_Kris, anh nghĩ con chúng ta là con trai hay con gái? Ah...nhưng nhân thú ko có nữ nhân nhỉ...
Kris để người con trai kia ngồi tựa vào lòng ngực mình, tay hắn nhẹ xoa cái bụng đã căng tròn của người kia. Rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu.
_Là em sinh anh đều thương!
Người kia khẽ cười ngọt ngào khoe ra hàm răng trắng đều, nụ cười ấm áp làm tan chảy biết bao con tim. Nhưng sâu trong đáy mắt người con trai còn có cái gì đó thật buồn...
_Nếu ko có em, anh vẫn phải thương con nhé!...
_Kris! Anh mau dừng tay!!!
Kris hiện lên cả hình nửa sói, mắt vàng hoang dại, móng vuốt dài đang gắm vào cổ một người đàn ông...
_Phác Xán Liệt! Em cầu xin cho hắn ta? Em yêu hắn ta?
Giọng nói hắn như vang lên từ địa ngục. Kris hắn điên rồi.
Phác Xán Liệt vô cùng hoảng sợ, cậu ko quen con thú hoang dại này...
Cậu siết chặt lấy ngực áo nơi con tim đang quặn thắt từng cơn như ko thở được nữa...
_Kris, phải! Tôi yêu anh ấy! Dù có anh giết chết anh ấy... Tôi cũng không về với anh đâu!
Khuôn mặt Kris càng thêm khủng bố, hắn cười man rợ.
_Em không yêu ta? Em yêu hắn?.... Vậy ta thà giết hắn trước sau đó nhốt em lại. Em ko yêu ta cũng được...ta được thấy em thôi cũng tốt rồi...
Nói rồi hắn càng cười man rợ. Móng vuốt giơ lên cao, nhanh như chớp, hắn muốn moi tim ngã đàn ông đã câu dẫn mất người hắn yêu, ah...chó chết hắn muốn nghiền nát gã...
_Không Kris!!!!!! - Phác Xán Liệt gào lên.
Ah...xuyên qua rồi! Nhưng là xuyên qua lòng ngực người hắn yêu!
_Xán... Xán Liệt....
Phác Xán Liệt đỡ cho người đàn ông kia. Kris đã không đủ bình tỉnh để dừng lại...bàn tay hắn xuyên qua người cậu.
Kris buông người đàn ông kia ra, gã rơi xuống ho ra máu.
_Xán...Xán....n...n..
Kris ôm lấy Phác Xán Liệt, hắn...hắn... vừa làm gì thế này?
_Xán Liệt! Anh xin lỗi...mau..mau... anh mang em về nhân thú giới chữa trị!
Xán Liệt kéo tay hắn, cố gắng lắc đầu. Cậu thừa biết mình ko sống được lâu nữa...
_Đừng...tôi..ko..yêu anh! Làm..ơn thả.. tôi đi đi....
Kris hốc mắt đen lại....
Em ko yêu ta
Em ko yêu ta
Em ko yêu ta
...ta yêu em là đủ rồi!
Thế nhưng...cậu ngay cả quyền yêu cũng ko cho hắn.
Phắc Xán Liệt nhìn hắn lạnh lùng:
_Dù...có chết cũng.... ko muốn...gặp lại anh!
Nói rồi thân xác bé nhỏ dần dần lạnh trong tay hắn. Hắn run rẩy ôm chặt lấy cậu.
_Phác Xán Liệt!!!
Kris bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ông bật dậy mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đã hơn hai trăm năm, đêm nào ông cũng mơ thấy giấc mơ này.
_Phác Xán Liệt! Em thật tàn nhẫn...
Tao cũng bị bầu bạn làm cho giật mình, thức giấc
_Sao vậy? Ngài lại mơ thấy ác mộng...
Kris tránh ko nhìn vào bầu bạn của ông...
_Ta ổn! Em cứ ngủ tiếp đi! Ta ra ngoài một lát....
Tao nắm lấy tay bầu bạn.
_Đã khuya rồi....ngài còn muốn đi đâu?
Kris lạnh lùng, khẽ gỡ tay Tao ra.
_Có chút việc còn chưa sử lý...ta...
Tao cướp lời.
_Có phải lại mơ thấy người kia?
Ánh mắt Kris tối lại.
_Không được nhắc đến người đó!
Nói rồi Kris dứt khoát đi ra khỏi phòng. Tao chỉ biết nhìn theo. Đã bao nhiêu năm rồi trong tim bầu bạn y chưa hề có y...
Sáng hôm sau.
_Cha hôn lễ cũng đã hoàn thành, người có thể thả anh Luhan và Sehun ra không?
Kris đang sử lý công việc, khẽ liếc mắt.
_Được! Con đi đem hai đứa nó thả ra đi. Nhưng ko được trở lại nhân giới.
_Con biết rồi! - Kai trả lời sau đó rời đi.
Việc có đến nhân giới hay ko, ko phải việc Kai có thể quyết định, nên hắn ko muốn tranh cãi với cha hắn. Còn lại là phần của hai người kia. Dù gì thì bảo bối của hắn cũng ở đây rồi hắn cũng sẽ không đi loạn nữa. Sẽ chăm chỉ ở nhà nuôi vợ. Kai khẽ nhếch miệng, ko biết bảo bối hắn bây giờ đang làm gì a. Có đang trốn sau cửa chờ hắn ko? Hắn vừa nghĩ bước chân càng nhanh.
Kai mở vòng phong ấn sức mạnh thả hai người kia ra.
Luhan gào lên.
_Ahhhhhh! Cuối cùng cũng thoát rồi!
Sehun ko nói tiếng nào lặng lẽ bỏ đi, Kai nhanh chóng gọi lại.
_Em muốn đi đâu?
Sehun trả lời.
_Về nhân giới, gặp Tuấn Miên...
Bao nhiêu ngày bị nhốt ở đây lòng cậu như bị lửa đốt. Không biết cục bông kia giờ thế nào rồi. Tiểu Bảo bối có quấy ko? Ko có mình ai sẽ dỗ anh ấy ngủ? Thực nhớ anh ấy! Thật muốn thấy anh, muốn ôm anh, hôn anh ngay bây giờ....
Kai chợt nói.
_Cha sẽ ko để em trở về nhân giới đâu!
Sehun khựng lại đôi chút. Nhưng rồi chỉ một giây sau gió lại tới.
_Em ko cần biết! Dù có chết em cũng không rời xa Tuấn Miên!
Nói rồi Sehun hoà vào gió bay đi mất.
_Sehun khoan đã... - Luhan chưa kịp dứt lời Sehun đã đi mất.
Sehun đến trước cây thông già chứa cánh cửa dẫn tới nhân giới thì khự lại.
Chanyeol đã chờ sẵn ở đó.
Sehun gằn giọng:
_Cút.
Chanyeol lười biếng, nằm trên nhành thông già:
_Cậu muốn đi đâu?!
Hello mọi người có ai đang bị rối não hông ta?! Phác Xán Liệt rồi Chanyeol là thế nào nhỉ?! Là hai người nhé không phải một người đâu...