Chi Mệnh Tranh Hùng

By TieuNhacTu

24.7K 1.6K 179

Chiến Hạo Nam ở hiện đại nàng là lính đặc chủng. Một người vô tâm vô phế không hiểu phong tình. Tình cờ xuyên... More

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 41

428 38 7
By TieuNhacTu

Ngọc Vô Tình ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhìn Chiến Nam Thành hạ thân bên dưới ẩn ẩn đau chứng minh rằng nàng thật sự đã trở thành nữ nhân của Chiến Nam Thành. Nhớ lại cảnh tượng phúng túng Ngọc Vô Tình bất giác đỏ mặt không nhớ quá rõ nàng chỉ nhớ khoảnh khắc nàng nắm chặt ngón tay Chiến Nam Thành tiến thẳng vào nơi tư mật của nàng, hạ thân đau đớn khó chịu một phần say rượu một phần do quá mệt mỏi nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Không đành lòng rời xa Chiến Nam Thành nhưng nàng lại không có dũng khí bên cạnh hắn. Nàng không thể giết Chiến Nam Thành nhưng lại không thể đắm chìm trong hạnh phúc mặc cho hoàng huynh chết không nhắm mắt. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó nàng vô cùng khổ sở. Giọt nước mắt rơi trên mặt Chiến Nam Thành nàng rất nhanh lau đi nhẹ nhàng hôn lên trán ái nhân nàng thủ thỉ

_Nam Thành ta đi đây dù ta đi đến nơi nào trái tim ta vẫn ở chỗ người. Đời này Ngọc Vô Tình ta chỉ là nữ nhân của người, thê tử của Chiến Nam Thành người.

Trong mộng Chiến Nam Thành nhìn thấy Ngọc Vô Tình rời xa nàng đến bên cạnh Cơ Uy. Mặc cho nàng gào thét nàng ấy cũng không quay đầu lại. Cả người toát đầy mồ hôi Chiến Nam Thành giật mình tỉnh giấc. Đưa tay tìm kiếm thân thể Ngọc Vô Tình muốn ôm nàng vào lòng xoa dịu cơn ác mộng nhưng kế bên lại chẳng có người. Mi mắt nhảy dựng một cái Chiến Nam Thành khoác lấy ngoại sam ra ngoài tìm Ngọc Vô Tình. Trời vẫn chưa sáng bên ngoài một mảnh tối đen. Đêm khuya như vậy nàng ấy có thể đi đâu? Khắp phủ vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Vô Tình dừng chân thở dốc Chiến Nam Thành nhớ lại sự việc xảy ra những ngày qua. Hai ngày này người đừng vào triều bên cạnh ta có được không? Kỳ nghệ pha trà của Tình nhi thật tốt ta thật may mắn a về sau ngày nào cũng có thể thưởng thức tay nghề của nàng. Rõ ràng lúc nói câu đó nàng ấy chân mày cau lại ánh mắt tản ra đau buồn Chiến Nam Thành ngươi sao có thể ngu ngốc đến bây giờ mới nhận ra sự bất thường của nàng chứ.

Trong vòng thời gian ngắn ngủi từ kẻ thù nàng ngày đêm đều mong muốn giết chết hắn, lại dần dân tiến vào tâm nàng khiến nàng yêu hắn như sinh mệnh, từ một nơi nàng vô cùng chán ghét bây giờ lại khiến nàng lưu luyến không rời. Nhận thấy sự tiếc nuối trong đáy mắt nàng Cơ Uy tay siết chặt thành quyền kiềm chế ngọn lửa ganh tị trong lòng hắn cố nở nụ cười đưa tay về hướng Ngọc Vô Tình

_Vô Tình chúng ta đi thôi

Dù không nỡ rời đi cũng phải đi Ngọc Vô Tình điều chỉnh cảm xúc chậm rãi bước lên xe ngựa Cơ Uy đã chuẩn bị sẵn không nắm lấy tay hắn nàng đã là nữ tử có trượng phu vẫn nên duy trì khoảng cách cùng nam nhân khác cho dù cả hai đã từng ái mộ nhau. Nàng và Cơ Uy tất cả đã là quá khứ.

_Tình nhi...

Bức màn vừa vén lên liền bị khựng lại trước tiếng gọi đầy thâm tình của Chiến Nam Thành dành cho nàng. Ngọc Vô Tình kiềm chế trái tim đập mãnh liệt như muốn thoát khỏi lồng ngực toàn thân cứng ngắt không nhút nhích. Chiến Nam Thành chạy nhanh về hướng Ngọc Vô Tình cố nén chua xót trong lòng chỉ nói

_Tình nhi theo ta về nhà

Không chất vấn nàng muốn đi đâu? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đi cùng Cơ Uy còn đem theo tay nải Chiến Nam Thành một câu cũng không than trách chỉ vỏn vẹn nói sáu từ "Tình nhi theo ta về nhà" càng làm trái tim Ngọc Vô Tình đau đến rĩ máu.

_Vô Tình nàng đừng quên mối thù giết hoàng huynh

Như một gáo nước lạnh đổ vào người ghét bỏ nhìn Cơ Uy nhưng nàng lại không thể trách hắn. Không thấy Ngọc Vô Tình đáp trả lại không nghe rõ Cơ Uy nói gì chỉ thấy Ngọc Vô Tình phao như trứng ngỗng đáy mắt trống rỗng không ra cảm xúc

_Tình nhi nàng làm sao thế? Nếu nàng nhớ phụ hoàng vài hôm nữa ta sẽ xin hoàng thượng cho chúng ta trở về Đại Ngụy.

_Đủ rồi đừng nói nữa. Nam Thành ngươi trở về đi. Tâm đau đớn nhưng vẫn phải nói ra nàng không dám nghe những lời thâm tình Chiến Nam Thành dành cho nàng, nàng sợ bản thân sẽ không kiềm chế được cảm động chạy đến nằm gọn trong vòng tay Chiến Nam Thành

Nha

Chiến Nam Thành không hiểu Ngọc Vô Tình suy nghĩ những gì nhưng nàng có thể cảm nhận được Ngọc Vô Tình đang muốn rời xa mình

_Tình nhi ý nàng là sao a? Ta thật sự không rõ

_Chiến Nam Thành từ nay về sau ta không muốn gặp ngươi nữa, ngươi đã từng nói chỉ điều ta muốn ngươi điều đồng ý. Vậy bây giờ ngươi để ta rời đi đi

_Tại sao chứ? Không phải mọi chuyện vẫn tốt sao? Đêm qua chúng ta còn..

_Chiến Nam Thành đừng nhắc nữa nó chính là lỗi lầm lớn nhất của ta. Cố gắng tìm từ ngữ nhẫn tâm nhất để Chiến Nam Thành bỏ mặc nàng. Đã như nàng mong muốn chỉ câu nói đó của nàng đã khiến hai mắt Chiến Nam Thành đỏ ngầu ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng như kẻ không hồn

Cơ Uy vô cùng hài lòng chứng kiến cảnh này hắn cười khinh bỉ nhìn Chiến Nam Thành bộ dạng ngu ngốc lợi dụng không ai chú ý thanh kiếm trên tay sắt nhọn đâm thẳng vào bụng Chiến Nam Thành

_Chiến Nam Thành kiếm này ta thay đại hoàng tử trả cho ngươi

Cảm giác đau nhứt từ bụng truyền đến Chiến Nam Thành mới biết bản thân trúng một kiếm nàng tràn đầy lửa giận nhìn Cơ Uy đang sỉ nhục mình. Bất chấp vết thương tay nắm chặt thanh kiếm mũi kiếm càng đâm sâu hơn khiến y phục trắng nhuộm đầy máu kéo Cơ Uy càng gần mình Chiến Nam Thành vận nội công một chưởng đánh vào ngực Cơ Uy.

Sựt

Thanh kiếm cùng chủ nhân của văng xa Cơ Uy phun ra ngụm máu thương củ thương mới khiến hắn chặt vật gần như mất nữa mạng.

_Nam Thành

Thân thể Chiến Nam Thành như lông vũ nhẹ nhàng ngã xuống Ngọc Vô Tình chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra khoảnh khắc nàng nhìn thấy Cơ Uy đâm Chiến Nam Thành lòng nàng như bị tảng đá đè chặt đến đòi mạng. Lao nhanh đến đỡ lấy thân thể Chiến Nam Thành nước mắt rất nhanh rơi xuống tay bụm chặt bụng vết thương đang chảy máu Ngọc Vô Tình khàn giọng nói

_Nam Thành người đừng dọa ta..

_Tình nhi.. ta không sau nàng đừng khóc.. Khụ.khụ.. Chiến Nam Thành muốn lau nước mắt cho nàng nhưng nhìn bàn tay đang đẫm máu của mình.. Hiểu được ý nàng Ngọc Vô Tình nắm lấy bàn tay đầy máu kia để lên gương mặt đầy nước mắt của nàng đau lòng

_Nam Thành đừng nói nữa chúng ta về nhà...

_Tình nhi.. nàng sao lại muốn rời xa ta.. Có phải.. khụ khụ.. ta thật sự không giết chết đại hoàng huynh.. Hắn không phải do ta giết, nàng tin ta có được không?

Một kiếm của Cơ Uy cùng lời hắn nói cuối cùng Chiến Nam Thành cũng hiểu được lý do Ngọc Vô Tình muốn rời xa nàng. Do nàng ngu ngốc những ngày qua chưa nói rõ với nàng ấy chuyện thân phận còn cả giải thích rõ ràng chuyện cái chết Ngọc Vô Lượng. Lúc trước chưa yêu nhau nàng có thể mặc kệ Ngọc Vô Tình hiểu lầm nhưng khi xác nhận mối quan hệ nàng sau lại khiến Ngọc Vô Tình thương tâm khổ sở vì chuyện này chứ? Do nàng ngu ngốc không nhận ra sớm một chút

_Ta tin, ta tin...những gì Nam Thành nói ta đều tin.. Thật xin lỗi ta không nên có ý nghĩ rời đi ta không nên để người vì ta bị thương. Nam Thành thật xin lỗi

_Nàng tin ta là được rồi chuyện khác không quan trọng.. Khụ..khụ

Miệng vết thương không ngừng chảy máu khiến Chiến Nam Thành khó khăn nói

_Vô Tình nàng không được tin hắn, hắn chính là kẻ thù Đại Ngụy chính hắn giết chết đại hoàng tử nếu nàng chấp mê bất ngộ ta sẽ thay hoàng thượng báo thù cho đại hoàng tử.

Cơ hội ngàn lần có được Cơ Uy làm sau dể dàng buông tha Chiến Nam Thành, hắn gắn gượng đứng dậy mũi kiếm chĩa về hướng Chiến Nam Thành. Mọi sự nhục nhã Chiến Nam Thành dành cho hắn, Chiến Nam Thành cướp lấy nữ nhân hắn yêu thương nhất bây giờ hắn sẽ tính hết.

Cơ Uy lại lần nữa muốn tổn thương Chiến Nam Thành phẩn nộ tột đĩnh Ngọc Vô Tình bắt đầu động thủ để Chiến Nam Thành xuống nàng hiện tại rất muốn lấy mạng Cơ Uy mặc kệ thân phận của hắn. Chỉ cần hắn dám tổn thương đến Chiến Nam Thành nàng đều muốn giết chết hắn. Nhanh như chóp mũi kiếm đâm thẳng vào tay trái của hắn xuyên qua lớp thịt máu không ngừng rơi xuống Cơ Uy thở hổn hển không tin vào sự thật bi thương nhìn Ngọc Vô Tình

_Vô Tình nàng vì hắn tổn thương ta

_Cơ Uy ta đã nói rõ với ngươi giữa chúng ta đã là quá khứ. Chiến Nam Thành là trượng phu của ta bây giờ, sau này và mãi mãi ta cũng không cho phép ngươi có cơ hội làm tổn thương hắn lần nào nữa.

_Haha giỏi lắm Vô Tình.. Nàng thật Vô Tình với ta..

Cơ Uy cười đến mức thương tâm hắn tự giễu nói to, như một ác thú Cơ Uy ra lệnh

_Các ngươi còn đứng đó làm gì mau lấy mạng Chiến Nam Thành báo thù cho đại hoàng tử. Ngọc Vô Tình phản bội Đại Ngụy nếu nàng ấy lựa chọn chết cùng Chiến Nam Thành vậy ta thành toàn cho nàng.

Vệ binh không biết đánh hay không đánh nhưng bọn họ hiểu rõ chuyến đi lần này Cơ Uy là chủ nhân của họ. Mặc kệ thất công chúa người bọn họ muốn giết là Chiến Nam Thành. Mười tên võ sĩ cao cường lập tức hướng đến nơi Chiến Nam Thành tấn công. Ngọc Vô Tình đứng trước mặt Chiến Nam Thành bảo vệ người nàng yêu

_Các ngươi dám tấn công thất công chúa Đại Ngụy làm phản cả rồi

_Nữ nhân gả đi như gáo nước lạnh. Thất công chúa đứng trách chúng ta ngài mau tránh ra một bên chúng ta chỉ muốn mạng Chiến Nam Thành

_Haha, được lắm nếu muốn đụng đến Chiến Nam Thành để xem các ngươi có bản lĩnh không? Ngọc Vô Tình cười to mũi kiếm chỉ thẳng Cơ Uy lớn tiếng cười

_Được, thất công chúa mạo phạm

Một đánh mười dù võ công có tài giỏi đến đâu Ngọc Vô Tình cũng chật vật không chịu được, nàng không dám buông lỏng phút giây nào. Chiến Nam Thành thân thể mệt mỏi dựa vào tường bên cạnh nhìn Ngọc Vô Tình không ngừng bảo vệ nàng môi bạc mỉm cười. Cơ Uy chán ghét nụ cười thỏa mãn của Chiến Nam Thành kiếm trong tay như một mũi tên bay ném thẳng vào người Chiến Nam Thành. Nhận thấy Chiến Nam Thành gặp nguy hiểm Ngọc Vô Tình bất chấp sinh mạng che chắn cho Chiến Nam Thành.

Keng..

Mũi kiếm sắp đâm vào lưng nàng bổng dưng rớt xuống đất người cứu các nàng không ngờ đến lại là Minh Nhạc Y quận chúa Bắc Yến.

_Nha Đại Ngụy danh tiếng lừng lẫy lại lấy đông hiếp yếu a, thật khiến bổn quận chúa mở mang tầm mắt

Đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim cản đường Cơ Uy hung hăng quát

_Quận chúa chuyện này là chuyện của Đại Ngụy người ngoài như ngươi làm phiền đừng nhúng tay vào

_Vậy sao? Vậy ta cứ muốn nhúng tay vào các ngươi làm gì được ta?

_Được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt vậy đừng trách

Leng..keng..

Tiếng vũ khí lại không ngừng va chạm vào nhau. Chiến Nam Thành hai mắt gần như không mở nỗi chỉ biết trước khi hôn mê là hình ảnh tuyệt đẹp của hai mỹ nhân không ngừng chiến đấu vì bảo vệ nàng. 

Nhìn đám người Cơ Uy bị thương khổ sở Minh Nhạc Y cảm thấy thật sự đã tay nàng không phải kẻ cuồng giết người nhưng nhìn bọn họ như vậy lòng lại vô cùng thỏa mãn có lẽ vì bọn họ đã gây tổn thương cho Chiến Nam Thành.

_Các ngươi quả thật ngu xuẩn nối giáo cho giặc ta không ngại nói cho các ngươi biết người ám sát đại hoàng tử Đại Ngụy chính là hắn

Mười tên dũng sĩ còn có Ngọc Vô Tâm vì câu nói kia của Minh Nhạc Y ánh mắt chuyển đến hướng Cơ Uy. Chột dạ Cơ Uy lớn tiếng phản bác

_Hoang đường ta làm sau giết đại hoàng tử. Các ngươi không được tin lời nàng ta ly gián

_Haha vậy sao? Vậy cái này các ngươi nhận ra không? 

Từ trong ngực Minh Nhạc Y lấy ra miến kim bài Ngọc Vô Lượng đưa cho nàng. Hắn nói chỉ cần nhìn thấy kim bài này đại nội thị vệ Đại Ngụy đều nghe lời nàng. Đỗ Hùng lập tức quỳ xuống trước kim bài cả bọn người kia cũng quỳ cùng hắn. Chỉ có Cơ Uy nóng nảy muốn đoạt lệnh bài trong tay liền ăn một cước từ Minh Nhạc Y nàng ung dung nói tiếp: -Ngọc Vô Lượng hắn còn sống chắc giờ đang trên đường trở về Đại Ngụy. Ngày đó hắn té vực ta vô tình đi ngang cứu hắn. Chửa trị thương thế gần hai tháng hắn mới có thể tỉnh. Sau khi tỉnh dậy hắn nói cho ta biết người muốn giết chết hắn là Cơ Uy. Nếu các ngươi không tin có thể trở về Đại Ngụy gặp hắn đối chất.

Như sét đánh ngang tai Ngọc Vô Lượng còn sống, người từng muốn hại chết hắn lại là Cơ Uy. Thế nhưng nàng lại ngu ngốc tin lời hắn khiến Chiến Nam Thành vì nàng bị thương. Ngọc Vô Tình ánh mắt rét lạnh cả người tràn ngập sát khí nàng muốn giết chết Cơ Uy thật sự mũi kiếm không một chút lưu tình đâm thẳng vào người Cơ Uy. Cơ Uy thân thể gần như gục ngã hắn làm sau có thể chống trả được, quỳ trước mặt Ngọc Vô Tình hắn nỡ nụ cười quỷ dị

_Ngọc Vô Tình ta cho dù có chết cũng không buông tha nàng. Ta chưa có được thân thể nàng chưa để nàng ở khoái lạc sung sướng vì ta, thật đáng tiếc đó chính là điều ta ân hận nhất. Haha...

_Bỉ ổi...

Không chút lưu tình rút kiếm khỏi người Cơ Uy Ngọc Vô Tình lạnh lùng thốt, toàn thân không chút sức lực ngã xuống Cơ Uy không cam tâm chết ở nơi này. Hắn không cam tâm.

_Các ngươi đem hắn trở về Đại Ngụy để hoàng thượng định đoạt.

_Vâng công chúa.

Đỗ Hùng nhận lệnh trói Cơ Uy áp giải lên xe mặc kệ sống chết của hắn 

==> Ngược nhẹ một chút, dạo này không có tâm trạng viết. Vì truyện còn rất dài hi vọng các cậu tiếp thêm động lực. (.)

Continue Reading

You'll Also Like

6.2M 391K 68
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
343K 13.9K 33
𝘿𝙞𝙘𝙖𝙡𝙢𝙚𝙧 : 𝘐𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘴𝘮𝘶𝘵, 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘪𝘴𝘯'𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶. 𝘐𝘵 𝘥𝘦𝘭𝘷�...
163K 13.1K 33
~हुस्न
528K 42.7K 50
"ඒ..අඩෝ...!! පගෝ- අර ඉන්නෙ ආර්යන් අයියද??" නිස්සා හැමිනෙන්න ගත්තම මමත් නොදැනුවත්වම ඔලුව වැනුවෙ තරහටද පුදුමෙටද කියලා මමවත් දන්නෙ නෑ. ආර්යන් අධ්‍රක්ෂ ර...