Love Mechanics (Tình yêu của...

By BeansTrans

195K 3.8K 838

TÌNH YÊU CỦA ĐÀN ANH EN OF LOVE (phần Love Mechanics) Tác giả: Faddist Couple chính: VeeMark Số chương: 33 Tì... More

Lời chào!
Chap 0: Những điều chúng ta tin tưởng và thực tế khác biệt
Chap 1: Người cậu ấy thích không phải mày
Chap 2: Tình yêu không đẹp với tất cả
Chap 3: Không ở trong tim nhưng chưa từng biến mất
Chap 4 (18+): Không nghĩ sẽ không đau lòng
Chap 5: Sự tồn tại này là sao?
Chap 6: Mọi thứ đã thay đổi
Chap 7: Điều đó có nghĩa là gì?
Chap 8: DOG (con chó)
Chap 9 (18+): Xin hãy ở bên khi anh buồn
Chap 10: Không biết xấu hổ
Chap 11: Đến lúc nên chia tay
Chap 12: Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn
Chap 13: Chém gió cùng lũ bạn
Chap 14: Thích ...
Chap 15: Đối diện
Chap 16: VỢ
Chap 17: Ngừng ngu ngốc đi
Chap 18: (18+) Hãy để nó diễn đạt cảm xúc của chúng tôi
Chap 19: Bầu không khí của chúng ta
Chap 20: Cuối cùng, chúng ta là gì của nhau
Chap 21: Cảm Xúc
Chap 22: Điều tổn thương nhất
Chap 23: Cảm giác ấm áp không còn nữa
Chap 24: Cảm giác bền lâu
Chap 25: Tôi nên làm gì đây?
Chap 26.1: Déjà vu (1)
Chap 27: Một bắt đầu mới
Chap 28: Gấp 100 lần
Chap 29: Cảm xúc này đã hình thành từ lâu
Chap 30: Không là gì
Chap 31: Sự tự tin
Chap 32: Không phải người yêu
Chap 33 (H+) END: Điều tuyệt vời nhất của trái tim
Love Mechanics

Chap 26.2 (H+): Déjà vu (2)

8.3K 123 28
By BeansTrans

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
           ❌❌❌ 𝙒𝘼𝙍𝙉𝙄𝙉𝙂 18+ ❌❌❌
  <Chap 26.B>
     Déjà vu (2)
    Cảm giác quen thuộc đã từng xảy ra

-𝙑𝙚𝙚 𝙑𝙞𝙫𝙞𝙨 -
Câu nói với chất giọng khàn khàn ấy vừa kết thúc cũng là lúc hơi thở của tôi ngập tràn hương rượu. Thằng nhóc bất ngờ ngồi dậy vòng tay qua cổ tôi và kéo tôi về phía nó. Sau đó âm thanh va chạm giữa môi và lưỡi vang lên khắp căn phòng, gợi lại những cảm xúc quen thuộc nhất.
Cùng một nhiệt độ, với cùng một người, tại cùng một căn phòng. Khác biệt duy nhất chỉ là lần này không phải do tôi ép buộc.

Tôi giữ chặt người trong lòng, nghiêng mặt để tạo góc độ tốt hơn. Bất kể là Mark có say hay đang nhớ đến tôi thật thì tôi cũng sẽ không từ chối sự chủ động này, tôi sẽ lại trở thành một kẻ xấu xa và chiếm đoạt em cho riêng mình một lần nữa.

Đây là cơ hội mà tôi luôn muốn có được
Nụ hôn hoàn toàn rút sạch không khí trong lồng ngực của cả hai, Mark khẽ rên rỉ và dừng lại để lấy lại chút hơi thở. Chúng tôi im lặng nhìn nhau và đôi tay em ấy vẫn ôm lấy vai tôi.

"Anh..."

"Chết tiệt! Anh...mạnh...khó thở" - Mark nói ngắt quảng vì nhịp thở chưa ổn định
"Anh xin lỗi" - Nói xin lỗi vậy chứ tôi vẫn muốn hôn thằng nhóc lần nữa và muốn thì làm thôi.

Tôi giữ sau cổ Mark và ôm em ấy chặt hơn.
Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là tôi yêu Mark. Cảm giác dù hôn bao lâu cũng không đủ để bù lại khoảng thời gian mà tôi nhớ em ấy. Nhưng không sao, bây giờ người mà tôi nhớ rất nhiều đang ở ngay trước mặt và tôi sẽ không ngu ngốc đến mức để em ấy biến mất khỏi mình một lần nữa.

Có thể sáng hôm sau, Mark sẽ nổi giận khi nhớ lại chuyện đêm nay và tôi sẽ lại phải xin em tha thứ. Nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn làm theo tiếng gọi từ trái tim mình. Ánh mắt và hành động của người trong lòng cho tôi biết, hiện tại, em ấy đồng ý cùng tôi...

Tôi giật mình ngã xuống theo Mark, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người thằng nhóc
"Mark! Anh xin lỗi...từ bây giờ hãy để anh được yêu em..." - Tôi khẽ thì thầm

Những giọt nước mắt long lanh từ từ trào ra theo khóe mắt của người bên dưới như cơn mưa tươi mát đánh thức cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng và tôi cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt đẫm ấy
Tôi di chuyển môi từ mắt xuống gò má, xuống xương hàm và dừng lại trên đôi môi ngọt ngào của thằng nhóc. Hôn để xin lỗi, hôn để nói rằng tôi yêu em ấy biết chừng nào.

"P'Vee..."
"Ừ...anh đây?"
"...P'Vee"

Chỉ có cái tên tôi thoát ra từ đôi môi quyến rũ ấy nhưng chỉ điều đó thôi là đủ thể hiện toàn bộ cảm xúc, nỗi đau, dằn vặt và nhớ thương của em ấy đối với tôi.

"Xin lỗi nhiều nhé, cậu bé ngoan. Xin lỗi về tất cả những chuyện đã xảy ra" - Tôi chạm nhẹ lên khóe môi thằng nhóc. Nụ hôn dịu dàng được ấn định cùng lời hứa sẽ không bao giờ đối xử với em ấy như thế nữa.

Môi tôi tiếp tục di chuyển, hôn lên yết hầu trước khi dừng lại ở xương quai xanh. Mỏm vai sâu đến mức tôi không dám tưởng tượng Mark đã tự hành hạ bản thân như thế nào trong thời gian xa cách nhau.
Tôi hôn từ từ xuống bên dưới, loại bỏ mọi vật cản với những nơi đặt môi. Nụ hôn rơi xuống cơ ngực khỏe khoắn khiến cơ thể Mark khẽ run lên. Phản ứng quen thuộc như những lần trước đây đã từng.

Thằng nhóc hơi nâng người lên khi tôi liếm láp như đòi hỏi nhiều hơn nữa. Điều này làm tôi bực bội khi nghĩ đến những hình ảnh mà mình thấy dạo gần đây. Không có tôi, em đã làm điều này với ai? Chỉ cần nghĩ đến việc em đang ở bên ai khác hay người nào đó chăm sóc cho em đã khiến tôi ghen muốn chết.

"Từ giờ, em chỉ có thể thuộc về anh" - Tôi ngẩng đầu nhìn ngắm cơ thể đỏ ửng vì những dấu hôn của Mark và em ấy nhẹ nhàng luồng tay vào mái tóc tôi.

"Em đã nhớ anh rất rất nhiều" - Ngay sau đó trái tim tôi hoàn toàn được lấp đầy, mọi tổn thương và ghen tuông đều biến mất. Tôi mỉm cười hôn lên bụng Mark, di chuyển lưỡi vòng quanh rốn cho đến khi nó đỏ lên

"Ưmm...hôn" - Âm thanh nụ hôn vang khắp phòng không khiến tôi thấy xấu hổ, thay vào đó là cảm xúc càng hưng phấn hơn.

Những lọn tóc giữa kẽ tay bị nắm chặt giống như biểu lộ cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Mark không biết rằng em ấy đang làm tôi phát điên lên như thế nào.
Tôi tiếp tục rải những nụ hôn xuống cơ thể bên dưới khiến tiếng rên rỉ lớn dần thoát ra khỏi đôi môi quyến rũ ấy. Và đôi chân em ấy tách ra theo phản xạ khi môi tôi chạm đến phần bụng phía dưới

Càng nhích xuống, tiếng thở của Mark càng trở nên gấp gáp. Tôi dừng lại để nhìn ngắm tác phẩm của mình, cơ thể em ấy vặn vẹo vì bị kích thích khiến tôi phải nuốt nước bọt cái ựccc
Tôi từ từ thoát khỏi chiếc quần vướng víu trước khi chạm đến thắt lưng của Mark. Có thể do đang rơi vào trạng thái mê mẩn nên em ấy đồng ý cho tôi cởi đồ mà không hề có chút phản kháng nào.

"Ưm..." - Mark khẽ di chuyển, chớp chớp mắt nhìn tôi và khép đôi môi lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Anh ở ngay đây, Mark!" - Tôi nói và nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của em và thằng nhóc hé môi ngậm lấy đầu ngón tay trên môi mình.
Tôi để mặc ngón tay mình sau đó phũ môi xuống hạt đậu trước ngực em, liếm và mút mạnh. Người bên dưới run rẩy cắn chặt ngón tay tôi. Cảm giác nhói lên một chút nhưng tôi thích, giống như các giây thần kinh đều trở nên tê dại.

Tôi rút ngón tay lại, chuyển sang vuốt ve gò má mịn màng của em, dồn hết trọng lượng của mình trở lại cơ thể người bên dưới và cúi xuống hôn lên đôi môi mà tôi yêu thích nhất. Đôi môi ấy vẫn ngọt ngào như thế, không còn vị rượu đắng chát, chỉ còn lại sự mềm mại đầy dụ hoặc.

Mark giật mình rên lớn khi tay tôi chạm đến "cậu bé" của em. Tôi nhẹ nhàng xoa bóp cho đến khi nó hoàn toàn dựng đứng trong lòng bàn tay mình. Người bên dưới bám chặt lấy hai vai tôi, nâng người thở dốc. Những đường gân hiện lên vì nhịp thở gấp gáp như mời gọi tôi chạm đến. Sao mà có thể từ chối, tôi cúi xuống liếm dọc theo chúng và kết thúc bằng một vết cắn nhẹ trên vai em ấy

"P'Vee..." - Lần đầu tiên với Mark là ở đây. Lúc đó chính tôi đã cưỡng ép em ấy nhưng lần này tôi sẽ khiến em ấy được hạnh phúc.

Đôi môi rời khỏi đầu vai và chạm đến vật nóng rực trong tay. Tôi đưa lưỡi liếm từ từ gốc đến ngọn trước khi ngậm lấy nó. Không thể bao lấp toàn bộ vật đó bằng miệng nên tôi đã dùng tay cho phần còn lại
Mark lớn tiếng rên rỉ và gọi tên tôi một cách ngắt quãng nhưng tôi từ chối dừng lại và cố gắng giúp em ấy giải phóng
Tay còn lại di chuyển xuống bên dưới, từ từ chà sát trước khi tiến vào thăm dò hang động quen thuộc. Nơi đó đang dần dần nuốt chửng ngón tay tôi.
Mark vẫn không ngừng rên rỉ và phát ra những lời nói vu vơ. Tôi để em ấy bắn thẳng vào khoang miệng của mình trước khi trượt môi xuống sâu hơn. Mark giật mình và hét lên. Tôi muốn nghe em ấy rên lớn như thế nên không ngừng dùng lưỡi liếm láp khiến em ấy càng thêm kích thích và vặn vẹo không yên.
Tôi tiếp tục cúi đầu sâu hơn, nâng chân em ấy lên để tiếp cận vị trí đó. Khi tôi dừng lại, hang động đã ướt đẫm. Đưa tay lau nước bọt còn vươn trên trên miệng, tôi tự vuốt vài cái rồi từ từ đẩy nó vào cơ thể Mark. Toàn thân em ấy trở nên căng cứng khiến tôi không thể không tiến sâu hơn

"Mark, để anh yêu em được không?" - Tôi hỏi và cúi xuống hôn lên má em ấy
"Hãy để anh Vee yêu em Mark"
(*Đựu nghĩ khoẻ đéo dịch nữa*)

Tôi cố kìm chế suốt quá trình Mark thả lỏng cho đến khi không thể chịu đựng thêm nữa. Người bên dưới rất mạnh mẽ, thằng nhóc có khả năng xử lý rất tốt, chỉ mất một lúc để thích nghi và cuối cùng tôi cũng có thể di chuyển.
Tôi rên lớn mỗi khi cái lỗ nhỏ đó thắt chặt cậu bé của mình. Nhịp điệu của chúng tôi dần dần tăng lên cho đến khi hai cơ thể gần như dính vào nhau.
Tôi gục xuống vai Mark, em ấy dựa sát bên cạnh làm tôi có thể thoải mái di chuyển ở nhiều góc độ hơn. Tiếng rên rỉ lớn dần bên tai khiến tôi phải ngước nhìn. Đôi mắt mảnh mai xinh đẹp đang nhìn tôi đắm đuối, như muốn quyến rũ, như muốn mời gọi.
Tôi nghiêng đầu ngậm lấy vành vai đỏ ửng ấy trước khi tìm đến đôi môi ngọt ngào và trao cho em ấy một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng nhưng sâu đậm như lời hứa sẽ mang tới cho em mọi thứ tốt hơn hiện tại. Tôi ôm chặt người trong lòng và cúi xuống nhìn nơi đó, nơi chúng tôi đang kết hợp chặt chẽ. Cảm xúc mạnh mẽ nhất trong trái tim bị kích thích, tôi bắt đầu tăng nhanh tốc độ và đẩy liên tục còn Mark thì run rẩy nắm chặt áo sơ mi của tôi.
Em ấy hé miệng rên rỉ nhiều hơn, tôi cũng cố gắng nhấc người để điều chỉnh tốc độ ra vào
Tôi lại gục mặt xuống vai em một lần nữa nhưng tầm mắt không hề rời đi. Nơi đó, em đang cùng tôi di chuyển. Ngay bây giờ, em ấy đang ở cùng tôi.
Bàn tay Mark đưa tới nắm lấy cậu bé của mình và tự giải quyết một cách chậm rãi. Tôi đặt một bàn tay giữ lấy eo em ấy, tay còn lại bao trọn lấy bàn tay xinh đẹp kia cùng nhau di chuyển cho đến khi em ấy bắn ra tay tôi.

"P'Vee..."
Giọng nói nhỏ vang lên khiến tôi mỉm cười. Tôi ngã xuống và cọ cọ mũi lên gò má ẩm ướt của em rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi của người bên dưới

"Ưm...Mark"
Thằng nhóc cắn chặt vai tôi khi tôi tăng thêm tốc độ. Cảm giác đau đớn qua đi nhanh chóng thay vào đó là sự kích thích về thần kinh.

"Mark..."
Tôi rên rỉ gọi tên em ấy khi tôi cảm giác mình sắp bắn ra. Nhịp điệu trở nên mạnh mẽ tới mức tôi không thể chịu nổi nếu cứ kéo dài nó.

Âm thanh rên rỉ được đẩy lên tần số cao nhất và kết thúc bằng tiếng thở nặng nề. Cả hai đều rơi vào tình trạng tương tự nhau. Tôi giải phóng hết tinh d*ch bên trong cơ thể Mark và em ấy vẫn tiếp tục rên rỉ, như kiểu trong một thời gian khá dài chưa được trải qua sự sung sướng này. Tôi lại gần và hôn em trong khi tay vẫn không ngừng di chuyển cho đến khi em ấy bắn ra hết toàn bộ.

Chúng tôi thở hổn hển cạnh nhau, tôi nhích lên một chút để có thể nhìn rõ người bên cạnh. Đôi mắt trong veo chỉ chứa hình ảnh của một mình tôi, đang từ từ khép lại. Có lẽ, thằng nhóc thực sự đã kiệt sức. Tôi hôn lên vầng trán xinh đẹp của em và nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon. Không chắc rằng em có thể nghe được lời của mình hay không nhưng tôi vẫn rất vui khi nói ra điều đó.

Trước đó tôi đã dồng ý rời khỏi quán bar và mặc kệ thằng nhóc này nhưng rồi lại không đành lòng mà quay lại. Ở với Li và Tee khác nào ở một mình, chúng nó sẽ chẳng ngăn cản thằng nhóc đi quyến rũ khắp nơi. Tôi đưa Popsicle về ký túc xá của cô ấy và quay lại quán bar. Đập vào mắt ngay khi vừa bước vào là Mark đang say đến mức không biết gì và thằng bé nào đó đang bám trên người em ấy. Đôi mắt tôi bỏng rát và đôi chân nhanh chóng tiến lại gần. Tôi giành lại người của mình một cách dứt khoát và đưa em về nhà.
Nghĩ lại lúc đó và thời điểm này, tôi chỉ biết thở dài. Nếu để em ấy biến mất một lần nữa, tôi thật sự sẽ không thể chịu đựng nổi.

Tôi đứng dậy lấy một ít nước để lau người cho Mark. Tôi cẩn thận thay đồ dơ của em bằng quần áo của mình. Ngay bây giờ, có lẽ nên đi tắm nhưng tôi không muốn. Nằm xuống cạnh Mark và nhìn ngắm gương mặt của em ấy mới chính là điều tuyệt nhất lúc này. Tôi hôn lên má em ấy trước khi kéo sát cơ thể ấm áp ấy vào vòng tay của mình
Bây giờ chúng tôi đang ở bên nhau và tôi sẽ chỉ mang đến hạnh phúc cho em.

Ánh mặt trời chiếu vào khiến tôi né tránh và rúc đầu vào vai của người bên cạnh. Tôi đã ôm chặt và hít hà mùi thơm của em suốt cả đêm. Tư thế ngủ của Mark rất đẹp, em chỉ nằm im một vị trí đó rồi chìm vào giấc mơ yên bình. Tôi cúi xuống xoa xoa đôi má mịm màng rồi tự bật cười. Chắc Mark sẽ không phát hiện đâu, và tôi vui khi nghịch ngợm với em ấy thế này.

"Ưm..."
Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên làm tôi lùi lại một chút. Đôi mắt xinh xắn chớp chớp vài cái sau đó chiếu thẳng đến mặt tôi. Sau khi xác nhận được người ngay trước mặt là ai, đôi mày của em ấy nhíu lại một cách khó chịu và tôi cắn môi chuẩn bị nghe những lời trách mắng.
Đêm qua em ấy không thực sự tỉnh táo. Vì vậy bây giờ sau khi thức dậy sẽ không có gì lạ nếu em ấy cho rằng tôi là người xấu.

"Tối qua...Anh..."
Giọng nói của tôi gần như không thể thoát ra khỏi cổ họng khi em ấy nhướng mày. Tôi cố gắng lắp ghép câu chữ với nhau sao cho hợp

"Anh...mẹ nó..."
Tôi thở dài khi nghe em ấy chửi thề
"Giọng của em..."
Câu nói sau của Mark làm tôi khá ngạc nhiên. Đáng ra em ấy nên mắng tôi chứ, sao lại tự nổi nóng với bản thân vậy?

"Ừm...đợi anh đi lấy cho chút nước"
Tôi nói và vội vã rời khỏi phòng. Dưới bếp có nước nóng mà mẹ chuẩn bị mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi rót nửa ly nước nóng và pha ấm bằng nước lạnh trước khi trở lại phòng đưa nó cho Mark
"Cảm ơn!" - Em ấy nói rồi im lặng uống nước và tôi cũng im lặng ngắm nhìn em.

"Anh..."
"Lần này chỉ có nước?"
"Hửm?" - Tôi nhướng mày trước câu hỏi kỳ lạ
"Lần trước còn có đồ ăn..." - Tôi nghe thấy trái tim mình hét lên trong lồng ngực ngay khi nghe câu trả lời của Mark, em ấy còn mỉm cười khi nói nữa. Cái đéo gì vậy!!! ><
"Sao em không nổi giận với anh? Sao lại không mắng anh?" - Tôi cúi xuống hỏi em ấy
"Không..." - Mark lắc đầu và khẽ thì thào
"Có thật không?" - Tôi vô tình hét to và lắc lắc vai em ấy
"Nhưng nó không có nghĩa là em tha thứ cho anh đâu" - Mark gạt tay tôi ra
"Vậy có nghĩa là gì?"
"Em nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều nhưng em vẫn tức giận" - Em ấy ngước lên nhìn tôi
"Vậy là sao? Chúng ta có được tính là đã làm hòa không?" - Khuôn mặt em ấy chỉ cách tôi một khoảng ngắn và tôi thật sự muốn hôn lên cái miệng xinh xắn kia.
"Anh tự đi mà nghĩ" - Mark cúi đầu đáp
"Hử? Thôi bỏ đi, chúng ta còn nhiều thời gian để làm hòa, nhất định anh sẽ làm hòa với vợ" - Tôi cúi xuống gần em hơn
"Ai là vợ anh?" - Mark trừng mắt với tôi
"Ồ, lần này chịu gọi là anh rồi. Lần trước khi thức dậy, em đã gọi anh là thằng khốn đó" - Tôi mỉm cười và gật gật đầu
"Thích nghe kiểu cũ chứ gì?" - Em ấy nhếch môi trả lại ly nước, tôi vội lắc đầu và đặt cái ly lên tủ đầu giường. Ai mà muốn...

"Tại sao?" - Tôi nói và chống hai tay lên thành giường bao quanh Mark khiến em phải chống khủy tay nếu không muốn bị đè ngã xuống.
"À..."
"Ừm.." - Tôi ậm ờ trong cổ họng rồi ép cơ thể thấp hơn
"Ngồi thẳng lên đã" - Em ấy đẩy cơ thể tôi lên và tránh ánh mắt khỏi khuôn mặt tôi.
"Nói anh nghe xem. Tại sao em lại đồng ý làm hòa?" - Tôi nghiêng người ngã xuống giường và đưa tay ôm lấy eo người trước mặt.
"Ai thèm đồng ý làm hòa với anh?" - Mark ngã người ra sau, nằm cạnh tôi
"Được rồi, không giải hòa. Thế tại sao lại chịu nói chuyện với anh?" - Tôi đổi câu hỏi và em ấy im lặng quay lại nhìn tôi một lúc.
"Ừm...."
"Em nhớ anh phải không?" - Tôi lên tiếng khi em mãi không chịu mở lời
"..."
"Có phải vì em biết trái tim anh cũng đã chịu nhiều đau đớn đúng không?" - Tôi lại gần hơn
"..."
"Là khi mọi người nói rằng anh đang không ổn thì em cũng cảm thấy không ổn đúng không?" - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em
"...Vâng..."
Câu trả lời làm tôi hài lòng mỉm cười

"Nếu mối quan hệ của chúng ta kết thúc mà không một ai vui vẻ thì nó không nên kết thúc..." - Tôi vẫn nhìn em đầy dịu dàng.
"Anh biết em có thể không tin tưởng anh như trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa là em hết yêu anh"
Đôi mắt mảnh mai ấy trước giờ chỉ có mình tôi, cho dù có lạnh lùng tĩnh lặng đối với tôi đi chăng nữa thì nó cũng không hề chứa thêm bất kỳ một ai khác. Đôi mắt đó cho tôi biết em ấy đồng ý với mình, đồng ý ngay vào khoảnh khắc mà tôi cầu xin một cơ hội cho câu chuyện tình cảm này.

"Ừm...Vậy thì hãy làm cho em tin tưởng anh như trước đi"
Câu nói vừa thoát ra khỏi đôi môi em ấy thật tuyệt vời, nó làm đôi mắt tôi trở nên lấp lánh và miệng thì liên tục cười vui sướng. Mark im lặng nhìn tôi tự vui vẻ một mình. Cho đến khi không chịu nổi vẻ mặt ngu ngốc của tôi nữa, em ấy đẩy đầu tôi sang một bên.
"Sao lại nhìn nhau kiểu đó? Anh đang rất vui vì em đồng ý cho anh thêm một cơ hội thôi mà" - Tôi vẫn cứ cười khi nói
"..."
Em ấy tỏ vẻ chán nản quay đi và tôi tiến lại gần sau gáy em
"Từ giờ trở đi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để lấy lại sự tin tưởng của em. Anh sẽ nói anh yêu em cho đến khi em chịu thừa nhận bản thân cũng yêu anh như vậy. Anh sẽ làm tất cả để em trở lại và thuộc về anh một lần nữa" - Tôi đặt một nụ hôn vào gáy thằng nhóc
"Nói được thì nên làm được" - Mark đáp và để mặc tôi ôm lấy.
"Cảm ơn cục cưng"

Tôi dẫn Mark xuống phòng ăn. Yu choáng váng với sự xuất hiện của Mark. Nó cứ đảo mắt liên tục giữa tôi và em ấy nhưng sau đó thì không nói gì cả. Mẹ tôi cũng ngạc nhiên dừng bước khi thấy Mark, vẻ mặt không khác gì ba tôi, người suýt làm rớt kính của chính mình.
(*Bộ phòng Vee có tường cách âm hay sao mà hai đứa nó đ* nhau phình phịch thế kia P'Yu lại không nghe thấy tiếng thế?*)

"Xin chào ạ!" - Người bên cạnh tôi lên tiếng chào hỏi đầu tiên vì những người khác đều đang bất động
"Chắc mẹ sẽ không phàn nàn chứ? Lần này con lại đưa em ấy về nhà mà không báo trước" - Tôi nói và kéo ghế cho thằng nhóc, chiếc ghế ở vị trí cũ.
"Làm thế nào mà con có thể lừa thằng bé về đây vậy? Còn con nữa, tại sao lại chịu theo nó?" - Câu đầu tiên là đang hỏi tôi còn câu thứ hai là hỏi Mark
"Ơ..."
"Vậy là từ giờ ba không cần thấy ai đó sống như sắp tận thế đến nơi rồi" - Ba nhìn tôi cười
"Ba mẹ anh, họ không phản đối nữa hả?" - Mark mỉm cười và nghiêng người sang thì thầm với tôi
"Không. Họ thấy rằng anh yêu em rất nhiều nên đã đồng ý" - Tôi cũng thì thầm đáp lại và vui vẻ khi nhìn đôi tai của em đỏ lên.

"Mark, em không nghĩ rằng làm hòa như vậy là quá dễ dàng sao?" - Yu hỏi một câu mà tôi thật sự muốn cho ngay cái dĩa vào mồm. Quả nhiên là người có sức mạnh phá hủy không khí tốt đẹp mỗi khi mở miệng
"Em vẫn chưa ..."
"Vậy là vẫn sẽ trừng phạt con trai ba nữa hả?" - Ba tôi lên tiếng khiến mọi người đều quay lại nhìn tôi và cả Mark nữa.
"Không ạ...chỉ là..."
"Chỉ là cái gì vậy con?" - Mẹ tôi thấp giọng
"Dạ, giờ con chưa làm hòa với P'Vee được"
"Mark nói sẽ cho con thêm một cơ hội" - Tôi nói với ba mẹ
"Ồ, lúc đầu tao đã hơi sốc khi nghĩ rằng em ấy quay lại với mày nhưng hóa ra mày chỉ có một cơ hội để thử và cố gắng đưa em ấy quay lại" - Yu nói và ném xướng gà vào đĩa của tôi
"Trẻ con quá rồi đấy" - Mẹ tôi nói và đánh vào vai Yu
"Hừm, con không thích nó" - Yu phàn nàn, nó nói nhiều cho đến khi tôi có cảm giác lo lắng.

"Khi những người đặc biệt đến với nhau bằng một cách đặc biệt thì tất nhiên sẽ phải trải qua những điều đau đớn nhất, khó khăn nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể ở bên nhau" - Ba mỉm cười nhìn tôi và Mark
"Đúng vậy phải không ba? Vậy nên ai là người ngoài thì cứ tiếp tục đứng ngoài và quan sát thôi, đừng xen vào" - Tôi nhướng mày nhìn Yu
"Nếu em Mark bỏ đi thêm một lần nữa thì đừng mong tao giúp mày"
"Lần này, anh sẽ không để em chạy mất" - Tôi thì thầm với người bên cạnh, thằng nhóc nhìn tôi rồi nhanh chóng tập chung vào phần ăn
"Ăn thêm đi con, hôm nay mẹ không làm nhiều đồ ăn và mẹ thật sự muốn phàn nàn với Vee nhưng mẹ sẽ không làm thế vì hôm nay là một ngày vui" - Mẹ nói
"Tại sao lại là một ngày vui ạ?" - Mark hỏi khi múc thêm đồ ăn vào dĩa của mình theo lời mẹ
"Ồ, hôm nay hai đứa làm hòa với nhau và từ giờ trở đi mẹ sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của con trai mẹ nữa" - Mẹ tôi mỉm cười với Mark
"Mẹ, em ấy chưa đồng ý quay lại với con đâu"
"Ba nói là rồi sẽ về với nhau thôi" - Ba củng gửi nụ cười thân thiện đến Mark. Em ấy đang cúi đầu ăn nên có lẽ không nhìn thấy ba cười hiền hậu thế nào.

Ngay cả khi Mark mới chỉ đồng ý nói chuyện thôi thì tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Gia đình tôi cũng hài lòng. Nếu chúng tôi quay lại với nhau, điều đó sẽ tốt đẹp biết bao. Tôi không muốn nghĩ đó chỉ là một khả năng, tôi sẽ biến nó thành sự thật.
Ai đó đã nói rằng "có không giữ mất đừng tìm" vì rất khó để lấy lại niềm tin của một người khi bạn đã đánh mất nó. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì đây là người tôi yêu.
Tình yêu đẹp của chúng tôi, bây giờ thì tôi có thể cố gắng hết mình vì nó rồi.
Tôi yêu Mark và tôi tự tin rằng cho dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách thì tôi vẫn sẽ yêu em như thế này.
.
.
.
____________
Như kiểu chúng ta thường hay nghe câu "lên giường sẽ giải quyết được vấn đề" và đây Vee Mark là minh chứng cho điều đó.
Chap này con bé Soon thích ngọt muốn dịch phần xưng hô của Vee với Mark là "anh em, tôi em ấy" thay vì "tao mày nó" như mọi khi nên mình toại nguyện con bé vậy.
Team trans đã kiên nhẫn lắm mới dịch và beta chap này đó trời. Má cả một bầu trời đen xám xịt trong đầu

Continue Reading

You'll Also Like

1.5K 239 19
Thanh Xuân chúng ta vì có nhau mà trở nên rực rỡ.
88.8K 6.6K 40
Omega định mệnh của hắn vừa trốn chạy vừa trêu đùa hắn. Alpha định mệnh của em vừa tôn thờ em vừa giam giữ em trong chiếc lồng son của hắn. Đến cuối...
59.8K 6.1K 20
Tên truyện: Lớp trưởng, tớ chỉ là Beta thôi! Tiếng Trung: 班长我只是个beta! (Ban trường ngã chỉ thị cá beta!) Tác giả: 二二 - Nhị Nhị (22) Editor: Bánh Bao (...
21.1K 2.3K 38
CP: Hoa Hạo Nguyệt Viễn Duẫn Hao Vũ (Patrick) x Bá Viễn Transit Love là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu đôi lứa...