Người dịch: Cố Tư Yên
Buổi tối, Phương Cẩn Chi nằm trên giường. Nàng nghiêng người sang một bên, đối mặt với Lục Vô Nghiên, thỉnh thoảng ánh mắt nàng rơi xuống ngực Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên luôn có thói quen ngủ khoả thân, bởi vì khi Phương Cẩn Chi còn nhỏ chạy tới xốc chăn hắn lên, hắn khó khăn lắm mới đem sửa được thói quen này. Hiện giờ, mỗi đêm sau khi Lục Vô Nghiên tắm xong, hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng lỏng lẻo trên người trước khi đi ngủ, chiếc áo choàng này cũng chỉ là một trong một loạt chiếc áo choàng thông thường, ngực áo mở rộng, một mảnh da thịt trước ngực được phơi bày ra ngoài.
Ánh mắt Phương Cẩn Chi rơi vào mảnh ngực được phơi bày ra ngoài áo choàng của Lục Vô Nghiên, ước gì vạt áo của hắn có thể mở rộng ra một ít nữa.
Lục Vô Nghiên đang nhắm mắt ngủ, nhịn một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được đành phải mở miệng: "Cẩn Chi, nàng đang làm gì vậy?"
"Không, không có gì..." Phương Cẩn Chi trở mình, nằm ngửa, đôi mắt nhìn vào hoa văn trên tấm màn lụa màu đỏ trên nóc giường.
Lục Vô Nghiên chống khuỷu tay, nửa người trên hơi nâng lên, nhìn vào mắt Phương Cẩn Chi.
"Đã khuya rồi, nàng không ngủ nhìn nóc nhà làm gì?"
"Ồ... Ngủ thôi..." Phương Cẩn Chi mím môi, nhắm mắt lại.
Lục Vô Nghiên buồn cười hỏi: "Ngủ không được?"
"Cũng không phải..." Phương Cẩn Chi do dự trong chốc lát, mới mở mắt ra.
Phương Cẩn Chi quay đầu lại, muốn nhìn Lục Vô Nghiên, lại vô tình nhìn thấy nửa người trên của Lục Vô Nghiên, bởi vì lúc này hắn đang nâng nửa người trên, cho nên tẩm bào bị kéo ra một ít, ngực bên trái liền lộ ra một nửa, như ẩn như hiện.
Phương Cẩn Chi ngây người trong chốc lát, nhưng nàng nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn.
Lục Vô Nghiên nhíu mày từng chút một.
Từ khi còn nhỏ, tâm tư của Phương Cẩn Chi rất phức tạp, lúc nào cũng suy nghĩ kỹ đến từng chi tiết nhỏ, lại là người có nhiều tâm sự, dễ suy nghĩ lung tung, từ khi nàng còn nhỏ Lục Vô Nghiên đã thích đoán tâm sự của nàng, có đôi khi đoán được, hắn luôn có cảm giác thành tựu vô hình.
Ví dụ như hiện tại, Lục Vô Nghiên đang đoán.
Chắc chắn không phải chuyện quá khứ, bảy tám phần có thể chuyện vừa phát sinh ngày hôm nay. Chuyện phát sinh ngày hôm nay sao? Lục Vô Nghiên chậm rãi rũ mắt.
Hôm nay Diệp Tiêu đã tới, nói đến chuyện bệnh tình của Tĩnh Ức sư thái đang trở nặng. Sau đó mặc dù Phương Cẩn Chi không nói ra, nhưng Lục Vô Nghiên biết trong lòng nàng sẽ không mấy dễ chịu, cho nên hắn đã khuyên giải an ủi nàng một lúc.
Sau đó mọi thứ bình thường trở lại, cho đến lúc đi ngủ.
Sau khi đi ngủ, người luôn luôn ngủ sớm như Phương Cẩn Chi hôm nay lại không ngủ được, lẳng lặng nằm trên khuỷu tay Lục Vô Nghiên, mở to mắt nhìn...
Lục Vô Nghiên sửng sốt một lúc.
Hắn rũ mắt, nhìn vào ngực mình.
Lục Vô Nghiên khẽ cười.
"Cười cái gì vậy?" Phương Cẩn Chi nhăn mày, quay đầu nhìn Lục Vô Nghiên.
"Trước kia vi phu luôn là người cắn phu nhân, hôm nay cũng nên đến phiên phu nhân." Lục Vô Nghiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen trầm mặc sâu kín dần dần nhiễm ra sợi chỉ ôn nhu lưu luyến.
Hả?
Phương Cẩn Chi còn chưa kịp phản ứng, Lục Vô Nghiên đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, dễ dàng ôm nàng lên người hắn, để nàng nằm trên ngực hắn.
Phương Cẩn Chi nằm trên ngực Lục Vô Nghiên, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên không nói, túm vạt áo trước ngực, tẩm bào rộng thùng thình trên người hắn đã bị hắn kéo ra. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng chế trụ cái gáy Phương Cẩn Chi, kéo đầu nàng hạ xuống.
Lục Vô Nghiên hành động như vậy, Phương Cẩn Chi sao có thể còn không hiểu ý tứ của hắn?
Đôi môi mỏng manh chạm vào một điểm trên ngực Lục Vô Nghiên, hai gò má trắng nõn như tuyết của Phương Cẩn Chi bị nhiễm một tầng ửng đỏ. Tuy rằng hai người bọn họ đã thành thân một thời gian dài, mấy chuyện thân mật cũng đã từng làm qua, nhưng khi ở trên giường, Phương Cẩn Chi luôn có thói quen ngoan ngoãn thuận theo ý đồ của Lục Vô Nghiên, hiện giờ...
Bàn tay Phương Cẩn Chi đang đè ở hai bên người Lục Vô Nghiên không tự chủ được nắm lấy tẩm bào mềm nhẵn của Lục Vô Nghiên. Nàng hơi dùng sức, nắm chặt tẩm bào trong lòng bàn tay.
Nhưng chẳng phải ngày thường hắn đều cắn tới cắn lui trên người nàng sao?
Như vậy nghĩ, cái miệng nhỏ của Phương Cẩn Chi hơi mở ra, thật sự cắn lên.
Ngực Lục Vô Nghiên thắt lại một chút.
Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi dùng sức cắn thêm một miếng nữa giống như muốn trả thù. Lúc này đây, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng Lục Vô Nghiên hít sâu một hơi.
Lục Vô Nghiên nhéo lỗ tai Phương Cẩn Chi, đè thấp thanh âm, nói: "Ta không phải nói nàng cắn như vậy!"
Hắn dừng một lúc, khẽ hỏi: "Muốn ta làm mẫu một lần dạy nàng không?"
Lục Vô Nghiên nói, bàn tay to rộng đã ôm lấy vòng eo Phương Cẩn Chi, giống như muốn đem Phương Cẩn Chi từ trên người kéo xuống. Phương Cẩn Chi vội vàng bắt lấy tay hắn, đem tay hắn ấn ở trên giường, nhỏ giọng nói: "Chàng làm mẫu quá nhiều lần rồi..."
"... Ta sẽ làm!"
... ...
Lục Giai Nhân lần này chạy về nhà mẹ đẻ vốn dĩ chính là hy vọng nhà mẹ đẻ có thể làm chủ cho nàng, như vậy Tần gia mới xem trọng mặt mũi của Lục gia, về sau sẽ đối xử tốt với nàng hơn một chút.
Nhưng nàng không nghĩ tới, lúc này đây mẫu thân lại không giúp nàng. Thậm chí ngay cả việc giúp nàng giáo huấn vài câu với Tần Cẩm Phong cũng không có!
Đối với phụ thân... Lục Giai Nhân vốn dĩ không trông cậy vào. Lục Giai Nhân biết, phụ thân nàng căn bản mặc kệ chuyện trong nhà, thậm chí cũng không quan tâm đến vấn đề gia đình của nữ nhi mình, chứ đừng nói đến loại chuyện tầm thường chạy về nhà mẹ đẻ sau khi thành thân này...
Lục Giai Nhân ở nhà mẹ đẻ gần nửa tháng cuối cùng cũng chờ được Tần Cẩm Phong đến đón nàng về nhà, nhưng nhà mẹ đẻ đã không chống lưng cho nàng, thậm chí khi Tần Cẩm Phong tới đón nàng cũng không chịu xuống nước xin lỗi...
Càng đáng giận hơn chính là Khương Hàm Tử vẫn vào cửa.
Cho dù nàng đã khóc nháo, thậm chí chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được việc nạp thiếp vào cửa!
Tối nay, Tần Cẩm Phong phải ngủ bên cạnh một nữ nhân khác.
Lục Giai Nhân nghiền nát hàm răng trắng của mình.
"Phu nhân, canh giờ không còn sớm, người vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút..." A Hạ đứng ở bên cạnh, vừa nhìn sắc mặt Lục Giai Nhân, vừa thật cẩn thận khuyên nhủ.
"Ai cho ngươi nói chuyện!" Lục Giai Nhân đang mang một bụng hỏa khí không có nơi nào thoát ra, trùng hợp A Hạ lúc này mở miệng nói chuyện, hoả khí của nàng lập tức bùng lên.
"Vâng vâng vâng... Là nô tỳ lắm miệng, phu nhân thứ tội..." A Hạ vội vàng quỳ xuống cầu tình.
A Xuân và A Hạ là thời điểm Lục Giai Nhân xuất giá, tam nãi nãi cho nàng chọn hai của hồi môn. Ngày thường, hai nha hoàn này thường bị Lục Giai Nhân quở trách, sớm đã tập thành thói quen.
"Ai cho ngươi chướng mắt ở chỗ này! Cố ý ở chỗ này chê cười ta có phải không?!" Lục Giai Nhân quét nước trà trên bàn, ấm trà và chén trà rơi trên mặt đất, vỡ nát đầy đất. Mà nước trà nóng vừa mới pha bên trong ấm trà bắn lên đầu gối và mu bàn tay A Hạ, khiến cho mu bàn tay nàng lập tức đỏ một tảng lớn.
A Hạ đau đến nhíu mày, nhưng căn bản không dám kêu một tiếng đau, thậm chí động cũng không dám động một chút.
A Xuân ở ngoài cửa liền nghe thấy được động tĩnh, nàng vội vàng vén rèm tiến vào, liếc nhìn trận thế trong phòng, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Hai người các người muốn chết rồi! Không biết dọn dẹp một chút a!" Lục Giai Nhân chỉ vào mảnh vỡ đầy đất, cả giận nói.
"Vâng..."
A Xuân và A Hạ vội vàng đi cầm chổi, giẻ lau, đem mảnh sứ vỡ trên mặt đất và nước trà lau dọn sạch sẽ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, A Hạ lập tức rớt nước mắt.
A Xuân vội vàng kéo A Hạ đến tịnh thất, vừa lấy khăn lạnh, đắp ở trên mu bàn tay đỏ hồng phồng rộp của A Hạ, vừa quan tâm hỏi: "Có đau lắm không? Ngoại trừ tay còn có chỗ nào bị bỏng nữa không?"
A Hạ hít hít mũi, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nàng xốc váy mình lên, liền thấy trên đầu gối và cẳng chân cũng đỏ một tảng lớn.
Bởi vì có váy ngăn cách, không nghiêm trọng như mu bàn tay nàng. Nhưng một tảng lớn sưng đỏ như vậy, nhìn vào thật sự rất dọa người.
A Xuân kêu "A" một tiếng, vội vàng tẩm ướt khăn, nhanh chóng chườm lạnh cho nàng.
"Đừng khóc, chúng ta làm nô tỳ, ủy khuất này... Chỉ có thể tự mình chịu đựng thôi." A Xuân vắt khăn, ngồi xổm trước mặt A Hạ.
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, A Xuân và A Hạ chỉ cho là tiểu nha hoàn nào đó đi ngang qua, lại không nghĩ là Tần Cẩm Phong đẩy cửa tiến vào.
Khi Tần Cẩm Phong tiến vào, ba người đều ngây ngẩn cả người.
A Hạ là người phản ứng lại đầu tiên, vội vàng buông váy xuống, cùng A Xuân hành lễ với Tần Cẩm Phong.
Tần Cẩm Phong nhíu mày, muốn hỏi gì đó, nhưng lại đem lời nói nuốt trở vào.
Thôi kệ, nàng ta đối xử với hạ nhân của mình như thế nào, hắn mới không cần hỏi qua.
"Thấy Từ mụ mụ không?" Tần Cẩm Phong hỏi.
A Xuân và A Hạ đều lắc đầu.
Tần Cẩm Phong không hỏi nữa, xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Tần Cẩm Phong đi rồi, A Xuân lại kéo A Hạ ngồi xuống, cẩn thận chườm lạnh cho nàng. Nhưng A Hạ lại có chút thất thần, A Xuân kêu nàng hai lần, nàng đều không nghe thấy.
"Cái gì?" A Hạ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại.
"Ta phải quay lại bên cạnh phu nhân, chúng ta không thể cùng lúc rời đi. Nếu phu nhân không kêu, hôm nay người về nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì ta lo liệu cho người." A Xuân nói xong, liền buông tay áo xuống, vội vàng trở về phòng Lục Giai Nhân.
Vừa rời đi một lúc, nhưng trong phòng Lục Giai Nhân lại có thêm ba bình sứ bị quăng ngã, trang sức trên bàn trang điểm cũng vương vãi đầy đất.
A Xuân căng da đầu bước tới.
Khuyên cũng không dám khuyên, nàng chỉ có thể nín thở, hận không thể để Lục Giai Nhân không nhìn thấy nàng, nàng bước nhẹ đến trước bàn trang điểm, nhặt từng món trang sức dưới đất lên.
Lục Giai Nhân lại giơ lên một cái bình sứ, A Xuân đang sẵn sàng chờ nàng quăng ngã, nhưng Lục Giai Nhân lại giơ bình sứ nửa ngày cũng không ném xuống.
"A Xuân, ngươi đi một chuyến Quất Loan Viện đi." Lục Giai Nhân chậm rãi buông bình sứ trong tay xuống.
Quất Loan Viện là tiểu viện của Khương Hàm Tử.
"... Bây giờ sao?" A Xuân ngây dại.
Lúc này, Tần Cẩm Phong và Khương Hàm Tử hẳn là đang ở đêm động phòng hoa chúc...
Tuy rằng là thiếp, nhưng Khương Hàm Tử vì phụ thân nàng nhanh chóng tiến vào Tần gia, tuy rằng chỉ là một buổi lễ nhỏ, không thể so sánh với chính thê, nhưng ở trong vòng lễ nghĩa, đã được vạn phần coi trọng rồi.
Lục Giai Nhân sắp tức chết rồi.
"Đúng vậy, chính là bây giờ!" Lục Giai Nhân đem bình sứ trong tay đưa cho A Xuân, "Đi đi, đem cái bình sứ này đưa cho Khương di nương của chúng ta."
"Hả?" A Xuân tiếp nhận bình sứ, bình sứ lạnh lẽo lại làm nàng cảm thấy giống như một củ khoai nóng phỏng tay.
"Nhìn xem, song thước* trên bình sứ mang lại nhiều cát lợi, Khương di nương nhất định rất thích!" Ngữ khí Lục Giai Nhân càng ngày càng nặng, nói xong lời cuối cùng đã phải nghiến răng nghiến lợi.
[*] Song thước là hai con quạ. Nói về Quạ, có một đoạn thơ mà gán điềm báo khác nhau cho các số khác nhau của Quạ: "một con quạ có nghĩa là nỗi buồn, hai con quạ có nghĩa là niềm vui, ba con quạ là một đám cưới, bốn con quạ là một cậu bé, năm con quạ có nghĩa là bạc, sáu con quạ có nghĩa là vàng, bảy con con quạ là một bí mật không bao giờ được nói.". Ở châu Á, trong văn hoá của Trung Quốc đã chọn để miêu tả con quạ như một biểu tượng tốt, là một ví dụ về tình yêu, hiếu thảo và sự tận tâm. Một truyền thuyết Trung Quốc còn miêu tả Quạ như một biểu tượng mặt trời - loài chim đại diện cho nguyên lý sáng tạo.
"Vâng..."
A Xuân ôm bình sứ đi ra phòng, nàng đứng ở cửa giãy giụa hồi lâu, mãi cho đến khi Lục Giai Nhân đột nhiên đẩy cửa sổ ra trừng nàng, nàng mới bước từng bước nhỏ về phía Quất Loan Viện.
Quất Loan Viện còn chưa tắt đèn, A Xuân thở phào nhẹ nhõm.
"Nô tỳ Đào Đào, Hạnh Hạnh chưa từng gặp qua tỷ tỷ, tỷ tỷ có chuyện gì phân phó?" Tiểu nha hoàn Quất Loan Viện thấy A Xuân tiến lại đây, vội vàng cười hì hì chạy đến đón tiếp.
Các nàng đều là người mới đi theo Khương Hàm Tử vào phủ, tự nhiên không quen biết A Xuân, nhưng khi bọn họ nhìn thấy y phục trên người A Xuân liền biết nàng là nha hoàn hạng nhất trong phủ.
A Xuân quả thực không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng nàng lại không thể ngỗ nghịch ý tứ của Lục Giai Nhân, đành phải căng da đầu nói: "Ta là người bên cạnh tứ phu nhân, tứ phu nhân lệnh cho nô tỳ đem cái bình sứ này đưa cho Khương di nương..."
Rõ ràng không phải chuyện của nàng, nhưng A Xuân vẫn cảm thấy lời nói này khiến mình phải đỏ hết mặt mũi...
Đào Đào và Hạnh Hạnh nhìn bình sứ trong ngực A Xuân, trong nháy mắt đều trở nên ngây ngốc.
A Xuân vội vàng nói tiếp: "Song thước có ngụ ý ân ái triền miên, cũng đại biểu cho lời chúc phúc của tứ phu nhân..."
Vừa nói xong lời này, A Xuân tự cắn đầu lưỡi của mình, nàng cảm thấy câu nói này còn không bằng không nói...
Đào Đào phản ứng lại, nàng vội vàng mỉm cười tiếp nhận bình sứ trong lòng ngực A Xuân, nói: "Nô tỳ thay Khương di nương cảm tạ tứ phu nhân! Khương di nương nhất định sẽ thích cái bình sứ này!"
Hạnh Hạnh cũng phản ứng lại, nàng kéo tay A Xuân, nói: "Tỷ tỷ nếu tới rồi, đi theo muội muội đến nhà kề ăn trái cây đi!"
A Xuân vội chối từ, vội vàng rời khỏi Quất Loan Viện. Nửa đường, A Xuân liền gặp A Hạ cũng đang đi về hướng Quất Loan Viện.
"Ngươi đây là..." Ánh mắt A Xuân không khỏi dừng trên hộp đồ ăn trong khuỷu tay A Hạ.
Lục Giai Nhân lại lệnh cho A Hạ tới tặng đồ sao...
A Hạ hướng về phía A Xuân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiếp tục đi về hướng Quất Loan Viện.
Quả nhiên, chờ đến khi A Xuân trở lại chỗ Lục Giai Nhân không bao lâu, Lục Giai Nhân lại phân phó nàng đem một bộ đồ sành sứ nạm vàng đi tặng.
Một chuyến lại một chuyến.
Lục Giai Nhân tổng cộng lệnh cho A Xuân và A Hạ tặng bảy lần đồ vật.
Quất Loan Viện, Đào Đào lần lượt bẩm báo Lục Giai Nhân lại tiếp tục tặng đồ gì đó.
Tần Cẩm Phong trầm mặt, ngồi trên ghế bành, tay đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh người, trong lòng bàn tay nắm một chén trà nhỏ, nhưng chén trà nhỏ kia đã sớm lạnh ngắt, hắn cũng chưa từng uống qua một ngụm.
Khương Hàm Tử tự mình tắm gội xong, thay một bộ áo ngủ lụa hồng hơi mỏng. Vốn dĩ nàng là một mỹ nhân mày liễu mắt phượng, miệng nhỏ da trắng, vừa bước ra khỏi bồn tắm, vẻ đẹp kiều diễm càng thêm vài phần động lòng người.
Đã là cuối tháng mười hai, thời tiết lạnh lẽo, nàng chỉ mặc một tầng áo ngủ mỏng manh, có chút lạnh.
Khương Hàm Tử phân phó Đào Đào thu thập tất cả những đồ vật Lục Giai Nhân gửi qua.
Bình sứ, đồ trang sức được bày biện ở nơi dễ thấy nhất, trang sức được đặt ở trong chiếc hộp gương lược trên bàn trang điểm, đối với đồ ăn, được đặt ở trên bàn vuông nhỏ.
Khương Hàm Tử ngước mắt nhìn thoáng qua Tần Cẩm Phong ngồi ở phía xa, rồi sau đó chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
"Trà của người lạnh rồi, để thiếp lấy cho người một bình trà nóng khác."
Tần Cẩm Phong không nhúc nhích.
Khương Hàm Tử đợi trong chốc lát, liền hạ lưng xuống, lấy chén trà từ trong tay Tần Cẩm Phong, đặt ở trên đĩa trà, lại đem toàn bộ đĩa trà bưng lên, đưa cho Đào Đào đang đứng một bên.
Đào Đào lãnh lệnh, vội vàng lui ra, đi đổi một bình trà nóng lại đây.
Khương Hàm Tử đứng ở cửa, đưa lưng về phía Tần Cẩm Phong, trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại không muốn xoay người sang chỗ khác.
Sau khi xoay người sẽ là gì?
Hắn là phu quân nàng, nhưng nàng không phải thê tử hắn.
Nàng biết nàng tới làm thiếp, bởi vì mẫu thân của nàng cũng là thiếp, cho nên cho dù nàng được phụ thân thích đến mức nào, nàng cũng chỉ được cha nàng sử dụng như một công cụ dùng để mượn sức cấp dưới, tặng người làm thiếp, mà tương lai nữ nhi nàng cũng chỉ có thể làm thiếp.
Thập lí hồng trang*, kiệu tám người nâng, bái thiên địa, rượu giao bôi, đêm động phòng hoa chúc...
[*] Thập Lý Hồng Trang dịch nôm na ra là Trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu "Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang" là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn.
Đó là ngày tốt đẹp nhất cuộc đời của một cô nương.
Nhưng nàng là tới làm thiếp.
Bởi vì là làm thiếp, cho nên trong ngày đại hôn của nàng, bị thê tử cưới hỏi đàng hoàng của phu quân nàng dễ dàng nhục nhã.
Ở trong mắt Khương Hàm Tử, thiếp chính là một hạ nhân nhất đẳng không thua không kém gì Đào Đào và Hạnh Hạnh.
Bởi vì ủy khuất mà khóc nháo sao? Không... Nàng không có tư cách này.
Cho dù không muốn đối mặt với nó, nhưng Khương Hàm Tử vẫn thu hồi nỗi sợ hãi và nỗi đau trong mắt, thay vào đó là sự thẹn thùng của nữ nhi, xoay người, từ từ đi về phía Tần Cẩm Phong.
"Trong lòng phu nhân chắc là không thoải mái, người... Muốn đi gặp nàng hay không?" Giọng nói của Khương Hàm Tử rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo một chút chua xót mà nàng đang cố gắng nguỵ trang.
Tần Cẩm Phong đã sắp bị Lục Giai Nhân bức điên rồi, hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị một nữ nhân bức cho sứt đầu mẻ trán. Hắn vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc nên đối đãi với Lục Giai Nhân như thế nào, hoặc là suy nghĩ đến khả năng hưu bỏ nàng.
Nghe thấy thanh âm của Khương Hàm Tử, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đánh giá Khương Hàm Tử đang đứng trước mặt.
Khương Hàm Tử không thể nghi ngờ là một mỹ nhân, nàng mặc áo ngủ hơi mỏng, hoàn toàn không che được bộ ngực no đủ cùng vòng eo mảnh khảnh. Lúc này nàng đang rũ mắt, mang theo điểm thẹn thùng, xấu hổ và ủy khuất.
Tần Cẩm Phong là người khá nghiêm khắc, từ nhỏ hắn đã khổ đọc thi thư, tuổi còn trẻ đoạt được danh hiệu Trạng Nguyên, căn bản không quan tâm đến tình yêu nam nữ, mẫu thân hắn không phải chưa từng chuẩn bị nha đầu thông phòng cho hắn, nhưng đều bị hắn đuổi đi bởi vì ảnh hưởng hắn đọc sách. Cho nên trước khi hắn thành hôn, vẫn chưa từng có người nào thông phòng.
Sau khi thành hôn...
Tần Cẩm Phong chỉ cần thấy Lục Giai Nhân, liền sẽ nhớ tới bộ dáng ôn nhu cười nhạt của Lục Giai Bồ.
Hắn liền không có biện pháp chạm vào nàng.
Trước ngày đại hôn của hắn và Lục Giai Nhân, hắn từng đi tìm Lục Giai Nhân, nói rõ ràng với nàng ta, nếu nàng khăng khăng phải gả, hắn chỉ có thể cho nàng một danh phận, còn những mặt khác, hắn không thể.
Vậy mà Lục Giai Nhân vẫn vui mừng gả cho hắn...
Sau khi thành hôn, Lục Giai Nhân không phải chưa từng chủ động, cho dù lúc Tần Cẩm Phong đang tắm gội chui vào tịnh thất, hay cởi hết y phục chui vào trong chăn Tần Cẩm Phong. Nàng đều làm hết mọi cách.
Tần phu nhân cũng không ngừng khuyên Tần Cẩm Phong.
"Các con rốt cuộc đã thành thân, đó là muốn sống với nhau cả đời, chẳng lẽ cả đời cứ xa cách như vậy?"
"Cho dù con không thích nàng, nhưng con cũng phải suy xét vì hương khói Tần gia..."
Tần phu nhân khuyên bảo hết lần này đến lần khác.
Nhưng trái tim Tần Cẩm Phong không cho phép.
Nàng là muội muội của Lục Giai Bồ!
Tần Cẩm Phong cũng cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, lúc trước hắn và Lục Giai Bồ có hôn ước với nhau, hắn thích nàng, nhưng lại không thể nắm tay nhau đi đến hết đời. Mà hiện giờ Lục Giai Bồ đã trở thành Húc Quý Phi được sủng ái nhất trong cung, nhưng tưởng tượng đến việc mình muốn chạm vào muội muội nàng, Tần Cẩm Phong vẫn luôn cảm thấy giống như hắn đang làm một chuyện có lỗi với nàng.
Hơn nữa...
Tần Cẩm Phong vừa nhìn thấy Lục Giai Nhân mang vẻ mặt tươi cười lấy lòng hắn, liền cảm thấy phản cảm. Thậm chí không chỉ là phản cảm, mà còn có điểm ghê tởm.
Hắn đọc sách thánh hiền mà lớn lên, đối với lời nói việc làm thập phần trơ trẽn của Lục Giai Nhân. Cho dù trước kia nàng mưu kế phá hoại hôn sự của tỷ tỷ, hay thường ngày làm những việc làm nhỏ, Tần Cẩm Phong đều thấy chướng mắt.
Trong một năm rưỡi này, Tần Cẩm Phong vô số lần hối hận vì sao lúc trước lại đáp ứng cưới nàng.
Một mặt, hai nhà Tần Lục đã có nhiều thế hệ giao hảo, thậm chí Tần gia muốn dựa vào Lục gia, Tần gia căn bản không dám đắc tội với Lục gia. Mà về mặt khác, việc lúc trước tuy là Lục Giai Nhân mưu kế, nhưng nếu truyền ra ngoài, chắc chắn biến thành hắn và Lục Giai Nhân lén lút gặp nhau.
Tội danh ra ngoài lén lút gặp nam nhân đối với một nữ nhi thật sự là quá nghiêm trọng.
Hắn cũng là nhất thời không đành lòng.
Tần Cẩm Phong không khỏi thở dài nặng nề.
"Tứ Lang, người... Có chuyện gì vậy?" Khương Hàm Tử vẫn luôn ở quan sát biểu tình của Tần Cẩm Phong, thấy hắn trầm mặc hồi lâu lại nặng nề thở dài, lúc này mới có chút bất an mà dò hỏi.
Cho dù thế nào, nàng hiện giờ là thiếp của Tần Cẩm Phong, cuộc sống sau này hoặc là sống chết của nàng đều dựa vào người nam nhân này. Cho dù trong lòng có quá nhiều điều không cam lòng, lúc này trong lòng nàng vẫn có một ít bất an. Nàng có chút lo lắng, sợ rằng nàng mới gả tới ngày thứ nhất liền chọc đến hắn phiền chán.
Tần Cẩm Phong lúc này mới phản ứng lại, chính mình lại xuất thần hồi lâu, hắn nhìn Khương Hàm Tử trước mắt đang nhẹ nhàng cắn môi, không khỏi hạ thấp giọng, ôn nhu nói: "Phu nhân..."
Trong viện bỗng nhiên vang lên tiếng gà gáy liên hồi.
Hạnh Hạnh ôm một con gà trống nghiêng ngả, lảo đảo chạy vào phòng, "Tứ phu nhân đưa, đưa đến đây..."
Con gà kia giương nanh múa vuốt, không ngừng kêu gào.
Khương Hàm Tử khẽ mở cái miệng nhỏ, kinh ngạc trong chốc lát, mới lắp bắp nói: "Bây giờ, nếu là... Là phu nhân đưa tới... Vậy, vậy... Nuôi ở trong sân đi..."
Đào Đào pha xong một bình trà nóng khác, bưng vào nhà, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh người Tần Cẩm Phong.
"Đem mấy thứ đồ vật của người đàn bà điên kia đưa tới trả lại hết đi!" Tần Cẩm Phong đột nhiên phất tay áo, trọn bộ ấm trà rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.
Tần Cẩm Phong là một người văn nhã, sinh ra ôn nhuận như ngọc, cho dù là trầm mặt, hắn cũng mang vẻ nho nhã của người học thuật. Lúc này đột nhiên chợt quát một tiếng, tình huống này thực sự khiến người khác khiếp sợ.
Khuôn ngực hắn phập phồng lên xuống. Dường như vô cùng tức giận.
Đào Đào và Hạnh Hạnh sửng sốt, vội vàng kêu hai tiểu nha hoàn đang đứng chờ bên ngoài, đem mấy đồ vật Lục Giai Nhân gửi qua, từng cái thu thành một khối, đưa trở về.
Chờ đến khi nha hoàn đều ôm đồ vật mà Lục Giai Nhân gửi tới rời đi, vẻ tức giận của Tần Cẩm Phong mới dần hạ xuống, mới hoảng hốt nhớ tới trong phòng còn có một người khác.
Hắn quay đầu nhìn Khương Hàm Tử, mới phát hiện nàng đang cúi đầu, im lặng khóc thật lâu. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu lên gương mặt nhu nhược đáng thương của Khương Hàm Tử.
Tần Cẩm Phong giật mình, trong lòng sinh ra mấy phần thương tiếc.