"Ây dô Giang Trừng, sao chỗ này lại biến thành ra như vậy?"
Vừa mới ngự kiếm xuống, Ngụy Vô Tiện đã nhảy nhót xung quanh như một con dế. Nhìn thấy đám cây cháy sém kia, hắn không ngừng tròn mắt kinh ngạc. Nếu ai không hiểu, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đêm qua đã đại chiến một trận long trời lở đất. Ở bên kia, Lam Vong Cơ rất lễ độ đến bên Lam Hi Thần thi lễ, một tiếng "Huynh trưởng" vô cùng cứng nhắc. Còn ở bên này, Ngụy Vô Tiện đang quanh quẩn bên Giang Trừng, mồm miệng không ngớt:
"Giang Trừng, ta nói tại sao mặt ngươi lại giống cái đít nồi thế kia? Không phải khi ta cùng Lam Trạm đến, ngươi phải nên mừng rỡ như điên à? Ấy, đừng nhìn ta như vậy. Ít nhất mặt ngươi cũng phải dãn ra chứ!"
Thực tế, Giang Trừng hắn chỉ muốn có bộ kim chỉ ở đây khâu chặt mồm tên này vào. Tại sao hắn hơn 30 tuổi đầu rồi, mồm mép vẫn leo lẻo như thế? Tức giận phun ra một tiếng "cút!" đầy uy lực, Giang Trừng gườm gườm phóng ánh mắt về phía hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng thèm quan tâm, hắn thẳng bước chỗ Lam Vong Cơ mà bước tới:
"Lam Trạm, tìm được người rồi. Chúng ta về thôi."
"Ừm."- Không cảm thấy Ngụy Vô Tiện phiền phức, y gật đầu đáp lại một tiếng. Nhưng nhìn thấy một bên tay áo của Lam Hi Thần rách ra, y liền hỏi - "Vết thương...?"
"À, không sao. Do ta sơ ý, Giang Tông chủ giúp ta xử lí rồi."
Nghe xong câu này, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà "hả" một tiếng. Giang Trừng trông thế mà cũng giúp người ngoài trị thương? Nhưng khi hắn nhìn sang bên cạnh, Lam Vong Cơ lại âm trầm tỏa ra sát khí:
"Do hắn đả thương?"
"Hắn" mà Lam Vong Cơ nói tới dĩ nhiên là Giang Trừng. Cảm thấy lời y nói không lọt tai, Giang Trừng cũng lập tức phản ứng lại, gằn giọng:
"Ý gì?"
Thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi, Lam Hi Thần lập tức đứng ra hòa giải:
"Vong Cơ, Giang Tông chủ thật sự đã giúp ta trị thương. Cái này là do khi bắt quỷ không cẩn thận gặp phải."
Lam Vong Cơ rốt cuộc không ừ hử gì, chỉ cụp mắt một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Chỉ còn Ngụy Vô Tiện vẫn còn chăm chú quan sát Giang Trừng từ đầu xuống chân. Quái lạ, sao hắn cứ cảm thấy tên này bị thương? Nhưng bị Giang Trừng hung hăng lườm cho một cái, Ngụy Vô Tiện chỉ biết bĩu môi đáp trả.
"Về thôi, Kim Lăng đang đợi ngươi đấy."
Không cần hắn nhắc, Giang Trừng đã sẵn sàng ngự kiếm bay về Cô Tô Lam thị. 4 người họ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngự chung 1 kiếm, hắn và Lam Hi Thần, mỗi người một kiếm; rất nhanh đã lên được phía trên.
Lam Hi Thần nhìn sang Ngụy Anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Ngụy công tử, đám Lam Tư Truy thế nào rồi?"
"Trạch Vu Quân yên tâm, đứa nào đứa nấy béo tốt, ổn cả." - Vừa cười cười đáp lại y, hắn vừa nép sát vào người Lam Vong Cơ. Nhưng chợt hắn lại thôi không cười nữa mà hơi cau mày - "Nhưng chúng đều bị thương. Không biết đã gây thù chuốc oán với ai mà cả bọn trên đường quay về bị truy sát."
"Truy sát?" - Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cùng không hẹn mà cau mày.
"Đúng rồi. Hôm qua Tư Truy cõng Kim Lăng về trước, sau đó gọi cứu viện. Lúc đó ta và Hàm Quang Quân đang..."
"Ngụy Anh." - Lam Vong Cơ gằn giọng.
"... Đang ngủ. Đang ngủ." - Hắn cười hề hề như để lấp liếm đi chuyện gì đó. Lam Hi Thần nghe xong cũng không biểu hiện gì, chỉ có Giang Tông chủ đen mặt.
"Không kể hết thì câm miệng đi." - Giang Trừng lừ mắt.
"Được rồi, kể ngay đây. Ngươi nóng cái gì chứ?" - Càu nhàu xong, hắn tiếp tục kể - "Sau khi đem Kim Lăng về thì nó định theo đội tiếp tế trở ra tiếp, nhưng ta kịp thời ngăn lại. Vừa mới đến nơi thì bọn Lam Cảnh Nghi đã xử lí xong xuôi rồi, nhưng không ai sống sót hết. Cơ mà lúc về, Tư Truy có nói Trạch Vu Quân đánh ngươi, có thật không vậy?"
Nghe hắn hỏi Giang Trừng như vậy, Lam Hi Thần cũng dỏng tai lên nghe ngóng xem sao. Nhưng rất hiển nhiên, Giang Trừng phun ra 2 tiếng:
"Vớ vẩn."
Trong khi ấy, hắn thầm hiểu ra tại sao khi nãy Lam Vong Cơ lại nhìn mình đầy sát khí như vậy, hóa ra là có kẻ nói với y rằng Trạch Vu Quân cùng hắn động thủ. Ngụy Vô Tiện nghe xong, cũng thản nhiên nhún vai mà rằng:
"Ờ, ta cũng nghĩ thế. Chắc lúc đó trời tối, bọn nó đầu váng mắt hoa thôi. Chứ Trạch Vu Quân muốn đánh ngươi, ngươi cũng chỉ dám xin tha mạng."
"Tiên Tử còn đợi ngươi ở Lam gia." - Một câu này Giang Trừng phun ra, Ngụy Vô Tiện lập tức co người lại, rất nhanh không dám hướng đến hắn mà công kích nữa. Giang Trừng cũng chẳng rảnh rỗi đe dọa hắn, chỉ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
Từ xưa đến nay, chuyện con cháu thế gia bị truy sát đâu phải là chuyện lạ? Có lúc kẻ ra tay là người cùng gia tộc, cũng có kẻ là người ngoại lai; về động cơ thì cũng có vô số. Ví như Kim Quang Dao với Kim Tử Hiên là tranh giành vị trí trong gia tộc, nhưng Tô Mẫn Thiện với Kim Tử Huân thì lại là ân oán cá nhân. Sự tình cụ thể ra sao, e rằng phải về Cô Tô hỏi lũ Lam Tư Truy kia một tiếng mới rõ được. Nhưng không hiểu sao Giang Trừng hắn lại có cảm giác tất cả những chuyện này đều có sắp đặt trước...
Khi cả bốn người trở về Cô Tô Lam thị, trời cũng xế trưa. Lam Hi Thần ngỏ ý mời Giang Trừng ở lại 1 ngày, vừa tiện cho hắn cùng Kim Lăng nghỉ ngơi. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn cũng chấp thuận. Về phía Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, hiển nhiên cả hai đều trở về Tĩnh Thất.
Trước khi về gian khách mà Lam Hi Thần chuẩn bị cho mình, Giang Trừng hắn trước tiên đi chào hỏi qua Lam Khải Nhân, sau đó đến chỗ Kim Lăng đang nghỉ ngơi. Qua 1 đêm ở Cô Tô Lam thị, tiểu tử này có vẻ đã đỡ hơn, cũng không phát sốt nữa. Nhìn nó ngủ say như chết, Giang Trừng tự dưng lại thấy tâm mình lặng lại. Năm xưa, nó cũng là do một tay hắn nuôi nấng. Sau Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên chấn động cả giới Tu Chân, Giang Mộng Vân Thị cùng Cô Tô Lam Thị được tính là bình yên nhất. Chỉ có Lan Lăng Kim Thị kia đôi khi có dấy lên vài cuộc "khởi nghĩa" do không phục Kim Quang Dao. Chính vì lẽ ấy, hắn quyết tâm mang Kim Lăng về Vân Mộng nuôi dưỡng, đến khi nào Kim gia sóng yên biển lặng, Liễm Phương Tôn ngồi vững vị trí gia chủ thì mới đem nó về bên đó. Đến khi Kim Lăng tròn 5 tuổi, Giang Trừng đem nó về cho Kim Quang Dao kia nuôi dạy. Tuy miệng nói thế, chứ hắn cứ nửa tháng lại đem nó về Vân Mộng một lần. Mà tên tiểu tử Kim Lăng từ bắn tên đến dùng kiếm; cái gì cũng do một tay Giang Trừng hắn dạy ra. Kim Lăng này càng lớn, tính khí của nó lại càng giống Kim Tử Hiên: vừa kiêu căng ngạo mạn, vừa tự mãn tự tôn. Chỉ duy có mồm miệng độc địa là giống với hắn. Còn về tính cách của Giang Yếm Ly, nó nửa phần giống cũng chẳng có. Bất quá, chỉ có gương mặt là giống đến 7 phần. Vì vậy mà khi tiểu tử này làm sai chuyện gì Giang Trừng hắn cũng không thể xuống tay trừng phạt.
Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên hắn chưa từng để nó bị thương nặng lần nào. Ngày xưa hắn một hai bĩu môi chê Kim Tử Hiên được cha mẹ nuông chiều quá mức, dưỡng ra một "đại tiểu thư" chính hiệu. Nay nhìn lại mình, hắn đành lắc đầu ngao ngán. Hắn thì không nuông chiều bảo bọc Kim Lăng này hay sao? Tận tay nuôi nấng nó, lại tận mắt nhìn nó từng ngày lớn lên... Chung quy lại, hắn vẫn khó lòng trừng phạt. Thở dài một tiếng, Giang Trừng nhẹ nhàng đứng dậy. Còn sống là tốt rồi.
Đúng lúc ấy, Lam Tư Truy trên tay đem một khay thức ăn từ ngoài khập khiễng đẩy cửa bước vào. Thấy Giang Trừng, nó ngây người trong chốc lát rồi vội vàng thi lễ:
"Giang Tông chủ."
Phất tay một cái, hắn ra hiệu cho hắn để khay đồ ăn xuống, sau đó cùng mình ra ngoài nói chuyện. Tư Truy nhà này rất ngoan ngoãn phép tắc, lập tức vâng lời nghe theo.
Ra đến bên ngoài, câu đầu tiên Giang Trừng hỏi đã vượt xa trí tưởng tượng của nó. Hắn hỏi:
"Chân ngươi thế nào?"
"..."
"Điếc sao?"
"A...! Dạ không! Chân của ta không có gì đáng ngại, tháng sau có thể đi lại bình thường rồi."
Không thể hiện thái độ gì, Giang Trừng hắn lấy ra từ trong ngực áo một chuỗi ngọc hình hoa sen màu tím đưa cho Lam Tư Truy, trừng mắt bắt nó nhận lấy rồi cất lời:
"Trường hợp khẩn cấp lấy ra dùng."
Rất rõ ràng, thứ này là ngọc bội tùy thân của Giang Tông chủ! Nhìn thấy thứ này, kẻ nào không khiếp sợ thì chính là kẻ điên. Tư Truy tuy cầm nó trên tay, nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên:
"Giang Tông chủ, vật này quý giá quá... sao... sao ta dám dùng?"
"Không dám thì vứt đi." - Lạnh lùng phun ra một tiếng, Giang Trừng liền đổi chủ đề - "Đêm qua đám người truy sát các ngươi có gì lạ không?"
Chưa kịp hoàn hồn lại bị hỏi một câu khác, Lam Tư Truy mãi lâu sau mới đáp lại:
"Có ạ. Đêm hôm qua ta vốn định ở lại nhanh chóng cùng mọi người xử lí đám người ấy rồi trở về Cô Tô. Nhưng không ngờ đám người đó chỉ một mực nhắm đến ta, thành ra không thể về sớm hơn được. Cuối cùng Cảnh Nghi nói với ta hắn sẽ ở đó cùng mọi người chặn đường, bảo ta về nhanh lên kẻo Kim Lăng nguy hiểm. Sau đó ta mới có thể thuận lợi trở về Cô Tô."
"Có người nào kể cho ngươi nghe về việc ở Thanh Hà không?"
Nhận được một câu hỏi khác hoàn toàn chẳng có liên quan, Lam Tư Truy đành phải cẩn thận nhớ lại, sau đó mới "A" một tiếng, gật gật đầu:
"Có ạ. Nhưng thật ra chuyện này cũng không lạ lắm... Hôm ấy ta cùng Cảnh Nghi ra sau núi tìm Quỷ Tướng Quân, xem xem dạo gần đây y sống thế nào; kết quả trên đường về gặp một tiểu cô nương vừa ngồi bên đường vừa khóc thút thít. Thấy lạ, ta và Cảnh Nghi liền đến hỏi thăm. Kết quả tiểu cô nương ấy nói là cha mẹ nàng đều không nói một lời mà bỏ đi, đã tìm 2 tuần liền mà không thấy đâu cả."
"Có phải sau đó các ngươi đem chuyện Thanh Hà có nhiều người mất tích kì lạ nó kể về nói cho Trạch Vu Quân, rồi xin y cho đi tìm hiểu không?"
"Sao Giang Tông chủ biết?!"
"..."
"Tiểu cô nương ấy hình như còn rất thích Kim Tông chủ, nói rằng phải mời bằng được Kim Tông chủ đi bắt quỷ. Nếu có y đi cùng, nàng nhất định sẽ cho cả đám ở nhà mình miễn phí." - Nói đến đây, giọng Lam Tư Truy hơi trầm xuống. Nhưng Giang Trừng không quan tâm đến điều đó. Hắn nhìn y, vội hỏi:
"Vậy các ngươi có ở lại nhà nàng ta không?"
Lam Tư Truy lắc lắc đầu:
"Không ạ."
Nghe xong lời này, Giang Trừng lập tức khẳng định cảm giác của mình ban nãy là đúng. Việc này đến 9 phần đã có sắp đặt từ trước, người bị nhắm đến dĩ nhiên chính là Kim Lăng.
Xem ra lũ Lan Lăng Kim thị này chán sống rồi.
"Chăm sóc nó cho tốt. Không được để nó ra ngoài."
Nói với Lam Tư Truy như vậy xong, Giang Trừng dĩ nhiên phải ghé qua chỗ Lam Khải Nhân thêm một lần nữa nhờ vả. Đợi khi nào hắn dẹp yên lũ người bên Kim gia, tiểu tử kia sẽ được trở về. Trong thời gian này, nó cứ ngoan ngoãn chịu sự quản thúc của Lam Khải Nhân đi.