Giang Trừng cũng không nghe được Lam Hi Thần sốt ruột hỏi, chỉ được nhíu mày, hừ hừ vài tiếng lại vùi vào cổ y, lầm bầm.
"Giang Thiên, lau dọn nước đi, ta muốn nghĩ một chút."
Nghe hắn nói như vậy, y khựng lại vài giây. Xem ra người vẫn còn chưa có thanh tỉnh. Y cúi đầu nhìn người trong ngực, rõ ràng hai tay còn khư khư cố chấp ôm y, nhưng vẫn không phân biệt được người trước mắt là ai. Y cười khẽ một tiếng, cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Nhất thời không kìm lòng được mà môi đặt khẽ lên thái dương của hắn, nhẹ nhàng mà gọi.
"Vãn Ngâm, ngươi nghe rõ ràng, ta là ai nha?"
Chất giọng trong trẻo pha lẫn chút nhẹ nhàng từ tốn, mỗi lần gọi đến tự của Giang Trừng cũng có thể khiến hắn muốn hãm lấy bản thân trong cái sự nhu tình đó. Nhưng ý thức cũng vì câu nói này mà dần thanh tỉnh. Một hồi lại cảm thấy sự việc không đúng, một đôi mắt hạnh mở to ra. Hắn cũng quên mất bản thân hiện tại không thể nhìn thấy mà trở nên hoảng loạn, nhưng cơ thể hư nhược cũng không cho phép hắn vùng vẫy, chỉ được nhấc cơ thể cách xa Lam Hi Thần một chút.
"Ngươi.... Lam Hi Thần?"
"Ừm, là ta."
Y khẳng định một câu, hắn cũng không có nói tiếp. Hiện tại ý thức thanh minh, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được xúc cảm lạnh buốt cùng ướt đẫm của nửa người dưới. Mặc dù hắn có thể tự cho bản thân được đáp án thỏa đáng, nhưng vẫn không dám tin được mà dè dặt hỏi Lam Hi Thần.
"...Ta đang ở đâu?"
Lam Hi Thần thấy hắn cứ một bộ xoắn xuýt, lại cứ liên tục cau mày còn cho rằng hắn cảm thấy khó chịu. Đang muốn lên tiếng vì hắn lo lắng, vậy mà hắn đã trước tiên lên tiếng hỏi y. Y nhưng cũng không có câu nệ, rất nhanh chóng mà đáp trả.
"À, là suối nước lạnh nha."
Đại não nhất thời bị trì trệ. Giang Trừng cũng không biết phải làm ra biểu cảm hay hành động gì.
Hắn biết hắn hiện tại cũng chỉ mặc một lớp tiết khố mỏng manh, hai tay còn đang ôm chặt lấy cổ Lam Hi Thần. Lồng ngực của y sát bên tai hắn, còn có thể nghe rõ ràng được nhịp tim của đối phương. Cũng không cần phải tận mắt chứng kiến, tự trong đầu liên tưởng đến hình ảnh hai đại nam nhân quấn quýt bên nhau trong suối nước lạnh cũng làm hắn mơ hồ cảm thấy khó chịu.
Theo bản năng, Giang Trừng buông hẳn hai tay khỏi cổ Lam Hi Thần, lại lật người tránh khỏi cái ôm ấp của y. Đến khi chân chạm đất rồi hắn mới biết hận thể chất hiện tại bản thân bao nhiêu. Hai chân mềm nhũn ra giống như bất cứ khi nào hắn cũng có thể ngã xuống dưới đáy hồ của suối nước lạnh này. Vẫn là Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt, lập tức vòng tay ra phía sau lưng của hắn, kéo cơ thể hắn vào trong lòng, lo lắng hỏi.
"Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại náo loạn?"
Giang Trừng cũng không ngờ y lại lần nữa ôm hắn, nhưng hiện tại hắn khí lực không nhiều, hơn nữa, đối với hành động của Lam Hi Thần, hắn cũng không rõ vì sao lại không tạo nên bài xích lớn như hắn đã nghĩ. Liền ho nhẹ hai tiếng.
"Ngươi... trước tiên buông ta ra có được hay không?"
Nghe hắn hỏi, Lam Hi Thần có chút hụt hẫng. Người chỉ vừa tỉnh lại, câu đầu tiên đã muốn cùng y kéo giãn khoảng cách, như vậy chỉ càng thể hiện rõ hắn là cỡ nào căm ghét cùng nam nhân pha trộn một chỗ, càng đừng nói chi là đoạn tụ, chỉ sợ sau này muốn hướng đến hắn bày tỏ tâm tư cũng phải đối mặt với một đoạn gian nan.
Nghĩ là như vậy, nhưng Lam Hi Thần cũng không có bày ra hành động gì, chỉ nhẹ giọng mà nói. "Không được, thể chất ngươi hiện tại rất yếu, ta ôm ngươi vẫn tốt hơn."
Giang Trừng mím môi, lại thử nhúc nhích xương cốt một chút, liền biết bản thân hiện tại khí lực không nhiều, chỉ im lặng cùng y dựa sát. Nhưng chung quy hắn là một cái người da mặt mỏng, lại cậy mạnh, bảo hắn cứ như vậy giống như một cái nữ nhân yếu đuối, hắn mới không muốn, qua một hồi mới dè dặt lên tiếng.
"Lam Hi Thần, ta muốn tự mình tẩy rửa."
"Được, ngươi cứ làm đi."
"Nhưng ngươi không thể như vậy." Giang Trừng ngay lập tức ngẩng đầu lên, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng một đôi mắt vô hồn vẫn chuẩn xác mà cùng y đối diện, ngữ khí phát ra cũng có chút mất kiên nhẫn.
"Ta muốn một mình tẩy rửa."
Lam Hi Thần chớp mắt mà nhìn hắn, đôi mắt của hắn trời sinh vốn rất đẹp, tuy rằng hiện tại có chút vô hồn, nhưng vì vậy mà xuất hiện vài tia hoang mang, thậm chí còn vì hành động vùng vẫy của hắn khi nãy, y lại cảm thấy hắn như một con mèo nhỏ, giương nanh múa vuốt. Y chăm chú mà nhìn Giang Trừng, trong ánh mắt là nồng đậm yêu thương, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên, giống như vô cùng hạnh phúc.
Được ôm ái nhân trong lòng, làm sao lại không hạnh phúc?
Giang Trừng không nghe Lam Hi Thần trả lời, sợ y sẽ cho rằng hắn chán ghét cùng y tiếp xúc, đưa tay nhẹ nhàng tìm kiếm, hướng đến bên vai y mà vỗ nhẹ.
"Ý của ta chính là... ngươi ra ngoài có được hay không? Ta không yếu ớt đến như vậy."
Hắn lần nữa lên tiếng, Lam Hi Thần mới có phản ứng. Cân nhắc suy nghĩ một chút, nếu hành động của y quá mức ác liệt có thể sẽ hù dọa hắn, thậm chí có thể để hắn ghê tởm mà dần xa lánh y. Cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo hắn.
"Được."
Nói rồi y liền bế ngang Giang Trừng lên. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, y cũng đã đặt hắn xuống, để lưng hắn dựa vào một khối nham thạch, vô cùng ân cần mà dặn dò hắn.
"Ngươi ở đây tự mình tẩy rửa. Yên tâm, nước rất ấm. Ta sẽ ra bên ngoài đợi ngươi, khi nào ngươi xong hay cần gì cứ gọi ta, được không?"
Dứt câu, y còn vô cùng nhu tình mà vén lên một lọn tóc mái của hắn ra sau tai. Dù trước mắt là một mảng hắc ám, hắn cũng có thể biết được hiện tại hai người có bao nhiêu gần, hắn nghe được rõ ràng từng tiếng hít thở đều đặn của y, mùi hương thanh mát trên người y không ngừng mà xuyên vào xoang mũi của hắn, khiến hắn cảm giác có chút áp bức, lại có chút xấu hổ. Hắn cứng đờ người mà gật đầu.
"Hảo, ngươi đi đi."
Lam Hi Thần thấy hắn ngoan ngoãn thuận theo, liền vui vẻ mà bước lên bờ, mặc vào y phục mà tiến ra bên ngoài.
Hiện tại trời đã về đêm, đệ tử Lam gia biết tông chủ ở suối nước lạnh hiển nhiên sẽ không có bất kỳ một bóng người nào xunh quanh, làm cho không gian ở đây vô cùng yên tĩnh.
Dưới một cái khung cảnh nhẹ nhàng, yên bình như vậy, Lam Hi Thần khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút suy nghĩ vô lý.
Nếu như hai người đều không phải là tông chủ, đều sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với một gia tộc, sẽ là một người bình thường, có thể danh chính ngôn thuận tìm đến nhau, cùng nhau quy ẩn về một nơi yên tĩnh như thế này mà trải qua một kiếp.
Lam Hi Thần rời đi rồi, Giang Trừng liền vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ đến tình trạng của bản thân.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đã nửa chân vào quỷ môn quan. Còn cho rằng đã thật sự phải rời xa nhân thế, nhưng rốt cuộc vẫn bị người cường ngạnh kéo trở về.
Giang Ưu trước đó căm hận hắn, muốn lôi kéo hắn cùng chết chung, liều mạng cũng không đưa cho hắn thuốc giải. Hiện tại hắn bình bình an an, như vậy nói rõ một điều, thuốc giải tìm được.
Nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra cao hứng. Trước khi ý thức hắn bị hỗn loạn, Giang Ưu đã gần như một bộ không thể sống tiếp, hắn cũng biết rõ hoàn cảnh khi đó sẽ không ai vì hắn mà lưu ý, như vậy hắn cũng không thể trải qua một kiếp nạn.
Ban đầu Giang Thiên còn không ngừng tìm cách để chữa lành hai mắt của hắn, nhưng dù cho nàng có thử bao nhiêu cách, cũng không có chút nào khả quan. Khi biết được nguyên nhân làm hắn mất đi ánh sáng cũng là do Giang Ưu hạ dược, hắn cũng biết rõ chỉ đơn độc Giang Ưu có thể giải nó. Nhưng hiện tại người không còn, nói như thế chính là hắn có khả năng cả đời phải sống trong hắc ám, sống như một cái phế nhân.
Dù sao Giang Trừng cũng chỉ vừa tỉnh lại, cơ thể yếu ớt vô cùng, lại ngâm trong nước lâu như vậy khó tránh khỏi có chút mất sức. Chú ý đến thân thể của bản thân, hắn mới lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ khi nãy.
Thôi, nếu như đôi mắt này của hắn thật sự là vô phương cứu chữa, cái ghế tông chủ này sớm chút để lại cho Giang Thiên đi, bản thân hắn lại tìm đến một nơi không người quen biết mà sinh sống.
Kim đan cũng đã trả cho Ngụy Vô Tiện, gia tộc cũng đã có Giang Thiên lo, Kim Lăng cũng trưởng thành hiểu chuyện, bản thân hắn cũng không có một đoạn nữ nhi trường tình, càng sẽ không có vướng bận. Cứ như vậy đơn độc đi hết một đời, đôi khi như vậy, còn thoải mái hơn cuộc sống gò bó trước đây.
Giang Trừng hiện tại cũng không định rõ được phương hướng, chỉ có thể đứng yên một chỗ, môi mỏng khẽ mở nhẹ nhàng mà gọi. "Lam Hi Thần."
Không gian vốn yên tĩnh, một tiếng này của hắn giữa bốn bể chỉ là nham thạch phá lệ rõ ràng. Lam Hi Thần nghe hắn gọi, lập tức liền quay lưng tiến vào, quỳ gối bên cạnh hồ.
"Vãn Ngâm, làm sao?"
"Ta xong rồi, ngươi..."
Ngươi có thể hay không bế ta lên bờ.
Muốn Giang Trừng hắn thốt ra câu này, vậy cứ như vậy để hắn chết đi. Hắn vẫn còn muốn mặt. Nhưng là hiện tại hai chân tê rần nhắc nhở hắn phải ỷ lại vào y.
Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt thoạt xanh thoạt trắng của hắn, môi mỏng mím chặt, cũng nhanh chóng hiểu ý, cười khẽ một tiếng. Cũng không quan tâm bản thân vừa mới thay một bộ y phục, y quan chỉnh tề mà bước xuống bế ngang hắn lên.
Giang Trừng nhưng cũng không có làm ra phản ứng lớn như khi nãy, im lặng mà mặc cho y ôm mình. Biết người đã đi lên bờ rồi, mới đưa tay vỗ ngực y.
"Ngươi bỏ ta xuống được rồi, ta còn phải thay y phục."
Lam Hi Thần ừ một tiếng, đặt hắn xuống rồi lại còn vô cùng nhiệt tình mang đến tận tay cho hắn một bộ y phục được xếp gọn gàng.
Y phục Lam gia vốn trường bào dài, lại vô cùng phức tạp. Không giống như Giang gia, quần áo bó sát, vô cùng linh hoạt. Cho nên, khi tay Giang Trừng chạm phải một xấp quần áo dày đặt, cũng biết đây là y phục của Lam gia. Hắn cũng không phải chưa từng mặc qua, làm sao lại không biết được chính xác.
"Ngươi tự mặc được không?"
Ngụ ý chính là, mắt ngươi không nhìn thấy liệu sẽ mặc được?
Giang Trừng tự nhiên là hiểu. Hắn đưa tay tiếp nhận lấy, gật đầu vô cùng chắc nịch.
"Được, trước đây ta cũng đã từng mặc qua. Thời gian không bao lâu, ta vẫn còn nhớ rõ."
"Nhưng là... nó không phải giống với y phục trước đây ngươi từng mặc."
Giang Trừng chớp mắt, hỏi. "Vậy đây không phải y phục của Lam gia sao?"
Vậy mà lần này Lam Hi Thần không có trả lời. Hắn cho rằng, có thể vì y sợ hắn không quen mặc y phục của Lam gia, còn vô cùng nhiệt tình vì hắn mua một bộ y phục mới đi?
"Ta nói, ta cũng không phải kẻ không hiểu chuyện. Ngươi cứ như lần trước, để ta mặc y phục của Lam gia không phải tiện hơn sao?"
"Đây vốn là y phục của Lam gia."
Lời nói của Lam Hi Thần mỗi lúc đều làm Giang Trừng khó hiểu. Hắn chán ghét thái độ ấp úng, mờ ám này của Lam Hi Thần mà nhíu mày.
"Ý ngươi là sao?"
Lam Hi Thần chính là không muốn để hắn biết việc y cố tình để hắn cùng y mặc chung y phục. Nhưng người Lam gia vốn không thể nói dối, y hít sâu một hơi, vẫn là quyết định nói ra.
"Y phục của tông chủ cùng đệ tử có khác biệt. Bộ y phục này..."
Y khựng lại quan sát vẻ mặt của Giang Trừng, chỉ thấy nét mặt hắn hơi cứng lại cũng không có phản ứng nào nữa.
"Ngươi... ngươi cư nhiên để ta cùng ngươi mặc chung y phục?"
Âm giọng có chút cất cao, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc cùng hốt hoảng. Y trong lòng sâu sắc thở dài. Xong, hắn chắc chắn sẽ cho y là tên biến thái đoạn tụ.
"Vãn Ngâm ngươi nghe ta nói, ta... ta..."
Giang Trừng cúi đầu, tay không khỏi thi lực mà xiết chặt xấp y phục trong lòng. Nghe đến Lam Hi Thần đang còn ấp úng liền ngước mặt lên.
"Ta hiểu rồi, ngươi cũng không cần giải thích."
Lúc này đổi lại là Lam Hi Thần, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Giống như hài tử phạm tội mà vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu không nói. Sau một hồi lại nghe thấy giọng nói vô cùng từ tốn của đối phương.
"Y phục trong tộc tự nhiên không phải cứ tự tiện lấy đi. Ngươi để cho ta mặc y phục của ngươi, ta có thể hiểu."
Nghe đến ý tứ của hắn, Lam Hi Thần lập tức ngẩng đầu lên. "Ngươi không cảm thấy bài xích khi cùng ta mặc chung y phục sao?"
"Bài xích? Ngươi không cảm thấy, ta làm sao lại cảm thấy? Cũng ủy khuất ngươi phải để ta mặc cùng."
Giang Trừng hắn chính là không cảm thấy có gì kỳ lạ. Dù sao khi còn nhỏ, hắn cùng Ngụy Vô Tiện còn mặc chung một cái quần mà lớn lên. Sau này, những dịp đi săn đêm, hắn cũng từng quên không mang theo y phục, sẽ như vậy dùng lấy quần áo của đệ tử. Giang gia không phải Lam gia, không có nhiều điều câu nệ như vậy.
Lam Hi Thần thấy hắn phản ứng như vậy, biết rõ ngươi kia còn chưa có phát hiện tiểu tâm tư này của y, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy... ta đến giúp ngươi đi."
Nói rồi liền động tác vô cùng thành thạo mặc vào cho hắn. Sau đó lại ôm hắn trở về Hàn Thất.
Suốt quãng đường, Giang Trừng cũng không có ồn ào náo loạn, chỉ là liều mạng vùi đầu vào ngực y, trong lòng kêu ca tuyệt đối không thể để người nhìn thấy bộ dáng của bản thân hiện tại. Như vậy truyền đi, Giang Vãn Ngâm hắn cũng sẽ không còn mặt mũi.
Suối nước lạnh cách Hàn Thất khá xa, y lại vô cùng chậm rãi bước đi, giống như muốn kéo dài khoảng thời gian này một chút.
"Buồn cười thật."
Y chính còn nhìn phía trước, nghe đến hắn lên tiếng liền cúi đầu.
"Hai lần ta có trọng thương, đều được ngươi ôm trở về Vân Thâm."
Lam Hi Thần cười một tiếng, nói. "Vãn Ngâm có thể xem đó là ý trời đi."
Giang Trừng ừ một tiếng. Lại nghe y nói tiếp. "Nhưng ta không mong lần nào ngươi cũng phải trọng thương mới nguyện ý đến đây ở lại. Sau này... Vãn Ngâm có thể hay không thường xuyên tới lui đến Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
Giọng nói Lam Hi Thần nhỏ dần. Giang Trừng nghe ra, lại ngẫm nghĩ một chút. Ý tứ của y chính là mong hắn thường xuyên đến Vân Thâm làm khách. Nếu là khi trước, không đến hai câu hắn liền sẽ lập tức phản bác. Nhưng bây giờ, quan hệ giữa hắn và y cũng không phải xa lạ, hơn nữa, hắn cũng không rõ làm sao lại vô cùng yêu thích cảm giác ở cạnh y, hiển nhiên sẽ gật đầu đáp ứng.
"Chỉ mong Lam tông chủ khi đó phải tận tình địa chủ."
Lam Hi Thần hai mắt sáng lên, giọng nói rõ ràng tràn ngập cao hứng.
"Hảo. Lam gia sẽ luôn mở cửa chào đón Giang tông chủ."
Lam Hi Thần đặt Giang Trừng nằm xuống giường, lại vén lên tóc mái của hắn. Vô cùng nhanh nhẹn mà áp tay lên trán lại hắn, rồi lại đặt trán của bản thân lên. Cảm nhận được lòng bàn tay một hồi ấm áp, y mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhiệt độ ngươi hạ nhiều lắm rồi. Ngươi ở lại Vân Thâm tĩnh dưỡng vài ngày rồi mới trở về Liên Hoa Ổ đi."
Giang Trừng cứng đờ gật đầu.
Mọi thứ xong tất, Lam Hi Thần mới vén chăn lên nằm bên cạnh hắn. Đang muốn đưa tay ôm hắn như thói quen gần đây, mới chợt nhận ra người đã tỉnh. Chỉ được hụt hẫng thu tay lại.
Có trời mới biết, những ngày qua y ôm hắn trong lòng là loại tư vị gì.
Nhiều nhất là khổ sở, lo lắng. Chỉ sợ buông lỏng tay ra, nhắm mắt ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại cũng không còn người bên cạnh.
"Vãn Ngâm, ngủ ngon."
Giang Trừng nhưng không có trả lời. Nói đến hắn cũng không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, lật người sang phía y, thắc mắc hỏi.
"Ta đã ngất bao lâu rồi?"
"Ừm... có hơn ba ngày."
Lam Hi Thần rất nhanh trả lời hắn. Nhận lấy chính là sự trầm mặc. Giang Trừng nghiêng đầu, ngón tay thon dài cũng không rảnh rỗi mà cầm lên một nhúm tóc.
"Ta cũng là đang hiếu kỳ."
Lam Hi Thần không còn có suy nghĩ sẽ tiếp tục nhập mộng, cũng quay sang đối diện cùng hắn. Nương theo một chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng mà nhu tình nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi hiếu kỳ?"
"Ừ. Chính là, ba ngày nhưng ta không có cảm giác cổ họng khô khốc hay xương thịt bị tê."
Lần này y chính là lập tức sững người. Trong một đêm liền như vậy bị hắn hai lần làm cho không biết phải làm sao mở miệng, cảm giác giống như bị người hưng binh vấn tội.
Y mới sẽ không nói cho hắn, mỗi ngày y đều độ nước vào cho hắn.
Cuối cùng lựa chọn giả vờ, tai không nghe mắt không thấy mà lơ đãng ra khỏi vấn đề này.
"Là Giang Thiên nàng mỗi ngày đến giúp ngươi xoa huyệt vị."
"Giang Thiên? Nàng ở đây, Giang gia bên kia phải làm sao?"
Giang Trừng quả thật không có lại hỏi thêm, trực tiếp hỏi đến tình hình ở Liên Hoa Ổ.
"Nàng hôm nay cũng đến xem ngươi, nhưng đã rất sớm trở về. Ngươi yên tâm, bên đó còn có Kim tông chủ, sẽ không có việc gì."
Tuy nói thế, Giang Trừng vẫn là có chút thương xót cho Giang Thiên. Vẫn là tự mong muốn bản thân sớm chút khôi phục trở về Giang gia.
Người chỉ vừa tỉnh, yếu ớt, hiển nhiên sẽ dễ dàng bị mệt mỏi. Cảm nhận được mí mắt nặng như ngàn cân, hắn mới nhắm lại, cũng không quên mà lầm bầm.
"Ngươi ngủ ngon."
Hắn rất nhanh liền ngủ say. Lam Hi Thần nhưng chính là đợi đến khi hơi thở của hắn trầm ổn, xác nhận người đã ngủ liền lập tức vòng tay qua kéo hắn vào trong lòng, môi hôn đỉnh đầu của hắn.
"Ngủ ngon."
Mặc dù biết hành động của bản thân rất liều lĩnh, nhưng y thật sự không kìm lòng được, luôn muốn cùng hắn làm chuyện ân ái, muốn mỗi ngày đều như vậy ôm hắn trong lòng mà thiếp đi.
Biết Giang Trừng tỉnh lại, sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện liền gấp gáp chạy đến thăm. Nhưng đến nơi rồi hắn lại có chút hối hận. Hai người trầm mặc, cũng không biết phải nói gì. Tuy ngày đó ở Quan Âm Miếu, chính hắn đã nói toàn bộ đã thanh toán xong, nhưng trong lòng hắn cùng Giang Trừng đều biết rõ, không thể bỏ xuống được đối phương. Chỉ cần một trong hai người có mệnh hệ gì, người còn lại cũng sống không vui vẻ gì. Tuy đúng như lời đồn trong thiên hạ, nếu như Ngụy Vô Tiện ở Đông, Giang Trừng chắc chắn sẽ ở Tây, tuyệt đối không chạm mặt. Nhưng bản thân họ đều sẽ vì đối phương mà bận tâm, lưu ý.
Ngụy Vô Tiện tuy biết đến Giang Trừng hiện tại không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn không có đủ can đảm nhìn vào mắt hắn, dè dặt mà lên tiếng.
"Giang Trừng, ngươi thế nào rồi?"
Giang Trừng hắn vốn không biết người đến là ai. Nhưng nghe đến chất giọng này, hắn có chết cũng sẽ nhận ra. Hắn gật gật đầu.
"Đã tốt hơn rồi."
Ngụy Vô Tiện nhìn người kia ngồi yên trên giường nhỏ, lại nhớ đến lời Giang Thiên từng nói cùng hắn vài ngày trước đây.
"Tông chủ đối với người vốn không như những gì người nghĩ, vẫn rất luôn quan tâm đến người. Ngụy công tử, ta vẫn rất mong người cùng tông chủ có thể giải tỏa khúc mắc. Nếu không thể như khi xưa cùng làm tri kỷ, thì ít nhất cũng không phải đao kiếm đối mặt như hiện tại."
Ngụy Vô Tiện vốn không phải là người sợ chết, lại căn cứ vào lời nói của Giang Thiên mà gan to, liều mạng đến ôm sầm Giang Trừng, làm như vô cùng thương tiếc mà gào khóc.
"Giang Trừng a Giang Trừng, ngươi có biết ngươi hù chết ta rồi không? Nếu như ngươi còn không tỉnh lại, ta biết phải làm sao Giang Trừng a....."
Giang Trừng từ nhỏ cùng hắn lớn lên, nghe rõ ràng ý tứ của hắn mấy phần ngả ngớn mà đưa tay đẩy hắn ra, miệng cũng cằn nhằn.
"Ngụy Vô Tiện ngươi phát điên cái gì, bỏ ta ra."
"Ta không buông. Giang Trừng, ngươi đừng bỏ ta, đừng bỏ ta a... ngươi có việc không chỉ mình ta đau lòng đâu có biết không?"
Bị Ngụy Vô Tiện náo đến đau đầu, hắn liền bày ra bộ mặt vô cùng ghét bỏ. "Cút."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới dừng lại. Nhưng vẫn không có buông Giang Trừng ra, trái lại có chút siết lại cơ thể gầy gò của hắn, buồn buồn lên tiếng.
"Giang Trừng, chúng ta có thể vẫn như khi xưa không?"
Giang Trừng cũng không có đẩy ra Ngụy Vô Tiện, mặc cho hắn ôm. Cảm giác giống như khi xưa chạy trốn khỏi Ôn cẩu, hai người cũng như vậy ôm nhau, lẫn nhau an ủi hắn về thảm cảnh diệt môn.
"Ngươi có tỉnh táo hay không?"
"Có. Ta không muốn mỗi lần chúng ta đối mặt lại làm như không quen biết. Ta không làm được."
Ngụy Vô Tiện đẩy ra Giang Trừng, hai tay nắm chặt vai của hắn, đối diện với hai con mắt vô hồn mà vô cùng nghiêm túc nói.
"Giang Trừng, ta biết ta có lỗi với ngươi rất nhiều. Việc ta giấu ngươi tự tiện hiến đan cũng là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi, ngươi... có thể hay không..."
"Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng gọi một tiếng, Ngụy Vô Tiện nhanh miệng mà đáp trả.
"Ừ, Giang Trừng?"
Giang Trừng cụp mắt xuống, giống như vô cùng phiền não. "Đừng nhắc đến việc đó nữa."
Ngụy Vô Tiện tự biết bản thân nói lỡ, liền lên tiếng thuận theo không nói đến.
"Được, ta nghe ngươi, ta không nói. Vậy... ngươi có thể tha lỗi cho ta không?"
Giang Trừng im lặng, hắn ban đầu vốn chỉ muốn đưa Ngụy Vô Tiện trở về Giang gia, dập đầu tạ tội với phụ mẫu, sau đó... sẽ như những gì Ngụy Vô Tiện từng hứa
Hắn làm gia chủ, Ngụy Vô Tiện sẽ là thuộc hạ của hắn.
Nhưng hắn không ngờ lại xuất hiện một đoạn tình trường của Lam Vong Cơ, mà bản thân hắn lại không thể kìm nén cảm xúc, liền như vậy hai người càng ngày càng xa cách, thậm chí người ngoài phải dùng hai từ kẻ thù để miêu tả mối quan hệ giữa cả hai.
"Ta và ngươi vốn không thể như ngày trước nữa."
Một câu này của hắn hoàn toàn đem toàn bộ hy vọng của Ngụy Vô Tiện đạp đổ. Nhưng hắn biết Giang Trừng vốn là người nhẹ dạ, phải kiên trì một chút.
"Vậy... chúng ta làm lại từ đầu, ngươi... có thể cho ta cơ hội không, Giang Trừng."
Quả nhiên, khuôn mặt của Giang Trừng đã có chút dịu đi. Hắn tự nhủ trong lòng, có thể là do vừa từ cõi chết trở về, cái nhìn đối với nhân thế này đã có chút khả quan rất nhiều. Ngụy Vô Tiện đã an ổn đến nói chuyện cùng hắn, hắn cũng sẽ không vô cớ mà tìm chuyện làm náo loạn.
Giang Trừng đẩy hai tay hắn ra, hừ một tiếng lại quay lưng nằm xuống lựa chọn không để ý đến hắn.
Tuy hành động của hắn hờ hững, lạnh nhạt, cũng không có trả lời. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết rõ, Giang Trừng là đang cho hắn cơ hội, nếu như hắn lại lần nữa buông bỏ cơ hội đó, liền sẽ không còn lần sau.
Hắn nhào qua ôm chặt lấy Giang Trừng, miệng mồm ồn ào.
"Oa... Giang Trừng a, ta cảm động đến phát khóc rồi làm sao đây."
"Cảm động cái gì? Ta lại không có nói đồng ý."
"Đúng, ngươi không nói, nhưng ngươi cũng không có từ chối. Sau này mặc kệ ngươi có thế nào, ta cũng sẽ bám theo ngươi, để ngươi thay ta đuổi chó, đi nhặt xác khắp nơi cho ta."
Lam Hi Thần đứng bên ngoài, vốn không có dự định sẽ nghe lén hai người nói chuyện. Nhưng khi nhìn đến Lam Vong Cơ cũng không có ý tứ rời đi, y cũng sẽ đứng đó, miễn cho Lam Vong Cơ có kích động xông vào ảnh hưởng đến hai người bọn họ.
Nghe được bên trong ồn ào, cả hai đều không cảm thấy buồn phiền, trái lại còn có chút hoài niệm.
Lam Hi Thần quay sang Lam Vong Cơ, cười nói. "Vong Cơ, ta đã từng nói với ngươi, ân oán hai người bọn họ, người ngoài chúng ta không thể hiểu được, càng không nên xen vào."
Lam Vong Cơ nhìn bên trong Hàn Thất, gật đầu, khóe môi cũng nhàn nhạt mà cong lên.
"Ân."
=====================================