Thân là chỉ huy, nhưng Thiên Yết đã không thể lường trước được mọi rủi ro và để lũ tội phạm qua mặt, ngoan ngoãn đặt chân vào bẫy của chúng. Theo đúng quy định, thanh tra Thiên Yết phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ tổn thất. Những cán bộ cấp cao đang yêu cầu lập hội đồng kỷ luật, khả năng cao sẽ bị đình chỉ mọi hoạt động điều tra, thậm chí thuyên chuyển công tác.
Thiên Yết đã sẵn sàng nhận mọi hình phạt. Hơn nửa thành viên trong đội của anh đã gục xuống. Tuy nhiên Giám đốc sở cảnh sát, một trong những người quyền lực nắm trong tay quyết định cuối cùng dành cho Thiên Yết lại chưa vội vàng đưa ra phán quyết.
Lệnh duy nhất mà anh nhận được là chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ ông ta, còn từ giờ cho tới lúc đó tuyệt đối không được phép hành động. Thiên Yết hiểu rõ thời điểm này không nên làm điều gì nóng vội thiếu khôn ngoan. Phía trên luôn có đầy rẫy những kẻ như Howard chỉ đợi sơ hở để nghiền nát anh.
Còn lí do mà ngài Thiếu tướng James Hackworth trì hoãn là gì? Nếu muốn bịt miệng Thiên Yết thì đây chẳng phải là thời cơ tốt sao?
"Sếp, giờ chúng ta làm gì?"
Thiên Yết bước ra khỏi phòng Giám đốc sở cảnh sát đã thấy John đứng đợi sẵn, dáng vẻ nôn nóng hỏi.
"Tạm thời mọi việc điều tra liên quan tới vụ này đều phải ngưng lại. Ít nhất cho tới khi đội của chúng ta trở về."
Sự thật là Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố chỉ còn vị chỉ huy và hai viên cảnh sát. Bầu không khí ảm đạm nặng nề thấy rõ. Thiên Yết nhìn đồng hồ. Mấy ngày này nực cười ở chỗ anh có thể tan làm đúng giờ, điều mà công việc của cảnh sát bao lâu nay đều không cho phép, còn chưa kể tới những đêm ở lại trực.
"Cậu và David cũng nên về nhà đi, không mấy khi có thời gian đâu. Nói David cũng nên quan tâm tới người vợ mới sinh hơn một chút." - Thiên Yết vỗ vai John, cười nhàn nhạt.
"Sếp định tới bệnh viện sao?"
Thiên Yết gật đầu. Người trong đội biết rõ gần một tuần nay Thiên Yết chỉ qua lại duy nhất hai nơi: sở cảnh sát và bệnh viện. Nơi đó có bạn bè, đồng nghiệp, và gia đình anh.
"Đầu gấu đi đâu rồi?"
"Khi nãy cậu ta ra ngoài nhận điện thoại. Cũng phải được mười phút rồi." - cảnh sát John đột nhiên hạ thấp giọng, linh tính mách bảo điều chẳng lành - "Gần đây thường xuyên có một số lạ gọi vào máy cậu ta. David cũng không bao giờ nhận cuộc điện thoại đó trước mặt người khác..."
***
Đối với Thiên Yết, nhà là nơi có Kim Ngưu.
Gần một tuần trôi qua. Lucy đã hồi phục và có thể quay trở lại công việc vào ngày mai. Vết thương của Ethan cũng đang tiến triển rất tốt. Simon và Aaron từ hôm qua đã có thể bước xuống giường tự đi lại.
Thể trạng của Viviana dần ổn định. Trong khi Song Tử và Kim Ngưu vẫn chìm trong vô thức. Song Tử bị hành hung rồi đâm một nhát sâu, cấp cứu chậm trễ, dù đã sống sót sau ca phẫu thuật nhưng rủi ro sau này vẫn còn. Kim Ngưu bị trúng lượng độc lớn từ con rắn hổ mang, lại gượng sức phản kháng mạnh, chất độc lan tới tim nhanh hơn và có thể để lại nhiều biến chứng.
Thiên Yết bước vào phòng bệnh của Kim Ngưu. Anh kéo ghế ngồi bên giường cô, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt đang đặt trên tấm chăn trắng muốt. Đôi mắt nhắm nghiền từ hôm ấy vẫn chưa mở ra một lần.
Trách nhiệm của cảnh sát là bảo vệ an toàn cho người dân. Nhưng Thiên Yết vẫn không thể bảo vệ người anh yêu. Bốn năm trước hay là bốn năm sau đều chung một bi kịch. Công việc tưởng chừng như cao quý dũng cảm của anh lại đang đẩy Kim Ngưu vào nguy hiểm. Lũ tội phạm không thể động vào anh, song chúng biết cách làm Thiên Yết đau khổ hơn nữa. Nhắm vào những người xung quanh anh.
Kim Ngưu bất chấp tất cả để ở bên anh. Không màng tới cuộc sống bị đe dọa, chính cô cũng là người luôn động viên anh bằng mọi giá phải hoàn thành trọng trách thiêng liêng của một cảnh sát. Nhưng thế lực anh đang đương đầu là tổ chức tội phạm khét tiếng. Thiên Yết, anh đành lòng nhìn Kim Ngưu là vật hy sinh để đánh đổi thứ trách nhiệm anh phải gánh vác trên vai sao?
"Kim Ngưu, khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến thật xa nhé?"
Thiên Yết đặt lên trán Kim Ngưu nụ hôn khẽ. Mười ngón tay hai người luôn đan vào nhau, Thiên Yết gục đầu lên mu bàn tay cô, bế tắc và mệt mỏi.
"Anh có thể nhận một vụ án khác. Còn rất nhiều vụ đang đợi để giải quyết mà... Hay là chúng ta chuyển tới một thành phố nhỏ yên bình nào đó? Nơi không có nhiều tội ác, công việc đỡ vất vả hơn, anh có thể dành nhiều thời gian cho em."
"..."
"Anh chỉ nghĩ... anh chỉ nghĩ chúng ta có thể... Anh có thể bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Chỉ cần có em ở bên."
...
Cảm nhận được bàn tay ve vuốt nhè nhẹ trên vầng trán mình, Thiên Yết bừng tỉnh từ giấc ngủ say sau mấy ngày liền không chợp mắt. Còn ngỡ chỉ là giấc mộng thoáng qua, anh vội vàng quay sang. Kim Ngưu đang ngồi trên giường, đôi mắt cong cong nhìn anh cười. Con ngươi lay động ngập tràn yêu thương mà anh mong đợi từ rất lâu rồi.
Trên vai anh còn phủ tấm chăn mỏng. Thiên Yết cởi xuống đắp cho cô, cảm giác sống mũi chợt cay xè mà ôm chầm lấy Kim Ngưu.
"Em... em tỉnh từ khi nào? Thấy trong người sao rồi? Để anh gọi bác sĩ và mọi người tới kiểm tra..."
"Ngài thanh tra à, anh là người cuối cùng hỏi thăm em đấy." - Kim Ngưu cười khúc khích trong lòng anh - "Em tỉnh cách đây hai tiếng rồi, mọi người cũng đã vào nói chuyện lúc anh đang ngủ. Bác sĩ nói sức khỏe của em hiện giờ không có gì đáng lo ngại, hai hôm nữa có thể xuất viện được rồi."
"Vậy sao không gọi anh dậy sớm hơn?" - Thiên Yết thở dài trách móc.
"Em nghe Lucy nói mấy hôm nay anh không về nhà, cũng không ngủ được nhiều."
Kim Ngưu chớp mắt ngăn những giọt lệ trực trào nơi khóe mi. Thiên Yết vươn người, một tay dịu dàng đỡ cổ cô. Nụ hôn nhẹ nhàng đầy nhung nhớ theo đó đáp xuống. Mới đầu chậm rãi, chợt trở nên tham lam khi Kim Ngưu vòng tay đáp lại anh. Đối với Kim Ngưu chỉ là giấc ngủ dài. Nhưng với Thiên Yết, gần một tuần bất lực nhìn cô nằm trên giường bệnh thật không hề dễ dàng.
Sự quấn quít dần chuyển sang những cái hôn rải rác lên trán, lên tóc, gò má, sống mũi. Hai người nhìn nhau hồi lâu trong khi hai bàn tay vẫn nắm chặt.
"Em sẽ kiên quyết nói không, phải không?"
Thiên Yết đắm chìm trong mắt Kim Ngưu, chợt hiểu. Kim Ngưu cũng đoán ra những mâu thuẫn lí trí và tình cảm đang giằng xé nội tâm anh. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
Sợ nguy hiểm sẽ xảy đến với cô? Vậy thì trước đó anh nên lùng bắt sạch chúng đi!
Nhưng thật ra, người bị bỏ lại một mình trên thế gian này mới là đáng thương nhất. Thiên Yết không muốn hình dung một cuộc sống vắng bóng Kim Ngưu. Mà Kim Ngưu, mỗi ngày thấy Thiên Yết ra khỏi nhà cũng canh cánh nỗi bất an anh một đi không trở lại.
***
Nửa đêm, Kim Ngưu tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc. Bên cạnh chỉ còn khoảng không trống vắng. Cánh cửa phòng khép hờ để lộ ánh sáng mờ nhạt từ ngoài hắt vào. Ngoài phòng khách tối om, song ánh đèn tới từ phòng tập sát bên phòng làm việc của Thiên Yết.
Kim Ngưu nhón chân đi tới, khoanh tay đứng tựa bên mép cửa, nhìn anh chồng mình đang lên xà đều đặn. Thiên Yết đang quay lưng về phía cửa nên không nhận ra Kim Ngưu tới. Nếu không phải sáng nào đi gấp, anh thường dành ra ba mươi phút ở phòng tập để rèn luyện thể lực. Nhưng tập luyện nửa đêm thì chỉ những khi anh không ngủ được, hoặc có việc cần suy nghĩ. Kim Ngưu hiểu rõ nên không muốn làm phiền anh.
Thiên Yết hạ người, vô tình quay lại và bắt gặp Kim Ngưu đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt thoáng tia cảnh giác rồi rất nhanh dịu xuống.
"Sao em không ngủ tiếp?"
"Lỡ nhìn người đàn ông đẹp trai phô diễn cơ bắp rồi, em không muốn đi nữa."
Kim Ngưu đón lấy khăn tắm trên tay Thiên Yết, tự mình lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh, tinh nghịch đùa:
"Anh nên đi tắm đi."
"Anh nhớ hồi trước còn có người thích vùi đầu vào người anh lúc vừa chơi bóng rổ xong cơ mà?"
"Hồi đó thì thích, bây giờ không thích nữa!"
Vì câu nói đó mà bờ môi Kim Ngưu lập tức bị dày vò sưng đỏ. Thiên Yết trong bộ dạng vừa vận động còn ướt mồ hôi xong cứ thế ôm hôn cô. Nhịp thở gấp gáp xen lẫn với tiếng cười của Kim Ngưu. Anh quên rằng cô vừa mới chỉ xuất viện hôm qua rồi sao?
"Sau này ra khỏi nhà em cũng nên mang theo thứ này nữa."
Thiên Yết đưa cho cô khẩu súng ngắn đã lắp sẵn sáu viên đạn. Cách sử dụng Kim Ngưu đã nắm rõ, hồi trước anh thường đưa cô tới trường luyện bắn hướng dẫn kĩ càng. Có thứ này phòng vệ vẫn tốt hơn nhiều lọ xịt hơi cay. Tất nhiên vòng định vị là vật không thể thiếu trong tình trạng báo động hiện giờ.
"Nếu như tên tội phạm định tấn công em bằng dao mà em không kịp rút súng thì sao?" - Kim Ngưu hỏi.
"Em định sẽ làm gì?"
"Ừm... có lẽ giống trong phim, tập trung quan sát hướng mũi dao để tránh đòn?"
"Anh không nghĩ người nghiệp dư như em có thể làm được đâu."
Thái độ cười cười tự mãn của anh cảnh sát làm Kim Ngưu tự ái, bĩu môi lườm. Nếu biết thì cô còn hỏi anh làm gì?
Tất nhiên anh cảnh sát trước giờ chưa bao giờ nói không trong việc dạy cô vài kỹ thuật phòng thân cơ bản. Thiên Yết đưa cho Kim Ngưu một cái bút tượng trưng cho con dao, sau đó bảo cô hãy dùng hết sức lực tấn công mình.
Kim Ngưu theo phản ứng thông thường sẽ cầm dao hướng thẳng vào bụng anh. Song cổ tay cô đã bị anh bất chợt túm lại, lăng qua một bên tạo thành hình bán nguyệt. Tư thế hiện giờ cánh tay đang bị bẻ ngoặt khống chế. Thiên Yết làm rất chậm rãi và nhẹ nhàng để cô có thể thấy rõ, anh giảng giải chi tiết:
"Đan hai tay thành hình chữ X như thế này và bắt lấy cổ tay hắn. Khi em bẻ tay hắn một cách nhanh và dứt khoát, hắn sẽ đau đớn, buộc phải thả con dao ra. Lúc đó hãy tấn công như thế này."
Thiên Yết nói rồi tung chiêu cuối. Tay trái vẫn giữ tay Kim Ngưu trong tư thế bẻ ngoặt, còn tay phải đã vung ra dừng ngay trước cổ họng cô.
"Quan trọng là tay phải thật cứng. Mở tay ra như thế này, bàn tay úp xuống, bốn ngón khép vào nhau chỉ trừ ngón cái và ngón trỏ tạo thành một góc chín mươi độ. Và chính ở chỗ này em sẽ chặt thật mạnh vào cổ hắn, nhắm vào yết hầu sẽ càng hiệu quả hơn nữa. Cổ họng là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể người, em càng dồn nhiều lực và càng nhắm trúng vào yết hầu thì đối phương sẽ lập tức đo ván ngay. Nếu hắn chưa ngã xuống thì đừng ngần ngại bồi thêm hai, ba cú nữa."
Thiên Yết liên tiếp vung tay trong không khí làm động tác minh họa cho Kim Ngưu. Biết anh không dùng lực mạnh vì sợ cô đau, tuy nhiên Kim Ngưu vẫn có cảm giác tê cả cánh tay khi anh thả ra. Thử tưởng tượng chiêu này có hiệu quả thế nào nếu sử dụng đúng cách.
"Nhưng với em thì anh không kỳ vọng vào việc có thể làm hắn ngất được. Bởi vậy ngay sau khi ra đòn xong, kẻ thù của em sẽ bị ngã ra sau vào choáng váng. Tuy nhiên hắn sẽ cần chút thời gian để ngồi dậy, cho nên đừng chần chừ mà tranh thủ chạy đi tìm sự trợ giúp ngay, hiểu chứ?"
"Lúc đó em thừa thời gian rút súng ra rồi." - Kim Ngưu giơ ngón tay vờ chĩa súng vào anh, hơi chun mũi giận dỗi.
"Vậy thì tấn công lại anh xem nào?"
Lần thứ hai Thiên Yết cũng mô phỏng động tác một cách rõ ràng. Tay vẫn chỉ dừng trước cổ Kim Ngưu không muốn làm cô đau. Song lần này, Thiên Yết bất chợt vòng ra sau gáy kéo cô vào lòng mình. Đôi môi hơi hé ra của Kim Ngưu bị chặn đứng bởi nụ hôn cuồng nhiệt.
"Em cũng nên hôn kẻ có ý định tấn công mình thế này sao?"
"Khi và chỉ khi người tấn công em là anh."
Thiên Yết không quên bổ sung điều quan trọng nhất.
Đến lượt Kim Ngưu tự vệ, vận dụng những gì mình đã quan sát được. Trông Thiên Yết khi nãy làm dễ dàng như vậy mà cô chật vật tìm cách tóm tay anh. Tay nhắm vào cổ đều bị Thiên Yết tránh được. Thiên Yết khi huấn luyện đều khắt khe không bỏ qua một lỗi sai nào, liên tục bắt cô làm lại.
"Đừng chần chừ, em phải hành động thật nhanh. Nếu không anh có thể đoán trước bước đòn của em mà dễ dàng tránh được."
Phải chính xác tuyệt đối, khi mà tính mạng buộc phải phụ thuộc vào mũi dao và ống súng. Kim Ngưu dù mệt nhoài nhưng vẫn không bỏ cuộc. Giống như cô bắt anh không được bỏ dở vụ án, Kim Ngưu biết rõ mình tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng cho anh.
Quyết tâm cao độ dồn vào mỗi động tác dứt khoát. Kim Ngưu bẻ ngoặt tay Thiên Yết làm anh phải thả cây bút, giây sau tay phải đã dừng cách yết hầu đúng 1cm. Lần này Thiên Yết không kịp tránh đòn. Bấy giờ Kim Ngưu mới thở hắt một tiếng, cô đã tiếp thu thành công.
Bàn tay hai người lại vô thức tìm đến nhau. Thiên Yết thì thầm:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần hai bàn tay này không bao giờ buông."
...
A/N:
Ngọt ngào bình dị một chút trước khi bước vào cuộc chiến đây ~~
Có thể từ đầu đến giờ mọi người thấy Kim Ngưu hơi lu mờ trong phần hai này, cô ấy không tham gia vào quá trình phá án của Thiên Yết. Nhưng điều tôi muốn là vậy. Kim Ngưu chỉ là... Kim Ngưu mà thôi. Là hậu phương vững chắc của Thiên Yết, người luôn ủng hộ và vực anh dậy, người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của anh chỉ huy. Người mà một lời nói có thể trấn an và thay đổi quyết định của Thiên Yết ngay tức khắc. Còn là nhân vật có tác dụng đẩy vài tình tiết thêm gay cấn nữa :)) Trong mắt tôi thì Kim Ngưu có vai trò rất quan trọng, bởi cô ấy là tất cả đối với thanh tra Thiên Yết - nhân vật "chính của chính" trong cả tác phẩm.
Có hơi quá sến haha, vẫn là motif quen thuộc nam chính tài giỏi nhưng si tình và nữ chính vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Chấp nhận đi, cái hố mọi người đang lọt là truyện tình cảm mà (hành động trinh thám chỉ là cái mác bên ngoài thôi) :3
Truyện vẫn để tag là 12cs, nhưng giờ nhìn lại có khi phải thêm chú thích "Thiên Yết main" ấy nhỉ :'D Tò mò không biết trong số người đọc có ai cung Thiên Yết nam không, giơ tay cái xem nà :)))
Chỉ là vài dòng ngẫu hứng của tác giả trong lúc đêm mắt sập đến nơi nhưng vẫn cố gõ nốt đăng cho xong!
À, ở trên tôi có nói "từ đầu đến giờ" Kim Ngưu không được tác giả cho ra oai như phần một. Ấy là từ chap 1 đến chap 24. Còn sau nay... không biết nữa. Mọi người đoán xem? :">