______
Ma Kết tựa người vào xe hút thuốc, dáng đứng có chút tùy hứng. Dưới ánh nắng gắt cũng không làm giảm vẻ đẹp của anh, nhìn góc nghiêng lại càng mê người.
Vừa nhìn thấy tôi và Bảo Bình bước đến , anh lập tức dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi chủ động bước đi. Mặt đối mặt với anh ,tôi bỗng cúi đầu không dám nhìn thẳng.
- Tưởng cậu gặp ai , sao không nói gì với tôi - Ma Kết trách Bảo Bình một câu.
- Liên quan gì đến cậu , em ấy nói muốn gặp tôi chứ có phải gặp cậu đâu - Bảo Bình đắc ý nói.
- Được lắm , em tìm cậu ta làm gì. Tìm anh không được à ? - Ma Kết quay qua nói với giọng hờn dỗi.
Nghe được giọng nói của anh , tôi mím mím môi hơi cười. Tôi không biết mình với anh là kiểu quan hệ gì, cho nên cũng chẳng dám tìm anh. Còn Bảo Bình thì tiếp xúc nhiều hơn, thế nên tôi nghĩ tìm cậu sẽ tốt hơn.
- Chuyện này cũng không thể tìm anh được , anh lại bận , em đành tìm Bảo Bình - tôi nhẹ giọng đáp lời anh.
- Với lại em chỉ có số của Bảo Bình - tôi nói bổ sung thêm một câu.
Ma Kết hình như chợt nhớ ra, ánh mắt anh lạnh lùng quét qua tôi. Tôi cảm nhận anh đang muốn nổi giận , Bảo Bình cũng không tiện xen vào nên giả vờ không biết nhìn hướng khác.
- Đưa điện thoại đây - Ma Kết nói như ra lệnh.
Tôi giật mình luống cuống lấy điện thoại đưa anh, rồi lại cuối đầu . Mặc dù tôi không hề làm sai, rõ ràng từ đầu anh không hề nhắc đến chuyện muốn cùng tôi trao đổi số điện thoại.
Anh bấm bấm một dãy số rồi gọi thử vào máy mình, sau đó lại bấm bấm gì đó rồi mới đưa lại cho tôi. Điện thoại vẫn còn mở , trên màn hình vẫn là danh bạ điện thoại. Do không có nhiều bạn bè , nên vừa nhìn đã thấy tên anh vừa lưu.
Tôi nhìn anh định mở miệng nói , bị ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn lại thì im bặt cúi đầu. Gì chứ dám ngang nhiên lưu số với tên là " Chồng yêu " , có ai bá đạo như anh không.
- Sao này có gì gọi cho anh , bận cách mấy cũng nghe điện thoại của em - Ma Kết hùng hổ nói.
- Em biết rồi - tôi bị anh doạ nên trả lời cũng không mấy tự nhiên.
- Hai người được rồi đó , không thấy nóng hả ? - Bảo Bình đứng bên cạnh chịu hết nổi liền nói.
Ma Kết chỉ cười cười rồi kéo tay tôi, anh mở cửa xe cho tôi vào rồi mới ngồi luôn bên cạnh. Bảo Bình lại bất đắc dĩ trở thành tài xế , nén giận ngồi vào ghế lái nhanh chóng cho xe chạy.
Bảo Bình lái xe về chung cư của tôi, đợi tôi đi vào bên trong rồi mới lái xe rời đi. Ma Kết dặn dò tôi phải cẩn thận , không nói thêm gì khác.
Suốt một đêm đó , tôi ngồi thất thần nhìn vào màn hình điện thoại. Khi một người không nói một câu yêu bạn, lại đối xử với bạn như một người bạn gái thật thụ thì rốt cuộc người đó có yêu bạn hay không.
Khi chưa phân định được rốt cuộc Ma Kết với tôi là kiểu quan hệ gì , thì tôi ép mình không quá lún sâu vào mối quan hệ này.
Sợ sau này anh lại nói chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì , thì chẳng phải vô duyên vô cớ tôi trở thành trò cười hay sao.
Tôi bất giác cười khổ tắt điện thoại, sau đó lên giường nằm trằn trọc nghĩ đến tương lai. Đến rạng sáng, tim tôi đau thắt khó thở. Tôi gắng gượng ngồi dậy lấy thuốc, cốc nước đặt ở đầu giường chỉ với tay là lấy được.
Uống xong liền nằm xuống, qua một lúc mới trở lại bình thường. Nhịp thở đều đều tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi gặp được Ma Kết, anh mỉm cười với tôi rồi đột nhiên biến mất.
Đến khi tỉnh dậy thì đã quá trưa, tiết học của tôi ở trường cũng bỏ lỡ. Tôi thở dài chán nản đi làm vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi ngồi ở phòng khách suy nghĩ xem nên ăn gì.
" Cốc .......cốc......"
Tôi đứng dậy không gấp gáp , chậm rãi đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người trước cửa , môi tôi không tự chủ cong lên.
- Em không đến trường - Ma Kết mở miệng trước.
- Ừm , em dậy trễ giờ học nên không đến trường nữa - tôi vừa nói vừa xoay người đi vào nhà.
Ma Kết thản nhiên đi theo tôi, thuận tay đóng cửa. Tự nhiên như chúng tôi là quan hệ đó, bất giác tôi có chút buồn, dù gì cũng nên nói lời gì đó để khẳng định mối quan hệ.
- Anh đã ăn gì chưa ? - tôi ngồi xuống ghế sofa hỏi anh.
- Chưa , em muốn ăn gì ? - Ma Kết trả lời rồi hỏi ngược lại.
- Em ăn gì cũng được , tùy anh chọn đi - tôi rót cho anh ly nước.
Có vẻ như anh thực sự suy nghĩ xem nên ăn gì, dáng vẻ nghiêm túc của anh làm tôi bất giác cười khẽ. Sau đó anh đứng dậy , kéo theo tôi cùng đứng lên. Cứ thế lôi tôi ra cửa, tôi dừng bước kéo tay anh lại.
- Đợi em lấy áo khoác , túi và điện thoại nữa - tôi nói vội.
Ma Kết kiên nhẫn đứng đợi , tôi lấy điện thoại bỏ vào túi nhỏ thường dùng cùng với áo khoác đi ra. Anh nắm tay tôi đi đến thang máy, chờ cửa thang máy mở ra chúng tôi bước vào.
Hôm nay Ma Kết tự lái xe đến đây, anh mở cửa ghế phụ đợi đến khi tôi ngồi vào rồi đóng cửa. Anh ngồi vào ghế lái, tự mình thắt dây an toàn rồi nhắc nhở tôi thắt dây an toàn.
Chiếc xe lái khỏi khu chung cư, anh đưa tôi đến một quán ăn theo phong cách khá dân dã. Nhưng tôi cảm nhận được sự ấm cúng, mùi thơm đồ ăn thoang thoảng quen thuộc vô cùng.
Chúng tôi tuỳ ý chọn một bàn ngồi vào, phục vụ mang menu lên cho chúng tôi gọi món. Vừa nhìn qua , tôi nhận thấy sự quen thuộc đến lạ. Ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười xúc động, anh cũng chỉ hơi cười.
- Cho tôi món này , món này , cả món này nữa - tôi liên tục chỉ tay vào các món trên menu.
Xong liền đưa menu về phía Ma Kết, anh không gọi gì thêm chỉ đưa menu cho phục vụ.
- Sao anh biết quán ăn này ? Còn biết cả việc em nhớ món ăn quê nhà ? - tôi tò mò hỏi anh.
Bên trong menu hết phân nữa là món ăn ở quê nhà, toàn những món đặt trưng. Tôi không khỏi kích động, hèn gì vừa bước vào quán đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc.
Đã lâu tôi đã không được ăn những món ăn ấy, chỉ nhìn thấy tên thôi đã thèm chảy nước bọt. Không ngờ anh lại đoán biết được, còn mang tôi đến đây.
___________