Bữa nay nhiều vấn đề quá làm tui hông có hứng làm cái gì hết trơn. Hôm nay mang ít đường đến bù đắp cho mọi người đây hehe 🥰🥰
Đường đây đường đây, không ngọt lắm các cô nhai tạm 😚😚😚
Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ ❤️
--------------------------------------------------------------
Hoàn thành thủ tục xuất viện xong xuôi, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc để đưa Tiêu Chiến trở về nhà. Mọi việc cần làm để chăm sóc mắt cho anh, bác sĩ đều đã dặn cậu rất kĩ lưỡng. Vương Nhất Bác tin rằng, chỉ cần mình làm thật tốt, mắt Tiêu Chiến sẽ có ngày sáng trở lại. Và cậu nhất định cùng anh vượt qua được màn đêm tăm tối này.
Ngồi trong phòng, một bên là Tiêu Chiến, một bên là đống sách nấu ăn. Vương Nhất Bác tỉ mỉ nghiên cứu từng món ăn tốt cho thị giác và cách để sắc thuốc cho anh.
Cậu rất ít khi phải xuống bếp, cũng chưa từng sắc thuốc bao giờ, nhưng lại muốn mình đích thân làm mọi thứ cho Tiêu Chiến. Dường như nếu giao cho một người khác, cậu sẽ chẳng thể yên tâm, mà tình trạng của Tiêu Chiến lúc này, cậu càng không thể để anh đụng tay đụng chân đến bất cứ thứ gì, ngoại trừ mình.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, một tay vòng qua ôm anh, lại tập trung nghiên cứu đến nỗi chẳng phát ra âm thanh nào. Tiêu Chiến chỉ nghe được tiếng sột soạt của giấy, anh bắt đầu tò mò lần tay vòng sang ôm eo Vương Nhất Bác, nghiêng đầu tựa lên vai cậu, đôi mắt mở to nhìn vào hư không vô định mà thủ thỉ:
" Cún con, em đang làm gì mà yên lặng vậy?"
Vương Nhất Bác quay sang, bàn tay đang cầm sách cũng dời xuống đặt lên đôi tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, cất giọng đầy sủng nịch:
" Chiến ca, em đang nghiên cứu vài món ăn. Anh thích ăn gì? Em sẽ làm cho anh!"
Chẳng hiểu thế nào mà nghe thấy Vương Nhất Bác nói sẽ làm đồ ăn cho mình, Tiêu Chiến thay vì hạnh phúc lại có chút lo lắng. Mặt anh chuyển sắc, miệng cũng giật giật lắp bắp:
" Hả??? Em.... em vào bếp á?"
" Anh như vậy là sao chứ? Đừng có coi thường em nha!?"
Tiêu Chiến chẳng thể nào nhìn thấy được những nét uỷ khuất trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng nghe giọng cũng đủ biết có người đang dỗi mình. Anh vội ngước mặt sang thơm nhẹ lên má sữa của cậu rồi nhoẻn miệng cười, đem cằm nhọn di di trên vai cậu làm nũng:
" Không có, anh nào dám coi thường em chứ? Chỉ cần là đồ em làm, món gì anh cũng sẽ ăn!"
Tiêu Chiến nói là thế, mà trong đầu lại quẩn quanh những siêu phẩm trước đây của Vương Nhất Bác dùng hết khả năng đặc biệt của mình để làm ra. Nào là dưa chuột đập trộn giấm, rồi là cà chua sốt trứng phiên bản đặc biệt, gà bóng đêm bơi trong bể nước... Nghĩ rồi nghĩ, Tiêu Chiến bất giác nhăn mặt, len lén nuốt nước miếng.
Biết thế không đòi về nữa, ở bệnh viện không có Tiêu Tán thì cũng có Vương Kiệt nấu cơm, nấu cháo mang đến cho anh, tuy không phải cực phẩm nhưng vẫn còn nuốt được. Quả thật là trên đời, chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể làm ra được những món ăn lạ, đặc biệt đến nỗi Tiêu Chiến ăn một lần có thể nhớ đến suốt đời. Anh vẫn là nên chuẩn bị tâm lí cho cái miệng nhỏ của mình sắp trải qua một đợt tra tấn dài hạn.
Cái nhăn mặt của Tiêu Chiến làm sao thoát khỏi cặp mắt chim ưng của Vương Nhất Bác. Cậu nheo mắt nhìn vẻ mặt khổ sở đến buồn cười của Tiêu Chiến, quăng luôn cuốn sách một bên sang mà đè anh xuống giường:
" Mặt anh như thế là ý gì? Còn nói là không coi thường em?"
Tiêu Chiến bất ngờ bị đè xuống, hai mắt mở to chớp liên tục mà lắp bắp:
" Không, không... anh... anh nào có vẻ mặt gì....Tuyệt... tuyệt đối không có ý khác đâu, thật đấy!"
" Thật...?"
Vương Nhất Bác thăm dò hỏi lại, Tiêu Chiến liền cuống quýt:
" Thật, thật! Nhất Bác nấu ăn ngon như vậy, nấu món gì anh cũng sẽ ăn! Ăn hết!"
Tiêu Chiến không hề biết cái biểu cảm lúc này của mình đáng yêu như thế nào. Không những thanh minh, nịnh cậu, chiếc môi mỏng của anh còn cong lên, chu chu ra, dễ thương hệt như tấm hình đang được Vương Nhất Bác dùng làm màn hình điện thoại. Mà sắc thái đó của Tiêu Chiến, dù là trước kia hay bây giờ đều làm tim cậu muốn rụng rời.
Đã dùng giọng trẻ con làm nũng, anh còn mò tay khoanh thành những vòng tròn nhỏ trên ngực Vương Vương Nhất Bác để xoa dịu cơn thịnh nộ của cậu. Mà chẳng biết xoa dịu hay châm thêm ngòi khiến cậu bùng nổ, Vương Nhất Bác ngày càng hạ thấp người, ghé sát mặt mình vào tai anh mà thì thầm gian xảo:
" Anh đó nha, ăn gì cũng được? Được thôi.... vậy thì mời thiếu gia ăn điểm tâm trước nhé!"
Nói rồi chẳng đợi Tiêu Chiến kịp phản đối, cậu đã đè người ta xuống mà hôn. Nụ hôn sâu bất ngờ sau bao nhiêu năm giận dỗi, oán hờn. Tiêu Chiến cũng không phản kháng, anh chăm chú đón nhận, tận hưởng nó. Mùi hương từ cơ thể cậu, vị ngọt từ đôi môi cậu, tất cả những thứ anh mê mẩn, mong đợi, cậu đều trao hết cho anh, làm sao mà từ chối? Đành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người ta kết hợp hoà làm một thể.
Không phải nụ hôn đầu, nhưng cả hai đều mang hết thảy yêu thương, ngọt ngào để bù đắp hết những tổn thương trong thời gian dài vừa qua mà truyền cho người kia, cảm xúc vẫn vẹn nguyên, ngọt ngào, mãnh liệt y hệt như lần đầu tiên đụng chạm.
Vương Nhất Bác còn vừa hôn vừa dở trò xấu trêu chọc làm anh đỏ mặt mà thở gấp:
" Nhất Bác, Nhất Bác em lương thiện chút đi!"
Vương Nhất Bác cười cười, úp mặt mình vào hõm cổ anh, vừa hôn lên nó vừa thì thầm
" Chiến ca, chẳng phải anh mới không lương thiện sao? Ai bảo anh bày ra bộ dạng đó?"
Tiêu Chiến vòng tay ghì chặt cổ Nhất Bác, chẳng hiểu sao trước mặt cậu, anh không thể nào chống cự lại được, thậm chí còn muốn gần gũi nhiều hơn nữa.
Những cái hôn trên cổ kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào tai làm người Tiêu Chiến cong lên, giọng anh mềm như bún:
" bộ dạng anh... um...thế nào?"
" Đáng yêu! Sao anh có thể khiến em mê mẩn như thế? "
Vương Nhất Bác đang trong cơn hưng phấn, muốn chiếm trọn lấy cơ thể anh. Cậu bắt đầu luồn tay lần mở từng chiếc cúc áo, kéo lệch nó qua một bên lần hôn lên cổ, dây dưa xuống vùng ngực, rồi dừng lại mà liếm láp hai cục sicula bé tí teo kia, hưởng hết hương vị ngọt ngào của nó.
Tiêu Chiến vẫn cong người lên đón nhận từng đợt khoái cảm ùa về, thế nhưng chúng không đủ để lất át đi những suy nghĩ mông lung trong đầu anh. Cậu có thể thấy anh đáng yêu thế nào, bộ dạng ra sao. Còn anh? Anh chỉ có thể lần tay sờ theo cơ thể cậu, kết hợp chuyển động theo những gì mà mình cảm nhận được, trước mặt vẫn là một vùng tối đen, chẳng thể nhìn được vẻ mặt cậu lúc này thế nào, cơ thể cậu bao nhiêu năm anh không được thấy, lúc này cường tráng và quyến rũ ra sao?
Đầu óc Tiêu Chiến lại quay cuồng, những nét tủi hờn lại hiện rõ lên khuôn mặt. Vòng tay vẫn ôm chặt Vương Nhất Bác, nằm im để cậu làm loạn trên người mình. Dù luôn nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, thì nỗi sợ hãi, cô đơn khi phải một mình chống chọi với bóng tối sẽ không ai hiểu được, không ai đồng cảm được với anh. Tiêu Chiến chỉ là không muốn Nhất Bác phải lo lắng mà tỏ ra mình ổn. Thật ra làm gì có ai chấp nhận được việc mình bị mù chỉ trong thời gian vài ngày như thế? Càng không thể nào thích ứng được với bóng tối bất kể ngày hay đêm đều ôm trọn lấy mình.
Bước đi trên cây cầu độc mộc, dù có người nắm tay vẫn sẽ có cảm giác lơ lửng, chênh vênh như sắp té ngã mà rơi xuống. Rất sợ hãi, rất bất an.
Vương Nhất Bác dù có hưng phấn thế nào, thì mọi sắc thái biểu cảm của Tiêu Chiến cậu đều để tâm mà thu hết vào trong tầm mắt. Anh đột nhiên sững lại không phản ứng, động tác của Nhất Bác cũng bắt đầu dừng theo. Cảm giác tội lỗi tràn về trong lòng cậu. Anh chỉ mới từ bệnh viện trở về, cơ thể còn chưa khôi phục hẳn, vậy mà cậu còn không biết kiềm chế bản thân, vậy mà cậu còn muốn...?
Vương Nhất Bác ngưng hẳn, đem bàn tay ôn nhu mà vuốt lại những sợi tóc loà xoà trước trán anh, cất giọng đầy lo lắng:
" Chiến ca, anh khó chịu sao? Em xin lỗi, đều do em không tốt. Anh chưa khoẻ hẳn mà em đã...."
Tiêu Chiến căn bản không trách Vương Nhất Bác. Bản thân anh cũng muốn họ lại gần gũi nhau sau thời gian dài xa cách, cũng chính anh là người khơi mào, câu dẫn đối phương. Chỉ là anh không kiểm soát nổi suy nghĩ của bản thân. Thỉnh thoảng cảm giác tủi thân lại vòng về mà hành hạ tâm trí anh như thế. Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay đang vuốt nhẹ trên mái tóc mình, anh cảm nhận được sự quan tâm, nâng niu cùng tôn trọng cảm xúc của mình xuất phát từ phía cậu. Anh cũng đưa tay lên mò mò, vuốt ve khuôn mặt đạng xụ xuống của Vương Nhất Bác mà đáp lại:
" Nhất Bác, là anh không tốt, làm em mất hứng rồi... Lần sau sẽ bù đắp cho em. Có được không?"
Vương Nhất Bác không cần anh phải bù đắp, cậu chỉ cần anh khoẻ lại bình thường mà thôi. Cậu lại vì một chút biểu cảm đáng yêu của anh mà không kiềm chế, không để ý đến cảm xúc của anh. Vương Nhất Bác tự thấy bản thân mình thật tệ, cậu lại áp má mình lên lồng ngực anh, che đi cảm giác tội lỗi ở trong lòng mà khẽ gọi:
" Chiến ca...."
Vương Nhất Bác chưa biết bản thân sẽ nói thêm gì để giải toả cảm giác áy náy, Tiêu Chiến đã vòng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu mà dỗ dành:
" Anh hiểu, không sao mà cún con. Là anh cũng muốn, nên em đừng tự trách mình! "
Sau câu nói kia, mọi cử chỉ của Vương Nhất Bác đều dừng lại ở cái ôm. Cậu nằm nghiêng xuống, đem toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến giấu vào sâu lồng ngực của mình. Anh cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của cậu hưởng thụ cảm giác yên bình, cất giọng gọi lí nhí
" Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác khẽ cúi xuống nhìn, gương mặt Tiêu Chiến lại có vẻ u ám, cậu chau mày khó hiểu:
" Sao thế Chiến ca?"
Tiêu Chiến chui ra khỏi vòng tay cậu, ngẩng mặt, hướng mắt ngước lên, hai phiến môi run rẩy:
" Nếu như... nếu như anh mãi mãi không thể nhìn thấy lại được nữa....em... có cần anh nữa hay không?"
Câu hỏi này, Tiêu Chiến đã từng hỏi cậu khi còn ở bệnh viện. Nhưng mỗi lần cảm giác bất an sợ hãi vây quanh, anh đều muốn hỏi lại cậu để tìm kiếm cho bản thân chút cảm giác an toàn.
Vương Nhất Bác nhíu mày, nghe lòng mình nhoi nhói, cậu biết ngay anh lại bắt đầu suy nghĩ ngốc nghếch mà. Người đàn ông đã sấp sỉ ba mươi tuổi, trước mặt người khác trưởng thành, chững trạc bao nhiêu, trước mặt cậu lại có cảm giác trẻ con nũng nịu bấy nhiêu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi lại ghì đầu anh vào sát lồng ngực mình, một lần nữa lặp lại sự kiên định trong lòng mình:
" Không đời nào, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Chiến ca, anh nhất định sẽ khoẻ lại! Cho dù cho anh không khoẻ lại, không nhìn thấy nữa em vẫn sẽ cần anh, ở cạnh anh, chăm sóc cho anh, yêu thương anh. Chiến ca, anh đừng nghĩ lung tung nữa, em xót, biết không? "
Nghe được những lời nói ấy, cảm nhận được tấm chân tình thực cảm của người ấy đối với mình, Tiêu Chiến lần nữa yên tâm thu người lại, rúc sâu vào trong chăn. Áp má của mình lên ngực cậu, anh lắng tai nghe từng nhịp đập truyền cảm đến chân thực rõ ràng. Lòng Tiêu Chiến như đang mùa hoa nở, một cảm giác an yên bỗng dưng lan toả ở trong lòng, mọi suy nghĩ ngốc nghếch khi nãy đều tan biến hết. Anh tin Vương Nhất Bác, tin lời cậu nói, tin hết thảy những hành động chân ái mà cậu dành riêng cho mình:
" Cún con, cảm ơn em! "
Thật may là Vương Nhất Bác đã trở về bên anh. Cũng thật may ông trời còn có chút lương tâm mà trả anh về cho cậu.
Sau bao nhiêu xa cách, cuối cùng họ cũng chịu trở về mà bảo vệ cho nhau. Những hiểu lầm không đáng có suy cho cùng cũng là thử thách giúp con người thấu hiểu, tin tưởng nhau hơn. Nếu duyên trời đã định là của nhau, dù đi xa đến đâu cũng sẽ quay về. Những chuyện từng xảy ra trong quá khứ cũng đã bị tình yêu loài người lấn át hết như chưa từng xảy ra bao giờ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trở về bên nhau, tình cảm khăng khít như chưa từng rạn nứt.
Nguyện ở cạnh nhau cho dù có xảy ra chuyện gì. Cho dù một nửa ấy có còn lành lặn, nguyên vẹn hay không, đều nguyện dùng cả đời mình mà ở bên chăm sóc, bù đắp lại những tổn thương mình đã gây ra cho người.
Cho dù Tiêu Chiến có không nhìn thấy lại được, Vương Nhất cũng sẽ nguyện ở bên làm đôi mắt cho anh. Cậu thấy gì sẽ nói Tiêu Chiến nghe, để anh cũng cảm nhận, cũng sẽ thấy được điều đó. Tình yêu chính là như vậy, chẳng cần gì quá mức lớn lao. Chỉ cần đem hết tấm chân tình của mình ra mà đối đãi. Như vậy cũng quá đủ rồi.
Tình yêu, chẳng phải là một cộng một bằng hai, khi tách ra vẫn có thể là một thể tồn tại độc lập, không cần đến đối phương.
Tình yêu là mỗi người chỉ là một nửa, khi ghép với nhau sẽ thành một thể thống nhất, hoàn hảo, xinh đẹp. Chỉ cần tách ra, sẽ mãi là một nửa không hoàn chỉnh, không thể tồn tại một cách độc lập nếu không có nửa kia.
Tình yêu đẹp, không phải là tình yêu không có chút sóng gió nào. Mà là dù trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu tổn thương. Dù người đời có dèm pha, có phá hoại thì hai người vẫn luôn hướng về nhau, tìm về bên nhau.
Tổn thương đôi khi chỉ là một loại thử thách. Chân tình thực cảm, đôi khi cũng chỉ là một cảm giác trong tim. Thế mà cảm giác mãnh liệt ở nơi lồng ngực trái lại mang một phép màu kì diệu để đưa hai người cùng vượt qua hết các thử thách trong cuộc đời. Chỉ cần một trái tim kiên định, chỉ cần tình yêu đó chưa từng thay đổi một giây phút nào, chỉ cần đừng vì chút sóng gió mà vội vàng buông bỏ, thì hai người yêu nhau, đi mãi một vòng cũng sẽ trở về hạnh phúc nhau.
Chỉ cần là đối phương, chỉ cần là đúng người, đợi bao lâu, tổn thương thế nào cũng hoàn toàn không còn quan trọng nữa.