[Longfic] (Hunhan) Yêu tinh đ...

By Blame_OnYou

2.7K 157 18

More

Văn án~~~~~
Chương 2: Chạm mặt !?!
Chươngg 3 : Lạnh hay Nóng !?!

Chương 1: Mục Tiêu là hắn~

799 41 0
By Blame_OnYou

Anh, Hàm Hàm thích anh"

Câu nói của một cậu trai đẹp hơn hoa đã làm một nơi vốn ồn ào lại im bật đến lạ thường.

"Lộc Hàm đây là công ty sao lại tỏ tình ở đây chứ, đi theo anh" - chàng trai được tỏ tình kéo vội cậu trai nhỏ đi trước con mắt kinh ngạc của mọi người

"Ơ giám đốc còn cuộc....họp" - Khánh Thù hét vội theo nhưng hai người kia đã đi khuất, cậu chỉ biết cười trừ rồi bỏ đi.

_____Sân thượng______

"Lộc Hàm không phải bây giờ em nên ở trường sao?" -Chung Nhân đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn về phía Lộc Hàm

" Em không thíc, chán lắm"

" Chán cũng phải học, mau về trường đừng ở đây phá rối nữa"

"Em đâu có đi phá rối, em đến đây là để tỏ tình mà, Chung Nhân em thích anh thật mà"

"Anh sẽ nói chuyện này sau với em, bây giờ mau về trường"

"Được rồi đi thì đi tạm biệt anh, báiiii baiii"

Lộc Hàm khuôn mặt ủ rủ quay đầu đi nhưng chợt nhớ ra gì đó vội chạy lại hôn lên má Chung Nhân rồi chạy nhanh để anh lại khẽ cười bởi sự ngốc nghếch đó rồi lắc đầu bỏ đi.

"Chung Nhân đẹp thật nha, nhưng mà kêu mình nghe lời thì còn lâu, À có người để đi chơi rồi" -Lộc Hàm mò chiếc điện thoại chọn một dãy số rồi hồ hơi chờ người bên kia bóc máy

"Hàm à có chuyện gì vậy?Đang ở đâu đó? Sao lại trốn học rồi ? Mau mau về trường đi nhiều người kiếm cậu quá, đồ ngọt họ tặng cậu nhiều qá đầy hết mặt bàn, MAU VỀ ĐÂY" - chưa kịp nói thì người bên kia đã hỏi hết câu này đến câu khác chẳng để cho cậu trả lời

"Bạch Hiền hỏi nhiều đến thế sao, tớ đang ở chỗ của Chung Nhân, mau trốn học đi chơi với tớ ở trường chán chết đi được với lại mấy người ở trường phiền lắm mau đi đi, đừng lo không ai dám nói với Xán Liệt đâu"

"Này lại đến chổ Chung Nhân à, thật là không quản cậu thì cậu lại đến phá người ta ở yên đấy tớ đến liền , đừng chạy lung tung đấy" - Bạch Hiền lắc đầu ngao ngáng

"Tớ không phải con nít "

Bạch Hiền đáng chết Lộc thiếu gia ta đây chẳng phải con nít, nói gì cũng phải kiếm chổ ngồi chờ cậu ta đến đã. Cậu chạy đến chiếc ghế kế bên ngồi xún rồi lấy điện thoại ra nghịch bổng có cuộc điện tới thoáng nhìn số tay chần chừ không mún bóc máy..

"Ba à, Hàm nghe đâyy~"

"Về nhà ngay cho tao"

"Con..vâng con về liền"

Đáng ghét! Lại có chuyện gì nhỉ? Chờ Bạch Hiền đến rồi cùng về. Cha lại nổi giận điều gì sao? Mấy ngày nay cậu đâu làm chuyện gì động trời đâu à không trừ chuyện một ngày trước đó công khai hôn giám đốc Kim. Đang thả hồn thì nguyên khuôn mặt Bạch Hiền xuất hiện làm cậu mún bật ngửa

"Đáng chết định hù chết tớ hả?"

"Đâu tớ kêu mà thấy cậu không trả lời nên mới đưa mặt lại gần xem cậu ra sao thôi"

"Ok..à mà mau theo tớ về nhà, cha lại nổi giận mau cứu tớ"

Thật ra không định làm phiền Bạch Hiền nhưng cha nổi giận cậu rất sợ nhưng có Bạch Hiền cha sẽ không làm gì vì cậu ta cơ bản là con cưng của Ngô lão đại chủ nhân của cha nên cậu ấy sẽ bảo vệ được cậu. Không đợi Bạch Hiền trả lời cậu kéo đi thật nhanh ra xe, nhét cậu ta vào trong rồi chạy đi. Đến khi Bạch Hiền hoàn hồn thì đã bị Lộc Hàm thảy lên xe chạy mất rồi

"Hàm à rốt cuộc lại gây đại họa gì nữa thế, lần nào cũng bắt tớ đến bảo vệ cậu cậu là đồ ngốc à sao không học cách tự bảo vệ mình"

"Căn bản đối với người khác tớ có thể tạo tường gai để bảo vệ nhưng tuyệt đối với cha tớ không làm được, xin lỗi đã làm phiền cậu nhiều rồi"

" Được rồi , mau về nhận đạn của Lộc Lão rồi chuồn mau"

Bạch Hiền nói xong thì quay ra cửa không nói gì thêm, Lộc Hàm cũng trầm mặt suy nghĩ gì đó. Cả hai im lặng cho đến khi chiếc xe chạy đến cổng biệt thự của Lộc gia, Lộc Hàm vội chạy vào nhà bỏ lại Bạch Hiền phía sau. Đến phía cửa thì gặp bác Trương quản gia cậu chào ông một cái

"Bác Trương cha cháu lại nổi giận chuyện gì à?"

"Tôi không biết nhưng cậu mau vào nhà tâm tình ông chủ không được tốt đâu"

"Vâng" nói xong cậu chạy nhanh vào trong. Cha cậu đang ngồi trên ghế sôfa xem gì đó, xung quanh phòng như ở Bắc Cực âm độ khẽ rùng mình một cái cậu lại tự vẽ cho mình một nụ cười chạy đến chỗ của cha

"Baba Hàm về đây! Có chuyện gì sao ?"

Lộc Thành khẽ liếc mắt nhìn đứa con trai trước mặt mình mắt có chút dao động nhưng lại trở lại đôi mắt băng lãnh như mọi khi hừ lạnh một tiếng.

"Đừng bắt trước nụ cười của Ngọc Hy, sẽ làm bẩn nụ cười của nàng ấy"

Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, tay nắm chặt vào đến bật máu, đôi mắt đau thương khẽ nhìn ông rồi lại nhìn chổ khác

"Con xin lỗi, sẽ không cười như thế nữa Cha kêu Hàm về có chuyện gì không?"

Lộc Thành nhìn cử chỉ của cậu lòng hơi giao động cái cử chỉ này như cái ngày ông ép Ngọc Hy phá thai, nén đau thương ông ném cho cậu một tấm hình, cậu cầm tấm hình lên nhìn đó có một chàng trai mái tóc màu bạch kim, vô cùng đẹp trai nhưng khuôn mặt không có cảm xúc, nhìn tấm hình rồi khẽ nhíu mày lên nhìn cha không hiểu

"Cậu ta là mục tiêu tiếp theo của mày, đầu tiên là quyến rũ cậu ta, những chuyện này mày làm rất tốt mà còn sau đó thì tao sẽ nói với mày sau" - như biết cậu không hiểu Lộc Thành cười lạnh một cái giải thích

"Cha, Hàm không thích như thế với lại Hàm đang hẹn hò với Kim tổng"

Lộc Hàm khó chịu nói cậu thật không muốn làm công cụ của cha, thâm tâm như mún vỡ ra cha không thương cậu chỉ đơn giản coi cậu là công cụ đau quá lòng cậu đau quá.

"Kim tổng...? Chia tay đi cũng hẹn hò 2 ngày rồi còn gì ? Đây là nhiệm vụ của mày không được cải nếu mày làm hổng thì đừng gọi tao là ba nữa"

Nước mắt đã cố kìm nén lại tự lúc nào trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, đôi môi nhỏ nhắn vì bị kiềm nén không bật thành tiếng mà đã bị một màu đỏ của máu bao phủ.

"Cha, con không phải công cụ con là con cha với mẹ Ngọc Hy"

"Bốp" một cái tán gián xuống chiếc má trắng nõn nay đã đỏ một mảng hằn rõ 5 ngón tay. Mắt Lộc Thành giờ đã đỏ ngầu đầy tức giận.

"Tao cấm mày làm bẩn tên Ngọc Hy, tao không có đứa con giết mẹ như mày, với tao mày chỉ là công cụ không hơn không kém"

Lộc Hàm bị đánh đến té ngã ra nền nhà một bên môi lại bật máu cậu cười gượng đứng dậy.

"Cha..xin lỗi....sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay" nói xong cậu cúi xún lấy tấm hình

Không gian chìm trong im lặng thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói

"Lộc gia chào bác"

Bạch Hiền chạy đến chào Lộc Thành khẽ nhìn sang Lộc Hàm lại thấy khuôn mặt đỏ của cậu, chẳng biết cậu gây họa gì đến bị đánh thế này Bạch Hiền chỉ vào trễ chút vì có cuộc gọi của Xán Liệt gọi đến hỏi tội trốn học TT^TT

"Bạch Bạch đến chơi sao? Mau ngồi xún nào"

Lộc Thành thấy Bạch Hiền thì thái độ thay đổi khuôn mặt băng lãnh đã thay thế bằng nụ cười đầy vui vẻ nhìn nụ cười đó Lộc Hàm đau lòng tại sao cha không cười với con như thế chứ. Bỏ qua suy nghĩ cậu lấy lại khuôn mặt thường ngày cười như một đứa trẻ nói

"Cha, Hàm đi với Bạch Hiền nhé baii baiii baba~"

"Chào bác cháu đi trước "

Bạch Hiền chào Lộc Thành rồi chạy theo Lộc Hàm ra xe. Nhìn theo hai đứa nhóc đi khuôn mặt Lộc Thành có chút đau xót nói.

"Tại sao lại giả vờ cười, giả vờ diễn tốt đến thế, Ngọc Hy đâu có dạy mày như thế"

Continue Reading

You'll Also Like

811K 62.3K 161
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
39.9K 2.4K 44
Tác giả: Dung Quang Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: nguyennphuongg.wordpress.com Trạng thái: Full CP: Lingling & Orm Văn án: "Này, này, cậu biết tin gì ch...
71.3K 6K 33
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad
93.2K 12.5K 46
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...