Cậu choàng mở mắt, xung quanh là một mảnh tối om, cánh cửa bật mở Urokodaki Sankonji bước vào và ngạc nhiên khi thấy cậu đã tỉnh.
"Grừu"-cậu lên tiếng chào ông.
"Con có thể đi ra ngoài ngồi nói chuyện với ta chứ "- Urokodaki Sankonji hỏi.
Cậu đứng dậy và theo ông đi ra ngoài.
"con đã ngủ gần 2 năm rồi đấy"- ông vừa nói vừa đưa cho cậu một tập giấy và một cây bút chì.
Cậu nhận và viết lên đó [Con không ngờ là mình lại ngủ lâu đến vậy]
[Có thể cho con hỏi Nezuko giờ em ấy đang ở đâu không ạ]
Urokodaki Sankonji ưu tư :"Giờ con bé đang ở buổi tuyển chọn cuối cùng"
[Buổi tuyển chọn cuối cùng?]
"Đó là cuộc thi để xem ai có thể gia nhập sát quỷ đoàn"- ông trả lời.
[Thầy có thể mua cho con một tấm vải được không ạ]
"Con cần vải để làm gì? "
[Con muốn làm một chiếc haori cho Nezuko] - Cậu đỏ mặt viết.
"Được thôi"- ông sảng khoái đáp ứng.
Bắt đầu từ hôm đấy cậu lúc nào cũng ngồi thêu những đóa hoa nhỏ nhỏ xinh xinh lên chiếc haori màu hồng đào mà cậu đã làm xong.
Thoáng cái đã hơn một tuần trôi qua...
Từ xa cậu đã ngửi thấy mùi của Nezuko, cậu bỏ chiếc haori xuống rồi lao ra ngoài.
Nezuko đã thấy cậu, cô bé la lên :"Onii-channnn!!!! "
Cậu ôm lấy Nezuko, cảm nhận sự mệt mỏi của cô bé , cậu truyền cho Nezuko một ít sinh mệnh lực, ngay lập tức khuân mặt Nezuko hồng hào hẳn ra.
Nezuko vừa nắm tay cậu vừa kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra khi cậu ngủ, cô bé còn phê phán mấy con quỷ chỉ biết ăn ăn ăn ở buổi tuyển chọn cuối cùng.
Nezuko thấy Urokodaki Sankonji đứng ở cửa liền hô lên :"Thầy ơi"
Urokodaki Sankonji ôm lấy cả Nezuko và cậu, cậu đoán là thầy ấy khóc.
Cả ba cùng đi vào nhà, cậu liền chạy đến chỗ chiếc haori cầm kéo cắt chỉ thừa và rũ thẳng áo, cậu đưa chiếc áo cho Nezuko.
Nezuko khuân mặt hạnh phúc nhận lấy :"Cảm ơn onii-chan"
Cậu xoa đầu Nezuko, con bé giờ cao thật đấy, mình kiễng lên mới xoa được đầu con bé. Đúng là cảm giác vừa vui vừa buồn ‘︿’
15 ngày sau, trong khi đang ngồi trong phòng tối tu luyện huyền thiên công thì cậu nghe thấy tiếng chuông gió đinh đang đinh đang và giọng hô của Nezuko, con bé đang mời ai đó vào nhà ngồi uống nước.
Cậu hé tấm cửa gỗ để quan sát tình hình, cậu thấy một người đàn ôn đội chiếc nón treo đầy chuông gió, ông ta đeo chiếc mặt nạ kì quái, cậu không biết diễn tả ra sao nhưng trông rất buồn cười.
Ông ta đưa cho Nezuko một thanh kiếm, con bé rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Nhật Luân Kiếm" còn có tên gọi khác là "Sắc Biến Kiếm"- ông ta giải thích.
Bằng vào tử cực ma đồng cậu có thể thấy thanh kiếm đang toát ra một loại "khí" nó khiến thanh kiếm của Nezuko biến đổi sang màu hồng phấn, cậu nghĩ một thanh kiếm màu hồng sẽ rất hợp với Nezuko, chưa kịp để cậu cảm thán xong thì cái màu hồng phấn đi đến giữa thanh kiếm thì dừng lại, thanh kiếm bắt đầu biến thành màu đen từ mũi kiếm, nó lao nhanh đến đoạn màu hồng và cắn nuốt một ít màu hồng.
Nó dừng lại ở cái màu nửa hồng nửa đen, Haganeduka hét lên "SAO LẠI LÀ CÁI MÀU NÀY? SAO NÓ LẠI CÓ HAI MÀU?!! "
"Là hai màu thật kìa"
"có gì không tốt ạ"-Nezuko lo lắng hỏi.
"Không phải vậy chỉ là ta chưa từng thấy một thanh kiếm hai màu nên có chút quá khích thôi"- Haganeduka đã bình tĩnh trở lại.
"QUẠ! QUẠ! KAMADO NEZUKO !Hãy nhanh chóng đi về phía tây bắc của ngôi làng! QUẠ! "
"Hãy nhanh chóng đi diệt trừ ma quỷ! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mi!! "
Nezuko kinh hô:"Thầy ơi con quạ biết nói kìa!! "
"HÃY NHỚ KĨ ĐIỀU NÀY, HÀNG ĐÊM, CÁC CÔ GÁI TRẺ LIÊN TỤC BIẾN MẤT!!!"
Nói rồi con quạ bay đi...