Tiêu Di là thư đồng của thái thái, từ nhỏ đã được người hết sức yêu thương và cưng chiều. Có thể nói y lớn lên trong tình yêu thương nên tính cách có hơi tùy ý, lại bất cẩn. Hoàn toàn trái ngược với tính cách đó lại là một vẻ ngoài dịu dàng như thủy. Trong buổi tiệc sinh thần của Vương mẫu nương nương, y lại quậy phá quậy phá làm hỏng mất tiệc mà bị phạt đày xuống động quỷ canh giữ quỷ ngàn năm. Chỉ là, y chẳng ngờ được đó lại là sai lầm lớn nhất của bản thân y, mà cái giá phải trả lại là một đời. Động quỷ được bao phủ bởi hàn khí hắc ám, đi qua một dòng nhung nham, giữa điện là ma vương tàn ác mà cả thiên đình ai cũng phải dè chừng. Y đã ngàn lần tưởng tượng hắn có dung mạo thế nào, thậm chí y đã nghĩ ma vương cũng xấu như sa tăng mặt quỷ. Vậy mà Diệp Tôn ma vương thật đẹp, đôi mắt hổ phách toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Nghe đồn rằng hắn năm đó làm trái thiên quy náo loạn tam giới, ngọc hoàng đã rất cất công mới bắt được. Giam hắn ngàn năm. Y thật thấy hắn không giống vẻ bề ngoài, kỳ thực y thấy hắn cũng có điểm ấm áp. Thế nên, y muốn chọc hắn vui vẻ, bị giam một ngàn năm, nếu là y thì đã sớm chết vì chán mất rồi. Nói thì nói vậy, y cũng đâu dám dùng tay chạm vào người hắn, bèn nảy sinh ý nghĩ dùng gậy chọc chọc hắn. Diệp Tôn thấy tên nhóc này đạo hành không cao, lại dám vô lễ liền liếc nhìn y cảnh cáo. Một ánh mắt cũng đủ làm y lạnh đến thấu xương. Nhưng vì bản tính không biết trời cao đất giày, y vẫn mạnh bạo cưới phá lên hỏi hắn
"Này, sao ngươi lại bị bắt?"
"Hừ!"
"Sao vậy, ngươi bị oan hả?"
Hắn không đáp chỉ trừng mắt nhìn y. Từ lúc đó mặc hắn lạnh lùng không nói chuyện, y tìm cách chọc phá hắn không ngừng. Mỗi lần hắn tức giận đến đỏ mặt y cũng cười đến chảy nước mắt. Vậy mà, không biết từ bao giờ ma vương luôn lạnh lùng không có gì thú vị đó dần dần chiếm trọn tâm y. 100 năm cũng qua đi, y đâu thể bị phạt mãi, huống hồ thái thái cũng không cho phép. Thế nhưng, y vẫn một mực chạy đến động quỷ, nơi giam giữ cả trái tim y. Y vì hắn mà lén về thiên đình trộm dược trị thương cho hắn. Y bị đánh ba phát, khí tức trong người muốn tiêu tan, y sợ hắn biết sẽ cười nên chỉ dám trốn trong góc tối một mình liếm vết thương. Vậy mà y không hối hận.!
" Này ngươi có muốn giải thoát không?"
Hắn không đáp lời chỉ hỏi " Ngươi nguyện giúp ta?"
Kể từ đó y giúp hắn thu thập âm khí khắp nơi ở trần gian. Rồi lại giúp hắn truyền âm khí sang. Mỗi lúc hắn hút âm khí từ y lại tham lam muốn chiếm dương khí từng chút từng chút một. Chân khí dần mất đi sức lực chỉ còn lại một phần tư y chỉ dám tự ngấm vết thương một mình.
Kì thực y biết hắn không hề yêu y.
Kì thực y biết hắn vốn đã có ái nhân.
Kì thực y biết năm đó hắn vì người kia đại phá tam giới phá vỡ liên kết luân hồi.
Kì thực y vẫn biết hắn chỉ đang lợi dụng y.
Vậy nhưng y vẫn tình nguyện để hắn lợi dụng. Hắn hấp thụ chân khí ngày càng mạnh, y lại càng lúc càng yếu đi.
" Ngươi hứa với ta nhất định không được làm loạn nữa. Nếu ngươi bị bắt ta cũng hết cách giúp ngươi"
Không chờ hắn gật đầu y liền dùng sức chặt đứt dây xích, hắn thoát ra nhanh chóng bay đi. Vì chuyện này y bị giam vào thiên lao, Thiên đế nổi giận đánh y thừa sống thiếu chết. Nhưng vì y được Thái Thái cưng chiều nên được thả ra, dù lúc đó y chỉ còn nửa cái mạng.
Hắn sau khi được thả liền đến tìm nàng. Nàng sau ngàn năm đã tu thành tiên, hắn lại là ma vương vì sợ ảnh hưởng đến công lực tu luyện mà luôn từ chối hắn. Y nhìn hắn cô đơn đau khổ không nhịn được lại chạy xuống trần gian vào động quỷ hắn đang trú ngụ. Hắn ngẩng đầu nhìn y, vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng tràn ngập bi thương.
" Ngươi còn nhớ ta..?"
" Tiêu Di!"
Y mỉm cười nhìn hắn, đêm đó y trao thân cho hắn, dù biết hắn không yêu y dù chỉ một chút. Một đêm nhu tình, hắn triền miên trên thân thể mềm mại phát tiết. Một lần một lần gọi tên nàng. Tâm y chết lặng, nụ cười trên môi cũng đông cứng. Là hắn không thấy y cũng có vết thương mãi không chữa lành. Chính hắn không để y trong mắt. Cuối cùng, hắn cũng vì theo đuổi nàng không thành mà lại một lần nữa đau đớn muốn đi theo con đường tà đạo. Y đến tìm hắn hết lời khuyên nhủ, hắn lại mạnh bạo bóp cổ y, đến lúc y không thở được, hắn mới buông lỏng.
"Ngươi đi đi"
"Ta sẽ giúp ngươi, đừng làm hại người vô tội"
Y giao cho Thái Thái chân nhiên của mình, bảo nhất định phải giao lại cho hắn. Thái Thái nhìn y gieo mình xuống hồ thanh trừng mà rơi lệ. Đau đớn vì bị đánh vào người, tẩy đi âm khí tích tụ trong người, nhất định hồn bay phách lạc vĩnh viễn không có kiếp sau. Y giao chân nhiên cho hắn như vậy hắn sẽ tu luyện thành tiên, hắn sẽ xứng với nàng. Như vậy có phải hắn không cô đơn nữa, y tẩy sạch âm khí cho chân nhiên trong sạch, chính là món quà cuối cùng dành cho hắn.
[ Hồn siêu phách lạc vĩnh viễn không thể hồi sinh, mắt nhắm nghiền lại ngăn dòng nước mắt chực rơi. Không có kiếp sau vậy thì nguyện không gặp lại....]
---------------
Lại up truyện cũ thooiii =)))
Nhớ like và cmt cho tớ vui ha <3
Để 3ph vote bài dự thi cho tớ với nè :'))))
https://ione.net/tin-tuc/nguoi-khong-the-quen/bai-du-thi/co-bao-gio-ban-nho-4100584.html
Đăng nhập, kéo xuống cuối trang có nút vote nhé!
Giúp tớ điiii
~ Thỏ