Hạ phủ vẫn như ngày nào bình yên ,khoáng đạt,nhìn mọi người mặt nở miệng cười khiến Hạ Lâm càng phải cố vui vẻ ,phụ thân hắn đã ngoài ba mươi việc mang thai đúng là quá khó khăn,nào ngờ mới một tháng sau khi hắn rời đi,mà phụ thân đã mang thai.
"Mẫu thân,phụ thân chúc mừng hai người".
"Lâm nhi con về rồi sao,mau ngồi xuống nào,để ta nhìn con ,sao lại thất thần vậy,mệt mỏi sao?".
"Mẫu thân,Con xin phép về phòng trước"
"Đi đi,lát nữa phụ thân con sẽ qua sau"
---------
"Thiếu gia người không sao chứ,bệ hạ quá tàn nhẫn rồi đi".
"Không được nói bậy,đều do ta sai ,không thể trách ai được càng không được để người khác biết"
Tiểu thất thoa thuốc cho Hạ Lâm mà không khỏi sợ,những vết roi chồng lên nhau,da thịt mặc dù không bị xé toạc nhưng bên trong máu bầm đã bắt đầu kết,mỗi bước đi như có hàng ngàn nỗi đau giày vò,thiếu gia của hắn có phải quá ngốc rồi không.
"Lâm nhi,vương gia không về cùng con sao",phụ thân hắn mở lời
"Thê chủ nàng ấy.......đã vào cung bàn quốc sự ,có lẽ vài ngày mới về"
"Từ lúc nào mà đổi cách xưng hô rồi,chắc nàng ấy yêu thương con lắm đi".
"Vâng.......thê chủ rất tốt với con",Hạ Lâm cố điều chỉnh giọng nghẹn ngào mà đáp lại.
"Nhìn con khí sắc không tốt,có phải.....",cố ý vỗ vai Hạ Lâm một cái
"A.....con không có đâu,làm sao có thể chứ"
"Con làm sao vậy,sao nào để ta xem"
"Hai người đang nói gì mà vui vậy,Lâm nhi tay con sao thế?"
"Là do........vô ý đụng phải thôi".
"Tiểu thất,hôm trước là ta cứu đệ đệ ngươi khỏi kĩ viện,ngươi định thế nào......",Hạ Yên uy hiếp tiểu thất mở lời
"Là là .......thiếu gia tiểu thất xin lỗi.......hức"
Tiểu thất một mạch kể lại vụ việc từ lúc nhập phủ đến nay cho cả hai nghe,kể cả những vết roi này là do ai làm ra,về việc Hạ Lâm bỏ trốn thế nào đến việc vì sao hai ngày nay Thụy vương không khỏe........tất cả không sót một chút nào. Lâm Thanh -phụ thân Hạ Lâm nghe xong trầm ngâm giây lát còn mẫu thân hắn....... Chát
"Sao ta có thể nuôi ra một thứ như ngươi chứ,toàn gia suýt vì ngươi mà mất đầu ba lần"
"Thê chủ.....người đừng đánh nữa mà"
"Chàng tránh ra,ngươi.......bệ hạ làm vậy là quá nhân từ rồi,ngươi đã vậy còn dám quay về......ta ta "
Chát.......
"Thê chủ.....cầu người,hức "
"Tiểu thất đưa chàng ấy về phòng không được ra ngoài ,nếu có sơ sót gì thì tự ngươi rõ hậu quả"
"Còn ngươi mau theo ta vào cung thỉnh tội cùng bệ hạ và vương gia"
-----------------
"Bệ hạ,Hạ thượng thư cùng vương phu đến rồi"
"Chưa tới một ngày đã đến sao,nhanh vậy à,cho vào đi"
Thụy Vũ cùng Thụy Quân đang trò chuyện,sắc mặt Thụy Quân đã tốt lên nhiều ,nàng vốn dĩ không cần chăm sóc đặc biệt như vậy,nhưng do vị đế vương nào đó muốn chăm sóc thì nàng chỉ việc hưởng thụ mà thôi,ngay cả nước cũng do chính tay Thụy Vũ đưa tới miệng khiến Thụy Quân mới qua nửa ngày đã sai Thụy Vũ như chong chóng,bọn nam nô nhìn thấy việc này sợ đến không dám thở mạnh.
"Nói thẳng đi,miễn lễ,trẫm không muốn vòng vo"
"Bệ hạ là do thần dạy dỗ không tốt,khiến tên nghịch tử này làm ra nhiều chuyện như vậy,phải cảm tạ ân đức của người cùng vương gia đã tha cho trên dưới Hạ gia"
"Vậy thôi sao,thế thì khanh lui được rồi đó"
"Bệ hạ,thuốc đến rồi".
"Để trẫm làm ,toàn bộ ra ngoài"
"Vâng,bệ hạ"
"Ngươi còn không qua giúp hầu hạ vương gia "
Hạ Lâm đến trước mặt Thụy Vũ nhận lấy chén thuốc ,rồi quỳ xuống cạnh giường đưa muỗng thuốc đến trước mặt Thụy Quân
"Không cần đâu,ngươi đứng lên đi,ta tự uống được"
"Vâng ,vương gia,ngươi cầm lấy"
Hạ Lâm đau nhói khi thê chủ lại đổi cách xưng hô xa lạ với hắn,từ lúc nào hắn đã quen với việc nàng cưng chiều vậy mà giờ đây,cách xưng hô nàng cũng vô tình như vậy.
Chát
"Vương gia,xin người nguôi giận,cứ để hắn hầu hạ người"
"Hưu thư bổn vương đã viết xong,chờ hoàng tỷ hạ chỉ là ổn rồi,Hạ đại nhân cần gì làm vậy,bổn vương không còn gì với đại công tử ,không tiện để hắn hầu hạ đâu"
"Vương gia,bệ hạ dù hai vị có phạt tên nghịch tử này thế nào cũng được,tuyệt không thể để hắn cùng ngũ công chúa vong triều như ý,đây là sỉ nhục rất lớn của nước ta"
"Khanh cũng biết đó là sỉ nhục,vậy trẫm nên làm sao đây"
"Thần không dám,xin bệ hạ và vương gia thu hồi thánh ý,để hắn ở lại chuộc lỗi cùng Thụy vương"
"Mẫu thân người quá nhẫn tâm rồi"
Chát
Một tát của Thụy Vũ giáng xuống khiến Hạ Lâm ngã dài trên đất,cổ áo vì ngã xuống theo đó mở rộng,để lộ những vết đỏ ám muội trên cổ,khiến cả bốn người đều trầm mặc,Hạ Yên biết rõ đó là gì ,lần nữa lôi Hạ Lâm dậy chất vấn
"Ngươi đã cùng nàng ta......"
"Là bổn vương làm",Thụy Quân sờ sờ mũi nhìn ba người đối diện.
"Là thần có lỗi..........bệ hạ thần có chuyện bẩm báo"
"À....được......chúng ta ra ngoài trước,muội.....kìm nén một chút"
"Qua đây"
Lời nói mang nặng sát khí ,khiến hai con người vừa ra khỏi cửa nghe thấy không khỏi rùng mình.Hạ Lâm từ từ bước tới trước quỳ xuống bên cạnh không dám ngẩng đầu nhìn Thụy Quân
"Tại sao lại nói ra ,tại sao lại lừa dối ta chứ"
"Là do ta hận ngươi,chính ngươi đã dùng ta làm bia khi bị ép phải thành hôn,là ngươi đã hủy hoại đời này của ta"
"Được...........,vậy tại sao ngày đó lại đồng ý"
"Có được thân thể này ,không phải ngươi càng tin tưởng ta hơn sao,ta phải cứu người ta yêu".
"Ngươi.....ai cho ngươi cái gan đó chứ".Hạ Yên cùng Thụy Vũ tiến vào sau khi nghe những lời đại nghịch của Hạ Lâm,vốn dĩ cả hai đều đứng trước cửa.
"Ngươi ra trước bình phông quỳ cho trẫm"
"Hạ Yên cáo lui,xin bệ hạ cân nhắc lại"
Bỏ lại Hạ Lâm còn quỳ ở đấy,lúc đi ngang qua Hạ Yên đã cố ý dùng ánh mắt trấn an bảo hắn ở lại,dù tuyệt tình thế nào thì hắn vẫn là nhi tử của nàng và người nàng yêu nhất,để hắn ở lại mặc dù có chịu nhục nhã đi chăng nữa vẫn không khó chịu bằng việc bị hưu rồi lần nữa ghả đi,sao nàng có thể để mặc đứa con ngoan của mình chịu sỉ nhục của hậu thế đây.
"Muội dự định thế nào,có cần suy nghĩ lại không"
"Xin hoàng tỷ tác thành,muội vô cùng cảm kích".
"Vậy đến khi muội khá hơn ,thì làm vậy,trước mắt cứ để hắn lại đã".
"Vương gia,người nên uống thuốc rồi".
"Ngươi tốt nhất tránh khỏi mắt ta,không thì đừng trách".
"Người mau uống đi"
Sau đó chỉ nghe âm thanh vụn vỡ vang lên,căn phòng được ngăn cách bởi một bức bình phong thủy mặc,bên ngoài Thụy Vũ vẫn vùi đầu vì quốc sự,bên đây Thụy Quân nhàn nhã ngồi đọc tiểu kí,nghe thấy thanh âm lớn như vậy,Thụy Vũ liền nhấc gót vào trong xem.
"Muội lại làm sao nữa,hơn mười chén thuốc rồi,muội có phải thiếu đòn không".
"Đừng đừng nha.......muội không có bệnh ,không uống nữa đâu".
Cứ như thế qua hơn bảy ngày nữa mọi việc vẫn vậy cho đến tối hôm đó,Thụy Vũ một bên phê duyệt tấu sớ,Thụy Quân cũng có phần trong đống tấu chương kia,đem nàng vào cung tĩnh dưỡng là mưu đồ sớm có của nữ đế,hơn hai phần ba tấu chương là Thụy Quân duyệt,khiến nàng kêu không được,khóc không xong.Hạ Lâm một bên không tiếng động ra sức hầu hạ bút mực cho hai nàng,nhưng người chưa từng được dạy dỗ như hắn thì việc này quá là khó khăn,mực cứ năm lần bảy lượt vây đầy ra bàn,mỗi lần như vậy hắn đều sẽ bị hai tỷ muội này vẽ một nét lên mặt,.......khuôn mặt trắng nõn giờ đâyđây đã đen hơn cả nghiên mực.
"Mạc Kì thỉnh an hoàng thượng,vương gia".
"Khanh về rồi sao,Mạc tướng quân vẫn chưa về đúng không".
"Hồi bệ hạ,mẫu thân vẫn còn cách xa,lệnh cho thần quay về báo tin chiến thắng"
Mạc tướng quân là cánh tay đắc lực nhiều năm của Thụy Quân,tháng trước tây nam chiến sự căng thẳng,nào ngờ mới đó đã chiến thắng trở về.Còn Mạc Kì này là nhi tử duy nhất của Mạc tướng quân,hắn năm nay chỉ mười bốn,nhưng lại ở chiến trường khói lửa ngược với những nam nhân yếu mềm kia.
Trở lại phòng riêng ,lúc này chỉ có Mạc Kì cùng Thụy Quân đang trò chyện,tên nhóc này từ nhỏ đã ái mộ nàng,luôn ôm ấp sẽ có ngày được ghả cho nàng,tâm tư của hắn nàng đều biết chỉ là nàng coi hắn như tiểu đệ,lúc này hắn cũng không ngần ngại mà quỳ dưới chân nàng,đầu tựa vào eo nàng mà làm nũng.
"Người và vương phu.......thật sự như lời đồn sao".
"Hắn không phải vương phu của bổn vương,chàng đừng câu nệ"
"Vương gia,người đáp ứng thỉnh cầu của ta được không"
"Thiếu nam nhân hầu hạ đám binh lính kia sao,vậy cứ tùy ý chàng ".
Hạ Lâm vốn dĩ bên ngoài đã nghe được toàn bộ,không ngờ rằng nàng thật sự quá tuyệt tình,nhưng có thể trách gì hơn nữa,chính hắn đã dẫm đạp lên chân tình của nàng,chính hắn đẩy nàng ra xa,cũng do hắn lựa chọn con đường này,tâm can như thắt chặt mỗi lần nghe nàng xưng hô thân mật cùng nma nhân khác,nàng đối với người trước mặt rất ôn nhu.Ghả cho nàng hơn hai tháng,dù cho lúc ân ái nàng cũng chưa từng ôn nhu như vậy với hắn.........nếu hỏi đau lòng không,đành lòng không thì liệu câu trả lời sẽ thế nào đây?????????
"Vương gia,Mạc công tử mời dùng trà".
"Chàng cứ xem như hạ nhân mài sai bảo,bổn vương sẽ trở về ngay"
Từ lúc bắt đầu Thụy Quân đã biết hắn sớm ở bên ngoài,nàng đang làm gì đây,muốn hại cả đời của tên nhóc này nữa sao,nàng đã sai một lần........nhưng khi nghĩ tới những lời "phải cứu người ta yêu của Hạ Lâm",khiến Thụy Quân như phát điên,nàng chỉ muốn trói hắn lại đánh một trận,dạy dỗ một lần bắt hắn cả đời phải chịu đựng nàng vì dám tàn nhẫn như vậy.Nàng vẫn không làm được,nàng không thể tổn thương người mình yêu.......
"Hạ công tử,huynh rất may mắn,dù bắt Mạc Kì ta có chết để đổi lại một đoạn nhân duyên ngắn ngủi với vương gia ,ta cũng chấp nhận"
"Đợi sau khi hắn đi rồi,bổn vương sẽ cho chàng danh phận,cho chàng được như ý,bánh hạnh nhân của chàng đây"
"Người nói thật sao?ta có thể........ưm".
Thụy Quân cúi xuống ngăn lại cái miệng nhỏ của Mạc Kì,mặc dù có ngạc nhiên nhưng hắn vẫn mặc cho nàng đùa bỡn khoang miệng,Hạ Lâm bên này tưởng như không thể thở được nữa khi nhìn nàng ân ái cùng người khác,hắn dần quay lưng lui về cửa thì nghe thấy giọng nàng.
"Đúng là vô phép vô tắc,bổn vương cho ngươi lui sao????,ra trước điện lãnh phạt đi"
" Vương gia,bên ngoài đang mưa......e là...".Mạc Kì có ý nói như vậy cho Hạ Lâm cùng Thụy Quân một con đường lui nào biết.....
"Chàng cứ lại đây với bổn vương,hầu hạ ta là được".
Mưa bên ngoài như nỗi lòng hiện tại của hắn,bầu trời đen kịt nhưng tâm trí hắn càng đen và tối tâm hơn,gió lạnh thấu xương làm sao lạnh bằng những lời nói,từng hành động của nàng,roi vẫn đều đều giáng xuống tấm lưng gầy ghò một cách tàn nhẫn nhất,trời đất như chẳng còn chứa đựng được hắn,trong phòng vẫn vang lên những lời.......
"Aaaaaa.......ưm......nàng nhẹ một chút.....hức hức .........ưm aaa tha cho ta đi...."
Hạ Lâm đã biết rõ vì sao hắn được chọn,khi nhìn vào đôi mắt của Mạc Kì và hắn đều không khác gì nhau ,đôi mắt đầy sự hồn nhiên,nhưng chứa đựng đầy u sầu khôn xiết,lời nói của nàng lúc nãy có phải muốn đem hắn đưa cùng với đám nam kĩ kia không,cùng chịu nhục nhã dưới tay đám nữ nhân thô lỗ kia.
"Thê.....chủ.....ta mệt rồi,......"dòng suy nghĩ cuối cùng lóe lên cũng là lúc Hạ Lâm ngã dài dưới trời mưa đổ.
Ta rất thích ngắm trời mưa,hay đi dưới trời mưa lớn.Dòng người cứ lo trốn tránh đi cái ướt cái lạnh mà không quan tâm đến bạn,dù bạn có khóc cũng chẳng một ai biết được.Trời mưa thì lại sáng cầu vòng sẽ xuất hiện.......nhưng bạn có chắc tâm trạng sẽ tốt hơn không,hay tiếp tục cất giữ đợi đến cơn mưa tiếp theo.
Hạ Lâm à ,ngươi thật sự ngốc quá rồi.
Hết rồi😂😂😂