Tối đó hắn về khá trể trên người còn mùi rượu nữa chứ
Papa- Cô thấy hắn về liền ra đón nhưng có một cô gái đi bên cạnh hắn
Cháu bé cháu tránh ra bên đi - Cô gái đó nói nghe vậy cô liền tránh ra cho cô gái đó đưa hắn lên lầu
Sáng hôm sau cô xuống nhà vẫn thấy cô gái đó
Con lại đây ta giới thiệu đây là thư kí của ta tên Anh anh - Hắn nói rồi nhìn cô
Chào cô - Cô cúi chào cô gái đó
Cháu bé ngoan quá - Cô gái đó đưa tay lên tính sờ khuôn mặt của cô liền bị hắn ngăn lại
Tốt nhất đừng đụng vào con bé - Hắn nói như là nguy hiếp cô ta
Vâng thưa chủ tịch - Cô ta chỉ bik cúi chào nói
Con muốn vô phòng - Cô nói rồi thoát khỏi tay hắn đi vô phòng đọc sách cô mua
Tốt nhất đừng làm hay động vào con bé nếu ko cô coi chừng tôi - Hắn nói rồi đi ra ngoài
Cô đang ngồi đọc sách thì cửa phòng mở ra
Cháu đang làm gì vậy - Cô ta đi vào
Đọc sách - Cô trả lời ko thèm nhìn cô ta
Woa mới tuổi này đọc sách rồi sao , giỏi thiệt chứ - Cô ta giả bộ khen cô
Ko có gì ngạc nhiên tới vậy đâu , thời đại nào rồi - Cô nói rồi cầm cuốn sách đi ra khỏi phòng để cô ta tức giận
Tối hắn về tới nhà
Thư kí Liêm đâu rồi - Hắn bước vào nhà
Vâng cô ấy đang ở trong phòng - Quản gia thưa hắn nói
Hắn lên phòng cô ta
Chào chủ tịch - Cô ta đang ngồi trong phòng liền thấy hắn đứng dậy
Tay cô bị gì sao - Hắn nói nhìn xuống tay cô ta
À ko sao đâu chỉ là tiểu thư nghịch quá là tay tôi bị thương chút thôi - Cô ta giả vờ nắm tay lại
Tôi đã quá nuôi chiều con bé quá rồi - Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng để cô ta ở lại
Để coi nhóc sống sau- Cô ta nhết mết cười
Hắn tới phòng cô không thấy cô đâu hắn liền hỏi quản gia
Tiểu Băng đâu rồi - Hắn nhìn bà quản gì
Thưa cậu chủ tiểu thư ở ngoài vườn hoa ạ - Quản gia nói vừa xong hắn đã biến mất từ chữ vườn rồi
Cô đang ngoài đọc sách ở vườn hoa nơi này rất đẹp có rất nhiều loại hoa có đài phun nước đèn sáng có chút vàng rất đẹp
Papa - Cô thấy hắn liền đứng dậy
Tại sao con lại làm vậy - Hắn nói nhưng khiến cô ko hiểu gì hết
Papa nói gì vậy ạ - cô hỏi hắn
Tại sao con lại làm thư kí Liêm bị thương - Hắn nhìn cô
Con có làm gì cô ấy đâu ạ , con ngồi ngoài này từ sáng tới giờ mà - Cô nhìn hắn khó hiểu
Hình như ta nuôi chiều con quá rồi nhỉ - Hắn nhìn cô , tay thì đút vô túi quần lấy một cái hột quẹt ra
Papa - Cô nhìn Hắn mặt lo sợ
Hắn ném hột quẹt đang cháy qua đám hoa
Papa làm vậy hoa cháy mất - Cô chạy lại chỗ mấy bông hoa đang cháy
Đó coi như hình phạt con làm thư kí Liêm bị thương - Hắn nói nhìn cô
Con ko có là cô ta bị thương , tại sao Papa ko tin con - Cô nói rồi chạy vô nhà , cô đã khóc người làm cô khóc chính là hắn
Tiểu thư.. muốn ă- Cô chạy ngang qua bà quản gia , quản gia thấy cô liền hỏi nhưng cô ko nghe chạy vô trong phòng
Sáng hôm sau hắn tới công ty để cô và cô ta ở nhà
Cô ngủ dậy làm vscn rồi xuống nhà ăn sáng
Cháu dậy rồi à - Cô ta ngồi ngay bàn ăn nhìn cô
Cô ko thèm nhìn cô ta
Tiểu thư muốn ăn gì ạ - Bà quản gia liền hỏi cô
Lấy cho cháu phần cháo được rồi ạ - Cô nhìn bà quản gia mỉm cười
Vâng tiểu thư đợi chút - Nói rồi bà quản gia đi vô bếp
Bà già đó ko bik phép tắc sao chứ - Thấy bà quản gia ko hỏi cô ta ăn gì cô ta liền tức giận
Ko phải quản gia ko bik phép tắc mà là do có những người ko đáng để bà thể hiện phép tắc- Cô nói lườm cô ta một cái , nghe lời cô nói cô ta tức xanh mặt
Cháu nói chuyện cho đàng hoàng đó , sớm muốn gì tôi cũng sẽ là mẹ cháu thôi - Cô ta đứng bật dậy
Mẹ tôi à..... cô chưa đủ trình lên làm mẹ tôi đâu , loại người như cô sớm muộn gì cũng sẽ CÚT ra khỏi nhà này - cô ngồi nói
Thưa tiểu thư cháo có rồi ạ - Bà quản gia cầm tô cháo ra cho cô
Cô ta thấy vậy liền giật tô cháo hất lên người cô
Tiểu thư ... cô có sao ko - Bà quản gia thấy vậy liền chạy lại phía cô , cô bị hất cháo nóng lên người nhưng ko một phản ứng nào , bỗng nhiên cô ngất đi
Tiểu thư,.. tiểu thư cô đừng làm tôi sợ tiểu thư - Bà quản gia sợ hãi liền đi gọi cho Leoi ( Tg : Leoi là một bác sĩ đó nha )
Còn cô ta thấy cô ngất đi liền sợ hãi cô có chuyện gì người đầu tiên bị hắn kiếm là cô ta
Tiểu Băng đâu - Hắn nghe tin cô liền hủy bỏ các cuộc họp liền chạy về
Hắn mở cửa phòng đi vô nhanh chống
Mày đừng làm ồn - Leoi thấy hắn liền quay lại nói
Con bé có sao ko - Hắn lo lắng nhìn cậu
Ra ngoài tao nói mày nghe - Cậu đứng dậy đem đồ đạc bỏ vào túi rồi mở cửa đi ra hắn thấy vậy liền đi ra ngoài theo
Mày nói đi - hắn lo lắng và sợ hãi
Con bé ko sao nhưng mày nên nhớ là cơ thể con bé rất yếu chỉ cần bị bổng một chút cũng khiến cho con bé ngất đi hoặc có những chuyện khó lường - Cậu nói
Được rồi - Hắn thở nhẹ nhỏm
À còn nữa mà nhớ sức cái này cho con bé - cậu nói rồi đưa một lọ thuốc màu tím ra
Ừ - Hắn cầm lấy lọ thuốc đó
Giờ còn một việc nữa - Hắn nói rồi giọng chuyển sang lạnh lùng đi xuống nhà
Quản gia - hắn hét lớn quản gia nghe bị kêu liền bỏ công việc chạy ra
Vâng cậu chủ kêu tôi - Quản gia liền cúi người
Ai đã làm cho Tiểu băng bị thương - Hắn nói giọng kèm theo tức giận
Thưa là do cô Liêm đã hất cháo lên người tiểu thư , và còn một chuyện nữa bla bla - Bà quản gia kể hết mọi chuyện ra
Trên đầu hắn giờ nỗi hết gân xanh , hắn lên phòng cô ta mở cửa một cái mạnh
Khiến cô ta ngồi trong phòng giật cả mình
T.. thưa chủ tịch - Cô ta sợ hãi quay lại người đối diện
Dám làm tiểu băng bị thương cô tính sao - Hắn trợn mắt lên nhìn cô ta
À do tiểu thư nói những lời nặng nề với tôi nên ... nên mong chủ tịch tha thứ
Cô tính nói dối tới chừng nào nữa - Hắn tát mạnh khiến cô ta ngã xuống
Người đâu đem cô ta đi - Hắn ra lệnh có mấy người đàn ông bên ngoài chạy vào , đem cô ta đi
Thưa cậu chủ tiểu thư tỉnh rồi ạ - Quản gia chạy vào báo cho hắn
Nghe vậy hắn liền tức tốc chạy qua phòng cô
Con tỉnh rồi à - Hắn đi vô phòng
Papa - Cô gọi hắn , hắn liền ngồi xuống cạnh cô
Papa xin lỗi vì ko tin con - Hắn nhìn cô diệu dàng
Ko sao đâu - Cô trả lời mỉm cười , khiến tim hắn đậm mạnh hơn
Được rồi con đi ngủ đi - Hắn đứng dậy đấp lại mền cho cô rồi đi ra khỏi phòng