Đứng trước gương là thiếu nữ tầm 14t có khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài màu vàng nhạt đôi mắt màu hổ phách trong veo.
Soi gương sửa soạn mọi thứ đâu vào đấy, cô tung tăng bước xuống nhà, nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc đoan trang chuẩn bị đi dạy học mà vẫn quan tâm làm thức ăn sáng và phần cơm mang theo cho cô, cô thấy trong lòng thật ấm áp, nhẹ nhàng đi đến sau lưng bà ôm lấy nói :"mẹ~ sớm hảo."
Mẹ Tsubaki quay lại nhìn cô con gái ngày nào bé đô đô thịt bây giờ lại dáng người mảnh khảnh cũng cao lên rất nhiều giọng tiếc nuối nói :"rõ ràng lúc nhỏ mũm mĩm rất đáng yêu, sao bây giờ có thể ốm đến vậy."
"Mẹ à dáng người con rất đẹp bao nhiêu người mơ ước còn không có đó." Cô hắc tuyến nói.
"Đúng, đúng nhanh ăn sáng đi rồi cùng anh trai con đến trường, đừng để mới đầu năm lại đến muộn đó." Mẹ Tsubaki nhéo má cô rồi sửa soạn đến lớp.
Cô ăn nhanh xong rồi chạy ra ngoài, bên ngoài một thanh niên tuấn mỹ ngồi trên xe moto, anh quay đầu nhìn cô ôn nhu cười nói :"lại đây."
Cô nhanh chân đến bên cạnh anh trai, để anh ấy đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe ôm chặt eo anh Sugi nhanh chóng đến trường.
Đứng trước cổng trường Teiko lòng cô háo hức, quay người cảm ơn anh trai rồi chạy nhanh vào trong.
Cảnh tượng nhộn nhịp ồn ào, hai hàng cây anh đào theo gió tung bay, những cánh đào phiêu diêu trong gió, cùng hương thơm thoang thoảng của hoa đào, cô cố tìm trong dòng người tấp nập, muốn thấy hình bóng mà cô luôn tìm kiếm, nhưng phải thất vọng rồi, thiếu niên đó rất mờ nhạt muốn tìm hơi khó.
Cô rảo bước đi trên đường cười nhẹ từ chối lời mời từ những đàn anh đàn chị, nhiệt tình mời gọi những đàn em mới gia nhập câu lạc bộ.
Phía trước không xa, cô đã thấy một nam một nữ đứng trước câu lạc bộ bóng rổ, thiếu niên có mái tóc xanh biển da ngâm, thiếu nữ có mái tóc hồng gương mặt đáng yêu đang cằn nhằn cậu bạn da ngâm bên cạnh.
Đó chẳng phải là Aomine Daiki và Momoi Satsuki sao, nhìn hai người đi xa cô cúi đầu cong môi, rồi đi đến chỗ clb âm nhạc đăng ký tham gia.
Trước khi vào học thì mọi người phải nghe phát biểu đầu năm, một hàng người liền ngồi ngay ngắn, phía trên là một thiếu niên tóc đỏ đọc lời phát biểu. Cô im lặng ngước mắt đánh giá Akashi Seijuro, đội trưởng của thế hệ kỳ tích trong tương lai.
Buổi lễ khai giảng cũng kết thúc là lúc chia lớp, cô được phân đến lớp mình mong muốn, cuối cùng cũng thấy thiếu niên có mái tóc lam sắc, ánh mắt cô phát sáng khi nhìn thấy cậu Kuroko Tetsuya. Nghe thầy sắp xếp chỗ ngồi cho từng người mà bỏ quên cậu, nhìn cậu mặt vô biểu cảm tự tìm chỗ ngồi, cô kéo nhẹ góc áo của giáo viên nói :"thầy em muốn ngồi ở chỗ đó."
Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy quay người nhìn cô, ông cũng không có ý kiến gì sắp xếp chỗ ngồi cho cô, ông nhìn cô gái đi đến chỗ ngồi, lại nhớ đến cuộc gặp mặt sáng nay, nhớ lại nam nhân mặt lạnh dặn dò, cẩn thận chiếu cố cô con gái nhỏ của mình.
Cô đi đến trước bàn phía trên Kuroko ngồi xuống, len lén nhìn cậu chăm chú đọc sách, cảm giác trong lòng cô hiện giờ chính là lâng lâng rất khó tả, đây chính là thiếu niên cô ngưỡng mộ.
Đối với cô nhân vật trong anime, xem xong rồi cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng Kuroko Tetsuya lại khác, rõ ràng bản thân rất mờ nhạt, thể chất rất yếu, chiều cao cũng không đủ, căn bản không hợp để chơi bóng rổ, nhưng Kuroko vẫn kiên cường quyết không từ bỏ, cũng chính vì vậy mà cô bị lôi cuốn bởi thiếu niên kiên cường đó, cứ nghĩ chỉ là yêu thích nhất thời, nhưng không nghĩ tới bản thân cô vậy mà không từ bỏ được cậu.
Cô tự cổ vũ cho mình rồi quay lưng lại nói :"chào cậu, tớ là Hayashi Himawari rất vui được làm quen với cậu."
Kuroko Tetsuya nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ đang căng thẳng ôn hòa nói :"tớ là Kuroko Tetsuya rất vui được làm quen cậu Himawari."
Nội tâm trong lòng cô nhảy nhót '~ a~ hảo ôn nhu' nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười, lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu nói :"Kuroko cậu có mang theo cơm phần không, giờ nghỉ trưa mình cùng ăn nha."
Kuroko nhìn cô gái có thể thấy sự tồn của mình, mà ngay cả cha mẹ còn bỏ quên, cảm thấy ấm áp liền cười nhẹ rồi nói :"được."
Cô kinh ngạc nhìn Kuroko nở nụ cười nhẹ đó mà tim đập thình thịch, phải biết cô xem anime Knb thì cậu rất ít cười. Cô xoay mặt đi che dấu ửng hồng bên má nói :"ưm.. vô học rồi chúng ta nói chuyện sau nhé."
Suốt những tiết học sau, đầu óc cô chỉ nghĩ đến nụ cười nhẹ đó, cô ảo não cuối đầu 'thật là u mê không lối thoát mà', giờ nghỉ trưa đến cô kéo Kuroko lên sân thượng cùng nhau ăn trưa, nhìn phần cơm cậu mang theo toàn trứng luộc.
Cô phì cười trong lòng, không hỗ là Kuroko giỏi nhất chính là món trứng luộc, lại nhìn phần cơm phong phú của mình, cô nhìn thiếu niên đang yên lặng ăn cơm, gắp miếng sườn chua ngọt bỏ vào phần cơm của cậu nói :"Kuroko cậu giúp tớ một chuyện được không, cậu ăn cùng tớ đi, đồ ăn tớ rất nhiều mà bao tử tớ rất nhỏ."
Kuroko nhìn cô gái dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, cậu không nhịn được gật đầu đồng ý.
Cô thấy Kuroko gật đầu thì cười vui vẻ nói :"Kuroko cậu thật tốt, vậy bắt đầu từ ngày mai cậu không cần mang theo cơm phần, để tớ mang là được."
Nhìn cô cười tươi tắn khiến Kuroko bất giác cười theo, gió thổi nhẹ nhàng, cánh hoa tung rơi, tạo nên một bức tranh ấm áp yên bình.