-Không, anh phản đối. Chuyện này quá nguy hiểm với em
-Nhưng nếu như chúng ta không làm như vậy thì làm sao có thể biết được nguồn gốc của sự việc kia chứ anh ?
-Nhưng nó quá nguy hiểm, đó không phải là cách duy nhất để em tìm lại ký ức bị mất của mình. Còn có cách khác kia mà
-Nhưng thời gian không còn nữa- Yukiko bật dậy, nghiêm túc nhìn N, người đang vò đầu của mình trong sự bất lực- Càng kéo dài, thì hậu quả sẽ càng khó lường.
-Nhưng đâu phải chỉ có thôi miên là có thể tìm được những gì mà em mất kia chứ ? Chúng ta có thể đi tư vấn bác sĩ, hoặc tìm cách khác. Liệu pháp thôi miên của em làm sao mà có thể chắc chắn được 100% sẽ hiệu quả
-Cũng không có nghĩa là những cách khác sẽ hiệu quả hơn liệu pháp này. Anh N, anh hiểu em mà. Sao anh lại không đồng ý ?- Yukiko nắm lấy tay N, van nài.
-Bởi vì nó quá nguy hiểm. Thôi miên có thể khiến em làm bản thân của mình bị thương trong vô thức, thậm chí còn làm theo điều người khác sai khiến nữa. Nếu như em thật sự có xảy ra mệnh hệ nào, thì anh phải làm sao, Yukiko ?- N nắm lấy bàn tay của cô
Kể từ sau khi nhận được bưu phẩm máu ấy, mọi người ai nấy cũng đều hoang mang, tâm lý sợ hãi mà không biết vì sao. Có những đêm điện thoại đổ chuông nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dài, tiếng gió rít và ve kêu trong đêm
Thậm chí, còn gan to đến mức xông vào bệnh viện, tìm cách giết chết Gladion và Hikari bằng một mũi tiêm Kali Clorua nồng độ cao chết người. Nếu như không phải có Shu và Takeshi ở đó, thì có lẽ ... họ đã mất đi hai người bạn tốt nhất của họ, và Lilies mất đi người anh trai mà cô luôn ngưỡng mộ và quý mến
Hikari và Gladion tuy sức khỏe đã tốt hơn, thần khí cũng dần có hồng hào trở lại, nhưng họ vẫn cứ như thế. Vẫn cứ nằm ở một chỗ, vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhưng được sự chấp thuận của bác sĩ, cả nhóm đã đưa hai người quay về KTX của mình, thay phiên nhau chăm sóc
Anh em nhà Yamada cũng không quấy rối hay làm phiền đến nhóm nữa, thậm chí có phần né tránh hay cách xa nhóm của họ một khoảng cách vừa đủ để cho cả nhóm thoải mái, vừa đủ để cho mọi người không cảm thấy lớp học của họ mất đoàn kết về tinh thần.
Nhưng thật không may cho họ, có những tài liệu mà họ để trong KTX đã không cánh mà bay đi 1/3. Khi kiểm tra camera, là do ba tên trộm đột nhập vào, nhưng chúng không lấy những món đồ giá trị, mà lại lấy đi tư liệu. Lại còn là những tư liệu riêng, liên quan đến Yukiko và Hikari, cùng với một chút thông tin về Zekrom và Kyurem
Nhưng sau khi xâu chuỗi các sự kiện xảy ra xung quanh mình với nhau, Yukiko càng có thể khẳng định được rằng những chuyện này có liên quan dến khoảng ký ức bị mất của cô. Sau khi xem xét tất cả liệu pháp khôi phục trí nhớ, thì cô cảm thấy liệu pháp thôi miên này sẽ có hiệu suất tốt hơn so với những liệu pháp khác
Liệu pháp thôi miên này là dùng cách thức dẫn dắt bằng lời nói và ánh mắt để dẫn dắt người bị thôi miên quay về những thời khắc cũ, hoặc tùy theo mục đích của người bị thôi miên mà nhà thôi miên sẽ chọn cách thức thôi miên khác nhau.
-Hai người đừng cãi nhau. Em nghĩ mọi người đều có cái đúng của mình, nhưng mà Yukiko, sao cậu lại muốn chọn liệu pháp thôi miên ? Để có thể khôi phục trí nhớ, cần thời gian và cả sự giúp đỡ từ phía những người xung quanh- Lillies can ngăn
-Chuyện này không thể chậm trễ được nữa, lần trước là tớ, lần này là Hikari và Gladion, liệu lần sau sẽ là ai ? Lần trước là bộ ba Pokemon Huyền Thoại của vùng Isshu xuất hiện tại trường của chúng ta, lần kia là sự cứu giúp của Giratina dành cho tớ, nhưng lần này lại là Pokemon nào nữa đây ? Một lần là vô tình, hai lần là tình cờ, vậy lần thứ ba cũng là tình cờ thì không thể nào là sự trùng hợp hay tình cờ được nữa- Yukiko giải thích
-Vậy là cậu cho rằng, những sự kiện này có liên quan đến mảng ký ức đã mất của cậu ?- Haruka đặt đĩa trái cây xuống bàn.
-Trước nay, Reshiram xuất hiện tại Di Tích Trắng khi anh N bị tên Ghesist đó hiến tế, mục đích là hồi sinh Reshiram. Nhưng tớ đã tìm trong những tư liệu trước đây, rằng là Reshiram, Zekrom và Kyurem đã xuất hiện ở Di Tích Trắng trước Ghesist. Và tớ dám khẳng định rằng điều này có liên quan đến mảng ký ức đã mất của tớ và Hikari- Yukiko nắm chặt tay của mình khi nhắc đến điều này
-Các cậu, Hikari và Gladion tỉnh lại rồi- Kasumi chạy xuống lầu thông báo. Mọi người bỏ dở hết công việc của mình, đồng loạt chạy lên lầu
.....
-Cha, đây là tư liệu mà cha cần
-Cảm ơn các con, con trai. Nhưng sao trông hai đứa có vẻ không vui vậy ? Hai con đừng nói với cha là hai đứa cãi nhau với con dâu nhé ?
-Dạ không, thưa cha. Chỉ là con vô tình làm hại cô ấy, khiến cô ấy hôn mê sâu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
-Còn con thì sao, Tsuki ?
-Con làm cho cô ấy càng thêm chán ghét con, không muốn ở cạnh con dù chỉ là một chút. Nên con và anh Yuu quyết định, giữ khoảng cách với họ một khoảng để họ có thể trấn tĩnh tinh thần và vui vẻ một lúc
-Con và anh trai của con, sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy ? Không giống như thường ngày, các con rất bản lĩnh kia mà. Trước giờ, chỉ cần là thứ các con thích, các con đều có cách riêng của mình để đạt được nó.
-Con và Tsuki đều không bao giờ buông bỏ họ dễ dàng như vậy. Trước kia là do chúng con ngu xuẩn, đánh mất họ một lần nên lần này, chúng con không buông tay đâu ạ
-Nhưng vì sao, cha lại kêu chúng con trộm lấy tập tài liệu này ạ ? Nó có ích gì cho chúng ta không cha ?- Tsuki nhìn tập tài liệu trong tay của cha mình. Cha của hai người mỉm cười, nhìn tập tài liệu đã ố vàng vì thời gian:
-Nó rất có ích là đằng khác. Có thứ này trong tay, cha tin rằng hai đứa nhất định sẽ giành được Hikari Fuyushi từ tay của Gladion và Nishizawa Yukiko từ tay của Natural Harmonia. Tin tưởng cha, cha làm tất cả để cho hai con được hạnh phúc bên cạnh người con gái mà hai đứa yêu
-Vâng, thưa cha
.....
-Hai cậu tỉnh lại là tốt rồi, các cậu hôn mê lâu ngày khiến tớ và mọi người lo lắng đấy- Dento đưa cho cả hai cốc nước ấm. Lillies gật đầu đồng tình:
-Đúng vậy, anh hai. Anh làm em và mọi người lo sốt vó đấy, suýt nữa là Yukiko lao vào tấn công người khác rồi
-Người khác ?- Gladion nhíu mày
-Chuyện hai cậu bị đuối nước, Yukiko nghi ngờ là do anh trai của Tsuki Yamada, Yuu Yamada làm nên suýt nữa là quyết sống chết một lần nếu như không có anh N ngăn cản- Kasumi giải thích
-Yukiko, kể từ khi cậu hẹn hò với anh N, thì hình như cậu thay đổi nhiều rồi nha. Càng ngày càng bạo lực, thật đáng sợ- Hikari trêu cô bạn của mình.
-Ai kêu hắn ta động chạm vào bạn thân của tớ. May là cậu không sao, nếu như cậu và Gladion xảy ra chuyện gì, tớ quyết không để yên cho hắn đâu- Yukiko nhíu mày
-Nhưng mà, trước khi tớ mất hết hoàn toàn tầm nhìn của mình, thì hình như tớ nhìn thấy một bóng Pokemon cứu chúng ta, nhưng không chắc đó có phải là Arceus hay không ?- Gladion day day hai bên thái dương của mình.
-Arceus ? Cậu chắc chắn chứ ?- Airis ngạc nhiên
-Tớ không rõ, tớ chỉ có cảm giác như đó là Arceus- Gladion lắc đầu- Mà, bọn tớ hôn mê bao lâu rồi ? Trong lúc bọn tớ hôn mê, có xảy ra chuyện gì không ?
-Các cậu hôn mê hơn ba tuần rồi. Thời gian này, thầy Cheren đồng ý cho hai cậu tạm thời dời thời gian thi học kì lại, chuyển sang ngày khác. Bài vở của các cậu, đã được bọn tớ thay phiên nhau chép lại, nên yên tâm- Satoshi mỉm cười
-Mà vừa nãy, hình như tớ nghe tiếng cãi nhau dưới nhà, có chuyện gì hả ?- Hikari dựa vào chiếc gối sau lưng của mình. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn N đang quay mặt đi, và Yukiko mím môi như có chuyện không thể nói được hay giải thích
-Không có chuyện gì đâu, chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi- Haruka lắc đầu
-Hikari, tớ không giấu cậu nữa. Chuyện cậu và tớ bị tấn công, những chuyện xảy ra xung quanh chúng ta, nó nằm trong mảng ký ức mà chúng ta bị mất- Yukiko hít một hơi thật sâu, quyết định kể hết sự thật cho cô bạn thân của mình- Và tớ muốn thử liệu pháp thôi miên, tìm lại khoảng ký ức bị mất ấy
-Sao chứ ? Cậu bị gì vậy Yukiko ? Sao lại dùng liệu pháp ấy ?- Hikari ngạc nhiên
Cô hôn mê tỉnh lại, thứ mà cô nghe từ bạn mình là dùng liệu pháp nguy hiểm cực độ ấy để tìm lại ký ức bị mất của mình. Đây có phải là bạn thân của cô, Yukiko hay không ? Sao từ lúc nào mà Yukiko trở nên thiếu suy nghĩ và hành động như thế ?
Mọi người cũng bất ngờ khi nghe Yukiko nói như vậy. Họ cứ nghĩ anh N và Yukiko cãi nhau là vì chuyện cá nhân của họ, nhưng không ngờ là chuyện này.
-Vậy chứ còn cách nào nữa sao ? Để chấm dứt chuyện này thì phải tìm ra được nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân lại nằm trong khoảng ký ức bị mất của chúng ta- Yukiko không vui
-Nhưng để khôi phục trí nhớ, chúng ta cần thời gian. Làm sao mà có thể trong thời gian ngắn như vậy mà não có thể kích thích được kia chứ ?- Hikari tranh luận
-Không còn thời gian nữa, Hikari. Càng để lâu thì mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp, càng thêm nguy hiểm. Lần trước là tớ, lần này là cậu và Gladion. Vậy lần sau sẽ là ai ?- Yukiko bật dậy, chỉ vào bản thân của mình.
-Nhưng nó quá nguy hiểm. Liệu pháp thôi miên chỉ có thể giúp cho chúng ta khôi phục trí nhớ trong khoảng thời gian gần đây. Là một khoảng thời gian xảy ra sự việc diễn ra gần đây. Còn chúng ta là đã hơn mấy năm rồi, làm sao mà có hiệu quả kia chứ ?
-Làm sao cậu có thể khẳng định được rằng nó không hiệu quả ?
-Vậy cậu có chắc chắn là nó hiệu quả không ? Yukiko, cậu đang đánh cược với Tử Thần đấy. Liệu pháp thôi miên này nguy hiểm, phải là người chuyên ngành, hiểu rõ rất kĩ về nó mới có thể giúp cậu. Nhưng xác suất thành công rất thấp, thậm chí còn nguy hiểm nữa
-Nguy hiểm như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta phài tìm ra chân tướng của sự việc. Phải tìm ra được kẻ đứng đằng sau những vụ án này
-Đừng ngu xuẩn nữa, Yukiko. Chuyện này là điều không thể, và cậu đang trở nên mất lý trí và điên khùng đấy- Không thể kìm chế được, Hikari đã vô tình nặng lời với chính cô bạn thân của mình.
Mọi người sững sờ, đặc biệt là Yukiko. Cô không ngờ, người mà cô tin tưởng nhất lại nói mình ngu xuẩn, người mà cô luôn luôn đồng hành bên cạnh, lại nói mình điên khùng và mất lý trí. Trước giờ, Hikari chưa bao giờ nặng lời với cô. Dù cho cô phạm lỗi thế nào, cô mất bình tĩnh hay kích động trước lời mỉa mai của người khác, Hikari luôn giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt
Hóa ra, cô ngu xuẩn khi cố gắng tìm lại cho bạn mình sự công bằng. Hóa ra, tất cả những gì mà cô nghĩ đều là ý nghĩ điên rồ trong mắt của Hikari. Cứ ngỡ, sẽ tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu từ cô bạn của mình, nhưng không ngờ ...
-Yukiko, Hikari, tớ nghĩ hai người nên bình tĩnh lại. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết kia mà, đừng cãi nhau- Satoshi can ngăn
-Đúng đó- Haruka đồng tình
-Tớ tin là cả hai đều đúng. Sự việc này, hãy đợi Gladion và Hikari hồi phục sức khỏe hoàn toàn rồi hãy nói tiếp. Bây giờ, tớ nghĩ hai cậu nên nghỉ ngơi, gìn giữ sức khỏe cho tốt- Shu đề xuất
-Yukiko, tớ .... tớ xin lỗi. Tớ không cố ý nặng lời với cậu- Hikari vén chăn, định bước xuống giường nhưng Gladion cản lại, khẽ lắc đầu ra hiệu. Có thể cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn và mọi thứ trong tâm trạng của người yêu mình lúc này, N định chạm vào cô, đưa cô ra khỏi nơi này nhưng cô giơ tay cản lại:
-Đừng, em nghĩ em sẽ đến thư phòng. Đừng để ai làm phiền em
.....
-Yukiko, cậu không sao chứ ?- Zekrom đau lòng nhìn cô gái gục ngã, dựa vào cánh cửa gỗ đang ngăn cách cô và mọi người. Trong phòng, mọi thứ đều bị cô hất đổ xuống sàn, giấy tờ bay lung tung, thậm chí còn có những mảnh vỡ thủy tinh
Bàn tay của cô bị những mảnh thủy tinh ấy làm bị thương chảy máu, nhưng cô lại không quan tâm. Trong đôi mắt màu xanh thanh thiên kia, chỉ có một sự vô cảm. Hệt như một con rối
-Zekrom, Zekrom, cậu có nghe thấy tớ không ?
-Tớ ở đây, Yukiko. Tớ đang ở đây với cậu
-Tớ ngu xuẩn đúng không Zekrom ? Rằng cứ đinh ninh rằng liệu pháp thôi miên kia sẽ giúp cho tớ tìm lại được tất cả những gì đã mất, tìm lại những mảng ký ức ấy sẽ giúp cho tớ và Hikari tìm lại được cha mẹ của mình, tìm lại được công bằng và sự tự do
-Yukiko, cậu có lý của cậu, Hikari có lý của cô ấy. Cả hai không sai, chỉ là ... cậu đã quá nóng vội trong việc này thôi
-Tớ phải làm gì đây Zekrom ? Tớ không muốn như thế này, tớ cảm giác như đây không còn là bản thân của tớ nữa, mà là một người khác. Từ khi nào mà tớ đánh mất chính mình vậy ? Từ khi nào tớ trở nên như thế này
-Yukiko
-Lần trước khi cậu giúp tớ tìm được con đường thoát ra, tớ đã nhìn thấy Giratina. Tớ nghe thấy tiếng của nó. Lần trước là Tsuki hại tớ, có cậu và Giratina cứu giúp. Lần này, là Hikari và Gladion bị dìm chết, hôn mê bất tỉnh đến bây giờ mới tỉnh. Lần này, tớ chắc chắn là tên Yuu Yamada đó làm hại, dù không thể chứng minh được hắn có tội
-Tớ đang nghe cậu, Yukiko. Tớ đang lắng nghe. Hãy nói cho tớ nghe tâm sự của cậu lúc này đi, Yukiko.
-Những Pokemon Huyền Thoại dần dần xuất hiện xung quanh hai bọn tớ, không thể nào mà không có lý do được. Giống như cậu được Arceus chỉ định cho tớ, không thể nào mà Arceus, lại làm như thế. Mọi thứ đều có lý do, có nguyên nhân cho sự việc ấy
-Vậy là cậu cho rằng, khoảng ký ức cậu và Hikari đã mất, có liên quan đến chuyện này ?
-Tớ cũng không biết nữa. Nếu tớ đúng thì sao ? Nếu tớ sai thì thế nào ? Trong đầu tớ bây giờ, chẳng muốn nghĩ đến nó nữa.
-Yukiko, mọi chuyện cứ để thời gian trả lời. Rồi cậu và cả Hikari sẽ biết được chân tướng của hết sự thật. Thời điểm này chưa chín mùi để cả hai biết
-Nhưng tớ sợ, Zekrom. Lần trước là tớ, lần này là Hikari và Gladion, liệu lần sau sẽ là ai ? Lần lượt người xung quanh bọn tớ sẽ bị chính bọn tớ đẩy cho Tử Thần, để cho Tử Thần chơi đùa với số mạng mất. Hộp quà máu kia, là thứ duy nhất để tớ tìm kiếm manh mối về kẻ đứng đằng sau tất cả sự việc này
-Yukiko, cậu đang dần cô lập chính bản thân của mình. Không còn như trước nữa
-Tớ đang dần mất đi chính mình, Zekrom. Tớ đang dần quên đi, bản thân của mình là ai. Có lẽ, Hikari nói đúng, tớ đang dần trở nên mất trí và điên khùng. Tớ đang dần quên đi chính mình là ai, và sứ mệnh là gì khi sinh ra trên thế giới này.
-Yukiko, cậu còn có tớ. Còn có mọi người, còn có N bên cạnh để nhắc nhở cậu. Đừng vội gục ngã như vậy chứ
-Zekrom, tớ nhờ cậu một chuyện được không ?
-Có chuyện gì vậy ?
-Cậu đưa tớ đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, được không ? Bây giờ, tớ không muốn nhìn họ, không muốn nói chuyện cũng không muốn để họ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của tớ
-Được, cậu ra cửa sổ đi. Tớ sẽ đưa cậu rời đi
Gượng dậy bản thân mình, Yukiko bước đến chỗ cửa số ấy. Hình dáng màu đen mạnh mẽ của Zekrom hiện ra trước mắt cô. Đôi mắt kia nhìn cô đầy lo lắng, sao cô lại trở nên điên dại như thế này chỉ trong một lúc ?
-Zekrom, chúng ta đi đi. Đừng để cho Kyurem hay Reshiram biết, cũng đừng nói cho ai biết cả. Vì bộ dạng của tớ bây giờ, rất xấu xí- Leo lên lưng của Zekrom, cô nhắm mắt mỉm cười
Cô mỉm cười nhưng sao lại có nước mắt rơi ? Vì sao cô trở nên điên dại trong phút chốc thế kia ? Từ một cô gái dịu dàng, mạnh mẽ và nhu hòa mà đã thành một người điên dại, phải chăng thật sự quá tàn khốc với cô ? Số phận thật sự quá tàn khốc với cô chăng ?
....
-Nào, ngài Ghesist, xin mời ngồi.
-Có chuyện gì mà ngài K đây trông có vẻ rất vui vẻ và hào hứng thế kia ? Phải chăng là có chuyện vui gì đó muốn chia sẻ với tôi ?- Ghesist bước vào phòng ăn
Hai hàng người hầu sẵn sàng phục vụ với những món ăn được chế biến cực kì công phu và bắt mắt. Rượu ngon loại cao cấp, món ăn chế biến công phu thế này, hẳn là một bữa tiệc chúc mừng cho chuyện gì đó rất tốt.
-Tất nhiên là có rồi. Kế hoạch của ta diễn biến rất tốt, cực kì tốt là đằng khác. Một tin tốt lành như thế này, sao lại không chia sẻ cho ngài được kia chứ ?
-Liệu tôi có vinh dự được biết là tin gì không ?
-Nội bộ của chúng lục đục vì một món quà từ tôi. Thật tình, đúng là tuổi trẻ kia mà, còn quá bồng bột và háo thắng. Chỉ đơn giản như thế, mà chúng lại cãi nhau và xảy ra mâu thuẫn. Thật là quá sức đáng thương và tội nghiệp
-Hahahaha, đúng là tuổi trẻ. Quá lỗ mãng và bồng bột, thiếu suy nghĩ chín chắn như ngài K. Tuy tuổi còn trẻ mà đã lập được việc lớn, thật khiến Ghesist đây kính nể
-Đa tạ lời cảm ơn của ngài, ngài Ghesist. Nếu không phải có ngài, thì làm sao mà tôi có thể nhận được tin vui như thế này kia chứ ?
-Vậy thì chúc mừng ngài, nâng ly cho tin tốt này nào- Ghesist nâng ly rượu. Hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, khẽ phát ra tiếng keng.