Khế ước hào môn_phần 2_Cận Ni...

By DngQunhh

250K 6.1K 650

Tác giả: Cận Niên Edit: Dương Quỳnh Phương phương CẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC... More

CHƯƠNG 201: TRONG LÒNG ẤM ÁP
CHƯƠNG 202: CÓ NGƯỜI THEO DÕI TÔI, HÃY GIÚP TÔI CẮT ĐUÔI BỌN HỌ
CHƯƠNG 203: CÒN CHƯA CÓ NGƯỜI NÀO CÓ THỂ ĐÙA GIỠN TÔI NHƯ VẬY
CHƯƠNG 204: TÔI SẼ TỰ MÌNH RỜI ĐI
CHƯƠNG 205: LẦN NÀY ANH THẬT SỰ CHẾT CHẮC RỒI
CHƯƠNG 206: TÌM ANH ĐÀM PHÁN
CHƯƠNG 207: XEM CÔ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỨU LAM TỬ KỲ
CHƯƠNG 208: TÔI RẤT VUI KHI LÀM THẾ NÀY (GIẰNG CO)
CHƯƠNG 209: LÀ THỜI GIAN ÔN LẠI CHUYỆN CŨ
CHƯƠNG 210: NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI TÔI NHẤT THỜI MỀM LÒNG BỎ QUA CHO CÔ
CHƯƠNG 211: THƯỢNG QUAN HẠO, ANH MUỐN LÀM CÁI GÌ?!
CHƯƠNG 212: CÔ CŨNG CHỈ ĐẾN THẾ (17+)
CHƯƠNG 213: THÔ BẠO VÀ DỊU DÀNG LUÔN PHIÊN (19+)
CHƯƠNG 214: ANH THẢ TÔI RA NGOÀI
CHƯƠNG 215: CHÚ CÓ BIẾT NHŨ DANH CỦA MẸ CHÁU LÀ GÌ KHÔNG?
CHƯƠNG 216: AI SẼ CÓ CÁI QUYỀN ĐƯỢC TUỲ TIỆN RA VÀO NHÀ CỦA CÔ?
CHƯƠNG 217: BỞI VÌ TÔI KHINH THƯỜNG GIẢI THÍCH VỚI ANH
CHƯƠNG 218: KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT MẸ CHÁU!
CHƯƠNG 219: THƯỢNG QUAN HẠO, MẸ KIẾP MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN
CHƯƠNG 220: TÔI CỨ NGHĨ MÌNH ĐANG NẰM MƠ
CHƯƠNG 221: NGỰ PHONG TRÌ, TÔI THẬT SỰ MUỐN GIẾT CHẾT ANH TA
CHƯƠNG 222: MẸ KIẾP, ANH LÀ LOẠI ĐÀN ÔNG GÌ
CHƯƠNG 223: TỰ ANH GỌI XE CẤP CỨU ĐI
CHƯƠNG 224: XEM THƯỜNG SỰ SỐNG CHẾT CỦA ANH
CHƯƠNG 225: CHÚ TẶNG GẤU NHỎ CHÍNH LÀ CHA SAO?
CHƯƠNG 226: HÃY CHO ANH MỘT CƠ HỘI NÓI RÕ RÀNG VỚI EM
CHƯƠNG 227: NẾU NHƯ CÓ THỂ NẮM BẮT THỜI GIAN.
CHƯƠNG 228: CHẬM MỘT CHÚT, CHỜ ANH THÊM MỘT CHÚT NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?
CHƯƠNG 229: CÓ PHẢI CHÚ SẼ CHẾT KHÔNG?
CHƯƠNG 230: HOÀN TOÀN CHẠM ĐẾN CHỖ ĐAU
CHƯƠNG 231: TRONG LÚC VÔ TÌNH VẠCH TRẦN SỰ THẬT
CHƯƠNG 232: HÌNH NHƯ TÔI NHÌN THẤY CÔ ẤY
CHƯƠNG 233: LÃNH ĐẠO CẤP CAO
CHƯƠNG 234: HOÁ RA CÔ Ở NGAY CHỖ NÀY
CHƯƠNG 235: EM KHÔNG CẦN PHẢI ĐI, ĐỂ ANH ĐI
CHƯƠNG 236: THỨ ANH MUỐN CHÍNH LÀ CON NGƯỜI EM, TƯƠNG LAI CỦA EM
CHƯƠNG 237: ANH BIẾT HẾT CHUYỆN GÌ?
CHƯƠNG 238: SẼ LUÔN LUÔN TỐT NHƯ VẬY
CHƯƠNG 239: TÔI SẼ ĐI CÙNG VỊ HÔN PHU CỦA TÔI
CHƯƠNG 240: GIAO CHIẾN GAY GẮT
CHƯƠNG 241: THƯỢNG QUAN HẠO, ANH GIẢI THÍCH CHO RÕ RÀNG!
CHƯƠNG 242: EM NÓI LẠI LẦN NỮA?
CHƯƠNG 243: KHÔNG MUỐN TRÁI TIM CỦA CON TRỞ NÊN BĂNG GIÁ
CHƯƠNG 244: DÂY DƯA TRONG XE
CHƯƠNG 245: CÓ BIẾT RẰNG EM LÀM ANH SỢ MUỐN CHẾT KHÔNG?
CHƯƠNG 246: VÌ SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ĐỀU ĐỐI XỬ TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!
CHƯƠNG 247: CON NGƯỜI, AI CŨNG CÓ MẶT TI TIỆN
CHƯƠNG 248: EM CHẮC CHẮN EM THÍCH NGỰ PHONG TRÌ?
CHƯƠNG 249: NGƯỜI PHỤ NỮ YÊU ANH, SAO MÀ ĐÁNG BUỒN ĐẾN VẬY
CHƯƠNG 250: RÕ RÀNG LÀ KHÔNG THỂ TỪ BỎ
CHƯƠNG 251: HOÁ RA THỨ CÔ MUỐN CHÍNH LÀ VỊ TRÍ THIẾU PHU NHÂN CỦA NGỰ GIA?
CHƯƠNG 252: TIỂU NGỮ, ĐỪNG KHÓC
CHƯƠNG 253: CÓ BIẾT VÌ AI MÀ ANH PHÁT ĐIÊN KHÔNG?
CHƯƠNG 254: ĐEM TẦN MỘC NGỮ SẠCH SẼ ĐƠN THUẦN TRẢ LẠI CHO TÔI
CHƯƠNG 255: EM YÊU CẬU TA SAO?
CHƯƠNG 256: CẢ NHÀ ÔNG ĐỀU LÀ TÀN HOA BẠI LIỄU
CHƯƠNG 257: ĐÓ LÀ TỬ HUYỆT CỦA TÔI, RÕ CHƯA?
CHƯƠNG 258: TẨY SẠCH MÙI TRÊN NGƯỜI EM
CHƯƠNG 259: KHÔNG CẦN LO, CỨ ĐỂ CHO TIỂU MẶC ĐÁNH
CHƯƠNG 260: TIỂU MẶC, CHA SAI RỒI
CHƯƠNG 261: ANH GIÚP EM CHỐNG ĐỠ
CHƯƠNG 262: LÀ ANH KHÔNG DÁM THỪA NHẬN ANH YÊU EM
CHƯƠNG 263: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LẦN CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 264: CÔ ẤY LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA TÔI
CHƯƠNG 265: KIÊN TRÌ HAY TỪ BỎ
CHƯƠNG 266: CHÚ DÁM ĐẾN ĐÂY TIỂU MẶC SẼ CẮN CHẾT CHÚ!
CHƯƠNG 267: THẰNG BÉ LÀM ANH SỢ
CHƯƠNG 268: MẤT TÍCH, CÓ THẬT KHÔNG?
CHƯƠNG 269: ANH KHÔNG ĐẾN EM SẼ LẬP TỨC NHẢY XUỐNG!
CHƯƠNG 270: NÓI CHO RÕ RÀNG, TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY?!
CHƯƠNG 271: KHÔNG THỂ YÊN TÂM VỀ CÔ
CHƯƠNG 272: NẾU DĨNH NHI XẢY RA CHUYỆN, CẬU TÍNH CHỊU TRÁCH NHIỆM THẾ NÀO?!
CHƯƠNG 273: EM KHÔNG HỀ RUNG ĐỘNG MỘT CHÚT NÀO ĐÚNG KHÔNG?
CHƯƠNG 274: TRÁCH MÓC NHƯ NHỮNG ĐÔI TÌNH NHÂN
CHƯƠNG 275: HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU ANH!
CHƯƠNG 276: MỘC NGỮ, EM ĐANG GHEN CÓ PHẢI KHÔNG?
CHƯƠNG 277: ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI, CỨ ĐI THEO ANH
CHƯƠNG 278: DÂY DƯA TRONG XE
CHƯƠNG 279: CẢ ĐỜI CỦA ANH CŨNG KHÔNG PHẢI CỦA TÔI
CHƯƠNG 280: NHỚ KĨ NHỮNG GÌ CÔ ĐÃ NÓI NGÀY HÔM NAY
CHƯƠNG 281: THẬT MAY MẮN, CÔ ĐÃ KHÔNG VỨT CHIẾC ĐIỆN THOẠI ĐI
CHƯƠNG 282: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ DỒN ÉP
CHƯƠNG 283: ĐỪNG NHÚC NHÍCH, BỌN HỌ CÒN CHƯA ĐI
CHƯƠNG 284: SỰ HOẢNG LOẠN VÀ BẤT LỰC CỦA CÔ
CHƯƠNG 285: CÓ THỂ KIÊN TRÌ BAO LÂU?
CHƯƠNG 286: LẠI TỚI GẦN NGUY HIỂM MỘT LẦN NỮA
CHƯƠNG 287: ĐỂ CÔ NHÌN THẤY CẢNH TƯỢNG NÀY
CHƯƠNG 288: TẦN MỘC NGỮ, ĐỒ TIỆN NHÂN!
CHƯƠNG 289: BỌN HỌ BẮT NẠT EM SAO?
CHƯƠNG 290: TỪ NAY VỀ SAU SẼ KHÔNG DÂY DƯA NỮA
CHƯƠNG 291: GIẤY ĐỒNG Ý PHẪU THUẬT
CHƯƠNG 292: ĐOẠN TUYỆT (MỘT)
CHƯƠNG 293: ĐOẠN TUYỆT ( HAI )
CHƯƠNG 294: NGUY HIỂM TỚI GẦN (1)
CHƯƠNG 295: NGUY HIỂM TỚI GẦN (2)
CHƯƠNG 296: NGUY HIỂM TỚI GẦN (3)
CHƯƠNG 297: HÃY CHO ANH TÌNH YÊU CỦA EM ( MỘT)
CHƯƠNG 298: HÃY CHO ANH TÌNH YÊU CỦA EM ( HAI)
CHƯƠNG 299: HÃY CHO ANH TÌNH YÊU CỦA EM (BA)
CHƯƠNG 300: BẢO BỐI, THẬT XIN LỖI!
CHƯƠNG 301: KHÔNG TIN ANH THẬT SỰ DÁM CỞI!
CHƯƠNG 302: NẾU NHƯ VẪN CÒN GIẬN, THÌ HÃY CẮN ANH MỘT CÁI
CHƯƠNG 303: HẮN TA MUỐN CHƠI ĐÙA ANH TỚI CHẾT
CHƯƠNG 304: DÙ CÓ TÁN GIA BẠI SẢN CŨNG MUỐN ĐỔI LẤY BÌNH AN CỦA CON TRAI
CHƯƠNG 305: KHÔNG NHIỀU VẾT THƯƠNG NHƯ TRÊN NGƯỜI CỦA MẸ!
CHƯƠNG 306: NỤ CƯỜI CỦA ANH
CHƯƠNG 307: TÔI ĐÃ CÓ DỰ ĐỊNH CẢ ĐỜI RỒI
CHƯƠNG 308: TRÁI TIM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀ KIM SÂU ĐÁY BIỂN
CHƯƠNG 309: ANH ĐANG GHEN HAY LÀ MUỐN GIẾT NGƯỜI ĐẤY?
CHƯƠNG 310: XEM MẶT MŨI ANH CÓ ĐỦ LỚN HAY KHÔNG
CHƯƠNG 311: NGHI NGỜ CỦA CÔ
CHƯƠNG 312: KHÔNG PHẢI ANH THÍCH CÔ TA SAO? TÔI GIÚP ANH NHÉ!
CHƯƠNG 313: ANH TA CÓ TỐT VỚI EM KHÔNG?
CHƯƠNG 314: XIN LỖI, ĐỊNH LỰC* CỦA ANH LUÔN KHÔNG TỐT NHƯ VẬY
CHƯƠNG 315: CHO ANH MỘT CHÚT CẢM GIÁC AN TOÀN THÌ THẾ NÀO?
CHƯƠNG 316: HAI CHỮ "TIN TƯỞNG" VIẾT NHƯ THẾ NÀO?!
CHƯƠNG 317: BÀI HỌC ĐẪM MÁU
CHƯƠNG 318: CHÚ, CHÚ ĐẾN ĐÂY ĂN CHỰC ĐÚNG KHÔNG?
CHƯƠNG 319: ANH NHỚ EM
CHƯƠNG 320: CÓ MUỐN DỰA VÀO KHÔNG?
CHƯƠNG 321: ANH ĐÃ KHÔNG THỂ NHẪN NHỊN
CHƯƠNG 322: LÀ LỆNH TRUY NÃ CÔ CÓ HIỂU KHÔNG?
CHƯƠNG 323: MẠNG SỐNG CỦA ANH ĐÃ TRAO CHO EM TỪ LÂU RỒI
CHƯƠNG 324: CÔ CHỦ ĐỘNG
CHƯƠNG 325: LẦN NÀY, SẼ KHÔNG ĐỂ EM ĐAU NỮA (19+)
CHƯƠNG 326: VÌ CÔ MÀ MẤT KIỂM SOÁT
CHƯƠNG 327: CẬU CHO LÀ TÔI ĐANG TÌM CÁI CHẾT?
CHƯƠNG 328: SỢ HÃI SẼ MẤT ANH
CHƯƠNG 329: PHÍA TRÊN LÀ THIÊN ĐƯỜNG, NHƯNG LẠI THỬ XUỐNG ĐỊA NGỤC
CHƯƠNG 330: CHÉM GIẾT ĐẪM MÁU
CHƯƠNG 331: NẾU KHÔNG LÀM THẾ, NGAY CẢ ANH ẤY CŨNG KHÔNG THỂ SỐNG SÓT RA NGOÀI
CHƯƠNG 332: NHÁT CUỐI CÙNG, KHÔNG HỀ ĐÂM SAI
CHƯƠNG 333: ĐỒ MANG ĐI NHƯNG NGƯỜI Ở LẠI
CHƯƠNG 334: TRÒ HAY CÒN CHƯA BẮT ĐẦU
CHƯƠNG 335: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO VIỆC NÓI NĂNG LỖ MÃNG
CHƯƠNG 336: THƯỢNG QUAN HẠO, KHÔNG CHO PHÉP ANH NUỐT LỜI
CHƯƠNG 337: KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN CÓ NGƯỜI LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI TÔI YÊU
CHƯƠNG 338: ANH THẬT SỰ PHÁT ĐIÊN RỒI!
CHƯƠNG 339: ÔM EM MỘT CÁI
CHƯƠNG 340: ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ... ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ ANH SẼ NÓI CHO EM BIẾT
CHƯƠNG 341: LÀM CON TRAI TÔI SỢ, TÔI SẼ KHIẾN MẤY NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ!
CHƯƠNG 343: VÌ SAO KHÔNG GỌI CHA?
CHƯƠNG 344: KHÔNG NÊN KIÊU NGẠO SAO?
CHƯƠNG 345: CHUYỆN TỐT ĐẸP ĐẾN NHƯ VẬY
CHƯƠNG 346: TƯ THẾ ẤM ÁP NHẤT CỦA HAI NGƯỜI YÊU NHAU
CHƯƠNG 347: SÓNG GIÓ QUA ĐI, CHỈ CÒN BÌNH AN
CHƯƠNG 348: BỎ VỊ HÔN THÊ CỦA ANH ĐI, Ở CÙNG TÔI LÀ ĐƯỢC RỒI!
CHƯƠNG 349: VÔ CÙNG TRỚ TRÊU
CHƯƠNG 350: ĐỐI VỚI CÔ ẤY, COI NHƯ LÀ TÌNH YÊU
CHƯƠNG 351: CÓ HÀI LÒNG KHÔNG?
CHƯƠNG 352: RỐT CUỘC SẼ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
CHƯƠNG 353: PHẢN CÔNG
CHƯƠNG 354: BẤT NGỜ XUẤT HIỆN NHÂN CHỨNG
CHƯƠNG 355: BẠI LỘ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
CHƯƠNG 356: BIỂU HIỆN ĐÓ GỌI LÀ DÂM ĐÃNG
CHƯƠNG 357: CÔ GÁI XẤU XA!
CHƯƠNG 358: LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NGƯỜI NGOÀI NHƯ CÔ?
CHƯƠNG 359: KHÔNG NÊN ĐỂ NHỮNG LỜI ĐÓ TRONG LÒNG
CHƯƠNG 360: CHIẾC XE YẾU ỚT (18+)
CHƯƠNG 361: NHẤT THỜI BUỘT MIỆNG HAY LÀ THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT
CHƯƠNG 362: ĐỪNG GẶP CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN CÔ ẤY LÀ LẠI HÀNH ĐỘNG KHÔNG SUY NGHĨ
CHƯƠNG 363: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ KHÔNG CHỈ KHÓ CHƠI MÀ LẠI CÒN RẤT ĐÁNG SỢ
CHƯƠNG 364: QUẢN CÁI MIỆNG CỦA CÔ CHO TỐT
CHƯƠNG 365: NHỮNG CHUYỆN ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG
CHƯƠNG 366: CHỊ ƠI, MẶT CHỊ RẤT ĐỎ!
CHƯƠNG 367: KHÔNG MUỐN BỊ MẤT MẶT
CHƯƠNG 368: VẬY THÌ CỐ GẮNG LÊN, PHU NHÂN
CHƯƠNG 369: DƯƠNG DƯƠNG TỰ ĐẮC
CHƯƠNG 370: TÀN NHẪN ĐẾN ĐÁNG SỢ
CHƯƠNG 371: THẾ GIỚI CỦA HAI NGƯỜI HỌ
CHƯƠNG 372: CHẾT TIỆT, PHẢI TĂNG TIỀN LƯƠNG!
CHƯƠNG 373: CŨNG ĐANG ĐỢI ANH GIÚP EM SAO?
CHƯƠNG 374: DÂY DƯA SUỐT ĐÊM (MỘT) 18+
CHƯƠNG 375: DÂY DƯA SUỐT ĐÊM (HAI) 18+
CHƯƠNG 376: HÔM NAY, ANH SẼ TRỞ VỀ TRUNG QUỐC
CHƯƠNG 377: EM YÊU ANH TA TỪ KHI NÀO?
CHƯƠNG 378: MỘT BÓNG HÌNH
CHƯƠNG 379: CHUYỆN QUÁI QUỶ
CHƯƠNG 380: HẮN BỊ BỎ THUỐC SAO?
CHƯƠNG 381: LẠI CÚP MÁY LẦN NỮA
CHƯƠNG 382: TẦN MỘC NGỮ, ANH KHÔNG CÒN LỜI NÀO ĐỂ NÓI
CHƯƠNG 383: TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI LÀM NHƯ VẬY?
CHƯƠNG 384: VỀ NHÀ GIẢI THÍCH CHO ANH NGHE
CHƯƠNG 385: VỀ NHÀ GIẢI THÍCH CHO ANH NGHE (2)
CHƯƠNG 386: TÌNH CẢM ANH ĐÃ TRAO ĐI, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN LẤY LẠI!
CHƯƠNG 387: CÃI NHAU VỚI VỢ À?
CHƯƠNG 388: ĐÓ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI, DÁM ĐỘNG VÀO KHÔNG SỢ CHẾT SAO?
CHƯƠNG 389: XIN ANH HÃY CỨU GIA ĐÌNH EM
CHƯƠNG 390: NẾU NHƯ CÔ TÀN TẬT, TÔI SẼ CHĂM SÓC CÔ CẢ ĐỜI
CHƯƠNG 391: CÔ ĐÃ LÀM GÌ MỘC NGỮ?
CHƯƠNG 392: GIẾT CÔ VẪN KHÔNG ĐỦ!
CHƯƠNG 393: SỰ AN ỦI DỊU DÀNG NHẤT
CHƯƠNG 394: AI CHO PHÉP EM RỜI KHỎI ANH?
CHƯƠNG 395: CÔ KHÁC THƯỜNG
CHƯƠNG 396: OAN CÓ ĐẦU, NỢ CÓ CHỦ
CHƯƠNG 397: KHÔNG TÌM THẤY TẦN TIỂU THƯ
CHƯƠNG 398: EM MUỐN CHẾT, CÓ ĐÚNG KHÔNG?
CHƯƠNG 399: XIN LỖI EM, MỘC TIỂU NGỮ! (1)
CHƯƠNG 400: XIN LỖI EM, MỘC TIỂU NGỮ! (2)

CHƯƠNG 342: CUỐI CÙNG CŨNG NHÌN THẤY BÓNG HÌNH ANH

910 19 2
By DngQunhh

Một lời cảnh cáo trầm thấp, khiến đám cảnh sát đang bao vay xung quanh trở nên tỉnh táo.
Ngay lập tức khuôn mặt bọn họ trở nên lúng túng còn chưa kịp phản ứng, nhưng lại thật sự hạ súng xuống che đậy giữa hai chân, dùng quần áo che đi.
Sandy đứng bên cạnh bị dọa cho sợ hãi, gấp gáp nhường đường, đến khi đội cảnh sát đã hoàn toàn ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã tái nhợt đến tột cùng, chóp mũi toát ra lớp mồ hôi lạnh, run giọng hỏi Mạc Dĩ Thành: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không phải anh nói cảnh sát sẽ không tìm thấy Joe sao? Anh ấy bị cảnh sát bắt đi sau đó sẽ bị giam lại! Đó là tội mưu sát, ai có thể bảo lãnh cho anh ấy ra ngoài?!"
Đôi mắt Mạc Dĩ Thành cũng lạnh lẽo như băng, con ngươi đen láy sâu thẳm như sắp có nước chảy ra.
Đôi môi mỏng sắc bén khẽ mở, hắn lạnh lùng trả lời: "Tôi biết."
Trên chóp mũi Sandy đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt nóng rực đầy cảm thông nhìn về phía cửa phòng bệnh nơi Tần Mộc Ngữ đang ôm Tiểu Mặc.
Cơ thể gầy yếu xanh xao đó vẫn còn hơi suy yếu, hàng lông mi cong dài của cô run rẩy, hơi thở yếu ớt, ánh mắt lúc này mới từ nơi mà hình bóng anh vừa biến mất chậm rãi thu hồi về, đôi mắt trong trẻo long lanh ngấn lệ, nhìn chăm chú con trai trong lòng.
Cô nở nụ cười nhẹ, tái nhợt nhưng vô cùng xinh đẹp, dịu dàng hỏi: "Cục cưng, khoảng thời gian này có ngoan không? Có nhớ mẹ hay không?"
Ánh mắt trong suốt của Tiểu Mặc lại nhìn chằm chằm lớp băng gạc trên đầu cô không dời, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng cong lên: "Mẹ, có phải là có người xấu bắt nạt mẹ không? Sao mẹ lại bị thương?"
Tần Mộc Ngữ cười yếu ớt, chậm rãi kéo bàn tay nhỏ bé của con trai đang muốn chạm tới lớp băng gạc, nắm chặt lấy, đặt lên môi hôn nhẹ một cái.
"Không phải." Cô dịu dàng trả lời, trong đôi mắt toả ra ánh sáng lấp láng, "Mẹ chỉ là có việc phải đi cùng với chú, bây giờ đã giải quyết xong."
"Wow!" Tiểu Mặc cảm thán thật lớn, sau đó đôi mắt xinh đẹp híp lại, "Mẹ không tốt, cùng chú đi ra ngoài chơi thế mà không rủ Tiểu Mặc!" Sau đó lại nghịch ngợm chạy đến sà vào lòng cô, "Mẹ, hai người đã đi Hokkaido sao, vậy mẹ có chụp ảnh cho Tiểu Mặc xem không?!"
Bàn chân nho nhỏ giẫm lên bộ quần áo bệnh nhân của cô để lại vài dấu chân, giống hệt một chú gấu koala ôm chặt lấy cô.
Sandy vội vàng chạy tới, muốn thay cô đỡ lấy Tiểu Mặc, mở miệng nói: "Anglia, cô có mệt không, vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, nói không chừng ngày mai mọi thứ sẽ ổn, Joe anh ấy..."
Một ánh mắt trong trẻo như nước nhìn qua, nhẹ nhàng nhìn Sandy chăm chú, Tần Mộc Ngữ nhìn cô, sắc mặt dịu dàng đầy chân thành.
"Không sao đâu Sandy, mấy ngày nay cảm ơn cô đã giúp tôi chăm sóc cục cưng, tôi muốn ở cùng với thằng bé một lúc, tôi rất nhớ nó."
Sandy ngơ ngác một chút, liền vội vàng gật đầu, rút tay trở về.
Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, toàn bộ hành lang khôi phục lại trạng thái yên tĩnh.
Từ bệnh viện trở về chung cư, đã là chuyện của một hai ngày sau.
Sandy giẫm lên giày cao gót bước lên xe, nói thầm: " Loạn, loạn rồi, loạn hết lên rồi! Có hai người giữ vị trí lãnh đạo cao nhất trong công ty, một người nửa chết nửa sống ở trong bệnh viện, một người thì bị cảnh sát bắt đi thẩm tra! Megnific Coper thực sự loạn hết lên rồi, lại không ai đứng ra điều hành, đã thế còn bị mấy lão cổ đông thọc gậy bánh xe!"
Nói xong cô khởi động xe, nhưng vặn nửa ngày, chiếc xe nhỏ màu đỏ lại chỉ có tiếng động cơ vang lên, không hề nhúc nhích.
"Oh no!!" Sandy trợn mắt trừng một cái, dường như muốn xuống xe để kiểm tra xem xét.
Tần Mộc Ngữ cũng xuống xe theo, nhẹ nhàng hỏi: "Cô có cần giúp đỡ gì không?"
Sandy cũng không ngẩng đầu lên, búng tay một cái: "Cần! Gọi con nuôi tôi tới, hát 'Thuyền trưởng hải tặc' từ Trung Quốc của các người cho tôi nghe!"
Tần Mộc Ngữ giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngay lập tức bật cười: "Cái gì cơ? Con trai tôi là con nuôi cô sao tôi không biết." Tên tiểu quỷ kia cũng từ cửa sau nhảy xuống, bước từng bước nhỏ trên nền đất đi tới, bàn tay nhỏ yếu của Tần Mộc Ngữ đặt trên đầu thẳng bé, cười đến rạng rỡ, còn có 'Thuyền trưởng hải tặc.'
Tiểu Mặc từ dưới tay cô chui qua, vây quanh bên người Sandy: "Đúng vậy! Tiểu Mặc biết hát! Dì Sandy cũng thích nghe!"
Sandy mở nắp capo ở mũi xe lên, vén tay áo lên liền bắt đầu kiểm tra, hai bàn tay dính đầy dầu nhớt.
Tiểu Mặc rất phối hợp, vừa lắc lắc vừa ra sức dùng tiếng Trung hát: " Thuyền trưởng hải tặc, hey... heey...! Phấn Hồng Nương Nương, ai u, ôi!"
Tần Mộc Ngữ nhìn cảnh tượng này không chớp mắt, không bao lâu liền dựa vào trên cửa xe mà cười, về ca từ thì cô nghe qua cũng có thể hiểu được, thế nhưng lại thấy bộ dáng non nớt hồn nhiên của con trai, cô thực sự không nhịn được cười.
Sau một lúc, nét cười trên khuôn thanh tú của cô dần vơi bớt đi, ngắm nhìn Tiểu Mặc, trước mắt đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt của Thượng Quan Hạo.
... Rốt cuộc là anh như thế nào rồi?!
Điện thoại đặt ngay trên ghế lái phụ, cô thò người vào cầm lên, vuốt ve vỏ di động màu tím nhạt, nhấn một dãy số điện thoại.
Sau một lúc, bên trong truyền đến giọng nói êm tai của nữ nhân viên tổng đài: "Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."
Hàng lông mi cong dài của cô run lên một cái, khẽ cười, có một chút gì đó yếu ớt đầy cay đắng, sao cô lại có thể quên mất, phạm nhân trong lúc đang bị thẩm tra thì không được phép liên lạc với bên ngoài, chính cô cũng đã bước chân vào phòng giám sát, vì sao lại quên mất.
"Được rồi!" Sandy hoàn thành xuất sắc, lùi về phía sau một bước, đóng mui xe lại, "Chúng ta có thể đi!"
Sau đó quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mặc, Sandy xị mặt xuống làm bộ dáng đáng sợ, hai tay dính dầu đen sì đưa về phía Tiểu Mặc muốn chào hỏi, Tiểu Mặc hét to một tiếng, chạy về chỗ mẹ: "Mẹ, mẹ! Nhìn dì Sandy thật giống quỷ!"
Tần Mộc Ngữ đang thất thần, con trai chạy tới ôm lấy chân thì cô mới có cảm giác, ngước mắt trông thấy bộ dạng của Sandy, lại nhịn không được cười lên một tiếng. Cô gái này cũng sống ở một đất nước xa lạ nhưng lại độc lập và kiên cường, cố gắng không ngừng nghỉ.
"Tôi hỏi này Anglia, rốt cuộc cô và Joe đã đi đâu, làm cái gì mà sau khi trở về trên người đều là vết thương vậy? Mặc dù trước đó Joe để mặc cho Rolls làm loạn vu khống và hãm hại anh ấy, nhưng cho tới bây giờ cũng không hề giơ tay chịu trói, lần này đã xảy ra chuyện gì?!" Sandy vừa lái xe vừa nói, nghiêng mặt nhìn sang, cô gái người phương Đông ngồi bên cạnh xinh đẹp đến mức chấn động lòng người, ngay cả lớp băng gạc trên trán cũng khiến người khác chú ý.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút thất thần, đôi mắt có tia sáng lấp lóe, lắc đầu.
Cô không biết nữa.
Cô cũng không biết, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Mặc ngồi ở phía sau giật mình một cái tỉnh táo lại, giống như cũng biết mẹ và dì đang nói đến Thượng Quan Hạo, vểnh tai nghe, nhưng nghe một lúc lâu cũng không hiểu, đành ngồi tại chỗ đung đưa hai chân, khuôn mặt nhỏ nhìn về ra ngoài cửa sổ, đột nhiên, đôi mắt trong suốt bỗng sáng rực lên.
"Chú!" Cái miệng đỏ bừng nhỏ nhắn lẩm bẩm một tiếng.
Cơ thể nho nhỏ chui ra khỏi đai an toàn, Tiểu Mặc bám lấy cửa sổ, giọng nói giòn tan vang lên: "Mẹ, mẹ nhìn kìa! Chú, chú đang ở trên TV đó."
Tại trung tâm thành phố Manchester rộng lớn như vậy, tòa nhà có kiến trúc hình thoi với biểu tượng trang nghiêm tỏa ra ánh hào quang sáng chói, trên màn hình lớn đang phát tin tức được truyền hình trực tiếp, trong lòng cô đang giấu diếm nỗi nhớ người đàn ông đó, khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng lại đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình khiến người ta giật mình, toàn bộ thành phố đều chăm chú xem, anh đơn độc một mình, giống như quỷ Satan dưới địa ngục đang ngồi ưu nhã trước bàn thẩm tra, đôi môi mỏng lạnh nhạt nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ thoáng chốc trở nên hoảng hốt nhìn lên.
"Dừng xe!" Cô run giọng nói, "Sandy, dừng xe!"
Sandy cũng nhìn thấy tin tức đang phát trên màn hình, dừng xe lại ở ven đường, xe còn chưa dừng hẳn cô đã từ trong xe bước xuống, làn váy màu trắng trong nháy mắt bị gió thổi tung, bay lượn trong không trung.

Continue Reading

You'll Also Like

11.8K 294 30
Tác giả: Cửu Thất Tiểu Nguyệt ( rua_shi ) Thể loại: Tình cảm, sủng.
10.3M 89.7K 112
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thâ...
4.7K 390 5
Couple : JungKook & Rose. Tình trạng: Hoàn thành.
654K 5.8K 100
Tận cùng tình yêu Tác giả: Ân Tầm Tên cũ: Hào môn kinh mộng 2- Hợp đồng đàn Ukulele Tên sách xuất bản: Chưa...