Ở một vườn hoa linh lang xinh đẹp, những bông hoa nhỏ nhắn như những chiếc lục lạc treo giữa không trung đầy mơ mộng.
Một bé gái xinh xắn với khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, tóc đen ống mượt được thắt lên đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp, ngây thơ. Với y phục đỏ như một tiểu thần tiên lạc vào chốn trần gian đùa nghịch, bên cạnh là những cung nữ, thái giám cẩn trọng lo lắng. Nôm nốp, phập phòng sợ nàng ấy xảy ra chuyện xấu.
Đứa trẻ ấy chạy đến nô đùa bên cạnh hồ nước xanh mát ở ngự hoa viên.
Đằng xa, một bé gái khác cũng rất xinh đẹp tầm 12 tuổi với trang dung, son phấn mỏng đang đi đến. Ganh ghét, hận ý được nàng ta giấu sâu trong đuôi mắt, bên ngoài vẫn cười nhẹ dịu dàng, thanh khiết hiền ngoan. Như đóa bạch liên tỏa hương thơm mát trong nắng sớm.
" Thất muội, lại ra ngoài chơi sao. Có muốn tỷ tỷ chơi cùng hay không? "
Đứa bé ngây thơ vui vẻ ngoảnh đầu lại cười nói.
" Được a "
Cả hai liền vây lại đùa nghịch cá trong hồ, ở một góc khuất, đứa bé lớn hơn lại âm thầm dẫn bé gái mặc y phục đỏ đi đến gần những vùng trơn bóng, mộc rêu xanh.
Uỳnh! Bé gái mặc y phục đỏ đã rớt vào trong hồ lạnh băng, giãy giụa sợ hãi rồi từ từ chìm xuống.
Không gian cứ liên tục thay đổi. Những lần bị thương khác cũng chồng chéo lên nhau diễn ra trong đầu Lãnh Ngạo.
Kinh hồng điện. Nơi nữ đế xử lý công vụ, hai thân ảnh nhỏ xinh đang viết thư pháp trên giấy tuyên thành.
Đứa trẻ nhỏ hơn chính là Lãnh Ngạo lúc nhỏ đang cặm cụi nắn nót từng chữ một, đã không thấy được đứa trẻ lớn hơn là Lãnh Phi Nguyệt đang lén lút đến gần, trong tay cầm một túi hương lạ, tay đằng sau lại giấu một con dao nhỏ.
Lãnh Phi Nguyệt đi đến bên cạnh Lãnh Ngạo lúc nhỏ, lén lút nhét túi hương vào tay áo của Ngạo rồi nói khẽ bên tay nàng ấy.
" Thất muội, có muốn cùng tỷ chơi một trò chơi không? "
Lãnh Ngạo lúc nhỏ vui vẻ ngẩng đầu.
" Muốn. "
Lãnh Phi Nguyệt liền ghé vào tay nàng ấy nói khẽ.
" Hảo. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò giết ta cướp hoàng vị. Lát nữa khi ta đến gần bàn xử lý công vụ của mẫu hoàng, ngươi hãy cầm con dao này đâm ta rồi hét lớn. Giết ngươi hoàng vị sẽ là của ta. Được không? "
Lãnh Ngạo lúc nhỏ ngây thơ hỏi.
" Vậy tỷ sẽ bị thương? "
" Tỷ sẽ không bị thương, đó chỉ là một trò chơi thôi. Muội có muốn chơi không?"
"Hảo"
Lãnh Phi Nguyệt vui sướng cười lên, ánh mắt thâm độc nhìn về phía Lãnh Ngạo. Nhưng trong mắt Lãnh Ngạo lúc nhỏ, chỉ là sung sướng khi sẽ được chơi một trò chơi mới .
Mọi chuyện diễn ra đúng với những gì Lãnh Phi Nguyệt dự liệu, Lãnh Ngạo mưu sát thân tỷ, mưu cầu hoàng vị, cấu kết phiên bang. Tội chồng chất tội, dù nữ đế muốn che chỡ cũng lực bất tòng tâm.
Đêm hôm ấy.
Lãnh Ngạo lúc nhỏ được nữ đế triệu vào tẩm cung của người.
Nhìn đứa con gái của mình, người đau xót nói.
" Ngạo nhi, mẫu hoàng cũng vì muốn tốt cho con. Muốn rèn đúc con cảnh giác, phòng ngừa nhị tỷ mà đẩy con vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Con cứ trách mẫu hoàng, là mẫu hoàng vô dụng. Nhưng mệnh cách của con quá quý trọng. Tổ huấn từ tổ tiên để lại, nếu ai có vết bớt hình hoa anh túc bên mạng sườn vai thì chính là chủ nhân chân chính của vùng đất Tích Nguyên này, là người sẽ thống nhất tứ quốc, mở ra thời kỳ hưng thịnh nhất. Nhưng điều kiện bắt buộc là phải tự trãi qua mọi khó khăn, nếu ai nhúng tay vào thì khó bảo toàn mệnh. Ta thật sự không biết phải làm sao? Nhưng lần này, con phải rèn luyện, tự mình ra chiến trường để thu thập kinh nghiệm, ta chỉ có thể phái theo những tinh anh giúp sức. ....haizzz..... Vết bớt trên người con quá đặc biệt, nếu để người khác biết được thì hậu quả khôn lường. Ta đã sai tất cả ngự y chế tạo ra thuốc che đi nó, khiến nó ẩn đi một thời gian. Ngạo nhi, con phải tự mình lớn mạnh mới bảo vệ được chính bản thân mình. Điều ta lo sợ nhất là, thuốc này chỉ mới bào chế ra, không ai biết nó sẽ có tác dụng phụ hay không? Nhưng tình thế ép buộc, dù ta không muốn nhưng ta không thể để con gặp nguy hiểm. Thuốc này phải uống. "
Lãnh Ngạo lúc nhỏ nghe không hiểu được mẫu hoàng đang nói gì, chỉ biết rằng người muốn mình uống bát thuốc để ở gần đó. Nàng liền nhanh chóng đi đến, bưng bát uống lên.
Nữ đế dù muốn ngăn cũng đã trễ. Sau khi Lãnh Ngạo lúc nhỏ uống xong, vẫn không xảy ra vấn đề gì, nữ đế liền thở phào, xem xét vết bớt đang dần biến mất, nàng ấy vui mừng, lại khổ sở không tha. Lát sau, Lãnh Ngạo lúc nhỏ được đưa về phòng của mình.
Nữ đế sẽ không thể ngờ rằng vì bát thuốc ấy mà giét chết con mình, nếu biết được chắc người sẽ hỏng mất.
Trưa hôm sau.
Lãnh Ngạo tỉnh dậy. Mọi kí ức đều trở về đúng vị trí của nó. Lãnh Ngạo điều khí, ổn thần, dẫn khí khắp cơ thể. Lại bất ngờ phát hiện, cơ thể nhẹ nhàng lại đầy nội lực, kinh mạch như mở rộng không ít, rắn rỏi hơn. Tay chân linh hoạt, thư thái nhẹ nhàng. Đây đúng là thần kỳ.
Những phu quân của nàng nghe tiếng động nhanh chóng vào phòng.
Nhìn Lãnh Ngạo thanh nhàn khí sảng ngồi cười nhìn họ, khiến cả sáu người sững sờ, lâng lâng sung sướng. Nàng ấy chính là người mà họ dành hết tâm can mà yêu mến.
Lãnh Ngạo cười vui sướng nhìn sáu người ngốc manh đứng chết chân ở đấy. Nhẹ nhàng đứng dậy đi đến gần. Ánh nắng từ bên ngoài như mạ lên lớp ánh sáng lập lánh lên người Lãnh Ngạo, làm cho nàng ấy như thiên tiên hạ phàm, xinh đẹp đến không chân thật. Khiến họ càng sững sờ nhìn ngắm.
" Các chàng định đứng mãi ở đấy sao? Tuy có thể, nhưng ta đói. Đêm nay cũng phải đến hoàng cung dự tiệc, không thể cứ đứng mãi ở đây được. "
" Thê chủ/Ngạo nhi...... Người...... " đồng thanh phát ra, cả sáu người đều đang hỏi một vấn đề duy nhất. Lãnh Ngạo bình phục rồi sao. ?
Nụ cười vẫn chưa tắt, mà càng rực rỡ hơn trên mặt Lãnh Ngạo. Nàng ấy mỹ đến lệnh người say đắm, thiên hương khuất bóng.
" Ta đã bình phục. "
Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến sáu người choáng váng. Điều họ hi vọng thành sự thật, nàng ấy đã khỏi hẳn, không phải đau khổ nằm trên giường mà gặm nhắm nỗi chua xót. Sáu người kinh hỉ, vây quanh ôm chầm lấy người họ yêu thương bằng cả sinh mạng.
//////////////// /=còn tiếp=/ ////////////////
Hoa linh lang
Hoa anh túc.