THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG

By PhKit7

23.5K 248 28

Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng Edit: Nguyệt Cầm Vân Thể loại: Hiện đại, cuồng bá phúc hắc... More

Chương 1: Giải đọ sức
Chương 2: Ai nói đấy?
Chương 3: Nỗi niềm khó nói nghĩ lại còn kinh
Chương 4: Giúp em làm mối đi mà!
Chương 5: Nhân vật "nguy hiểm"
Chương 6: Lần đầu giao chiến
Chương 7: Một hộp bánh cookie
Chương 8: Cút càng xa càng tốt!
Chương 9: Đừng đặc biệt không biết xấu hổ như thế!
Chương 10: Mắng cho chết nhà ngươi!
Chương 11: Yểng ta chán nản rồi
Chương 12: Thời gian trước khi bắn
Chương 13: Tôi nhìn trúng cậu rồi
Chương 14: Đây là cái kiểu logic gì chứ ?
Chương 15: Quần cậu có chút thấp !
Chương 16: Chặt chẽ khóa trong tim
Chương 17: Nếu cậu cười với tôi một chút...
Chương 18: Đàn ông như này mới đủ tuyệt diệu!
Chương 19: Không thể thương lượng
Chương 20: Gửi nuôi
Chương 21: Lặng thầm bảo vệ em
Chương 22: Trong cửa sổ, ngoài cửa sổ
Chương 23: Mặc quần nhỏ vào
Chương 24: Tập kích đêm khuya
Chương 25: Tiểu nhu tình đêm mưa
Chương 26: Nhớ nhung đại yểng
Chương 27: Tìm hiểu mặt bên
Chương 28: Sao không chờ tôi về rồi hẵng kiểm tra sức khỏe?
Chương 29: Vụng trộm
Chương 30: Một chữ ngàn vàng
Chương 31: Trúc mã hội tụ
Chương 32: Cắn tai anh nha!
Chương 33: Đại vũ trì thủy
Chương 34: Dẫn trộm vào nhà
Chương 35: Đêm qua người tôi cắn không phải là cậu?
Chương 36: Đau đến thực tiêu hồn
Chương 37: Tranh chấp
Chương 38: Tuyên đại thiếu gia làm loạn không hối tiếc
Chương 39: Cùng sửa máy tập
Chương 40: Nhóc con ti tiện
Chương 41: Bất công
Chương 42: Đào củ sen
Chương 43: Ham ăn
Chương 44: Cùng tôi đi hóng gió
Chương 45: Xuất phát nào!
Chương 46: Tình yêu manh nha
Chương 47: Đó là nụ hôn đầu của lão tử!
Chương 48: Hiểu nhau thêm chút nữa
Chương 49: Dừng xe!
Chương 50: Tiểu bỉ ổi trong ổ chăn
Chương 51: Không chống đỡ nổi
Chương 52: Cuối cùng cũng tóm được mày rồi!
Chương 53: Oan gia chạm trán
Chương 54: Lại bị sập bẫy
Chương 55: Hai quả lựu to
Chương 56: Mỹ nam bên bể bơi
Chương 57: Đại tiệc mỹ vị
Chương 58: Sự cố
Chương 59: Đút ăn
Chương 60: Viện cớ mượn ổ chăn
Chương 61: Tình cảm chạy lệch
Chương 62: Khó chịu
Chương 63: Một mình vụng trộm hành sự
Chương 64: Xấu hổ đỏ bừng cả mặt
Chương 65: Mở cửa ra, để tôi vào!
Chương 66: Thời điểm tiến hành giải quyết mâu thuẫn
Chương 67: Ông nội anh!
Chương 68: Thu hoạch ngoài mong đợi
Chương 69: Gãi thêm tí nữa đi
Chương 70: Ngây thơ
Chương 71: Cùng yêu cùng thương
Chương 72: Cậu cũng đối tốt với hắn đi
Chương 73: Tôi lạy cậu luôn
Chương 74: Vuốt vuốt giận, không sao đâu mà
Chương 75: Thật vừa
Chương 76: Giới thiệu một cô bạn gái cho anh
Chương 77: Tôi sắp bị em gái anh đùa đến chết rồi!
Chương 78: Chườm nóng
Chương 79: Cậu cứ tha hồ mà ghen đi
Chương 80: Tu thân dưỡng tính
Chương 81: Hắn là của tôi!
Chương 82: Tiến triển thêm một bước
Chương 83: Sĩ khả sát bất khả nhục (Quân tử thà chết không chịu nhục)
Chương 84: Có thể chống lại ý trời
Chương 85: Thêm một cái đầu não
Chương 86: Đặc biệt hiếu thảo
Chương 87: Hạ Diệu cậu ở lại
Chương 88: Nhóc con, cho cậu khiêu khích này!
Chương 89: Chuyến khởi hành lừa đảo
Chương 90: Nỗi ám ảnh hoán đổi người
Chương 92: Miễn tìm!
Chương 93: Huynh muội tán gẫu
Chương 94: Người vợ đảm
Chương 95: Huynh đệ của anh hắn điên rồi!
Chương 96: Kì nghỉ quá dài
Chương 97: Đường về nhà chồng trắc trở
Chương 98: Hảo tiểu tử
Chương 99: Tôi không thể mất một người
Chương 100: Hai gã đàn ông điên loạn
Chương 101: Bắt được "GIAN DÂM"
Chương 102: Tiểu tổ tông ấm áp
Chương 103: Cực kì đại phát
Chương 104: Hậu quả của kì nghỉ đông
Chương 105: Tôi phục cậu luôn!
Chương 106: Cảm ơn cậu
Chương 107: Mặt mày bầm dập
Chương 108: Trứng trọc lốc không có lông
Chương 109: Mắt to mắt nhỏ
Chương 110: Giải trừ tâm bệnh
Chương 111: Trả thù
Chương 112: Tâm trí không thể thoải mái
Chương 113: Chuyện không ngờ tới
Chương 114: Một con sói đến từ phương bắc
Chương 115: Viên đại tiểu thư đáng thương
Chương 116: Một trò hề
Chương 117: Tôi thật ngốc
Chương 118: Khủng hoảng tứ phía
Chương 119: Cảnh giới phóng đãng
Chương 120: Cảm giác đã sai chỗ
Chương 121: Hóa giải mâu thuẫn
Chương 122: Anh chớ ép tôi dùng biện pháp mạnh
Chương 123: Màn kịch chua xót
Chương 124: Quần lót bị mất
Chương 125: Cậu đêm qua đã hiện nguyên hình?
Chương 126: Quần lót bị rộng
Chương 127: Kẻ trộm đi bắt phạm nhân
Chương 128: Làm hòa
Chương 129: Bị dọa đến tè ra quần
Chương 130: Chính là tự tin như vậy
Chương 131: Bảo đảm không bạc đãi cậu
Chương 132: Sáu quý ông tề tụ
Chương 133: Không trượt một phát
Chương 134: Giá quá mắc
Chương 135: Tự hắc đế
Chương 136: Tránh xa người này ra
Chương 137: Tiêu chuẩn
Chương 138: Nội bộ lục đục
Chương 139: Cái gì gọi là trời sinh một đôi
Chương 140: Phong tỏa huyệt cười
Chương 141: Tình huống bất ngờ
Chương 142: Gọi cứu binh
Chương 143: Cảm ơn "ĐẠI TẨU"
Chương 144: Hạ tiểu yêu trở mặt
Chương 145: Bắt đầu tính sổ
Chương 146: Hiểu ra mọi chuyện
Chương 147: Một mình tôi làm ba nghìn người
Chương 148: Cậu đó nha nhãn thần thật tốt!
Chương 149: Thật sự lo lắng!
Chương 150: Gọi!
Chương 151: Đại thần thánh từ trên trời giáng xuống!
Chương 152: Nam nhân không có gì tốt
Chương 153: Cùng 'báo ngạn tổ' nói lời ngôn tình
Chương 154: Vạch trần
Chương 155: Tuyên đại bịp
Chương 156: Liên tục gặp trục trặc
Chương 157: Thổ hào chân chính
Chương 158: Đứng núi này trông núi nọ
Chương 159: Nghìn vạn lần phải chờ tôi
Chương 160: Mau trả "ĐÒN BÁNH TÉT BỰ" lại cho ta
Chương 161: Vì cậu mà buộc hắn ra đi là đùa giỡn?
Chương 162: Hy sinh
Chương 163: Ngươi là người bị thần kinh
Chương 164: Xé mở ngụy trang
Chương 165: Loại bỏ tâm bệnh
Chương 166: Biến cố
Chương 167: Việc này tôi quyết định rồi
Chương 168: Về nhà
Chương 169: Cuộc chiến truyền thông bắt đầu!
Chương 170: Cái gì mới được gọi là chân ái?
Chương 171: Lòng đau tựa dao cắt
Chương 172: Thẳng thắn một lần
Chương 173: Mất tích
Chương 174: Ách
Chương 175: Anh ta tại sao cũng ở đây?
Chương 176: Đại cuộc đã định
Chương 177: Vật về nguyên chủ
Chương 178: Cảm giác có nguy cơ
Chương 179: Một chút giống con người cũng không có
Chương 180: Thật sự rất thoải mái
Chương 181: Cười
Chương 182: Kỳ thực cậu đã sớm hối hận
Chương 183: Con hươu tuyết ngu xuẩn
Chương 184: Vô tình gặp trên đường
Chương 185: Anh cứ chờ cho tới chết đi
Chương 186: Không bao giờ chơi đùa nữa
Chương 187: Biết vậy đừng làm
Chương 188: Anh mãi là no.1
Chương 189: Tình yêu trên bờ vai
Chương 190: Tiếng gọi của tình yêu
Chương 191: Tỉnh lại
Chương 192: Hết lòng chăm sóc
Chương 193: Đại tổ tông
Chương 194: An ủi
Chương 195: Chỉ nguyện được sống trong cơn mê đắm
Chương 196: Chiến tích
Chương 197: Rốt cục ai không đứng đắn ?
Chương 198 ➔ 215
Chương 216: Phiên ngoại 1
Chương 217: Phiên ngoại 2

Chương 91: Cậu á đem miệng giữ kín một chút

119 1 0
By PhKit7

Hạ Diệu ngồi xuống, thân thể tựa như bị người ta đập nát rất đau nhức.

Trong lòng sâu kín: rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Trong ấn tượng thì hình như cậu ta và Tuyên Đại Vũ nổi lên tranh chấp cái gì đó, sau đó hai người quay về cùng một chỗ, đón đầu nhau liền......thành ra chuyện như vậy. Thế nhưng Hạ Diệu không nghĩ ra, cậu ta và Tuyên Đại Vũ có thể xung đột chuyện gì nhỉ? Tuyên Đại Vũ từ nhỏ, cậu ta nói gì hắn nghe nấy, che chở có thừa, dù là uống say cũng không có lý do tới động thủ!.

Dù thực sự muốn động thủ, cũng không đến mức như thế... sao lại làm như vậy? Quần áo cởi hết để làm gì? Lại còn trói buộc! Hơn nữa cột trên đầu giường. Thân người bừa bộn vết tích là thế nào? Là cởi quần áo trước khi động thủ hay là cởi quần áo lúc đang động thủ?

Hạ Diệu không dám nghĩ, càng nghĩ càng hoảng.

Nếu như là trước đây, cậu ta sẽ cho rằng đây là một trò đùa dai, hai nam nhân có khả năng làm gì chứ? Đơn giản là say rượu nên tính khí vui vẻ như trẻ con, chơi trò chơi bắt phạm nhân. Thế nhưng từ lúc cùng Viên Tung như vậy, Hạ Diệu bắt đầu tư duy đủ chiều, các tình huống bất khả đều có thể xảy ra.

Huống hồ mấy ngày nay Hạ Diệu vẫn bị áp lực bao vây, tối hôm qua vừa uống một chút rượu, lỡ như hắn đem Tuyên Đại Vũ trở thành Viên Tung, sau đó "lăn qua lăn lại" (ý là tò te tú tí) cũng không phải không có khả năng!

Dù sao ở trong mắt hắn Tuyên Đại Vũ không có bất kỳ tội lỗi gì trước đây, tất cả bình thường.

Ngược lại thì chính bản thân mình...

Trên thực tế, suy nghĩ của Tuyên Đại Vũ so với Hạ Diệu còn rắc rối hơn, hướng suy nghĩ ngày càng hỗn độn.

Mình đêm qua rốt cuộc đã làm gì?

Chỉ còn nhớ lúc rời khỏi quán rượu, Hạ Diệu làm đủ loại cử chỉ thân thiết, sau đó mình liền phấn khích, quyết tâm đem Hạ Diệu cõng về nhà. Trong lúc trên đường về, mình duy nhất nhớ đến một việc rằng bản thân liên tục kiểm tra xem người phía sau lưng có phải là Hạ Diệu hay không, đến sau cùng xác nhận thì đúng là Hạ Diệu không thể nhầm lẫn.

Sau đó thì sao? Sau khi xác nhận thì chuyện gì xảy ra?

Tuyên Đại Vũ tuyệt đối không thể ngờ, hắn vất vả cõng đúng người muốn cõng trên lưng, lại sau đó vì say mà cho rằng nhận lầm người.

Mọi thứ quá lung tung, Tuyên Đại Vũ thật không thể nghĩ tới.

Trong ánh mắt của hắn chỉ có hiện thực phơi bày, Hạ Diệu bị hắn trói ở trên giường, trên người chung quanh đều là chứng cứ "phạm tội". Tăng thêm suy đoán, hắn liền biết lần này phạm nhân không thể thoát tội.

Tâm trạng ảo não, mình thế nào lại không thể kiềm chế một chút hả? Không nên vừa lên tới thì liền ngắm nhìn như thế...miệng nặng nhọc.Tội đồ quá lớn!

Thấy Tuyên Đại Vũ tự hối hận vì "hạ thủ quá ác" một lúc lâu, Hạ Diệu đột nhiên mở miệng trước.

"Việc này, chỗ nào cũng mập mờ không rõ, tôi coi như chưa từng xảy ra."

Bởi vì hắn cảm giác "tiểu cúc" của mình đang âm ỷ đau. (vẫn nghĩ là mình bị hiếp =]])

Một loại hoang mang không rõ ràng kéo tới, Hạ Diệu lại vào một trang xã hội LGBT (trang web dành cho các bạn lessbian, gay, song tính, chuyển giới), vào mục dành cho Gay, sưu tầm các loại "bạo cúc" (quan hệ qua hậu môn) kiểm tra thực hư và tìm phương pháp. Sau đó lại tìm ra thêm một "kinh nghiệm nhân sĩ" cẩn thận tinh tế truyền đạt cho cậu ta.

"Là như vầy, bạo cúc là một loại quan hệ hạng nặng cần kĩ thuật cao, so với phá hoại bản thân chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là đang không có dầu bôi trơn mà cưỡng chế tiến hành, đau đớn là rất kịch liệt, nhất định sẽ chảy máu và bị thương. Tôi đảm bảo cậu trăm phần trăm sẽ nhớ kỹ cảm giác "tê tâm liệt phế", cả đời không thể quên. Nếu như anh ngày hôm sau không có dấu hiệu rõ ràng, tám phần mười đích thị là không có bị làm, nếu như không có dầu bôi trơn trong tình huống đó, không có vết máu và vết thương, trăm phần trăm không có làm."

Hạ Diệu cảm giác một chút, vết máu và vết thương khẳng định không có, đau cũng không phải đau "tê tâm liệt phế", mà là cả nguyên cái mông đau nhức. Về phần dầu bôi trơn, khẳng định là không có, hắn lại không phải Viên Tung, trang bị dầu bôi trơn làm gì?

Ách...cùng với Viên Tung ta đây mới dùng sao?

Không phải như vậy!

"Kinh nghiệm nhân sĩ" giải thích đồng thời xóa bỏ đi băn khoăn của Hạ Diệu, cũng lại cho cậu ta thêm một nỗi ưu phiền, căn bản "bạo cúc" là một việc nguy hiểm kinh khủng, phải tận lực hạn chế không để xâm phạm vào.

"Hạ Diệu!!"

Tiểu Huy đột nhiên hoán gọi làm kéo tầm hồn đang trầm tư của Hạ Diệu lại.

"Xem cái gì đấy? Trông nhập thần như thế?" Tiểu Huy đi về hướng Hạ Diệu.

Hạ Diệu vội vàng đóng trang web, "Không có gì."

Tiểu Huy đưa cho hắn một bộ hồ sơ, "Lần trước anh không phải là kêu tôi giúp anh điều tra hoàn cảnh gia đình Vương Trì Thủy sao? Này, tra được cho anh rồi. Hắn còn có tiểu cô, đại cữu, nhị cữu toàn bộ đều trong tờ hồ sơ này, địa chỉ đều giúp cậu tìm thêm ở phía bên trên."

Hạ Diệu vỗ bờ vai của hắn, "Đại tri kỉ! Ngày khác mời cậu ăn cơm!"

"Không cần."

Hạ Diệu nhìn chằm chằm tờ giấy kia, Lang Phường, huyện Vĩnh Thanh......Tìm hướng đường đi xe một chút, đi nhanh lắm cũng mất sáu bảy tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian tìm người, mất cũng phải mười tiếng. Ngày mai vừa lúc có một ngày nghỉ, tình hình này, muốn ở lại một ngày đêm phải nhanh chóng quyết định, tối hôm nay phải xuất phát.

Có nên gọi thêm Tuyên Đại Vũ?

Kỳ thực việc này không phải là vì Tuyên Đại Vũ mà thu xếp, là bản thân Hạ Diệu thấy không nên một mình nói rõ. Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, khiến hắn mọi việc đều muốn "bào căn vấn để" (làm rõ tận gốc). Tuy rằng Tuyên Đại Vũ không nói, Hạ Diệu cũng biết hắn so với bản thân mình tâm tình còn cấp bách, "tư tiền tưởng hậu" (suy đi nghĩ lại), cuối cùng là quyết định gọi Tuyên Đại Vũ.

Nhân cơ hội này mà đem chuyện hiểu lầm tối hôm qua nói rõ ràng.

Ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi chưa được ba tiếng, hai người liền mướn một chiếc xe bí mật lên đường.

Trên đường, Tuyên Đại Vũ một mực suy xét, nếu như lần này tới nơi bắt được Vương Trì Thủy, nên xử lý hắn như thế nào? Là "thống thống khoái khoái" (thoải mái) đánh hắn một trận, xóa bỏ ân oán? Hay là đem chuyện xấu của hắn nói cho người nhà hắn ta biết, khiến hắn không ngốc đầu lên được?

Đang nghĩ ngợi, Hạ Diệu bên kia sâu kín kêu một tiếng.

"Đại Vũ a!"

Tuyên Đại Vũ lấy lại tinh thần, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Hạ Diệu, "Gì vậy?"

Hạ Diệu lo rằng tài xế ở phía trước có thể nghe thấy, lấy tay vẫy ngoắt Tuyên Đại Vũ, nhỏ giọng nói: "Cậu qua đây."

Tuyên Đại Vũ đem cái lỗ tai dán tới.

Hạ Diệu hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, đột nhiên không biết nên nói gì.

Lẽ nào nói với hắn: tôi ngày hôm nay lên mạng tìm kiếm phương pháp kiểm chứng bị "bạo cúc", chứng minh hai ta thực sự là thuần khiết"? Mình không việc gì lại tìm kiếm vấn đề đó để làm chi? Nhất định Tuyên Đại Vũ căn bản không có nghĩ đến chuyện đó? Mình vừa nói như vậy chẳng phải là bại lộ sao?

Tuyên Đại Vũ đợi nửa ngày không thấy Hạ Diệu nói một tiếng, nhịn không được giục: "Cậu nói hay chưa á!!!"

"Không việc gì." Hạ Diệu cười mỉa hai tiếng.

Tuyên Đại Vũ cũng cười, cười và nhéo mặt của Hạ Diệu một cái.

"Bao lớn rồi? Vẫn còn ấu trĩ như thế?."

Trong chốc lát, Tuyên Đại Vũ lại lâm vào trầm tư, Hạ Diệu lại lên tiếng.

"Đại Vũ a!"

Chờ Tuyên Đại Vũ tiến tới, vẫn là chuyện gì cũng không nói.

Tuyên Đại Vũ ánh mắt quan tâm nhìn Hạ Diệu, "Cậu chưa tỉnh ngủ phải không? Qua đây, nằm sấp trên đùi tôi mà ngủ một lúc." Nói xong cầm tay Hạ Diệu kéo về, muốn đem hắn ôm chầm lại.

Hạ Diệu nhanh chóng né ra, "Tôi không buồn ngủ."

Thôi quên đi... Hạ Diệu thầm nghĩ, "tới tới lui lui" càu nhàu hắn trái lại lại sinh sự, nhìn Tuyên Đại Vũ có vẻ cũng không để ý chuyện đó, thôi thì cứ như vậy đi!Tuyên Đại Vũ không khỏi sửng sốt, chưa từng xảy ra?

Hắn vừa suy nghĩ vô số loại hậu quả nghiêm trọng có thể gây ra, kiểu gì cũng nghĩ không ra Hạ Diệu lại nói ra những lời này. Mắt hai bên trái phải đảo liếc, Hạ Diệu không oán giận, không buồn tủi, không thất vọng, không muốn đem mọi chuyện ra tính sổ...

Duy nhất chỉ có một nỗi ưu tư mà nói lên: cậu giữ kín miệng một chút!

Loại phản ứng này nằm ngoài dự liệu của Tuyên Đại Vũ, tâm lý cậu ta có khả năng chịu đựng mạnh như vậy?

"Kỳ thực để người khác biết cũng không có gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Tuyên Đại Vũ nói.

Hạ Diệu bạo hét, "Cút xa tôi ra!" (chị Sài thích cho mấy bạn thụ dùng từ cút nhỉ =]])

Tuyên Đại Vũ cười hắc hắc, bắt đầu mặc lại quần áo. Hạ Diệu cũng muốn mặc quần áo, kết quả ở trong chăn sờ soạng nửa ngày không mò thấy quần lót, lại duỗi người xuống lục trong hộc tủ, dưới sàng tìm nửa ngày, cũng không phát hiện ra bộ quần áo. Tình huống này lúc bình thường đã sớm người trần truồng ở trong phòng "hoảng du" (ý chỉ tự do phóng đảng), hôm nay tình huống có chút tế nhị, làm trò trước mặt bạn thân bỗng chốc có gì đó không được tự nhiên.

Tuyên Đại Vũ phát hiện Hạ Diệu chậm chạp không nhúc nhích, nhịn không được trêu chọc một câu.

"Vẫn còn đang mân mê gì hả?"

"Mân mê cái thằng cha nhà ngươi!" Hạ Diệu cả giận nói, "Quần áo tìm không thấy!"

Nghe nói như thế, Tuyên Đại Vũ nhanh leo xuống giường tìm quần áo cho Hạ Diệu, đến sau cùng, ở trên ghế sô fa tìm được quần áo Hạ Diệu rơi lả tả. Quần lót nằm khoác lên mép ghế sofa, áo khoác rơi thẳng trên mặt đất, cổ áo thun nhàu nát, quần lót mùa thu thì lăn dài về phía trước, vừa nhìn một cái thì không giống như là tự nhiên cởi, mà là bị người khác túm lại quăng xuống đất.

Tuyên Đại Vũ tí nữa là chảy máu mũi, thì ra đã ở nơi này chiến đấu một trận kịch liệt như vậy!

"Tìm không ra?" Hạ Diệu ở phòng ngủ vội vã hỏi.

Tuyên Đại Vũ phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng quay hướng đi.

"Tìm ra rồi." Đưa cho Hạ Diệu.

Hạ Diệu ở trong ánh nhìn soi mói của Tuyên Đại Vũ rất nhanh mặc quần áo vào rồi leo xuống giường, tiện thể rửa mặt, không được mười phút liền xách túi ra đi.

Trở lại đơn vị, Hạ Diệu không nói lời nào, mở máy vi tính trước mặt ra, một trận điên cuồng tìm kiếm trên mạng với nội dung: sáng hôm sau đứng dậy cảm thấy tiểu cúc bị đau rát, tôi có phải là đã bị hiếp? (ở đây chị Sài dùng là "có phải tôi đã bị bạo ngược" nhưng mình xài từ hiếp luôn cho máu.....klq nhưng mắc cười vãi nồi....làm như gái đồng trinh =]])Cuối cùng, không tìm ra phương pháp kiểm chứng bị bạo cúc, tìm qua tìm lại cuối cùng tìm được một mẫu truyện cười.

Truyện kể rằng có một người nam nhân đi đến một tiệm bách hóa mua vài chai bia Tuyết Hoa, ở trên đường uống nhiều nên say, bị một lão cơ hội xâm phạm. Ngày thứ hai cũng vừa mua vài chai bia Tuyết Hoa, uống say, lại bị cái lão kia lăng nhục...Qua vài ngày sau, anh nam nhân lại tiếp tục đến cửa hàng đó mua bia nhưng lần này lại đổi nhãn hiệu khác, ông chủ hỏi hắn thế nào lại không uống Tuyết Hoa? Nam nhân đó lúng túng cười cười: không dối gạt ông, tôi uống bia Tuyết Hoa của ông lỗ đít cứ đau rát chết được.

Hạ Diệu ha ha một trận cười thả cửa, sau đó chẳng biết nghĩ tới điều gì, cấp tốc thu hồi khóe miệng, biểu tình một bộ mặt lang sói.

Continue Reading

You'll Also Like

474K 16.7K 61
"𝑵𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝑾𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒀𝒐𝒖, 𝒎𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆. 𝑭𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆, 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒇𝒊𝒏𝒅𝒔 𝒊𝒕'𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒏�...
93.6K 2.1K 31
but i bet we'd have really good bеd chem how you pick me up, pull 'em down, turn me 'round oh, it just makes sense how you talk so sweet when you're...
358K 1.4K 31
Wild passion, dark fantasies, unleashing a beast called lust. Find out how the trajectory of Audrey's life changed when she met a very high profile...
3.6M 56.8K 48
Diana is an 18 year old girl about to start her senior year until she bumps into a woman at the bookstore who has quite the personality. The woman ta...