the snow which fell on me
was like tears
that sink into a burning forehead*.
xxx
Tôi có cảm giác như mọi thứ đã bị vỡ tung.
Tôi biết mình đã phạm phải tội nghiệt gì, đương nhiên là biết, nhưng mỗi giây mỗi phút được thấy Aphrodite của mình, tôi lại không thể kìm lòng nổi. Có lẽ do tôi đã trót yêu nàng quá nhiều, nên dù dòng máu của nàng có đen tuyền và tanh bẩn, tôi vẫn nguyện lòng chấp nhận. Tôi đã giấu nàng đủ lâu. Và giờ thì hẳn rồi, mọi bí mật của tôi đang dần bị quý cô Kim Jennie vạch trần. Tôi không biết mình có thể chịu được chuyện này thêm bao lâu nữa—có lẽ cho đến khi nàng chịu ngủ dậy và cho tôi một cái ôm.
Tôi muốn đánh thức nàng, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ sao quá chơi vơi. Tôi sợ hãi viễn cảnh nàng chỉ là ảo giác, và chỉ cần chạm khẽ thôi cũng có thể khiến nàng tan biến như bong bóng xà phòng.
Rốt cuộc thì tôi cũng phải đi làm. Những cuộc gọi nhỡ của cấp trên trong điện thoại luôn khiến tôi khổ sở.
– Em sẽ về. — Tôi cười khẽ, cúi người xuống để hôn lên mắt nàng, và nhận lại một cái nhướn mày trong giây lát, – Chị đợi.
Tôi biết trái tim của mình một lần nữa bị Aphrodite chơi đùa.
xxx
Bọn cảnh sát không hề ưa tôi. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi Rosé chạm chân lên London của nước Anh, dẫm lên đống tuyết trắng muốt và dày đặc ấy bằng đôi giày cao gót của Saint Laurent. Bọn cảnh sát không ưa em vì chúng đã giữ em ở lại hồi lâu trên sân bay chỉ để kiểm tra thật kỹ, rằng xem trên người em có bom hay vũ khí gì không. Thế nên Rosé mới lỡ chuyến bay đến London lúc năm giờ sáng, bởi vậy em đành phải đi chuyến tới đó lúc mười ba giờ chiều.
London không hài lòng với em. Nó tặng em tấm thảm làm bằng tuyết để đi và phải thực lòng mà nói, cái thảm tuyết này chẳng hề trơn trượt như những cái thảm đỏ em từng đặt chân qua. Đôi guốc của Saint Laurent đắt gấp ba lần tiền lương của chúng mày đấy, Rosé lẩm bẩm khi bước trên lớp tuyết dày. Nhưng dẫu thế thì London vẫn không chịu để cho tuyết ngừng rơi nặng hạt. Thế là em kẹt giữa London chật kín người và mãi mới có thể rời đi.
Em khá dám đoán là đã có người đã nổi giận.
xxx
Con dao găm chỉ còn cách một mi-li-mét nữa là được ghim vào đầu em, nếu như em không phải do em đã quá quen với nó, thì chắc em đã cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khi bị đâm một nhát vào ngay họng. Như cái cách em làm với người khác. Cơ mà Rosé Machiavelli là ai cơ chứ? Em làm gì dễ dàng bị hạ gục một cách đơn giản như vậy.
Nếu không thì em đã không đủ tầm vóc để biết nàng.
Tay em cầm lấy con dao, khẽ trút xuống một tiếng thở dài rồi lặng lẽ quăng nó xuống, gây lên tiếng động giữa khoảng không yên tĩnh. Em tiến sâu hơn vào trong căn biệt thự của nhà Manoban, đơn giản chỉ vì càng vào em lại càng đánh hơi được rõ mùi của sự hôi thối đang quẩn quanh đâu đây. Và cả cái mùi rượu whisky luôn đeo bám nàng nữa.
– Jisoo. — Em cất giọng: – Em đã đến rồi.
Rosé hơi nheo mắt khi thấy từ trong một căn phòng hẹp bên cạnh gian bếp của căn nhà, Jisoo bước ra khỏi phòng, nhìn nàng vẫn đẹp đẽ tựa nàng Aphrodite, hệt cái lần cuối bọn họ gặp nhau. Mắt nàng một màu tối như màn đêm, tựa cái lỗ đen vũ trụ không đáy sẵn sàng hút những kẻ ngốc sẵn sàng nhìn sâu vào con ngươi ấy. Rosé luôn ghét việc phải nhìn vào mắt Jisoo một cách kỳ lạ. Mỗi lần nàng ta làm thế, em luôn có cảm giác bị nhìn thấu từ đầu đến cuối.
– Lâu lắm rồi em mới gặp chị.
Giọng em trở nên khàn khàn, phải chăng do Rosé đang cố trở nên nghiêm túc hơn một chút trước đàn chị tội phạm? Em không chắc lắm đâu.
– Lạ chưa, chị đã nghĩ dưới tay một kẻ như mày, mày đã phát nát cái Esperanza ra rồi.
Jisoo khẽ nói, nàng kiếm một cái ghế để ngồi và vắt chéo chân trước mắt em, dùng tay trái chống cằm và tựa nó lên bàn, nhìn uy nghi như một nữ hoàng. Dù giờ nàng không còn có ngai. Nhưng mà em vẫn thấy trên đầu nàng ta là chiếc vương miện như thuở nào. Tựa như nàng ta chưa bao giờ mất hút khỏi thế giới này vậy.
Em nở một nụ cười méo xệch. Em có thể nói gì đây, khi vài ba lần—thực chất là em đang cố giảm thiểu thiệt hại đi mà thôi, phải là vài ba chục lần mới đúng, em suýt khiến cho Esperanza thành một đống bầy nhầy không hơn. Em còn suýt để cho bọn cảnh sát đánh hơi ra em nữa kia mà, ừ vì em bất cẩn, cơ mà mọi thứ êm đẹp hết rồi nên em nghĩ là không sao đâu. Jisoo cũng sẽ không giết em chỉ vì em suýt làm cho cái tổ chức của nàng trở thành một mớ hỗn độn, bởi nàng cho rằng có nhiều thứ đáng sợ hơn cả cái chết. Và thế là em vẫn còn thở đến tận giây phút này. Tức là cái mạng của Rosé Machiavelli vẫn còn dai dẳng lắm nên là—sao chẳng được.
– Từ cái ngày mà chị bỏ Esperanza vì cái ả cảnh sát trưởng nghiệp dư đó, em đã phải xoay sở quá nhiều. Em đã cố để duy trì tốt rồi, thế nên là, — Em nhướn mày: – Chị có thể cất con dao rọc giấy được đặt khéo trong cái vớ kia được không?"
– Em khá lên rồi đấy.
Nàng bỗng dưng dịu giọng làm Rosé giật bắn mình, song vẫn không khỏi hơi rùng mình vì ánh mắt chứa đầy đêm đen ấy vẫn đương nhìn thẳng vào em mà không hề nao núng. Chúng khiến em nhớ lại cái hôm mà nàng đã có ý định giết em, cũng là một ánh mắt từa tựa như thế này, chỉ là nó lạnh lẽo hơn và đặc quánh sự cô độc. Em không nhớ khi đấy em đã van nài nàng kiểu nào. Cơ mà em đã sống. Vẫn sống. Giờ đây em đã là một Mafioso chuẩn mực cấp cao là đằng khác, và thậm chí còn đang làm thủ lĩnh của Esperanza suốt mấy năm trời. Dù có vẻ gần đây một tin từ trên trời xuống là Kim Jisoo đã quay trở lại thế giới ngầm, nhưng đối mặt với tin tức đấy, em chỉ có thể cười trừ. Mấy bọn nhà báo luôn có cái nhìn phiến diệm kiểu thế. Chúng không thể nhìn ra được sự thật rằng nàng đã đứng sau cánh cửa tội ác và điều hành nó bằng sợi dây cước vô hình suốt ba năm qua.
– Chị vẫn là chị nhỉ. Em đã ngỡ rằng con ả người Anh kia đã thay đổi chị rồi.
Jisoo nhướn mày, tỏ vẻ không muốn quan tâm đến lời bóng gió của em, nàng chỉ phóng tầm mắt ra chỗ khác. Rosé lặng im. Em chỉ sợ thủ lĩnh của em lại giận hờn. Nàng sẽ lại phóng dao về phía em, bắn em mấy phát đạn chì, hay còn tệ hơn nữa là cho em trải nghiệm những gì ghê gớm hơn cả cái chết. Em vẫn còn nhớ cái cảnh những cái đầu ngập ngụa trong bồn tắm, con dao dính máu được nàng thả xuống làm dòng nước đã hoen màu đỏ như rượu vang ấy lại đỏ au hơn nữa. Nàng dúi đầu em vào trong đó, theo đúng nghĩa đen, để em phải hoảng sợ cực độ khi thấy những cái đầu người đang trợn ngược mắt nhìn về phía mình và cái mùi hôi thối của xác chết tràn vào khoan mũi. Đó chỉ là hình phạt nhẹ nhất. Và em không muốn dính đến hình phạt nặng hơn thế.
– Chị vẫn là chị thôi, máu chị vẫn đen tuyền. — Nàng đáp lại sau vài khoảng im lặng:
– Nhiều lúc chị tự hỏi là có phải máu chị đã thành máu đỏ tươi như rượu vang không. Mỗi lúc chị uống một chai Chateau Citran Haunt-Médoc ấy mà, chị toàn tự hỏi mình như vậy.
Em không nói một lời gì. Những lúc như thế này, em hiểu nàng muốn em ngậm họng lại. Dẫu cho tính cách nàng có đổi thay và nàng có sống vị tha hơn một chút, nhưng cũng đâu thể phủ nhận việc máu nàng vẫn đen tuyền và việc điều hành một tổ chức có trụ sở ở Paris trong khi ngồi ở London thì chỉ khác nhau cái chỗ ngồi mà thôi. Còn lại đều là một.
Máu nàng vẫn đen tuyền. Như dòng máu đang chảy dọc qua huyết quản của em vậy.
– Chị muốn em xử lý một con ả người Anh gốc Hàn.
Jisoo nói, và em có thể cảm nhận nàng đang rít qua từng kẽ răng:
– Chị muốn em làm những điều tệ hại nhất với nó. Không có lợi gì cho tổ chức lắm, nhưng chị muốn em làm, Chaeyoung bé nhỏ ạ. Nếu được hãy để con ả chết trên sàn diễn thời trang Paris Fashion Week mà nó luôn tự hào. Chỉ cần con ả đó chết thôi, tin chị, Chaeyoung. Bọn cảnh sát sẽ không thể đánh hơi em nữa.
– Tên ả là gì?
Em khẽ hỏi, giọng điệu có chút nghiêm túc. Theo những gì Jisoo nói thì có vẻ cô ta đã hoặc đang là đầu não của bọn cảnh sát phiền toái, cũng như đang là người mẫu và đủ nổi tiếng để đặt chân lên thảm đỏ của Paris Fashion Week. Thậm chí nàng còn gọi hẳn tên thật của em. Chaeyoung. Em nghĩ đã lâu lắm rồi em chưa nghe cái tên này thốt ra từ miệng nàng.
– J.Q.K.
Em thấy Kim Jisoo nở một nụ cười méo mó như cái cách nàng đã cười cách đây ba năm, mà em tin rằng em là một trong số những người hiếm hoi được nhìn thấy. Giờ đây, khi nhìn vào mắt nàng, em chỉ có cảm giác như đang bị bóp méo. Một cảm giác vụn vỡ không rõ vang lên trong cõi lòng em.
– Em nhớ bài học đầu tiên của mình là gì không?
– Những lá bài quyền năng cũng có những lá bài khác ngăn chặn lại. — Em nói, ánh mắt đương trở nên mơ hồ, – Ý chị là sao?
– Nó đấy. Một vận may đã đến bên em.
Nàng nở nụ cười, lần này lại tươi rói như những nụ hồng được trồng trong căn nhà bên cạnh. Câu nói của nàng khiến lòng em hoang mang hơn bao giờ hết.
Và em bị đuổi về khi chưa biết được tên kẻ mình phải giết là ai.
–
NOTE
(*) Trích: "Song of Upbringing" — Nakahara Chuuya.
(Chương dài nhất từ trước đến giờ luôn..)