Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên con đường dài và rộng. Nó, nhỏ, nàng và chị rất háo hức với chuyến đi này nên cứ bàn mãi. (Nói trắng ra là ngồi bà tám đó!) Trong khi cậu và cô lạnh lùng, cảnh giác nhìn tay tài xế đang lái xe.
"Còn một đoạn ngắn nữa là đến cổng khu rừng Temple." Hạ Hựu Lam thông báo với mn trên xe.
"Oh yeah!!! Sắp đc đi cắm trại rồi. Thật là mong chờ Tư Đồ sẽ "thể hiện" khả năng bắt cá cho chúng ta ăn." Nó hào hứng nói.
"Huh!? Tư Đồ biết bắt cá sao?" Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
"Tất nhiên rồi cô. Trên đời này ko có việc gì mà nó ko biết làm hết trơn á. Cái gì nó cũng có thể làm. Vấn đề duy nhất là nó có muốn làm hay ko thôi." Nhỏ cười vui vẻ khoe khoang về tài năng của cậu.
"Nếu thật sự như vậy thì hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Ân Ân nổi danh là "thợ săn nơi rừng hoang" đó. Chưa từng có con thú nào thoát khỏi "móng vuốt" của cậu ấy." Nàng cũng tự hào nói.
"Hả?! Cô mà cũng đi săn á!?" Nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
"Đúng vậy đó. Lúc còn nhỏ, ba của cô từng dạy cả cô, Ân Ân và cả tiểu Giai đi săn. Nhưng cô thì ko hứng thú, tiểu Giai, chị ấy thì quá "bánh bèo" nên cũng ko học đc. Cuối cùng chỉ có Ân Ân là người ba cô hài lòng nhất. Ông ấy còn nói Ân Ân là thợ săn còn giỏi hơn cả ông ấy." Nàng vui vẻ kể lại.
Nó đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh lúc cô đánh bọn cướp trên đường XY hoặc là khi cầm cây quất nó và cả lúc cô cầm cung tên mà chợt rùng mình.
'Đúng thật là cô sinh ra chỉ để làm những chuyện liên quan đến....bạo lực.' Nó rùng mình suy nghĩ.
Vốn đang lạnh lùng quan sát tên tài xế, cô cảm nhận đc có ánh mắt khác thường đang nhìn mình. Và ánh mắt khác thường đó là...
"Ánh mắt đó là sao đây?" Cô nhướng mày quay sang nhìn nó. Gương mặt đã phần nào "tăng nhiệt độ."
"Dạ... Dạ ko có gì." Nó lắp bắp nói.
"...." Cô ko nói, nhìn nó cười đầy thâm ý.
"Hừm...." Nàng, nhỏ, cậu, chị cùng nhau lườm 2 cái người còn đang "tình nồng mật ý" ở băng giữa.
Trong lúc mn tập trung về phía cô và nó, Hạ Hựu Lam nhếch mép thành nụ cười gian xảo. Hạ Hựu Lam một tay lái xe, một tay khác lấy từ trong túi quần ra một viên tròn nhỏ trắng nhìn giống trái banh bóng bàn. Hắn ta nín thở rồi quăng "trái banh" đó xuống sàn.
"BÙM...." Trái banh lập tức nổ tung hóa thành làn khói trắng bay khắp nơi. Ko gian bên trong chiếc xe tràn ngập khói trắng.
"...." Cô, nó, nàng, nhỏ, cậu và chị căn bản là ko kịp phản ứng nên hít phải một ít khói trắng rồi nhanh chóng lịm đi. Cả cô và cậu là người... ừ thì... nội công cao cường nhất trong đám cũng chỉ chống cự đc gần 30s rồi cũng nhanh chóng ngất đi.
'Quả nhiên ko thể nào tin tưởng đc kẻ phản bội.' Đây là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi ngất đi.
Hạ Hựu Lam thấy mn đều đã ngất hết liền mở cửa sổ thông gió cho toàn bộ lượng khói trắng còn lại thoát ra ngoài. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết thứ mà mn vừa hít phải đúng ko nào? Thứ đó ko gì khác ngoài thuốc mê cực mạnh. Chỉ cần hít vào dù chỉ là một chút thôi cũng làm tê liệt thần kinh trung ương làm ngta mất đi ý thức, ko thể cử động càng ko thể phản kháng. Dù cho có là cao nhân mạnh tới đâu cũng chỉ cần hít phải một ít sẽ "đi ngủ" ngay mà ko thể cầm cự quá 1'. Mặc dù thuốc gây mê này cực mạnh nhưng lại có tác dụng ngắn, chỉ trong khoảng từ 2 - 3 tiếng thì thuốc sẽ mất tác dụng.
Đợi gần 1' muốn tắt thở, Hạ Hựu Lam thở hắt ra. Hắn ta điều chính lại hô hấp rồi đóng cửa sổ lại. Xong, hắn xoay người xuống phía sau, liếc mắt nhìn từng người một rồi dừng lại ở một người. Hắn ta dùng ánh mắt thâm độc nhìn cô.
"Vương Hiểu Ân... Đừng có trách tôi. Muốn trách thì phải trách tại sao cha cô lại quá tàn nhẫn với tôi. Tôi hận ông ta. Nếu ko phải tại ông ta thì gia đình tôi cũng sẽ ko tan nát. Tôi nhất định phải trả thù ông ta. Tôi sẽ cho ông ta biết đc cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Vương Thiên Lập...!!! Tôi nhất định bắt ông phải trả giá đắt!!!" Hạ Hựu Lam thâm độc nói rồi quay lên lái xe.
Chạy đc một đoạn, chiếc xe liền rời đường chính rẽ vào một con đường mòn dẫn vào khu rừng tối tăm, nổi tiếng với nhiều loại thú dữ.
Một kẻ điên cuồng trả thù cùng với một khu rừng chết chóc, ko biết số mệnh của nhóm nó sẽ ra sao đây?!!?
=====o.0=====
"Ưm..." Cậu mơ màng tỉnh dậy sau gần 3 tiếng bất tỉnh nhân sự. Chợt nhớ tới chuyện lúc nãy, cậu giật mình ngồi dậy. Xung quanh cậu, nó, nhỏ, chị và nàng vẫn còn đang bất tỉnh trên ghế nhưng lại ko thấy cô đâu.
Cậu xoa đầu, cảm giác có gì đó ko ổn liền vội nhìn xung quanh. Chiếc xe chở mn đang dừng lại ở đường mòn nhỏ dẫn sâu vào rừng. 2 bên toàn là một màu xanh của cây cối. Cậu mở cửa xuống xe, mở cửa băng sau.
"Dậy, An dậy!" Cậu lay nhẹ người nó.
"Ưm..." Nó mơ mơ màng màng chớp chớp mắt.
Nhận ra khuôn mặt quen thuộc của cậu, nó cố mở mắt ra to hơn. Dường như ý thức được những gì đã xảy ra, nó nhanh chóng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ thấy trước mắt nó là cậu, xung quanh là nhỏ, nàng và chị cùng với một màu xanh ngắt của cây cối.
"Cô... Cô đâu?" Nó ôm đầu có chút đau nhức hỏi.
"Tao ko biết." Cậu nhẹ giọng trả lời.
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Nó cố ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái đầu còn đang "ở trên mây" hỏi.
"Tao chỉ nhớ là gã tài xế đó đánh thuốc mê tụi mình. Còn lại tao thật sự ko biết." Cậu nhăn mày trả lời. "Điều quan trọng bây giờ là phải đánh thức họ dậy cái đã."
"Ừm...." Nó trả lời bằng giọng mũi rồi quay xuống băng ghế sau.
"Nhiên, Nhiên... Mày... Dậy dậy!" Nó lay lay người nhỏ.
"Ưm..." Cũng giống như nó, nhỏ mơ màng mở mắt ra.
"Dậy nhanh!" Nó lay người nhỏ mạnh hơn.
"Ưm..." Lần này nhỏ hoàn toàn mở mắt ra.
"Ủa? Đây là đâu?" Nhỏ giật mình ngồi bật dậy.
"Tao ko biết." Nó chán nản trả lời.
Phía bên kia, cả chị và nàng đều đc cậu gọi dậy. Vẫn còn dư âm của thuốc mê nên họ có vẻ mơ mơ màng màng. Chợt nhận ra có gì đó ko đúng, nàng ngồi bật dậy.
"Ân Ân đâu?" Nàng ngơ ngác hỏi.
"...." Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của mn.
"....." Mn đều trầm mặc ko nói. Bầu ko khí ngưng trọng đến cực điểm.
"Có khi nào là Hạ Hựu Lam mang em ấy đi ko?" Chị hỏi sau khoảng thời gian im lặng.
"Haizz... Vừa mở mắt ra đã ko thấy nó cùng cái tên chết tiệt đó thì em đã biết là nó bị hắn bắt đi rồi." Nàng có chút chán nản trả lời.
"Haizz..." Tiếng thở dài lại lần lượt vang lên.
"A! Hay là chúng ta báo cảnh sát đi." Nó nảy ra ý tưởng nói.
"Ừ. Để tao gọi cho." Cậu nói rồi đi lấy đt trong túi ra.
"Chết tiệt!" Cậu tức giận mắng khi nhìn thấy màn hình điện thoại là một màu tối đen như mực.
"Dùng của cô này." Chị đưa chiếc đt của mình cho cậu. Cậu ko nói gì nhận lấy nhanh chóng bật màn hình lên. Lần này, mặt cậu còn khó coi hơn lúc nãy.
"Ko có sóng." Cậu nhíu chặt mày thông báo.
"Chết tiệt!!" Lần này là nàng chửi. "Hạ Hựu Lam, ông tốt nhất là trốn cho kĩ. Đừng có để tôi bắt được. Nếu ko, tôi nhất định sẽ lột da ông ra."
Chị cũng rất tức giận nhưng vì từ nhỏ đã đc giáo dục tốt nên căn bản là dù muốn chửi cũng ko biết dùng từ nào để chửi.
"Để tôi lên phía trước xem thử." Cậu vẫn nhíu chặt mày nói rồi đi xung quanh.
"Chúng ta phải làm sao đây? Em lo cho cô ấy quá!" Nó thật sâu nhíu mày.
"Haizz... Hiểu Ân ko phải là đứa dễ chết đâu. Em đừng quá lo lắng." Nàng an ủi nói. (Đúng òi. Nhân vật chính chết sao đc?!)
"Nhưng em cảm thấy bất an lắm!" Mày nó vẫn nhíu chặt, ko chút nào giãn ra.
"Ko phải là em ghét nó lắm sao? Sao bây giờ tự nhiên lo cho nó quá vậy?" Nàng cười cười hỏi.
"Đấy là chuyện lúc trước thôi. Bây giờ em thấy cô ấy cũng ko tệ." Nó thản nhiên nói.
"Hóa ra em ko có tình cảm đặc biệt gì với nó sao?" Nàng có điểm thất vọng nói.
"Tình cảm đặc biệt là sao?" Nó ngơ ngác hỏi lại.
"Thì là... Ko phải là tình cô trò đơn thuần. Mà đại loại như là tình yêu hoặc là tình đơn phương ấy." Nàng có chút khó trả lời.
"Giống như cô với Mẫn Nhiên hả? Làm gì có chứ! Em chỉ coi cô ấy như là 1ng chị mà em rất quý thôi." Nó vẫn thản nhiên nói. (Đúng òi. Chỉ là 1ng chị mà "nằm trên" em thoy hà!!)
"Em... Em đang nói cái gì vậy hả?! Cô với Mẫn Nhiên có quan hệ gì đâu!!" Nàng đỏ mặt phản bác.
"Đúng đó. Mày đang nói nhăng nói cuội gì vậy?!" Nhỏ cũng phụ họa theo.
Nó đang định trêu chọc nàng và nhỏ thì cậu bất chợt quay trở lại.
"Có sóng chưa?" Nó hỏi ngay. Bà tám thì bà tám chứ ko quên lo cho chủ nhiệm đại nhân.
"Chưa. Nhưng tao tìm thấy một thứ hay hơn nhiều." Cậu ra vẻ thần bí nói.
"Mày tìm thấy cô hay gì mà hay hơn nhiều." Nó có chút thất vọng nói.
"Tao ko có tìm thấy cô nhưng tao tìm thấy dấu vết mà ông tài xế để lại." Cậu nhướng nhướng mày nói.
"Thật sao? Vậy chúng ta mau đi tìm cô ấy đi." Nó rất nhanh chóng liền "xử lí" xong thông tin cậu vừa nói.
"Nhưng mà tao sợ đi cả đám sẽ bị phát hiện. Hay là để mình tao đi thôi là đc rồi." Cậu nhíu mày nhìn nó nói.
"Làm sao như vậy đc? Tao phải đi chung với mày." Nó kiên quyết nói.
"Cả tao (cô) nữa!" Mn đồng loạt nói.
"Mn suy nghĩ kĩ đi đã. Chúng ta đang ở giữa rừng thiên nước độc, hoàn toàn ko có biện pháp liên lạc với ng ngoài. Nếu mn đổ dồn nhau đi tìm cô, thứ nhất là dễ bị phát hiện, thứ 2 là nếu thật sự có xô xát, mn chỉ làm vướng tay vướng chân cô và tôi mà thôi." Đến thời điểm này mà cậu vẫn còn dùng lí trí để suy xét.
(Lời khuyên dành cho mn: Phải luôn bình tĩnh, dùng lí trí suy xét mọi việc nha.)
"...." Mn im lặng ko trả lời cậu.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Nó ngước mặt lên nhìn cậu.
"Theo tao thấy thì như vầy: Chúng ta chia nhau thành 2 nhóm. 1 nhóm đi tìm cô; 1 nhóm men theo con đường mòn này dẫn ra ngoài liên lạc với ng khác. Như vậy đc ko?" Cậu suy tính trước sau nói.
"Vậy cũng đc." Mn đều gật đầu tán đồng.
"Vậy nhóm 1 đi tìm cô gồm tôi và An. Nhóm 2 tìm cách liên lạc với bên ngoài gồm cô Lãng, cô Giai và Mẫn Nhiên. Như vậy đc ko?" Cậu ra dáng của một thủ lĩnh phân công mn.
"Ko đc. Cô muốn đi cùng em." Chị bất ngờ lên tiếng.
"Ko đc. Đi cùng tôi rất nguy hiểm. Vả lại cô ko biết võ công. Làm sao mà phòng thủ?" Cậu kiên quyết ko cho chị đi cùng.
"Haizz... Vậy thôi cũng đc." Chị cúi đầu, ủ rũ nói.
"Đc. Vậy chúng ta quyết định như vậy đi." Cậu trở lại dáng vẻ lạnh lùng nói.
Mn im lặng cùng nhau xuống xe. Nhóm của nàng chỉ men theo đường mòn để về đường chính nên tương đối đơn giản. Nhỏ và nàng hăng hái đi trước, chị cúi đầu tiếp bước theo sau. Đợi khi 3ng kia đã khuất bóng, cậu quay sang nhìn nó.
"Chúng ta cũng đi thôi." Cậu nói rồi đi về phía mà cậu cho rằng đó là nơi mà cô từng đi qua. Nó cũng tiếp bước theo sau.
=====^.^=====
Bên trong một khu rừng hoàn toàn xa lạ và nguy hiểm, mn đều đang lo lắng cho cô. Nhóm nó cũng đã trên đường đi tìm cô nhưng liệu họ có tới kịp hay ko? Còn nhóm chịu trách nhiệm liên lạc với người bên ngoài chắc là sẽ ko gặp bất trắc gì đâu phải ko? Ko biết mn có nghe thấy, ngửi thấy gì ko. Nhưng au nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một "con thú hoang đang bị thương" và ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào cánh mũi khiến ngta ko rét mà run....