Lam Vô Ân đứng bên cạnh ngoan ngoãn nắm tay áo Ngụy Vô Tiện.
Nàng khi nói ra Ngụy Vô Tiện là cha mình thì từ nảy đến giờ cứ nắm lấy góc tay áo hắn như vậy không dám buông ra.
Cứ như khi nàng buông tay ra thì Ngụy Vô Tiện hắn sẽ biến mất vậy.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên đau lòng cho nữ nhi của mình tùy ý để nàng nắm góc áo của mình.
.
.
.
.
.
Sự việc vây quét Loạn Táng Cương lầm hai kết thúc, Lam Vô Ân thân bạch y cũng dính không ít máu.
Nàng không có cùng Ngụy Vô Tiện dẫn hung thi đến huyết trì được vì dù gì nàng tin chắc có Hàm Quang Quân ở đó cha nàng sẽ an toàn.
Điều nàng đang rối rắm bây giờ là Kim Lăng và vị Giang tông chủ.
Ánh mắt Giang tông chủ nhìn nàng cứ quái quái.
Lam Vô Ân lần đầu tiên thấy một việc mà khiến cho nàng đau đầu đến như vậy.
Dù gì theo vai vế thì Kim Lăng có thể được tính là biểu ca của nàng còn Giang tông chủ là thúc thúc nhưng mà cha nàng đã rời Giang gia cũng như hại mất Giang cô nương bây giờ tình cảnh của bọn họ rất rối rắm.
Lam Vô Ân ngồi bên thuyền nhìn Lam Tư Truy bị say tàu.
"Quỷ..."
Kim Lăng trong khoang thuyền nghe thấy, cầm kiếm vọt ra, nói: "Có quỷ? Đâu, ta giúp ngươi giết!"
Lam Tư Truy nói: "Không phải quỷ, là Quỷ tướng quân!"
Đám thiếu niên vội vã phóng hết tới mạn thuyền, nhìn theo hướng Lam Tư Truy chỉ. Quả nhiên, bám vào dưới mạn thuyền, thân ảnh đen tuyền đang ngước nhìn từ dưới lên chính là Quỷ tướng quân Ôn Ninh.
Lam Vô Ân cảm thấy mình không cùng thế giới của bọn họ dù gì chỉ có mình nàng là cô nương ở đây không nói chuyện tương đối tốt.
Gia quy Lam gia nói về nam nữ tu rất khắc nghiệt.
Nghe bên đó bỗng nhiên sì sào gì đó Lam Vô Ân không khỏi quay đầu lại nhìn.
Sắc mặt Kim Lăng sầm sì cực kỳ khó coi, tay cầm kiếm lúc siết lúc buông, gân xanh trên mu bàn tay cũng lúc ẩn lúc hiện.
Lúc ấy cậu mới nhớ ra, Quỷ tướng quân Ôn Ninh trông vô hại trước mặt là kẻ thù giết cha Kim Lăng.
Theo ánh mắt cậu, Ôn Ninh chậm rãi quay sang Kim Lăng, nói: "Kim Như Lan công tử?"
Lam Vô Ân nghe vậy ngẫm lại từ "Như Lan" hai lần như phát hiện cái gì đó nàng quay lại nhìn Lam Tư Truy đang đứng một bên.
Như Lan, Như Lan, Tư Truy, Tư Truy.
Lam Vô Ân ngẫm lại hai cái tự của hai người.
Quân tử như lan, tư chi nhưng truy?!
Ánh mắt của Lam Vô Ân nhìn Kim Lăng và Lam Tư Truy có chút quái dị lên và nghiễm nhiên không ai phát hiện ra cả.
Ai mà phát hiện ra được khi khuôn mặt của Lam Vô Ân luôn chẳng có thay đổi cơ chứ?!
Kim Lăng lạnh lùng: "Ai cơ?!"
Trầm mặc một chút, Ôn Ninh sửa lại: "Kim Lăng tiểu công tử."
Kim Lăng gắt gao theo dõi hắn, mấy thiếu niên khác thì lại căng thẳng nhìn chằm chằm Kim Lăng, chỉ sợ cậu ta hành sự lỗ mãng. Lam Tư Truy nói: "Kim công tử..."
Kim Lăng nói: "Ngươi tránh ra, chuyện không liên quan tới ngươi."
Lam Tư Truy lại mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định sẽ không có không liên quan tới cậu, bước lên chắn trước mặt Kim Lăng, nói: "Kim Lăng, trước tiên ngươi thu kiếm lại..."
Kim Lăng lòng vốn đã căng thẳng, tầm nhìn bị cậu chắn mất, không kìm được quát lên: "Đừng cản ta!"
Hắn đưa tay đẩy một cái, Lam Tư Truy vốn đã say sóng nhũn cả chân, bị hắn đẩy một cái dính mạn thuyền, suýt nữa lộn cổ xuống sông đêm tối đen, may sao được Ôn Ninh túm được lôi trở về. Một đám thiếu niên lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ hắn: "Tư Truy huynh!"
"Lam công tử, ngươi không sao chứ? Bị đẩy thôi mà sao cũng không chịu được thế này?"
Ôn Ninh nói với Kim Lăng: "Kim công tử, ngươi nhắm vào ta, Ôn Ninh nhất định không phản kháng, nhưng mà... Lam Uyển công tử..."
Một tên thiếu niên trách cứ: "Kim Lăng ngươi sao lại thế được nhỉ!"
Một thiếu niên khác cũng nói: "Tư Truy huynh là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, sao còn đẩy người ta?"
Lam Vô Ân thấy rõ sự lúng túng trên nét mặt của Kim Lăng.
Nàng trầm mặt một chút suy nghĩ có nên lên giúp hay không dù gì chắc Kim Lăng cũng không cố ý.
Nàng muốn lên bỗng nhiên thấy được cái gì đó ném luôn suy nghĩ muốn an ủi Kim Lăng.
Một vệt sáng xanh cắt ngang bầu trời đêm trên mặt sông, áp sát chiếc thuyền đánh cá này mà tới.
Hai bóng người song song rơi lên boong thuyền, lam quang thu vào vỏ kiếm.
Vừa thấy hai người này, Lam Tư Truy cả một lòng bỗng thả lỏng, mừng rơn nói: "Hàm Quang Quân! Ngụy tiền bối!"
Lam Vô Ân cũng gọi: "Cha" nói lại muốn đi lên đỡ Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cười nói với Lam Vô Ân đang có ý định đỡ mình: "Ha ha ha ta còn đứng vững được, không cần đỡ đâu. Đỡ phải làm bẩn bạch y con"
Lam Vô Ân nhìn lại người mình, bạch y cũng nhiễm vài vết máu kỳ thật nàng chính là không ngại nhưng nhìn một bên Hàm Quang Quân im lặng ngoan ngoãn đứng qua một bên.
——————————————————
Quân tử như lan, tư chi nhưng truy.
Quân tử như lan tức là quân tử như hoa lan. Có một loại lan tên là hoa lan quân tử.
Tư chi nhưng truy tức là thương (thích) người liền theo đuổi.
Theo ta câu trên có ý nghĩ như vậy. Nếu tách nghĩa ra khá dài dòng nên ta để nguyên.
(Cây lan quân tử)