[博君一笑] Hạ Buồn

By Jezebel85

65K 3.7K 43

Tác phẩm: Hạ Buồn Người viết: Jez Thể loại: hiện đại, ngược, giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE Nhân vật: V... More

1.
2.
3
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

6.

2.8K 175 0
By Jezebel85

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, chăm chú vào cái điện thoại mà không nghe thấy lời của Tiêu Chiến. Lúc đó, Tiêu lão sư đây đã cầm côn trùng rượt đuổi Vương Nhất Bác đến tận một đoạn đường dài mới chịu ngừng lại, làm hắn mặt xanh tái mét, đợi khi Tiêu Chiến bỏ con côn trùng ấy ra thì Vương Nhất Bác đi đến quyết một trận sống mái với anh.

Bầu trời ở Hoành Điếm đẹp thật. Đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn chìm đắm vào bầu trời ấy, vào cảnh quang ấy. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trèo lên mái nhà ở Vân Thâm. Họ ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm nhìn một bầu trời đầy sao trong vắt, thấp thoáng những ngôi sao lấp lánh, tựa như những số phận của mỗi con người

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh."

"Vương lão sư thật khách sáo, anh đã làm gì được cho em đâu chứ."

Vương Nhất Bác áp chặt bàn tay trái to lớn của mình lên mu bàn tay phải của Tiêu Chiến, trầm thấp nói đủ để hai người nghe thấy:

"Không phải anh đã ở bên cạnh em rồi sao?."

Đã lâu rồi, Vương Nhất Bác mới có cảm giác hạnh phúc như thế. Mấy năm qua dường như Vương Nhất Bác đã đem ngày sinh nhật của mình vào quên lãng, không muốn khơi gợi lại.

Ngày hôm đó, sinh nhật của Vương Nhất Bác đã có thêm một cây nến, có thêm một người cùng thắp sáng ngọn lửa ấm áp trong lòng Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em thích gì anh sẽ tặng cho em."

Vương Nhất Bác nhìn sang trêu đùa anh nói:

"Em thích sao trên trời, anh hái xuống cho em đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giọng đùa mà mặt nghiêm túc đến lạ:

"Không phải đã hái được rồi sao?."

Vương Nhất Bác kịp hiểu ra, hai vành tai lại đỏ lựng lên, mỉm cười mãn nguyện

Tiêu Chiến đã hái được một ngôi sao tên Vương Nhất Bác, một ngôi sao cô đơn.

Tiêu Chiến bây giờ nhìn lại những bức ảnh. đều là kỉ niệm. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn giữ nó làm gì nữa. Thứ giết chết mỗi người chúng ta không phải là những kỉ niệm hay sao? Mà kỉ niệm càng đẹp, càng khó quên thì để lại trong lòng một vết xước không thể nào lành lại.

Vương Nhất Bác ngày đó hồn nhiên vui vẻ biết bao nhiêu. Dẫu sao cũng tại anh mà Vương Nhát Bác lại trở về với con người lạnh lùng, lãnh đạm như bây giờ.

Khóc rồi.

Không biết đã bao nhiêu lần đếm số nước mắt của Tiêu Chiến. Mắt của Tiêu Chiến rất kém, phải thường xuyên bảo vệ, vậy mà dạo này anh bỏ mặc nó, khóc đến đôi mắt đỏ ngầu, rực lên như đôi mắt của kẻ xấu nhuốm đầy máu tanh. Đôi mắt của Tiêu Chiến nhuốm đầy tổn thương và đau khổ.

Tiêu Chiến rút kim ra khỏi tay, lùi vào một góc tường, nằm lướt lại tin nhắn ở wechat mà Tiêu Chiến đã chặn mất, tên người dùng là Vương Nhất Bác. Anh lướt đến tận những tin nhắn lúc đầu mà hai người trò chuyện với nhau, tin nhắn kết thúc là vào năm 2023.

Vương Nhất Bác đã nhắn với Tiêu Chiến một câu khiến đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ:

"Tiêu Chiến sao anh không để ý em."

Tiêu Chiến khó hiểu nhắn lại một câu:

"Anh có lúc nào không để ý đến em."

"Hồi sáng, em có nói với anh một câu sao anh không trả lời."

"Bạn nhỏ của tôi ơi. Em nói câu đó thì anh phải trả lời thế nào."

Chuyện nói ra thì không biết cậu bạn nhỏ nào đã tỏ tình với Tiêu Chiến giữa phim trường. Anh nghỉ đến chuyện đó thì thở dài một cái. Cái miệng thích nói là nói của Vương Nhất Bác, tiêu Chiến không thể nào ngăn lại được

"Anh trả lời yêu hay không yêu."

"Được rồi Nhất Bác, chuyện tình cảm không phải là chuyện đùa đâu. Em mau nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải quay phim." Tiêu Chiến nghiêm túc nhắn vài dòng rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Nhất Bác đã phía bên kia thấy tin nhắn của Tiêu Chiến liền biết được anh giận rồi. Tên họ Vương trề môi, bất lực lẩm bẩm nói:" Em là đang nghiêm túc kia mà."

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác quyết bám riết lấy Tiêu Chiến để chứng minh lời của hắn nói là sự thật, Vương Nhất Bác đang nghiêm túc trong chuyện tình cảm này.

Vậy mà sau khi sát thanh phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến đột ngột cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác. Lí do rất đơn giản, Tiêu Chiến cảm thấy mình dường như có tình cảm khác biệt với Vương Nhất Bác, cao hơn cả tình cảm đồng nghiệp và huynh đệ dành cho nhau. Tiêu Chiến cố phủ định tình cảm, vì anh biết hai người ở bên nhau là không hợp lẽ. Nam nhân với nữ nhi là đã không thể huống chi giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là nam nhân với nhau. Chuyện này không thể chấp chận được.

"Có việc gì mà không chấp nhận được. Em thích anh và anh cũng vậy, chúng ta lén lút ở bên nhau không được sao?."

Vương Nhất bác cứng đầu, không nghe lời Tiêu Chiến phân trần

"Vương Nhất Bác, tương lai em còn dài, không thể vướng vào những chuyện này được, nỗ lực mấy năm qua của em sẽ tan tành thành mây khói, em sẽ bị phong sát, mất hết sự nghiệp. Thế giới nghệ sĩ này đáng sợ lắm, em có hiểu không Nhất Bác?." Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích cho Vương Nhất Bác nghe, nhưng căn bản hắn không nghe lọt tai câu nào

"Em không quan tâm, em chỉ muốn biết, anh có thích em hay không?." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn vào Tiêu Chiến. Đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy không biết nói dối, nó dấy lên một sự ngọt ngào dịu dàng dành cho đối phương nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu thừa nhận hay anh đang lo sợ.

Tiêu Chiến xoay sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, ấp úng nói:

"Anh không thích em?."

Continue Reading

You'll Also Like

156K 921 64
Vẫn là "Hạ Nhan Có Năm Người Chồng" nhưng tui đổi tên cho nó ngắn gọn hơn 1 chút. Truyện tui viết tuy có H (tục) nhưng tui cũng lồng cả yếu tố ngôn t...
79.4K 10.8K 67
Game thủ x Fan "Trong ánh mắt anh có ánh sáng của vinh quang Trong tim anh có ánh dương của cuộc sống-Nattawat" ❗Truyện hoàn toàn dựa trên sức tưởng...
43.8K 5.7K 30
Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không...
17.5K 570 3
Khi đứa thứ nhất được 3 tuổi vợ Thời Lạc lại mang thai thêm đứa nữa, 2 tháng trước khi sinh hai vợ chồng họ lại về quê với ông ngoại. Khoảng khắc nhì...