Sân bay đông nghịt người, bầu không khí ông ào, náo nhiệt vô cùng. Nhưng lẫn trong những con người bình thường đến nơi này để chờ người thân, hoặc đợi đến giờ cất cánh là một tốp những người mặc vest đen đứng thành một hàng ngang, toả khí thế bức người khiến cho ai nhìn thấy cũng trầm trồ.
"Chà, chắc lại một ông này bà kia." Có người ghé tai bạn của mình cảm thán một câu, sau đó còn ba hoa về cái gì mà cuộc sống của người giàu có và có quyền lực thật là tốt, sống an nhàn một đời.
Ozaki Kouyou 'tình cờ' có mặt tại sân bay, lại 'vô ý' nghe được mấy lời nói đó, khoé môi cong lên cười nhạt. Ở đời làm gì có chuyện dễ dàng hưởng thụ như thế? Kouyou chính là ghét nhất kiểu người rảnh rỗi ngồi buôn dưa lê phán xét người khác khi mà chưa hiểu rõ tường tận người ta như thế.
"Ozaki-san." Một người mặc vest đen cung kính gọi: "Hiện tại đã là 1 giờ kém năm phút, hơn ba mươi phút trôi qua rồi, sao vị kia vẫn chưa đến?"
"Chậc." Kouyou tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt không chủ đích dán trên những chiếc máy bay sắp cất cánh, cánh môi mấp máy: "Những người như thế thường dở chứng."
Người tài tư duy không như người bình thường, Kouyou biết như thế, vì hiện tại cô đang đợi một người tài xuất hiện. Một người mà bản thân cô còn chưa gặp qua bao giờ.
Hay nói đúng hơn, Kouyou chỉ vừa mới nghe đến cái tên đó cách đây một tiếng.
•
•
•
"Boss, có chuyện gì sao?" Kouyou vẫn giữ sự bình tĩnh của bản thân hỏi Mori khi biết ngài đột ngột cho gọi mình.
"Có một vài chuyện. Chà..." Mori chép miệng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt không rõ ý vị: "Ta không ngờ đến Mafia Cảng lại nổi tiếng đến cả ở Ý."
"Ý?" Kouyou nghi hoặc lặp lại: "Nổi tiếng?" Rồi cô bật cười: "Cách nói chuyện của ngài làm tôi cảm thấy như sắp có một cuộc chiến."
"100% đấy Kouyou-kun." Mori cũng nở nụ cười, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Kế tiếp, ngài đẩy bức hình trên bàn sang cho Kouyou.
Đôi mắt xinh đẹp của Kouyou nhìn thoáng qua bức hình trong khoảng vài giây, não bộ bắt đầu chiêm nghiệm. Sau đó, như thể nhận ra chuyện không thể tưởng, vạt áo nâng lên che nửa miệng thảng thốt: "Không thể nào."
"Trên thực tế, nó đã xảy ra." Mori ừm hửm chỉnh lại.
"Boss, chuyện này quá mức nguy hiểm rồi. Có lẽ vẫn nên mở một cuộc họp..."
"E rằng không kịp, Kouyou-kun. Chuuya-kun vừa nhận nhiệm vụ, cho dù nhanh nhất đến tối mai mới trở về. Những vị kia mỗi người đều có việc bận."
"Cho nên?"
"Việc này chỉ có hai lựa chọn thôi, Kouyou-kun. Hẳn là cô biết ta sẽ lựa chọn gì~"
"Lựa chọn kẻ mạnh." Kouyou cười ha hả, sau đó mới hỏi lại như khẳng định: "Hẳn là như thế nhỉ, Ougai-dono?"
"Rất chính xác."
Trong phút chốc, mọi khó khăn như đều biến mất, Mori và Kouyou nhìn nhau cười cười.
"Mồ, hai người nói cái gì nãy giờ thế?"
Elise phồng má giậm chân trên nền nhà để gây chú ý. Quái lạ, cô bé lẩm bẩm, nãy giờ rõ ràng vẫn nghe, thậm chí là nhìn thấy bức hình trước cả Kouyou sao vẫn không nghĩ ra nó có ngụ ý gì.
"Nè! Đừng có cười nữa! Nói cho em biết điii!!!"
"Nào nào Elise-chan, biết càng ít càng tốt." Mori xoa đầu Elise.
"Ougai-dono nói đúng đấy Elise-chan." Kouyou dịu dàng nựng hai má phúng phính của Elise.
Bị đối xử như này, Elise không cam tâm hét lên:
"EM KHÔNG CÓ PHẢI TRẺ CONNNN!!!"
•
•
•
"Thật là ồn ào. Hơn nữa, Mafia Cảng dù gì cũng là một tổ chức lớn, vậy mà chỉ cử ra bấy nhiêu người đi đón ta à?"
Kouyou mí mắt giựt liên hồi không chứa chút cảm tình dành cho cô nàng thiếu nữ trước mặt. Là một cô gái xinh như đoá hồng kiêu sa, là nàng tiểu thư đài cát lộng lẫy với đôi mắt xanh trong veo như mặt biển và mái tóc màu đen huyền bí tựa màn đêm. Thiếu nữ khoác lên mình chiếc đầm trắng liền thân dài đến chân, thắt một chiếc nơ nhỏ màu đen tôn lên vòng hai nhỏ nhắn, hai cánh tay khoanh trước ngực điệu bộ bất mãn.
Nhìn chung thì đẹp, nhưng mà cách nói chuyện khiến người ta không thích nổi. Quá mức là kiêu kì.
"Valassarie tiểu thư lượng thứ." Kouyou lịch sự mở miệng.
"Hứ. Bổn tiểu thư đến đây là may cho các người rồi— A?" Đang nói, cô nàng bất chợt 'a' một tiếng khi dò xét đoàn người, hai má xụ xuống, sau lại cất giọng tra hỏi: "Người đâu?"
"Người?"
"Không phải trong thư cha ta đã nói là trong đoàn người đi đón ta phải có Ryu sao? Anh ấy đâu?"
"Ryu?" Kouyou hơi sửng sốt vân vê cánh môi, trong đầu lướt qua hàng loạt câu hỏi. A, phải chăng là đang nói đến Hirotsu Ryurou? Đây là cháu gái họ hàng xa của ông ấy à?
"Akutagawa Ryunosuke." Cô nàng tiểu thư nói: "Sao không thấy anh ấy ở đâu hết vậy?"
"A... Akutagawa đang làm nhiệm—" Akutagawa quen người này? Kouyou trong lòng nghi hoặc.
"Ta không quan tâm!" Thiếu nữ cắt ngang câu nói của Kouyou, trợn mắt: "Bảo Ryu đến đây, hoặc là ta sẽ không đi."
"Mẹ—" nó thứ kiếm chuyện!
Một vài dấu thập to tướng xuất hiện trên mặt Kouyou, nụ cười của cô ngày càng trở nên đen lại, ánh mắt phát sáng và sắc bén như lưỡi dao doạ cho cấp dưới vốn đã quen với loại thay đổi này rùng mình.
Ozaki-san như vậy là đang tức giận?
Đúng, rất tức giận!
Một người không thuộc Mafia Cảng cư nhiên muốn quản lí người của Mafia Cảng? Kouyou nheo mắt nhìn rõ thiếu nữ trước mắt, trong đầu thoáng qua vài suy nghĩ, rồi tự động xuất hiện hai hình ảnh bắt đầu đem đi phân tích đối chiếu.
Dòng chữ "Nakajima Atsushi vs Valassarie Kimille" chạy dọc qua chớp chớp hệt như biển quảng cáo.
Vì lẽ gì, Kouyou cảm thấy thiếu nữ này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa trẻ kia? Vì lẽ gì, Kouyou lại cảm thấy Atsushi sẽ bị cô gái này làm cho thương tâm?
Tạp chí tiểu thuyết thiếu nữ mà Elise hay xem gọi cái này là gì nhỉ?
A... là tiểu tam, trà xanh??
Mà nói đi nói lại, Valassarie này gọi Akutagawa thân mật như thế, hẳn đã gặp qua nhau rồi đi? Kouyou ngẫm nghĩ hồi lâu, ừm, Akutagawa đẹp trai như thế, dù là mafia cũng có tá người theo, mức độ được yêu thích bởi các thiếu nữ trong thế giới ngầm chỉ thua kém Chuuya một bậc.
Chậc chậc, Kouoyou cảm thán, cả hai cặp Song Hắc xem ra đều rải đào hoa không thua kém gì ai a...
Cơ mà, sắp có kịch để xem phải không?
Nghĩ đến đây, Kouyou lấy điện thoại gọi cho Dazai.
•
•
•
"Ôi ôi Akutagawa-kun~" Dazai xuýt xoa nhìn những dòng máu đỏ chảy xuống từ vết thương trên cổ người đàn ông trung niên, tinh quái nhìn Akutagawa: "Tôi không nghĩ là cậu thích cái kiểu yêu trong cuồng hận này đấy?"
"...Dazai-san?" Akutagawa nhíu mày nghi hoặc nhìn vị cựu cấp trên mà mình luôn kính trọng. Lí do nào đã đưa người ấy đến đây, hắn tự hỏi, sau đó quay sang người đàn ông trung niên đang thở từng hơi nặng nhọc dưới sức ép của Rashoumon.
Hắn đoán quả nhiên không trật, người đàn ông này hẳn là không tầm thường, có thể khiến cho Dazai-san như thế lộ mặt.
Dazai như nhìn ra trong đầu Akutagawa nghĩ gì, cười khẩy một cái, tiến tới chạm nhẹ vào một nhánh đen của con quái thú. Anh dễ dàng đỡ được thân thể người đàn ông, hỏi một cách giễu cợt: "Cậu bị lây tính đa nghi của ai mà nghĩ lung tung thế?"
(Của anh chứ ai?)
"....Không có, Dazai-san..."
"Không có cơ đấy!" Dazai nhấn mạnh, điệu bộ câu chữ giống hệt như cách mà Chuuya nói với hắn sáng nay khiến cho hắn cảm thấy có gì đó lạ lùng: "Cậu như thế này làm sao rước vợ về dinh đây?"
"...." Gì cơ? Akutagawa dù không hiểu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hiểu để không làm cho Dazai thất vọng về mình.
"Mặc dù là tôi rất thích hóng drama, nhưng chính là nuốt không được cái kiểu hận hận yêu yêu này." Dazai hệt một đạo diễn khi diễn viên diễn sai, hai tay chống nạnh nói tới nói lui: "Muốn tạo drama cho kịch tính thì tới sân bay kia kìa. Còn người đàn ông này, cậu không được giết." Nói rồi ung dung đưa người đàn ông đi như chốn không người.
"...Dazai-san, tại sao... lại bảo vệ ông ta? Ông ta rất quan trọng với anh?"
"Ơ hay?" Dazai bật ngược lại: "Còn hỏi tôi? Đây là cha vợ tương lai trên danh nghĩa của cậu đấy! Akutagawa-kun!"
"...." Loading 14%—
•
•
•
Tác giả: Định bụng là hành Akutagawa, nhưng thấy anh ở nguyên tác bị cho ăn hành nhiều quá nên tôi chuyển đối tượng (đã thông báo trước đấy nhé :>>)