[Edit] Peter Pan và Cinderell...

By hodebuedue

21.8K 1K 158

《Peter Pan không muốn lớn - Vương Siêu và Cinderella cao bần soái - Tạ Trúc Tinh》 Hai tên Jack Sue, quỷ đáng... More

Disclaimer
Chap 57 - Tóc trắng
Chap 58 - Cái nhà nát
Chap 59 - Gương
Chap 60 - Lại chơi bời
Chap 61 - Tà giáo
Chap 62 - Nhà
Chap 63 - Ăn khuya
Chap 64 - Không biết xấu hổ
Chap 65 - Nhớ anh không
Chap 66 - Ốp lưng
Chap 67 - Tạ bảo bảo
Chap 68 - Đến già
Chap 69 - Nhẫn kim cương
Chap 70 - Rốt cuộc ai mới tra*
Chap 71 - Nợ cũ
Chap 72 - Thẳng tính muốn chết
Chap 73 - Superstar
Chap 74 - Đóng phim
Chap 75 - Chia rẽ
Chap 76 - Cậu cũng...
Chap 77 - Chịch cùng nhau
Chap 78 - Một đòn
Chap 79 - Hai đòn
Chap 80 - Không hiểu nổi
Chap 81 - Tôi muốn rút khỏi nhóm
Chap 82 - Vang chan chát
Chap 83 - Đúng là đồ bạch liên
Chap 84 - Không hòa hảo!
Chap 85 - Chúng tôi vẫn hòa hảo
Chap 86 - Nhà mới của chúng ta
Chap 87 - Linh hồn đội nhóm
Chap 88 - Hạt đậu phộng
Chap 89: Mua mua mua
Chap 90 - Ngốc bạch ngọt*
Chap 91: Đứa trẻ to xác
Chap 92 - Tra công
Chap 93 - Đeo vào đi
Chap 94 - Quan hệ không tốt
Chap 95 - Có hay không
Chap 96 - Rời khỏi
Chap 97 - Cháu trai
Chap 98 - Máy sấy
Chap 99 - Đến rồi
Chap 100 - Vĩnh viễn không giải tán
Chap 101 - Trì Lập Đông
Chap 102 - Con rùa nhỏ*
Chap 103 - Ấu trĩ
Chap 104 - Vương Thán*
Chap 105 - Cung điện Potala
Chap 106 - Đáng đời
Chap 107 - Nhầm số
Chap 108 - Tin nhắn
Chap 109 - Trả nợ
Chap 110 - Không nghe lời
Chap 111 - Takeaway
Chap 112 - Không giống nhau
Chap 113 - Gặp mặt
Chap 114 - Nói càn
Chap 115 - Đại kết cục
Ngoại truyện: Chỉ có bạn không đoán ra (Phần đầu)
Ngoại truyện - Chỉ có bạn không đoán ra (Phần sau)
Ngoại truyện - Bữa tiệc (Hết)

Ngoại truyện - Cục cưng may mắn

403 21 12
By hodebuedue

Ngày đông năm 1992, Vương Cẩm đến Cáp Nhĩ Tân để nghỉ đông cùng gia đình.

Năm nay không giống như mấy năm trước, bởi vì hắn có thêm một đứa em trai.

Em trai nhỏ mới được ba tháng.

Vương Cẩm chưa bao giờ thấy đứa bé nào bự như vậy, cảm thấy rất mới mẻ, vẫn luôn ghé vào bên giường ngắm nó.

Em trai béo mập bụ bẫm, trắng nõn trắng nà. Tay nhỏ chân nhỏ trông như ngó sen. Mu bàn tay mập đến nỗi có vài ngấn thịt. Bàn chân nhỏ bé màu hồng nhạt, ngoan ngoãn đặt đó. Đôi mắt to nhìn ngang liếc dọc, con ngươi đen nhánh.

Cậu học trò lớp sáu Vương Cẩm nghĩ thầm, tại sao em trai mình lại đáng yêu như vậy.

Hắn từ bé đã sinh sống với ông bà ở Bắc Kinh, chỉ có khi nghỉ đông và nghỉ hè mới về Đông Bắc, vậy nên cũng khá xa cách với ba mẹ. Bên cạnh hắn cũng chẳng có bạn bè đồng trang lứa, mỗi lần đi về cũng rất buồn chán, làm xong bài tập cũng chẳng có gì chơi.

Lần này thì hay rồi, hắn có một em trai để chơi cùng.

Ở chơi vài ngày, anh trai học trung học của hắn là Vương Tề cũng được nghỉ.

Hai anh em tuổi tác không hơn kém nhau bao nhiêu, quan hệ tạm được, nhưng nếu nói là yêu quý thân thiết thì còn kém xa. Vương Cẩm thích yên lặng đọc sách. Vương Tề lại giống như ba của bọn họ, lúc này mới có mười mấy tuổi đã ra dáng đại ca giang hồ. Lúc mùa hè gặp nhau còn thấy tóc dài, như ngầm nói cho Vương Cẩm lý tưởng của hắn là làm Trần Hạo Nam (1) của Cáp Nhĩ Tân.

(1) Trần Hạo Nam (陈浩南) - là nhân vật chính của bộ phim Hong Kong "Người trong giang hồ", với tạo hình tóc dài ngang vai mlem mlem

Lần này vừa thấy mặt, Vương Cẩm suýt chút nữa thì không nhận ra được anh mình. Trần Hạo Nam của Cáp Nhĩ Tân cạo trọc đầu.

Vương Tề tháng trước bắt đầu học Sanda, huấn luyện viên ngại tóc của hắn quá dài.

Hắn nói với Vương Cẩm: "Dựa vào ngoại hình không được, thôi thì dựa vào thực lực."

Vốn lúc gặp mặt cũng bình thường, chưa được một lát sau đã xảy ra mâu thuẫn.

Hai người muốn giành thay tã cho em trai, lườm qua lườm lại. Một người cầm tã, một người không buông tay.

Đùa chứ, em trai đáng yêu như vậy, chỉ cậu được chơi cùng mà tôi không được sao?

Em trai nằm ở trên giường chờ thay tã không đợi được nữa, nhướng mày, môi mím một cái, bắt đầu rặn.

Vương Tề và Vương Cẩm còn đang giành nhau cái tã cũng không để ý đến.

Âu cũng là do ông trời không thành toàn, hôm nay ông Vương vừa lúc lại ở nhà. Đang lúc vui vẻ muốn xem cảnh các con hòa thuận với nhau, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị chọc tức. Con cả và con thứ đang đánh nhau, đứa con nhỏ nhất nằm trong đống phân cười ha ha.

Vương Tề và Vương Cẩm bị chỉnh đốn một trận, mặt mày xám xịt.

Vài năm sau, em trai đã đến tuổi học tiểu học, cùng với Vương Tề đã lên trung học phổ thông chuyển tới Bắc Kinh.

Tên gọi của em trai là Vương Siêu. Vương Cẩm không thích lắm, lén hỏi em trai: "Em không muốn đổi tên khác hả? Tên này không có hay."

Em trai nói: "Chứ tên của anh thì hay à? Sao anh không đổi tên anh đi?"

Vương Cẩm mất hứng. Em trai hay ghê, nói không đáng yêu cái không đáng yêu liền.

Hơn nữa em trai cũng không thơm hắn nữa mà vẫn thơm Vương Tề. Vương Tề không phải là thiếu niên cấp hai lúc trước nữa, đã thành niên rồi. Vóc người cao lớn, tập Sanda cũng lâu, Vương Cẩm có đánh cũng đánh không lại, tranh cãi trước mặt sẽ bị đạp đi.

Khiến người ta tức chết.

Vương Siêu có một hộp kẹo, bên trong có rất nhiều kẹo. Vương Tề sợ hắn lâu ngày bị sâu răng, không cho hắn ăn thỏa sức, mỗi ngày chỉ được ăn một viên.

Nhưng mà hộp kẹo này lại vơi đi nhiều hơn khi chỉ ăn một viên mỗi ngày.

Vương Cẩm lén lấy mấy viên, chấm vào trong bột ớt, gói kĩ lại.

Vì vậy tối hôm đó, Vương Siêu trốn trong chăn ăn vụng kẹo trước khi đi ngủ bị cay đến mức khóc, ngồi dậy định lấy đá chữa cay bị Vương Tề bắt tại trận. Lại bị đánh.

Vương Cẩm trêu chọc hắn cũng không có kết quả tốt, bị Vương Tề đút cho hai thìa ớt bột, từ đó không dám nữa.

Hôm nay Vương Siêu không làm xong bài tập, bị giáo viên báo phụ huynh, mà phụ huynh là Vương Tề.

Hắn lại bị đánh thêm một trận, về phòng úp mặt lên giường khóc thật lâu mới đứng dậy thu dọn đồ đạc vào cặp sách, định rời đi về Đông Bắc. Hắn và bạn học mới không chơi được với nhau, không thích Bắc Kinh, sớm đã muốn quay lại Cáp Nhĩ Tân.

Cặp sách quá nhỏ, đồ hắn muốn mang theo lại nhiều, không chứa nổi người máy transformers.

Nhét nhét một hồi, hắn khóc mạnh hơn. Vậy mà còn muốn bỏ đi? Thế thì nghỉ đi còn hơn.

Vừa khóc vừa móc mấy thứ mình đã nhét vào ra.

Vương Tề và Vương Cẩm đứng ở cửa nhìn lén hồi lâu, cười nghiêng ngả.

Đợt thi giữa kỳ năm nay của Vương Siêu, Vương Tề kết hôn, Vương Cẩm công khai.

Ông Vương nổi giận đùng đùng, vừa đánh vừa mắng Vương Cẩm.

Vương Tề khuyên ông: "Thật ra cũng không có gì quá đáng hết, nó thích thì để nó vậy đi."

Cũng bị đạp vài cái.

Ông Vương nói được làm được, thật sự cắt tiền sinh hoạt và học phí của Vương Cẩm.

Vương Cẩm học rất giỏi, mỗi năm đều được học bổng hạng nhất, còn đi làm. Việc học và đời sống cũng không phải là vấn đề lớn.

Bà Vương không dám cho hắn tiền, sợ lại đổ thêm dầu vào lửa, lén làm đồ ăn ngon bảo Vương Siêu đưa đến trường Vương Cẩm.

Vì thế Vương Siêu mới thấy mối tình đầu của Vương Cẩm.

Hắn nghĩ cũng không quá đẹp, chẳng thấy xứng với anh hai chỗ nào.

Mà cuộc sống sau khi cưới của anh cả cũng quá qua loa sơ sài. Chị dâu người đẹp khéo nói, đối xử với hắn cũng coi như tốt lắm, nhưng trước sau vẫn không có cảm giác thân mật như người nhà. Anh cả với chị ấy tương kính như tân, nói trắng ra là lạnh nhạt, còn không bằng khi ở chung với em trai của chị ấy.

Nhưng mà anh cả suốt ngày nói đến em vợ, khi mắng hắn đều nói "Mày xem người ta, vừa học giỏi vừa nghe lời, mày nhìn lại mày chút đi", phiền chết mất. Hắn ghét cậu em vợ này nhất.

Không lâu sau, em vợ đáng ghét ra nước ngoài học.

Cũng không bao lâu nữa, Vương Cẩm bị mối tình đầu đá. Người ngày thường nhã nhặn như vậy, hôm đó lại say khướt đến mất hình tượng, ôm Vương Siêu gào khóc.

Vương Siêu bảo hắn: "Anh tỉnh rồi sẽ hối hận. Vì loại người đó mà ra nông nỗi này, có thấy ngốc không chứ?"

Vương Cẩm nói: "Mày biết tao cuối cùng hối hận gì nhất không? Tao chưa từng ngủ với ẻm."

Ngủ? Vương Siêu rất hứng thú với động từ này.

Hắn đang trong thời kì dậy thì nhiệt tình, không biết thì không hiểu, một khi biết rồi thì bắt đầu hiểu, càng không thể cứu chữa.

Lúc đầu Vương Tề cũng không phát hiện, vẫn nghĩ hắn là con nít. Đến khi phát hiện đã muộn rồi.

Không làm bài tập, ăn vụng kẹo, đánh vài trận vẫn có thể sửa được. Còn chuyện này, đánh bao nhiêu cũng không sửa nổi, đánh rồi đánh, Vương Tề cũng chết lặng. Vậy kệ nó đi, chỉ cần đừng gieo họa cho con gái nhà lành.

Về sau, Vương Siêu quả thật chưa từng gieo họa cho con gái nhà lành, mà là gieo họa cho trai nhà lành.

Hôm Vương Tề gặp Tạ Trúc Tinh, dẫn cậu đi đánh quyền.

Trò chuyện rất nhiều.

Sau cùng mới nói với cậu: "Cậu đối xử với nó tốt một chút, nó từ nhỏ đã là cục cưng của nhà chúng ta."

Hết ngoại truyện 2

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 155K 66
Hán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cườ...
963K 77.8K 127
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...
467K 30.8K 127
Chưa kịp công khai đã ly hôn Nguồn convert: AliceGame - https://hugioi.wordpress.com Editor: Boom (tui🙋🏻‍♀️) - Tác giả: Đoản Miệt Tử Sai Sai Thể lo...
608K 54.9K 104
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Tr...