Văn Khương Công Chúa

By Khavyvu

320K 4.8K 78

Tác giả: Yuying Editor : Hoằng Vũ Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân... More

Chương 1: Đêm đầu tiên 1
Chương 2: Đêm đầu tiên 2
Chương 3: công tử Tiểu Bạch
Chương 3; công tử Tiểu Bạch
chương 5: Giới Tử Thôi thần bí
Chương 6: Chất vấn (H)
Chương 7: Giải dược ( H )
Chương 8: Tắm ôn tuyền
Chương 9: Tắm ôn tuyền ( tt -H )
Chương 10: Thừa Ảnh kiếm
Chương 11:Thừa Ảnh kiếm 2
Chương 12: Lai Đan loạn tính (H)
Chương 14: Nguy hiểm rình rập
Chương 15: không thể kiềm nén (H)
Chương 16: Không thể kiềm nén ( H )
Chương 17: Đào thoát ( H )
Chương 18: Đào thoát
Chương 19: Đào thoát
Chương 20: Tình nồng ý mật (H)
Chương 21: Âm mưu Trưởng tỷ
Chương 22: Trúng độc
Chương 23: Điều kiện
Chương 24: Bí mật sau song cửa
Chương 26: Đào thoát
Chương 27: Huynh muội ân ái (H)
Chương 28: Hồi hương ( H )
Chương 29: Uy hiếp (H)
Chương 30: Lễ cập kê
Chương 31: Sóng ngầm thâm cung
Chương 32: Sóng ngầm thâm cung (tt)
Chương 33: Mưu tính
Chương 34: Xuất giá
Chương 35
Chương 36: Cưỡng ép (H)
Chương 37: Đêm ủy khuất (H)
chương 38: Đêm ủy khuất ( tt H)
Chương 39: Tội phạm
Chương 40: Cướp hôn
Chương 41: " Thương nhớ" (H)
Chương 42: Điều kiện trao đổi ( H )
Chương 43: Lạc vào miếu hoang
Chương 44: Gặp lại cố nhân
Chương 45: Thành hôn
chương 46: Động phòng hoa chúc ( H )
chương 47: Đăng cơ ( H )
chương 48: Động phòng hoa chúc ( H )
chương 49: Đông phòng ( H )
Chương 50: Tín vật ( H )
Chương 51: Nguyện ý...!!
chương 52: Tỷ muội đối đầu
Chương 53: Cơ Hốt
Chương 54: Thương lượng
Chương 55: Tương phùng!!
Chương 56: Cát cứ phân tranh!!
Chương 57: Binh biến can qua!!
Chương 58: Truy đuổi
Chương 59 : Trọng Nhĩ
chương 60: Tái giá
Chương 61: Tân hôn ( H )
Chương 62: Tân hôn ( H +2 )
Chương 63: Tân hôn ( H + 2 )
Chương 64: Tân Hôn ( H +3 )
Chương 65: Dễ thụ thai..?!
Chương 66: Cuộc sống nơi dã sơn
Chương 67: Cuộc sống nơi sơn dã ( tt )
Chương 68: Phong cảnh hữu tình ( H )
Chương 69: Nạp thiếp !!
Chương 70: Triền miên ( H )
Chương 71: Đánh tiếng...!!
Chương 72: Loạn đảng kéo đến
chương 73: Tiểu Bạch tỉnh lại
chương 74: Vượt qua biến loạn
chương 75: Khí tức nam nhân
chương 76: Dùng miệng giúp Tam ca thỏa mãn
chương 77: Lạc vào nơi hoang dã
chương 78: Lạc vào nhân tộc
chương 79: Bại lỗ thân phận nữ nhi
chương 80: Lật mặt
chương 81: Kế hoạch hoãn binh
chương 82: Dưới ánh mắt soi mói yêu đương vụn trộm
chương 83: Yêu đương vụng trộm ( H )
chương 84: Chuẩn trị
chương 85: Chuẩn trị ( tt )
Chương 86: Châm cứu cứu người
Chương 87: Độc trong độc
Chương 88: Gặp lại người xưa?
Chương 89: Cơ Duẫn cưỡng đoạt
Chương 90: Đàm phán!!
Chương 91: Thương lượng không thành
Chương 92: Diệt tộc
Chương 93: Lỗ vương sủng ái ( H )
Chương 94: Hoán đổi linh hồn
Chương 95: Thức tỉnh
Chương 96: Hoán đổi linh hồn
Chương 97: Cơ Đồng
Chương 98: Kế sách
Chương 99: Loạn từ khương khởi
Chương 100: Tiếp diễn cát cứ phân tranh
Chương 101: Hôn thư
Chương 102: Hồi Tề quốc
Chương 103: Người lạ từng quen
Chương 104: Đột nhập cung cấm
chương 105: Bày trận ( H )
chương 106: Điều kiện nghị hòa
chương 107: Cơ Duẫn nổi giận
chương 108: Dự cảm bất thường
chương 109: Cơ Duẫn tử nạn
Chương 110: Giải vây
Chương 111: Muội là của ta
Chương 112: Điên cuồng cấm kỵ ( H )
chương 113: Xe chấn ( H )
chương 114: Luận tội Bành Sinh ( H )
Chương 115: Kẻ chủ mưu
chương 116: Tiểu Bạch tìm đến ( H )
Chương 117: Quốc sự rối ren ( h)
Chương 118: Tân quân Tề quốc
Chương 119: Chiếm đoạt ( H )
Chương 120: Tề - Lỗ giao tranh
chương 121: Hậu chiến Tề - Lỗ
chương 122: Độc sủng ( H )
chương 123: Độc sủng ( H 2)
chương 124: Cải cách Tề quốc
chương 125: Vụng trộm cùng Quản Trọng ( H )
chương 126: Nhớ ( H )
chương 126: Bất chấp ( H )
chương 127: Tin vui
chương 128: Lâm bồn
chương 129: Lâm bồn ( tt )
Chương 130: Văn Khương ghen ( H )
Chương 131: Chuyện 3 người ( H )
chương 132: Tề vương trở bệnh
Chương 133: Vào cấm địa
chương 134; Tiểu Bạch hồi tỉnh
chương 135: Giang sơn mỹ nhân
chương 136: Vũ nhục ( H )
Chương 137: Ủy khuất ( H )
chương 138: Làm đến mang thai ( H )
chương 139: Chuộc thân !!
Chương 140: Văn Khương trở bệnh
chương 141: Trao đổi
chương 142: Dẹp loạn
chương 143: Đại kết cục ( Hoàn)

Chương 13: Lai Đan loạn tính (H)

4.9K 62 0
By Khavyvu

Đã qua vài ngày, Văn Khương vốn tưởng rằng sau khi hắn chạm qua nàng sẽ lấy nàng đổi với kiếm, kết quả Lai Đan không sốt ruột chút nào, mang nàng đi thẳng một đường tới phía Tây, ngoại trừ trao đổi cần thiết, hắn ít khi nói chuyện với nàng.

"Ngươi không thả ta ra, nếu như ca ca ta tìm thấy, nhất định băm thây ngươi thành vạn đoạn."

"Ta nhớ lúc nãy ta thay ngươi bỏ huyệt câm, nếu ngươi không im lặng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc nói chuyện."
Lai Đan ngắm nghía kiếm giấu trong tay áo, Tối hôm qua ta nhớ rõ ngươi một mực kêu, cổ họng vẫn còn chưa khàn giọng? Xem ra, ta còn rất là mềm lòng.

Ngươi Văn Khương bị hắn chặn họng nói không ra lời, Đến tột cùng ngươi muốn mang ta đi nơi nào?

"Đến một nơi sẽ không để cho ca ca ngươi tìm được.'

"Ngươi không muốn Thừa Ảnh?'

"So với Thừa Ảnh, ta cảm thấy cũng là ngươi có vẻ hợp khẩu vị với ta. Chẳng qua chỉ là một vũ khí thôi, không thể ăn cũng không thể dùng, đâu có hữu dụng?"

"Hỗn đản. Văn Khương mơ hồ cảm thấy hắn rất có chiều hướng giấu mình, trong lòng càng bất an."

"Huống chi, Ngụy Hắc Noãn cùng thế lực của Vệ quốc đều tìm Thừa Ảnh, phỏng chừng đám của ca ca ngươi cũng không khá hơn. Không bằng chờ thời điểm con què con bị thương , ta lại đi thu thập tàn cục, chẳng phải rất tốt?"

Lồng ngực Văn Khương căng thẳng, không biết Tam ca thế nào, người này sau khi phát bệnh từ lần trước giống như biến thành một người khác, những con đường nàng đi qua đều là đường nhỏ vùng núi, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Bọn họ vẫn cũng không tá túc ở trong thành thị, tất cả đều là ở nhờ nhà của gia đình nông dân xa xôi.

'Hôm nay vận khí không tệ thôi, cái nhà này giống hồ bị bỏ hoang, vừa vặn có thể tá túc. Lai Đan ôm nàng xuống ngựa, Đói bụng sao?"

"Ta không muốn ăn."

"Chắc không? Hắn cũng không nhìn nàng, đá cửa sau đi ra ngoài."

Đúng vậy, từ trước đến giờ hắn không cần lo lắng nàng sẽ chạy trốn, hai tay cùng hai chân của nàng đều bị khóa lại, xiềng xích làm bằng đồng đen khóa tự do của nàng một cách chắc chắn.

"Một chút cũng không muốn ăn?"
Văn Khương đang tìm tòi suy nghĩ làm sao có thể nói chuyện được với hắn, liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh của hắn.

"Không muốn."

"Phía sau của phòng này còn có một cái hồ sen, ta thử bắt hai con cá chép, không muốn ăn thử xem sao?"

Văn Khương vui sướng nhìn đôi cá chép, ánh mắt lập tức ươn ướt, nàng thích ăn nhất là canh cá tam ca làm cho nàng, nhưng bây giờ nàng chỉ cần vừa nghĩ tới nàng có khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp lại tam ca, liền xuất hiện thương tổn trước giờ chưa từng có.

"Lại nhớ ca ca ngươi?"
Lai Đan vốn tươi cười như ánh mặt trời lập tức lạnh lẽo, hắn giữ chặt người của nàng.
"Hắn có cái gì tốt? Hắn có thể làm cho ngươi sung sướng không?"

Văn Khương biết hắn đang nói cái gì, quay đầu không muốn để ý tới hắn.

Lai Đan tức giận ném đi cá trong tay, bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm ướt át:
"Ta không cho ngươi nghĩ tới người khác, ca ca ngươi cũng không được."

"Không mượn ngươi xen vào."
Nàng cứng đầu không thua hắn một chút nào.

'Phải không?" Âm thanh của hắn lập tức lại lạnh hơn vài phần,
"Nếu ca ca ngươi để ý ngươi như vậy, thì tại sao không tới cứu ngươi chứ?"

Hắn cúi người mạnh mẽ ngậm ngực vừa mới trỗ mã của nàng, một bàn tay đã muốn theo nàng quần áo cổ áo vói vào đi ở nàng ngực ma sa đứng lên:
"Ta sẽ làm cho ngươi không còn khí lực mơ tưởng tới bất kỳ kẻ nào."

Hai mắt xinh đẹp của Văn Khương buồn bã trừng lớn, sau đó nàng liều mình sử dụng hai tay bị khóa lại phản kháng hắn.

"Đừng uổng phí sức lực. "
Hắn đè hai chân của nàng lại, cởi bỏ tiết khố của mình, vật cứng cứ như vậy để ở giữa hai chân của nàng, khe hở hẹp mềm mại đỏ bừng giống nhau mang theo kháng cự cùng khẩn cầu, đồng thời lại xinh đẹp vạn phần hấp dẫn hắn.

Lai Đan nở nụ cười, gần như xé y phục cùng nội y trên người Văn Khương, tách hai chân của nàng đặt trên vai mình, cự vật màu tím để ở miệng huyệt ngọt ngào của nàng, cẩn thận thân mật lần lượt liếm hai cánh hoa nhỏ:
"Muốn không"

Văn Khương nằm ở trên đống cỏ khô xốp, tóc đen màu rong biển rối tung xõa ra, cả người phát ra hương thơm thơm ngát theo hô hấp mê người mà hơi hơi phập phòng, nàng gắt gao cắn khóe miệng, kháng cự cùng đau đớn tràn đầy khuôn mặt đẹp đẽ của nàng.

Quy đầu Lai Đan để ở miệng huyệt Văn Khương rất nhanh liền dính đầy hương vị mật nước ngọt ngào, hắn nhân cơ hội nàng đã ẩm ướt hoạt động vài cái, thắt lưng mông mạnh mẽ dùng lực bất ngờ tấn công, vừa vào chính là tầng tầng thịt mềm mại nhẵn nhụi khít khao bao lấy, Lai Đan hít vào một hơi, nhàn nhạt vào ra hai lần, Đầm đầy đủ nước, quả thật là thân thể lúc kìm nén của ngươi rất thích.

Đầu vú đỏ bừng của nàng bị hâm nóng đến nứt ra bằng lời lẽ nhạy bén của hắn, thân thể của bọn họ dùng phương pháp thân mật nhất kết nối với nhau, một lượng chất lỏng ngọt làm ướt đẫm bộ phận hai người giao hợp với nhau.

Văn Khương nhíu mày rên rỉ thống khổ:
" Đừng vào, đau."

Lai Đan tinh tế đặt nụ hôn xuống xương quai xanh nàng;
"Sắc trời còn sớm, hôm nay chúng ta còn có thể làm nhiều lần, bây giờ đã kêu đau, mấy lần tiếp theo phải như thế nào chứ?"

Cuối cùng côn thịt lớn đẩy hoa tâm ra một chút chen lấn đi vào, quy đầu càng cẩn thận chen vào bên trong cổ tử cung xinh xắn, quy đầu vừa vặn cắm ở góc trên nếp uốn ở hoa tâm, hắn dễ chịu thở dốc một ngụm lớn, Thật kịch liệt, siết chặt thật dễ chịu. Hắn vừa nói một bên bắt hông của nàng đong đưa từ trên xuống dưới.

Lối giữa của nàng không tự chủ được gắt gao co rút lại, nhỏ giọng kêu đau.

Rốt cục, một chút ánh sáng cuối cùng của chạng vạng cũng không còn đành tiến vào đêm tối tăm, xuyên thấu qua nóc nhà lá nga lấm tấm ánh tránh trăng xuyên thấu qua nóc nhà càng làm cho cơ quan cảm giác của Lai Đan càng thêm nhanh nhẹn, thính giác của hắn giờ phút này bén nhạy hơn thị giác nhiều, ngoài tiếng thở dốc còn có âm thanh phát ra từ thân thể của hai người, đầu lưỡi nàng mềm mại ngọt ngào, bộ ngực mềm mại đầy đặn, tứ chi mảnh khảnh dẻo dai, còn có hai chân với da thịt nhẵn mịn sít sao quấn ngang hông của hắn kết hợp với thịt non mềm mại đang bao bọc lấy hắn như thủy triều.

Lai Đan bị nàng mê hoặc sâu sắc, nàng mềm mại như vậy, dường như dùng lực lớn hơn một chút nàng sẽ phản ứng lộn xộn, nhưng hắn không muốn chỉ đi vào sâu trong nàng, chỉ muốn muốn chôn thật sâu ở tận cùng bên trong thân thể nàng.

Văn Khương khóc nức nở mang theo cảm xúc không ổn định cầu xin hắn, trong tiếng rên rỉ xen lẫn đau đớn, làm hứng thú của hắn tăng cao.

Một tia ánh trăng xuyên qua nóc nhà tiến tới mây mù cao vút, khe hở nhỏ hẹp của Văn Khương bị côn thịt to lớn của Lai Đan căng cứng thành hình tròn, hắn đâm vào hoa tâm của nàng, tốc độ nhanh hơn và lớn hơn cắm rút vào thân thể ngọc ngà của nàng, nàng càng không ngừng cầu xin tha thứ, thân mình mềm nhũn giống như một vũng nước, do bị hắn đâm một hồi nên hoa mắt choáng váng, dịch mật tuôn ra như thủy triều, y phục dưới thân bị nàng làm ướt một tảng lớn...

"Không được, xin ngươi, buông. "
Văn Khương kín đáo lắc lắc đầu, khuôn mặt thanh tú bị nước mắt thấm ướt, xinh đẹp đến rung động lòng người.

"Ngươi không thoải mái sao?"

Lai Đan vừa nói vừa hung hăng đâm vào, mang theo cường độ trước giờ chưa từng có đánh thẳng vào thân hình xinh đẹp trước mặt hắn. Va chạm với hoa huyệt co cứng làm hắn có cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng trải qua, hắn đứng lên dùng sức cắm vào rút ra, đánh vào làm thân thể nhỏ bé của nàng không ngừng di chuyển về phía trước, mái tóc màu đen như tơ tằm tôn lên da thịt của nàng làm nó càng thêm trắng nõn, thân hình đầy đặn mơ hồ bị tình dục bao phủ, vô cùng động lòng người.

Gậy sắt cứ như vậy cắm theo con đường chật hẹp vào hoa huyệt xinh xắn của nàng, hoa huyệt nhỏ hẹp bị áp bức đến gần như nhìn không ra hình dạng, nàng nhíu mi đau đớn vùng lên kháng cự lại, Không, không cần...

Lai Đan lại không có chút ý định dừng lại, ngược lại càng lúc càng điên cuồng.

"A a... ... A a a... "
Cổ tử cung yếu ớt mẫn cảm bị đâm và kích thích đến chỗ sâu nhất, hắn không có nhiều kỹ xảo hơn, lại không ngừng thăm dò bên trong thân thể nàng.

Văn Khương thất thanh khóc rống lên, thân hình mảnh mai bị kéo cong lên.

"Kẹp chặt như vậy... Hả?... Ưm... "
Lai Đan chiếm được khoái cảm cực kỳ nhiều ở trong mật huyệt của nàng nhờ cắm rút trên phạm vi lớn, gậy sắt nóng bỏng cứ một lần rồi lại một lần xâm nhập.

"Sắp hỏng rồi... "
Nàng bị hắn nắn bóp đến đau nhức, ngực đau, hạ thân cũng đau.

"Còn sớm. "
Hắn thở hổn hển thật sâu ở bên tai của nàng, thiếu niên không biết thiết chừng eo một lần so với một lần ra sức xâm nhập thân thể của hắn, như vậy trực tiếp lại là như vậy cực hạn.

Sau khi hoạt động kịch liệt dốc sức làm không dưới mười lần, Lai Đan cuối cùngcũng đã vui vẻ đến cực hạn, mạnh mẽ ôm lấy Văn Khương "A. . ." một tiếng, giống như là dã thú rít gào, liên tiếp lay động cái mông bền chắc, ở thời khắc cuối, tinh dịch nồng đậm bắn vào trong cơ thể không ngừng co giật của nàng. . .

Gió đêm, mang theo hơi mát làm sạch thân thể ẩm ướt trần trụi của nàng.

"Sột soạt..."

Lai Đan còn muốn tiếp tục làm một lần nữa bị gió lạnh thổi tỉnh táo hơn một chút, thần kinh đột ngột căng thẳng hơn.

Hắn thuận tay kéo tiểu mỹ nhân trong ngực, nhanh chóng trốn vào sau cánh cửa bên cạnh.

Bốn phía bây giờ an tĩnh đến kỳ lạ, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ có ma quỷ xuất hiện, làm người ta phải đè nén sợ hãi đến hít thở không thông.

Lâu sau, nước mắt trên mặt Văn Khương đều bị gió thổi đi, nàng vừa định há mồm, liền nghe thấy âm thanh một nam nhân trong phòng truyền tới:

"Tịch dương thông lông lạc mạc duy,

Dạ phong khinh khinh khấu song phi,

Mộng nghi quân lai giải âm ý,

Nguyệt hạ cô ảnh ỷ môn bi.

Ngôn thuyết văn âm thường cố lô,

Thị quân trà lương thủ ôn hồ.

Trường đình vọng xuyên kỷ hồi mộng,

Dạ phong Mạc hí quân như cố."

(Dịch: "Mặt trời chiều vội vàng hạ màn,

Gió đêm nhẹ nhàng gõ cửa sổ,

Quân chủ mơ màng nghi ngờ ý xấu của người đến,

Hình ảnh đau thương cô đơn dựa cửa dưới ánh trăng.

Nhìn lại nghe rằng âm thanh không bình thường,

Thị quân* hâm nóng bình trà lạnh.

*Thị quân: Người hầu hạ quân chủ, quân vương. Thị (侍): Hầu hạ, Quân (君): Quân vương, quân chủ.

Dừng chân ngắm qua vài lần mộng

Gió đêm Mạc diễn quân như cũ"
.....

Tiếp theo, lại có âm thanh xa lạ truyền đến :
"Công tử, chúng ta đã bỏ lỡ nó rồi, thuộc hạ nguyện lãnh phạt."

"Thôi thôi, vốn do không có duyên phận."

'Nhưng mà quốc vương..."

"Ta tự có chủ trương. Các ngươi đi về trước đi."

Dạ, cẩn tuân* phân phó.

*Cẩn tuân là một dạng trịnh trọng, xin nghe theo lời phân phó đó.

Continue Reading

You'll Also Like

47.8K 1.5K 46
Truyện được dịch bởi Kiki, Mina,Bu Không sao chép , ghi truyện lại dưới mọi hình thức.Nếu có lấy thì ghi rõ nguồn . Tiểu thuyết Saffic/Cô gái yêu cô...
109K 12.8K 81
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.
339K 1.5K 37
Hán Việt: Bình nhi tình sự (NPH) Tác giả: Liên Na Tình trạng: Hoàn Thành ✅ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt s...
297K 1.5K 31
Hán Việt: Lão sư đích điềm mật điều giáo ( thuần nhục ) caoH Tác giả: Tựu Thị Yếu Cật Nhục Nhục Tình trạng: Hoàn thành ✅ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn...