[Gyusoon/Minsoon] Anh sẽ khôn...

By meefagerberg

25.5K 1.9K 213

Wae An nhìn Soonyoung. -'Soonyoung-oppa! Anh có yêu Mingyu-oppa không?' Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết... More

note
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

41

361 37 0
By meefagerberg

   Cạch. 09h5'sáng. Cửa mở.

-'Ủa Soonyoung, dậy rồi hả?'

-'Uhm. Gần đây em ngủ nhiều quá nên thức sớm, chị hay vào buổi trưa nên không biết.'

-'À, rồi sáng thức sớm mày có làm gì không?'

-'Không.'

-'Ngồi ngắm trời vậy thôi á hả?'

-'Dạ.'

-'Trời ơi Soonyoung! Ít ra mày cũng phải chơi game hay gì chứ! Cứ ngồi ngồi vậy hoài không chán à? Để chị giúp mày cài app chơi cờ nha?' Biểu cảm trên mặt chị hớn hở cả lên, có vẻ người đề nghị còn vui hơn người được đề nghị nữa kìa.

-'Em thấy không chán. Với lại em đâu có biết chơi game, chơi mấy cái sử dụng não lại càng không.' Soonyoung mặt tươi cười nhẹ. Cảm thấy chị không cần phải suy nghĩ cho mình nhiều đến vậy. Chị đã cho mình rất nhiều thứ rồi.

-'Haizz...! Ahh hay là mỗi sáng chị đến sớm đưa mày xuống công viên dạo ha?'

-'Chị bận mà, em không có sao hết, bình thường là được rồi.'

-'Haizz, ờ ờ. Tuỳ mày đi. Cứng đầu ghê!'

-'Uhm. Tại sao hôm nay chị tới sớm vậy chị?'

-'Nhắc mới nhớ. Nè thấy gì không? Tén tén tén ten: Cháo mực.'

-'Thấy rồi. Sao thế?'

-'Thấy? Thấy thôi hả?'

-'Dạ.'

-'Mất hứng ghê luôn á! Biết ai nấu không?'

-'Không.'

-'Ít ra nhìn mặt chị mày phải biết chớ? Chị nấu đó!'

-'Cái gì? Thật hả?'

-'Mày không tin hả?'

-'Tin tin tin.'

-'Ăn đi rồi cho chị biết vị nó ra sao.'

   Vừa nói chị vừa đưa bát cháo nóng hổi đến trước mặt anh với biểu cảm vô cùng tự tin.
   Miếng ăn đầu tiên vào miệng liền cảm thấy mùi vị sao mà nó ngon quá!

-'Ohh sao ngon vậy? Bình thường tài nấu ăn của chị ở mức khá thôi mà?'

-'Ai nói mức khá? Chị mày nấu giỏi lắm! Mà ngon thật hả?'

-'Uhm. Siêu ngon luôn.'

-'Để chị kể cho em trai nghe: biết sao ngon vậy không? Chính là hôm qua chị chạy ngang qua chợ, phát hiện có gian hàng quá trời người bu. Khi chen vào đám đông mới biết bà cô gian hàng đó giảm giá mực siêu rẻ nên mua gần 10 con, mua xong thì có nghe mấy bà cô tiệm bên khen mực cô bên này đem nấu canh nấu cháo sẽ ngon tuyệt đỉnh. Chị thấy sao mà bản thân tài năng quá! Đám đông như vậy cũng chen vào được, chen vào xong còn có thể mua số lượng mực siêu tươi. Hahahahaaaa.. Chắc chắn mấy con mực này biết chị là đầu bếp giỏi, rơi vào tay chị sẽ chết vinh quang chết đẹp đẽ.'

-'Chứ không phải chị tâm trạng tốt nên mới nếm mùi kĩ hơn hả?'

-'Mày nói gì?!' Chị đang tự hào quay phắt qua.

-'Không có gì.'

-'Chị nghe rồi nhá! Tại sao mày không...'

   Soonyoung nở nụ cười gượng, còn chị anh thì lầm bầm lèm bèm mắng anh. Được mấy giây tự dưng Soonyoung thấy khoảng khắc hiện tại rất hạnh phúc. Nếu anh biết sẽ hạnh phúc thế này, anh sẽ về nhà nhiều hơn.

   Soonyoung nở nụ cười thật tươi đồng thời bật dậy ôm lấy người chị yêu quý của mình.

-'Ơ ơ?' Chị không hiểu vì sao anh bỗng dưng ôm chị, nhưng chị không hỏi mà chỉ ôm ngược lại đứa em trai đa cảm xúc của mình.

-'Em yêu chị lắm!' Và tặng lên má chị nụ hôn tuyệt vời nhất.

   ...

   Buổi sáng đó làm Soonyoung cứ cười mãi, nghĩ lại là thấy vui, cười hoài cười điên.
   Nhưng nếu chị biết anh nhận ra chuyện sức khoẻ của bản thân xấu đi, chắc chắn sáng đó chị sẽ mất tâm trạng hứng khởi của mình, anh cũng sẽ mất đi một kỉ niệm đáng nhớ.

   Tiếp đến, từ ngày anh biết chuyện, thì đã cách một tuần. Trong tuần mấy thành viên ít đến thăm anh, một là bận việc, hai là thành viên nào đến thăm cũng đều không nhắc về chuyện sức khoẻ của anh nữa. Chắc rằng họ chưa sẵn sàng để đối mặt với Soonyoung rồi nói về nó.
   Nhưng có Mingyu, không một ngày nào cậu vắng mặt. Ba mẹ và chị bận, cậu đến. Ba mẹ và chị tới trông, cậu vẫn đến.

-'Mingyu à, em không cần phải ngày nào cũng đến đây đâu, nhất là những ngày ba mẹ anh đều có mặt. Anh biết em bận.'

   Mingyu đang gọt táo, tai nghe Soonyoung nói, nhưng mắt không nhìn anh, dù vậy vẫn tặng cho anh một nụ cười trìu mến:

-'Là em muốn tới thôi.' Dứt câu, cậu đưa trái táo cho anh.

-'Cả ngày em làm việc chắc chắn rất mệt. Nếu cứ trích thời gian nghỉ ngơi để đến đây em sẽ bệnh đó. Dạo này anh thấy em xuống sắc lắm!'

-'Em rất khoẻ. Anh hiểu rõ em là người ít khi bệnh. Và thời giờ ở đây là khoảng thời gian thích hợp để nghỉ ngơi. Như hiện tại, em đang rất rảnh rỗi.'

-'Nhưng...'

-'Anh mới là người cần được lo lắng đấy.'

   Soonyoung câm lặng.

-'Anh đừng lo cho em.'

-'Uhm.'

-'...'

-'...'

-'...'

-'Mingyu.'

-'Uhm, hyung?'

-'Em có điều gì muốn nói với anh không?'

   Mingyu nhìn chằm chằm người đằng trước, miệng hé mở đôi chút rồi nhưng không phát ra từ nào. Soonyoung không chắc lắm nếu cậu có điều muốn nói. Chỉ là anh muốn cậu nói gì đó-câu mà anh đợi bao lâu nay.
   Trải qua bao nhiêu chuyện, đặc biệt là hôm Wae An bảo anh cậu và cô chia tay do cậu nhận ra người cậu thực sự yêu, càng quan trọng hơn lúc cô nói người đó là anh. Nghe như vậy ai mà không mong đợi, trừ khi người kia đã hết tình cảm.
   Vẻ ngập ngừng chứng tỏ cậu không định cho anh biết. Nếu thế Soonyoung sẽ không ép cậu.

-'...Em-'

-'N-Nếu em không muốn nói cũng không sao.'

-'...Uhm.'

   Vốn dĩ đã chia tay Wae An, cậu chẳng còn lí do gì mà giữ tình yêu đó trong lòng. Cứ tưởng bây giờ có thể thổ lộ, nhưng miệng sao lại chẳng thể mở. Cho đến lúc đủ dũng cảm, thì cơ hội đã đi rồi.

-'Hôm nay em thấy hoa ở con đường trước bệnh viện nở. Anh có muốn ra ngắm cùng em không?'

-'Hoa nở? Ờ, uhm, được.' Vui vẻ đồng ý, Soonyoung toan đứng dậy thì thấy đối phương đề nghị.

-'Em sẽ cõng anh ra nhé!'

-'Uhm.'

   Soonyoung bất ngờ đôi chút, gò má ửng hồng, nhẹ nghiêng đầu qua hướng khác tránh để đối phương thấy.
   Được sự chấp thuận, Mingyu đi tới gần giường, từ từ cúi xuống, tay ôm lấy phần đùi nhấc hẳn lên, cả cơ thể anh dựa vào người cậu.

   Có thể nói từ sau khi về đây, hai người chỉ gần gũi nhau vào đêm say rượu đó. Từ lần đó chưa từng thân thiết như vậy.

-'Anh nhẹ thật đó.'

-'N-Nhẹ? Em đừng có giỡn. Bị nói như vậy còn đâu mặt mũi đàn ông!'

   Mingyu cười tươi, chọc anh thích lắm, mỗi lần giận là hai má hơi phồng lên, nhìn rất dễ thương.

-'Trước kia anh nhẹ lắm. Nhưng giờ còn nhẹ hơn.'

-'M-Mau ra ngắm hoa đào đi!' Gương mặt vừa nãy của cậu khiến trái tim anh đập rất nhanh. Nó đẹp và rạng rỡ.

   Đẹp trai khó cưỡng lại được.
   Soonyoung lại tránh nhìn cậu nữa.

-'Ok!'

   Từng bước từng bước, cơ thể áp sát nhau tạo nên sự ấm áp sưởi ấm con tim hai người. Không ai mở miệng vì muốn tận hưởng không khí nồng nặc, ấm áp này. Mingyu nhìn đường phía trước, Soonyoung dựa đầu vào lưng cậu, mắt đượm chút bình yên.

Continue Reading

You'll Also Like

14K 1.1K 31
"tình cũ tìm đến rồi, muốn trốn cũng không được." "ai bảo tao muốn trốn?" - ceo x học sinh - ıllıllı⤼ ft. txt & bts
624K 60.3K 126
Trọ gì mà trai đẹp không @@
81.2K 11.6K 19
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
71.4K 10K 42
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...