Một tháng sau đó, vẫn nhịp sống ấy mà tiếp diễn, mỗi người một việc bận rộn chồng chất, Seungyoun ngoài việc vùi đầu luyện tập cho fanmeeting sắp tới thì dạo gần đây liên tục có lịch trình ở nước ngoài nên anh thường xuyên vắng mặt liên tục ở những buổi họp mặt. Mỗi khi về nước, anh đều không quên mua một vài thứ cho Wooseok dù cậu thừa nhận rằng thời điểm hiện tại cậu rất ngại mỗi khi nhận chúng, song anh vẫn không bỏ đi thói quen ấy.
Cảm chừng như họ phải chấp nhận đối mặt mãi với tình cảnh khó xử, không khí mơ hồ quái lạ này. Với Seungyoun và Wooseok từ lúc chia tay, cả hai đều cố gắng gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể, nhưng thật ra nó như ép buộc mình vào hoàn cảnh không mong muốn, tựa như áp đặt mình vào một khuôn khổ nhất định. Seungyoun thích im lặng, Wooseok lại giận hờn, giữa họ ngoài những khoảnh khắc đùa giỡn cùng các thành viên thì chỉ tồn đọng lại dăm ba câu nói chuyện vô nghĩa.
Mãi cho đến ngày hôm nay, Seungyoun nhoài người trên bàn làm việc, điện thoại anh bất chợt reo lên trong không gian tĩnh lặng ở studio.
Là mẹ của Wooseok.
Seungyoun buông lơi cây bút chì đang nắn nót trên tờ giấy trắng viết nhạc dang dở, anh khẽ chậc lưỡi một cái, tay vùi đầu bứt tóc, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Chết rồi, anh lại làm gì không đúng nữa à ?
Hồi chuông vang lên rất dài, thở hắt một hơi, lấp lửng hồi lâu anh mới bình tĩnh nhấc máy.
"Vâng, con chào bác."
"Seungyoun à, con không bận chứ ?" – Hình như đã một tháng kể từ ngày gặp bà Kim vào ngày tân gia nhà Wooseok, hôm nay anh mới có dịp nghe lại giọng bà, vẫn dịu dàng như thế.
"Vâng bác, con không bận ạ."
Chẳng lẽ lại bảo bận lắm bác ơi thì kỳ quá, dù sao... bây giờ chuyện qua lâu hay không, anh vẫn còn nuôi nâng chút ít hi vọng. Cơ hồ đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, anh khẽ giật mình, có khi nào...
Anh chưa kịp để bà mở miệng thì bỏ qua giọng nói lấp lửng, anh vào thẳng vấn đề ngay và luôn.
"Ơ bác ơi, có phải hôm nay bác gọi con vì tối hôm qua con ra ngoài với Wooseok không ạ ? Bác nghe con giải thích chút, thật ra không phải hai đứa con hẹn hò riêng đâu, là Wooseok đi với Byungchan, Minkyu, nhưng tình cờ gần studio của con, nên con có ra ngồi cùng một lúc rồi về thôi bác. Tuyệt đối không có chuyện tụi con đi riêng như trên mạng..."
Seungyoun luyên thuyên giải thích vì đúng thật đêm qua anh có đến chung vui cùng ba người họ, song vì tiện đường nên có đưa Wooseok về nhà. Fan lúc ấy rất đông có chụp lại và đăng nhiều trên mạng. Vì thế, anh phải đính chính trước khi để bà Kim trách mình. Anh sợ bà hiểu lầm hai người lén lút sau lưng, rồi lại thất vọng không hay.
"Hửm ? Seungyoun, ý bác không phải vậy." – Anh nghe rõ tiếng cười lớn của bà phía đầu dây bên kia, khuôn mặt cũng đực ra trước màn hình PC.
"Dạ ?"
"Seungyoun, chả là cuối tuần này hai bác lên Seoul có việc, trưa sẽ sang nhà Wooseok. Không biết con có rảnh không thì qua dùng bữa."
"Dạ ?"
Khác với những gì anh tưởng tượng mọi chuyện chẳng đâu vào đâu trong đầu, bàn tay siết chặt điện thoại từ run rẩy chuyển dần sang nhẹ nhõm, từ lo âu sang mừng thầm mà môi tự thức cong lên đến mang tai. Cảm thấy ngần ngại, do dự lại còn ấp úng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này cơ chứ. Hôm nay với anh là một ngày đẹp trời.
"Hửm ? Được chứ ?"
"Dạ vâng vâng. Con sẽ đến, cảm ơn bác ạ."
"Gặp lại con sau."
"Vâng, con chào bác."
Vừa cúp máy, như một đứa trẻ, anh nhảy cẫng lên vui sướng sau bao ngày liên tục sống trong lo sợ kể từ lúc chia tay với Wooseok. Anh biết rồi sẽ không thể tránh được những tình huống xấu nhất vào hôm đó, thoạt nhiên cứ mặc kệ trước vậy. Chẳng dám nghĩ sâu xa hơn, đơn giản như thế, anh cũng đủ biết ơn rồi dù trong lòng lại đầy nghi vấn lẫn hỗn loạn.
.
Bầu trời sáng sớm thật đẹp xuyên qua khung cửa kính trong phòng, Seungyoun tự động tỉnh giấc chẳng chờ đến báo thức, tâm trạng háo hức lẫn chút lo lắng len lỏi trong mình, anh bước ra ngoài dùng bữa sáng với mẹ đang ngồi chờ mình trong bếp.
"Umma, trưa nay con sang nhà Wooseok." – Múc muỗng cơm đầu tiên cho vào mồm, anh lắc lư đầu mình, môi cứ cười mãi.
"Hả ? Làm gì ?" – Đổi lại, khuôn mặt bà Yook co lại, hai người chia tay nhau 5 tháng rồi, bà cũng biết chuyện Wooseok đã dọn ra ở riêng, nhưng việc để hai con người đã từng yêu nhau ở chung trong một căn nhà có phải là lạ lẫm lắm không ? Chưa kể đến việc, bà lo hơn khi gia đình Wooseok đã phản đối chuyện tình này.
"Hai bác bên ấy mời con dùng bữa."
"Ủa ? Chứ không phải..."
"Umma, có khi nào hai bác ấy nghĩ lại rồi không nhỉ ?"
"Dù cho có nghĩ lại thì con hãy nhớ đến Wooseok, chuyện gia đình tuy quan trọng thật, nhưng Wooseok là mấu chốt. Con có chắc thằng bé nó tha thứ không ? Chia tay nhưng hôm giỗ bố con, nó đã mách umma chuyện chính con là người nói chia tay trước. Con có biết lúc ấy umma khó xử đến nhường nào không ?"
"Thật ạ ?"
Ngày hôm ấy, cũng tại căn bếp này, ngoài những câu nói xã giao qua lại giữa bà và Wooseok, cậu đã không kiềm được lòng mình mà xin lỗi bà vì đã để mọi chuyện không hay xảy ra, song cậu cũng nói luôn chính Seungyoun là người đề nghị chia tay trước khi không nghĩ cho cậu. Vì thế, cậu cũng đã thong thả chấp nhận như thế. Bà Yook buồn lòng không ít, nhưng gia đình Wooseok không thoáng hơn thì làm sao bà có thể giúp cả hai trở về được.
.
Khoảng tầm trưa mặt trời lên đỉnh, tiếng chuông cửa nhà Wooseok vang dội khi cậu đang cho Cho Cho ăn ngay phòng khách, màn hình camera bên ngoài hiện khuôn mặt Seungyoun, cậu nhấn nút và bông đùa. Trước đó, cậu đã biết việc bố mẹ mình gọi điện mời anh đến đây rồi.
"Không thích mở."
"Yah anh được mời đến hẳn hoi nha, không phải tự ý đến bắt cóc em đâu." – Seungyoun chỉ mong hôm nay đơn giản là bữa cơm và những cuộc trò truyện suôn sẻ. Anh đang giữ cho tinh thần mình thoải mái nhất có thể.
"Em không tin tưởng những người như anh." – Trong câu có đùa có thật.
"Anh hứa ngoan mà." – Câu nói của anh làm Wooseok nhớ lại những ngày yêu nhau nồng ấm, cứ mỗi lần giận hờn, biết có lỗi với cậu, anh đều nũng nịu thốt ra câu này làm cậu chưa bao giờ giận anh quá một ngày. Thật, anh đáng yêu quá mức cho phép.
"Là vì bố mẹ mời anh nên em mới mở thôi đó nha."
Sau khi mở cửa cho Seungyoun, cả hai xoay lưng bước vào trong nhà, Cho Cho vẫn đang ăn ngon lành, cục bông bé xíu này ở với Wooseok một tháng rồi mà giờ cảm thấy nó mau lớn ghê.
"Tuần trước ở LA về, anh có mua collagen cho hai bác đây. Định gửi cho em, mà may thật, hôm nay được gặp trực tiếp nên sẵn anh biếu luôn." – Seungyoun tay cầm một túi quà đặt lên bàn, sự quan tâm ấm áp này của anh, dù là vẫn giận anh thật, nhưng Wooseok không thể phủ nhận cái tính chu đáo này của anh.
"Lại quà quà quà, chả lẽ bây giờ em lại ước anh đừng đi nước ngoài nữa. Em đã nói anh bao nhiêu lần là đừng mua nữa mà."
"Anh có mua cho cả Cho Cho nữa." – Anh lấy ra một túi nhỏ hơn, trong đấy là hai bộ đồ bé xíu vì tình cờ thấy dễ thương và nhớ đến cún của Wooseok, anh không ngại mua tặng nó. Dù sao cũng nên biết ơn nó vì ở cạnh Wooseok vào những ngày tháng ảm đạm nhất.
"Yah Cho Seungyoun, lần tới cấm nhé. Tuyệt đối cấm cấm cấm anh mua nữa. Đừng để em cảm thấy mắc nợ ở anh, trước đây nợ ba năm quá đủ cho em rồi, ngốc vừa thôi. Tự lo cho mình và mua cho bác Yook nhiều hơn đi."
Wooseok ngồi xuống sàn, tay vuốt bộ lông của Cho Cho, một tay chỉ trỏ vào Seungyoun mở miệng trách móc, cứ mỗi lần nhận quà từ nước ngoài về của anh, tâm trạng cậu lại ngổn ngang, tự cho rằng bạn bè nên không nên gắt gao quá mắc công cả hai lại cãi nhau. Cơ hồ có bạn bè nào như anh không, liên tục nhớ đến cậu, chu đáo với bố mẹ cậu, hỏi sao Wooseok phải trách móc một chút cho nhẹ lòng.
Nói gì thì nói, nhưng nhớ vẫn cứ nhớ thôi. Ba năm qua để lại dấu ấn quá lớn trong cuộc đời cậu và Seungyoun, chia tay thì trong hòa bình, nhưng thật ra với họ, nó còn khó khăn hơn cả lần trước. Thay vì phải bộc phát như một đứa trẻ liên tục dỗi hờn thì lần này, ai cũng phải cố gượng giấu đi cái tình cảm chưa một lần vơi đi mà thoải mái hơn tất thảy. Phải chăng ông Trời đang cố định đoạt họ vào những khoảnh khắc khó xử như thế này ? Cảm giác mọi thứ đang dần chống lại họ.
"Không biết Cho Cho nó có liên quan gì đến anh không, nhưng ít ra nó cũng trùng họ với anh mà. Việc anh mua đồ cho nó có sai trái gì đâu mà em phải cấm. Em thật là..."
Seungyoun ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh cậu, tay anh ôn nhu nhẹ nhàng mặc chiếc áo vào cho nó, miệng luyên thuyên mà không để ý đến đáy mắt cảm động của Wooseok đang mải mê chìm đắm theo từng cử chỉ của anh với Cho Cho. Dường như khúc mắc tên của cún mình với Seungyoun vẫn là một vấn đề lớn cần tháo gỡ, tuy nhiên cậu sẽ không giải đáp đâu. Anh muốn nghĩ sao cũng được.
"Hèn chi dòm nó y hệt anh."
"Hả ?"
"Hả ?"
Wooseok định đùa một chút song lại chớp chớp mắt vài cái liên hồi, câu nói đó như mang theo hàm ý rằng, chia tay anh rồi nên muốn Cho Cho thay thế vị trí của anh ngày trước, đồng nghĩa với việc cậu đã lỡ buột miệng với cái tình cảm mình vẫn còn dành trọn vẹn cho anh rồi.
Wooseok thầm cảm ơn bố mẹ mình đúng khoảnh khắc ngượng ngùng ấy đã bấm chuông nhà.
"Con chào hai bác." – Ông bà Kim bước vào trong, Seungyoun vội đứng dậy chỉnh tề quần áo, cúi người lễ phép.
"Seungyoun đến rồi hả con ?" – Bà Kim cũng niềm nở cười tươi với anh.
"Vâng bác, con đến cũng được một lúc rồi."
"Đây đây, Seungyoun mới đi LA về tuần trước có mua chút quà biếu cho bố mẹ này." – Wooseok chỉ tay vào túi quà trên bàn phía bên kia.
"Seungyoun, con không phải khách sáo như thế."
Bà Kim có phần bất ngờ, bước chân vội vàng đến bên túi quà ấy, vừa hài lòng vừa ngượng nghịu. Hai tay bà xoa xoa thái dương lại tự nhủ với bản thân, tóm lại năm tháng trước mình đã nông nỗi gì để hai đứa nhỏ nó chia xa thế này, Seungyoun ân cần đến vậy hỏi sao Wooseok chọn đúng anh là bạn đời của mình.
"Con định gửi qua Wooseok mang cho hai bác, mà không ngờ... hôm nay có dịp gặp nên là con.." – Seungyoun gãi đầu, môi cười ngượng.
"Cảm ơn con nhé, bác thích lắm."
"Umma nhìn xem, ảnh còn mua cho Cho Cho hai bộ đồ nữa này. Sướng nhất con rồi, có quà từ Mỹ về cơ đấy." – Wooseok bồng Cho Cho lên giơ khoe bộ đồ cho mẹ mình xem rồi lại vùi mặt mình vào hôn hít nó.
"Cho Cho có ba lớn sướng nha." – Bà Kim nhịn cười, xoa xoa đầu nó song bước thẳng vào bếp chuẩn bị vài món ăn.
"Dạ ?"
"Dạ ?"
Để lại Cho Seungyoun và Kim Wooseok đực mặt ra đấy, không kịp tiêu hóa được lời bà vừa thốt ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
.
Một hồi sau, nhiều món ăn được bày trên bàn đẹp mắt và thơm phức.
"Em ơi, ngồi sao bây giờ ?" – Seungyoun kéo ghế ra, vừa định ngồi xuống thì Wooseok kế bên cũng làm hành động tương tự khiến anh bất ngờ xen phần lo lắng. Hình như phải nói lâu lắm rồi họ không hề ngồi cạnh nhau trên bàn ăn để tránh ngại ngùng, đặc biệt có bố mẹ cậu lại càng không nên như thế.
"Chẳng lẽ anh lại muốn ngồi với appa ?"
"Hả ? Đâu.. đâu có. Tại anh sợ như vậy.. hai bác sẽ.. không thích ấy.."
Đột nhiên anh run run, đặt mông ngồi xuống mà cứ cố không để cánh tay mình chạm phải tay Wooseok. Lần đầu tiên, anh thừa nhận cách ăn nói của mình luôn cởi mở, nhưng anh phải chấp nhận thua Wooseok về khoảng này. Nhớ ngày đầu tiên Wooseok ngồi ăn cùng anh và bà Yook, cậu cũng không hồi hộp như anh hiện tại.
"Yah đừng nói những điều không vui nữa." – Wooseok đá vào chân anh, từ đầu buổi đến giờ vì biết sẽ khó xử nên cậu đã né tránh rồi, Seungyoun hôm nay lại ngốc nghếch còn cố nhắc lại hỏi sao cậu không gắt gỏng.
"Anh chỉ sợ.."
"Im."
Vừa vặn lúc ấy ông bà Kim ngồi vào bàn đối diện hai con người nãy giờ cứ xì xầm to nhỏ.
"Dạ con mời hai bác." – Seungyoun thừa nhận dù món ăn có ngon đến đâu, với anh cũng thật khó nuốt vì run, thậm chí đến nỗi anh còn bị nấc cục nữa.
"Cứ tự nhiên nhé, Seungyoun. Cũng không phải lần đầu chúng ta ngồi ăn cùng nhau mà."
Không phải lần đầu, nhưng thật ra vẫn là lần đầu tiên cậu và Wooseok đối diện như thế này. Nó vừa giống nhưng lại không giống hình ảnh ra mắt bố mẹ lắm nhỉ ?
Cứ ngỡ không khí sẽ ngột ngạt chỉ im lặng và vài câu xã giao, nhưng không, bà Kim hôm nay không khác gì hình ảnh bà Yook lúc trước, ánh mắt dõi theo từng hành động hai con người ngồi trước mặt, lâu lâu bà lại huých khuỷu tay của ông Kim nhướng nhướng Seungyoun và Wooseok đang ngượng ngùng mạnh ai nấy ăn vờ như không quan tâm nhau.
"Seungyoun dạo này gầy đi nhiều nhỉ ? Mới có một tháng không gặp nhau." – Biết anh sẽ không thể mở lời nên bà chủ động.
"Dạ ? À, vâng. Vì lịch trình con khó dày ấy bác. Nên cũng không..."
"Đã nói biết bao nhiêu lần là không được nhịn ăn, anh lại ngũ cốc ngũ cốc ngũ cốc nữa, đúng không ?"
Không để Seungyoun nói hết câu, đây luôn là vấn đề nhạy cảm với Wooseok mỗi khi nói đến tình hình ăn uống của anh suốt mấy năm qua vẫn không khỏi làu bàu; cậu ngắt ngang trách móc anh quên luôn sự hiện diện của bố mẹ mình.
"Nhưng ở studio của anh chỉ có mỗi nó là tiện lợi nhất rồi." – Seungyoun giật mình, một phần sợ Wooseok mắng, anh vội xoay qua bĩu môi giải thích khổ sở.
"Đặt đồ ăn về tốn nhiều thời gian lắm hả ?"
"Wooseok cứ như thế bác ạ..." – Không biết đáp trả lại cậu như thế nào, Seungyoun đành quay sang cầu cứu.
"Seungyoun, nhưng Wooseok nói đúng mà. Con không nên xem thường những bữa ăn quan trọng như thế." – Nụ cười bà Kim rất tươi để lộ hàm răng trắng bóng. Không còn ánh nhìn nghiêm nghị của ngày trước mỗi khi Wooseok nhắc đến Seungyoun với mình, đổi lại có lẽ bà đã nghĩ thấu đáo hơn nên cứ đăm chiêu hai con người trước mắt khóe môi cong lên rạng rỡ mãi.
"Vâng bác."
Seungyoun ngậm ngùi ăn tiếp phần cơm còn dang dở trong chén mình. Thật ra từ đầu đến giờ, anh rất muốn hỏi, không biết bố mẹ Wooseok có lý do gì không mà hôm nay lại mời mình đến dùng bữa thế này. Đây là tình cảnh chưa bao giờ ngờ tới, lại làm anh có lỗi với Wooseok hơn, nguyên nhân chia tay anh không dám thất lễ đổ lỗi hoàn toàn cho họ, vì cũng nhờ hai người, anh và Wooseok mới nhận ra khúc mắc trong tình cảm. Chỉ là... mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng tốt hơn, tựa hồ chính anh còn cảm thấy không thật.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc sau hơn nửa tiếng với Seungyoun thật dài dặng, anh giúp bà dọn đồ ăn vào lại trong bếp. Bà Kim thay đổi nhiều quá khiến anh khó có thể tin được, đây là người phụ nữ từng mong mỏi cả hai chỉ nên là bạn tốt đây ư ? Bạn mà như này á ?
"Youn anh pha cà phê đi. Em xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ đã." – Wooseok mặc áo khoác vào chuẩn bị bước ra ngoài. Vừa nghe giọng cậu, anh hoảng hốt, sao cậu lại có thể bỏ mặc anh trong căn nhà với hai bác như vậy được; nên đã vội chạy ra cửa sau lưng Wooseok.
"Em đùa anh hả ? Cho anh đi chung với." – Anh như mếu máo, tay kéo kéo áo cậu.
"Em xuống rồi lên ngay mà. Đừng run nữa coi, tin em đi, bố mẹ không làm gì anh đâu. Em đã bảo đừng nghĩ nhiều rồi mà." – Wooseok thở dài, chậc chậc lưỡi tay cốc đầu anh rõ đau. Cậu không muốn anh cứ ám ảnh những câu nói của mẹ mình ngăn cản tình cảm này mà chỉ thấy tự ti, nhút nhát.
"Nhưng mà.. nhưng mà.." – Seungyoun tay vẫn níu chiếc khoác của Wooseok đắn đo.
"Buông ra coi. Anh làm như mình còn nhỏ lắm ấy." – Wooseok liếc sắc lẽm rồi hất tay anh rời khỏi nhanh chóng.
Seungyoun thở mạnh một hơi, anh bước lại vào trong bếp, tay lấy ra 4 chiếc tách và bắt đầu từng thao tác quen thuộc bên máy pha cà phê.
"Seungyoun cũng biết pha cà phê à ?"
"Dạ bác. Hồi trước khi tụi con còn ở ký túc xá, sáng nào cũng như thế hết ạ. Con và anh Seungwoo thay nhau pha cho các thành viên uống." – Loay hoay bên máy, giọng bà Kim vang lên sau lưng khiến anh giật thót song cố nén lại chút điềm tĩnh nhìn bà cười thật tươi.
"Giỏi giang nhỉ ? Việc gì cũng biết làm cả." – Ông Kim ít nói cũng phải nức nở khen lấy khen để Seungyoun làm tâm trạng anh được thả lỏng hơn.
"Dạ không đâu bác."
Hơn 10 phút rồi, cà phê đã được pha xong đổ ra tách, vậy mà Wooseok vẫn chưa về. Anh bưng ra bàn ngồi ngay phòng khách mời ông bà Kim. Cả cơ thể vẫn không hết run ngồi đối diện, mắt cứ hướng ra cửa chờ đợi bóng dáng quen thuộc nhưng vô vọng.
"Con mời hai bác, con không biết khẩu vị có hợp hai bác không ạ." – Seungyoun đẩy hai tách cà phê về phía ông bà Kim, môi mím mím có phần ngốc nghếch.
"Cảm ơn con."
Anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hai người, lâu lâu hớp miếng cà phê, lâu lâu ngó sang chiếc ti vi đang chiếu bảng tin, lâu lâu vẫn cứ nhìn ra cửa chính. Lòng thầm trách; vậy mà dám nói với mình sẽ về liền.
"Seungyoun này.."
"Dạ ?"
Sau khi vị cà phê thơm phức thấm vào trong, chất giọng nhẹ nhàng của bà Kim vang lên kéo anh khỏi những ý nghĩ phức tạp cả ngày nay vẫn chưa chịu dứt hẳn.
"Bác biết hôm nay mời con đến dùng bữa chung thế này, thật làm khó cho con quá."
"Dạ không đâu bác. Con... con rất vui ạ."
Vui có nhưng buồn cũng có. Anh sợ, sau những sự việc từ đầu buổi đến giờ diễn ra, tích cực như thế song có phần run sợ hơn cả lần trước. Liệu rằng, vì nhận ra anh và Wooseok vẫn giữ mối quan hệ tốt như thể không giống như một cặp đôi chia tay cho lắm lại khiến hai ông bà lo lắng hơn. Một phần do lần trước chỉ nói chuyện thông qua điện thoại, nó sẽ không sâu sắc và thẳng thắng bằng đối mặt trực tiếp thế này.
"Seungyoun, cảm ơn con.." – Đột nhiên...
"Dạ ?" – Seungyoun trố mắt, hai đôi chân run lẩy bẩy.
"Vì đã chịu đựng."
Câu nói cảm chừng cả không gian lẫn thời gian giống như ngưng đọng lại bao nhiêu sầu muộn không tan. Seungyoun hít hà, cố điều chỉnh nhịp tim, im lặng hồi tưởng lại khoảng thời gian vừa qua, nhưng không biết, sau câu nói này của bà Kim, tâm trạng anh liệu có hụt hẫng một lần nữa ?
"Dạ bác ?"
"Seungyoun, trước đây có lẽ do còn chưa thấu đáo về vấn đề của hai đứa, Wooseok lại thành thật vào khoảng thời gian nhạy cảm của bác, một phần do bác cũng còn lạc hậu, nên đã không đúng với hai đứa..."
Phải chăng đây là mục đích ông bà Kim đích thân muốn mời Seungyoun đến dùng bữa cùng ?
"Không đâu ạ. Dù sao hai đứa con cũng sai trước vì đang lẽ ra phải nói ngay với bác khi bắt đầu mối quan hệ. Chúng con giữ quá lâu nên... tình huống xấu nhất xảy ra cũng không thể tránh khỏi."
Thay vì phải năn nỉ bố mẹ Wooseok cho anh và cậu bắt đầu lại, Seungyoun đã tinh tế không làm thế. Cảm xúc hai con người ngồi đối diện anh hiện tại mới là quan trọng nhất, như bà Yook có dặn dò anh, hấp tấp luôn là một tình huống xấu, không có bố mẹ nào không thương con cái, vì thế anh nhất quyết tôn trọng ý kiến của họ dù chuyện tình của anh và cậu có thể hàn gắn được hay không.
"Thật ra, bây giờ muốn trách hai đứa cũng không được. Vào ngày Wooseok một mực xin phép hai bác mua căn nhà này, bác hiểu... dường như hai đứa cứ cố phủ nhận tình cảm đôi bên chỉ vì lời cấm đoán của bác. Ngày nó nhất quyết ở một mình, bác lo, thực sự bác rất lo, do trước đây chủ quan vì ở ký túc xá lúc nào cũng có con ở cùng.."
"Bác ơi, thật ra con cũng lo. Nhưng biết bác không thích việc tụi con cứ dính lấy nhau và cũng vì tụi con đã chia tay, nên là... con không thể nhắn tin hỏi thăm nhiều, chính Wooseok cũng không thích như vậy bác ạ."
Seungyoun gắng gượng giải thích, anh cũng muốn chứng minh cho bố mẹ Wooseok thấy mình là người đáng tin cậy, là người ông bà có thể giao Wooseok cho mình chăm sóc. Dù biết rằng sẽ khó để hai người chấp nhận.
"Nhưng Seungyoun, bác nghĩ rồi, thay vì trước đây bác nói với con cần con dâu thì bây giờ bác nghĩ... con rể quan trọng hơn.."
"Dạ vâng, con biết bác cần con dâ-... dạ ? Ủa ? Dạ ? Bác... bác ơi ?"
Cả cơ thể anh như cơn sóng cuộn tròn đập vào lồng ngực nhói lên nhưng không phải là đau lòng, mà nó còn hơn cả cú sốc tâm lý. Song, khí thế anh dần mềm mỏng hơn, anh không dám tin vào tai mình nghe thấy, cảm giác như ù đi, ánh mắt chớp lia lịa dõi theo hai gương mặt niềm nở nhìn anh, vừa hài lòng vừa hạnh phúc.
"Bác nghĩ cũng phải đến lúc ngưng việc ngăn cản vô lý này đi thôi. Thật, bác tự nhận mình sai vô cùng. Bác xin lỗi vì trước đây đã đưa con vào tình thế khó xử..."
"Dạ không đâu bác. Con cảm ơn bác, cảm vì bác đã chấp nhận."
Seungyoun cúi đầu liên tục, xúc cảm dâng trào trong tiềm thức mà đáy mắt chực trào cố ngăn lại. Bà Kim làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man ngày dài, giông bão cuối cùng cũng qua, như nhắc anh trở về với thực tại, nhắc rằng anh đã chờ đợi quá lâu cho những yêu thương cùng Wooseok.
Bởi vì bà Kim đã nhận ra rằng; ràng buộc hai người yêu nhau là phương thức ngớ ngẩn, vừa tốn thời gian, vừa hao mòn sức lực.
Thấp thoáng từ ban nãy đến giờ, ba con người ở phòng khách quá chú tâm vào cuộc trò truyện mà không hay không biết, anh chàng Wooseok đi mua đồ đã về tự lúc nào, nghe rõ từng câu nói trong niềm vui ấy. Thay vì cậu phải nhảy cẫng lên vì cuối cùng bố mẹ mình cũng thấu hiểu và chấp nhận, cơ hồ sự ấm áp trong mắt cậu cũng trở nên lạnh lẽo.
"Umma, dù bây giờ có chấp nhận thì con... sẽ không quay lại với Seungyoun đâu."