Tiếng gió nhẹ nhàng đi qua khe cửa, len lỏi chút mùi vị mùa thu vào phòng, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Jiyeon vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt vẫn bất di bất dịch, tay trái nó chậm rãi lật từng trang giấy, ngón tay phải gõ nhẹ xuống bàn, mới trông thì như có vẻ bất thường, nhưng nếu ai đã từng chứng kiến cách Jiyeon làm việc, họ sẽ không lấy làm lạ.
Bầu không khí trang nghiêm quen thuộc, từng bước đi của Jiyeon tiếp thêm nhiều sự tự tin sau khi mọi chứng cứ nó đã nắm rõ trong lòng bàn tay, đứng trước chư vị bồi thẩm đoàn, cũng như những lần trước, từng lí lẽ được nó đưa ra gần như không có gì để bàn cãi. Joonyoung vẫn kêu ngạo nhếch mép với những cứ mà Jiyeon đưa ra, để xem....
- Với những cáo trạng đã nêu, tôi yêu cầu mức án tù 3 năm đối với bị cáo.
Jiyeon quay về chổ sau khi xong nhiệm vụ, Jongsuk ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn nó, thay cho một lời khen. Jiyeon nhìn xuống những hàng ghế bên dưới, như thường lệ, Myungsoo lần này cũng tham gia phiên tòa này, một phần vì Myungsoo là người bắt được Joonyoung, phần còn lại, nó thật sự muốn tự luyến rằng Myungsoo đến đây là vì muốn nhìn nó, cứ nhiều lần như vậy, tự nó cũng cảm thấy mình đã quá ảo tưởng, nhưng cớ gì Myungsoo hết lần này đến lần khác khiến nó trở nên lưu luyến như thế chứ.
Phiên tòa kết thúc, Jiyeon không còn lạ gì ánh mắt sắc lẻm của những bị cáo sau khi tuyên án, nhưng ánh mắt hôm nay, không hề có chút hoảng sợ, hâm dọa còn đầy thách thức này, dĩ nhiên nó không quá bận tâm nhiều đến điều đó, không có nghề nghiệp nào mà không có người ghét, cũng không ai sống trên đời mà không có kẻ thù, chỉ là nó phải chịu cảnh có nhiều kẻ thù hơn người khác thôi.
- Hôm nay không có vụ án nào sao? - Jiyeon nói ngay khi Myungsoo đi tới
- Anh đến đây để theo dõi và viết báo cáo - vẫn là câu trả lời này sao, Jiyeon chằng còn mảy may nữa vì lần nào anh chẳng nói vậy
- Em hết việc rồi, mình ăn gì chứ? - cũng đã xế chiều, nó đoán Myungsoo vẫn chưa ăn gì, nhưng việc anh có đi ăn cùng nó hay không, lại là một vấn đề khác
- Anh đợi em bên ngoài.
Myungsoo quay đi và đi theo dòng người rời khỏi, Jiyeon mỉm nhẹ môi, anh vẫn như vậy, "Được thôi" "Anh cũng đói, mình đi ăn đi" khó lắm sao? nhưng không hiểu sao đến giờ nó vẫn không thoát được sự mê hoặc của con người khô khan đó.
- Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Jiyeon mở lời khi họ bắt đầu dùng bữa
- Vẫn vậy thôi - Myungsoo trả lời dù câu hỏi của Jiyeon là chưa rõ ràng
- Ý em là anh và Suzy? - Jiyeon tiếp lời vì biết rõ Myungsoo đang chưa hiểu nó hỏi gì
- À, không có gì đặc biệt - ngước lên khẽ nhìn nó
Jiyeon mỉm cười, cúi xuống và tiếp tục bữa ăn. Nói thế nào nhỉ, nếu tính ra đã được hơn 5 tháng Myungsoo và Suzy hẹn hò, và hơn 1 năm anh và nó chia tay nhau, Jiyeon không gọi đó là cách mà Myungsoo dùng để lãng quên tình cảm giữa anh và nó, cũng không gọi đó là cách mà Myungsoo trả thù vì người nói lời chia tay là anh. Thế cho nên, nó chỉ chấp nhận chuyện hẹn hò như một chuyện nó phải chấp nhận mà không cần biết lí do. Vậy tại sao họ vẫn còn gặp nhau sau chia tay như những người bạn, có lẽ vì không thể nhìn như kẻ thù được, đó là cách Jiyeon phải đối diện vì bản chất công việc là phải thường xuyên chạm mặt, dần dần cũng trở thành quen, vẫn là người đó nhưng với một tư cách khác.
Sau bữa ăn thì đường ai người đó đi, nhà ai người đó tìm về, nếu như đây là thuở mặn nồng, Myungsoo sẽ đưa Jiyeon về, nói chuyện trên trời dưới đất, đủ thứ viêc vặt vãnh trên đời này, nhưng giờ không như vậy nữa, Jiyeon lại lấy đó làm quen. Sau chia tay điều khó khăn nhất không phải là quên người kia, mà là làm quen với cuộc sống không còn đối phương nữa. Một năm qua nó cũng dần quen rồi, không còn nói chuyện nhiều như trước, không còn gặp nhau mỗi ngày, nhưng trong lòng thì sao? Tạm quên hay là đã hẳn quên.
Nếu một ngày bạn thức giấc, bạn nhận thức được rằng mình không thể tạm dừng cuộc sống này lại để đau buồn, mọi thứ vẫn sẽ phải tiếp diễn, điều hiển nhiên rằng bạn không thể từ bỏ bản thân chỉ vì bên bạn đã không còn một ai đó nữa, tự dưng bạn sẽ phải mạnh mẽ và bằng mọi giá phải mạnh mẽ.
Park Jiyeon vẫn vậy, trong tâm niệm vẫn mãi tồn tại một tình yêu dành cho Myungsoo, dù nó biết rằng, anh và nó đã là hai con đường, có thể có điểm chung, nhưng không cùng đích đến. Jiyeon vẫn tập trung vào những vụ án, những tài liệu sẽ mở ra tương tai cho một vài người, hoặc khép lại cánh cửa tự do do một ai đó, nước mắt, sự căm hận, lời biết ơn, hỉ nộ ái ố giữa tòa án hay cán cân cuộc đời, những cảm xúc lẫn lộn ấy khiến nó dần thích nghi và kiểm soát được bản thân nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên không phải là triệt để.
Hôm nay chưa có gì đặc biệt và vẫn như mọi hôm, Jiyeon có một bữa trưa khá muộn, vừa dùng vừa xem thời gian vì còn cuộc họp lúc 2 giờ, nhưng đã gần 1 giờ 30 rồi, ngước lên màn hình tivi ở căn tin, ánh mắt nó tập trung hơn vì tin tức hôm nay có vẻ đang gây sốt...
" Trong lúc truy bắt tội phạm hôm nay, đối tượng truy nã đã sử dụng vũ khí nguy hiểm như dao và còn có cả súng tấn công lại cảnh sát, tuy đã khống chế được đối tượng nhưng một số viên cảnh sát đã bị thương, trong đó có hai cảnh sát bị thương nặng, đang được điều trị....."
Bệnh viện Hangul...
Jiyeon vẫn miệt mài gọi điện dù đã đứng trước sảnh, tiếc thay chẳng có ai nghe máy cả. Đây không phải lần đầu nó chạy đến bệnh viện, nhưng là lần đầu kể từ khi nó và Myungsoo đường ai nấy đi. Nó quên mất, với bản tính của mình nó chạy đến phòng cấp cứu, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, sự lo lắng càng lúc càng dâng cao vì nó vẫn chưa tìm thấy anh, lại lấy điện thoại ra và nhấn phím gọi, tay chân nó đến lúc này mới bắt đầu run rẩy vì mùi tanh cùng mùi thuốc sát trùng, những âm thanh của sự tang thương ngày một rõ rệt hơn. Ai đó chạm vai nó, chiếc điện thoại tội nghiệp chưa nhận được hồi âm đã rơi khỏi tầm tay Jiyeon, rơi xuống. Jiyeon khụy xuống, tay cầm lại chiếc điện thoại mà tưởng chừng như nước mắt sắp chảy xuống, Jiyeon đứng dậy, không vội vàng, không phải bất chợt, chiếc áo phông tối màu này, Myungsoo đứng trước mặt nó, không phải riêng nó ngạc nhiên, Myungsoo dường như đang cần xác minh lại người con gái này có phải Park Jiyeon, từ xa anh đã nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của nó, anh không mong đợi sự có mặt này, bởi vì nó chẳng khác gì một lời thú tội rằng Jiyeon vẫn còn yêu ánh rất nhiều cả. Còn trái tim anh lúc này, cảm xúc ngày xưa ùa về như một cơn xả lũ, mãnh liệt nhưng là dự cảm chẳng lành.
- Anh, không bị thương đúng không? - tất cả nỗi lo lắng của nó đã thể hiện ra hết
- Ờ, một chút, em..sao lại đến đây? - Myungsoo ngập ngừng
- Thế thì may thật, em cứ sợ... - cúi mặt không nói thêm gì
- Anh không sao.
Myungsoo nhìn Jiyeon, trong ánh nhìn đó là tất cả của sự thấu hiểu. Trông nó lúc này, đầu tóc không quá gọn gàng, lớp trang điểm cũng sơ xài, trên tay chỉ có mỗi cái điện thoại, chắc hẳn nó đang bận gì đó nhưng đã bỏ mà chạy ngay đến đây. Có lỗi sao? Không phải, Myungsoo thương Jiyeon vô cùng, vẫn là muốn che chở và bảo vệ nó lúc này, lúc nhìn thấy Jiyeon với một bộ dạng bất cần tất cả, chì vì anh. Vẫn một cảm xúc vẹn nguyên trong tim họ.
- A lô - Jiyeon vội nghe điện thoại
- ................. - đầu dây bên kia đang nói gì đó
- À, nae, em có việc ra ngoài một lúc, em về ngay đây ạ - Jiyeon hối hả nhận lỗi rồi cúp máy
- Sao vậy? Văn phòng có việc gì à? - Myungsoo lo lắng
- Em có cuộc họp quan trọng, em đi đây.
Như thể xa lạ Jiyeon vội quay đi, Myungsoo chỉ kịp nhìn theo. Suy nghĩ hồi lâu Myungsoo đuổi theo, như đoán trước được Jiyeon bắt taxi và lên xe, Jiyeon đã vội đến mức không kịp đi lấy xe riêng của mình mà lái, Myungsoo lại một lần nữa đứng nhìn, anh đã không có dũng cảm để níu giữ người con gái ấy, dù là lúc trước hay là bây giờ..
"Anh có biết điều đau đớn nhất là gì không? Là chúng ta không phải chia tay nhau vì hết yêu. Chỉ khi hết yêu, ta mới có thể buông và quên người kia mà không hối tiếc"
"Anh có biết điều em ghét nhất ở bản thân mình là gì không? Là khi anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống không có em, em vẫn hi vọng anh là một phần nào đó trong cuộc đời của em."
Jiyeon trở về văn phòng công tố, sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu mình, hứng chịu vài lời chỉ trích, nhưng cuộc họp vẫn diễn ra thành công dù rằng nó đã đến trễ. Mọi người rời khỏi phòng, Jongsuk ngồi lại, nhìn Jiyeon sắp xếp tài liệu, vẻ mặt tự tin trong khi họp ban nãy đã không còn, như hai thái cực trái ngược nhau vậy. Sự ủ rủ này là sao đây.
- Tối nay có cuộc hẹn với thẩm phán Jo, em không quên chứ? - Jongsuk đứng lên và đến gần Jiyeon
- Không phải tối mai sao? - Jiyeon quay sang nhìn
- Đúng nhỉ? Vậy anh nhớ nhầm rồi, tối nay em không có hẹn đúng chứ? - với giọng điệu công cố trưởng của mình, Jongsuk đang đề đạc một cuộc hẹn khá nghiêm túc thì phải
- Nae, trên lý thuyết là vậy - gật gù, ôm tập tài liệu trên tay
- Vậy thực tế? - mỉm môi điệu nghệ
- Là em không có hẹn trước với ai, cũng không muốn hẹn đột xuất với ai cả.
Nói xong, cúi chào rồi rời khỏi phòng.Nếu là người khác, sẽ tức giận, cay đắng vì bị từ chối ngay cả khi chưa nói ra lời mời. Nhưng Jongsuk chỉ cười một cách thú vị, không phải lần đầu tiên anh chưa tuyên chiến đã chính thức thất bại, nhưng cách mà Jiyeon đáp trả anh mới thật sự là điều khiến anh thích thú, trên mọi phương diện công việc hay tình cảm, Jiyeon thật biết cách thu hút người khác.
"Mọi người về an toàn chứ?' tin nhắn gửi đi
"Nae, noona!" tin nhắn nhận
Jiyeon đặt điện thoại xuống, tin nhắn từ Sehun bên đội hình sự khiến Jiyeon yên tâm hơn phần nào, từ khi nào nó phải biết tin về anh thông qua người khác như này chứ.
Myungsoo vừa nhận được cuộc gọi từ Suzy, mọi thứ vẫn bình thường, tắt máy và trượt dài trên thông tin những cuộc gọi, Jiyeon đã phải lo lắng thế nào mới gọi cho anh nhiều như vậy chứ. Với anh Jiyeon là một người bản lĩnh, ngày anh nói lời chia tay với nó, nụ cười nhạt của Jiyeon mãi tồn tại trong kí ức của anh, như những điềm báo trước đó, nụ cười ấy như một lời thừa nhận, kết quả cuối cùng chỉ có vậy. Jiyeon đã không hỏi lí do, hay vốn nó đã hiểu rõ vì sao?
Kể từ hôm đó, họ không hẹn hò, nhưng vẫn gặp nhau. Họ không nói lời yêu thương, nhưng vẫn nghĩ về người kia. Họ không phải gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn lo lắng cho người kia. Đôi khi tự hỏi khoảng cách là gì? Khoảng cách chia cách được họ không? Tự khắc thời gian sẽ có câu trả lời..
P/s: Au vẫn nhớ những tháng ngày còn trẻ tuổi, miệt mài bên chiếc máy vi tính, tự viết tự đọc tự cười, có thể bây giờ thời gian và sức trẻ không còn như trước, nhưng đam mê vẫn còn, nên có chữ thì cứ viết, hôm nay nói hơi nhiều thì phải. Các mem đọc fic vui vẻ.
-