bác chiến // ngày mưa

By blueriver_

37K 2.1K 91

"Khi thế giới trở nên tăm tối và mưa cứ lặng lẽ rơi Mọi thứ vẫn như thế Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vự... More

00.
01.
02.
03.
04.

05.

5.2K 377 12
By blueriver_

"Gọi cho cậu ấy một cuộc đi"

Vu Bân từng cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến, tuy nhiên kết quả nhận lại vẫn chỉ là cái mỉm cười từ chối. Con người này, một khi đã muốn làm gì đều rất quyết tâm. Hơn cả trong lòng Tiêu Chiến, cho dù giờ đây mọi chuyện cũng đã ổn hơn một chút nhưng chắc gì tương lai sẽ không có gì bất chắc. Chỉ cần anh còn ở bên Vương Nhất Bác, sớm muộn chuyện không hay sẽ xảy ra. Chưa kể ngày đó, người rời đi là anh, bây giờ lấy tư cách gì để gọi lại ? Mà quan trọng nhất, bên cạnh Vương Nhất Bác giờ đã có Mạnh Mỹ Kỳ chăm sóc, anh tốt nhất vẫn là không nên náo loạn mộng đẹp giữa hai người. Không phải Tiêu Chiến không biết tin đồn hẹn hò giữa hai người kia chỉ là do công ty muốn tung ra nhằm dập tắt sự tình ngày ấy, chỉ là chính anh không nghĩ rằng cho đến tận bây giờ Vương Nhất Bác vẫn đặt cô gái đó bên cạnh. Bất quá như thế cũng tốt, Vương Nhất Bác bây giờ vẫn là một đường đầy dương quang, cầu độc mộc cứ để anh đi là đủ rồi.

Nếu để nói ra lý do để không liên lạc, trong đầu liền có thể có cả ngàn lý do.

Khoảnh khắc số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình, biểu cảm trên gương mặt thanh tú bất ngờ trở nên cứng ngắc. Trong thâm tâm không kìm được nổi lên một niềm vui sướng đến bồi hồi run rẩy, lại đâu đó trong lý trí thoáng chút lo lắng bối rối không rõ là gì. Mất rất lâu để người hơn tuổi chấp nhận cuộc gọi, kết nối đến đầu dây bên kia, đến nhịp thở cũng hỗn loạn.

"..." Bên kia im lặng

Tiêu Chiến liền mở lời "Nhất Bác ..?"

"Dạo này anh thế nào ?"

".. Anh vẫn ổn, còn em ?"

"Em sắp chuyển nhà rồi"

".."

"Muốn hỏi anh còn nhớ lời hứa không ?"

Giây phút nghe được câu nói này, trong thâm tâm Tiêu Chiến không rõ tư vị gì, là bồi hồi hoài niệm, hay là day dứt khôn nguôi ? Một ngày đẹp trời của mùa hè một năm trước, sau khi vô tình thỉnh giáo vài tác phẩm do anh từng thiết kế, Lam Vong Cơ liền nói với Nguỵ Vô Tiện nếu một ngày cậu chuyển nhà, vui mừng nhất sẽ là nhận được quà của anh.

"Đương nhiên còn nhớ"

"Mẫu mã kiểu dáng đều tuỳ anh. Vài tuần nữa em sẽ ổn định, đến lúc đó mong rằng .."

"Ừm"

"Em sẽ gửi anh địa chỉ"

"Được"

"..."

Quả thực có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại càng không biết nên nói gì. Cũng chẳng hề muốn ngắt máy. Giọng nói ấy, đã lâu không trực tiếp nghe, bất quá chỉ thấy được giọng người kia qua vài video phỏng vấn.

"Nhất Bác, em đang làm gì ?"

"Em vừa xong lịch trình hôm nay"

Một câu hỏi tưởng như đơn giản lại bất ngờ khiến người ở đầu dây bên kia tâm trạng trong phút chốc liền trở nên vui vẻ.

"Còn anh ?"

"Anh vừa quay phim, đang trên đường về chỗ nghỉ"

"Giữ gìn sức khoẻ một chút"

"Được"

"..."

"Tiêu Chiến, đạo diễn gọi cho tôi, nói cần gặp cậu" - "Đợi tôi một lát" Vương Nhất Bác nghe loáng thoáng có người gọi anh ở đầu dây đó, biết anh sắp phải đi lại có chút nuối tiếc không cam.

"Anh có việc phải đi"

"Ừm, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cuộc gọi này, rốt cuộc là lấy tư cách hai người anh em gọi nhau hay sao ?

***

"Chiến ca"

Tiêu Chiến cứ ngỡ sau này sẽ không còn nghe thấy một tiếng này từ người kia nữa, thời gian trôi qua cứ ngỡ như đã rất lâu, đếm chừng không nổi, để giờ phút này nghe hai từ quen thuộc kia lại khắc khoải đến thế.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến hướng đối diện mỉm cười, nốt ruồi duyên ẩn hiện dưới môi theo khoé miệng cong lên một điểm thật ngọt ngào.

Vương Nhất Bác giờ phút này so với người kia cảm giác không hề khác biệt. Thời gian trôi qua, ngỡ rằng đã làm phai nhạt tất cả. Ấy vậy mà hoá ra xúc cảm trong tim kia cho dù bị vùi dập đến thế nào cũng chưa từng biến mất, có hay chăng thay vì nồng nhiệt mà lui lại âm ỉ, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, giả như lời giải thích hoá giải tất cả kia, lại liền bùng lên mãnh liệt, bao chùm lấy cậu trai trẻ. Dòng suy nghĩ bỗng nhiên ập đến như một lẽ dĩ nhiên, như thể nó đã ở đó rất lâu, đến đúng thời điểm thấy lại bóng dáng người kia sẽ ngay lập tức đánh úp lấy tâm trí Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác như lại thấy rõ ràng cảm giác cùng lý do mà mình mê đắm con người này. Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến ấy thế mà vẫn khiến cậu đối với nhan sắc của anh mà muốn nâng niu giữ chặt, đem lại cảm giác muốn chiếm giữ gương mặt đẹp đẽ đến sai trái ấy.

"Đã lâu không gặp"

"... Anh vui vì có thể gặp em"

"Em cũng thế"

Tiêu Chiến đã tự hỏi cả ngàn lần, rằng lần gặp mặt này có ý nghĩa gì, lấy tư cách gì để gặp nhau hay nói cách khác dùng gì để gọi tên cùng biện minh cho mối quan hệ này. Trong lòng anh hiểu rõ, ngày ấy mình đẩy người trước mặt ra xa đến thế, vốn dĩ đã chẳng thể cứu vãn được. Suốt thời gian qua nói không còn quan tâm là tự lừa mình dối người, mỗi khi có chút thời gian đều không thể kìm lòng mà tìm hiểu thông tin về người kia. Đọc được đều là tin tốt, lại không biết trong lòng mang tư vị gì ? Là mừng vui, hay là lòng đau đến đắng ngắt ? Cũng chính vì đều là tin tốt, cho nên càng không dám làm phiền đến cuộc sống của người kia. Cố gắng chiến đấu giành lấy tự do cho chính bản thân, cũng vì dù giấu đi thật kĩ cũng không thể ngăn nổi một suy nghĩ liệu như thế có thể cùng người kia vớt vát một chút gì đó cho sau này.

Khoảnh khắc nhìn thấy dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình, trái tim người hơn tuổi liền như hẫng một nhịp. Làm nhiều việc đến thế, lại tự cho mình hão huyền đợi chờ lâu như thế, cuối cùng cũng cảm thấy một niềm vui dù cho là ích kỉ.

Lần gặp mặt này nói nhanh cũng đã là 2 tháng sau cuộc gọi đó. Chưa một giây phút thôi mong ngóng, cũng chưa từng thôi hồi hộp.

Gặp nhau rồi sẽ như thế nào ? Câu hỏi không phải của một người.

Bữa tiệc tân gia hôm nay cũng chỉ gồm vài người thân thiết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đối với mấy người kia cũng tính là có quen biết, chưa kể còn có Vu Bân cùng Uông Trác Thành.

"Chiến ca, thật vui vì hôm nay anh có thể đến, thời gian này hẳn bận bịu lắm" Uông Trác Thành thấy Tiêu ca ca đến liền không giấu nổi vui mừng.

"Đúng là có chút bận, nhưng cũng không sao. Lâu rồi không gặp mọi người" Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, giấu đi sự hồi hộp khi ở cùng không gian với người kia.

Ngày hôm đó mọi người đều mang trong mình hơi men, đều là người quen tin tưởng, lời ra cũng không ít. Để ngồi với nhau một lần đâu dễ dàng, chuyện muốn nói rất nhiều.

Tiêu Chiến đối với những lần nâng ly cũng không từ chối, một phần vì muốn hoà chung không khí vui vẻ, một phần khác lại mang ý trốn tránh sự tiếp xúc trực tiếp với chủ bữa tiệc nhỏ hôm nay. Tiêu Chiến không ngốc đến mức không cảm nhận được có tồn tại ánh mắt luôn đặt trên người mình. Anh từng luôn tự hỏi liệu người kia có hận mình hay không đến tận trước khi lên xe đến nhà Vương Nhất Bác, nhưng lúc này anh lại chính là không dám đối mặt. Anh sợ, sợ rất nhiều thứ, giả như phải đối mặt với sự lạnh nhạt của người kia.

"Đủ rồi, anh không uống được nữa đâu" Vương Nhất Bác tự lúc nào đã đến bên cạnh chỗ Tiêu Chiến, cầm lấy ly rượu anh định nâng lên.

"Nhất Bác .." Tiêu Chiến lờ mờ nhìn người kia, thật lâu rồi không được nhìn gần đến như thế, trong ánh mắt không giấu nổi nét dịu dàng. "Chúc mừng em, lát nữa nhớ phải mở quà của anh nhé. Không biết em có thích hay không ?"

"Anh chịu gặp là em vui rồi"

"..."

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân đã uống quá giới hạn tỉnh táo một chút, cho nên vì lý do gì mà tại thời điểm này anh cùng Vương Nhất Bác lại ở riêng trong phòng, nghĩ đến có chút mông lung, chỉ là một giây bỗng vớt lại một chút lý trí liền mới nhận ra. Và dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng không biết cậu trai đối diện đã âm thầm gửi một tin nhắn đến vị huynh đài đang ngồi trên bàn nhậu ngoài kia.

"Em cần nói chuyện với anh Chiến, anh kéo mọi người về giúp em"

Vu Bân sau khi đọc được tin nhắn chỉ dám tự lắc đầu ngán ngẩm, hai người kia hẳn nợ mình thật nhiều, sau đó nhanh chóng nghĩ ra một lý do giải tán đám người vẫn cười nói.

"Hey hey, cũng sắp muộn rồi, hay là chúng ta đi tăng hai đi. Tôi biết một chỗ rất lý tưởng, chủ quán cũng là người quen, sẽ thoả mãn được nhu cầu hát hò của mấy người"

"Nghe hay đấy !"

"Nhưng mà không được, Nhất Bác cùng Chiến ca đâu rồi" Uông Trác Thành lên tiếng, thực khiến Vu lão sư muốn phát hoả.

"Đúng thế ! Hát hò không thể thiếu hai người họ"

"Tiêu lão sư vừa rồi còn không phải say rồi sao, vào phòng khách nghỉ rồi. Còn Nhất Bác tôi vừa nhắn, nói có chút việc cần giải quyết với quản lý, lát sẽ đến sau"

"Được được, ồn ào ở đây lâu cũng không hay"

Đám thanh niên hơi thở vương mùi cồn đương nhiên không thể để ý đến cái lý do kỳ lạ kia, lại náo động bậc huyền quan, gọi vọng vào một tiếng "Nhất Bác, chúng tôi đi trước" rồi vui vẻ rời đi.

***

Không khí trong căn phòng kia lúc này lại đối ngược, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, miệng mỉm cười.

"Nhất Bác .."

Vương Nhất Bác vẫn chỉ nhìn anh.

"A, nói ra lại không hay, nhưng Mỹ Kỳ hôm nay không có đến sao ?"

Mày Vương Nhất Bác khẽ cau lại.

"Không đến"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, không nghĩ người kia sẽ trả lời.

"Anh định đi đâu ?"

"Đi về, không phải mọi người đã về hết rồi sao ? Anh cũng phải đi rồi."

Hướng đến bàn tay đang nắm lấy cổ tay ngăn cho anh rời đi kia, Tiêu Chiến trong mờ hồ lại hiện hữu phức cảm xấu xí. Thành thực với bản thân rằng mình nhớ người này đến phát điên, nhưng cũng không dám tiến đến gần hơn nữa. Những ngày tháng qua, không thể trở nên vô nghĩa.

"Chúng ta chưa nói chuyện xong" Vương Nhất Bác vẫn kiên định. Để Tiêu Chiến rời đi một lần là lỗi của cậu, Vương Nhất Bác này không thể phạm lỗi lần hai.

"Nhất Bác"

"Anh nói đi" cậu nhìn anh.

"Vương Nhất Bác"

"Em nghe"

"Vương Nhất Bác"

"..."

"Thật muốn gọi tên em mãi" Tiêu Chiến không chắc nếu hôm nay anh không có hơi men, liệu anh có nói những lời này.

"Tiêu Chiến, em từng nói có chuyện gì phải nói em nghe. Tại sao lại giấu em ? Tại sao lại giữ mọi thứ một mình ? Tại sao lại một mình chịu đựng ?"

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn cậu trai trước mặt, năm tháng qua đi kể từ lần đầu gặp gỡ, hình tượng của Vương Nhất Bác trong anh vẫn luôn vẹn nguyên như ngày nào, một người bạn nhỏ sinh năm 97. Cho dù người kia là lạnh nhạt, là dứt khoát, là không màng mọi chuyện, bất quá cũng chỉ là vỏ bọc tự dựng nên. Anh biết Vương Nhất Bác là một cậu trai mạnh mẽ, là một cậu trai tài giỏi và luôn nỗ lực không ngừng, là một cậu trai có vỏ bọc thật vững chắc. Cho nên những khoảnh khắc thế này, Tiêu Chiến luôn là không nỡ, ấy mà cuối cùng vẫn luôn là vì anh mà khiến cậu đau khổ.

"Nhất Bác, ..."

"Em đã biết tất cả. Nên làm ơn, đừng đẩy em ra nữa, được không anh ?"

Bao nhiêu đau khổ dằn vặt, bao nhiêu lần tự nhắc nhở bản thân phải quên đi cái nỗi đau đớn chết tiệt ngày ngày dày vò nơi sâu thẳm tâm can, bao nhiêu lần ngây ngốc tự trách mình trách người đều như hoá sương khói khi cậu nhìn thấy anh. Vứt bỏ rào cản bản thân khó khăn đặt ra, Vương Nhất Bác nguyện ngây ngốc nhìn anh như thế. Muốn nhìn thấy anh, muốn thấy anh cười, muốn thấy anh được hạnh phúc.

Lời nói của Vương Nhất Bác như một đòn đánh thẳng vào đại não của người lớn hơn, thức tỉnh lí trí mơ hồ, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy như mình lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhất Bác, Nhất Bác của anh ... biết rồi. Mọi thứ mà anh che giấu bấy lâu nay, mọi cố gắng bảo vệ người kia khỏi thương tổn của thế giắc khắc nghiệt, Vương Nhất Bác đều biết hết rồi ..

Lớp phòng bị cuối cùng trong phút chốc như bị đánh gục, Tiêu Chiến quay lại về phía Vương Nhất Bác.

"Em ..."

"Chiến ca, em biết hết rồi. Em cũng biết anh của em ... vì em .."

"..."

"Đừng nhận hết về phía mình, em rất đau"

Vương Nhất Bác không chần chừ, bước một bước đem người kia ôm vào lòng, ghì mặt vào gáy, từng hơi thở đem vào mùi hương người người đối diện, đủ dịu dàng để yêu thương anh, cũng đủ chắc chắn để giữ anh lại. Vương Nhất Bác dĩ nhiên cảm nhận được người kia như sững lại trong vòng tay mình, cậu cũng không nóng vội, cho đến khi cảm nhận được một giọt ướt trên vai áo, người kia cũng không còn phòng vệ mà mềm mại dựa vào mình, Vương Nhất Bác mới siết chặt thêm vòng tay.

"Nhất Bác, anh nhớ em, rất rất nhớ em"

"Tiêu Chiến, em yêu anh, vẫn luôn yêu anh."

-e n d-



Ôi tôi đã ngâm ending này lâu quá rồi, thật có lỗi :<
Sau vụ shock thính fm tôi nhận ra ánh mắt mê đắm của WEB xứng đáng dựng fic nên ngay lập tức edit chiếc chap này.
Fact: Mỗi chap của 'ngày mưa' đều thực sự được viết vào những ngày mưa, trừ ending.
Vẫn là lời cũ, fic này vẫn chưa thực sự thuyết phục ở rất nhiều thứ nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ 'ngày mưa' !
Hẹn gặp các bạn ở một ngày đẹp trời khác :>
From blueriver with love ~~ 💚

Continue Reading

You'll Also Like

1.8K 143 12
Thể loại: học đường, tâm lý, đời thường. Trích đoạn: "Mày vốn dĩ chẳng quan tâm ai, chỉ muốn ghi điểm trong mắt mọi người. Đối xử tốt với họ nhưng cũ...
90.8K 9.8K 45
" gặp nhau rồi thật khó lìa xa " " chứ không phải mới đầu ghét nhau bỏ mẹ hả?? " " ê nha?? ê!!? "
92.3K 7.4K 17
Summary: Những mẩu chuyện ngắn kể về khoảng thời gian ôn thi đại học của học trò Park cùng với người yêu đầy ngọt ngào cũng không kém phần dễ thương...
71.9K 3.8K 160
Ê đừng có ăn cắp truyện của tui rồi ghi nguồn là truyenwikiz.com nha má !! Nội dung: Một cô gái trẻ vô tình bị ông thần tặng cho cái chết, ông ta xi...