55.
Sau khi tiết học kết thúc, đám đông học sinh giống như dòng nước sau cơn mưa mùa hạ, đổ về từ bốn phương tám hướng, chảy thành từng dòng từng dòng, từ những nơi khác nhau, cùng chảy về nơi trũng nhất.
Tề Minh nhìn Dịch Dao đang bước tới cạnh mình, ống quần dài bị dẫm đến rối bời, còn lại vài mảnh vải màu đen, phủ đầy bụi xám. Tề Minh nhíu mày, dưới ánh sáng mặt trời trong trẻo, trong hốc mắt chỉ còn lại bóng tối đen kịt hẹp dài, "Quần của cậu không cần đổi cái khác à?"
Dịch Dao ngẩng đầu, hướng về phía cậu, rồi lại cúi đầu quan sát chiếc quần, nói : "Cậu vẫn còn thời gian để quan tâm đến chuyện này à."
"Cậu không để ý sao?"
"Không"
Tề Minh không nói gì. Bước theo cô đi về phía lớp học, dáng vẻ trầm mặc khiến bóng lưng của cậu trông rộng lớn hơn.
"Quan tâm chuyện này làm cái gì" Qua một lúc, Dịch Dao nối tiếp câu chuyện.
Tề Minh lại không nói thêm gì.
Cậu ngẩng đầu, nơi vành mắt vẫn còn chỗ ánh sáng mặt trời chiếu không tới.
Lúc bước vào lớp, Dịch Dao vừa hay đụng phải Đường Tiểu Mễ đứng dậy từ chỗ mình, trong tay cầm cốc giữ nhiệt chuẩn bị đi rót nước, nhìn thấy Dịch Dao đi vào, cô ta dừng lại, sau đó cười híp mắt đặt chiếc cốc trong tay để trước mặt Dịch Dao, "Rót hộ tớ cốc nước đi."
Thanh âm không to không nhỏ, không nặng không nhẹ, vừa đủ để những người xung quanh đó nghe thấy, lại không tỏ ra bất ngờ, cầm rất chuẩn, đại bộ phận người xung quanh đều hướng về phía hai người họ.
Dịch Dao đứng đối mặt với cô ta, thuận tay cầm chiếc lọ bằng thiếc trên bàn lấy một viên ô mai đưa vào miệng, mỉm cười vừa trẻ trung vừa ngọt ngào. Chỗ quai hàm nhô lên viên ô mai, như thể mọc lên một khối u.
Dịch Dao giơ tay tiếp cái cốc, quay người hướng về phía cánh cửa.
"Này, Dịch Dao", Đường Tiểu Mễ ở phía sau gọi vọng về phía cô, Dịch Dao quay đầu lại, trông thấy cô ta nhổ ra hạt ô mai, sau đó miệng cười tươi như hoa nói, "Nước đừng nóng quá."
Chỗ lấy nước nơi cuối hành lang có thưa thớt vài ba người.
Mùa đông rất nhanh đã sắp qua rồi. Nhiệt độ đã không còn thấp đến mức khủng khiếp như trước nữa. Cho nên nước nóng cũng không nóng đến lột da như trước nữa. Dịch Dao rất nhanh rót đầy một ly, sau đó đi về phía lớp học.
Đi được một nửa, Dịch Dao dừng lại, tháo nắp cốc, đổ một nửa ra bồn rửa, sau đó mở vòi nước đổ nước lạnh vào.
Sau khi đóng nắp lại cảm thấy không đủ, Dịch Dao nhấc cốc lên uống một ngụm, sau đó nhổ lại vào trong.
Dịch Dao cầm cốc, đi nhanh về phía lớp học bên kia hành lang.
Đi được vài bước, Dịch Dao dừng lại, đặt tay lên nắp, cuối cùng vẫn vặn mở, đổ hết nước vào bồn. Hơi nước màu trắng bốc lên từ phía bồn rửa.
Dịch Dao quay trở lại chiếc xô bằng nhôm màu trắng ở cuối hành lang, vặn mở vòi nước nóng, nhúng cốc vào trong.
Tiếng rót nước ồng ộc phát ra từ miệng bình.
Dịch Dao nâng mu bàn tay lên, lau đi hơi nóng đọng trên mắt. Sau đó đậy kín nắp, quay về lớp.
Đường Tiểu Mễ cười híp mắt nhận lấy cốc nước, mở nắp đang chuẩn bị uống, liền bị một bạn nữ bước vào lớp gọi lại.
"Âyo, cậu đừng uống, vừa nãy tớ còn tưởng rằng đó là cốc của Dịch Dao cơ, vì tớ thấy cậu ấy uống một ngụm rồi lại nhổ vào trong, vừa nãy còn định hỏi cậu ấy đang làm gì."
Dịch Dao quay đầu lại hướng về phía bạn nữ vừa bước vào lớp, sau đó lúc quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của Đường Tiểu Mễ. Bất luận là kinh ngạc thật sự hay giả vờ, bất luận là loại nào, biểu hiện của khuôn mặt này có thể dùng "đặc sắc hay ho không phụ kỳ vọng" để hình dung.
Qủa nhiên xung quanh phát ra tiếng cười râm ran.
Dịch Dao quay người lặng lẽ ngồi xuống. Cái gì cũng không nói, chầm chậm rút ra cuốn sách giáo khoa từ trong cặp sách.
Đợi cô lật xong bài đọc, phía sau truyền đến tiếng nói mềm yếu của Đường Tiểu Mễ, "Dịch Dao sao cậu có thể làm như thế?"
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vừa vô tội vừa đẹp đẽ đó.
Giống như đóa hoa tươi sáng nở rộ, đẹp đẽ khiến người ta muốn giẫm đạp.
56.
Trong bóng tối nở ra một đóa hoa độc, mặc dù chẳng có cách nào nhìn thấy, lại vẫn có thể dựa vào cảm xúc và tưởng tượng phác họa ra sự tươi sáng đó, mùi hôi thối mãnh liệt, vẫn lan ra từ những cánh hoa khổng lồ đầy chất nhờn, hít vào lồng ngực.