Kể từ hôm đó thầy giáo Jeon tạm thời ở nhờ nhà nhóc Kim Chi.
Nhóc Kim Chi rất vui vì điều này. Nhóc con cảm thấy như mình đã thật sự tìm được một người papa thực thụ vậy á. Có Jungkook trong nhà nhóc được ăn sung mặc sướng hơn hẳn. Tuy nhiên so với ông-bố-cuồng-con-trai-nào-đó thì tất nhiên Jungkook khó tính hơn nhiều. Nhóc Chi không thể thích ăn gì thì gọi như trước nữa. Cũng không thể không làm bài tập về nhà dưới sự giám sát của thầy giáo, hic. Nhưng hơn hết cả Kim Chi vẫn rất hài lòng với người papa tạm thời này.
Park Jimin, người biên tập viên tận tụy yêu công (tiền) việc (bạc) của chúng ta, cũng rất hài lòng với việc thầy giáo Jeon sang ở nhờ. Không nói tới việc lau nhà rửa bát nấu cơm giặt quần áo vân vân mây mây đều sang tay Jungkook, biên tập viên Park không cần phải lao lực tấm thân hao gầy này, chỉ riêng việc hai bố con khốn nạn kia không dám bôi nhọ chiều cao của mình trước mặt thầy giáo Jeon thì Jimin đã rất vui rồi. Hơn nữa từ khi có Jeon Jungkook trong nhà Kim Taehyung đột nhiên rất biết tự giác làm việc. Điều này làm Jimin thật sự cảm thấy thời khắc mình mua sắm không cần nhìn giá đã không còn xa nữa. Park Jimin nhanh chóng liệt kê Jungkook vào danh sách bạn tốt của mình.
Nhưng mà lại có một người rất là không hài lòng. Hiển nhiên là ngoài tác giả Kim vĩ đại của chúng ta thì không còn ai vào đây.
Tác giả Kim khó chịu. Từ sau đêm hôm chơi game Jungkook nhất định không chịu ngủ chung giường với Taehyung nữa. Cho dù cố gắng dụ dỗ thế nào thầy giáo Jeon vẫn nhất quyết không chịu gật đầu. Không đành lòng để người thương chịu khổ ngoài sofa, Kim Taehyung quyết định dọn lại căn phòng ngủ phụ đã 7749 năm không đụng tới. Còn mua thêm một cái giường mới để Jungkook ở tạm. Đãi ngộ hoàn toàn là một trời một vực so với cậu biên tập viên cần cù đáng thương của chúng ta.
Park Jimin, con người ngủ lại sofa thường xuyên đến nỗi không biết đâu mới là nhà của mình tỏ vẻ, được rồi tui chỉ là một con người xui xẻo trời không thương đất không yêu, tui đã quá quen với niềm đau thương này. Biết sao giờ, mình đâu phải là người thương của người ta đâu. Mà có là thế thì Jimin cũng chả cần. Park Jimin thật sự không muốn rơi vào tay của hai bố con tư bản này chút nào. Ôi Jungkook đáng thương....
Đã được một tuần kể từ ngày Jungkook sống tạm ở nhà Kim Taehyung. Vốn hai bố con họ Kim còn nghĩ sẽ nhân cơ hội này cọ ra chút hảo cảm với thầy giáo Jeon, từ đó nhanh chóng mang người đẹp/papa về nhà. Nhưng đời không như là mơ.
Từ khi có Jungkook, Taehyung không cần phải dậy sớm đưa nhóc Chi đến trường nữa. Nhóc Chi cũng không phải chịu cảnh ăn sáng qua loa bữa có bữa không. Sáng nào thầy giáo Jeon cũng chăm chỉ dậy sớm làm bữa sáng, xong lại cùng nhóc Chi đi xe buýt tới trường. Đến giờ tan học cả hai lại ngồi xe buýt về nhà. Về đến nhà Jungkook lại tất bật chuẩn bị bữa tối, giặt quần áo, dọn nhà cửa. Hơn nữa vì là chủ nhiệm lớp nên Jungkook thật sự không có mấy ngày nghỉ. Đến cuối tuần tác giả Kim định mang cả nhà đi xem phim thì thầy giáo Jeon người ta lại bận chấm bài tập mất rồi. Thật sự là bận tới không kịp thở.
Kim Taehyung tất nhiên không nỡ để thầy giáo Jeon phải lao lực quá độ, nói với Jungkook không cần phải làm việc nhà nữa, thay vào đó là sẽ gọi người giúp việc bán thời gian. Nhưng Jungkook lại không đồng ý.
"Anh Kim..."
"Cứ gọi tôi Taehyung."
"Này, đâu có được." Jungkook có chút e ngại "Tôi là thầy giáo của nhóc Chi mà."
"Vậy thì chỉ khi ở nhà thôi." Taehyung làm ra lẽ đương nhiên "Tất nhiên tôi cũng sẽ gọi thầy là Jungkook nữa."
Jungkook có vẻ bất lực chấp nhận chuyện này.
Jungkook "Anh Taehyung...."
Taehyung "Lần nữa đi."
Jungkook "Hở???"
Taehyung "Gọi lại lần nữa đi."
Jungkook "Taehyung...?"
Ồ yassssssssss!! Người ta gọi tên mình rồi kìa làng nước ơiiiii!!! Gì mà nghe dễ cưng thấy sợ hà!!!! Ngày mai phải đi chọn nhẫn cưới ngay và luôn thôiiii!!!! - Trích tâm sự của một người đàn ông 32 tuổi.
E hèm!! Dù bấn thế nào Taehyung vẫn không thể để lộ bản chất thật của mình được. Vẫn chưa tới lúc thích hợp, sẽ dọa thầy giáo Jeon chạy mất đó.
Taehyung cố tỏ ra bình tĩnh "Được rồi, thầy nói tiếp đi."
Jungkook "..................."
Nãy giờ thật là làm mất thời gian. Người làm nghệ thuật nhiều lúc chả thế khiến người khác hiểu được.
Jungkook "Ừm, tôi cảm ơn ý tốt của anh về việc gọi người giúp việc. Tôi biết anh cũng vì lo lắng cho tôi. Nhưng tôi thật sự không phải vì tiền nhà hay vì ở nhờ mới giúp anh làm việc nhà. Đây thật sự là thói quen của tôi rồi. Dù ở nhà tôi thì tôi cũng làm thế thôi. Anh không cần phải lo lắng đâu."
Taehyung nhìn nụ cười của Jungkook, trong lòng nhói nhói. Dù chỉ mới một tuần, khuôn mặt Jungkook tiều tụy thấy rõ. Taehyung biết rõ làm việc nhà hay công việc giảng dạy ở trường dù nhiều hay ít thì cũng không tới mức khiến một thanh niên khỏe mạnh hơn 20 tuổi có thể suy sụp đến mức này chỉ trong một tuần. Đến thằng ngốc cũng có thể nhìn ra được, trong lòng Jungkook có chuyện. Kim Taehyung đột nhiên lại nghĩ đến đêm hôm đó.
Ngày hôm đó vì đã vui chơi cả ngày mệt mỏi nên Taehyung quyết định trốn việc, tự thưởng mình một đêm được đi ngủ sớm. Vì vốn quen thức khuya nên thật sự Taehyung có hơi khó ngủ. Hơn nữa nghĩ đến cả một ngày được hẹn hò với người trong lòng, Taehyung có chút hưng phấn. Tác giả Kim thật sự mong chờ đến ngày rước được mỹ nhân về nhà. Sau đó vì cơ thể đã rệu rã sau một ngày dài nên Kim Taehyung thật sự đã ngủ mất.
Đang ngủ thì điện thoại bên giường rung lên từng hồi. Taehyung thật sự bực bội. Đến giờ ngoài nhóc Kim Chi ra thì vẫn chưa có đối tượng nào có thể khiến Kim Taehyung tỉnh ngủ được cả. Ấy thế mà khi nhìn thấy tên cuộc gọi đến, Taehyung chỉ muốn mắng mình sao không tỉnh dậy sớm hơn chút. Dù lúc tối đã trao đổi số điện thoại với nhau, tác giả Kim thật sự không ngờ Jungkook sẽ liên lạc với mình, lại còn ngay giữa đêm khuya thế này. Điều này thật sự làm Taehyung bất ngờ.
Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh "Hửm?"
Bên kia, đáp lại là một giọng nói run rẩy, vừa có chút sợ hãi mà cũng vừa có chút bất lực cùng cực.
"Tôi có thể... qua ngủ với anh không?"
Một câu hỏi đơn giản, nếu ở một hoàn cảnh khác. Nhưng ngay khi nghe được, Taehyung chỉ cảm thấy trái tim mình run lên. Mọi giác quan từ sâu thẳm trong con người Taehyung đều kêu gào: KHÔNG ỔN!!!
Taehyung nhanh chóng thay quần áo, phóng xe về hướng căn hộ của Jungkook.
Đêm hôm đó, chuyện gì đã xảy ra với Jungkook, Kim Taehyung không được biết. Jungkook đã không nói một lời nào, Taehyung cũng không tiện hỏi, nhưng cũng đã đại khái đoán ra được phần nào. Mỗi khi nhớ lại dấu vết bẩn thỉu còn lưu lại trên chiếc quần ngủ của Jungkook đêm hôm ấy, Taehyung thật sự chỉ muốn băm thây tên nào đã giờ trò với người thương của mình. Có vẻ như là một người khá thân cận với Jungkook thì mới có thể ở lại nhà cậu ấy qua đêm như thế được. Hơn nữa lại còn là một người được cậu ấy một lòng tin tưởng mới có thể tiếp xúc gần với cậu ấy đến như vậy. Taehyung cảm thấy có chút rối rắm. Nếu tên khốn đó là người thân của Jungkook, Taehyung sẽ gặp chút khó khăn trong việc xử lý tên này, vì Jungkook có khả năng sẽ buồn.
Thôi thì cứ tạm thời tra tấn thằng đó trong tiểu thuyết thôi vậy.