Mưa Bão
Author: LCypherED
Translator: WishUponAStar
Beta: Moon Kookie
“Chị nói sao? Thorne thú nhận cậu ấy là người đã phá phòng mỹ thuật?” Dipper gần như không thể tin vào tai mình, trong lúc bối rối, cậu quên mất chuyện mình phải vẫy khô cây dù trước khi nhét nó vào cặp. Thành ra bây giờ Bill đang phải ở chung với một cây dù ướt. Cơ mà chắc tên quỷ đó cũng chẳng để tâm đâu, từ đêm qua tới giờ hắn không thèm động đậy nói năng gì, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh. Có vẻ như thất bại hồi tối hôm qua ảnh hưởng tới hắn rất nhiều. Lần trước là cậu nói đùa, nhưng bây giờ Dipper bắt đầu nghi rằng Bill thực sự là một kẻ cầu toàn.
“Ờ!” Mabel vui vẻ đáp, nhào tới nựng má cậu một cái rồi nhảy chân sáo đi về phía trước. “Công của em lớn lắm đó, em trai! Tụi chị có tới thứ sáu để hoàn thành việc trang trí!”
“Ê, Mabel!” Một tay lướt sóng đi tới chỗ hai người, đặt tay lên vai chị cậu. Dipper thật tình rất thắc mắc là cậu ta làm cách quái gì mà có được một làn da rám nắng như vậy. Suốt hai tuần qua ở Chapelwick mặt trời có ló dạng được miếng nào đâu. “Nghe bảo là bồ chịu trách nhiệm khâu trang trí! Bồ biết chủ đề dưới đáy đại dương cần có gì nhất không? Nó cần có cây dừa.”
“Cảm ơn nha, Trent! Tớ sẽ cân nhắc ý kiến đó.” Mabel cười khúc khích, high-five cậu ta một cái.
“Thật ra… em đâu có làm gì nhiều đâu.” Dipper nói sau một hồi ráng kiềm chế cái cảm giác ấp úng trước cái tên lướt sóng rám nắng rập khuôn kia. “Đúng là em có suy ra được là cậu ta là thủ phạm, nhưng… khoan đã, vậy Thorne đang ở trường hả?”
“Chị nghe chị Dominique kể thật ra người báo chuyện này cho cô hiệu trưởng là ba mẹ của cậu ta. Còn cậu ta có ở đây không thì chị không biết. Nhưng mà chắc cậu ấy bị đình chỉ rồi.” Mabel lơ đãng trả lời trước khi nhào tới trước mặt một cô gái đeo kính, nhìn vào cái dây chuyền thập giá của cổ Dipper đoán cô ta hoặc là thuộc nhóm ngoan đạo hoặc là thuộc nhóm Goth. “Ê, Sarah! Cậu có muốn mua vé cho buổi khiêu vũ của thứ Sáu tuần này không? Mình giảmmmm giáaaaa cho!” Vừa nói chị cậu vừa quơ quơ một một xấp vé trước mặt con mồi tội nghiệp.
Cô gái kia chỉnh cặp kính của mình lại rồi nói. “Nguyện chúng nó nhảy múa để ca ngợi danh Chúa; Đánh trống cơm, khảy đờn hạc, hát ca ngợi Ngài. Thánh thi 149:3.”
“Vậy là không hả? Có phải không không?” Mabel nhoài người về phía trước, giương to cặp mắt ‘cún con’ của mình. Dipper nhìn cảnh đó chỉ biết gãi gãi cằm, bối rối quay đầu ra chỗ khác.
Cô gái kia chậm rãi chớp mắt, rồi lấy ví tiền của mình ra. “Bao nhiêu một vé?”
“Tám đô, nhưng tụi mình là bạn thân nên tớ giảm cho cậu còn có năm đô thôi!”
Cô gái đó dúi tờ năm đô vào tay Mabel rồi lấy vé. Dipper dõi mắt nhìn theo bóng dáng dần khuất dạng của cô ta. “Chẳng phải ngay từ đầu giá vé vốn dĩ là năm đô sao? Chị càng ngày càng giống bác Stan rồi đó. Còn thiếu cái mũ nữa thôi.”
“Suỵt!” Mabel huých nhẹ cậu một cái, nháy mắt.
“Em cá là cô ta cũng không phải là ‘bạn thân’ gì với chị cho cam, phải không?” Dipper đùa, huých lại.
“Đương nhiên rồi, duh. Bạn thân của chị ở ngay đây kia mà!” Mabel vỗ lên vai cậu, rồi bỗng chị ấy ngẩn người như vừa nhớ ra được chuyện gì đó. “À! Tí nữa thì quên! Nè, em cầm đi.”Nói rồi chị đưa cho cậu hai tấm vé. “Một vé cho em, một vé cho ‘bạn em’.” Chị cậu vừa nói vừa nhướn nhướn lông mày.
“Nhưng mà em có làm gì nhiều đâu.” Dipper cố từ chối.
“Có chứ, em vì muốn giúp chị mà thức cả nguyên đêm đó,” Mabel mỉm cười trước khuôn mặt ngạc nhiên của cậu. “Chị đâu có thờ ơ tới mức đó đâu, Dipper! Em làm gì thì chị biết chứ, em là em trai chị mà!”
Dipper nhoẻn miệng cười, cầm lấy hai tấm vé cho vào túi. “Cảm ơn chị.”
“Hông có chi!” Mabel cười tươi đáp lại, sau đó hướng sự chú ý của chị ấy tới một nhóm sinh viên ăn mặc thời trang tụ tập ở hành lang. “Ê nè! Mấy bà đã chọn ra được đồ để mặc trong buổi khiêu vũ chưa?”
Dipper nhìn chị mình vui vẻ chạy tới gia nhập với cái nhóm đó. Nụ cười trên khuôn mặt cậu dần tắt đi.
Thiệt tình, cậu rất cần nói cho chị ấy biết về Bill.
***
“Nói tóm lại là đừng có lo. Bình thường với hóc-môn thì phải mất một thời gian cậu mới thấy tác dụng của nó. Đừng có sốt ruột mà lấy liều cao hơn được chỉ định, bởi lúc đó cơ thể của cậu sẽ tự chuyển đổi testosterone lại thành oestrogen. Và như vậy thì công sức đổ sông đổ bể.” Dominique đang nói chuyện với một cậu sinh viên, Dipper đoán cậu ta một là thuộc nhóm Goth, hai là thuộc kiểu đam mê Huyền bí học. Dựa theo cái hình con quỷ đầu dê in trên áo khoác của cậu ta thì chắc là cái thứ hai. “Cậu còn gì thắc mắc không?”
Angela thì đang ngồi đọc sách ở góc phòng. Nhìn kĩ hơn hơn thì Dipper thấy cuốn sách cậu ấy đang đọc là Hình Phạt Của Prometheus(1), trên bìa sách là hình một người đàn ông bị xiềng xích trong đau đớn. Còn Archie thì ngồi ở góc đối diện, nói chuyện với… Cherie? Hên thật, đỡ mất công cậu đi kiếm cô ấy.
“Không may thay là ở Chapelwick hiện giờ không có nhóm hỗ trợ nào, nhóm gần nhất mà tớ có thể tìm là ở Blackbourne. Đây là địa chỉ cũng như cách liên lạc với họ. Cậu còn cần hỏi gì nữa không? Không hả, được rồi. Chúc một ngày tốt lành nhé, Louis!”
Louis vừa đi ra khỏi phòng vừa thận trọng nhìn Dipper. Cậu để ý cậu ta có một cái khuyên tai hình ngôi sao năm cánh trên tai trái. Nếu Bill đang trong tâm trạng muốn nói chuyện thì thể nào tên đó cũng sẽ giảng cho cậu một màn thao thao bất tuyệt về cái biểu tượng đó.
Thấy cậu, Dominique vui vẻ vẫy tay.
“Chào em, Dipper! Dạo này khỏe không?”
“Dạ, khỏe.” Dipper mỉm cười, đặt cặp xuống sàn rồi ngồi xuống cái ghế mà Archie vừa mới đẩy ra cho cậu. “Em thấy là chị đã vẽ xong cái bảng mới rồi. Nó, ờm, có nhiều chữ hơn là em nhớ.” Cậu nói rồi hất đầu về phía cửa.
“Chữ?” Dominique bối rối nghiêng đầu, rồi mặt chị ta bừng sáng lên khi chỉ nhận ra thứ Dipper đang nói tới. “À, đúng rồi! Chị quyết định viết thêm một vài chữ để mọi người có nhận thức hơn về một số xu hướng tính dục khác. Chị thêm chữ ‘Q’ – đại diện cho Queer. và chữ ‘A’, đại diện cho axesuality (vô tính). Còn dấu cộng – ờ thì, chắc là em cũng đoán ra được rồi hé. Nhưng mà nói thiệt, vì đây là Chapelwick nên chắc chẳng có ai hiểu nghĩa của chúng đâu.” Chị ấy bĩu môi, khoanh tay lại.
“Em chắc là rồi mọi người cũng sẽ hiểu thôi.” Dipper cố mỉm cười trấn an. Chợt cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cậu quay đầu lại,phát hiện Archie và Cherie đang chằm chằm nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm trọng. “Ờ… các cậu sao vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra à?”
“Cuối tuần qua Thorne không có về nhà.” Cherie nhăn mày xoa xoa trán. “Tớ có gọi hỏi bố mẹ ảnh. Nhưng kể cả hai bác ấy cũng không biết là ảnh ở đâu. Cơ mà họ có báo với trường vụ phòng mỹ thuật. Có vẻ như trước khi biến mất thì ảnh có nói cho họ biết về chuyện đó.”
“Họ tính là sẽ lập hồ sơ báo cáo mất tích nếu ngày mai cậu ấy vẫn chưa trở về.” Archie cuối đầu nhìn xuống tay của mình.
“Tớ.” Dipper mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Archie vẫn chưa biết mà, phải không? Cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng khi phải giấu đi việc gặp mặt Thorne vào đêm qua với người bạn đang buồn khổ của mình, nhưng biết làm sao được. Không lẽ nói với cậu ta rằng là Thorne đang bị con gì đó ám và cái con đó cũng đang tính giết cậu à? “Tớ hi vọng là họ sẽ sớm tìm thấy cậu ấy.” Cậu gượng gạo nói.
Cherie ngẩn đầu lên bắt gặp ánh nhìn của cậu. Cô nhép miệng nói cái gì đó Dipper không rõ. Gì cơ? Cậu nhép lại.
Cậu có gặp ảnh không?
Dipper nhẹ gật đầu.
Mặt Cherie trầm xuống, cô cúi đầu không nói gì.
***
Bill ngã xấp mặt xuống bàn, không nhúc nhích gì. Đảo mắt, Dipper tựa hắn vào tường, nhưng tên quỷ đó chỉ trượt dài xuống nằm xấp lên mặt bàn thêm một lần nữa. Mắt hắn ta vẫn không mở. Thiệt tình, hắn ta đã nằm cứng đơ như vậy nguyên cả một ngày rồi.
Nhưng cậu có một cách để dụ hắn ta, Dipper lấy một bọc bánh Dorito ra đặt lên bàn. ‘Thôi nào. Tôi có mua Dorito cho anh nè.”
Mắt Bill mở ra, hắn liền mọc ra tay chân để có thể bò tới chỗ bọc bánh. Hắn ta mở bọc bánh ra rồi chui tọt người vào trong đó. Nhìn tên đó cứ như một cái bánh burrito hình tam giác vậy. Bánh Bill Burrito.
Lắc đầu cười, Dipper hướng sự chú ý của mình về phía màn hình laptop, bắt đầu làm bài tập.
Khoảng mấy tiếng sau thì Dipper nghe thấy tiếng ‘xột xoạt’, quay đầu lại, cậu thấy Bill đã chui ra khỏi bọc bánh. Cậu chống cằm, mỉm cười hỏi. “Thấy đỡ hơn chưa?”
Bill ngước mắt lên, tay phủi phủi vụn phô mai ra khỏi người. Ánh mắt hắn ta nhìn cậu có pha lẫn một chút dè chừng, cứ như là hắn không thể hiểu rõ vì sao Dipper lại quan tâm tới hắn như vậy.
…Công bằng mà nói, chính cậu cũng không biết tại sao nữa.
“Đỡ hơn rồi.” Cuối cùng Bill nói, búng một vụn bánh dính ở trên góc trái của thân hắn. “Nhưng ta có lẽ cần một chút ‘chuyển giao’. Đêm qua tiêu hao hơi bị nhiều năng lượng!”
“Ờ. Cũng đúng.” Dipper nắm lấy Bill, câu thần chú quen thuộc hiện lên trong đầu cậu, cứ như nó đã được khắc ghi sâu vào kí ức của cậu vậy. Mà nghĩ lại, dám có khi Bill đã làm vậy thiệt lắm. “Vitale Fortuna Domineus.”
“Ngươi biết gì không, nhóc, ta vừa mới chợt nhận ra rằng là cái pháp lực của ngươi nó NHỎ NHOI và ĐÁNG THƯƠNG tới mức nào! Thiệt luôn, nếu pháp thuật mà là một ngọn núi thì pháp thuật trong ngươi chỉ có bằng một hạt cát!”
“Tôi cho anh nhịn đói bây giờ. Varage Humilie Correstium.”
“Aww, ngươi không nỡ lòng nào làm vậy đâu! Ta với ngươi gắn bó với nhau quá mà! NGHĨA ĐEN LUÔN ẤY!” Bill chớp chớp mắt.
“Đừng có thách tôi. Anima Harame Ludicurus.” Vết sẹo tam giác trên ngực của cậu bắt đầu nóng lên, cái nóng đó truyền xuống tay của cậu, hướng tới Bill. Hắn ta khẽ ‘rừ’ lên một tiếng, rồi thân hắn rung mạnh một cái, bay ra khỏi tay Dipper. Mặc cho lời chê bai của hắn ta hồi nãy, trông có vẻ cậu làm khá tốt trong việc nạp năng lượng cho hắn.
Dipper sớm thấy mình đội một cái mũ hình tam giác khi Bill lấy đầu cậu làm chỗ ngồi. Hắn ta khoanh chân, những ngón tay nhỏ của hắn giật giật mấy lọn tóc xoăn của cậu. “Hmmm” một tiếng, Dipper khoanh tay, tựa lưng vào ghế.
“Thế bệ hạ hôm nay giận dỗi về vụ gì thế?”
Nghe vậy tên quỷ đó ngừng việc vọc tóc cậu trong không biết bao lâu, nhưng rồi hắn cũng tiếp tục. “Giận dỗi? Ta đây không bao giờ làm ba cái trò GIẬN DỖI nhé, Pine Tree.”
“Anh bơ tôi. Tới những năm năm trời. Chấp nhận sự thật đi, anh lúc nào cũng phản ứng hơi quá lên.” Dipper nhăn mặt khi Bill giật mạnh tóc cậu một cái rõ đau. “Ow! Đó, thấy tôi nói đúng chưa. Cứ thừa nhận là anh đang buồn bực đi, nói sớm thì giải quyết được sớm.”
“Mắc gì ta phải làm vậy?” Bill hằn học nhổ vài sợi tóc của Dipper. “Lũ con người các ngươi lúc nào cũng ám ảnh tới mấy cái thứ kinh tởm như ‘hãy nói ra cảm xúc của mình’ và ‘đừng ức chế nó’. Ngươi biết ác quỷ bọn ta sẽ làm gì không? NUNG NẤU CƠN GIẬN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM CHỜ THỜI CƠ ĐỂ CÓ MỘT MÀN TRẢ THÙ NGOẠN MỤC. Bảo đảm với ngươi luôn, nó cực kỳ HOÀNH TRÁNG!”
“Nghe nó không có lành mạnh miếng nào hết.” Dipper giơ tay nhấc Bill ra khỏi đầu mình, đặt hắn lên bàn. “Thôi nào, nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.”
“Nếu ngươi đang nghĩ tới việc ‘MỔ XẺ ĐẦU ÓC CỦA TA’ để có thể ‘HIỂU RÕ’ ta hơn, thì ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại đi nhóc! Bởi NHỮNG CHIỀU KHÔNG GIAN HƯ ẢO CỦA TƯ TƯỞNG nằm trong CÁI-” hắn gõ nhẹ vào cái mũ của mình- “đầu này vĩ đại tới mức tâm trí của lũ con người bé tý các ngươi sẽ không bao giờ có thể hiểu hay chịu nổi! Với lại, hôm nay ta không có hứng thú ngồi cạy não ra khỏi tường!”
Dipper chỉ khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, cái dáng hình nhỏ bé trên bàn của cậu cũng gập người lại, giơ tay lên trong bực dọc. “Rồi. RỒI. NGƯƠI THẮNG! Ta sẽ nói! Ta thừa nhận! Là ta không vui cho lắm về chuyện đã xảy ra hồi tối hôm qua với tên bạn gai góc của ngươi. Nó làm ta nhớ tới mấy việc mà ta RẤT không muốn nhớ!”
“Như việc gì?” Dipper tò mò.
“Nhóc.” Bill nói, bỗng nhiên ánh nhìn thù hằn trong mắt hắn không còn chỉ hiện lên bởi vì hắn ta đang bực việc phải thú nhận rằng ngoài sự vui vẻ tàn độc ra thì hắn còn có những cảm xúc khác nữa. “Ngươi có biết là năm năm trước giải quyết chuyện dó đối với ta sẽ DỄ tới mức nào không? Nó sẽ giống như là bắn cá chết trong thùng (2) vậy! Bắn bằng bom hạt nhân ấy! Bây giờ thì ta phải dốc hết sức mình chỉ để thực hiện có MỘT cái phép. Và giờ thì ta ngồi đây, chơi trò VÒNG TRÒN TÌNH BẠN với cái đứa khiến ta ra nông nỗi này!”
“Ồ.”
“Ta đây còn chẳng thích vòng tròn! Lặp đi lặp lại hoài một hồi rồi cũng CHÁN NGẮT! Ngươi cũng hiểu mà! Bộ ngươi tưởng là ta THÍCH bị kẹt trong tình trạng này lắm hả? Ta vốn là có thể nhìn thấy MỌI THỨ trên thế gian.Nhưng bây giờ tới cả việc dõi xem tên bạn gai góc của ngươi ở đâu ta cũng không làm được tại vì hắn đang xài cái phép ẩn thân nhãi nhép nào đó!”
Dipper im lặng một lúc lâu. “Anh biết đó, tôi sẽ không xin lỗi đâu.” Cậu ngập ngừng nói. Bill chỉ ‘hừ’ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. “Năm năm trước, tôi làm những gì mà tôi phải làm. Nhưng… dù gì đi nữa… thì tôi cũng thông cảm với anh.”
“Tin ta đi, nhóc. Ngươi không cần phải NGHĨ tới mức đó đâu. Sự thật vẫn vậy, ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta trong một phạm vi mà ta không bao giờ ngờ tới. Và đó đa phần là lỗi của ta.”
Dipper chớp mắt. Bill vừa tự thừa nhận là hắn đã làm sai chuyện gì ư? Chắc cậu nghe nhầm rồi. “Đừng có nhìn ta như vậy chứ, Pine Tree! Ngươi không thể sống lâu như ta mà không học được vài điều. Cũng như mất đi một vài điều, như là LƯƠNG TRI với ĐẠO ĐỨC chẳng hạn, mà ta hơi lạc đề rồi. Tóm lại, ta đã bất cẩn và tự đánh giá quá cao bản thân mình. Và đó là lỗi của ta. Chuyện xảy ra hồi tối hôm qua? Cũng là lỗi của ta nốt.”
“Tôi không biết nữa.” Dipper nói. “Tôi nghĩ ít nhất thì cũng có một phần là lỗi của tôi.”
“Không. Ngươi làm tốt lắm. Nói thiệt luôn, tốt hơn mong đợi của ta rất nhiều! Nếu không phải tại ta đã vội vàng nhảy tới kết luận rằng thứ kia là Leviathan, ta đã có thể nghĩ ra một kế hoạch dự phòng có khả năng chặn tên bạn gai góc của ngươi lại. Nhưng không. Và giờ tên đó đang vô cùng cảnh giác, và cái trò dùng mồi dụ sẽ không có tác dụng lần thứ hai đâu.” Bill quay mặt đi.”Ngươi thấy đó. Tiêu chuẩn của ta rất là cao, và ngươi có biết là ta ghét gì hơn việc người khác không đạt được cái tiêu chuẩn đó không?”
“Nếu mà chính bản thân anh cũng không đạt được nó.” Dipper trả lời, nhìn vào mắt Bill. Ánh mắt họ giao nhau, rối vào nhau. “Tin tôi đi, tôi hiểu cảm giác đó như thế nào.”
“Ta biết là ngươi hiểu mà, Pine Tree.” Cuối cùng Bill nói, đưa tay ra tính gõ lên trán Dipper. Cậu bắt lấy tay hắn trước khi hắn kịp làm việc đó. Chạm vào tay hắn ta có cảm giác khá là lạ, nó mơ hồ, như tĩnh điện được định hình vậy.
“Anh biết đó, đôi lúc chúng ta…” Dipper ngập ngừng. “Đôi lúc chúng ta phạm lỗi, đó là chuyện bình thường. Ý tôi là, dù anh có làm hư chuyện gì, thì thế nào cũng có cách để sửa nó mà. Nhưng nếu anh cứ ngồi không suốt ngày buồn phiền về thất bại của mình, hay cứ sợ sệt mà không dám thử lại thêm một lần nữa, thì sẽ chẳng sửa được gì đâu. Gravity Falls dạy cho tôi bài học đó một cách đau đớn nhất, nhưng mà rồi tự tôi cũng hiểu ra được.” Cậu mỉm cười tự ti.
Bill không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển từ mặt Dipper xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Dipper cảm thấy mặt cậu đỏ lên. “Ồ. Ờ. Phải rồi. Xin lỗi.” Cậu cố thả tay ra, nhưng tay của Bill vẫn cứ nắm lấy tay cậu không rời. Và đâu phải là cậu có thể đơn giản hất tay Bill Cipher ra đâu. Đương nhiên, lý do vì sao cậu không thể làm được chuyện đó không có liên quan gì tới cái cảm giác ấm áp đang nhẹ nhàng bùng lên trong ngực cậu hết.
“Ờm. Tôi cần cái tay đó. Để… xài laptop? Làm bài tập?” Cuối cùng cậu ngượng nghịu thốt ra được vài câu.
Bill chằm chằm nhìn cậu, hắn cân nhắc một hồi rồi chậm rãi, rất chậm rãi thả tay ra. Tay của hắn luồn ra khỏi tay Dipper, để lại một cảm giác râm ran nơi hắn chạm vào. Dipper cố kiềm không chùi tay, nhìn Bill chui lại vào bọc bánh Dorito.
Cái cảm giác ấm áp kì lạ trong ngực cậu vẫn chưa biến đi.
***
Nhà của Thorne nhìn y hệt như những căn nhà cỗ kính khác trên phố, cũng với cánh cổng sắt bị bám đầy dây thường xuân và những cây cột đá xếp theo dãy. Dipper tò mò quan sát cái thứ duy nhất khiến căn nhà này khác biệt với những căn nhà khác: một cái hình dán hình thoi màu đỏ trên cửa chính. Ở chính giữa hình là một chữ tiếng Trung được viết bằng kim tuyến vàng.
Bên cạnh cậu, Cherie giơ tay lên gõ khung cửa gỗ. Vì một lý do nào đó, căn nhà này không hề có chuông cửa.
“Mình không chắc là cái này có giúp được gì cho cậu không, nhưng cậu cũng biết người ta nói gì rồi đó, không nên lật sót hòn đá nào(3).” Cô nheo mắt, chống tay lên hông rồi gõ cửa thêm lần nữa. “Chết tiệt, tớ lo cho tên ngốc đó quá. Ý tớ là, bị ám á? Thiệt vậy luôn?”
Dipper xoa xoa trán. “Ờ. Ờm. Có khi cái thứ đang ám cậu ta… không có xấu lắm? Có khi nó có ý tốt! Ta đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được.”
“Nhưng mà nếu mặt của nó là một con quái vật đáng sợ trông như đang muốn giết ngươi, thì ta thấy ngươi vẫn nên cẩn thận một chút!” Bill tốt bụng nói.
Cánh cửa được mở ra, và một cô gái trẻ, trông có vẻ nhỏ hơn Dipper một vài tuổi, ló đầu ra. Đôi mắt mệt mỏi của em ấy bừng sáng lên khi thấy Cherie. “Ồ, chị Cherie! Gặp chị em mừng quá! Dạo này nhà… xảy ra hơi nhiều chuyện.”
Cherie mím môi. Cô bước vào nhà, cởi giày ra. Dipper cũng làm theo. Cô gái kia, có lẽ là em gái của Thorne, đưa cho mỗi người một đôi dép xăng đan nhựa. Chắc là dành cho nền gạch đá lạnh trong nhà.
“Cảm ơn em, Lisa.” Thấy Lisa tò mò liếc nhìn Dipper, Cherie nói, “Đây là Dipper. Cậu ấy là… bạn của Thorne.”
“Ờ thì BẠN!” Bill giễu cợt.
Dipper đưa tay ra. “Lisa, phải không? Rất vui được gặp em.”
Lisa bắt tay cậu. “Em cũng vậy. Xin lỗi vì nhà hơi bừa bộn. Dạo này tụi em… ờ, anh cũng biết rồi đấy.”
Cái đống ‘bừa bộn’ mà em ấy nói tới là vài cái dĩa được đặt trên một cái kệ bếp bóng loáng, và một ít quần áo nằm trên cái ghế sofa màu be ở phòng bên cạnh. Thiệt tình, cái này mà là bừa bộn thì không biết phòng cậu gọi là gì.
Dipper tò mò quan sát xung quanh. Ở một căn phòng được trang trí theo phong cách trống trãi và nhã nhặn, thứ duy nhất nổi bật là vài nét văn hóa phương Đông lác đác xung quanh. Giữa những bức tranh hoa quả tẻ nhạt và mấy chậu cây trông y hệt nhau, là một vài đồ vật lặt vặt, có lẽ xuất xứ từ Trung Quốc. Một cái lồng đèn vải đỏ được đính đầy những con thú nhỏ làm bằng ngọc bích. Một bức tượng ngư ông lằm bằng sứ, đầu ông ta đội một chiếc nón lá, một con cá bằng đá đen được treo trên cây cần câu của ông. Nhưng cái gây chú ý nhiều nhất là bức tranh mực tàu, vẽ hình những con rồng bay ẩn hiện trong mây.
Cherie đặt một hộp đồ nhựa lên bàn bếp. “Mẹ chị kêu đưa cái này cho nhà em. Chị nghĩ hình như nó là lasagne.”
“Bác ấy tốt quá.” Lisa nói nhỏ, đưa tay dụi dụi mắt. Rồi em ấy ngồi phịch xuống ghế. Cherie nhanh chóng đi tới ngồi kế bên, đặt một tay lên vai em ấy an ủi. Sau một hồi đắn đó, cuối cùng Dipper cũng quyết định ngồi xuống kế bên Lisa.
“Cha mẹ em thế nào? Hai bác có tính làm gì không?” Cherie nhẹ nhàng hỏi.
“Họ không tính làm gì hết. Đó là vấn đề đấy.” Lisa hơi rụt đầu xuống, khoanh tay lại. “Chị phải nhìn cái cách mà họ hành xử đi, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ý em là, không phải là mọi chuyện không có ảnh hưởng tới họ. Mẹ thì dạo này cứ hay quên, còn ba thì im lặng còn hơn bình thường. Nhưng mà họ cứ hành xử như họ đang cố hết sức giả vờ là anh Thorne chưa bao giờ có mặt trên đời vậy.”
“Ý em là sao?” Cherie hỏi, nghiêng người chăm chú nghe.
“Trừ khi cần thiết ra thì ba mẹ không nhắc gì về ảnh hết. Mẹ thì chỉ nói là ảnh rồi sẽ quay về thôi. Mẹ nghĩ là ảnh bỏ nhà ra đi vì ảnh giận dỗi chuyện hồi thứ Sáu. Mà cũng có khi vậy lắm. Dạo này cha mẹ nghiêm với anh Thorne lắm, cứ nhất quyết bắt ảnh phải vào trường đại học, trong khi ảnh thì lại muốn vào chương trình giáo dục thể chất của Blackbourne. Với cái đà hai bên cãi nhau, chỉ có thể là một bên phải đầu hàng.”
Cherie không nói gì hết, tay cô vẫn còn đặt trên vai Lisa. Sau một lúc, Lisa nuốt nước bọt, rồi nói tiếp. “Hôm thứ sáu họ lại cãi nhau nữa. Nó cũng như mấy vụ trước, mẹ thì cằn nhằn về điểm số của ảnh còn ảnh thì… ờ, em nghĩ là ảnh thì cố phản biện lại. Ảnh còn khóc nữa. Ảnh lúc nào cũng khóc.” Em ấy siết tay, bấu móng tay vào trong đầu gối.
“Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng rồi mẹ đột nhiên xoay qua em rồi nói, “Có vẻ như thằng anh của con đã trở thành một đứa ăn hại. Nên từ giờ trở đi, gia đình này sẽ phải dựa vào con.” Và… mặt của ảnh. Em không biết phải diễn tả vẻ mặt của ảnh ra sao nữa. Rồi ảnh nổi xung lên. Quát tháo vào mặt tụi em, nói là cái nhà này làm ảnh phát điên lên. Đó là lúc ảnh nói ra vụ ở phòng mỹ thuật. Sau đó ảnh quay lưng đi ra khỏi nhà, không trở về. Em cứ nghĩ là ảnh tới nhà của chị để ở nhờ, nên em cố gọi điện cho chị. Nhưng hình như đêm đó đường dây gặp vấn đề, tại em không gọi được cuộc nào hết.”
“Xin lỗi là tới thứ Bảy chị mới nhận được tin nhắn của em.” Cherie nói. “Tối đó chị có chuyện gấp.”
Giọng cô nghe buồn bã. Dipper có thể đoán được lý do. Vào tối thứ Sáu, Thorne cãi nhau với gia đình. Khuya hôm ấy, hắn bứt đầu Dipper.
“À mà,” Lisa đột nhiên nói, “có một thứ em muốn cho anh chị xem. Em có vào phòng anh hai để tìm đồ, và… ờ…”
Em ấy đứng lên, ra hiệu kêu hai người đi theo. Dipper và Cherie làm theo, vừa đi vừa liếc mắt nhìn nhau. Cả ba đi lên hành lang tầng hai, nhìn trông nó cũng trống trải y hệt như phần còn lại của ngôi nhà. Cuối hành lang có một cái lò sưởi, đặt trên nó là một bức tượng Đức Mẹ Maria nhỏ, trông như cái mà Dipper thấy ở nhà thờ Chapelwick. May thay, trên mặt bức tượng không có vệt máu hay nước mắt gì hết.
Trước cửa phòng của Thorne treo một bức thư pháp. Trên nó là dòng chữ “望子成龙” được in một cách ngay ngắn.
Dipper giật mình khi Bill đột nhiên cất tiếng cười. Nó không phải là một điệu cười êm tai, không, nó là cái điệu cười nghe như điên dại mà hắn ta thường cười lúc ở Gravity Falls.
“Hở.” Cậu nói, cố lờ đi cái tên quỷ trong đầu mình. “Đó là tên của cậu ta trong tiếng Trung à?”
Lisa nghiêng đầu. “Em không nghĩ vậy. Hình như nó là một câu nói của Trung Quốc.” Em ấy nheo mắt, đọc lớn. ” Wàng zǐ chéng long. Nghĩa đen là ‘mong con trai thành rồng’ – nói cách khác, là mong con trai thành tài. Ờ, với cái định nghĩa ‘tài’ của ba mẹ em, thì anh Thorne còn lâu mới thành rồng được.” Em ấy nở nụ cười cay đắng.
Dipper có thể thấy vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt của mình cũng như của Cherie.
Bill vẫn cứ cười.
“Cậu có nghĩ…” cậu thì thầm sau khi Lisa đã bước vào phòng ngủ của Thorne.
“Tớ cũng không biết nữa.” Cherie thì thào đáp lại. “Nhưng mà nếu có ai hiểu câu đó theo nghĩa đen, thì dám khi người đó là Thorne.”
“Hai anh chị có sao không?” Lisa quay đầu lại, tò mò nhìn hai người.
“Anh chị ổn!” Cherie nói nhanh rồi đi vào phòng.
Phòng của Thorne, giống như toàn bộ ngôi nhà, có rất ít đồ đạc. Có một cái bàn. Một cái giường. Một cái ghế. Thứ phong cách và nổi bật nhất trong phòng là dãy cúp thể thao được đặt trên đầu tủ sách. Thế nhưng cái ánh vàng của cúp trông như đã ngả màu xám, phán chiếu sự trống trải của căn phòng.
“Em đang tìm cuốn sách mà hồi trước em cho ảnh mượn thì em thấy một cuốn sổ trên bàn ảnh. Sổ của hai anh em đều là do cha mẹ mua hết,và họ chỉ mua của một hãng duy nhất thôi. Thành ra khi thấy một cuốn sổ khác hãng – ờ, và cả việc ảnh đùng đùng đi ra khỏi nhà ngày hôm trước nữa, em đã tò mò. Nên em mở nó ra xem thử và-” Lisa lật đại một trang trên cuốn sổ.
Miệng Dipper như khô lại. “Là kí hiệu đó.” Cậu lẩm bẩm, đưa tay ra lật cuốn sổ. Trang sổ được vẽ chi chít đầy những kí hiệu trong phòng mỹ thuật. Xen kẽ nó là những dòng chữ không nghĩa, có lẽ là mật mã. Cậu đoán nó là mật mã Ceasar. Gì chứ về mật mã thì Dipper đã nhìn thấy nhiều rồi, cái này trông cũng không phức tạp lắm.
CYNPR GUR AVARF GB GUR YRSG BS GUR CRAGNTENZ
“Có vẻ như anh bạn gai góc của ngươi có đồng phạm! Đây chính là bản tóm tắt của một phép triệu hồi – và nếu con mắt của ta không nhìn nhầm, những dòng chữ này là hướng dẫn đã được mã hóa!” Bill lại bật cười thêm một lần nữa. “HAH! Rot13(4)! Wow, cứ như chúng KHÔNG thèm giấu luôn! MỘT-ĐỨA-BÉ-BỊ-CHẤN-THƯƠNG-NÃO giải còn được!”
Vậy Thorne – hoặc cái thứ đang ám gã – đang làm theo lệnh của ai đó?
“Nó giống như thứ mà anh ấy vẽ ở trong phòng mỹ thuật.” Cherie quan sát nói.
“Đó là thứ làm em khó hiểu.” Lisa nói. ” Vậy là Thorne lập trước kế hoạch phá phòng mỹ thuật. Ai lại làm cái trò đó chứ?”
“Nhưng cái này nhìn không giống như nét chữ của ảnh.” Cherie chỉ tay vào dòng chữ trên sổ.
QENJ N QENTBA PUNENPGRE NG RNPU PBEARE BS GUR GNOYRF
“Chị nói đúng, nó không giống chút nào.” Lisa im lặng một hồi lâu. “Khoan, vậy có nghĩa là có người bảo ảnh vẽ đống đó ra? Và ảnh nghe theo? vậy thì kì quặc quá.”
“Kì quặc thật.” Cherie đồng ý.
GVZR GB GNXR GUR LBHGU GURL XABJ
GVZR GB GRNE GURZ QBJA ORYBJ
“Ứng long.(5)” Bill đột nhiên lên tiếng. “Đó chính là người đã được triệu hồi. Ta nhận ra kí hiệu của ả. Tiếc thật, nếu chúng ta được tận mắt thấy cái tác phẩm mà anh bạn gai góc của ngươi vẽ thì chúng ta đã tránh được biết bao nhiêu rắc rối!” Giọng hắn trầm hẳn xuống, vang vọng khắp không gian. “Hi vọng là ngươi biết nấu vài món liên quan đến LƯƠN NƯỚNG, Pine Tree, bởi vì xem ra ta phải biểu diễn một màn THÁI VÀ XẮT rồi!”
-Hết chương 14-
Chú thích:
(1) Prometheus Bound: một vở bi kịch không lời của Hy Lạp cổ, nói về Prometheus, một titan đã bị thần Zeus trừng phạt vì đã tặng lửa cho loài người.
(2) Shooting dead fish in a barrel: ám chỉ việc rất dễ dàng, câu tương tự ở Việt Nam là ‘Dễ như ăn cháo/bánh”.
(3) Leaving stones unturned: nghĩa là tìm phải tìm mọi ngóc ngách
(4) Rot13: là một loại mã hóa thay thế chữ cái, bằng cách thay mỗi chữ cái bằng chữ thứ 13 sau nó trong bảng chữ cái.
(5) Yinglong: là một con rồng có cánh, thần mưa trong truyền thuyết của Trung Quốc.
Author’s note:
Cho những ai muốn biết, Thorne sinh vào năm 2000, vậy tính theo 12 con giáp của Trung Quốc thì cậu ta thuộc tuổi Rồng. Mặt khác, Dipper thì sinh năm vào năm 1999, tuổi con thỏ. Nghe có vẻ… hợp tới kì cục.
Ngoài ra, nếu chúng ta lấy năm sinh của Dipper là năm 1999, thì Conspiratheory diễn ra vào ngày 17 năm 2016. Vậy nhớ cẩn thận tận thế.
Translator’s note:
Tới chap này mình mới nhớ ra là Thorne lớn Dipper, nhưng mà mình làm biếng sửa cách xưng hô quá nên (tạm thời) nó sẽ như cũ.
Dưới đây là mật mã trong chương đã được giải ra, bạn nào muốn tự giải thì đừng đọc nhé (lưu ý là hai câu cuối là thơ và mấy bạn biết trình dịch thơ của mình ra sau rồi đấy):
CYNPR GUR AVARF GB GUR YRSG BS GUR CRAGNTENZ
PLACE THE NINES TO THE LEFT OF THE PENTAGRAM
ĐẶT NHỮNG SỐ CHÍN VẾ PHÍA BÊN TRÁI CỦA NGÔI SAO NĂM CÁNH
QENJ N QENTBA PUNENPGRE NG RNPU PBEARE BS GUR GNOYRF
DRAW A DRAGON CHARACTER AT EACH CORNER OF THE TABLES
VIẾT MỘT CHỮ RỒNG Ở MỖI CẠNH BÀN
GVZR GB GNXR GUR LBHGU GURL XABJ
GVZR GB GRNE GURZ QBJA ORYBJ
TIME TO TAKE THE YOUTH THEY KNOW
TIME TO TEAR THEM DOWN BELOW
ĐÃ TỚI LÚC TƯỚC ĐI LŨ TRẺ MÀ CHÚNG BIẾT
ĐÃ TỚI LÚC PHẢI XÉ XÁC CHÚNG RA