Trong khi Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đang quấn nhau trên giường, thì La Mã Khắc vẫn còn đang chống cằm đợi bé gấu nhỏ ăn nốt mấy xiên thịt nướng.
'Anh Mã Khắc~'
'Anh đang nghĩ gì mà ngơ ra vậy ạ? ·ᴗ·'
'Đang suy nghĩ làm sao để lừa được em mang về nuôi.'
Lý Đông Hách nhăn mặt ho khan mấy tiếng, đem toàn bộ lượng thịt còn sót lại cho vào miệng rồi đứng dậy ra về, một đường đi thẳng không thèm ngoái đầu lại phía sau.
'Đông Hách, chờ anh!'
La Mã Khắc chân dài tay dài đuổi theo, thành công tóm được bé gấu nhỏ đang hờn dỗi kia.
'Giận anh sao?'
'Đã bảo là muốn nói gì thì chờ Đông Hách ăn xong đã!'
La Mã Khắc bày ra bộ dạng hối lỗi, dùng áo khoác lớn bọc kĩ Lý Đông Hách lại thành một cục tròn vo ấm áp rồi chui vào xe.
'Chuyện đó... Đông Hách, bây giờ có thể cho anh câu trả lời được chưa?'
'Đáp án vẫn như cũ, không!'
'Đông Hách... ಥ_ಥ'
Lý Đông Hách nhìn khuôn mặt đau thương bên cạnh cố nén cười, ba mươi tuổi đầu nhưng tính tình vẫn y hệt như một đứa con nít.
Lý Đông Hách tháo dây an toàn, hai tay chống lên đùi La Mã Khắc, rướn người hôn lên, môi chạm môi.
Ý thức được Đông Hách vừa chủ động hôn mình xong, La Mã Khắc như đóng băng cả người lại, một chút cử động cũng không dám nhúc nhích. Hai tay vẫn chống ở trên đùi Mã Khắc, mặt chỉ cách nhau độ 2cm, Lý Đông Hách cười khúc khích, đem tất cả sự ngốc nghếch của La Mã Khắc thu vào tầm mắt.
Dường như năm phút trôi qua La Mã Khắc mới lấy lại được tinh thần, vòng hai tay qua eo kéo Lý Đông Hách lại gần, ngồi trên đùi La Mã Khắc, cứ thế môi lưỡi đan vào nhau. Khác hẳn nụ hôn bất chợt lúc nãy, nụ hôn bây giờ vừa sâu vừa trầm, bản năng của La Mã Khắc trỗi dậy, bàn tay len lén xuyên qua lớp áo khoác dày, lần mò sờ bụng non mềm.
'Ưm... nhột...'
Không ngờ âm thanh khi rên rỉ của em cũng ngọt nị như lúc nói chuyện, La Mã Khắc thấy không phản kháng, bàn tay lại càng hư hỏng mò vào sâu hơn.
'Đông Hách dám chọc anh?'
Không biết từ khi nào bàn tay đã lần mò được đến hai điểm hồng trước ngực, La Mã Khắc dùng lực bóp nhẹ một cái, cả người Đông Hách vô lực dựa đầu ra phía sau nghênh đón khoái cảm xa lạ lần đầu ập đến.
'Hôm nay không được... Đông Hách... ưm... phải về... nhà... a... sớm!'
La Mã Khắc làm bộ không nghe thấy, cởi vài nút áo đồng phục trên người Lý Đông Hách, cuối xuống gặm mút.
'Đông Hách... sai rồi!'
'Lần sau... ưm... sẽ không dám... chọc anh Mã Khắc!'
Người ngồi trên đùi cố hết sức chống lại khoái cảm truyền đến, gượng ép bản thân ngồi dậy tử tế. La Mã Khắc nhìn đồng hồ một chút, quyết định chỉnh sửa lại quần áo lộn xộn, yên vị chở em về nhà.
Lý Đông Hách đi trêu bỡn người ta, cuối cùng bị hôn đến đầu óc váng vất, thẹn thùng đỏ ửng cả một mảng tai, đến nhà cũng chạy thật nhanh vào bên trong, không dám nhìn lại phía sau.
Nụ hôn nhẹ của Lý Đông Hách châm ngòi cho tất cả, cuối cùng hai người cũng chính thức hẹn hò, đến sau này khi La Mã Khắc nhắc lại chuyện này Lý Đông Hách vẫn không thôi xấu hổ, ở dưới tăng thêm phần kẹp chặt, co rút đến La Mã Khắc khó chịu không thôi.
Đêm đó La Mã Khắc sau khi trở về nhà đặc biệt khoan khoái, bước lên cầu thang còn vui vẻ huýt sáo một hồi, kết quả đêm đó mộng tinh, đem hình ảnh Lý Đông Hách đỏ mặt rên rỉ vào trong giấc mộng, bắn đến ba lần.
Rốt cuộc thì bây giờ La Mã Khắc mới chân chính nhận ra sự thật vẫn là sự thật, La Mã Khắc quả nhiên vẫn là cùng huyết thống với La Tại Dân!