8h buổi ghi hình gameshow kết thúc, Lâm An thở phào nhẹ nhõm, A Bác vẫn rất chuyên nghiệp, cố gắng tiết chế cảm xúc hoàn thành chương trình. Dư luận khá bất ngờ về chuyện của Tiêu Chiến, nhưng đa phần ủng hộ bởi trước nay anh chưa hề vướng phải scandal nào, đời tư trong sạch, ôn hoà chu đáo, thái độ luôn lễ phép khiêm nhường, cô gái nào được anh yêu hẳn rất may mắn. Mọi người trong trường quay thỉnh thoảng lại trêu Vương Nhất Bác, nào là anh em nhà cậu giấu kĩ quá, nào là anh cậu sắp có vợ rồi cậu cũng phải lo đi thôi, hay là cũng đang bí mật hẹn hò cô nàng nào trong bóng tối đấy? Vương Nhất Bác không biểu lộ gì nhiều, chỉ yên lặng cười lấy lệ. Tính tình cậu trước nay vốn vậy, ít nói, lạnh nhạt, thờ ơ nên mọi người đã quen, cũng chẳng ai thắc mắc hay phiền lòng gì. Lâm An thoáng nghĩ Tiêu Chiến chủ động đề cập đến A Bác trong bài phỏng vấn thực ra cũng tốt, phóng viên sẽ không chạy theo làm phiền hỏi tới hỏi lui cậu về việc người anh em của mình công khai bạn gái. A Bác đứng đó, thản nhiên tĩnh lặng nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, tựa như sóng biển dâng trào.
***
Vương Nhất Bác lười biếng đưa tay nhấn mật khẩu, cánh cửa phòng mở ra, trong nhà một mảng đen kịt. Tiêu Chiến vẫn chưa về! Mọi khi tầm này anh đã có mặt ở nhà, thấy cậu về sẽ vui vẻ chạy ra đón, bất chấp người cậu chưa tắm rửa đã đòi ôm hôn nhăng xị cả lên. Chàng trai ấy trong mắt mọi người luôn chững chạc, chín chắn nhưng trước mặt cậu lại trẻ con vậy đấy. Lịch trình dẫu có bận rộn, Tiêu Chiến lúc nào cũng cố gắng là người về nhà sớm hơn, anh sẽ nấu cơm, rồi tất bật làm thật nhiều món ngon cho cậu. Hôm nào muộn quá cả hai sẽ hẹn nhau đi ăn ở ngoài. Có lần cậu hỏi vì sao lúc nào anh cũng giành về nhà trước em vậy, Tiêu Chiến dịu dàng nói "Chẳng phải em sợ tối hay sao? Về đến nhà thấy ánh đèn, thấy anh và Tiểu Bình Quả đang đợi, em sẽ không sợ nữa, phải không?" Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, đồ ngốc này cứ khiến cậu ngày càng đắm chìm, ngày càng u mê anh không lối thoát như vậy đấy.
Vương Nhất Bác bật đèn bên cửa, cúi xuống cởi giày rồi đi chân trần vào nhà. Sàn nhà lạnh lẽo nhưng lòng cậu lại càng lạnh giá. Tiểu Bình Quả thấy Vương Nhất Bác liền từ ổ của nó chạy lại, dụi dụi đầu vào chân cậu chờ được vuốt ve. Cậu bế thốc con mèo lên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gãi và vò nhẹ tai nó, Tiểu Bình Quả thích chí lim dim mắt. Chợt điện thoại báo có tin nhắn, Vương Nhất Bác vội thả Tiểu Bình Quả xuống rồi rút điện thoại từ trong túi ra. Là tin nhắn của Vu Bân "Ổn chứ?" Ổn ư? Làm sao cậu có thể ổn được trong tình cảnh này? Cậu lại nhấn dãy số quen thuộc, và đáp lại cậu lần này không phải là tiếng tút tút mà là giọng nói lập trình đáng ghét hơn gấp trăm lần "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Vương Nhất Bác bắt đầu sợ hãi, cảm giác trống rỗng không nắm bắt quen thuộc trỗi dậy như muốn dày xéo tâm can. Tiêu Chiến, anh đang ở đâu? Rốt cục chuyện gì đang diễn ra vậy, có phải em đang mơ không? Anh đang trêu đùa em ư? Không bắt máy, bây giờ lại tắt máy, chơi trốn tìm với em sao, anh khá lắm. Tiêu Chiến, có giỏi thì anh trốn cả đời đi.
Vu Bân tựa vào ghế, cầm lon bia hớp một ngụm rồi quay sang chàng trai đang xoay xoay ly rượu trên tay, đôi mắt đen nhìn chằm chằm từng đợt rượu sóng sánh trong ly:
"Tửu lượng không có mà lại rủ tôi nhậu nhẹt thế này làm gì? Lo lắng thì về xem thằng bé đi, bày đặt bảo tôi nhắn tin hỏi han"
Vu Bân thở hắt ra, mở tin nhắn Vương Nhất Bác vừa nhắn cho Tiêu Chiến xem "Không ổn. Mệt mỏi. Lo lắng". Anh làm bạn với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã được vài năm, có thể nói là người chứng kiến đoạn tình cảm của hai người từ lúc gieo hạt đến khi lớn dần thành một cái cây cao lớn. Nhưng cái cây này chưa đợi đến lúc thu hoạch thì đã có người phá hoại không muốn nó phát triển nữa rồi. Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng nói "Cậu bảo cậu ấy đi ngủ đi, muộn rồi, ngày mai phải đi chụp ảnh quảng cáo cho Olay nữa". Vu Bân cười khẩy hậm hực đáp "Mẹ kiếp, ông đây không phải là người truyền tin cho hai cậu"
"Xin cậu đấy, bây giờ người giúp tôi chỉ có cậu mà thôi"
"Chẳng phải yêu đương là điều tốt đẹp lắm à, sao hai người lại thống khổ như vậy nhỉ? Chiến, cậu làm thế chẳng khác gì đâm cho A Bác một nhát dao"
"Cậu ấy đau, cậu nghĩ tôi không xót, không đau ư? Nếu đã định sẵn đau đớn là chuyện sớm muộn thì đau dài chẳng bằng đau ngắn"
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong men say Vu Bân chợt nghĩ, tình yêu ấy à, suy cho cùng chỉ hại thân, chẳng có tốt đẹp hay ho, hoàn mỹ như người đời ca tụng. Tình yêu mang lại hạnh phúc, nhưng tình yêu cũng là thứ dễ tổn thương chúng ta nhất, có thể giết chết một con người.