Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu thay đổi, từ một khu phố náo nhiệt thành một khu rừng đầy cây xung quanh.
Ngay khi mọi thứ thay đổi, chúng tôi bắt đầu quan sát xung quanh khu rừng và thứ chúng tôi thấy chỉ là những cái cây to lớn.
"Nơi này trông có vẻ...nhiều cây quá...chúng ta có nên kiếm bãi đất trống nào đó hay phá hết đống cây này để đặt nhà ra được không?" (Rin)
Rin-Nee-san nói vậy trong khi tới một cái cây nào đó mà chạm nó.
Nghĩ lại thì điều đầu tiên chúng tôi cần làm là xây chỗ trú ẩn qua ngày mà nhỉ?
Nếu vậy...thì nếu lựa chọn phá cây thì đó là một biện pháp nhanh gọn lẹ nhất, nhưng nó có thể thu hút lũ quái vật đến.
Còn nếu chúng tôi chọn tìm bãi đất trống thì sẽ tốn thời gian...
Trong lúc tôi đang phân vân suy nghĩ thì Erina lên tiếng nói với chúng tôi về kế hoạch của cô ấy.
"Hay là vậy đi, chúng ta chia nhau ra tìm bãi đất trống để có thể lấy nhà ra, chẳng phải chúng ta có thể nhắn tin thông báo nhau sao? Ngoài ra với hệ thống game hiện tại thì có thể dịch chuyển đến nhau sao?" (Erina)
Nghe xong kế hoạch của cố ấy, cả bọn đều nhìn mặt nhau một lúc rồi gật đầu đồng ý trừ tôi.
"Được!" (Mọi người - Yamato)
Lúc mọi người đồng thanh xong thì định rời đi thì tôi bắt đầu lên tiếng.
"Này đợi đã! Chúng ta chưa biết sẽ gặp những quái vật như thế nào nên chúng ta tốt nhất nên chia nhóm để có gì đối đầu với chúng dễ dàng hơn." (Yamato)
Nhưng ai ngờ, cái ý kiến của tôi lại vô tình tạo ra một cái tình huống mà tôi không hề muốn chút nào.
Khi tôi nói vậy thì mọi người xung quanh ai cũng nhìn thẳng vô tôi với cái ánh mắt kỳ lạ quen thuộc.
K-khoan c-cái ánh mắt này?? C-chẳng lẽ là...
"Nếu vậy thì Yumi-Chan sẽ đi chung với em vậy, Yamato-kun, chị sẽ với Eiry-Chan và Akaiko-Chan, Erina-Chan và Eruna-Chan sẽ là một nhóm." (Rin)
À...biết ngày mà!!
Đáng ra tôi nên không nên nói cái ý kiến của mình!!!
Cái miệng hại cái thân!!
Liếc nhìn qua Yumi thì cậu ấy đang đỏ mặt và bắt đầu cố gắng từ chối điều đó.
<Saratobi: Mình không viết cái lời thoại từ chối đâu :3, cố mà tưởng tượng nhé.>
Tôi thì sao? Đơn giản là cố gắng lắc đầu và lén chuồn đi nhưng không thành.
"Được rồi! Đi thôi, Yamato-Kun, em cứ 'thoải mái' với Yumi-Chan nhé." (Rin)
Cái từ "thoải mái" là có hàm ý gì vậy, Nee-san???
Nói xong thì cả bọn nhanh chóng chia nhóm theo như lời Rin-Nee-san và rời đi để lại tôi và Yumi đang ba chấm.
T-tại sao Nee-san lại để em rơi vào cái tình huống này chứ???
Tôi nhìn qua Yumi thì cậu ta đang bối rối nhìn qua nhìn lại xung quanh.
"Vậy...giờ chúng ta nên đi đâu đây?" (Yamato)
Tôi chẳng biết nên nói gì trong cái tình huống này nên chỉ đơn giản là hỏi cái câu đó.
Ở trong khu rừng này thì chẳng biết rõ ràng hướng cần đi, nên đó là cái câu duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
"T-tôi cũng không biết nữa, chắc là nên đi đại chứ?" (Yumi)
Cậu ấy nói vậy trong khi bối rối hướng đại con mắt đến một vị trí nào đó.
Đáng yê...à không có gì đâu.
Tôi đành chấp nhận với quyết định cậu ấy và bắt đầu dẫn trước cậu ta.
Trên đường đi, không hiểu sao mà tôi là có cảm giác lúng túng một cách kỳ lạ.
Lúc liếc qua nhìn Yumi thì tôi lại rất chăm chú nhìn cho đến khi cậu ấy quay qua nhìn tôi thì tôi dời ánh mắt đi chỗ khác.
Ngay cả tim tôi lại đập rất là loạn nhịp nữa.
Cái cảm giác này...gọi là yêu đúng không?
Không, không, không, tôi không thể yêu một thằng có tâm hồn đực rựa đó được!
<Saratobi: thanh niên đó đang bị gái tính.>
Nó giống đam mỹ hơn!
N-nhưng tại sao tôi lại có những phản ứng kì lạ như vậy?
Nó cũng xảy ra trong thời gian qua...quả là...
Chắc tôi nghĩ lại không, hi vọng là vậy...
N...nhưng tôi lại không có một hi vọng như vậy...nó chỉ là hi vọng ngược lại thì đúng hơn...
T-tại sao...
Tôi cần ai đó giải thích tôi những điều ấy.
Lại một lần nữa, tôi liếc nhìn qua Yumi.
Quả là trong mắt tôi thì cậu ấy cứ như một thiên thần giáng thế vậy, vẻ đẹp ấy...tôi có cảm giác cậu ấy là một nữ thần thực sự.
Không hiểu vì sao nữa nhưng cứ có cảm giác là cậu ấy là nữ thần...
<Saratobi: Thì nó đẹp ngay từ đầu rồi.>
Dù sao thì đây có vẻ là lần đầu tiên...đúng rồi lần đầu tiên, là lần đầu tiên tôi có thể nghĩ rằng mình đang yêu và biết yêu.
Và đó là một thằng đực rựa nhưng gần đây thì tôi có cảm giác cậu ấy đang dần giống con gái hơn.
Rốt cuộc cậu ấy đã thay đổi như vậy bằng cách nào?
Trước khi cậu ấy chơi thì là 50% con gái và 50% con trai, nhưng hiện tại thì tôi lại thấy là 100% là con gái.
Chắc chắn là vì lí do nào đó...lí do tôi nghĩ đến đầu tiên thì là cậu ấy làm vì đứa em gái của mình...nhưng nó không đủ thuyết phục lắm.
Tại sao cậu ta lại rất phản ứng mạnh khi tôi và cậu ấy lại bị ghép cặp.
Cậu ấy lại đỏ mặt, lúng túng, bối rối.
Giờ nghĩ lại thì tôi thắc mắc 2 thứ.
Thứ nhất đó là vì sao tôi lại có thể yêu cậu ta một tên đực rựa như vậy.
Thứ hai là tại sao Yumi lại nữ tính như vậy.
Nếu nghĩ sâu vô thì 2 điều này khá liên quan nhau...
Tôi có cảm giác là ai đó đang đứng sau cái vụ tôi và Yumi sẽ thành một cặp.
Nhưng ai? Một người nào đó biết đến tôi và Yumi?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì ai ai cũng có những cái phản ứng ghép tôi với Yumi ngay từ khi gặp...
Đây là một kịch bản được dàn dựng? Hay là ai đó đã khiến họ đồng tình giúp chúng tôi lại với nhau.
Nhưng chúng tôi lúc đầu chỉ là người lạ của nhau, làm sao lại có thể như vậy được? Họ được thuê?
Tôi nghĩ là không...
Tất cả bọn họ đều cư xử như một người mới gặp...dù tôi nghĩ đây là diễn kịch nhưng cảm giác đó chẳng có.
Có lẽ là do tính cách của họ thì đúng hơn, vì bọn họ đều rất cuồng ngôn tình, tôi đoán là vậy.
Không có nhiều bằng chứng cho chuyện đó là do tính cách của họ cũng như không có những bằng chứng mà họ đang diễn kịch.
"Ah, chỗ này trống này!" (Yumi)
Trong lúc tôi suy nghĩ nhiều thứ đến mức lơ luôn cả mọi thứ xung quanh thì giọng của Yumi đã gọi hồn tôi về lại.
Nghe vậy tôi liền nhìn về phía trước nơi tay của Yumi đang chỉ thì quả nhiên, đó là một bãi đất trống.
Nó đủ rộng để có thể đặt được ngôi nhà, cũng có thể nói là nó dư luôn.
"Vậy thì tôi sẽ thông báo cho các thanh viên khác, cậu kiểm tra quanh xem có quái vật đi." (Yamato)
Vừa nói tôi bật hệ thống game lên và bắt đầu nhắn tin thông báo cho những người khác.
Tôi không hiểu bằng cách nào đó...linh cảm của tôi về những gì tôi nghi ngờ lại sắp diễn ra...
Đây có lẽ là một bí mật thú vị đây.
________________________________
Saratobi: Vẫn chưa lấy lại toàn bộ trình nên chương này hơi ngắn, xin thông cảm nhé. Mình đang cố nhớ lại toàn bộ cốt truyện của bộ này nữa.