Chương 181 (cut):
...
Giang Túc đeo tai nghe, hai tay đút vào túi quần.
Dáng người anh rất cao, nước da lại trắng nên khi đứng trong hàng dài trở nên vô cùng nổi bật.
Trong hàng có một vài bạn nữ cố ý hoặc vô tình ngắm nhìn Giang Túc.
Tựa như không cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, anh vẫn bình thản bước lên phía trước, không màng mọi sự xung quanh.
Âm nhạc trong tai nghe át đi ồn ã bên ngoài, khiến anh cách biệt với tất cả.
Người khác khi xếp hàng sẽ có rất nhiều những động tác nhỏ, còn anh ngoại trừ việc ngẫu nhiên tiến lên trước một bước thì thời gian còn lại đều tĩnh lặng như tranh.
Bạch Kiến không thể ngồi im mà nhìn cặp đôi mình ship bấy lâu không có một chút giao lưu dù ở cự li gần, bèn nói tiếp: "Gặp nhau như vậy mà không chào hỏi một tiếng sao?"
Lâm Vy lấy điện thoại ra xem tác giả mà cô yêu thích, người thường cập nhật chương vào rạng sáng, nhưng giờ lại đăng chương mới khiến cô cảm thấy như mình được trúng thưởng, bèn nhấn vào trang chủ, "Có gì hay ho mà chào cơ chứ, ngày nào cũng gặp ở trong lớp còn chưa đủ sao."
...
Tầm khoảng hơn mười phút sau thì tới lượt Giang Túc.
Đối với người xa lạ, lời nói và hành động của anh vẫn luôn keo kiệt như vậy. Khi được nhân viên bán hàng hỏi, anh chẳng buồn mở lời, tay gõ thẳng vào tấm poster trà sữa đặc biệt của quán rồi giơ số 1.
Nhận hóa đơn xong, Giang Túc đứng sang bên cạnh để người sau gọi đồ.
Đứng sau anh là một cô gái có dáng người dong dỏng cao, mái tóc buông xõa đón lấy ánh chiều tà thật đẹp.
"Em lấy hai ly trà sữa đặc biệt..."
Giọng nói của nữ sinh vừa vang lên, Lâm Vy lập tức ngẩng đầu.
À.
Hèn chi cô cảm thấy bóng lưng bạn nữ kia trông quen thế, hóa ra là Lương Viện.
Còn một cô gái hơi mập mạp xếp hàng trước cô là đi cùng Lương Viện.
Rất nhanh phục vụ đã in xong hóa đơn, báo giá tiền.
Lương Viện sờ túi, "Ấy, em quên mang ví tiền với điện thoại rồi."
Nói xong, cô bạn quay sang bạn nữ đi cùng: "Cậu thì sao, có mang không, nếu mang thì giúp tớ trả trước, chút về lớp tớ..."
Bạn nữ chưa nghe hết câu nói của Lương Viện đã lên tiếng: "Cậu có ngốc không thế hả, điện thoại tớ đã bỏ đâu từ trưa rồi, tớ còn ăn chùa cậu một ngày cơm đấy."
...
"Bạn học Giang."
Giang Túc đeo headphone nên không nghe thấy gì.
Lương Viện làm động tác xin lỗi với nhân viên bán hàng, sau đó nâng tay vỗ nhẹ người Giang Túc.
...
Lương Viện nở một nụ cười với anh: "Tớ là Lương Viện, cậu còn nhớ tớ không?"
Giang Túc chẳng nói chẳng rằng.
Lương Viện lại tiếp lời: "Tớ và cậu cũng quay chụp đoạn phim tuyên truyền cho trường, cô chủ nhiệm lớp cậu đã nói với cậu chưa?"
Giang Túc chậm rãi gật đầu.
"Là thế này, tớ quên mang tiền với điện thoại rồi, cậu có thể giúp tớ trả trước được không?"
Lương Viện vừa nói, mặt cũng ửng đỏ, y như đang rất ngượng ngùng, "Tớ đã lỡ gọi rồi, giờ trả đơn thì không hay cho lắm. Dù sao khi chúng ta diễn tập cũng gặp lại nhau mà, lúc ấy tớ trả lại cậu. Nếu như cậu không yên tâm, vậy cho tớ Wechat đi, chút về lớp tớ sẽ chuyển tiền gửi trả cậu ngay."
Lâm Vy chậm rãi chớp mắt hai lần, sau đó tầm mắt dừng ở khuôn mặt của Lương Viện.
Nếu không phải xung quanh có nhiều người.
Nếu không phải Giang Túc và Lương Viện chưa phát hiện ra cô.
Cô rất muốn giơ tay lên cho cô ấy một tràng pháo tay giòn giã.
Giỏi!
Đúng thật là quá giỏi!
Làm gì có chuyện quên tiền hay điện thoại, rõ ràng là đang lừa xin số Wechat.
Giang Túc bình tĩnh nhìn Lương Viện hai giây, sau đó nói: "Bạn có mang phù hiệu không?"
"Có", Tứ Trung bắt buộc học sinh phải đem phù hiệu, Lương Viện tưởng Giang Túc muốn xem thông tin của mình, bèn cúi đầu lấy phù hiệu đang đeo đưa cho anh.
Giang Túc đưa tay ra nhận, sau đó xoay người về phía nhân viên tiệm trà sữa: "Bạn này quên đem theo tiền rồi, giờ có thể để phù hiệu lại không?"
Lương Viện: "..."
Giang Túc: "Đợi cô ấy về trường lấy tiền sẽ quay lại thanh toán, khi đó chị trả lại phù hiệu cho cô ấy."
"Có thể chứ." Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, rồi lặp lại đơn với Lương Viện: "Hai ly trà sữa đặc biệt."
Lương Viện nở nụ cười đầy miễn cưỡng: "Dạ... Dạ đúng ạ."
Giang Túc đặt phù hiệu lên menu, anh lạnh lùng cầm tai nghe, vừa định đeo lên thì liếc thấy bạn nhỏ bàn trên đang đứng phía sau.
Anh quay đầu nhìn vào mắt cô, sau đó lại nhìn bạn cùng bàn của cô, trầm ngâm ba giây rồi quay lại, nâng tay gõ lên cửa sổ: "Ngại quá, thêm một ly trà sữa như vừa nãy."
...
Giang Túc quét trả tiền xong ly trà sữa mới thêm, sau đó nhìn bạn nhỏ bàn trên.
Bạn nhỏ bàn trên chẳng thèm nhìn anh cứ thế lướt qua, đi về phía cửa kính.
Giang Túc cười một tiếng, đang lúc cô giơ tay chuẩn bị gọi đồ thì anh kéo cô sang một bên: "Đừng gọi nữa."
Lâm Vy trừng mắt nhìn anh.
"Ly trà sữa lúc nãy tớ mua cho cậu đó."
Lâm Vy lại trừng mắt nhìn anh.
"Bạn cùng bạn của cậu tớ cũng mua luôn rồi."
Lâm Vy không trừng anh nữa, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm.
Bên nhận đồ ăn gọi số của Giang Túc.
Giang Túc khom người, vươn tay nhận lấy hai ly trà sữa, anh lễ phép nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó đưa một ly đến trước mặt Bạch Kiến.
Bạch Kiến thụ sủng nhược kinh nói "Cảm ơn", cô nàng nhận lấy, sau đó cô nhìn Giang Túc, lại nhìn sang Lâm Vy, nhanh nhảu tìm cớ để chuồn: "Này, tớ phải qua siêu thị bên cạnh mua chút đồ."
...
Khi Lâm Vy thấy Bạch Kiến mất hút ở cửa siêu thị mới nhìn Giang Túc đứng bên cạnh. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giận như vậy, rút tay lại rồi xoay người rời đi.
Giang Túc vội vàng đuổi theo, đưa ly trà sữa còn lại cho cô.
Lâm Vy cứ thế đi thẳng, không nhận ly trà sữa.
Giang Túc đi theo cô một lúc, sau đó lấy ống hút từ trong bao giấy, cắm vào ly trà sữa, lần nữa đưa tới.
Bạn nhỏ bàn trên vẫn không nhận.
Giang Túc: "Cậu không uống là tớ bỏ nha."
Lâm Vy giơ tay chỉ về phía bên phải: "Phía trước mười bước là thùng rác."
Giang Túc: "..."
Lâm Vy: "Cậu vứt đi, sao nào, bạn học Giang, bạn học Giang muốn quay phim tuyên truyền nên tới rác cũng không dám vứt hả?"
Giang Túc: "..."
Lâm Vy: "Nể tình là bạn bè, không biết vứt thì để tớ chỉ cậu. Trà sữa là rác ướt. Nhớ uống sạch hết trà sữa hoặc đổ trong nhà vệ sinh, sau đó bỏ trân châu vào rác phân hủy, bỏ ly vào rác khô, bỏ nắp ly vào rác có thể tái chế..."
"Còn không biết hả? Thế tớ dạy cậu lần nữa..."
Không để cô gái nhỏ nói thêm, Giang Túc kéo cánh tay cô, trực tiếp lôi cô vào hoa viên nhỏ bên cạnh không một bóng người.
"Cậu muốn làm gì?"
Lâm Vy định hất cánh tay Giang Túc ra, Giang Túc hung hăng kéo cô tới trước mặt mình, cúi đầu khẽ dỗ dành: "Ngoan, đừng giận mà."
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC 🍃