[FULL] {CHUYỂN VER} JEON JUN...

By _Hwang-Yeon

412K 20.8K 322

Tác giả: Mục Oanh Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: FULL Hôn nhân mà không có tình yêu liệu có dài lâ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101 (P1)
Chương 101 (P2)
Chương 101 (P3)
Chương 101 (Phần cuối)
Chương 102 (P1)
Chương 102 (P2)
Chương 102 (P3)
Chương 102 (P4)
Chương 102 (END)
Ngoại truyện: Hạnh Phúc Bình Dị 1
Ngoại truyện: Hạnh Phúc Bình Dị 2
Ngoại truyện: Hạnh Phúc Bình Dị 3
Ngoại truyện: Hạnh Phúc Bình Dị 4
Ngoại truyện: Hạnh Phúc Bình Dị 5
Ngoại truyện: Hạnh Phúc Bình Dị (END)

Chương 36

3.5K 195 1
By _Hwang-Yeon

Tuy rằng không có gì xác nhận Ami mang thai thật, nhưng dường như Lee YeJi đã nhận định Ami đang mang thai cháu mình, thái độ với Ami thay đổi rõ rệt, cố ý dậy sớm pha sữa cho cô, nói là phụ nữ có thai phải uống nhiều sữa mới tốt, để bổ sung dinh dưỡng, bảo Jungkook nghỉ làm, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, còn mình thì đi ra ngoài với dì quản gia cả ngày, nói là muốn mua một vài cuốn sách dành cho phụ nữ có thai.

Ăn xong bữa sáng, Lee YeJi truyền đạt mệnh lệnh, phân nhiệm vụ cho từng người, Jungkook lái xe đưa Ami tới bệnh viện trước.

“Anh cho em xuống xe ở ngã tư phía trước”. Ami không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói.

Jungkook không nhìn cô, cũng không nói chuyện, qua ngã tư không dừng lại cho cô xuống.

Thấy anh không dừng, cũng không quay đầu, vẫn đi đường dẫn đến bệnh viện, nhìn anh, Ami có chút mông lung, “Jungkook?”.

Jungkook thở dài, “Đi bệnh viện kiểm tra đi, biết là không mang thai nhưng cũng nên khám xem sao lại khó chịu buồn nôn”. Tuy anh có giận cô, nhưng vẫn để ý như trước, quan tâm đến sức khỏe của cô.

“Em. . . .”. Anh càng quan tâm càng khiến Ami cảm thấy áy náy, nhớ tới mẹ chồng bởi vì nghĩ cô có khả năng đang mang thai mà thay đổi hẳn cách đối xử, nhìn anh bởi vì biết cô không mang thai mà mất mát, Ami thật sự cảm thấy sự kiên trì lúc trước của mình đã thành sai lầm.

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong, giống như Ami đã nói, cô không có thai, chỉ là có thể đã ăn phải đồ ăn không vệ sinh, bị viêm dạ dày nhẹ nên trong bụng mới cồn cào khó chịu sinh ra buồn nôn. Không có gì nghiêm trọng, sau khi mua ít thuốc hai người lập tức rời khỏi bệnh viện.

Trong xe, Jungkook lườm cô, ánh mắt này so với đêm qua còn hung dữ hơn rất nhiều, Ami không dám nhìn, cúi đầu như đà điểu.

“Lớn như vậy rồi, đồ gì sạch mới ăn, đồ gì không sạch không nên ăn mà không biết sao”. Giọng điệu nghiêm khắc, nghe không giống lời nói của chồng với vợ mà như lời của một ông bố đang giáo huấn đứa con gái không hiểu chuyện.

Ngữ khí của Jungkook như vậy làm Ami nhớ tới hồi nhỏ lúc bị cha dạy dỗ, cố nhịn cười, nói, “Em đâu có ăn thứ gì linh tinh, em cũng không biết sao lại thế này”. Cảm thấy đuối lý nên nhỏ giọng nói thầm.

“Không biết sao lại thế này? Nếu về sau ăn hỏng cả dạ dày thì làm sao, em không nghe bác sĩ nói hả? Có nhiều khả năng sẽ chuyển thành viêm dạ dày mãn tính”. Jungkook thật sự bị cô làm cho tức giận.

“Không có gì nghiêm trọng đâu”. Ami nhỏ giọng phản bác, trong lòng buồn bực nghĩ, bác sĩ bây giờ đều thích hù dọa người, chỉ cảm nhẹ cũng có thể phán là bệnh nguy hiểm, lời nói của bọn họ sao có thể tin tưởng một trăm phần trăm, Jungkook bình thường là một người khôn khéo, thế nào lúc này lại cố chấp vì mấy lời như vậy.

“Không nghiêm trọng? Nếu chờ đến lúc nghiêm trọng thì đã muộn rồi”. Jungkook tức giận nói, khởi động xe, lùi dần, xe chậm rãi rời bãi đỗ xe.

“Phụt. . .”. Ami cuối cùng vẫn không nhịn được, lúc xe ra khỏi bệnh viện liền bật cười.

“Không biết xấu hổ à mà còn cười”. Jungkook lườm cô cô, gắng sức lườm cô.

Ami nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, vui vẻ nói, “Bộ dáng anh bây giờ giống hệt lúc cha dạy dỗ em hồi nhỏ”. Cô nhớ hồi bé mỗi khi mắc sai lầm, cha cũng giận dữ thế này, nghiêm khắc răn dạy cô, khi ấy còn nhỏ nên cô rất sợ, nhưng bây giờ đối tượng đổi thành Jungkook, Ami không sợ chút nào, ngược lại cảm thấy khi anh bực tức giáo huấn cô có phần khôi hài.

Jungkook tức giận nhìn cô, lúc quay đầu lại, miệng hơi mỉm cười.

Gần về tới nhà, Ami đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi cùng lo lắng, xuống xe, cô nhẹ nhàng kéo góc áo Jungkook, anh quay sang, thấy vẻ bất an của cô, chau mày hỏi, “Sao vậy?”.

Ami nuốt nước miếng, vội vàng đáp, “Chuyện kia. . . Sau khi mẹ biết, có phải sẽ thất vọng lắm không?”. Nhìn thái độ của Lee YeJi với cô từ tối qua đến sáng nay thay đổi rõ rệt, Ami có ngốc đến mấy cũng hiểu được mẹ chồng đặt kỳ vọng lớn thế nào vào đứa bé trong bụng cô. Nếu bây giờ bảo là bà đã nhầm rồi, hẳn bà sẽ rất thất vọng.

Jungkook nhìn cô hồi lâu, gật đầu nói nghiêm túc, “Ừ, nhất định sẽ thất vọng”.

“Vậy. . . Vậy làm sao bây giờ?”. Ami đột nhiên có phần không muốn Lee YeJi bị kích động khi biết sự thật, cô khát khao sự quan tâm lo lắng của bà đối với mình như sáng nay, nó chứa đựng tình mẫu tử, Ami dường như có thể cảm giác được hương vị của mẹ.

“Còn làm sao nữa, cứ nói sự thật”. Jungkook lơ đễnh đáp.

“Dạ. . .”. Ami thật thà gật đầu, theo anh vào thang máy.

Về nhà, dì quản gia và Lee YeJi đều đã về, hai người mua rất nhiều thứ liên quan đến phụ nữ có thai để sử dụng theo từng thời kì, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sách hướng dẫn, vv, giống như đã chắc chắn nhất định là Ami đang mang bầu.

Thấy hai người trở về, Lee YeJi vội vàng ra đón, “Đã về rồi à, bác sĩ nói thế nào, là con trai hay con gái?”. Có lẽ do quá hấp tấp, bà nói năng có hơi lộn xộn.

“Con. . . .”. Ami nhìn ánh mắt đầy kì vọng của bà, lời đã đến miệng lại mắc trong cổ họng, nói không nên lời.

“Gì mà con trai con gái chứ, bây giờ đã làm sao mà nhận ra được. Muốn hỏi cũng nên hỏi là đã lớn tới mức nào”. Dì quản gia cười nói.

“Đúng đúng đúng, xem tôi này, hồ đồ rồi, thế đã lớn tới mức nào? Bác sĩ nói mấy tuần?”.

“Mẹ, con. . . .”. Ami ậm ừ, “Con. . . Con không ——”.

“Bác sĩ nói được bốn tuần rồi, vẫn là sơ kỳ”. Lời nói bị Jungkook cắt ngang.

Ami kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu, Jungkook nhìn cô mỉm cười, đưa tay choàng qua vai cô, hơi dùng sức, như là ra tín hiệu.

“Thật hả”. Tuy rằng lúc trước đã chắc chắn, nhưng khi tin này được xác nhận, không có lời nào có thể diễn tả được tâm tình vui sướng của Lee YeJi.

“Vâng, bác sĩ nói Ami cần nghỉ ngơi nhiều, chúng con về phòng trước”. Nói xong Jungkook lập tức ôm Ami về phòng.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 80.2K 27
Thể loại: Ngọt, sủng, H ôn nhu công ( taehyung ) dụ thụ ( jungkook ) Là fic đầu tiên nên có sai sót gì thì mọi người bỏ qua cho em nhé --- HyHy---
3.6M 217K 114
Hoa nở trong mưa là loài hoa ngu ngốc. Đớn đau trăm điều vẫn cứ yêu mưa. Cố chấp vươn cành đón giọt nước. Này hoa à....mưa cũng yêu em. Des -Kẹo-
484K 32.9K 38
Em bị mê chú bắt cóc nhà giàu đẹp trai~ mê luôn cái tivi và cái giường siêu bự của chú nữaa Author : Ari (póng chả) Rating : 13t - 18t Category : Đam...