[Identity V][BL] Trường học v...

By Miya_Yuuya

88.1K 6.8K 1.3K

Pairings: JosAes (SephCarl), HasEli, JackNaib, LuchiNor Summary: Cuộc sống đại học chưa bao giờ dễ dàng đến v... More

Prologue
Chương 1: Luận chuyện nam thần
Chương 2: Sự kiện say rượu của Jack (1)
Chương 3: Sự kiện say rượu của Jack (2)
Chương 4: Nỗi phiền lòng của Joseph
Chương 5: Ghen (1)
Short-strip nhảm về THVNS
Chương 6: Ghen (2)
Chương 7: Norton Campbell (1)
Chương 8: Norton Campbell (2)
Chương 9: Luận chuyện theo dõi (1)
Chương 10: Luận chuyện theo dõi (2)
Chương 11: Luận chuyện theo dõi (3)
Chương 12: Trò chơi trừng phạt (1)
Chương 13: Trò chơi trừng phạt (2)
Chương 14: Trò chơi trừng phạt (3)
Chương 16: Ai đã tung tin đồn về ngôi trường ma ám? (1)
Chương 17: Français, moi et toi* (1)

Chương 15: Khu vườn của Emma

2K 198 15
By Miya_Yuuya

Emma Woods, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa tự nhiên, con gái rượu của giáo sư ngành vật lí học Leo Beck.

Và đặc biệt, cô bé còn sở hữu một khu vườn trong trường đại học IDV.

Emma thường rất tự hào về khu rừng thu nhỏ của mình, từ khi còn nhỏ, cô bé đã được mọi người khen ngợi là có "bàn tay xanh"(*). Emma lớn lên, đầy thích thú với ý tưởng về "bàn tay xanh" của mình, vậy nên việc cô bé có sở hữu một câu lạc bộ làm vườn cũng không có gì là lạ cả. Hơn nữa, Leo Beck là một trong những vị giáo sư lâu năm và có uy tín trong trường, vậy nên hiệu trưởng đã giao cho câu lạc bộ toàn quyền sử dụng những khoảng đất cho phép và thực hiện công việc phủ xanh chúng.

Dĩ nhiên, không thể phủ nhận, Emma rất hài lòng với việc đó. Ngoài ra, cô còn thường dành thời gian chăm sóc cho khu vườn nhỏ của riêng mình bằng cách phủ đầy những loài hoa đẹp và đầy màu sắc rực rỡ lên nó, tất nhiên, vườn hồng Victor Hugo là một trong những thành quả mà vị tiểu thư họ Woods cảm thấy hài lòng nhất.

Emma yêu thích vườn hồng này vì sự quý hiếm và vẻ đẹp của nó, mỗi bông hoa đỏ rực như những ngọn nến được thắp trên nền hồ xanh mượt, ngoài ra, là còn vì sự xuất hiện của một vị khách dạo gần đây. Phải, là giáo sư Jack, Jack the Macroeconomics Ripper.

Emma nhận ra ngay vị giáo sư kinh tế vĩ mô của đại học IDV đã sớm có đối tượng trong lòng, bởi vì mỗi khi đi ngang qua khu vườn của câu lạc bộ, Jack luôn luôn có cái nhìn xa xăm về vườn hồng của cô nhóc. Trong ngôn ngữ các loài hoa, hoa hồng là sự biểu đạt của một tình yêu nồng cháy, đam mê và là sự tôn trọng tới người bạn đời. Vị tiểu thư họ Woods luôn dấy lên sự tò mò trong lòng, rằng ai lại có thể lọt vào mắt xanh của người khó tính nhất nhì cái đại học IDV này đây?

"Giáo sư Jack, hôm nay thầy lại muốn tặng hoa cho ai ạ?". Vừa cắt một bông hoa hồng đỏ rực cho Jack, Emma vừa thích thú hỏi.

"À thì...Em biết đấy, một người đặc biệt trong lòng tôi!"

Là câu trả lời mà cô bé luôn nhận được sau mỗi lần hỏi, có vẻ như Jack không hoàn toàn muốn tiết lộ danh tính đối phương cho cô bé nghe. Nhưng đối với Emma, việc này cũng không phải là việc quá to tát, bởi lẽ, tất cả chỉ đơn thuần là sự tò mò.

"Vậy à?". Emma khúc khích cười. "Vậy em có thể biết đôi chút về tính cách của người kia không?"

"Người kia...". Nhắc tới người trong lòng mình, đôi mắt vốn bình phàm của Jack chợt loé lên chút ấm áp. "...là một người rất ngốc, lại hay dễ ngượng, chẳng bao giờ chịu thành thật với cảm xúc của mình gì cả. Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi vì sao tôi lại thích người đó nữa..."

Cánh tay của Emma chợt khựng lại.

"Đó là một người rất nghiêm túc trong việc mình làm, là người sẽ luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Có những lúc hơi cứng nhắc, nhưng thực ra là một người rất ấm áp bên trong..."

Hình ảnh của người lính đánh thuê không ngừng ùa vào tâm trí của Jack, nhẹ nhàng mà dào dạt như một con suối nhỏ. Từng kỉ niệm, kí ức ùa về, không chút che giấu bộc lộ qua đôi mắt của vị giáo sư IDV.

"Rất hiếu thắng, và đặc biệt là không khoan dung hay nhượng bộ. Nhưng có lẽ đó lại chính là điểm thú vị của em ấy!". Đôi mắt của Jack xoáy sâu vào bông hoa đỏ rực trên tay, mơ hồ phảng phất chút sát khí sắc lạnh. Đoạn, bất chợt liền quay lại cười mỉm với cô nhóc sinh viên:

"Cảm ơn em, Woods. Hoa hôm nay cũng đẹp lắm, em ấy chắc chắn sẽ rất thích!"

Nói rồi, một mạch ra khỏi câu lạc bộ, để lại một Emma Woods đang ngẩn ngơ với chuyện vừa xảy ra.

Người mà giáo sư Jack vừa nói, có lẽ nào là...!?

Không, không thể nào!

Emma vừa rời khỏi khu vườn, vừa bất an suy nghĩ. Người mà giáo sư Jack để ý, sẽ không phải là...?

Emma chợt dừng bước, khi ngẩng đầu lên, bước chân đã đưa cô bé đến một căn phòng từ lúc nào. Thở dài nhìn dòng chữ "phòng y tế" quen thuộc trên tấm biển treo trước cửa phòng, Emma liền gõ cửa.

Không mất lâu để cô bé nhận được lời mời, từ phía bên kia cánh cửa, một giọng nữ quen thuộc cất lên. "Mời vào!"

Emma mở cửa phòng, và như mọi khi, đập vào mắt cô bé sẽ là khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh với đủ loại thiết bị y tế và giường bệnh. Và vẫn như mọi khi, chào đón cô bé sẽ là người ấm áp và đáng yêu nhất thế gian này.

Tình yêu của cô, thiên sứ của cô, nữ bác sĩ Emily Dyer.

"A, Emma đấy à? Em bị thương chỗ nào sao?". Emily lo lắng hỏi han cô bé, và thề rằng Emma đã có thể nhìn thấy một đôi cánh thiên sứ trắng từ sau lưng người kia.

"Là một người rất ngốc, lại hay dễ ngượng, chẳng bao giờ thành thật với cảm xúc của bản thân..."

"Chị Emily!". Emma tiến tới, ôm chầm lấy nữ bác sĩ tóc nâu khiến Emily có chút bất ngờ. "Em cảm thấy có chút đau đầu!"

"Em bị sốt sao? Hay là do bị cảm nắng!?". Emily hốt hoảng đặt tay lên trán Emma, kiểm tra thân nhiệt của con bé. Nữ bác sĩ đại học IDV luôn lo ngại cho sức khỏe của Emma bởi con bé thường xuyên dành hàng tá giờ đồng hồ chăm sóc cây cối ngoài trời mà không bao giờ quan tâm tới bản thân mình. "Mau nằm nghỉ trên giường, chị sẽ cặp nhiệt độ cho em, nếu cơn đau đầu chuyển biến xấu đi, em sẽ phải uống thuốc!"

"...là một người rất nghiêm túc trong việc mình làm, là người sẽ luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Có những lúc hơi cứng nhắc, nhưng thực ra là một người rất ấm áp bên trong..."

"Em cái đồ ngốc này, tại sao lại không chăm lo tốt cho bản thân mình chứ?"

Nhìn gương mặt lo lắng của Emily, Emma chỉ cảm thấy ngày một bất an. Cô bé mỉm cười trấn an trước phản ứng thái quá của nữ bác sĩ:

"Không có gì đâu, là chị lo lắng quá thôi!"

Không, sẽ không phải đâu!

Người mà giáo sư Jack thích, sẽ không phải là Emily chứ?

...

Emma luôn có một thứ tình cảm đơn phương dành cho Emily.

Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác của hai người, Emma vẫn luôn yêu thích Emily, yêu thích ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt. Trong ấn tượng của Emma, Emily giống như một thiên thần với đôi cánh trắng muốt cùng chiếc vòng thiên sứ tỏa sáng lấp lánh. Cô bé luôn tự hỏi, sự ấm áp của Emily liệu có phải cũng bắt nguồn từ tính cách thuần lương của thiên thần hay không.

Nếu đó là giáo sư Jack, có khi Emma sẽ không bao giờ thắng được, Emily có lẽ sẽ không coi một đứa nhóc như cô bé là một người phụ nữ thay vì một quý ông trưởng thành như Jack.

Những bông hoa hồng của cô bé, khu vườn của Emma, chúng vĩnh viễn thuộc về Emily Dyer.

Chúng không sinh ra để làm cầu nối cho người cô bé yêu và người mà cô bé chỉ coi là một người thầy giáo không hơn không kém.

Emma chìm dần vào giấc mộng của mình với đôi mắt mờ dần, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cô bé đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên trán mình, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt mình.

Thật ấm áp!

Những giấc mơ có Emily là những giấc mơ tuyệt vời nhất!

Trong mơ, Emma nhìn thấy bản thân đang ở lễ đường trắng. Hoa hồng đủ màu sắc là điểm nhấn duy nhất cho lễ đường này, từng cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa phùn nhẹ nhàng, và khi cô bé nhận thức được, ánh mắt của Emma đã bất giác hướng về phía Cha Xứ, về thân hình mảnh dẻ được bao phủ bởi bộ váy cô dâu trắng dài chạm đất. Emma không nhìn thấy được gương mặt của cô dâu, bởi lẽ khăn voan đã che phủ nó. Điều duy nhất mà cô bé biết là mình ĐANG đứng cạnh cô dâu, và Cha Xứ đang ra hiệu cho cô vén lớp khăn mỏng đó lên để trao cho người bạn đời này một nụ hôn thề.

Emma đã làm vậy, mặc dù cánh tay còn đang run lên vì tò mò lẫn phấn khích, cô bé thắc mắc rằng cô dâu sẽ có thể là ai đây? Và đáp lại sự tò mò ấy, một gương mặt quen thuộc khẽ ló ra khỏi chiếc khăn voan trước sự ngạc nhiên tột độ của Emma.

"EMMA!!"

Emma giật mình tỉnh dậy. Cô bé bật dậy, ngạc nhiên khi phát hiện bản thân đang ở trong phòng y tế hơn là lễ đường. Lễ đường đâu rồi, còn cô dâu-?

Bên cạnh, gương mặt lo lắng của Emily đã gần kề gương mặt của cô bé khiến Emma có chút ngượng ngùng mà lùi lại.

"Em bị sốt rồi, lúc ngủ còn nói sảng nữa nên chị lo quá!". Emily đặt chiếc khăn ướt lên trán con bé, một lúc sau lại chuẩn bị cặp nhiệt độ. Đoạn, nữ bác sĩ quay lại, búng một cái lên trán cô bé: "Chị đã bảo rồi mà không nghe, giờ để bản thân bị bệnh rồi còn chối cãi!"

Thì ra chỉ là mơ!

Emma thở dài đầy nuối tiếc. A a a, cô đã sắp được nhìn thấy gương mặt cô dâu rồi mà, cô dâu chính là chị Emily mà!!! Phải để cô ngắm thêm chút nữa chứ!!!

Emma lén nhìn qua Emily, người đang ngâm nga một ca khúc trong miệng đầy yêu đời. Dáng vẻ lúc yêu đời này của chị Emily cũng thật đáng yêu quá đi!

Một lúc sau, dưới tác dụng của cơn sốt (và do bị Emily ép), Emma lại nhắm mắt ngủ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô bé đã tự hứa rằng sẽ ráng đợi cho đến ngày thấy được Emily trong bộ váy cưới trắng!

Bởi vậy, cô sẽ không chịu thua giáo sư Jack đâu!

Với một quyết tâm như vậy, vị tiểu thư họ Woods liền thỏa mãn mỉm cười.

...

Việc Emma biết được "người trong lòng" của vị giáo sư kinh tế vĩ mô IDV là vào khoảng một tháng sau đó, khi cô bé tình cờ đi ngang qua khu kí túc xá dành cho nam sinh của đại học IDV.

"Kia là giáo sư Jack, và..."

Emma khẽ lầm bầm, ngạc nhiên trước cảnh tượng vị giáo sư quen thuộc nào đó đang khoác vai, hoặc nói đúng hơn là ôm một nam sinh trong lòng. Và từ góc nhìn của Emma, cô bé chỉ thấy họ rõ ràng là đang đùa giỡn với nhau theo kiểu của những cặp tình nhân hay làm. Và nếu cô bé không nhầm, người nam sinh kia là...

Khoé miệng của Emma khẽ cong lên, nỗi lòng như vừa trút bỏ một gánh nặng không cần thiết. Cô bé lướt qua cặp tình nhân nọ, trong miệng khẽ ngâm nga một khúc ca yêu đời, là ca khúc mà chị Emily hay ngâm nhất. Từ giờ cô bé đã không phải lo về việc vị giáo sư kia có 'ý đồ' với thiên thần của mình nữa rồi.

Bởi lẽ, chỉ trong vài giây lướt qua thôi, Emma đã có thể nhìn thấy.

Bông hoa hồng đỏ rực như đốm lửa tình ấy, dòng Victor Hugo, đã nhẹ nhàng ẩn nấp sau bóng lưng rộng lớn của ngài ấy.

-to be cont-

(*) nghĩa gốc là "green finger": chỉ những người có bàn tay vàng trong làng trồng cây.

Continue Reading

You'll Also Like

91K 6K 44
"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng...
840K 63.6K 168
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
81.1K 8.6K 43
" gặp nhau rồi thật khó lìa xa " " chứ không phải mới đầu ghét nhau bỏ mẹ hả?? " " ê nha?? ê!!? "
25K 3.6K 26
ai chỉ cách rhyder cua captain đi! anh thích bé quá đi mất! ________ author: ying couples: rhyder x captain (nguyễn quang anh x hoàng đức duy) (chính...