Chương XIV: Ép Hôn
Một tuần sau, Lâm Phong đã có thể xuất viện. Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Vũ phải thường xuyên ra vào bệnh viện và ở cùng gia đình nhiều hơn, Đại Boss thì còn lo việc công ty nên thành thật mà nói Đại Boss và Tiểu Vũ không được gặp ở cạnh nhiều lắm.
Sáng nay, sau khi đưa Lâm Phong về nhà thì Tiểu Vũ và Đại Boss có hẹn ăn trưa cùng hai cảnh sát đại ân nhân là Nghiêu Thần và La San. Hai người họ không chỉ đã nhặt về cho Tiểu Vũ một mạng mà Nghiêu Thần lại còn là anh em thân thiết của Đại Boss nên Tiểu Vũ thực lòng muốn trực tiếp mua chút quà cảm ơn và thắt chặt mối quan hệ. Càng huống hồ, Nghiêu Đại Thần Thám và La cảnh sát đều có nhan sắc thượng đẳng. Ngắm họ cho bổ mắt thôi cũng đã có lợi lắm rồi. Nghe Đại Boss nói thì có vẻ hai người này rất lợi hại. Một người là soái ca đại thần thám của cục tình báo, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một người là đại mỹ nhân của cục tình báo, một ánh nhìn có thể bắt thóp tâm lý của đối phương. Một cặp trai tài gái sắc, chỉ có thể ngửi mà không thể sờ, có thể nghe mà không thể thấy. Chuyên gia phá những vụ án căng não nhất. Nói chung, mấy người tò mò thì đi hỏi bà tác giả lười nhà này ý, nghe nói có quen biết.
Tiểu Vũ và Đại Boss đi lượn một vòng thành phố, mua một chút đặc sản làm quà rồi mới đến chỗ hẹn. Dường như, hai người kia đã đến trước. Tiểu Vũ và Đại Boss được nhân viên dẫn đến một phòng khá riêng tư và yên tĩnh. Tiểu Vũ mở cửa đi vào trước. Má ơi, giờ mới có thời gian nhìn cận mặt hai người đó. Tiểu Vũ chỉ có thể âm thầm cảm thán một câu. Trái là nam thần 360 độ không góc chết, khí độ bất phàm, uy nghiêm mà không đáng sợ. Phải là mỹ nữ băng thanh như bạch ngọc, thanh nhã mà không mất đi vẻ kiêu ngạo.
Thần! Đến sớm vậy! - Đại Boss vui vẻ cất lời.
Thấy Đại Boss đến họ cũng không tỏ ra khách sáo. Người đàn ông tên Nghiêu Thần hơi cười. Đưa tay lên tỏ ý chào hỏi.
Hi!
Má ơi, Tiểu Vũ phải gọi mẹ thêm lần nữa. Giọng nói của Nghiêu Đại Thần ấm áp, trầm nhưng trong không thể tả được. Tiểu Vũ bị choáng nha. Đại Boss đi lên phía trước, hơi khẽ thúc vào cánh tay Tiểu Vũ, ghé tai cô thấp giọng.
Thu liễm lại! Nhặt liêm sỉ của em lên. Tiết tháo ở đâu?
Không có tiết tháo. Tiểu Vũ này đứng trước cái đẹp là không có liêm sỉ. Nói vậy nhưng Tiểu Vũ vẫn phải tỏ vẻ có học, lịch sự tươi cười chào một tiếng. Đại Boss cùng Nghiêu Thần làm động tác đập tay rồi vỗ vai kiểu bạn bè vô cùng thân thiết. Diệp Phàm đưa mấy túi đặc sản cho Nghiêu Thần nói ở đây không có gì chỉ có vài món này là ăn được, đem cho Nghiêu Đại Thần về làm quà cho đồng nghiệp. Nghiêu Đại Thần vui vẻ nói cảm ơn. Bốn con người chào hỏi một lượt thì thức ăn đã được dọn lên.
Đại Boss mở rượu vang rót cho từng người rồi trịnh trọng đứng dậy hướng Nghiêu Đại Thần và La Cảnh Sát nói.
Lần này, mình và Tiểu Vũ thực sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai bạn. Ơn này ghi tạc trong lòng. Kính hai người một ly!
Tiểu Vũ cũng nhấc ly lên đầy kính trọng.
Trăm lời nói cũng không nói hết được sự cảm kích trong lòng. Chỉ có thể dùng hai chữ "cảm ơn".
Nghiêu Thần và La San cũng đứng dậy, nâng cốc. Nghiêu Thần hơi cười. Đáy mắt anh sáng, không câu nệ nói.
Cảnh sát bắt tội phạm là nghĩa vụ. Không có gì đáng nói! Nào, chúng ta nâng ly.
Cheers! - Mọi người đồng loạt hô rồi uống cạn ly rượu trên tay.
Bốn người vui vẻ ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Không khí vô cùng thoải mái.
Tiểu Vũ tay vừa bóc tôm vừa cất giọng làm thân.
Phải rồi chị La San. Em gọi chị là chị San được không.
La San cười dịu dàng.
Được chứ!
Phải rồi! Sao hôm đó chị lại nghĩ đến việc ra hiệu bằng thủ ngữ cho em? - Tiểu Vũ tò mò hỏi.
Thủ ngữ? - Đại Boss nghe Tiểu Vũ nói chuyện với La San liền không kìm được tò mò. Họ dùng thủ ngữ nói chuyện khi nào?
Tiểu Vũ lúc này mới nhận ra chỉ có cô và La San biết việc hôm Tiểu Vũ bị bắt cóc, khi La San gọi cô bảo cô đổi chỗ với Lâm Phong, La San đã dùng thủ ngữ để nói chuyện với Tiểu Vũ .
Mọi người không biết? Chính là lúc Chị San gọi em rồi nói " đừng làm mất thời gian của chúng tôi" đó. Chị ấy đã ra hiệu cho em rằng: " đếm đến 3, 2 người, sang trái." Thực sự kỳ diệu, chị ấy biết em có thể hiểu thủ ngữ, em thực sự sợ Trương Nhất nhìn thấy, tim em mỗi giây đều muốn nhảy ra ngoài.
Trái ngược với vẻ nhiều chuyện của Tiểu Vũ, La San điềm đạm đặt đũa xuống. Vẻ cương nghị khẳng định.
Chị đã đọc qua hồ sơ của em, em đã từng đi tình nguyện tại một nhà tình thương cho trẻ em khuyết tật. Anh em cao hơn Trương Nhất, đứng đối diện vừa vặn che được tầm nhìn về phía chị. Nhưng đáng tiếc, chị không lường được hung thủ còn giấu dao phía sau. Vẫn là để anh em bị thương.
La San vẻ tự trách. Tiểu Vũ thấy vậy hốt hoảng xua tay. Cô lúng túng phủ định.
Không phải lỗi của chị. Chuyện đó không ai biết trước được. Anh em cũng khỏe rồi. Chị đừng tự trách.
Khuôn mặt Tiểu Vũ phiến hồng vô cùng đáng yêu. Nghiêu Đại Thần yên lặng lắng nghe. Anh nhấp một chút rượu, không nóng không lạnh, giọng đầy phê bình.
Lần này, thực sự là do San San bất cẩn. Em dâu không cần bao che khuyết điểm.
Tiểu Vũ nghe giọng điệu phê bình của Nghiêu Đại Thần không tự nhủ thầm cảm thông cho La San. Thực ra, Nghiêu Thần cũng quá nghiêm khắc đi. La San đáng thương. Làm việc cùng, Nghiêu Đại Thần chắc chắn vừa chán chết vừa mệt chết. Tiểu Vũ thầm liếc nhìn Đại Boss. Vẫn là Đại Boss nhà cô tốt, ra ngoài, dù cô có làm sai như thế nào anh vẫn sẽ bênh vực cô.
Đại Boss chỉ liếc qua ánh mắt của Tiểu Vũ là biết ngay con tiểu hồ ly này đang nghĩ gì. Anh vui vẻ cười. Hai mắt cong cong. Xem như, Tiểu Vũ nhà anh thật biết chọn bạn trai.
Thôi thôi! Giờ mọi chuyện đều ổn rồi. Không nhắc chuyện cũ nữa. Tuy nhiên, mình và Tiểu Vũ, vẫn phải kính riêng La San một ly. - Đại Boss vừa nói vừa nâng cốc hướng về phía La San. Tiểu Vũ cũng gật gật đầu, nâng ly.
La San lại một ly tiếp hai người. Tửu lượng của cô không được tốt nên mới sau hai ly đã thấy hơi đau đầu. Tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô muốn đi rửa mặt. La San đứng dậy, bỏ chiếc khăn ăn màu trắng xuống ghế, nói với Nghiêu Thần.
Đội trưởng, em vào nhà vệ sinh một chút!
La San vừa đi khỏi, Diệp Phàm liền quay sang nói nhỏ với Nghiêu Thần.
La San là một cô gái tốt, cậu chắc là cô ấy từ chối cậu không?.
Đương nhiên dùng thính giác lợi hại của mình Tiểu Vũ đã nghe thấy rõ ràng.
Tiểu Vũ tay gắp cà rốt vào bát của Đại Boss, tai thì tập chung hóng chuyện. Thế giới của đàn ông, nên để đàn ông tự giải quyết. Phụ nữ ngồi nghe là được rồi.
Nghiêu Thần uống thêm một ngụm rượu. Quanh người đột nhiên bao phủ một tầng khí lạnh.
Đương nhiên! Mình đã hỏi cô ấy, em có muốn cùng tôi sát cánh tới già không? Còn cô ấy thì hay rồi, nhàn nhạt nói: " Anh còn muốn bóc lột sức lao động của người khác tới già sao? Em không thể đâu."
Ở bên cạnh nghe đến đây, Tiểu Vũ liền sặc khí ho khù khụ. Ôi cái tình yêu của nhân loại, ánh mắt của hai người nhìn nhìn nhau đầy lửa tình đến thế rồi. Chẳng lẽ họ còn đợi bà mối tìm đến sao?
Nói đi cũng nói lại , Vị Đại Thần Thám nói rằng đó là câu tỏ tình sao? Đáng thương cho La San. Đại Boss ít nhất ngày xưa còn nói với cô: " chúng ta hẹn hò đi.' Vị Đại Thần Thám này bảo người ta ' sát cánh" = "hẹn hò"? Đây là cái lý lẽ gì vậy? Là lý lẽ yêu đương của cảnh sát đều vậy ư?
Đại Boss không thể lộ liễu như Tiểu Vũ. Anh dùng hết sức bình sinh để nhịn cười. Anh vẫn nói chuyện với Nghiêu Thần nhưng tay thì ôn nhu vỗ vỗ lưng cho Tiểu Vũ rồi đưa cốc nước lọc qua cho cô. Diệp Phàm bất lực nhìn Nghiêu Thần.
Thần! Đối với cậu câu nói " sát cánh tới già" là hứa hẹn "muốn ở bên cô ấy và chỉ cùng cô ấy đến già." Nhưng La San không phải cậu, nếu cậu không nói rõ ràng cô ấy sẽ không hiểu ý nghĩa của cụm từ " sát cánh đến già" của cậu. Lại nói, người ta đằng nào cũng là con gái, cậu có thể dùng lời lẽ dịu dàng một chút.
Tiểu Vũ nghe Đại Boss nói mà âm thầm gật đầu.EQ của đại boss thật cao. Giả như đại boss mà tỏ tình theo phong cách Nghiêu Thần rằng: " Em có muốn làm thư ký của tôi đến già không?" Tiểu Vũ nhất định sẽ nói: " Hợp đồng dài hạn vậy có được tăng lương định kỳ không? Lương hưu sẽ tính ra sao? Có phúc lợi gì khác không?..." Chắc chắn, đại boss sẽ tức chết.
Cảm thấy, La San đã đi rửa mặt hơi lâu. Nghiêu Thần cắt đứt cuộc nói chuyện với Đại Boss. Anh quay sang nói với La San vẻ hơi do dự.
San San đi lâu quá. Phiền em qua xem cô ấy có cần giúp đỡ gì không nhé.
Nghiêu Thần không nói Tiểu Vũ cũng định bụng như vậy. Cô vội gật đầu, nhanh chóng đứng lên nói.
Để em đi!
Nói rồi, Tiểu Vũ mở cửa phòng ăn, đi qua hành lang, tiến về phía nhà vệ sinh. Vì phòng ăn tuy ở một góc khá yên tĩnh nhưng cả hành lang dài lại không thấy bóng người qua lại. Tiểu Vũ nhăn mày khó hiểu, đang giờ ăn trưa, như thế này cũng quá ít người rồi.
Không khí lạ lùng này khiến Tiểu Vũ có chút căng thẳng. Cô đã đi đến trước nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh đóng kín. Cô gõ cộc cộc mấy cái lên cửa gọi lớn:
Chị San. Chị có trong đó không? Em vào nhé?
Không có tiếng trả lời. Tiểu Vũ khó hiểu đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa màu trắng xám kêu một tiếng kẽo kẹt. Ánh điện bên trong hắt ra ngoài, đập ngay vào mắt Tiểu Vũ là hình ảnh La San nằm bất động trên nền đất lạnh. Bàn tay phải của cô có vết thương, máu còn chưa ngưng chảy. Tiểu Vũ hốt hoảng gọi lớn.
Chị San!
Cô lập tức chạy đến bên La San, nâng đầu La San lên đặt trên đùi mình. Cô vén mái tóc hơi ướt và rối vì mồ hôi của La San, vỗ liên hồi lên má La San, gọi.
Chị San! Chị San! Chị không sao chứ? Mau tỉnh?...
Cả người La San lạnh ngắt. Sắc mặt tái xanh. Xung quanh đồ vật nằm ngổn ngang. Trước mặt hai người là tấm kính lớn trước đó có vẽ một hình gì đó nhưng đã bị đập vỡ khiến người ta nhìn không rõ nguyên trạng nữa.
Tiểu Vũ sợ hãi gọi lớn, tay không ngừng ôm chặt lấy La San để làm ấm người cô ấy:
Có ai không? Giúp với! Phàm! Phàm! Anh mau tới đây. La San có chuyện rồi....
Tiểu Vũ còn chưa dứt câu. La San đã bị tiếng hét của Tiểu Vũ làm tỉnh. Cô run rẩy mở mắt. Hô hấp của cô hỗn loạn. Cô lạnh nhạt liếc nhìn một lượt khung cảnh xung quanh.
Chị San! Chị tỉnh rồi. - Tiểu Vũ mừng rỡ nhìn La San. Hai tay cô vẫn không ngừng xoa và truyền hơi ấm sang cho La San. Cô đỡ La San ngồi dậy.
Căn phòng vô cùng lộn xộn. La San im lặng. Lạnh băng nhìn tấm kính vỡ. Tay phải cô nắm chặt. Mặt cô lúc này còn xanh hơn lúc trước.
La San! Chị không sao chứ?
Không nhìn cũng không đáp Tiểu Vũ. Đối với La Sa lúc này, sự tồn tại của Tiểu Vũ giống như không khí. Cô loạng choạng đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Vũ. La San khác quá. Cô ấy khiến Tiểu Vũ không nhịn được sợ hãi.
Chị... - Tiểu Vũ chưa nói thành câu
Tiểu Vũ!
La San!
Đúng lúc này, Nghiêu Thần và Đại Boss hốt hoảng chạy tới. Nhìn khung cảnh phòng vệ sinh họ hơi bị choáng.
Em không sao chứ? - Diệp Phàm không nhìn đến La San. Anh chạy ngang qua cô, đến bên cạnh Tiểu Vũ đang ngồi bệt dưới sàn, giọng đầy lo lắng.
Đồng thời, Nghiêu Thần cũng kinh ngạc nhìn dáng vẻ bê bết của La San. Anh túm cánh tay đang chảy máu của cô hỏi.
San San, em có sao không?
Ánh mắt lạnh băng. La San nhìn lướt qua Nghiêu Thần. Cô đẩy người anh ra định đi, giọng cô hững hờ, xa cách:
Tránh ra!
Nghiêu Thần nhíu mày, càng túm chặt tay cô hơn.
Em sao vậy? Mau nói!
Có người sắp bị giết! Còn không nhanh sẽ không kịp. - La San giật mạnh ta ra khỏi anh, bỏ đi. Bóng dáng của cô cô đơn mà kiêu hãnh.
Nghiêu Thần mặt biến sắc. Anh vội vã nói với Diệp Phàm.
Phàm! Xin lỗi! Bọn mình phải đi trước. Dường như sắp có án mạng.
Còn không đợi Diệp Phàm trả lời, Nghiêu Thần đã vội vã chạy theo La San.
Lúc này, bên trong nhà vệ sinh chỉ còn Tiểu Vũ và Diệp Phàm. Họ dường như còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Diệp Phàm đưa tay đỡ Tiểu Vũ dậy, phủi bụi trên người cô. Anh nhìn đống hoang tàn xung quanh, vẫn lo lắng hỏi.
Rút cuộc có chuyện gì vậy? Mọi thứ sao lại thành ra như thế này?
Tiểu Vũ bất lực nhìn anh, nhún vai.
Em cũng không biết. Khi em vào, thấy chị San bị ngất, sau đó lập tức gọi anh. Em cũng đang hiểu gì đây?
Tiểu Vũ lo lắng nhìn về hướng La San và Nghiêu Thần khuất bóng. La San vừa rồi như một La San khác vậy. Lạnh lùng, ngang tàn và ánh mắt có chút tàn nhẫn. Dường như cô ấy đã gặp một đả kích nào đó. Tiểu Vũ chợt có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời về chuyến đi này của hai người họ. Cầu mong họ được bình an.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ với La San và Nghiêu Thần, khiến tâm trạng của Tiểu Vũ cả ngày không yên. Đại boss nhận ra điều đó. Thực ra, đại boss cũng lo lắng cho họ. Nhưng nguy hiểm là một phần công việc của họ. Và đó là sự lựa chọn của hai người.
Để đánh lạc dòng suy nghĩ của Tiểu Vũ, Diệp Phàm đã quấn cô cả ngày, nói luyên thuyên không ngớt. Từ lúc tan tầm, cho đến lúc đi siêu thị, hay khi ăn cơm, Tiểu Vũ vẫn không lý giải được, Diệp Phàm lấy đâu ra nhiều chuyện để nói thế?
Tiểu Vũ tắm trong lúc đại boss rửa bát. Từ sau khi chuyển đến ở nhờ vài ngày cùng đại boss, Tiểu Vũ thực sự được sống rất sung sướng. Ăn cơm boss nấu, bát đũa khi nào vui thì rửa, không muốn chỉ cần làm nũng một chút là boss rửa. Cứ như thế này Tiểu Vũ bị chiều hư mất. Cô thở dài nhìn gương, vừa rửa mặt vừa luyến tiếc nói vọng ra.
Đại boss! Mai em về với Hiểu Hà nhé.
Không thấy đại boss hồi âm. Có lẽ tiếng nước to làm boss không nghe thấy đi. Tiểu Vũ không buôn chuyện nữa, cô chán nản xả nước, rồi gội đầu. Nước ấm giúp Tiểu Vũ xua tan đi cảm giác mệt mỏi.
Đại boss. Anh đâu rồi?
Tiểu Vũ tắm xong ra ngoài phòng khách tìm Đại boss nhưng không thấy anh đâu. Phòng bếp cũng không thấy. Đoán chừng, Đại boss đi đâu đó ra ngoài, Tiểu Vũ nghĩ vậy rồi lười biếng nhấc người đi lên phòng ngủ. Cô buồn ngủ muốn chết. Hơn một tuần nay mệt mỏi, hôm nay, cô muốn ngủ sớm.
Tiểu Vũ đi vào phòng ngủ, điện cũng lười bật, tiến thẳng về phía giường. Vừa xõa tóc ra, còn chưa kịp ngồi xuống giường. Đột ngột trong bóng đêm, một bàn tay túm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô xuống giường.
A!
Tiểu Vũ giật mình, khẽ hét.
Đại Boss ôm cô một vòng, cô rơi trọn vào vòng tay của anh. Còn chưa kịp phản kháng, Diệp Phàm đã xoay người đè cô xuống giường. Hai tay khóa chặt Tiểu Vũ. Trong bóng đêm mờ, đôi mắt cáo sắc lạnh của anh nhìn thẳng con mồi. Nhiệt độ cơ thể có phần cao khiến cho hương thơm của sữa tắm tỏa ra càng nồng. Không khí thật sự ám muội.
Tiểu Vũ đỏ mặt. Hai mắt cô mở to nhìn anh.
Anh muốn làm gì? Em mệt lắm!
Đại Boss cười nham hiểm. Bàn tay rắn chắc của anh lần mò định cởi cúc áo của Tiểu Vũ thì bị cô dùng hai tay túm chặt lấy. Cô hậm hực nói
Không cho anh cởi! Em còn chưa hỏi tội anh việc nhắn một cái tin không rõ ràng để Hiểu Hà hiểu nhầm vội vã chạy đến viện đâu đấy. Đồ xấu xa. Vì em nói khi nào Hiểu Hà còn giận thì anh đừng hòng đụng vào em. Anh liền nhân cơ hội tương kế tựu kế lừa cô ấy mềm lòng phải không?
Diệp Phàm vẫn không dừng cái tay hư đốn kia lại. Giọng anh khàn khàn, mang theo hương nồng ấm phả vào mặt Tiểu Vũ.
Chẳng phải giúp hai người làm lành sao? Anh còn chưa đòi em thưởng nữa đó.
Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu. Cô câm nín. Cãi không lại.
Anh được lắm! Mai em về nhà Hiểu Hà.
Đại boss lúc này đã dùng vũ lực cưỡng chế cởi hết cúc áo trên người con cáo nhỏ. Anh nhếch mép cười gian manh. Giọng đe dọa.
Muốn đi sao? Đâu có dễ thế?
Không nói nhiều, đại boss lập tức áp môi lên môi cô. Một hồi dây dưa khiến Tiểu Vũ muốn tắc thở. Tiểu Vũ bị hôn đến choáng váng, thở hồng hộc, thấp giọng van xin.
Đại boss... Anh... Anh tha cho em đi!... Em sai rồi...
Đại Boss véo nhẹ vào hông Tiểu Vũ khiêu khích. Rồi lại như một nghệ sĩ piano điêu luyện, tay anh lướt nhanh đến đôi gò bồng đào của cô. Ở đó vân vê không dứt. Anh kiềm chế khoái lạc trong lòng. Miệng vẫn lạnh giọng tra khảo.
Sai ở đâu?
Tiểu Vũ muốn khóc. Có trời mới biết cô sai cái gì.
Đều sai...Cái gì cũng sai...
Đại boss hài lòng cười. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái dáng vẻ câu hồn của cô chỉ dành cho anh. Đôi mắt ướt tình. Hai gò má phiếm hồng nhuộm màu ái dục mê người này. Tất cả đều dành cho anh. Anh muốn chiếm lấy cô. Cô là của anh. Mãi mãi.
Muộn rồi! Không phải muốn về với Hiểu Hà sao? Đêm nay cho em không còn sức đi nữa!
**** Tôi là vạch phân cách thẹn thùng****
Sau không biết bao nhiêu hồi vật lộn, Tiểu Vũ vô lực nằm trong vòng tay đại boss. Cô mệt đến mức nhấc tay cũng lười.
Đại Boss thì vô cùng hài lòng. Anh nghiêng người nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô.
Giận? - Anh hỏi.
Không có. - Con tiểu hồ ly nào đó trả lời.
Đại Boss khẽ cười. Đáy mắt anh tràn ngập hạnh phúc. Anh muốn ngày nào cũng có thể ngắm nhìn cô như thế này. Hằng đêm đều có thể ôm cô ngủ. Có lẽ chính vì đã trải qua một lần nguy hiểm, nên giờ đây anh mỗi giây mỗi khắc ngoài tình yêu dành cho cô, đều có kèm theo một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Diệp Phàm vuốt nhẹ mấy lọn tóc mai của Tiểu Vũ. Anh nhìn cô không chớp mắt. Giọng anh ấm áp, dịu dàng nói.
Tiểu Vũ! Chúng ta kết hôn đi?
Tiểu Vũ đang mơ mơ màng màng liền bị câu nói của anh làm cho tỉnh cả ngủ. Cô mở to mắt nhìn anh chăm chăm. Tiểu Vũ như sợ chưa nghe rõ, lắp bắp hỏi lại.
Anh là đang cầu hôn em?
Diệp Phàm thản nhiên gật đầu.
Phải! Chúng ta kết hôn đi!
Tiểu Vũ nghe đến lần thứ hai vẫn là kinh ngạc không tin nổi. Cô bật người ngồi dậy. Vẻ mặt hung dữ.
Không hoa không nhẫn? Anh đang cầu hôn em? - Tiểu Vũ dứt khoát lắc đầu. - Em không đồng ý.
Diệp Phàm nghe thế cũng lập tức ngồi bật dậy. Anh nghi hoặc hỏi?
Chỉ cần có hoa và nhẫn em sẽ đồng ý phải không?
Tiểu Vũ nhìn anh. Con ngươi linh động. Diệp Phàm này hỏi vậy chắc chắn có ý. Giờ nếu cô nói phải chắc chắn anh sẽ không quản ngại nửa đêm, tận dụng hết các mối mà đem hoa và nhẫn qua mất. Tiểu Vũ mới không ngốc. Cô cười hì hì lắc đầu, giọng điệu lấy lòng.
Thực ra cũng không phải. Với em, hoa nhẫn không quan trọng. Anh xem chúng ta quen nhau cũng chỉ mới chưa được một năm, như vậy em thấy hơi nhanh. Vả lại, em đang còn trẻ, còn phải trải nghiệm nhiều nhiều mới không lãng phí tuổi xuân.
Đại boss nheo mày nghiêm nghị, vẻ mặt không hài lòng với câu trả lời của tiểu hồ ly.
Một năm cũng không tính là nhanh. Kết hôn rồi anh cũng đâu cấm đoán em làm gì đâu. Không thể nói là lãng phí tuổi xuân được. Vả lại, kết hôn rồi, em muốn làm gì chúng ta đều có thể cùng làm. Trừ khi em muốn trải nghiệm mối tình khác, bằng không không có gì mà độc thân trải nghiệm được kết kết lại không được cả.
Tiểu Vũ á khẩu. Cô vốn dĩ là cãi không lại. Cô không có muốn kết hôn sớm. Vấn đề nữa là cô cũng không muốn có con sớm. Diệp Phàm thấy Tiểu Vũ không cãi lại được liền vừa đấm vừa xoa. Anh gian xảo cất giọng.
Kết hôn thực sự tốt lắm. Ví tiền của anh toàn bộ cho em giữ. Nhà cũng sang tên cho em luôn. Em là bà chủ. Lương muốn tăng bao nhiêu liền tăng bấy nhiêu. Không phải em vẫn luôn muốn đầu tư thêm vào mảng điện ảnh sao? Em là bà chủ thì đầu tư lĩnh vực nào em quyết là được.
Ánh mắt Tiểu Vũ có phần xao động. Nếu có thể đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh chẳng phải ngày nào cũng có thể danh chính ngôn thuận đi ngắm trai đẹp và mỹ nữ sao. Tiểu Vũ khẽ chu môi.
Nhưng em không muốn sinh con sớm!
Đại Boss cười cười.
Anh cũng không muốn có con sớm! Em muốn khi nào sinh liền nghe em.
Tiểu Vũ chống cằm nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng lắc lắc đầu.
Em thấy vẫn là một hai năm nữa hãy kết hôn.
Đại Boss lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh sắc bén khiến cô có chút chột dạ.
Không đồng ý?
... - Tiểu Vũ không dám đáp.
Được!
Đại Boss gật gật đầu. Khóe môi anh giật nhẹ mấy cái.
Quyết định rồi không hối hận chứ?
Tiểu Vũ gật gật đầu. Cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt tăng. Không kịp có thời gian phân tích ánh nhìn của Diệp Phàm, Tiểu Vũ đã lần nữa bị ai đó đè ra hôn ngấu nghiến.
Qua gần một tiếng sau, Đại Boss vẫn đang đè lên tiểu hồ ly nào đó cất giọng vấn tội.
Cưới hay không cưới?
Tiểu Vũ dùng hết hơi sức bình sinh, thều thào đáp.
Cưới! Cưới! Mau tha cho em...
Nghe được câu trả lời vừa ý, Đại Boss mới hài lòng buông tha tiểu hồ ly. Tiểu Vũ vô lực phản kháng để ai đó ôm vào lòng. Mỉm cười mãn nguyện đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ bị tiếng lạch cạch xung quanh làm thức giấc. Vừa mở mắt ra liền thấy Đại Boss đang lục đục mở từng ngăn kéo ra tìm kiếm gì đó. Tiểu Vũ ngái ngủ hỏi:
Anh tìm gì vậy?
Đại Boss quay lại nhìn cô, nhăn mặt hỏi.
Em lại vứt thẻ căn cước linh tinh đâu rồi?
Tiểu Vũ khó hiểu. Cô ngồi dậy vươn vai.
Anh tìm thẻ căn cước của em để làm gì?
Đại Boss tay mở một cái hộp màu nâu gỗ ra. Miệng thản nhiên trả lời.
Đi đăng ký kết hôn.
Tiểu Vũ nghe xong mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Cô cảm thấy đại boss thật có phải quá nóng vội không?
Hôm nay? Bây giờ sao?
Đại boss đóng nắp hộp lại để về chỗ cũ rồi quay đầu nhìn Tiểu Vũ đầy đe dọa.
Em muốn nuốt lời? Hay muốn lăn thêm vài vòng nữa rồi quyết định?
Bà nó. Đây là đe dọa. Là đe dọa trắng trợn. Nếu cô không đồng ý hôm nay chắc tên rắn độc này nhất định cùng cô lăn lộn cả ngày mất.
Tiểu Vũ kinh hãi lắc lắc đầu.
Không có! Đi! Chúng ta đi đăng ký.
Toàn Văn Hoàn. Cảm Ơn Các Bạn Đã Đón Đọc!