[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

By tan106

311K 17.8K 1.6K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... More

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 6 : Động lòng
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 17 : Đồ ngốc
Chương 18 : Do dự
Chương 19 : Xa cách
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 22 : Tâm sự
Chương 23 : Tuyết đầu mùa
Chương 24: Lên men
Chương 25 : Ký ức
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương 29 : Hòa giải
Chương cuối : Khởi hành

Chương 1 : Gặp Lại

15.1K 779 17
By tan106

Chương 1 : Gặp lại

Nghe thấy cơ trưởng nhắc sau 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh,nhìn từ trên cao thấp thoáng thấy đồng ruộng, sông ngòi cùng các công trình xây dựng, nếu như không phải mây quá dày có lẽ sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Cố Tâm Địch vươn vai, xoay cổ sau chuyên bay dài, nghiêng đầu hỏi:"Đi cổng Vip à?"

Chàng trai trẻ tuổi bên cạnh chùm mũ áo hoodie, dường như che khuất mắt. Cô không phân biệt được cậu rốt cuộc đang tỉnh hay ngủ quên, bèn vỗ vỗ vai đối phương:"Nhất Bác?"

Thiếu niên cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại, lúc này cô mới phát hiện ra cậu đang đeo tai nghe, Cố Tâm Địch đưa tay kéo tai nghe xuống, hỏi lại:"Chị hỏi em có cần đi cổng Vip không?"

Thiếu niên không biểu cảm gì, hỏi lại:"Sao lại đi cổng Vip?"

"Nghe nói fan đến đông lắm, đi cổng Vip an toàn hơn."

"Không cần." Thiếu niên lại dựa vào ghế, giọng nói mang theo giễu cợt:"Fan cũng đâu có ám sát em."

Cố Tâm Địch làm người đại diện cho Vương Nhất Bác  3 năm, từ 19 tuổi đến 22 tuổi, từ vô danh tiểu tốt đến đỉnh cấp lưu lượng, chỉ có vẻn vẹn 3 năm ngắn ngủi mà thôi nhưng lại cảm thấy như đã rất lâu rồi, lâu đến mức thấu hiểu cậu giống như thấu hiểu em ruột, ví dụ như nói không đi cổng vip, sẽ thật sự không đi cổng vip.

Qủa nhiên vừa ra hành lang đã có một đám fan vây lại, đến lối ra đã thành biển người đông nghịt, tiếng hét chói tai, reo hò liên tiếp. Một đoàn người dưới sự che chở của vệ sĩ khó khắn lắm mới di chuyển được. Trợ lý Tiểu Thu theo chỉ thị của Vương Nhất Bác ở đằng sau nhận thư cùng ảnh fan tặng, chưa đầy một lúc đã đầy túi. Nhưng vẫn rất nhiều fan vừa kêu tên cậu vừa vươn tay muốn đưa quà cho cậu, Cố Tâm Địch chịu đựng âm lượng cao tập kích màng nhĩ mình, buồn bực nghĩ:"Rốt cuộc vì sao không chịu đi cổng Vip?"

Vốn dĩ cô cúi đầu bước đi đột nhiên nghe được một trận rối loạn. Vài fan hâm mộ hét ầm lên, cô ngẩng đầu phát hiện Vương Nhất Bác đã đẩy vệ sĩ đi vào trong đám fan, Tâm Địch giật mình, lại phát hiện thiếu niên không phải đi tìm fan, cậu cố gắng tìm đường từ trong vòng vây fan, thẳng đến khi xuyên qua vòng vây đi về phía một cửa ra khác.

Thiếu niên bước đi vội vã, giống như đang đuổi theo gì đó, nhưng rồi dần dần chậm lại, Tâm Địch gần như chạy đến:"Nhất Bác!"

Thiếu niên đã dừng bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô thuận mắt nhìn qua ngoại trừ biển người không phát hiện gì khác lạ.

Cô hỏi:"Sao thế?"

Hình như thiếu niên không nghe thấy, vẻ mặt mờ mịt, làm cô nhớ đến hồi cậu mới debut, ánh mắt trong veo, nét mặt vô tội, mặt mũi trần đầy vẻ ngây thơ, giống như còn chưa trưởng thành. Hiện tại, ánh mắt đó gần như không còn xuất hiện trên đôi mắt Vương Nhất Bác nữa, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao cô lại nhìn thấy ánh mắt đó xuất hiện lần nữa, giống như động vật nhỏ lạc giữa rừng rậm, có lẽ bạn nhỏ mất dấu bố mẹ, mờ mịt luống cuống, cô đơn mà bất lực.

Cô huých nhẹ cánh tay cậu, hỏi lại:"Nhất Bác, em sao thế? Xe chúng ta đang dừng trước cổng kia."

Thiếu niên rốt cục lắc đầu, lông mi rũ xuống che khuất cảm xúc trong mắt:"Không sao, chắc em nhìn nhầm."

Nhìn nhầm? Cô hỏi:"Em thấy người quen à?"

"Không có, là em nhìn nhầm thôi." Thiếu niên quay đầu lại, nói:"Đi thôi."

Mãi cho đến khi lên xe taxi Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại sức, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập:"bịch, bịch , bịch..."

Tài xe hỏi hai lần anh mới nghe thấy, đưa cho bác tài địa chỉ bệnh viện, xe rất nhanh đã lên cao tốc sân bay. Anh dựa vào ghế sau, cuối cùng thở dài một hơi.

Tiêu Chiến vừa công tác từ Bắc Kinh trở về, có một hội thảo nghiên cứu y học, chủ nhiệm có việc không đi được nên đề cử anh tham gia. Vốn dĩ mai mới quay lại nhưng con trai bác sĩ Ngụy cùng khoa ngã bệnh, nhất thời nhờ anh làm thay ca đêm cho nên anh mới vội vã trở về. Sau khi hạ cánh đi lấy hành lý, phát hiện lối ra xuất hiện một đám nữ sinh vây quanh, cầm hoa với quà, ánh mắt khẩn trương cùng chờ mong. Chắc là fan của minh tinh nào đó, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều. Lấy xong hành lý trực tiếp đi ra ngoài, sau lưng chợt nghe thấy một trận hét chói tai vang lên, có người hô to:"Vương Nhất Bác!"

Trong nháy mắt cả người anh đông cứng, biết rõ không nên quay đầu lại nhưng vẫn không kiềm chế được mà ngoảnh mặt lại, giống như bị ma quỷ ám ảnh. Thân hình màu đen từ lối ra đi ra ngoài, đội mũ hoodie, đeo khẩu trang, gần như không thấy mặt. Tiêu Chiến choáng váng, ngây người, rõ ràng lý trí nhắc nhở anh nên lập tức nhấc chân rời đi nhưng cơ thể lại chẳng cách nào động đậy. Trong thoáng chốc người kia đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía anh, tia sáng chợt lóe lên trong mắt, lúc này cơ thể Tiêu Chiến mới cực phản ứng lại, vội vàng quay mặt rời đi,  bước nhanh về hướng đại sảnh.

Anh hạ cửa sổ xuống một chút để gió lùa vào.

Chắc thiếu niên không phát hiện ra mình đâu, dù sao khoảng cách cũng xa như vậy.

Cho dù có phát hiện cũng chưa chắc đã nhận ra, dù sao cũng đã qua lâu như vậy.

Sắc trời dần tối xuống. Đã là tháng 11,  mặc dù thành phố này ở phía nam tổ quốc, nhưng đến ban đêm cũng trở nên mát lạnh, gió thổi qua mặt, mang đến một trận lạnh lẽo ẩm ướt. Tiêu Chiến thở sâu vài hơi, rốt cục cũng cảm nhận được nhịp tim mình dần dần ổn định trở lại.

Mấy năm gần đây anh gần như không quan tâm tin tức trong showbiz nhưng cũng biết Vương Nhất Bác hiện tại rất nổi, bởi vì ở bệnh viện suốt ngày nghe thấy y tá bàn tán về cậu. Đều là con gái độ tuổi 20 tuổi, vừa nhắc đến Vương Nhất Bác ai ai cũng si mê yêu thích. Đến mức anh còn tưởng mình đã miễn dịch khi thường xuyên nghe thấy cái tên này.

Trước khi về nước anh biết Vương Nhất Bác sẽ theo công ty ở lại Bắc Kinh cho nên mới cự tuyệt lời mời từ một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, một mình chạy đến Thâm Quyến sinh sống. Khoảng cách từ Thâm Quyến cách Bắc Kinh là 2200 cây số, cho dù ngồi máy bay cũng phải mất 3 tiếng rưỡi, chạy đường cao tốc cũng phải 9 giờ. Đủ xa, anh nghĩ, đủ xa để cho anh quên đi.

Giống như chạy càng xa tình yêu này sẽ phai nhạt đi càng nhiều.

Anh vẫn cho rằng mình đã quên.

Lúc đến bệnh viện trời đã tối hẳn. Trong khoa mới đổi ca xong, y tá Lâm Kiều Kiều đang ăn cơm hộp nhìn thấy anh vô cùng bất ngờ:"Bác sĩ Tiêu sao lại tới đây? Hôm nay anh làm gì có ca trực đâu?"

"Anh trực ca đêm thay bác sĩ Ngụy." Tiêu Chiến cười với đối phương, đi qua ký lịch trực ban.

Ngồi bên cạnh là hai y tá thực tập mới được nhận vào hè năm nay, vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại, còn ngươi một lời ta một câu thảo luận sôi nổi.

"Vận khí của tớ đúng là chẳng bằng ai, idol khó khăn lắm mới đến Thâm Quyến một chuyến thế mà lại phải trực ca đêm!"

"Idol cậu là ai?"

"Vương Nhất Bác đó! Tớ siêu siêu thích anh ý!

"À tớ biết, siêu cấp đẹp trai, nhưng mà nhìn ảnh lạnh lùng quá, cảm giác tính tình không tốt lắm, tớ thích thân thiện cơ."

"Gì cơ, lạnh lùng mới mê hoặc đó! Không phải đầu năm ảnh diễn vai phản diện à, má ơi tớ u mê chết mất! Đem tam quan của tớ sai lệch luôn!"

"Mê trai quá đấy! Ảnh đến Thâm Quyến làm gì thế?"

"Quay show, muốn đi xem quá...Vòng bạn bè của tớ có Hoàng Ngưu rao bán vé, thế mà tới tận 4000 tệ, vẫn may là tớ phải trực đêm. Nếu không khẳng định vì idol mà một tháng tới ăn mì tôm mất."

"Ớ cậu xem hot search này chưa, có người nói ảnh nôn lúc đang quay."

"Cái gì??? Ơ ơ ơ ơ bảo bối của mẹ làm sao đấy?"

Lâm Kiều Kiều nãy giờ nghe 2 người tám nhảm, bất thình lình chen vào một câu:"Nói không chừng lát sẽ đưa đến bệnh viện chúng ta, em có thể nhìn thấy ảnh rồi."

"Chị Kiều Kiều! Em tình nguyện không nhìn thấy ảnh, chỉ muốn ảnh khỏe mạnh đừng đến bệnh viện!"

Tiêu Chiến đem lịch trực ban giao cho Lâm Kiều Kiều, quay người về phòng.

"Đi bệnh viện đi."

Quay 2 giờ đồng hồ Vương Nhất Bác nôn tận 3 lần, mới đầu còn có thể miễn cưỡng cố gắng, cuối cùng dạ dày đau đến mức ngồi cũng ngồi không vững. Cố Tâm Địch nhớ lại buổi sáng cậu chỉ uống một ly cà phê đen, giữa trưa thì rau quả, trên máy bay ăn có một quả táo, hình như không hề đối tốt với dạ dày. Cô tự trách bản thân mình thất trách, rõ ràng biết hễ đến mùa đông là cậu lại dễ đau dạ dày, nhưng lại không chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu.

Người đại diện nói:"Đừng gắng gượng nữa, đi bệnh viện mau, em muốn hỏng người luôn mới chịu à?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, nhìn cô:"Bên này thì phải làm sao?"

"Để chị đi giải thích." Cô nói:"Bảo Tiểu Thu đưa em đi, ở đây chị xử lý."

Bệnh viện công đông người, cho nên lựa chọn tốt nhất là bệnh viện tư gần đó. Khi đó đã gần 9 giờ tối, phòng khám bệnh sớm đã tan tầm, chỉ có thể gọi cấp cứu. May mắn bệnh nhân bên này không nhiều, cũng không cần xếp hàng lâu. Bác sĩ hỏi đại khái tình hình, nghi ngờ là viêm vạ dày cấp tính, đề nghị xét nghiệm máu xem có phải vi khuẩn lây nhiễm hay không.

Vương Nhất Bác đeo lại khẩu trang, đứng lên chuẩn bị đi lấy máu, bác sĩ kia đột nhiên hỏi:"Ngại quá, cậu... là minh tinh kia à..."

Cậu lễ phép nở nụ cười, gật gật đầu.

"Ôi trùng hợp vậy, con gái tôi đặc biệt thích cậu! Tôi còn tưởng mình nhìn lầm nữa." Bác sĩ cười tủm tỉm nói:"Đại minh tinh đến khám còn xếp hàng nha, thật hiếm thấy."

Vương Nhất Bác nhìn kỹ nhìn kỹ biểu cảm đối phương, xác định câu này không phải châm chọc mà là khen ngợi thật lòng, bèn cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Báo cáo thử máu phải chờ 20 phút, cậu tựa vào ghế sofa trong đại sảnh phòng cấp cứu,dự định nghỉ ngơi một lát. Nhưng chẳng tài nào ngủ được, dạ dày đau như bị mười mấy cây kim đồng thời đâm vào, cứ tưởng rằng nôn xong sẽ hết nhưng cậu hiện tại hoàn toàn không có dấu hiệu dịu đi. Vừa nhắm mắt lại, dường như còn đau hơn, cho nên dứt khoát không ngủ, trợn mắt nhìn loạn bốn phía, nỗ lực di chuyển chú ý tập trung đối kháng đau đớn.

Môi trường bệnh viện tư quả thực tốt hơn bệnh viện công rất nhiều, phòng cấp cứu không lớn nhưng vô cùng sạch sẽ, trang trí cũng rất ấm áp. Bác sĩ cùng y tá lần lượt đi qua trước mặt, nhưng vẫn vô cùng yên tặng dường như không có âm thanh. Bỗng cậu nhớ lại hồi mới debut ở Seoul Hàn Quốc, mình thường xuyên đến phỏng vấn bệnh viện kia. Là một bệnh viện công lập, lớn ngang bệnh viện này, nhưng ồn ào hơn nhiều. Cậu thường xuyên ở phòng cấp cứu, lẳng lặng nhìn một người thần thái nghiêm túc, đi vội vàng qua lại giữa giường bệnh. Thẳng đến khi người kia phát hiện ra cậu. cau mày hỏi:"Tại sao lại là cậu?"

Cậu dụi dụi mắt, nhanh chóng xé nát hình ảnh trước mắt.

Tiểu Thu lấy xong báo cáo xét nghiệm máy, phía trên một đống mũi tên lộn xộn, ám chỉ tình trạng sức khỏe cậu trước mắt rất gay go. Mang theo báo cáo quay lại tìm bác sĩ, bác sĩ nhìn thoáng qua liền nói:"Ừm, xác thực có vi khuẩn lây nhiễm. Phải truyền kháng sinh."

Cậu hỏi:"Có thể uống thuốc được không? Tôi vẫn còn công việc, không có thời gian ở đây truyền dịch."

"Uống thuốc không hiệu quả bằng truyền dịch, càng kéo dài càng dễ dàng để vi khuẩn sinh ra dược tính kháng thuốc." Bác sĩ nhìn cậu, lời nói vô cùng thành khẩn:"Công việc sao quan trọng bằng sức khỏe được, cho dù có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa nhưng sức khỏe không tốt thì có ý nghĩa gì."

Vương Nhất Bác khó xử, mọi người đều đang chờ cậu, không thể để các minh tinh khác quay trước xong rồi lại photoshop cậu vào?

Bác sĩ nhìn cậu do dự, lại nói:"Tôi vừa gọi cho bác sĩ khoa tiêu hóa, một lát nữa cậu ấy sẽ tới. Nếu như cậu ấy thấy có thể uống thuốc tôi sẽ không bắt cậu truyền dịch. Nếu không trị khỏi bệnh cho cậu, con gái tôi sẽ không vui đâu."

Vương Nhất Bác biết đây là nhượng bộ sau cùng của bác sĩ, đành phải đáp ứng, sau đó gửi tin nhắn cho người đại diện."

"Chắc em phải truyền dịch."

Tâm Địch trả lời rất nhanh:"Nghe lời bác sĩ đi, sức khỏe quan trọng hơn."

"Chương trình thì thế nào?"

"Chị đang thương lượng với nhà sản xuất, cố gắng hoãn đến ngày mai. Thực sự không được thì thôi, cũng không phải lỗi của em."

"Thì thôi? Bồi thường hợp đồng à?"

"Ừm, yên tâm, bên công ti để chị nói."

"Xin lỗi."

"Đã nói không phải lỗi của em mà."

Cậu một mực cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên nghe thấy cửa sau lưng bị đẩy ra, ngay sau đó truyền tới âm thanh:"Em tới rồi."

Giống như có điện bổ lên đỉnh đầu, trong khoảnh đó cậu chỉ cảm thấy da đầu xiết chặt, mạch máu toàn thân đều co lại nhanh chóng, làm Vương Nhất Bác không cách nào hô hấp bình thường.

"Kết quả xét nghiệm máu đâu? Em xem một chút."

Giọng nói đó đến bên cạnh cậu, tờ báo cáo mỏng manh trên bàn được một bàn tay cầm lấy. Cậu nhìn thấy khuôn miệng bác sĩ động đậy, giống như nói gì đó nhưng Vương Nhất Bác không nghe được, trong tai chỉ có từng đợt nổ vang rền, huyệt thái dương hai bên nhảy loạn thình thịch. Cậu thế mà không dám ngẩng đầu.

Tiếng bước chân từ bên cạnh cậu di chuyển sang đối diện, báo cáo xét nghiệm máu lại được bàn tay kia đặt xuống bàn, sau đó giọng nói đó lại vang lên.

"Phải truyền dịch, hơn nữ còn phải truyền liên tiếp ít nhất ba ngày."

Trái tim giống như bị cái kìm hung hăng kẹp lấy, hai tay buông xuôi bên người gắt gao nắm lấy ghế ngồi, cũng chỉ là chống cự phí công. Hai bên hốc mắt, xoang mũi cùng yết hầu tất cả đều nóng rát, cậu chỉ thấy bản thân một giây sau liền mất khống chế.

Cuối cùng Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên.

Continue Reading

You'll Also Like

166K 11.7K 61
BOOK #2 They say love heals scars, but Seokmin's scars were lessons-bitter reminders that twisted him into a creature of darkness. His life was a ser...
2.1M 57.7K 95
On the twelfth hour of October 1st, 1989, 43 women gave birth. It was unusual as none of them had been pregnant since the first day they started. Sir...
1.9M 83.7K 127
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
359K 37.9K 61
Tên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done ...