[Hức hức... Hức hức...]
Tiếng khóc thút thít đó của Renjun phát ra từ trong điện thoại. Tôi ngồi bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà bên cạnh. Nơi ban công căn phòng của người tôi yêu. Anh ấy hiện tại vẫn chưa về, và tôi biết lý do.
"Anh ta từ chối mày à?" Tôi thì thầm hỏi, cảm giác như giọng của mình đã bị nhuốm bẩn trở nên khác lạ.
[Không... Hức hức... Tao... Tao trông thấy... Hức hức... Anh ta hôn cô gái khác... Hức hức...]
Giọng nói Renjun dường như vỡ ra. Trái tim nó lúc này chắc là đau đớn lắm. Vỡ nát ra như chiếc cốc thủy tinh xinh đẹp bị ném từ trên cao xuống. Từng mảnh vỡ sẽ cứa vào da thịt và khiến nó đau đến chết đi sống lại.
Cũng như nhau thôi. Cả tôi cũng vậy.
Thật buồn là cả tôi và nó đều không thể có được tình cảm của người mình yêu.
"Ừm. Vậy mày giờ còn thích anh ta không?" Tôi hỏi nó, nhưng lại giống như đang tự hỏi chính mình. Mày còn yêu anh ta không sau khi biết anh ta không thích mày?
[Tao không biết...] Renjun đã ngừng khóc, nó nhẹ giọng trả lời.
Đó hình như là câu trả lời chung cho tất cả chúng tôi, những người đang mang theo tâm trạng yêu đơn phương người khác, nếu hỏi rằng liệu sau khi biết họ không thích mình thì có còn yêu không thì tất nhiên là không biết rồi. Bảo là hết yêu thì có vẻ giả dối quá nhưng nếu bảo là còn yêu thì cũng chả đúng.
Thế nhưng còn yêu hay không thì có ý nghĩa gì chứ. Dù sao thì ngoài bản thân ra cũng có ai biết về tình cảm ngu ngốc này nữa đâu.
Về rồi.
Tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy chiếc mô tô của Minhyung dừng lại trước cổng. Anh bắt đầu tháo mũ bảo hiểm ra rồi mới đi xuống xe để mở cửa.
Tôi dõi theo từng hành động của anh cho đến khi Minhyung có mặt trong phòng ngủ của mình.
Anh mất một lúc mới nhìn thấy tôi đang ngồi trên bệ cửa sổ ở nhà mình và nhìn sang.
Minhyung mỉm cười rồi vẫy tay với tôi.
Tôi cũng cười lại với anh ấy.
[Donghyuck à, ngày mai cùng tao đi xăm được không?]
"Mày muốn xăm làm gì?"
[Để làm kỷ niệm thôi. Lần đầu tao thất tình mà.]
"Vậy hả?"
Tôi thấy Minhyung đi vào phòng tắm nên không nhìn theo anh ấy nữa, thay vào đó tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới nhà mình.
Phòng của tôi ở trên tầng hai, khoảng cách so với mặt đất có lẽ cũng chẳng cao lắm. Cùng lắm thì chỉ có ba bốn mét gì đó thôi nhỉ? Liệu rằng nhảy xuống từ đây có chết không?
[Ừ tao không phải loại làm gì cũng dựa trên cảm tính đâu nha. Tao đã nghĩ kỹ rồi, còn chọn xong hình xăm luôn nữa. Tao làm vì bản thân thôi không phải vì anh ta đâu...]
Nói dối.
Tôi nhìn chằm chằm mặt bê tông xám xịt bên dưới. Nếu nhảy xuống từ đây chắc sẽ không chết đâu, có hơi đau tí thôi nhỉ? Mà đau thì tôi cũng chịu quen rồi.
"Ừ, mai tao đi với mày."
[Ôi cám ơn...]
Tút tút!
"Donghyuck!"
Tôi mở mắt ra nhìn thấy mình đã ở trong nhà, thoáng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua mà tôi không khỏi thở dài.
Sao không chết quách cho rồi...
"Sao lại làm vậy?" Mẹ tôi đi vào cùng với tô cháo nóng hổi và một ly sữa ấm. Bà nghiêm khắc hỏi cùng với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Nếu là tôi sơ ý ngã xuống thì không sao nhưng đây là tôi tự mình nhảy xuống mà.
Nhưng sao bà ấy biết được?
"Mẹ Minhyung đã trông thấy con cố tình nhảy xuống đấy. Cô ấy bảo mẹ phải đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý nữa. Nói thật đi có phải con đang bị gì phải không?"
Tôi quay mặt sang một bên, không muốn nhìn mẹ mình nữa.
"Donghyuck à. Mình đã hứa với nhau rồi mà, chuyện gì cũng phải nói với mẹ chứ? Con không còn tin mẹ nữa sao?"
Tôi quay lại nhìn trần nhà trắng toát. Đúng là tôi đã hứa với mẹ có gì đều phải nói. Nhưng tôi lại không thể nói chuyện này với bà được. Mẹ cũng đã khuyên tôi từ bỏ tình cảm này đi nhưng tôi lại không nghe, bây giờ còn ngu ngốc vì nó mà làm bản thân bị thương nữa. Nếu mẹ biết sự thật nhất định sẽ làm ầm lên cho coi, và như vậy thì những người ở ngôi nhà bên kia sẽ biết mất.
"Con cảm thấy áp lực quá!"
"Hả?"
"Mẹ cũng biết là con không thông minh mà. Lên cấp ba có nhiều thứ làm con mệt mỏi lắm, con cảm giác như mình không thể chịu nổi việc học nữa..."
"Donghyuck à. Mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con. Nếu con cảm thấy khó khăn quá hay là mẹ mời gia sư về dạy thêm cho con nhé? Như thế sẽ dễ tiếp thu hơn là học trên lớp đó."
"Vậy cũng được ạ."
"Ừm. Mẹ sẽ cố gắng tìm nhanh nhất có thể, con sau này có vấn đề gì cũng phải nói với mẹ đó. Đừng làm mấy chuyện dại dột như vậy nữa nghe không?"
"Dạ."
Sau khi tôi ăn cháo và uống sữa xong mẹ mới yên tâm rời khỏi phòng. Bà đã khoá chặt cửa sổ để đề phòng tôi nhảy xuống lần nữa. Nhưng mà cũng chẳng để làm gì cả dù gì thì tôi cũng không có ngu mà nhảy thêm lần nữa đâu, đau muốn chết.
Renjun gọi điện cho tôi, hào hứng bảo là đang chờ tôi ở trung tâm mua sắm để cùng nhau đi xăm.
[Hả? Mày nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống hả? Rồi có bị sao không?]
"Trật chân." Tôi trả lời. "Xin lỗi nha, không thể cùng mày đi xăm được. Nhưng Renjun này, mày cũng đừng xăm nữa. Đau lắm đó, hơn nữa, không đáng đâu. Người ta thậm chí còn không quan tâm đến việc mày có đau hay không nữa kia mà."
Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó mới trả lời.
[Ừ... Tao biết rồi. Vậy giờ tao tới thăm mày nha.]
"Đừng. Tao mệt lắm, muốn ngủ. Cũng đừng nói với hai đứa kia."
[Ừ. Vậy mày ngủ đi.]
"Ừm. Mày cũng về nhà đi. Đừng có la cà một mình, lỡ đâu gặp kẻ xấu đó."
[Mày lo cho tao làm gì? Tao đâu có yếu đuối vậy đâu.]
"Mày không yếu đuối mới lạ. Tối qua còn khóc thút thít..."
[Im miệng. Mày hay lắm dám đem chuyện này ra chọc tao.]
"Ha ha... Thôi tao ngủ đây."
"Ừ. Ngủ ngon."
"Cám ơn..."
Buổi chiều hôm đó Minhyung tới thăm tôi. Anh ấy mang tới rất nhiều bánh kẹo, toàn những loại tôi thích ăn. Nhưng anh lại im lặng, chẳng nói gì cả. Anh cũng không nhìn tôi, cứ chằm chằm nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Anh sao vậy? Im lặng như thế không giống anh chút nào." Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể để giải toả bầu không khí căng thẳng này.
"Mẹ em nói với anh lý do em nhảy xuống là vì em bị áp lực chuyện học hành." Giọng Minhyung đều đều vang lên.
"Thì... Em cũng có chút áp lực. Nhất là mấy môn lý thuyết á. Anh cũng biết em học tệ tới cỡ nào..." Tôi cảm thấy xấu hổ, tay vô thức siết chặt ga giường.
"Nói dối." Minhyung nghiêm giọng nói. Anh ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt anh chứa một tầng hơi nước lấp lánh, giống như sắp khóc tới nơi nhưng vẻ mặt anh lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Minhyung à... Anh đừng làm em sợ..." Tôi lo lắng nói.
"Em sợ? Em thì biết sợ là cái gì chứ? Dám nhảy xuống từ độ cao đó, bộ em muốn chết lắm phải không?" Minhyung nghiến răng phát ra từng chữ.
"Không... Không chết được đâu, em... Em tính trước rồi mà..."
"Im đi! Em chính là thằng nhóc cứng đầu, khó hiểu nhất mà anh từng gặp đó. Rốt cuộc là em bị cái gì vậy chứ, mới phút trước còn mỉm cười với anh vậy mà... Vậy mà anh chỉ mới vào nhà vệ sinh một chút em đã... Nếu em thật sự có chuyện gì thì quãng đời sau này anh phải sống sao đây chứ? Em ở gần đến vậy mà anh còn không thể bảo vệ em..." Cuối cùng Minhyung lại gục đầu xuống, dùng tay vò rối mái tóc đen bóng của mình. Hành động của anh khiến tôi cảm thấy bản thân thật đáng thất vọng, tôi bởi vì sự ích kỷ của bản thân đã làm ra chuyện khiến những người yêu thương tôi lo lắng đến vậy. Trong khi... Cái thứ tình cảm chết tiệt kia của tôi thậm chí còn không đáng là gì so với tình cảm thuần túy mà anh giành cho người con gái kia nữa. Tôi đáng lẽ ra không nên như vậy ngay từ đầu.
"Minhyung... Anh đừng tự trách mình. Em xin lỗi, là em sai, em không nên làm vậy... Từ giờ em không làm chuyện gì ngu ngốc như vậy đâu."
"Donghyuck à, hứa với anh được không?" Minhyung đột nhiên nắm lấy tay tôi.
"Dạ?" Tôi hốt hoảng, muốn rụt tay về nhưng chỉ khiến Minhyung siết chặt tay hơn.
"Em nhất định không bao giờ được làm bất cứ chuyện dại dột nào như vậy nữa. Được không? Hứa với anh?" Anh ấy khẩn thiết nói. Nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn ép tôi phải đồng ý với anh ấy.
"Dạ. Em hứa." Cuối cùng tôi không thể đấu lại sự chân thành và tha thiết từ đôi mắt ấy, tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
Anh ấy lại bắt tôi hứa cái gì nữa đây. Hứa sẽ bên anh ấy, hứa sẽ luôn chia sẻ mọi chuyện cho nhau, hứa sẽ không làm chuyện dại dột... Nhưng hứa để làm gì kia chứ? Dù tôi có thực hiện hay không anh ấy cũng đâu quan tâm.
.