[LONGFIC] ƯỚC NGUYỆN CỦA NÀNG...

By GinJJ22

23.4K 1.5K 297

Cổ Đại, Huyền Huyễn Ngọt sủng, không ngược, tình hữu độc chung. Đừng hỏi mình có H hay không, vì style H của... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45 - Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại Truyện 2
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5

Chương 5

468 29 1
By GinJJ22


Linh Sơn

Thanh Long gia cùng Lý Thiên Vương đều đang dùng hết sức mình ra vá lại vết rách của kết giới. Nhưng sức lực cấu xé của các linh hồn bên trong quá mạnh khiến hai vị thần tiên đây đều vô cùng chật vật. Bỗng Lý Thiên Vương cảm nhận có một lực đánh về phía mình nhưng tay ông đang vận chú pháp vá kết giới không rút lại được đành liều mình chịu trận.

Keng!

Bùi Châu Hiền đột nhiên xuất hiện dùng kiếm thay Lý Thiên Vương đỡ một đòn chí mạng này. Nàng đứng giữa đất trời, hắc y tung bay trong gió oai phong lẫm liệt.

- Đa tạ Huyền Vũ gia tương trợ - Lý Thiên Vương hô lên, tay vẫn không dừng việc vá kết giới.

Thế nhưng Bùi Châu Hiền không để tâm, tay tung chưởng pháp phá vỡ một tảng đá lớn trước mặt hét lên: " Si Mị còn không mau lộ diện "

Từ sau khói bụi mịt mờ đó, Si Mị bước ra với nụ cười gian trá. Hắn một thân hắc y, tóc búi cao điểm xuyến bằng vài con rắn vẫn đang nhe nanh thè lưỡi trên đầu. Sau trận đại chiến của Hiên Đế cùng Xi Vưu năm xưa, những kẻ còn sống đều đã bị bắt nhốt hết vào Linh Sơn, chỉ duy nhất Si Mị trốn thoát. Thật không ngờ hôm nay hắn cư nhiên dám quay lại đây tìm cách giải thoát đồng bọn.

- Không hổ danh Huyền Vũ gia, ẩn thân thuật của ta trong tam giới chắc chỉ có một mình ngài phát hiện được - Si Mị vô cùng thản nhiên nói.

- Hay cho một bại tướng như ngươi cư nhiên dám phá ngục cứu người, ngươi là muốn kiếm đường chết? - Huyền Vũ không chút biểu tình mũi kiếm chỉ thẳng về phía Si Mị hỏi.

- Phá ngục cứu người thì có, nhưng đường chết thì phải xem bản lĩnh Huyền Vũ gia đây có tiễn ta đi được hay không.

Lời vừa dứt, Si Mị xuất ra cặp song kiếm nhanh như chớp lao về phía Huyền Vũ. Chỉ kịp nhìn thấy hai luồng linh lực màu đen liên tục va vào nhau khiến đất trời chấn động, một đoàn cường lực lan ra khiến cả Lý Tịnh lẫn Hàn Triệt đều lung lay đứng không vững.

- Châu Hiền, muội thay ta giữ kết giới, để ta đánh với hắn một trận.

Hàn Triệt vẫn là lo lắng cho Bùi Châu Hiền, trong bốn người nàng ấy vốn là ít khi giao chiến nhất. Luận về tu vi đương nhiên không có gì lo ngại nhưng tên Si Mị này âm hiểm lươn lẹo, chỉ sợ vạn nhất Bùi châu Hiền ít kinh nghiệm thực chiến có sơ sẩy thì nguy hiểm khó lường.

Thế nhưng lời Hàn Triệt vừa dứt kết giới đã xảy ra một tiếng nổ vô cùng lớn đem ngài và Lý Thiên Vương đánh văng ra xa. Từ trong làn khói bụi ấy, Hình Thiên chiến thần thân hình to lớn khổng lồ một kiếm chém vỡ nát kết giới, giải thoát cho hàng vạn tù nhân tại Linh Sơn.

- Khốn kiếp!

Lý Tịnh chỉ nghe thấy Hàn Triệt buông ra một câu chửi sau đó liền hiện thành bản thể một con rồng xanh to lớn lao đến chiến đấu cùng Hình Thiên. Chiến thần cùng tôn thần giao tranh, quả là trời long đất lở.

Lý Tịnh vẽ lên chú pháp, quăng ra Hạo Thiên Bảo Tháp của mình, một phần trấn định giam bớt các linh hồn tứ tán đang gào thét thoát ra. Nhưng bọn chúng quá nhiều, bảo tháp thu gom vẫn là không xuể.

Giữa lúc nguy khốn thì Bạch Hổ gia cùng Na Tra một đường phóng trở về trợ lực chiến đấu. Mà phía bên yêu giới Đại Xà cùng Đại Hổ tướng quân cũng dẫn binh tương trợ. Linh Sơn kết giới đã vỡ, chiến trận trở nên  vô cùng hung hiểm.

.........

Trịnh vương phủ

Nửa đêm Quyền Du Lợi đứng giữa hậu viện, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn tinh tú xoay vần. Nàng nhẹ giọng gọi: " Cảnh Phong"

- Bẩm thuộc hạ có mặt - Cảnh phong đột ngột xuất hiện bên cạnh, cúi người chờ đợi Quyền Du Lợi sai bảo.

- Kết giới Linh Sơn đã vỡ, tình hình bên đó thế nào rồi?

- Yêu giới cùng Thiên giới đã phái binh lính đến tương trợ nhưng cũng rất nhiều ác linh thoát ra Nhân giới.

- Nếu Tiên Yêu hai giới không giao tranh suốt thời gian qua, kết giới của Linh Sơn sao có thể yếu ớt đến độ Si Mị có thể từ bên ngoài khoét vào một lỗ như vậy. 

- Ngài cũng biết Thiên đế cùng Yêu Đế hận nhau thấu xương, bao năm qua đều không màng tu bổ kết giới mà hiện nó vỡ cũng chẳng buồn đi vá lại - Cảnh Phong nhẹ giọng đáp.

- Ân oán 500 năm trước nhất định phải tìm ra lời giải, bằng không thương sinh tam giới sẽ phải lầm than. Ta cần phải đến Linh Sơn một chuyến, ngươi ở đây trông chừng Trịnh Tú Nghiên giúp ta.

- Đại nhân, Thanh Long gia đã truyền chủ ý bảo ngài không cần lộ diện. Nguyên thần của ngài còn rất yếu, thương thế lại chưa hồi phục đến Linh Sơn rất nguy hiểm - Cảnh Phong vội vã can ngăn.

- Thương thế này là do ta tình nguyện nhận lấy, Linh Sơn nguy cấp, tôn thần như ta sao có thể trốn tránh mãi ở đây - Quyền Du Lợi trừng mắt nghiêm giọng nói với thuộc hạ của mình.

- Đại nhân, người đã nhẫn nhịn suốt 500 năm qua, nay thời cơ đã sắp đến. Nếu ngài đi Linh Sơn vạn nhất người có mệnh hệ gì thì không những ngài mà cả tiểu Quận chúa cũng không thể cứu vãn. Ngài là Chu Tước tôn thần, nên lấy đại cục tam giới làm trọng - Cảnh Phong vẫn một mực ngăn cản.

- Nhưng ....

- Đại nhân, nếu ngài có mệnh hệ gì Trịnh tiểu thư phải làm sao đây? Tình hình hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thanh Long gia, sẽ không có chuyện gì.

Quyền Du Lợi không trả lời, bàn tay khẽ chạm đến mảnh ngọc bội lạnh lẽo treo bên hông. Một lúc sau mới khẽ thở dài nói: " Ngươi trở về Tứ Tượng Cung dẫn theo nhị thập bát tú đến Linh Sơn hỗ trợ đi"

- Nhưng hiện tại đã có rất nhiều ác linh thoát ra, yêu lực của tiểu Quận chúa mạnh như vậy chỉ sợ sẽ dẫn bọn chúng đến đây. Hay để thuộc hạ ở lại với đại nhân.

- Ngươi mấy hôm nay nhìn thấy yêu lực của nàng ấy sao?

- Thuộc hạ không thấy ...

Cảnh Phong chợt ngẩn người, đúng là không nhìn ra được yêu khí của Trịnh Tú Nghiên. Nếu Quyền Du Lợi có giúp hút bớt yêu khí ấy nhưng căn bản không thể nào hút hết được khi mà chủ thể cứ liên tục sinh ra. Trừ khi ......

- Ngài để Quận chúa chơi đùa cùng bọn tiểu yêu là để .......

- Yêu khí của Trịnh Tú Nghiên có thể giúp bọn chúng nâng cao một chút tu vi, ngược lại yêu khí của bọn chúng sẽ giúp nàng ấy che giấu thân phận. Cảnh Phong ngươi đừng quên ta là ai, dù cho có bị thương nhưng vài ba cái ác linh đừng hòng làm khó được ta. Ngươi mau đi đi, đừng lo cho ta, ta cũng không phải phế nhân cần ngươi bảo vệ.

Quyền Du Lợi xoay người phất tay có ý đuổi Cảnh Phong đi. Nàng không quay về phòng mình mà im lặng vào phòng Trịnh Tú Nghiên, ngồi bên giường dịu dàng kéo chăn lại đắp cho tiểu Quận chúa. Nàng chạm tay vào lồng ngực của mình nơi sâu thẳm bên trong có một viên ngọc nứt nẻ liên tục tỏa ra hàn khí. Yêu khí trên người Trịnh Tú Nghiên từng chút chảy vào người Quyền Du Lợi vây lấy khối ngọc đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ kia, từng chút lấp đầy những vết nứt trên đó.

.......................

Sáng nay Trịnh Tú Nghiên tỉnh dậy không cần phải theo Vãn sư phó học kinh thư luyện chữ mà theo Trịnh Viễn Chí cùng ca ca mình Trịnh Thiên Hạo vào cung vấn an Hoàng Thượng. Quyền Du Lợi ở nhà thất nghiệp liền vận lên ẩn thân thuật theo Quận chúa vào cung dạo chơi.

Trịnh Tú Nghiên khi vào cung lại trở nên khác hẳn so với ngày thường ở nhà. Gương mặt trẻ con ấy vậy mà lại trở nên vô cùng nghiêm nghị, giơ tay nhấc chân vẫn luôn nghiêm chỉnh, cả buổi chỉ ngồi cạnh phụ vương mình mà không cùng ca ca chạy đi chơi cùng các công chúa hoàng tử khác. Quyền Du Lợi lười nhác nằm trên cành cây nhìn ngắm tiểu Quận chúa luôn luôn nghiêm túc như thế bỗng thấy rất buồn cười. 

- Tú Nghiên mau ra đây chơi với ta.

Trịnh Dật từ bên ngoài chạy vào vốn muốn cầm tay Trịnh Tú Nghiên kéo nàng ra ngoài cùng chơi nhưng rất nhanh tiểu Quận chúa đã lùi lại ôm lấy vạt áo của Trịnh Viễn Chí tỏ ý không muốn đi.

- Tiểu Nghiên sao vậy, Thái Tử muốn cùng con chơi mà? - Trịnh vương gia xoa đầu Tú Nghiên ý muốn đấy con mình ra nhưng tiểu Quận chúa trước sau như một vẫn là từ chối.

- Quận chúa đừng ngại, sau này Thái tử sẽ là phu quân của con mà - Hoàng hậu một đường dịu dàng lại nhắc lại cái việc ban hôn đáng ghét kia khiến cả Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi đều đồng loạt chau mày.

Sau một hồi bị người lớn đốc thúc, Trịnh Tú Nghiên miễn cưỡng cùng Trịnh Dật đi dạo ngự hoa viên. Trịnh Dật lớn hơn Trịnh Tú Nghiên 5 tuổi, hắn hiện đã lớn lại rất thích vị thê tử xinh đẹp này của mình. Có điều Trịnh Tú Nghiên vẫn thực lạnh lùng với hắn, à không là lạnh lùng với tất cả mọi người, càng khơi lên được bản tính thích chinh phục của Thái Tử.

Một đường đi ngự hoa viên đều là Trịnh Dật thao thao bất tuyệt còn Trịnh Tú Nghiên vẫn một mực lạnh lùng bên cạnh. Hắn nói hươu nói vượn gì đó nàng đều không nghe, tâm trí chỉ muốn cùng sư phụ ra ngoài dạo chơi, sẽ có bao nhiêu vui thích hơn cái chốn hoàng cung nghiêm cẩn này.

Trịnh Dật hôm vừa rồi học võ cùng các vị tướng quân, chính là có học khinh công nhưng hắn còn nhỏ, chỉ là vài màn nhảy lên nhảy xuống. Nhưng bọn thái giám cung nữ trong cung hắn vẫn thường tung hô hắn lên tận trời khiến Trịnh Dật vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay liền muốn xuất chiêu biểu diễn lấy lòng tiểu mỹ nhân. Có phải nàng ấy sẽ ngưỡng mộ si mê hắn không?

Trịnh Dật liền xuất chiêu vẫn là nhảy lên nhảy xuống mấy hòn đá trong tiểu cảnh của ngự hoa viên, nhảy một đường đến thẳng hồ sen. Cung nữ cùng thái gíam xung quanh đều vỗ tay tung hô ầm ĩ khiến hắn vô cùng đắc ý, hẳn là Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ ngưỡng mộ hắn như vậy đi.

Thế nhưng lòng Trịnh Tú Nghiên vẫn nhịn không phun ra hai chữ: "ấu trĩ". Vài ba cái trò mèo cào này sao sánh bằng sư phụ lăng không đạp gió đưa nàng đi khắp muôn nơi được. Vừa nghĩ trong lòng Trịnh Tú Nghiên đã ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt xung quanh, nàng liền mỉm cười.

Sư phụ đã đến rồi~

Mà bên kia Trịnh Dật thấy Trịnh Tú Nghiên mỉm cười càng thêm phần khoái trá. Nàng ấy hẳn là si mê mình rồi. Hắn liền tất bật xuất ra công phu nhảy lên nhảy xuống, đến độ y phục trên người xốc xáo cả lên mà mồ hôi rơi ướt mặt.

Trịnh Tú Nghiên biết sư phụ của mình đang dùng ẩn thân thuật, thoáng liền nghe giọng người thì thầm: " Nghiên nhi thích Thái tử không? "

- Không thích, thật phiền phức - Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng đáp lại.

- Vậy ta giúp con xem một chút trò vui.

Trọng Quyền Du Lợi vừa dứt, Trịnh Dật liền từ tảng đá đang đứng một đường rớt xuống hồ sen. Thái giám cung nữ đều rú lên, cấm vệ quân liền nhảy xuống hồ hộ giá mà bên kia Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cũng vội chạy đến. Thật là một phen ồn ào vớt Thái Tử ướt lướt thướt dính bùn khắp người từ hồ sen lên. Chẳng ai chú ý đến tiểu Quận chúa đang cười thích chí cùng phụ vương mình hồi phủ.

Quyền Du Lợi cười khinh bỉ nhìn tên tiểu tử thối đang chật vật khóc rống lên giữa hoàng cung kia mà thấy thật thỏa mãn. Thật ra thân là Tôn thần mà đi trêu chọc phàm nhân thế này có chút không đúng, nhưng ai bảo tên nhãi ranh kia cư nhiên dám làm Nghiên nhi của nàng phiền muộn. Cái gì mà ban hôn đính ước, Quyền Du Lợi thề hôn lễ đó mà diễn ra thì nàng không lật ngược hết cái hoàng cung này lên nàng tuyệt đối không làm Chu Tước gia nữa.


Continue Reading

You'll Also Like

34.6K 557 24
Lisa nghiện làm tình
38.2K 2.3K 43
Tác giả: Dung Quang Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: nguyennphuongg.wordpress.com Trạng thái: Full CP: Lingling & Orm Văn án: "Này, này, cậu biết tin gì ch...
42.1K 2.4K 88
Không theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ updat...
343K 46.6K 117
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...