Minh Lãng khuỵu gối bên cạnh Quý Thần Ly. Người băng sơn như thế, lúc này đây khóc không thành tiếng chẳng khác gì đứa trẻ.
------------------------
Minh Lãng đội nón bảo hộ đứng trên đống đổ nát.
Nơi này đã từng là điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất của núi Tùng Hồ, đặc biệt là mùa hạ, dòng người tới núi tránh nóng nườm nượp không thấy điểm dừng, giữa núi có không ít gia đình tu sửa tiểu viện, cải tạo thành Nông Gia Nhạc, cùng cây xanh hoa cỏ trên núi giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đẹp không thể tả.
Hiện tại tất cả đều không còn, không ai nghĩ tới nơi này sẽ xảy ra động đất. Trận động đất gần nhất đã cách đây vài thập kỷ, hơn nữa còn cách núi Tùng Hồ rất xa, xa đến độ mọi người chỉ có thể thông qua một ít tư liệu điện ảnh được lưu truyền để biết về đoạn thời gian tăm tối đó. Ai cũng không ngờ, núi Tùng Hồ thế nhưng cũng sẽ có ngày này.
Minh Lãng đã đi theo đội cứu viện một ngày một đêm, cứu ra rất nhiều người sống sót dưới đống đổ nát, nhưng đào được nhiều hơn chính là xác chết. Thi thể bị gạch đá đè bẹp, máu me đầm đìa, máu cùng bùn đất kết lại thành màu đỏ thẫm vẩn đục bất kham. Thậm chí đôi khi có thể đào ra một cẳng chân, một cánh tay, phải tiếp tục đào sâu vào trong, mới có thể bới ra thi thể toàn thây.
Bên tai Minh Lãng là tiếng gào khóc liên tục không ngừng, người nhà sống chết không rõ, chỉ có thể khàn cả giọng kêu gọi thân nhân, mong sao nhận được tiếng đáp lại. Cũng có một ít người tự bới ra được thi thể người thân mình đã sớm lạnh ngắt, thậm chí có một gia đình nhà mấy người cuối cùng chỉ còn lại một, quỳ gối bên cạnh thi thể thê lương mà khóc, tiếng khóc theo gió mưa vang vọng khắp toàn bộ núi Tùng Hồ - nơi đã từng là danh lam thắng cảnh, hiện tại chỉ còn lại tiếng than khóc khắp núi đồi, như thể trên núi chỉ còn lại có cô hồn du đãng.
Hơn ba mươi giờ đã trôi qua kể từ khi trận động đất xảy ra, hơn ba mươi tiếng này Minh Lãng vẫn luôn ở khu vực Quý Thần Ly xảy ra chuyện làm tình nguyện viên, nhưng đến tận giờ vẫn chưa phát hiện tung tích của nàng.
Càng nhiều thi thể được bới ra, tâm Minh Lãng cũng dần dần bắt đầu nôn nóng.
"Vợ!" Bên phải cách Minh Lãng tầm 10 mét truyền đến tiếng gọi của một người đàn ông, Minh Lãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia quăng bỏ cái xẻng trong tay, tay không di dời khối gạch đá sắc nhọn dưới chân. Minh Lãng biết người đàn ông này, anh ta là thôn dân địa phương, ở trên thị trấn làm công trở về gấp, cùng Minh Lãng giống nhau, đều đã không ngủ không nghỉ mà ở tiền tuyến cứu viện hơn ba mươi tiếng đồng hồ, nghe nói vợ và con gái đều bị động đất chôn vùi dưới đống phế tích.
Găng tay người đàn ông kia đeo đã bị rách từ lâu, bị gạch đá vỡ nát cắt một vết trên tay, máu tươi lập tức chảy ra, nhưng anh ta hoàn toàn không cảm nhận được, cùng vài người khác cùng nhau nâng vợ ra khỏi tàn tích. Minh Lãng cũng đi qua hỗ trợ, nghe được dưới thi thể đã cứng đờ một tiếng khóc thút thít anh anh như ruồi muỗi vo ve.
"Vợ...... Vợ ơi, em mở mắt nhìn anh đi! Vợ ơi ——" Người đàn ông mặt đầy bụi bẩn ôm chặt ái nhân đã lạnh lẽo cứng đờ, từ cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào gầm rú như dã thú. Anh nắm tay hiền thê, mắt ào ạt rơi lệ, thân thể run như cầy sấy, vùi mặt vào cổ xác chết nức nở, người xem chung quanh đến không đành lòng, tất cả quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt, không ai chú ý tới bên trong đống đổ nát còn có một tiếng thút thít.
"Phía dưới còn có người." Minh Lãng nói, cô quan sát địa hình bốn phía, cẩn thận di chuyển khối đá to đè ở bên ngoài, tận lực không động vào đoạn chống đỡ bên dưới, lộ ra một cái lỗ nhỏ, quả nhiên nhìn thấy bên trong còn có một người, là một cô bé, ngồi dưới đất ôm đầu gối khóc, trên mặt tất cả đều là bùn, đã không còn nhìn rõ diện mạo.
Mấy người xung quanh chạy nhanh giúp đỡ đi cứu người, cô bé ước chừng bốn năm tuổi, còn rất nhỏ, rất nhanh đã được cứu ra, đứa bé chỉ khóc, cái gì cũng không chịu nói.
Người đàn ông ôm thi thể vợ mình đắm chìm ở tận cùng bi ai rốt cuộc nghe được tiếng khóc rất nhỏ của cô bé, quay đầu nhìn lại, nức nở gọi: "Tuệ Tuệ......"
"Ba......" Cô bé Tuệ Tuệ này chạy như bay đến trong lòng ngực người đàn ông, gào khóc: "Ba ba...... Mẹ mẹ...... Mẹ cứu con...... Trên người mẹ thật lạnh......"
Một nhà ba người ôm nhau đoàn tụ, hai cha con một lớn một nhỏ khóc càng thê thảm, trời đã ngừng mưa cũng không nhịn được, bắt đầu đổ mưa như khóc cùng bọn họ.
Tâm Minh Lãng cũng bị nước mưa lạnh băng xối lạnh thấu tim, lòng cô co rút đau đớn từng trận, mỗi một xác chết được nâng ra đều khiến cô có liên tưởng tồi tệ nhất. Mỗi lần phát hiện một chút tín hiệu sự sống đều cho cô hy vọng lớn lao, hy vọng như vậy lần lượt bị dập tắt, Minh Lãng cảm thấy bản thân sắp điên rồi.
"Quý Thần Ly, sao em dám......" Minh Lãng nhìn núi non trùng điệp lặng lẽ lau khô hốc mắt ướt át, tiếp tục gia nhập công tác cứu hộ, "Quý Thần Ly, chỉ cần em có thể sống, em muốn gì tôi cũng đáp ứng...... Ly hôn, thả em tự do, không bao giờ xuất hiện trước mặt em, Quý Thần Ly, tôi đều đáp ứng em......"
Minh Lãng thần kinh mà nỉ non, "Quý Thần Ly, tôi biết em hận tôi, nhưng em phải sống mới có thể hận, có phải hay không?"
"Quý Thần Ly, tôi là một tên khốn."
"Quý Thần Ly, khi em còn sống, có phải tôi đối với em rất bội bạc hay không?"
"Quý Thần Ly......"
......
"Này, Quý Thần Ly! Cô cùng tôi nói chuyện! Cô không thể ngủ có nghe hay không?" Hai tay Hàn Hân Viễn chống đỡ bức tường đè trên người Quý Thần Ly, cố gắng chia sẻ một chút sức nặng với nàng. Tay cô chạm vào cánh tay Quý Thần Ly, phát hiện độ ấm thân thể nàng đã bắt đầu giảm xuống, người cũng bắt đầu hôn mê không tỉnh táo.
"Quý Thần Ly!" Hàn Hân Viễn sốt ruột mà nhéo một chút vào giữa người Quý Thần Ly, "Cô mở to hai mắt nhìn tôi! Cô cùng tôi nói chuyện phiếm! Nói...... Nói Minh Lãng! Cô không phải thích nhất Minh Lãng sao? Nếu cô chết Minh Lãng chính là của một mình tôi!"
Đầu Quý Thần Ly suy nhược dựa vào trên vai Hàn Hân Viễn, dùng thanh tỉnh còn sót lại kéo ra một nụ cười, liếm liếm môi khô khốc, "Ai thích cô ta...... Tôi...... Không cần cô ta......"
"Được...... Không cần chị ấy, cô muốn nói về ai? Cô đừng ngủ! Cùng tôi nói chuyện phiếm!"
"Tôi không...... Tôi không ngủ......" Quý Thần Ly thấp giọng phát ra âm thanh, "Tôi không thể ngủ...... Tôi còn muốn trở về thấy...... Thấy tỷ của tôi......"
"Đúng! Tỷ của cô!" Hàn Hân Viễn như tìm được cứu tinh, "Quý Thần Ly, nếu cô chết tỷ của cô nhất định sẽ khóc đến chết, cô nhẫn tâm sao?"
"Không thể khóc...... Đào Nguyên tỷ...... Phải hạnh phúc......" Hơi thở Quý Thần Ly càng ngày càng mỏng manh, "Đào Nguyên tỷ...... Chúng tôi còn muốn...... vui vẻ...... sống......"
"Quý Thần Ly?" Hàn Hân Viễn nghe bên tai chút hô hấp mỏng manh đã không còn, dưới tình thế cấp bách nhéo eo Quý Thần Ly, muốn cho nàng khôi phục tri giác, nhưng nàng một chút phản ứng đều không có.
"Quý Thần Ly, cô thần kinh sao, sao phải tới cứu tôi......"
Hàn Hân Viễn cho rằng Quý Thần Ly đã chết, không biết tại sao, nước mắt bất tri bất giác trào ra.
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, vì cái gì tại sao lại là Quý Thần Ly - người phụ nữ đã đoạt đi thứ trân quý nhất của cuộc đời cô. Nếu lúc trước Hàn Hân Viễn biết người hiến tuỷ là Quý Thần Ly, cô tình nguyện có chết cũng không muốn nhận.
Nhưng người hiện tại cho cô ấm áp, cùng người cướp đi thứ trân quý nhất của cô, rõ ràng là một người.
Thân thể hai người dán lại sít sao, Quý Thần Ly dùng tư thế ôm đem Hàn Hân Viễn bảo hộ ở trong ngực, thân hình mềm mại như vậy, vòng ôm lại rất cứng rắn, giống một cái hàng rào chặt chẽ bảo vệ cô dưới thân. Hàn Hân Viễn cảm thấy mọi ấn tượng của mình từ trước đối với Quý Thần Ly đều bị đảo lộn.
Cha mẹ Hàn Hân Viễn mất sớm, Hàn gia chỉ có một mình bà nội tuổi cao lo liệu, biểu tình trên mặt bà quanh năm là nghiêm khắc, đừng nói ôm, chính là một cái ôn nhu khích lệ Hàn Hân Viễn cũng không nghe được. Hơn nữa cô từ nhỏ sinh hoạt ở Minh gia, ăn nhờ ở đậu, Minh Lãng cùng cha mẹ Minh Diễm là người tốt, thế thì sao? Bọn họ chung quy chỉ là thúc thúc a di, vì thế Hàn Hân Viễn từ nhỏ cũng chỉ có một Minh Lãng.
Minh Lãng cũng là lãnh ngạnh, cô bảo hộ Hàn Hân Viễn, chiếu cố Hàn Hân Viễn, các mặt sinh hoạt vật chất chu đáo cẩn thận, cũng chỉ có vậy.
Cho nên lần đầu tiên nhận được một cái ôm mềm mại lại kiên cường như vậy, Hàn Hân Viễn thậm chí một chút cũng không nghĩ buông ra.
"Quý Thần Ly, em đừng chết." Hàn Hân Viễn gục vào cổ Quý Thần Ly mà khóc thút thít, "Tôi về sau không bao giờ khi dễ em, em là người tốt, em đừng chết."
"Không chết......" Quý Thần Ly rốt cuộc lại phát ra một chút động tĩnh mỏng manh, "Đào Nguyên tỷ, em nhớ nhà......"
"Tôi đưa em về nhà. Quý Thần Ly, em gắng lên, tôi đưa em về nhà."
"Có ai không!" Hàn Hân Viễn ôm Quý Thần Ly gào to với phía trên, "Có người nào không? Cứu cứu chúng tôi! Cứu cứu Quý Thần Ly! Đến đây ——"
Cô dùng tay phải được mảnh vải bao lại như bị điên mà đấm vào khối đá, đáng tiếc cái tay kia không còn chút sức lực, tiếng vang phát ra căn bản chính là như muối bỏ biển.
Hàn Hân Viễn mất máu quá nhiều, chống đỡ được chốc lát, chính mình cũng hôn mê bất tỉnh.
......
Minh Lãng đang dùng xẻng xúc gạch, Hứa Lộ Dương đứng đằng sau khuyên nhủ: "Minh tổng, vẫn không có tin tức của Quý tiểu thư và Hàn tiểu thư, có thể hai người đã......"
"Không thể." Nhiệt độ nửa đêm hạ xuống gần 0 độ, Minh Lãng chỉ mặc áo len, áo mưa trùm bên ngoài, mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên trán lăn xuống dưới.
"Minh tổng, ngài nghỉ ngơi một lát đi, đã hai ngày không ăn cơm."
"Cô muốn nhàn rỗi không làm việc thì cút ra, đừng chặn đường." Minh Lãng nói.
"Minh tổng......"
Lúc này, hướng đông bắc truyền đến một tiếng gọi, "Mau tới đây, nơi này có hai người! Còn sống!"
Minh Lãng vừa nghe vội vàng ném xẻng trong tay chạy lên, lưu lại một mình Hứa Lộ Dương đứng bên cạnh ngạc nhiên.
"Này này, có ai bên trong không? Tình hình thế nào?" Một người đàn ông đứng trên đống phế tích hỏi vọng vào trong.
"Có người! Mau cứu người! Quý Thần Ly sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Minh Lãng vừa nghe những lời này đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đẩy người đàn ông ra, hai chân trực tiếp quỳ xuống đống gạch đá, tóc sau tai rớt xuống bên má, rống lên: "Quý Thần Ly em ở dưới sao!"
"A Lãng?" Hàn Hân Viễn nghe ra giọng nói Minh Lãng, khóc ròng nói: "A Lãng chị mau cứu người! Quý Thần Ly...... Quý Thần Ly!"
Tim Minh Lãng đột nhiên trầm xuống, nắm cổ áo người bên cạnh, cổ ngạnh đến đỏ bừng, "Mau! Mau cứu người!"
"Được...... Được......" Những người đó nhìn hai tròng mắt Minh Lãng mắt đều đỏ lên, bên trong tất cả đều tơ máu, cơ hồ sắp rớt ra ngoài, hoảng sợ, vội vàng luống cuống tay chân mà cứu người.
Vẫn may nơi Quý Thần Ly cùng Hàn Hân Viễn trốn chỉ có một khối gạch lớn, không có nguy cơ sụt lún, khi bọn họ đào được một cái khe hở lớn trong đống đổ nát, thì Quý Thần Ly đã hoàn toàn mất đi ý thức, được dây thừng kéo ra.
Sau lưng nàng tất cả đều là máu, đã khô lại thành màu đen, cùng áo ngủ đơn bạc dính vào với nhau, hai mắt nàng nhắm nghiền, môi khẽ mở, thân thể đã không có độ ấm.
"Thần Ly...... Thần Ly!" Minh Lãng đem Quý Thần Ly ôm vào trong ngực, nước mắt rào rào rơi xuống, "Thần Ly em đừng làm tôi sợ......"
"Thần Ly tôi sai rồi, em sau này muốn gì tôi đều đáp ứng em, tôi đều đáp ứng em được không? Em mở mắt đi...... Em mở mắt nhìn tôi một cái thôi......"
Cáng chưa đến nửa phút đã được đưa đến đây, Minh Lãng bế Quý Thần Ly lên cáng, vẫn luôn gắt gao nắm tay nàng cùng nhau lên xe cứu thương.
Minh Lãng khuỵu gối bên cạnh Quý Thần Ly. Người băng sơn như thế, lúc này đây khóc không thành tiếng chẳng khác gì đứa trẻ.
"Thần Ly, không cần ở trước mặt tôi chết lần thứ hai...... Xin em......"
"Xin em."
Hứa Lộ Dương nhìn Minh Lãng hoảng sợ như kẻ điên leo lên xe cứu thương, chuông cảnh báo trong lòng vang lên. Cô theo Minh tổng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Minh tổng khóc.