Triều An rũ mi,cậu lẳng lặng đứng nhìn cơn thịnh nộ ngút trời của đối phương,sự đau đớn bỏng rát truyền xuống từ bàn tay người kia lan khắp một bên má.Cậu không chống cự,cậu không ngăn cản,cậu mặc kệ Hàn Lâm đang phát điên lên vì mình đến như thế nào.Dữ dội và bùng cháy như một ngọn lửa,cậu chứng kiến đôi mắt kia ngân ngấn những giọt nước mắt vương trên khoé mi,muốn tự tay lau đi chúng như chẳng có cách nào cả.Cậu có quá tồi tệ rồi không ???
Hàn Lâm đã sớm muốn lao vào hai người kia khi tận mắt nhìn thấy cái cách họ thân mật với nhau,cùng ngồi trong một quán ăn,cùng cười nói vui vẻ đã ở bên nhau lâu lắm rồi,cả khi ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ cô gái kia cũng dựa đầu vào vai cậu khép nép như một tiểu bạch thỏ,còn cô vẫn là cô đơn dõi theo họ từ phía sau.Cho tới khi nhìn thấy cả hai người đang ân ân ái ái một màn thân mật trước khu nhà,Hàn Lâm nhận ra mình không có cách nào chấp nhận sự thật này,muốn lao xe vào đó đâm chết đôi gian phu dâm phụ.Không,theo lẽ họ chẳng làm gì sai cả,vì An và cô đã chẳng còn gì.
Đau đớn khi phát hiện Triều An có những hành động đó với một cô gái xa lạ khác thế chỗ cho mình,Hàn Lâm dường như suy sụp muốn chết ngất đi,trái tim một lần nữa bị đâm thấu.Sao An có thể làm điều này với cô,có thể phản bội tình yêu lâu năm tưởng chừng như bất biến của hai người ???
Triều An đứng khoanh tay dựa người vào tường,từ đầu tới cuối chứng kiến những biểu cảm đa dạng của Hàn Lâm,nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt.Cô ta nghĩ rằng cậu vui lắm sao,cậu cũng chỉ là nạn nhân của những toan tính đốn mạt do cô ta bày vẽ ra thôi mà.Khó chịu nhấn lưỡi vào một bên má,Triều An bất ngờ kéo Hàn Lâm đi vào sâu bên trong nhà,một cách thô bạo không chút dịu dàng nào.
"Lời tôi nói hôm nọ cô nghe không thủng à ?Tôi đã bảo cô đi đi rồi cơ mà!"
"An biết em không thể mà!An đừng bắt em làm thế nữa !"
"Ha!Nực cười!"
Cười phá lên như thể vừa nghe được một câu chuyện gì đó hài hước lắm,Triều An bước tới bên Hàn Lâm,đi lại xung quanh cô vài vòng rồi bất ngờ nâng cằm Lâm lên chế trụ,đôi mắt màu đen hằm hằm nhìn thẳng vào mắt cô.Hàn Lâm yếu ớt cố gỡ tay của An ra nhưng lực đạo quá mạnh mẽ,cô chỉ có thể bất lực chấp nhận.Gào lên trong cáu kỉnh cùng lên giọng chất vấn Triều An,Hàn Lâm rốt cục muốn biết mối quan hệ giữa cô và đứa con gái kia là như thế nào.
"An có người yêu mới rồi đúng không ?Con nhỏ tóc xanh loè loẹt đó,ngực ngồn ngộn hở hang đó là bạn gái mới của An à ?Đồ phản bội!!!"
"Cô..."
Lần này Hàn Lâm đã thành công chọc cho An tức điên lên,thô lỗ kéo người nhỏ hơn vào bức tường đối diện rồi đưa tay giam hãm Hàn Lâm thành một nhà tù kiên cố,khoảng cách giữa hai người sát nhau tới không thể gần hơn được nữa.Ánh mắt dữ dội bốc lửa như một con thú xoáy thẳng vào mắt Lâm,cô cũng vênh mặt ngẩng lên nhìn Triều An,khó chịu và cáu gắt.Không khí căng thẳng và nồng nặc mùi thuốc súng,chẳng rõ chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
"Phản bội ???Cô cũng có tư cách nói câu này á ?Đừng có quên cô là người bỏ đi trước cùng thằng khốn kia nhé!Xong giờ tôi không muốn tiếp tục với cô nữa,tôi rời đi thì quy cho tôi bội tình này nọ.Nửa đêm nửa hôm thì tìm tới tận nhà rồi vô cớ tát tôi,cô thích gây sự lắm à Vũ Hàn Lâm ?!!!"
"Nhưng nếu An không đi tìm con nhỏ kia rồi hôn hít nó em đã không tức giận thế này rồi!!!"
"Hẹn hò với ai thì đó là chuyện của tôi!Kể cả tôi và Caryln có hẹn hò với nhau thật đi chăng nữa thì đó không phải chuyện của cô!Cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa,tôi chán ngấy cô rồi làm ơn đi!"
Hàn Lâm nhìn chằm chằm An một lần nữa như thể xác nhận xem có phải điều cậu nói là sự thật không.Cho tới khi thấy được sự kiên quyết và chán ghét đan xen nhau trong đôi mắt lạnh lùng kia,cô lại không giữ được bình tĩnh nữa mà run rẩy rơi nước mắt.Biết bao nhiêu lần An khiến Lâm phải phát điên lên vì những trò tai hại cậu đã gây ra rồi,và có lẽ đây chính là sự trừng phạt nặng nề nhất.An chán nản lắc đầu,cậu ghét cái cách Hàn Lâm cứ yếu đuối rơi nước mắt hở tí là khóc,cứ như thể cậu đang làm một chuyện gì đáng khinh lắm vậy!
"Đừng!"
Xua tay lên rồi ra lệnh cho Hàn Lâm,Triều An gắt gỏng quát.
"Tôi rất ghét những giọt nước mắt này của cô!Chúng thật vô dụng.Tôi rất khó chịu khi đối mặt với lúc cô cứ khóc lóc như thế...Đừng biến tôi thành một kẻ xấu xa nữa,có hiểu không ???"
An vò đầu,cậu quay mặt đi để né tránh gương mặt hoàng loạn của Hàn Lâm,cậu sợ khi phải nhìn thấy nó.Nhưng Hàn Lâm bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau,ôm chặt cậu như thể cậu sẽ vỗ cánh bay đi mất như một cánh chim.Nước mắt nóng hổi từng đợt tuôn dài như những hạt châu,vừa yếu đuối lại mềm mỏng không ngừng quấy nhiễu tâm can của An khiến chúng loạn như cào cào.An sững lại,cậu cũng không biết tại sao nữa nhưng cậu cảm thấy sự ấm áp từ người con gái này mà không nơi nào có được,ngay cả khi Caryln ôm và hôn cậu lại chắc chắn càng không bằng.
"Em sai rồi!Em xin lỗi mà!"
Lâm ôm vào lưng cậu thật chặt,nước mắt của cô thấm đẫm lưng áo An,ướt át.An chững lại một lúc,cậu không muốn bắt ép bản thân cự tuyệt cái ôm này từ Hàn Lâm,sự mong nhớ cậu thèm khát và ấp ủ bên trong gần như muốn bung ra mạnh mẽ.Lâm thấy cậu không bỏ đi nữ a lại càng ôm chặt hơn,vòng tay mảnh khảnh xiết lại như một sợi dây thừng.Miệng nhỏ không ngừng giải thích.
"Em xin lỗi!Em nên tin An,em không nên lừa dối tình cảm của An như thế!Là em sai trước,cho em xin lỗi được không ?Cho em ở bên An đi mà,đừng đuổi em An muốn em làm cái gì cũng được !Em rất yêu An,thực sự yêu nhiều lắm!"
Câu nói cuối cùng đánh gẫy toàn bộ tâm trạng tồi tệ của An trước đó,trước tên là buồn bực vì Lâm đã lôi cậu ra như một trò đùa ngu ngốc nhưng hơn cả trái tim vang lên dư âm hạnh phúc khi Lâm vẫn có thể nói yêu cậu.Cậu cũng rất yêu cô từ tận sâu thẳm đáy lòng nhưng sự thù vặt nhỏ nhen cứ làm chủ tất cả,một điều cậu sợ hãi phải thừa nhận,là cậu không thể rung động trước một ai ngoài Vũ Hàn Lâm nữa rồi!
"Hoá ra bây giờ làm sai thì cũng có thể chỉ một lời xin lỗi là xong sao ???Nói yêu tôi mà sao cô có thể làm những chuyện tồi tệ như thế ?Đồ dối trá,rõ ràng là tôi không thể dễ dàng tha thứ cho cô được!"
"Em xin lỗi mà...Nhưng làm ơn tin em một lần nữa thôi,có được không ?Đừng gạt em ra khỏi cuộc sống của An phũ phàng như vậy,em thực sự...đau lắm,em không chịu được!"
Lâm nức nở,giữ chặt lấy cánh tay của An kiên quyết không cho cậu rời đi khi An tàn nhẫn định gạt tay cô ra.Có phải người con gái này càng trở nên phiền phức rồi không ?Cảm thấy thật phiền phức và tâm tình bị xáo trộn hoàn toàn khi dội thẳng vào tai là những lời hối lỗi và van xin muộn màng của người kia.Dáng vẻ mềm yếu chỉ cân gió thổi bay là đổ,hở tí là khóc lóc khiến Lâm thực sự trong mắt An càng trở nên hèn mọn khác hoàn toàn với sự ngang ngạnh và tàn nhẫn cô từng dành cho cậu,cảm giác thật muốn cùng cô chơi một trò dây dưa tới cùng.Khoé miệng nhếch lên nụ cười đắng chát,cậu chẳng biết nên làm gì lúc này,có thể Lâm yêu cậu là sự thật nhưng chưa đủ để gây dựng như cũ lòng tin của An.
Nheo mắt,sự đa nghi vẫn còn chưa dứt Triều An bất ngờ thảy Hàn Lâm vào tường khiến lưng cô bị đập vào đó,Lâm nhăn mặt vì đau và ngay sau đó An xông tới giam giữ cô bằng những cánh tay của mình.Áp sát thân mình lên trên và cảm nhận mùi hương mình nhung nhớ suốt mấy tuần qua,cậu liếm dọc một đường từ tai đối phương xuống,thì thào những thanh âm ám muội đủ để hai người họ nghe được.
"Được thôi,nếu cô muốn ở bên tôi Triều An này sẽ lập tức cho cô toại nguyện.Nghe này!Nếu cô có thể làm thoả mãn tôi và thể hiện tốt một chút bằng thân hình này,tôi sẽ suy nghĩ lại,được chứ ???"
Lâm cúi mặt,bối rối.Chẳng lẽ An đang muốn thương lượng rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là sự dây dưa về mặt xác thịt ?
"Sao hả ?Có chịu không ?"
An cười ngả ngớn,đầu ngón tay cậu trượt nhẹ lên xương cằm như được mài sắc của Lâm,hôn nhẹ lên đó.Có chút không vừa lòng khi cảm nhận được sự không thành thật của An,Lâm thừa biết rằng cậu sẽ coi cô như một món đồ chơi nhỏ bé và không nghĩ tới chuyện yêu đương nghiêm túc giữa hai đứa một lần nữa.Miết nhẹ lên đôi môi hồng gợi cảm của Lâm,An cúi đầu xuống phả làn hơi nóng lên gương mặt duyên dáng thanh tú,cậu đưa ngón tay mình lên,mút nhẹ khiêu khích.
"Sao thế ?Tưởng thích ở bên tôi cơ mà ?Vài chuyện cỏn con này cũng không hầu hạ được Triều An này hả ?!!"
Lâm híp mắt nhìn Triều An,nếu cậu đã thích thì được thôi,cô sẵn lòng chơi đùa với cậu và sẽ từ từ nhốt cậu về đúng cái lồng của mình.Vòng tay qua cổ An và nhấn đầu cậu xuống nhằm trao cho cậu một nụ hôn thật sâu khiến người kia cảm thấy thích thú,Triều An nâng người cô lên,chậm rãi tan chảy vào trong giai điệu của tình yêu.Dễ dàng ôm gọn Lâm trong vòng tay rồi bế ẵm lên trong khi cô mút lấy từng cánh môi của mình,An đạp cửa xông vào phòng ngủ,thoắt cái đã ném cô xuống chiếc giường có phần cũ kĩ xập xệ bên dưới.
Lâm đỡ lấy lưng mình,xuýt xoa.Giường gì mà vừa cứng lại vừa nhỏ,liệu rồi chẳng biết tí nữa có sập hay không ?Nhanh chóng áp thân mình lên cơ thể xinh đẹp của đối phương,An hấp tấp xé toạc chiếc áo sơ mi trên người Lâm,tiếng vải rách giòn giã vang lên.Lần trước hai người bọn họ làm chuyện mờ ám là khi An đang không tỉnh táo nhưng lần này cậu đang có ý thức khiến Lâm hơi rụt rè một chút,năm ngón tay toan ngăn cản An khi cậu đụng vào phần áo nịt bên trong.An ngược lại cảm thấy khá hứng thú trước sự rụt rè ngại ngùng của Lâm,trong cậu dấy lên loại cảm giác muốn được chinh phục cưỡng ép.
"Tính giả bộ thanh cao với tôi à ?Cô cũng có phải lần đầu tiên đâu!"
Đáng ghét!Rõ ràng là muốn châm chọc lăng nhục mình thì mới hả lòng hả dạ đây mà.Lâm dùng dằng khi An cứ nhất quyết lột áo trong của cô ra,cô không thích sự chiếm hữu đầy độc tài này,lại còn chẳng chút dịu dàng tình cảm gì như hồi trước nào cả.Cảm giác cứ như đây chỉ là mối quan hệ bóc bánh trả tiền mà thôi!Nhưng cô không biết dáng vẻ cường ngạnh không chịu khuất phục của cô chỉ làm An thấy hứng thú và dâng cao những khát vọng nhục dục hơn mà thôi.Ghì chặt hai tay đang làm loạn của Lâm và khoá chúng lại chỉ bằng một tay,Hàn Lâm bất lực giãy giụa thoát ra như con chim bị mắc trong lưới nhưng đã quá muộn rồi.
"Thích chơi trò thiếu nữ ngây thơ này với tôi à ?Được,hoan nghênh!"
"Không...Em không muốn chuyện này chút nào nết!"
Hàn Lâm định vuốt ve mặt của An nhưng nhận ra tay mình đã bị cậu cố định,đôi mắt của An vẫn đang nhìn chằm chằm cô không rời,như thể muốn nhấn chìm cô trong sự mãnh liệt đó.Nhân lúc An cúi xuống cô liền hôn lên má cậu,An hơi ngẩn ra một lúc xong bàn tay đã mạnh bạo vuốt ve bộ ngực mềm mịn đang căng tức qua chiếc áo nịt.Lâm dùng dằng một lúc cuối cùng cuối cùng đành chịu đựng sự giày vò tới từ bàn tay nóng như chảo lửa đang chu du trên thân thể cô.Thấm ướt khoang miệng của Lâm bằng dịch vị của mình và ngắm nhìn cô đang ngây ngẩn,An dò dẫm xuống phần đùi trong của cô,lột nốt chiếc quần Lâm đang mặc trên người xuống.
"Ừm..."
Lâm định cởi nốt chiếc áo trên người An ra nhưng cậu ngang ngạnh túm chặt tay cô lại.
"Tốt nhất đừng có nhúc nhích gì cả!Nằm yên cho tôi rõ chưa ?!"
*****************
"A a a...Hmm ưm!"
Từng tiếng rên rỉ ngắt quãng khi đôi môi của người cao lớn hơn đơm sâu vào môi cô gái nhỏ bé dưới thân,bên trên hai cơ thể áp sát khăng khít với nhau còn bên dưới hai ngón tay của Triều An không ngừng luân động hòng tìm kiếm điểm nhạy cảm của người kia.Hàn Lâm nức nở thành từng tiếng,thân thể trần trụi bị người phía trên cô ức hiếp,những dấu hôn mút đỏ chói trên làn da ửng hồng trần trụi đẹp như những bông hoa được thêu dệt tinh xảo bằng đôi môi nóng bỏng.Gần như muốn hét lên khi bầu ngực nảy nở căng tròn bị mút vào,năm ngón tay Triều An tham lam nhào nặn chúng,một tay bên dưới luân động làm tư thế cắt kéo tiến sâu vào cấm địa.
Lâm ngơ ngác nắm tóc An vùi đầu cậu sâu vào phần ngực trắng mịn của cô,dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên cái trán nhẵn bóng của An,chiếc lưỡi ranh mãnh trêu đùa vành tai mẫn cảm của cô.Trên sàn nhà vương vãi một loạt quần áo,trên chiếc giường vốn chỉ dành cho một người nay hai hơi thở cùng hoà nhịp vào nhau mà gấp gáp giao hoan.Thân thể này lâu năm An vốn quen thuộc như trở lòng bàn tay,từng nơi nhạy cảm nhất ngọt ngào nhất cậu đều rất biết cách để kích thích,như trong lúc này cậu đang miệt mài vùi đầu vào giữa hai chân thon dài của đối phương.
Những vệt nước lấp loáng vương dài từ đùi non láng mịn lên tới bụng,eo rồi phần ngực đầy đặn nõn nà.Lâm chỉ biết để cho An không ngừng khi dễ mình sau hơn ba năm cậu thiếu hơi đàn bà,ngọn lửa dục vọng bị thổi bùng lên sau một đêm mãnh liệt không phai tàn.Những nơi nhỏ nhất trên cơ thể Lâm An đều đã khám phá qua,đặt những ấn ký riêng biệt lên cơ thể loã lồ,ngắm nhìn biểu cảm thú vị của mỹ nhân lúc lên cơn động tình.Cô là rượu ngon ủ lâu năm,còn cậu là một tên lữ hành lang thang bốn phương cùng vò rượu của mình,say mê tới điên sảng trong nó.
Không hoàn toàn hưởng ứng hay chống cự trước những kích thích tình ái,Lâm bất lực nhìn An xọc chiếc lưỡi của cậu vào bên trong khoang miệng của mình lần nữa.Cậu thô bạo gặm nhấm làn môi đầy đặn cô đến khi nó sưng đỏ lên ướt át.Mọi hành động An đang làm đều dứt khoát,nhanh và mạnh bạo như một con thú hoang săn mồi,cậu muốn rút cạn nguồn năng lực ẩn sâu trong Lâm.Ngả xuống đầy mệt mỏi nhưng có vẻ nhưng An vẫn chưa thoả mãn,cậu bế Lâm đặt ngồi lên đùi mình trước sự khó hiểu của cô,hai tay sờ nắn bầu vú no đủ trước mặt,ra lệnh:
"Tự vuốt ve vú cô cho tôi xem,nhanh!Sau đó cho tôi "uống sữa"."
Xấu hổ trước sự thô tục đầy biến thái của đối phương,Hàn Lâm chần chừ không dám làm cho tới khi An tét mạnh vào cánh mông trắng nõn của cô ý nói cậu không có đủ sự nhẫn nại.Lâm thét lên một tiếng,cô uỷ khuất nhìn sự lạnh lùng cùng khó chịu trên gương mặt người kia khi nhìn thấy từng động tác chậm chạp của mình.Lâm rất ngại,những hành động kích thích gơi khợi con thú của An sau lâu ngày không làm lại có phần gượng gạo.Lơ đãng khi những tiếng cằn nhằn bên tai mình vang lên rồi tuột mất cho tới khi An nắm chặt lấy cằm cô một lần nữa.
"Này mèo nhỏ!Tôi sắp không có đủ kiên nhẫn với cô đâu đấy,nhanh lên nào!"
Lâm cúi đầu xuống để né tránh cái nhìn dữ dội từ phía đối diện mình,An chăm chú dõi theo phản ứng của cô,liếm môi thèm khát.Đưa tay đan vào mái tóc ánh xanh ngắn ngủn đã bết đẫm mồ hôi của người đang ngồi trên đùi mình,liếm nhẹ lên môi cô để tiếp thêm sự can đảm,Lâm chỉ còn cách đưa lưỡi ra chào đón sự ẩm ướt càn quấy trong khoang miệng mình.Lâm đã bắt đầu nắm lấy hai bên ngực to tròn của mình,nhẹ nhàng xoa nắn.
Cô di người tới gần An hơn cho hai khoả trắng hồng đối diện với cậu,vụng về làm ra những động tác khiêu gợi.An chống cằm nhìn Lâm đang nghe theo sự bắt ép của cậu,những ngón tay thon dài cân xứng khẽ vẽ vời lên vùng eo nhỏ nhắn,bên dưới địa phương nhạy cảm của hai cô gái đã sớm quấn chặt vào nhau không rời.Lâm đánh bạo hơn,cô tiến tới gần An sát hơn rồi sát hơn nữa,gò bồng đảo đẹp đẽ mê người ma sát với "bức tường thành" lâu năm và bắt đầu nảy lên ập vào mặt An.Ôm lấy tấm lưng trần trụi trắng mịn,An tham lam hít hà cơ thể thẫm đẫm hương thơm của Lâm,gương mặt mê loạn bị hai bên ngực kẹp ở giữa,chiếc lưỡi đưa ra tàn sát mảng da thịt nhạy cảm.
Bóp lấy một bên ngực như đang làm động tác "vắt sữa",Triều An lại mút nhẹ lấy nhũ hoa đỏ xinh,cảm nhận được sự run rẩy bên trong khi Lâm đang ngồi lên người cậu.
"Nhạy cảm quá đó!Nói cho tôi nghe xem,trong suốt thời gian vắng bóng tôi có thằng nào khiến cô sướng điên lên như thế này không ?"
"A a...ưm hmm..."
Hàn Lâm há miệng rên rỉ,hai tay như xúc tu bạch tuộc quấn quanh cổ An,vội vã thanh minh:
"Không!Em có ai cả!Em chỉ có An thôi,mãi mãi là An!Em yêu An,em không thể sống thiếu An được!"
"Thật không ?Hửm ?Tôi có tin được cô không?Khi mà cô đã dối trá và đem tôi ra làm trò chơi như thế ?"
Cảm nhận đầu tiên khi nghe người kia nói yêu mình là hạnh phúc,nhưng Triều An nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự giận dữ khi cậu luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ Lâm đã trêu đùa với tình cảm của cô.Chết tiệt Vũ Hàn Lâm!Vội vã ôm lấy cổ Triều An và thỏ thẻ những câu an ủi bên tai cậu khiến An bình tâm lại,Lâm vùi đầu vào trong lồng ngực của cậu.Mặc cho hành động của Triều An thô lỗ và mạnh mẽ hơn mọi hôm rất nhiều nhưng Hàn Lâm không có cách nào từ bỏ con người này,cậu đã thực sự thành công trong việc điều khiển cô và biến cô trở thành một con rối ngoan ngoãn.
Phát tiết những dục vọng hoang dã lên Hàn Lâm,Triều An đã mấy tháng cấm dục nên được ăn mặn nên cậu phải tranh thủ ăn no.Lật Hàn Lâm úp sấp lại rồi nằm chồng lên cô,tư thế của hai người giống như động vật giao phối với nhau,hai tay cậu gấp gáp nắm lấy ngực cô nhào nặn.Nơi riêng tư của An chạm vào khe mông vủa An,dường như sự nóng ấm tuyệt vời ấy khiến họ không dứt ra được.Những ngón tay như phép thuật nào đó không ngừng quấy nhiễu nơi tư mật của Hàn Lâm,ngón giữa len lỏi sâu vào tiểu huyệt đỏ hồng chật hẹp dù đã làm chuyện này nhiều lần,từ từ cho cô thời gian thích ứng.
"Làm ơn...nhẹ nhàng với em một chút.Ư ưm hmm..."
Hàn Lâm nức nở khi bên dưới không ngừng bị Triều An quấy rối,cậu cứ như muốn đem cô bé của cô hành hạ đến rách,muốn nứt căng ra rồi.Cuối cùng vẫn là không thể chịu được thêm sự áp lực nào nữa,cơ thể xụi lơ ngã xuống giường trong khi Triều An vẫn miệt mài thả những dấu hôn mút lên cơ thể trắng nõn như bông bưởi của cô.Nhưng An không có định buông tha cho Lâm,cậu lật Lâm lại cho lưng của cô úp vào lồng ngực mình,giơ một chân của cô lên cao rồi đem hai mép cánh hoa phấn nộn banh nhẹ ra.Cắn nhẹ vào một bên tai mẫn cảm,An thầm thì:
"Nãy giờ cô phiền phức quá rồi đó cứ khóc lóc hoài à!Hay để tôi tìm người khác thay thế cô vậy nhé,ok ?!"
"Khôngggg!Em...hmm...nhẹ thôi,em sắp ra,hmm ra mất!"
"Miệng thì hết "không" rồi lại "đừng" thế mà xem cô ra bao nhiêu rồi này,lẳng lơ quá đi mất!Điếm nhỏ à cô thật sự là một ả đàn bà dâm đãng!"
Giơ bàn tay dính đầy dịch thể ướt đẫm lên cho Lâm nhìn chúng,cô chỉ biết xấu hổ quay mặt đi còn An thì không ngừng ép sát hai cơ thể lại gần nhau khiến bọn họ cùng run bật lên.Hai cỗ cơ thể giao hoà trần trụi,chỉ còn tiếng ván giường rung bần bật và tiếng rên rỉ dâm đãng khắp căn phòng nhỏ.Ánh đèn vàng chiếu lên cơ thể An khiến những đường nét cứng nhắc trở nên mềm mại hơn,trong tay cậu ôm xiết lấy người con gái nhỏ hơn,làm ra những động tác mà ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
"Của tôi!Tất cả đều thuộc về mình tôi!Cô chỉ có thể thuộc về Vương Triều An này thôi nghe rõ chưa hả ???"
Một đêm chưa bao giờ dài đến như thế...
***************
Chương này biến thái quá,viết xong k dám đọc lại luôn quá.Điện thoại hỏng nên p viết bằng lap huhu!!!K biết bao h ms sửa đc đây nữa chán quá.Chiều nay BlackPink ra Mv mới r tui đã hóng suốt cả mấy tuần nay hjhj.
Huhu ngồi xem đi xem lại trên dưới 10 lần suýt quên up chương mới hic.Thi xong tui p mày mò lm quả lyric code viesub của HYLT ms đc