Ongniel / Chamseob
Note : Bối cảnh Việt Nam
Daniel nghiêng đầu nhìn Seongwu ủ rũ ăn tới bát mì thứ hai, mái tóc nghiêng nghiêng , đôi mắt mơ màng buồn không nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay cầm đũa run run đến khó coi nhưng vẫn cố tỏ ra mình thản nhiên không sao. Cuối cùng mới từ từ đặt đũa xuống bên dưới, ngẩng đầu, ngước đôi mắt như tuyệt vọng hết mức nhìn về phía cậu
" Sao em không ăn ? "
Daniel thật sự rất muốn hỏi Seongwu, hỏi rằng mình có thể ăn uống ngon lành thế nào khi người mình thật tâm yêu đau đớn như thế nhưng bản thân lại không biết gì, không rõ thế nào, thậm chí còn không biết phải làm gì. Cậu lấy môt tờ khăn giấy đặt gần đấy chậm rãi lau vết sốt còn dính trên miệng người kia, thở dài một cái " Anh làm sao đó ? "
" Anh làm sao cơ "
" Đừng có giấu em mà "
" Anh có giấu em gì đâu "
Cậu lại thở dài lần nữa, tiếng thở dài tựa hồ muốn vơi đi cả cuộc đời nhưng người còn lại chỉ im lặng như thế mà nhìn cậu mãi, lát sau cậu lại thấy vai anh cơ hồ run lên, lúc đầu thì nghĩ do anh lạnh quá, sau cùng mới biết người trước mặt mình khóc mất rồi. Tự dưng phải ngồi trước một người đang khóc, lại là người mình hết mực yêu thương thời gian gần đây làm cậu như đóng băng, bối rối quá không biết phải làm cái gì tiếp tục, sợ hãi đến độ như muôn phát dại.
" Tối nay, cho anh ngủ nhờ một đêm được không..."
Tiếng Seongwu tương đối nhỏ, nhưng Daniel nghe được, vã lại còn nghe vô cùng rõ ràng. Vô tình ngay lúc đó thằng nhỏ Woojin lù lù từ chạy ra " Anh hai, dọn quán đi "
" Ừ ừ mày coi dọn quán trước đi, anh nói chuyện với anh Seongwu một chút "
" Seobie muốn ngủ rồi, cứ gục lên gục xuống mặt bư một cục rồi nè "
Ahn Hyungseob ngồi bên trong nghe như thế cũng vội vàng " Yah " một tiếng rõ ràng đanh đá vô cùng. Woojin chỉ cười đáp lại không trả lời.
" Mày suốt ngày trêu nó mặt bư, xong nó buồn lại sụt cân thì mày lại đi lục cả cái Sài Gòn này bổi bổ cho nó, cho nó ăn xong mày lại trêu nó mặt bư. Jin, mày mệt không "
" Hơi hơi thôi "
Woojin cười như được mùa, cái răng khểnh cứ lấp lóa làm khuôn mặt nó trong rõ ràng xinh trai sáng lạn. Đứa nhỏ bên trong bây giờ mới đi ra, vẻ mặt trắng trẻo như thỏ con, hai mắt to tròn quả thật vô cùng đáng yêu, gò má vì lạnh mà ửng lên đỏ đỏ, thật sự hai đứa Woojin và Hyungseob đứng cạnh nhau không phải nói quá, nhưng thật sự giống Thỏ và Sói đó. Seongwu bỗng dưng thấy buồn cười vì cái sự tương đồng này, môi cũng như thế mà cong tít lên. Kang Daniel đến khi nhìn thấy nụ cười này mới phát hiện, Ong Seongwu thật sự là thứ ánh sáng mập mờ chập chờn trong cuộc đời cậu, giống như một cuộc đời suốt ngày tăm tối bỗng dưng được người khác truyền cho một chút ánh sáng.
" Anh, anh cười thật đẹp "
Lời nói vu vơ của Kang Daniel hôm đó, thật sự làm Ong Seongwu lưu tâm rất nhiều. Hình như lâu lắm rồi kể từ ngày anh và Wonsoo ở bên nhau một chỗ, Wonsoo chưa từng khen anh cười đẹp lần nữa.
Tối hôm đó cả bọn cùng nhau về phòng trọ của Daniel, cái phòng đã nhỏ xíu bình thường cả ba đứa ngủ cùng nhau không đủ, nhưng bây giờ lại đùng một phát nhét thêm một người nữa dĩ nhiên là chật chội. Nhưng Daniel chưa bao giờ để ý điều đó, cả Woojin và Hyungseob cũng thế, ai mà dở hơi đi toan tính với nhau từng cái nhỏ nhặt như thế. Nghèo tiền, nghèo bạc chứ ai lại nghèo tình nghĩa. Lúc dẫn Seongwu đến cửa nhà, khi đang đứng chờ Daniel chực chờ mở cửa Seongwu có nhìn thấy mụ chủ nhà ngồi kế chồng bà ý, mà ông ta chính là người hôm trước ngỏ lời muốn mua cậu một đêm ở ngay trên phố với số tiền hoàn toàn không phải nhỏ. Anh nhếch môi một cái, cảm thấy trên cuộc đời này thật sự cái gì cũng có thể xảy ra mà. Ông chủ phòng trọ nhìn thấy anh có chút sững sờ, sau cùng lại thì thầm bảo với bà chủ vào nhà thôi ngồi đây lạnh chết rồi hai vợ chồng già kéo nhau vào cái phòng trọ bé xíu nằm cuối dãy các phòng. Anh chỉ đứng trơ trơ đợi Daniel và Woojin khóa cổ xe, thằng nhóc Hyungseob nãy giờ mơ màng ngủ mất tiêu, người bé bé tựa vào anh như tìm chút nơi dựa dẫm, mắt không mở ra nổi nữa rồi. Woojin khóa xe xong thấy tình cảnh đó cũng phì cười, sau đó mới từ từ kéo tay Seongwu và mà đỡ Hyungseob trên lưng mình rồi cứ như thế cõng người kia từ từ leo lên từ bật thang. Phòng trọ của Daniel ở tận tầng hai, thế nhưng nhìn vẻ mặt Park Woojin không có gì là thấy khó chịu hay phiền phức mà là hoàn toàn thoải mái khi làm điều đó. Tận sau đó khá lâu Daniel mới khóa xong xe, lúc đi ra còn gãi gãi đầu cười gượng gạo " Em làm rớt chìa khóa, mà tối quá tìm hoài hổng ra "
" Không sao đâu, anh đợi cũng không lâu "
" Thằng Woojin đâu rồi anh "
" Mới cõng Hyungseob lên kia rồi "
" Mấy nay Hyungseob nó ốm, cứ đụng chút là nó ngủ "
Hai người cùng nhau đi dọc theo cầu thang lên phòng cậu, đến nơi thì thấy cửa phòng được nhóc Woojin mở sẵn, Daniel cũng thuận đó kéo tay Seongwu vào " Phòng hơi nhỏ, anh cứ ngồi chơi đi "
Anh không đáp trả, ngồi xuống cái giường bé bé của Daniel rồi vu vơ hát mấy câu trong bản nhạc buồn bã mà ngày nào dường như mình cũng nghe. Phía chiếc giường tầng trên có âm thanh nho nhỏ, thằng nhóc Woojin rút đầu xuống dưới nhìn ông khách quen mấy năm trời của quán ngồi hát vu vơ nãy giờ " Nè, hát gì đó ông "
" Ah, mấy bài nhạc buồn buồn mấy nay hay nghe ý mà "
" Mà ông làm gì mà ngày nào cũng tận khuya mới về thế "
" Làm gì kệ người ta, ngủ thì lo ngủ đi, hỏi chi nhiều "
" Ngày nào ông anh hai tui cũng thức đợi anh ghé ăn mới đóng quán đó "
" Xì, mày lo ngủ đi đã "
Nhóc Woojin bị anh đẹp trai bên dưới xừ xừ cho mấy cái cũng cười khúc khích quay đầu lại, thằng nhóc kéo chăn đấp cho cả hai rồi vòng tay qua kéo nhóc còn lại vào giấc ngủ, rất lâu sau đó Seongwu còn nghe được một tiếng thì thầm rất bé " Tối nay đừng sốt nữa nha, anh lo "
Daniel vừa mới tắm xong, cái nhà trọ nhỏ bé tí teo tiền điện nước hôm nào cũng tăng mà nước cứ lâu lại cúp mãi làm cậu bực mình vô cùng, Hôm qua cũng cúp và hôm nay cũng tương tự, cúp mãi riết làm cậu muốn cúp luôn tiền nhà, ở nhà trả tiền chứ có tháng nào không đóng đâu mà làm ăn khốn nạn vậy. Vừa lau mái tóc ước đẫm của mình, Daniel phát hiện anh người mình thương ngồi im lặng nhìn mình không nói gì.
" Sao thế ? "
" Không có gì đâu "
" Anh có chuyện gì mới đòi qua em ngủ "
" Anh cãi nhau với Wonsoo "
" Sao lại cãi "
" Không biết, dạo này cứ lâu lâu em ấy lại nổi giận với anh "
Daniel im lặng nhìn Seongwu thở dài từng hồi, sau lại đẩy anh nằm xuống " Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa "
" Cảm ơn em "
Hai người cứ lặng im với nhau chẳng nói gì, thế nhưng ai cũng chẳng ngủ mà lạc vào những không gian riêng tư, Seongwu nghĩ đến mối tình bốn năm dài của mình còn Daniel nghĩ đến Seongwu, hai người cứ như thế lạc vào hai khung trời riêng. Lát sau Daniel với xoay sang, lúc này trùng hợp Seongwu cũng xoay sang nhìn cậu
" Em nhớ lần đầu gặp anh không ?"
" Có phải lần đầu anh đến quán em mua hai mì đem về không nhỉ ? Em nhớ sơ sơ thôi, tại nhìn anh lúc đó đẹp trai quá làm sao em biết được cái gì "
" Hừ sai bét rồi "
" Vậy làm sao, ai mà nhớ "
" Thì cái lần anh bị người ta đuổi đánh đó, tự dưng lúc đó em ở đâu chạy ra kéo anh vô quán em, còn giúp anh trốn nữa. "
" À rồi em nhớ rồi nhớ rồi. Mà sao lần đó bọn nó dí anh dữ dạ "
Ong Seongwu không đáp nữa, hai mắt cứ chăm chăm nhìn khuôn mặt cậu thanh niên trẻ trước mắt mình. Ngày hôm đó hai đứa chỉ là người lạ với nhau, vậy mà thằng nhóc sẵn sàng đưa tay mình ra giúp đỡ anh, nếu mà hôm đó không có sự giúp đỡ của Daniel thì có lẽ giờ Seongwu đã về với đất mẹ lúc nào không hay rồi.
" Thằng dượng khốn nạn của anh mượn tiền giang hồ đi đánh bài, thua sạch hết rồi lẻn về nhà lấy hết tiền bạc của mẹ con anh bỏ trốn. Mẹ anh già rồi, bệnh tật suốt, tụi nó cứ suốt ngày đòi nợ đòi nần sao mẹ anh chịu nổi. Anh mới nói anh lên Sài Gòn rồi anh trả nợ cho bọn nó, mà mới có mấy tháng nó cho người lên tới đây dí tìm anh "
" Người yêu anh đâu, sao nó không giúp anh "
" Nó là sinh viên, nó làm gì có tiền. Wonsoo nó cũng khổ lắm, mẹ và em trai bệnh suốt ngày "
Giờ này Daniel mới để ý, hình như so với lần đầu tiền nhìn thấy Seongwu mà nói thì bây giờ anh gầy hơn nhiều lắm. Khuôn mặt, tay chân đều chỉ toàn là da chẳng có chút thịt thà nào dù mỗi ngày lần nào gặp cũng ăn tận 2 bát mỳ loại to. Mặt mày thì ngày càng xanh xao.
" Vậy cho nên anh làm nghề này hả "
" Anh cũng không muốn, cũng là bị người ta dụ dỗ thôi. Mà đời anh cũng túng quá rồi, anh ăn học không đàng hoàng thì bằng cấp đâu mà đi xin việc. Còn mấy công việc làm được thì không đủ tiền trả nợ, nuôi mẹ, chăm lo cho Wonsoo. "
Kang Daniel thật sự muốn ôm lấy người này, so với những năm tháng cậu từ quê lên Sài Gòn làm một thằng bưng bê đồ ăn, đến đẩy một chiếc xe mì đi bán hết chỗ này đến chỗ khác rồi mở được một quán mỳ nằm ngay trung tâm thành phố thế này thì cuộc đời Seongwu quả thật là chông gai hơb gấp nghìn lần. Vì ít nhất cậu chỉ phải lo cho mình và cha mẹ dưới quê nhà thôi, mà cha mẹ cậu lại khỏe mạnh, thậm chí còn không cần cậu gửi tiền về vẫn có thể sống tốt. Còn anh thì khác, mẹ anh quanh năm ốm đau bệnh tật, thuốc này chưa hết lại đến thuốc khác, mắc nợ một khoản nợ to từ trên trời rơi xuống, lại còn phải nuôi cả một thằng người yêu to xác chẳng có tích sự gì. Quả thật không có nghề nào để mà lo được cái khoản kinh tế lớn như thế. Cậu muốn ôm lấy anh ấy, nhưng mà lấy tư cách gì mà ôm, làm một đứa em trai thân thiết cũng không được hành xử như thế đâu.
" Người yêu anh nó cũng to khỏe như em mà, sao nó không làm gì đi, suốt ngày để một người ốm yếu như anh nuôi nó mà coi được hả "
" Wonsoo nó to xác mà nó khờ lắm, ai nói gì nó cũng nghe, anh sợ để nó ra đời rồi nó cũng bị người ta dụ dỗ làm việc xấu "
" Anh đi nuôi nó là anh còn khờ hơn cả nó. "
Cậu tự nhận lấy mình giận quá mà lớn tiếng với anh, Seongwu cũng hơi hơi bất ngờ, sau cùng lại nghĩ mình tệ quá, Daniel hiền lành như thế mà còn nổi giận với mình thì chắc mình phải tệ hại lắm. Daniel như cũng sợ anh nghĩ thế mà vội vàng xoa tay lên mặt anh " Em xin lỗi "
" Mà cái nghề đó không tốt, hay anh về đây sống với em đi, em đi làm nuôi anh "
Câu nói vẫn còn chưa dứt thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Seongwu nhìn thấy cái tên quen thuộc trên danh bạ mà thở dài một cái, cuối cùng không nhịn được mà bắt máy
" Anh đây "
" Sao anh không về nhà "
" Anh không muốn về, em đừng bận tâm "
" Anh về nhà cho em, anh đang ở đâu, mười phút nữa em qua tới "
"..."
" Anh không về thì đừng trách em "
" Năm phút nữa anh nhắn địa chỉ cho em "
Tbc
Written by Mei