Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày đặt chân đến vùng đất thủ đô này, khí hậu ngày một se buốt hơn, tiết trời cũng chẳng mấy khi trong trẻo. Có lúc mưa, có lúc tuyết và đương nhiên vài ba bữa cũng sẽ có cả nắng xuất hiện, tuy nhiên nắng của mùa đông chỉ đơn thuần là một cách gọi vì nó không những không mang đến chút cảm giác ấm áp nào mà còn khiến tự trong con người ta cứ sinh lòng khó chịu khôn nguôi.
Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ, cậu không thích Bắc Kinh, không thích cả tiết trời lẫn con người nơi đây, tất cả mọi thứ đều như vô hình trung tạo nên một áp lực đè nặng trên vai cậu. Cảm giác ngột ngạt cứ ngày ngày khắc khoải lui tới không yên. Kì thực mà nói, cậu chính là đang nhung nhớ bầu không khí Giang Tô đến sắp điên rồi.
Còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tâm trạng với bất cứ điều gì cả. Cuộc hẹn về điều kiện gì gì đó của Tuyên Lộ cậu cũng trực tiếp ném thẳng ra sau đầu, một chút cũng không thèm để ý tới. Người thiếu niên trên tay ôm khư khư cốc sữa ấm, thứ chất lỏng bên trong liên tục sóng sánh như là đang gọi mời. Hương thơm đã lan tỏa đi khắp phòng bệnh không ít nhưng tuyệt nhiên lượng sữa bên trong lại chẳng mảy may vơi đi tí nào. Tiêu Chiến từ trong phòng thay đồ bước ra, tây trang quần áo đã tương đối chỉnh tề đầy đủ, anh khẽ liếc mắt sang người đang ngồi bên khung cửa sổ lớn, chợt lại nén nhịn những tiếng khúc khích đang tìm cách thoát ra khỏi cổ họng mình.
"Nhất Bảo."
Nghe người gọi tên, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại, mỉm cười nhìn đối phương: "Vâng?"
Ấy cái tiếng "vâng" nghe mới thật mát ruột làm sao. Trái với loại tâm trạng đang thất thường bất ổn của cậu, Tiêu Chiến chỉ vừa thong thả thắt cà vạt vừa đạm giọng vui vẻ nói: "Em nhớ Kiên Quả không?"
Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, suýt nữa thì cậu quên mất trong nhà còn có tiểu Kiên Quả nữa. Nghĩ đến việc nếu lấy lí do về nhà sớm vì con mèo nhỏ ấy, hẳn là anh sẽ ngay lập tức đặt vé máy bay cho mình về ngay. Quả là một ý kiến sáng suốt nhìn đâu cũng không ra chữ tồi, cậu với vẻ mặt phảng phất chút đắc thắng liền dõng dạc nói: "Có! Em nhớ nó lắm! Nhớ vô cùng tận! Phải về, phải về gấp! Tiểu Kiên Quả nhất định cũng nhớ em đến chết đi sống lại rồi!"
Tiêu Chiến thật sự bị cái biểu tình bất ngờ tăng động này của cậu làm cho bật cười không ngớt. Kẹp trong tay anh vẫn là chiếc nạng gỗ nặng nề, thế nhưng điều đó không hề mang đến bất kì cảm giác bi quan hay tiêu cực nào cả, ngược lại còn vì nụ cười của chàng thiếu niên ấy mà anh ngày một phấn chấn hơn. Tiêu Chiến chậm rãi nhích đến gần vị trí của Vương Nhất Bác, cậu nhỏ vốn định leo xuống khỏi bệ cửa sổ để ngăn lại hành động của anh, nhưng rồi nhớ đến lần anh đã dặn cậu phải để anh tự lực làm mọi thứ như là một bài tập phương pháp trị liệu, nên rồi cậu cũng đành kiềm chế lại mình, để anh từng bước từng bước một mà tiến đến gần hơn.
Tuy là Vương Nhất Bác không nói cũng chẳng làm gì nhưng bao nhiêu lo lắng cơ hồ đều hiện rõ mồn một ngay trên nét mặt. Điều này làm sao tránh khỏi sự chú ý của anh cơ chứ. Tiêu Chiến khi đến nơi, dịu dàng đưa tay xoa đầu chàng trai nhỏ, trên môi vẫn mang tiếu ý không dễ nhìn ra: "Ngoan, nhanh uống sữa, vé máy bay đều đã đặt xong hết rồi."
Câu từ ngắn ngủn, xúc tích trót lọt chạy qua khỏi màng nhĩ của Vương Nhất Bác. Cậu nhỏ tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên: "Chân anh, xương sườn... đều chưa khỏi hẳn mà?"
Tiêu Chiến hơi vỗ nhẹ sau gáy cậu: "Ngốc. Không lành thì không được rời khỏi bệnh viện sao? Anh chiếm chỗ của người ta cũng hơi bị lâu rồi đấy. Một mình anh mà khiến bệnh viện mất hẳn ba cái giường."
Còn không phải nhờ ơn chị gái anh vì sợ em trai mình ngại người lạ hay sao. Tuyên Lộ tốt xấu gì chưa cần biết nhưng trước mắt hình như có thể đoán nhiều phần là mẫu người phụ nữ độc thân với tiền bạc là không thể thiếu, nhan sắc cũng chẳng thừa.
Nhớ đến Tuyên Lộ, sắc mặt cậu có hơi trầm đi không ít, mặc dù trong thâm tâm thì thật sự không mấy áp lực nhiều, tiện miệng liền hỏi: "Anh, vậy còn chuyện em đã kể anh thì làm sao đây?"
Nếu cậu tỏ ra vài phần sợ hãi hay lo lắng, hẳn anh sẽ bảo "Chúng ta có thể đến gặp họ trước khi rời đi", thế nhưng nhìn biểu tình của cậu chẳng mấy tiêu cực như anh đã nghĩ nên Tiêu Chiến cũng rất bình thản nói: "Anh sẽ hẹn với chị ấy sau, có thể sẽ mời chị ấy đến nhà chúng ta để dự lễ Giáng sinh năm nay, em thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác thật sự không hề có hiềm khích đối với Tuyên Lộ, lần đầu gặp mặt, cô đã vô tình gây nên ấn tượng sâu sắc cho cậu bởi vẻ ngoài mang đậm tính ôn nhu lại còn ít nhiều pha lẫn uy nghi cùng nghiêm nghị, đến mức mỗi lần đối diện với người phụ nữ đó thì cậu lại bất giác cảm thấy như thể mình đang đối diện với chính anh. Không rõ có phải vì họ là chị em nên mới vô tình cho cậu cảm giác giống hệt nhau như thế, hay là còn vì một lý do nào khác mà cậu vẫn chưa kịp khai phá ra. Tuy nhiên nhìn chung mà nói thì thái độ dành cho cô đối với cậu vẫn là tám chín phần không tồi chút nào, vì thế Vương Nhất Bác rất thoải mái liền bảo: "Vâng, vậy thì tốt quá."
Nói rồi cậu chậm rãi thổi qua một lượt trên mặt cốc, sau đó kề môi lên uống sạch hết một hơi.
Tiêu Chiến tỏ ra hài lòng, đồng thời nhấc điện thoại liên lạc với A Sương chuẩn bị làm thủ tục check out rồi xuất phát đến địa điểm sân bay.
Về tình hình của nhóm Vu Bân thì tất cả đều ổn, đều là kịp thời được đưa đến bệnh viện rồi ngay lập tức mang tới phòng cấp cứu. Họ cũng chứa nhiều loại chấn thương khác nhau rải rác trên đầy khắp cơ thể, nặng nhất vẫn là Uông Trác Thành. Anh ta chưa từng tham gia những trận hỗn chiến thế này bao giờ, tuyệt nhiên kinh nghiệm là tất thảy bằng 0, thế nhưng vì lời hứa trông nom Vương Nhất Bác cẩn thận mà lại để xảy ra sơ suất ngoài ý muốn như thế nên anh ta mới không ngần ngại mà liều mạng với đám người cầm súng kia.
Kết quả thì khỏi phải nói, ai cũng đoán được rồi.
Vì vậy mà suy đi tính lại, tất cả từ Uông Trác Thành, Vu Bân, Lưu Hải Khoan cho đến cả Tiêu Tuyên Nghi hay A Sương, anh ít nhiều đều nợ bọn họ mỗi người một đống.
Đợt Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ khác hơn so với mọi năm rất nhiều, anh cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tiếp đãi chu toàn cho họ.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Vương Nhất Bác đã hoàn tất dọn dẹp xong xuôi đồ đạc của anh rồi cho vào một cái túi lớn. Cậu như con cún nhỏ, một bên cầm túi, còn một bên khẽ luồng tay vào cánh tay anh mà mỉm cười: "Cái này thì để em giúp anh."
Haha, tưởng gì, cậu dù không giúp thì anh vẫn phải nhờ đến cậu thôi. Cái tay này mà nhỡ trục trặc gì một phát nữa thì đồ ăn Giáng sinh một mình A Sương lo làm sao xuể.
À mà anh cũng không định để cô ấy nhúng tay vào chuyện này.
Họ Vương cứ thế theo anh từng bước một rời khỏi bệnh viện, bắt xe rồi đồng loạt cùng nhau đi đến sân bay.
*
Về đến Nam Kinh đã là năm giờ chiều hơn, tuy là mùa đông nhưng bên ngoài không phủ tuyết đều đặn như là Bắc Kinh, thậm chí khí hậu còn có phần thoải mái hơn rất rất nhiều.
Cảm thụ sự nhẹ nhàng đến từ tiết trời Giang Tô, cậu bỗng có đôi chút nhớ về vùng Sơn Tây ngày ấy, nơi có thể xem là quê nhà thứ hai của cậu xuyên suốt hai mươi năm liền.
Vương Nhất Bác bất giác nghĩ đến Cố Khuê, cậu đi vài tháng mà cứ ngỡ như vài năm, thật sự muốn về lại thăm 'mẹ' dù chỉ một lần.
Còn chưa kể đến, cậu phải làm cho ra lẽ chuyện Ngô Trạc Niên đã làm hỏng mắt của cậu và tham gia vào bọn bắt nạt cậu năm ấy. Kì thực đúng là trong cái rủi có cái may, may mắn là cậu chỉ bị đầu tụ máu vô tình làm đè lên dây thần kinh thị giác nên phần nào nhờ đến những cú tấn công của thuộc hạ Tiêu Tuyên Nghi lần trước mà cậu như cái TV cũ cuối cùng cũng có ngày lên màu trở lại. Nếu không thì thực chẳng biết phải làm sao.
"Vương Nhất Bác!"
Đến lần thứ ba Vương Nhất Bác mới kịp hoàn hồn, cậu đảo mắt quanh lượt nhìn xem ai vừa gọi tên mình, thì ra là A Sương đang đứng ở đằng sau.
"Nghĩ gì thế? Hoàn tất thủ tục rồi, về thôi."
Suốt dọc đường đi cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chẳng ai nói gì, A Sương ngồi ngay ngắn ở giữa mà cảm giác như thể áp lực đang sắp đè lên đầu mình tới nơi. Cô cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại phải ngồi ở vị trí này mà không phải là anh hay cậu, bọn họ chẳng phải đang rất tốt đẹp sao, mấy ngày trước anh còn nhắn tin đắc ý với cô về chuyện tình cảm của mình kia mà. Chậc! Quả nhiên nằm khác bệnh viện một cái là i như rằng mọi thông tin nắm bắt đều chỉ như gió thoảng mây trôi mà thôi.
Tài xế tuy đã mở cửa sổ xe rồi nhưng vẫn bị sự tĩnh mịch này doạ đến khó thở. Cái bầu không khí quỷ gì vậy chứ. Anh ta vừa mới theo giờ hoàng đạo rời nhà, cuốc xe này là cuốc đầu tiên trong ngày, không lý gì lại tệ đến vậy?
Nhất định là mua nhầm lịch dỏm rồi, bằng không sao lại thảm đến như thế.
Quyết không chịu thua số phận, anh ta không muốn phải tự tay đốt phong long tí nào, liền tìm kiếm chủ đề nói chuyện: "Đông đến lạnh lẽo thế này, quả nhiên làm gì làm cũng phải về với bố mẹ thôi."
A Sương nhướng mày, tỏ ra khó hiểu hỏi lại: "Cái gì mà bố mẹ cơ?"
Tài xế cũng chẳng ngại giải thích, có người trò chuyện cùng chẳng phải còn hay hơn gấp vạn lần mấy bản nhạc xuân đang phát inh ỏi đây sao. Nghĩ rồi anh ta liền đưa tay tắt radio, hơi nghiêng đầu về phía cô, nói: "Chẳng phải gia đình mình đang về quê thăm nhà hay sao? Dạo gần đây tôi đón khách đều là các cặp vợ chồng mới cưới vài ba năm về đây nhiều lắm, các cô chú trung niên cũng có nữa. Nhìn ba người tôi còn lạ lùng gì?"
Tiêu Chiến đang đăm chiêu ngoài cửa sổ cũng phải nhấc tai nghe ra mà ngẩn cả người, Vương Nhất Bác đang ngồi bên kia cũng không tránh khỏi trường hợp tương tự. Cậu tuy có thói quen ngồi bó gối nhưng cũng không nhìn nhỏ bé đến nỗi người ta lại nghĩ cậu là con của hai người ngồi kế mình chứ! Lòng tự tôn thật sự không cho phép cậu bị xem là một đứa nhóc đang lớn, Vương Nhất Bác liền lập tức duỗi thẳng chân, chỉnh lại tông giọng cho trầm đi một chút rồi nói: "Chú nói lại lần nữa được không?"
Ấy vậy mà người tài xế vẫn chẳng mảy may chút nghi vấn nào về thái độ của chàng thiếu niên: "Ai dà! Mọi người không cần phải ngại! Những đứa trẻ mới 12, 13 tuổi cao tận mét bảy mét tám tôi từng gặp qua hết rồi!..."
Còn chưa kịp dứt lời, A Sương đã tức khắc xù ngược lông, khóe môi giật lên đầy quỷ dị, chưa kể còn mang theo cả sát khí: "Anh này, bộ anh nhìn tôi giống bà cô trung niên có con 12, 13 tuổi rồi đấy hả?"
"Không phải?"
"Con mẹ nó! Phải cái rắm! Khuôn mặt tôi thế này mà đã có con rồi sao! Con mắt nào của anh nhìn tôi như bà mẹ trẻ vậy hả?"
Anh ta bị dọa đến nuốt không trôi được nước bọt, biết chắc mình đã lỡ lời rồi nhưng còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì người phụ nữ sau lưng lại quay sang hai người bên kia mắng tiếp, mắng không tiếc lời luôn.
"Tiêu Chiến! Em cười cái gì hả? Vương Nhất Bác, nay lá gan cậu thay bằng gan hùm rồi đúng không?! Cậu cười cái quỷ gì! Hai con người này đồng loạt thi nhau bắt nạt tôi chứ gì! Từ nay về sau việc nhà việc cửa đều tự làm hết đi, tôi nghỉ việc!"
Thật sự ở cái tình cảnh này mà kêu ngừng cười thì có ngừng nỗi không? Đàn ông nếu bị hiểu lầm đã lập gia đình thì nghĩa là trông anh ta rất chín chắn và thành đạt, nhưng đối với phụ nữ như cô thì câu đó khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình không? Một trong những thứ A Sương ghét nhất từ trước đến nay chính là bị lấy tuổi tác và chuyện chồng con ra đàm phán. Không cách nào ém nhẹm được cục tức này xuống cổ họng, cô liền quát tài xế dừng xe rồi lôi cổ cả hai con người kia đi xuống, cùng dắt bộ chung về nhà.
Quả là mua trúng lịch dỏm! Không những bị mắng mà khách còn dửng dưng bỏ đi không trả tiền!
Dù tức đến mấy đi nữa thì tài xế cũng đành ngậm ngùi, phẫn uất mà cắm mặt lái xe rời đi.
--------------------------
Ờ thì... tội nhưng... đáng lắm .__.