*****************************************************************
Họ đã làm việc rất tốt đêm ấy. Không khí tràn ngập sự thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.
Hai người hiểu nhau ngay lập tức, người này nắm bắt được suy nghĩ của người kia một cách dễ dàng. Cả hai gần như không chú ý khi hoàn tất việc phân tích một cơ sở dữ liệu khổng lồ.
Thật thoải mái khi ngồi cạnh nhau như vậy, vai chạm vai, cảm thấy sự gần gũi của một người khác nghĩ giống hệt mình.
Ai đó có thể hoàn thành suy luận logic của ta khi bản thân vô tình vấp ngã.
Light không nhớ lần cuối cùng hắn hạnh phúc với công việc điều tra là bao giờ.
Tuy vậy, làm việc suốt 20 tiếng một ngày đã khiến hắn kiệt sức.
Cái đầu Light cứ gật gù liên tục, mắt nhắm sau vài giây rồi gắng gượng mở ra. Hắn sắp có nguy cơ ngủ gật ngay trên bàn phím.
"Light-kun, Light-kun. Mau đi ngủ đi. Hôm nay chúng ta đã làm việc rất tốt." Ryuzaki nhẹ nhàng nói, nhận thấy tình trạng của người ngồi cạnh.
"Cảm ơn anh. Nhưng tôi muốn tiếp tục."
Tuy vậy, sự quyết tâm trong lời nói của Light đã bị phản bội bởi một cái ngáp dài.
Đôi môi Ryuzaki cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Light nghĩ rằng người yêu của hắn đã cười nhiều hơn gần đây. Đó là một điều tuyệt vời.
"Mỗi sinh vật đều cần thời gian nghỉ ngơi hợp lí. Chúng ta không nên phớt lờ chúng."
Thám tử bình luận, chuyển ánh mắt vào Light.
"Cậu có muốn giống như tôi không?"
"Gì? Không, tất nhiên là không. Viễn cảnh tôi trông như thây ma luộm thuộm không hấp dẫn chút nào." Light khăng khăng từ chối với một nụ cười nhẹ, giọng điệu bông đùa.
"Tôi có thực sự trông khủng khiếp không?" Ryuzaki đáp lại, giả vờ bĩu môi. Đôi mắt anh hiện lên sự thích thú.
"Tôi không biết. Bởi đã quen với dáng vẻ thường ngày của anh rồi." Light cười vui vẻ.
Thật tuyệt khi có thể trêu chọc nhau như thế một cách vô nghĩa. Chúng cho phép bộ não mệt mỏi của hắn thư giãn và buông bỏ công việc.
Những lời giản đơn của cuộc trò chuyện đã nhấn mạnh vào sự gần gũi và mối quan hệ nồng ấm giữa hai người.
"Được, tôi cũng nghĩ mình nên nghỉ ngơi. Xin lỗi vì không giúp anh hoàn thành nốt việc này." Cuối cùng, Light đã từ bỏ.
"Chúng ta đã làm xong mọi thứ, Light-kun." Ryuzaki phản đối.
"Chỉ còn lại các báo cáo và chuyển dữ liệu vào biểu đồ. Đây là một công việc dễ dàng, không yêu cầu bất kì phân tích nào. Tôi có thể làm chúng một mình."
Họ tắt đèn trong căn phòng lớn của văn phòng chính và rời khỏi phòng.
Như thường lệ trong phòng ngủ, Ryuzaki ngồi trên giường với máy tính xách tay đặt xuống đệm, ngay sát ngón chân anh.
Còn Light nằm bên cạnh thám tử. Với khoảng cách gần nhau như vậy, khi hắn ngủ say và vô tình giật dây xích cũng sẽ không làm phiền anh khỏi công việc.
Tuy nhiên, Light thực sự không muốn ngủ.
Chiến đấu với cơn buồn ngủ, hắn giật nhẹ sợi xích, thu hút sự chú ý của người kia.
"Ryuzaki. Xác suất Kira sẽ dừng lại, ngừng giết chóc và nhận ra hắn đã đi sai đường là bao nhiêu?"
"Tôi nghĩ xác suất đó ít hơn một phần trăm."
Không rời mắt khỏi màn hình của máy tính xách tay, anh gặm đầu ngón tay cái.
"Tôi nghĩ rằng Kira đã vượt qua ranh giới nơi mà hắn có thể dừng lại." Thám tử nói tiếp.
"Anh không tin việc hắn sẽ nảy sinh sự hối hận ư?"
L chớp mắt, ngay lập tức quay sang đối phương.
"Mỗi người đều có quyền sửa chữa sai lầm của bản thân. Chúng ta không thể lấy cơ hội ấy ra khỏi hắn ta. Có điều, Kira sẽ không bao giờ thay đổi nhận thức."
Light cố gắng nghĩ về câu trả lời, xong cũng bó tay.
"Ryuzaki, giải thích đi. Sao Kira không thể dừng lại?"
"Vì không còn lý do gì nữa. Những thứ mà hắn vốn dĩ đã có thể cứu được nếu dừng lại kịp thời, giờ chúng đã mất rồi.
Điều duy nhất Kira có thể làm bây giờ là giết." L trả lời, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ hơn.
"Ngủ đi, Light-kun. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai."
Nói xong, thám tử quay trở lại làm việc liên tục với máy tính xách tay đang chạy.
Hắn muốn hỏi điều gì khác, tuy nhiên không còn đủ sức để chiến đấu với công việc nữa.
Light ngồi dậy, đặt tay lên vai người kia, cảm nhận cơ bắp anh dưới lòng bàn tay. Ryuzaki không nao núng hay cố gắng kéo đi, một phần vì anh đã quen với sự hiện diện của đối phương; phần còn lại do anh quá tập trung vào những suy nghĩ trong đầu.
Không nhúc nhích, Ryuzaki đưa ngón tay lên miệng và vỗ nhẹ lên môi trong vô thức.
"L." Nghe tiếng gọi nghiêm túc đến từ người bên cạnh, anh chợt dừng gõ phím, thoát khỏi mớ logic phức tạp trong tâm trí vì hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hai lòng bàn tay Light đột nhiên áp vào má thám tử, kéo anh vào một nụ hôn.
Sự mềm mại của đôi môi, vị hơi ngọt nơi đầu lưỡi, cùng cảm giác ấm nóng, ẩm ướt lan tỏa trong miệng L luôn là một thứ chất gây nghiện đối với hắn.
Light mút lấy môi trên của anh vài lần, trước khi luồn lưỡi sâu vào trong khoang miệng.
Đôi mắt đen một màu của thám tử phản chiếu ngược lại hình ảnh của hắn, khiến Light bị mê hoặc khi nhìn thẳng vào chúng.
L không nói gì, chỉ nhìn đối phương một cách trầm ngâm. Một tay anh rời khỏi bàn phím, luồn tay ra sau đầu hắn, làm nụ hôn thêm sâu hơn.
Lưỡi họ quấn lấy nhau, chơi đùa và cố kiểm soát lẫn nhau không ngừng trước khi kết thúc.
"Chúc ngủ ngon, Ryuzaki." Hắn rời môi anh, sau đó nằm xuống giường.
"Ừ, ngủ ngon, Light-kun." L đáp, hướng ánh mắt vào màn hình lần nữa với bàn tay gõ nhanh trên bàn phím.
Đêm ấy, Light ngủ thiếp đi với những câu hỏi băn khoăn trong đầu.
"Thứ mà L đề cập đến là gì? Kẻ giết người bất khả chiến bại kia đã mất đi thứ gì chứ? Làm thế nào L biết về nó? Tại sao mình lại không hay biết về nó nhỉ?"
Khoảng gần 4h sáng, khi đang chìm trong giấc ngủ không được sâu do luôn nghe tiếng gõ phím liên tục, hắn bỗng nhận thức mơ hồ rằng người bên cạnh đã dừng làm việc.
Tiếng gõ phím đã dừng, và một hơi ấm từ thân nhiệt con người bỗng áp sát vào lưng Light.
Nửa tỉnh nửa mê, ý thức còn sót lại của hắn nhận ra tay anh vòng qua hông mình. Chui vào chăn cùng người trẻ hơn, L nằm cuộn tròn trong tư thế bào thai ở ngay bên cạnh hắn.
Light khẽ mỉm cười, gương mặt mãn nguyện khi thưởng thức cảm giác hạnh phúc vô cùng yên bình giữa hai người.
Hắn tiếp tục rơi vào giấc ngủ ngay sau đấy trong khi cảm nhận cái ôm ấm áp của đối phương.
*********************
Trong tư thế nằm nghiêng, Light thức dậy trong sự tràn đầy năng lượng. Chàng trai tóc nâu nheo mắt, nhìn ánh sáng mặt trời chói chang chiếu qua cửa sổ.
Nhanh chóng quay lại phía sau, với một nụ cười tinh nghịch trên môi, hắn chuẩn bị chà sát mái tóc đen ngỗ nghịch của người kia cho đến khi chúng rối bù.
Gương mặt vui vẻ và hào hứng của Light lập tức biến mất khi thấy phía giường bên kia trống rỗng.
Hơi ấm phía sau lưng vừa mới nãy vẫn còn, giờ đã tan biến.
Khi đã lấy lại sự tỉnh táo, hắn mới nhận ra đây không phải phòng trong trụ sở. Đồ đạc khác nhau, sàn nhà khác biệt, và không có dấu vết của người kia ở bất cứ nơi đâu, chỉ có hắn cô độc trên chiếc giường đôi.
Light đang ở trong căn hộ riêng mà hắn thuê 5 năm trước.
"Một giấc mơ." Ngồi dậy, hắn đưa tay lên xoa bóp trán, mệt mỏi. Thần thế giới mới gục đầu xuống hai đầu gối, ủ rũ như một cái cây đã chết.
"Mọi chuyện đã qua rồi."
Giấc mơ thật đẹp về khoảng thời gian hai người hợp tác điều tra. Light ước hắn không bao giờ thoát khỏi giấc mộng kia.
Không thức dậy, để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.
Không tỉnh lại, để trái tim đau nhói khi nhìn thấy phía giường bên kia trống vắng bóng hình một người.
Xem đồng hồ trên màn hình điện thoại, đôi mắt nâu vàng trầm tư khi phải đối mặt với ngày hôm nay.
Ngày 31 tháng 10.
Vậy là đã năm năm trôi qua rồi. Năm năm khi Kira cô độc trên thế giới này, không hề có ai hiểu hắn, và chính hắn cũng hoàn toàn không cần người nào phải hiểu.
Mỗi năm, vào ngày hôm nay, sau khi đi làm xong, Light sẽ ghé qua một tiệm bánh như thường lệ vào buổi tối.
Khoảng 9h tối, sau khi đã từ chối hàng loạt các tin nhắn phủ đầy trái tim đỏ chót với lời mời đi chơi Halloween của Misa, hắn bình tĩnh ngồi xuống chiếc bàn trong phòng khách nhà mình.
Đối diện chỗ Light ngồi là một chiếc ghế...trống.
Hắn lặng lẽ cắt bánh kem đã mua, cho vào đĩa và đặt lên bàn, phía trên chiếc ghế không có ai ngồi kia.
Bên cạnh chiếc bánh là một hộp bàn cờ vua đã mua từ lâu, tuy nhiên trông nó vẫn còn như mới bởi chưa từng sử dụng lần nào.
Nhẹ nhàng vuốt ve đường sơn trên hộp cờ, dọc theo các góc cạnh của nó, trong khi đôi mắt lơ đãng tập trung vào chiếc ghế trống và miếng bánh trên bàn, Light cười buồn bã.
"Chúc mừng sinh nhật! L, người yêu lẫn kẻ thù xứng tầm của tôi."
Không có một âm thanh đáp lại.
Căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Với đôi mắt trống rỗng, lãnh đạm cùng một trái tim đã héo mòn; Light lấy trong túi ra một chiếc thìa kim loại.
Xoay xoay cán thìa vài vòng, vân vê nó giữa hai ngón cái và ngón trỏ; cuối cùng hắn nắm chặt lấy nó đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Ánh mắt tập trung vào vật trên tay trong vài giây, trước khi lưỡi hắn vươn ra và liếm nhẹ vào phần lõm hình trái xoan của thìa.
Tiếp theo, Light lại liếm nó thêm lần nữa, lần này lâu hơn, lưỡi hắn từ từ di chuyển kéo dài theo lớp bạc, rồi áp mặt thìa mát lạnh vào đôi môi mình.
Đây là tất cả những gì còn lại của L mà hắn có được.
Chiếc thìa có dấu vân tay của thám tử.
Không cảm nhận được một chút hương vị nào, chỉ có sự mát lạnh của kim loại trên đầu lưỡi, Light lặng lẽ rút thìa ra khỏi miệng.
Đột nhiên, hắn muốn mở hộp bàn cờ, sắp xếp các quân cờ đúng vị trí. Gần đây, sự xuất hiện của Mello và Near làm lòng dạ Kira khuấy đảo cả lên.
Thế giới của hắn sẽ bớt chán hơn một chút khi vui đùa với những người thừa kế của L, và sau đó giết chết chúng.
Từ khi bàn cờ vua này mua từ 5 năm trước, nó chưa được mở ra lần nào. Light đã cất kĩ nó vào ngăn tủ, chỉ khi đến sinh nhật anh mới đem ra.
Mở nắp bàn cờ, bỗng hắn phát hiện một vật lạ được cất trong hộp.
Đấy là một mảnh giấy.
Kinh ngạc, đôi mắt Light mở to, người hắn lặng cả đi.
Cầm giấy lên bằng đôi tay hơi run, Light nín thở căng thẳng, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trước khi nhìn vào chữ trong mảnh giấy.
Đây là chữ của L, được viết trước khi anh qua đời.
Ánh mắt nâu vàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ mực đen được viết bằng tiếng Nhật trên giấy trong vài phút.
Tiếp theo, đôi mắt Light chớp chớp, một cơn rùng mình lạnh cả sống lưng khẽ chạy qua người hắn.
Như có một áp lực dữ dội khiến hắn quên mất cách thở. Đôi vai gồng lên, tê cứng lại; và những giọt mồ hôi xuất hiện càng nhiều trên trán.
Sau một hồi, Kira cười phá lên. Một tràng cười dài, mang theo vẻ tàn nhẫn và độc ác, cùng nỗi chua xót.
........................
"Misa, sau khi loại bỏ hết những kẻ cản đường, chúng ta hãy kết hôn! Anh luôn biết em là người phụ nữ dám hy sinh tất cả cho anh, cho lý tưởng của Kira. Không còn ai ngoài em xứng đáng là người bạn đời của anh."
Light ôm lấy người mẫu tóc vàng, buông ra những lời đường mật.
Đôi mắt Amane Misa trở nên long lanh, đẫm lệ vì sung sướng.
Cô reo lên trong niềm vui mừng khôn xiết.
"Light, em hạnh phúc quá!! Nghĩ đến gia đình hạnh phúc phía trước của chúng ta, Misa chỉ muốn reo hò không ngừng thôi. Anh khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rồi đấy!!!"
Vòng tay ôm lại hắn, Misa tưởng tượng rằng mình sẽ có bao nhiêu đứa con với Light trong niềm hạnh phúc.
...........................................
"Ôi!! Thật đẹp! Sao anh biết em thích chúng vậy?" Takada Kiyomi thốt lên, nét mặt thể hiện sự vui mừng trong khi nâng niu bó hoa hồng màu xanh trong tay.
"À, không có gì đâu. Nếu quan tâm đến ai đó đủ nhiều, thì sẽ tìm ra thôi." Light nở nụ cười thân thiện, giọng trầm ấm đáp lại.
Nghe xong, Takada đỏ mặt một chút, xong quay đi che dấu biểu cảm bối rối.
Cô là một người phụ nữ có mái tóc đen ngắn, gương mặt xinh đẹp cùng với cử chỉ thể hiện nét thanh cao và quý phái. Takada từng được bầu chọn là Hoa hậu của đại học Todai khi còn học đại học, giờ cô là một phát thanh niên đại diện cho tiếng nói của Kira.
"Quả đúng là người duy nhất em từng kính trọng và công nhận kể từ hồi học đại học đến giờ." Kiyomi mỉm cười nhẹ, trái tim cô hoàn toàn bị chinh phục bởi sự lịch sự, chu đáo và tốt bụng của Light.
Cả hai người bây giờ đang ở trong một phòng khách sạn, và Light muốn "nhờ Takada thực hiện vai trò Kira thay cho Mikami" trước mặt lực lượng đặc nhiệm.
Pha một tách trà và bỏ vào một viên đường duy nhất, người phụ nữ lịch sự đặt chúng trên bàn, ngay trước mặt người đàn ông tóc nâu.
Chỉ một vài lần gặp gỡ trong quá khứ, Takada đã hiểu rõ về khẩu vị của Light.
Về cà phê, hắn thường uống loại đắng nhất, không bỏ thêm đường. Hồng trà thì hắn chỉ cho thêm một viên đường.
Ngoài sắc đẹp, Kiyomi còn từng nổi tiếng về trí thông minh ở đại học Todai, thế nên không khó để cô biết cách chiều lòng người mình yêu.
Đôi mắt Light tỏa ra sự mê hoặc, và khí chất rực rỡ như thái dương. Với những lời ngọt ngào, đầy quyền rũ, hắn khẳng định với Kiyomi.
"Anh sẽ trở thành vị Thần của thế giới mới, và em sẽ là Nữ thần sánh bước bên anh."
Nghe xong, gương mặt người phụ nữ cho thấy cô đã rơi vào tình yêu không có lối thoát với hắn.
Sau cuộc gặp gỡ Takada, Yagami Light lái xe về nhà trong tâm trạng chán nản.
Năm nay, hắn 24 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành. Cơ bắp của hắn có tăng một chút, còn chiều cao giữ nguyên so với năm 18 tuổi.
Năm năm trước, thời điểm bị Beyond Birthday cắt đôi người, Kira đã tưởng mình chắc chắn sẽ chết.
Tuy nhiên, khi tỉnh lại trong căn hộ, hắn nhận ra toàn thân vẫn nguyên vẹn, không hề chịu một vết thương nào. Cứ như vết cắt khủng khiếp lúc trước chỉ là một ảo ảnh.
Trong căn phòng trống vắng, Light chỉ có một mình, L đã biến mất cùng Beyond mà không có lấy một dấu vết.
Giống như việc hắn nằm cùng anh trên chiếc giường trong căn hộ chỉ là một giấc mộng, đã được tạo ra trong tâm trí Light nhằm làm vơi đi nỗi đau đớn của hắn.
Bằng chứng duy nhất Beyond Birthday từng hiện diện là một lỗ thủng to trên bức tường.
Thời gian trôi qua thật lâu mà cũng thật chậm, đến khi nhìn lại, Kira mới nhận ra là đã 5 năm kể từ khi ấy.
"Lũ đàn bà thật ngu ngốc, cả Takada lẫn Misa. Hãy cứ vui vẻ chờ đợi một lễ kết hôn không bao giờ đến đi.
Quá đơn giản, chỉ cần nói những lời ngon ngọt hay mua vài bông hoa đẹp đẽ là có thể chiếm được cảm tình, khiến chúng trở thành con tốt bán mạng cho ta."
Thầm nghĩ trong sự mỉa mai thấy rõ, Light cười khẩy, đầy sự khinh thường những người phụ nữ rơi vào tình yêu với hắn.
Để làm vui lòng Takada, hắn đã tìm hiểu trong một bài phỏng vấn rằng cô thích hoa hồng xanh - mang ý nghĩa của niềm hy vọng. Và đúng như hắn dự đoán, Takada Kiyomi đã đỏ mặt khi nhận quà.
Yagami Light là một người luôn tìm hiểu đối phương thích gì, trước khi mua quà tặng họ. Vậy nên, hầu hết mọi người đều vui vẻ khi nhận được quà của hắn cả.
Phải, hầu hết mọi người, chỉ trừ một người.
Có một người duy nhất trên đời thẳng tay trả lại quà cho hắn, cho dù anh ta có mong nó đến mức nào.
Nhìn làn đường phía trước qua cửa kính, vẻ mặt Light thể hiện sự buồn chán hết mức.
"Cái gì mà nữ sinh viên nổi tiếng về trí thông minh chứ? Mình đã hy vọng Takada tốt hơn thế, ít nhất bằng 1/3 người đó thôi cũng được.
Quá thất vọng!!"
Dù ngoài mặt thể hiện sự quan tâm chu đáo và đối xử với cô rất tình cảm, tuy nhiên bên trong hắn lại rất ghét nữ phát thanh viên.
Tóc đen, ngắn, cử chỉ thanh cao, và thông minh.
Tất cả những đặc điểm trên luôn gợi cho Light nhớ về một người nào đó. Dù hắn có suy nghĩ rằng việc so sánh trí tuệ giữa Takada và vị thám tử kia là một sự xúc phạm lớn đối với anh ta.
Thế nên, vào khoảnh khắc Mello bắt cóc nữ phát thanh viên, Kira đã không ngần ngại viết tên cô ta vào sổ Tử thần.
"Công lớn của cô là giết được Mello. Làm tốt lắm, tôi có lời khen đấy!
Tuy nhiên, cô hết giá trị lợi dụng rồi, Takada.
Chẳng phải cô tự tin về sắc đẹp của mình lắm sao.
Bị ngọn lửa thiêu đốt, trở thành một cái xác cháy đen, khuôn mặt bị biến dạng đến nỗi không thể nhận ra, thật là một cái kết xứng đáng với cô.
Tạm biệt, Takada Kiyomi."
Với một nụ cười tàn nhẫn, Kira không hề do dự, đưa bút nhanh chóng trên giấy.
Còn Amane Misa, do cô ta còn có giá trị sử dụng, nên hắn mới giữ lại mạng sống cho người mẫu.
Nếu như đến một lúc nào đó, Misa trở thành vật cản đường, Kira sẽ ngay lập tức cho cô một cái kết như Takada.
Nói dối, nói dối, và nói dối.
Sự dối trá đã trở là một chiếc mặt nạ vững chắc cho Light trong suốt thời gian qua.
Không ai có thể tìm ra sự thật trong lời hắn nói cả.
Bởi người duy nhất có khả năng như vậy, đâu có còn ở đây nữa.
.....................
Một cuộc gọi từ Nữ hoàng Elizabeth VI đến nhà Wammy.
"Thưa Nữ hoàng, ngài gọi đến đây chắc chắn có liên quan đến chuyện Kira." Watari là người nghe điện, giọng ông toát lên sự khẳng định.
"Đúng. Ta đã điều động hơn 500 điều tra viên ưu tú đến Nhật Bản. Ta có thể gửi thêm bao nhiêu người nữa cũng được. Hãy nói với người thừa kế của L rằng hãy cứ dùng đến họ khi cần thiết. Nếu không, họ sẽ tự điều tra và lấy bằng được cái đầu Kira về đây." Người đứng đầu nước Anh nói lạnh lùng.
Watari trầm ngâm, nhận thức được cơn thịnh nộ của Nữ hoàng lớn đến chừng nào.
"Tôi hiểu. Tôi sẽ nói với Near." Ông lão trả lời.
Bỗng một người xông vào phòng vị trợ lí già, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Xin hãy để tôi theo những đặc vụ kia đến Nhật Bản, thưa Nữ hoàng điện hạ." Rose ngồi trên chiếc xe lăn, khẩn cầu trong đôi mắt chứa đựng sự quyết tâm.
"Tôi biết rằng mình chỉ là người bình thường, nhưng phải có những việc mà tôi có thể làm."
Tuy cơ thể yếu đuối, nhưng tính cứng rắn và ý chí thép trong giọng nói của cô gái tóc hồng khiến người ta liên tưởng đến sự mạnh mẽ chứ không phải ngược lại.
"Được, cứ đi theo nếu cô muốn." Elizabeth VI đồng ý.
Có một khoảng dừng ngắn trước khi Nữ hoàng Vương quốc Anh tiếp tục.
"Chỉ hai từ CÔNG LÝ thôi, mà ta đã mất cả con gái lẫn cháu trai. Ta thật sự mong đợi khoảnh khắc được hỏi tận mặt Kira, xem Công lý của hắn là như thế nào."
Dù giọng nói khá bình tĩnh, có điều Rose có thể cảm nhận được niềm cay đắng và nỗi buồn trong đó.
"Nữ hoàng là người nhân hậu, nhưng bà ấy sẽ trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết vào những lúc cần thiết." Rose nghĩ thầm.
Thế kỉ 19, nước Anh trở thành cường quốc lớn thứ 4 thế giới, chính thức đổi tên thành Vương quốc Anh.
Nơi đây từng được mệnh danh là "nơi Mặt Trời không bao giờ lặn", nhằm ám chỉ thuộc địa của đất nước này trải đều trên thế giới, từ châu Âu, sang châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi.
Nếu bỏ qua mặt hạn chế, thì tất cả những thành tựu trên là nhờ sự lãnh đạo của giới quý tộc dù họ chỉ chiếm 3% dân số.
Sự tài giỏi và đáng sợ của Hoàng gia Anh, không bao giờ mất đi cho dù trải qua biết bao nhiêu thế hệ.
"Kira sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm." Người đứng đầu Vương quốc Anh khẳng định trước khi cúp máy.
Rose hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nơi có bầu trời trong xanh.
"Ngươi quả thực đã chọc vào một cái tổ không nên chọc rồi, Kira. Giờ Nữ hoàng sẽ làm mọi cách để lấy được mạng sống của ngươi - kẻ đã giết cháu trai của bà ấy." Rose nheo mắt lại, nghĩ về việc cô sẽ làm khi đến Nhật Bản.
.................................
Matt đã tính toán sai số lượng vệ sĩ của Takada, thành ra cậu nhanh chóng bị bọn chúng bao vây trong kế hoạch bắt cóc Takada.
Đúng lúc ấy, khoảng 200 chiếc xe đổ dồn từ khắp các tuyến đường, vây thành vòng tròn quanh những người ủng hộ Kira.
Tình thế ngay lập tức bị đảo lộn, nhóm quân cực đoan của Kira từ thế chủ động đã trở thành một con chuột bị dồn vào góc.
Cửa sổ sau của một chiếc xe trắng loại Mazda RX-7 mở, một người mặc đàn ông đeo kính râm, mặc đồ đen thò đầu ra. Trên vai ông là một tên lửa chống tăng loại FGM-148 Javelin của Mỹ.
Phát bắn từ loại vũ khí diệt tăng có sức công phá mạnh nhất thế giới khiến toàn bộ 40 chiếc xe ô tô của đám người ủng hộ Kira trở thành đống sắt vụn. Những người trong xe dù đã được trang bị súng, nhưng cũng không thể thoát khỏi sức công phá của súng diệt tăng. Hơn phân nửa đám cực đoan ủng hộ Kira liền thiệt mạng ngay lập tức. Số người còn lại thì liền giơ vũ khí lên, xin hàng.
Những người chặn đứng đội quân Kira mở cửa xe, tiến hành bắt giữ những người còn sống sót.
Matt bàng hoàng, chưa kịp định thần lại thì một cánh cửa xe mở ra, Rose ngồi đằng sau ghế lái.
"Lên xe đi, không sao đâu, họ là đồng minh của chúng ta." Rose giải thích.
Đảo mắt một vòng, Matt ước lượng khoảng 300 người không thuộc phe Kira.
"Họ là ai?" Người tóc đỏ hỏi.
"Những điệp vụ từ Anh đã bí mật xâm nhập vào Nhật Bản. Đây chưa phải số lượng tối đa đâu." Nói xong, Rose hướng ánh mắt đến chiếc xe trắng Mazda RX-7.
"Người vừa bắn tăng là ông Adrew, cũng là người chỉ huy. Tất nhiên là dùng tên giả. Tớ đã lập luận rằng cứu mạng cậu sẽ góp phần đưa Kira đến nghĩa địa, giải thích mãi họ mới giúp cậu đấy." Cô gái nói.
Matt thở phào, may mắn thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
"Tớ nợ cậu một mạng rồi, Rose."
Cô gái lắc đầu chậm rãi, kiên quyết khẳng định.
"Không cần mang ơn, trông chừng các cậu là lời hứa của tớ với anh ấy."
Nghe cô nói, Matt mới giật mình, chợt nhớ ra chuyện khẩn cấp.
"Phải rồi, chúng ta hãy đi giúp Mello. Ngồi xe máy như thế, có thể Takada đã nhìn thấy mặt cậu ta. Nếu như cô ta có dấu mảnh Death Note ở đâu đó, xong lợi dụng cơ hội để viết ra tên Mello thì nguy."
"Gì? Kira tìm ra tên thật của Mello rồi sao?" Rose hoảng sợ hỏi lại.
"Là do sơ suất. Nhưng chúng ta phải nhanh lên." Matt nhanh chóng đáp.
Sau khi khống chế đám quân Kira, Adrew - một người đàn ông ngoài 40 tuổi nghiêm khắc đưa ra mệnh lệnh vào bộ đàm.
"Toàn quân rút lui theo các tuyến đường như kế hoạch. Không được để cảnh sát Nhật biết về danh tính của chúng ta."
"Dù có trang bị thế nào, đám người ủng hộ Kira cũng không thể đối chọi được với lực lượng tinh nhuệ từ nước Anh. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt giữ Kira, nếu không được thì giết. Tuy nhiên, chỉ thực sự truy bắt Kira khi Near - người thừa kế của L thất bại." Adrew nghĩ, nhận ra tình thế không đường thoát của kẻ tự xưng là Thần thế giới mới.
.................................
Takada viết run run vào mảnh Death Note cái tên Mihael Keehl - tên thật của Mello.
Khi cô viết đến từ Ke, chỉ còn ba chữ cái cuối cùng để kết thúc mạng sống của kẻ bắt cóc mình; thì bỗng cửa xe tải mở ra.
Đoàng!!
Một phát bắn trúng cái tay đang cầm bút của nữ phát thanh viên, khiến Takada đau đớn buông mảnh Death Note.
"Takada Kiyomi, xin hãy nói những với Kira mọi chuyện vẫn ổn. Đừng giở trò gì, chúng tôi sẽ nhận ra ngay. Nếu cố tình thông báo cho Kira, phát bắn tiếp theo sẽ là cái đầu của cô đấy." Ngồi trên chiếc xe ghế ô tô, cầm trên tay khẩu súng bốc khói, Rose đe dọa bằng giọng rắn rỏi.
Nghe thấy tiếng súng, Mello từ đầu xe tải chạy đến ngay lập tức.
Nhìn thấy mảnh Death Note nhuộm máu rơi trên đất, cùng Takada lột sạch quần áo đang quấn trong một chiếc chăn; Mello nhận thức được tình hình.
"Nguy hiểm quá! Cô ta dấu mảnh giấy trong áo lót ngực, nếu Rose không đến kịp mình đã chết rồi." Toát mồ hôi lạnh, Mihael thoáng rùng mình.
"Bất cẩn quá, Mello!" Matt nhún vai, nhận xét. Người tóc đỏ hiện đang ngồi trên ghế lái, bên cạnh Rose.
"Lần này thì tôi thừa nhận sai sót, Matt." Người tóc vàng nói.
"Tôi không biết cô có thể bắn súng đấy, Rose." Mello khá ngạc nhiên khi Rossia có thể bắn chuẩn xác như vậy.
Với nụ cười tự tin, cô gái tóc hồng nháy mắt.
"Tôi đã luyện tập kể từ lúc ấy. Tuy là người bình thường, có điều tôi có nhiệm vụ phải quan tâm đến lũ ngốc thiên tài các cậu."
Nghe xong, Matt xoa mũi, liền bật cười. Khuôn mặt Mello dãn ra, hoàn toàn thoải mái hơn lúc trước.
Takada bị giam giữ trong một nhà thờ bỏ hoang gần đấy. Mello bảo cô ta gọi điện cho Kira, nói theo kịch bản mà cậu dựng nên.
Vì ưu tiên cho tính mạng, nữ phát thanh viên bắt buộc phải làm theo.
Sau đó, cả ba nhốt Takada trong nhà thờ, khóa cửa lại khi đã chắc chắn chỉ có một đường thoát.
"Vậy đó là kế hoạch của Near à? Đánh tráo sổ và khiến Mikami viết tên lên sổ giả." Rose hỏi.
"Đúng." Mihael gật đầu.
"Xác suất thành công là bao nhiêu?" Matt tiếp lời.
"Khoảng 40%." Người tóc vàng đáp cộc lốc.
"Gì??? Sao thấp thế??" Cả Rose và Matt đồng thanh, hoảng hốt hô to.
"Đấy là nếu Near hành động một mình. Nhờ bắt cóc Takada của tôi mà xác xuất đã tăng lên. Tỉ lệ thành công bây giờ chắc khoảng 85%." Mihael từ tốn giải thích.
"Vây à! Thế thì tốt!" Rose vừa dứt lời thì một tiếng nổ chấn động không gian phát ra từ chỗ giam giữ nữ phát thanh viên, tiếp theo là mùi khét lẹt lan truyền trong không khí.
Nhà thờ nổi lên đám cháy rực lửa, khói bụi mù mịt.
"Takada phóng hỏa ư? Không hề có đường thoát nào nữa. Sao cô ta lại tự sát?" Lấy tay bịt mũi, ngăn ngửi phải khói độc, Rose vô cùng bàng hoàng.
Ngọn lửa lan nhanh chóng, thoáng chốc đã nhấn chìm nhà thờ trong biển lửa.
"Không phải tự sát, là do sức mạnh của Death Note. Tôi đã tạo ra một cái bẫy cho Mikami, theo bản tính của hắn, chắc chắn sẽ giết Takada khi cô ta bị bắt cóc. Nhờ đó, có thể xác định sổ chỗ hắn có phải thật hay giả." Mihael nói, lập tức leo lên xe.
Chiếc xe chở những người nhà Wammy xoay bánh, ra khỏi nơi có hỏa hoạn.
...................................................................................................................................
Nhà kho Yellow Box, trận quyết chiến cuối cùng.
Khi cánh cửa nhà kho mở ra, Yagami Light trông thấy người kế nhiệm chính thức của L.
Thanh niên tóc trắng ngồi cuộn tròn trên sàn, đeo chiếc mặt nạ có hình tượng trưng cho L đời đầu, bên cạnh chân cậu là hàng loạt các hình nhân ám chỉ những người tham gia vào cuộc chiến.
Near trong mắt Kira không khác gì một "con chuột nhắt" liều lĩnh, quá thiếu kinh nghiệm.
Quay lưng lại với toàn đội điều tra, Light ném ánh mắt khinh thường về phía người tóc trắng.
"Near, ngươi thua L quá xa. Ngươi không xứng đáng đeo mặt nạ của anh ấy đâu."
Một tiếng sau cuộc gặp gỡ, khi chiếc mặt nạ tháo xuống, toàn bộ khuôn mặt của người đứng đầu SPK hiện ra. Đôi mắt Near mang một màu đen sâu không thấy đáy, cứ như một cái hố địa ngục đang chờ hút người khác vào.
Phải, giống hệt đôi mắt của người nào đó.
Near như phiên bản lỗi của L vậy. Và điều đó càng làm Kira muốn xé xác người tóc trắng bé nhỏ ra ngay lập tức.
"Ngươi sẽ chết đầu tiên, Near. Hãy chuộc lỗi vì đã mạo danh L bằng chính mạng sống của ngươi đi.
Ngươi còn lâu mới bằng được L. Nếu là anh ta, chắc chắn sẽ nghi ngờ nguy cơ có sổ giả.
Ngươi làm ta thất vọng quá, Near.
Sắp rồi, một thế giới mới nơi không có kẻ nào cản đường ta."
Khoảnh khắc khi Mikami Teru xuất hiện và thông báo còn một giây cuối cùng trước khi những kẻ cản đường Thần thế giới mới sẽ bị loại bỏ; Kira tuyên bố dõng dạc với một nụ cười đắc thắng.
"Near, ta đã thắng."
Tuy nhiên, một phút trôi qua, mặc cho sự kinh hãi của các thành viên trụ sở điều tra, không có người nào chết cả.
Sau khi ôm đầu trong nỗi hoảng sợ, Matsuda ngẩng lên, ngạc nhiên bởi mình vẫn còn sống.
"Tôi đã nói là không ai phải chết đâu." Near nhắc lại trong sự chắc chắn.
Mikami bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tại sao? Tại sao các ngươi không chết??" Ôm lấy đầu, vò nát tóc, gã công tố viên quay sang Yagami Light.
"Thánh thần, tôi đã làm đúng như lời ngài nói."
Mikami vừa dứt câu, Near đã ngay lập tức ra lệnh cho Rester và Gevani xông tới, tóm gọn kẻ trung thành với Kira.
Gã công tố viên bị còng tay và bắt giữ bởi nhân viên SPK. Cuốn sổ trong tay hắn lọt vào tay Near.
Lật đến trang Mikami đã ghi cách đây mới hơn một phút, người kế nhiệm L giơ nó lên trước mặt những người chứng kiến.
"Mọi người hãy tự nhìn cho kĩ. Người không có tên duy nhất ở đây chính là Yagami Light. Mikami cũng đã gọi hắn là thánh thần, và nói rằng đã làm những gì hắn bảo. Đây là bằng chứng chứng minh Yagami Light là Kira."
Đôi mắt đen tối của Near hướng thẳng vào phía Kira khi đưa ra kết quả trận chiến.
"Mọi chuyện kết thúc rồi."
Light chết lặng một hồi, trước khi gào lên biện luận kịch liệt, phản đối lại người đứng đầu SPK.
"Là bẫy! Chắc chắn là cái bẫy! Near đã cài bẫy để buộc tội tôi!!!
Bị viết tên vào sổ nhưng lại không chết, chẳng phải kì lạ lắm sao??"
Hét lên hết mức có thể, mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má, gương mặt Light không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Lập luận của hắn cũng vì thế mà tuột dốc không phanh, không có nổi một câu hợp lí.
"Tôi đã bảo không có ai chết là do tôi đã đánh tráo cuốn sổ không phải sao." Near thản nhiên trả lời.
Trong khi Light mất tỉnh táo đi bao nhiêu, Near lại giữ được một cái đầu lạnh và sắc bén bấy nhiêu.
Cuối cùng, không tìm được lời giải thích nào hơn, Thần thế giới mới quay sang phủ nhận việc mình không biết Mikami là ai.
Toàn những lời vô nghĩa, thậm chí không thể thuyết phục nổi một người có đầu óc đơn giản.
Aizawa đặt tay lên vai Light, khuyên nhủ kẻ ác hãy đầu thú.
"Light-kun, mọi chuyện kết thúc rồi. Khi nãy cậu cũng đã nói "Near, ta đã thắng". Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã thú nhận."
Sau câu nói của Aizawa, Matsuda là người sụp đổ xuống đất với vẻ mặt sốc, không thể tin nổi.
"Light-kun, tại sao?" Quỳ hai đầu gối trên nền nhà, Matsuda hỏi trong sự thất vọng.
Mogi bước tới với một chiếc còng tay, và nắm lấy bàn tay người con trai của Soichiro.
Khi Mogi sắp sửa còng lấy đôi tay mình, Light liền kinh hoàng, giật phắt tay lại.
"Dừng lại!!!" Hét lên trong nỗi sợ hãi, Kira dùng hết sức chạy ra khỏi vòng vây của đám người ở trụ sở điều tra.
"Không, ta không phải tội phạm. Các ngươi có quyền gì mà bắt ta."
Hắn vấp ngã khi đang chạy, đập người xuống nền đất, rồi lại đứng lên, chạy về phía cánh cửa cuốn đã đóng kín.
Chống mạnh tay vào cửa, Kira thở hổn hển, trước khi quay lại vì giọng nói của Near.
"Yagami Light. L-Kira. Anh đã thua cuộc, cho tôi xem anh dùng cách nào để chối tội đi." Người tóc trắng nheo mắt lại, đôi mắt đen tăm tối nhìn chằm chằm vào kẻ thù.
Khoảnh khắc Near nói chuyện với Ryuk trong nhà kho, Kira biết thất bại của hắn đã đến gần.
"Cuốn sổ anh để chúng tôi tráo trang là sổ giả, và anh đã sai Mikami mang sổ thật đến đây nhằm giết trọn ổ.
Nhưng chúng tôi lại thay cuốn sổ thật đó bằng một bản sao hoàn hảo. Tất nhiên tôi phải cảm ơn anh Rester, anh Gevani đã làm xong cuốn sổ giả trong một ngày. Tuy nhiên, công đầu phải thuộc về người đã tạo ra tình huống này bằng việc bắt cóc Takada. Chính là Mello." Near nói.
"Có lẽ Mello đã biết trước tất cả. Khi tôi nói rằng Near sẽ dứt điểm vụ án." Linder, đặc vụ nữ duy nhất của SPK lên tiếng.
Người kế nhiệm L cúi đầu xuống, mái tóc trắng rậm rạp che đi biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Lường trước việc chúng ta đánh tráo trang sổ, nghi ngờ nó là sổ giả...ư? Tôi không nghĩ Mello nghĩ được xa đến vậy. Tuy nhiên..."
Near vừa nói vừa cầm vào con rối ngón tay tượng trưng cho Mello -con rối mà cậu đã làm cẩn thận nhất trong tất cả các con. Rối Mello mang gương mặt tươi cười, một nụ cười thể hiện vẻ kiêu hãnh và khinh thường mọi thứ.
"Nhớ lấy Near. Cho dù em tài năng bao nhiêu, nếu đơn độc, em sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới."
L đã từng nói như vậy.
Vẫn trong gương mặt vô cảm như robot cùng giọng nói không thay đổi âm điệu, người kế nhiệm L nói tiếp.
"Đúng là Mello luôn tính đến chuyện vượt mặt tôi, nhưng... hành động của anh ta có ý nghĩa... nhiều hơn thế. Vì... dù không thể vượt qua tôi đi nữa." Near giơ con rối Mello lên, nhẹ nhàng cầm lấy đầu của nó.
Lúc này, tuy người tóc trắng vẫn có khuôn mặt vô cảm như trước, nhưng toàn đội SPK đã ngạc nhiên khi nhận ra cảm xúc thương tiếc từ người lãnh đạo của họ.
"Mello luôn nói anh ta sẽ trở thành số một, vượt qua cả tôi và L. Nhưng tôi biết rõ, mình không thể vượt qua L. Có lẽ tôi thiếu đi khả năng hành động, còn Mello thiếu sự điềm tĩnh.
Nếu đơn độc, chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua người mà cả hai hằng ngưỡng mộ." Người đứng đầu SPK nói, đồng thời đặt con rối Mello song song với con rối Near mà cậu tự làm.
"Tuy nhiên, nếu kết hợp lại, chúng tôi sẽ đủ sức sánh ngang, thậm chí vượt qua L." Near tuyên bố, giơ 3 con rối lên trước mặt Kira. Hai con rối Mello và Near đứng ngang hàng với nhau, cùng ở đằng sau con rối L.
Hai con rối phía sau trừng trừng đôi mắt nhìn vào kẻ giết ngàn người. Nụ cười ngạo nghễ và kinh thường của con rối Mello dường như đang chế giễu sự thua cuộc của Kira.
Near nâng giọng, thể hiện sự hùng hồn và khẳng định chắc chắn.
"Bây giờ, chúng tôi đã đưa ra bằng chứng kết tội Kira, kẻ mà L đã không thể đánh bại."
Light im lặng một hồi, gương mặt lạnh lùng nhìn người đứng đầu SPK.
Tiếp theo, hắn bật cười. Một tràng cười gớm ghiếc, điên loạn và tàn nhẫn.
Đôi mắt hắn trở nên đỏ rực, khát máu. Ánh mắt của một kẻ giết người hàng loạt.
Sau khi kết thúc một trận cười dài, Light thừa nhận trong giọng kiêu ngạo, như một vị thần nhìn xuống đám người thường.
"Đúng. Ta là Kira."
Giọng kẻ giết người trở nên ma mị, đầy mê hoặc khi nói chuyện với Near.
"Nhưng ngươi sẽ làm gì? Giết ta ư? Nghe đây, ta là Kira, và đồng thời..." Ngước nhìn lên, hắn tiếp tục lời nói. "Là vị thần của thế giới mới."
"Kira là hy vọng duy nhất của thế giới và loài người. Ngươi muốn giết ta à? Làm thế có được không?"
Với gương mặt thể hiện sự ngạo mạn, kẻ giết người tiếp tục lập luận.
"Kể từ khi Kira xuất hiện, Chiến tranh đã chấm dứt, các tội phạm nguy hiểm gần như đã không còn. Tuy vậy, thế giới này vẫn đang mục rữa, vẫn tồn tại quá nhiều kẻ mục nát."
Đôi mắt hắn thể hiện sự quyết tâm.
"Phải có kẻ đứng lên dẹp bỏ tội ác. Ngay khi nhặt được cuốn sổ, ta đã biết bản thân phải làm việc này.
Không, chỉ có ta mới làm được."
Hắn gào lên hết mức, thể hiện một niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng của mình.
"Ta biết giết người là phạm pháp."
Nhưng chẳng còn cách nào khác để chấn chỉnh lại thế giới.
Đó là một nhiệm vụ mà ta đã được trao.
Người sẽ tạo ra một thế giới mới, chỉ có thể là ta mà thôi."
Near ném kẻ thù một ánh mắt tăm tối, và nói.
"Không đúng, anh đơn giản chỉ là một kẻ sát nhân. Và Death Note là vũ khí giết người nguy hiểm nhất trong lịch sử.
Anh đã đánh mất bản thân trước Tử thần và quyền năng của cuốn sổ. Nghĩ mình là thần thánh, nhưng thật sự anh chỉ là một kẻ giết người hàng loạt."
"Kira, bao nhiêu người mà ngươi đã giết để thỏa mãn tham vọng làm chủ thế giới rồi?
Bao gồm cả L và...Mello."
Suy nghĩ vang vọng trong đầu người tóc trắng, cậu đã kiềm chế để không thể hiện nét mặt ghê tởm.
Cầm lấy con rối ngón tay hình Kira, người kế nhiệm L bóp chặt đến nỗi nó méo cả hình dạng. Near nheo mắt lại, hướng cái nhìn lạnh như băng về phía kẻ tự xưng là Thần thế giới mới.
"Anh là một tên sát nhân hàng loạt điên loạn. Một kẻ cuồng sát không hơn không kém."
Light nhăn mặt lại, tỏa ra ánh mắt như muốn nuốt sống Near.
"Ngươi mới là kẻ sai. Hiện nay, ta đã trở thành chính nghĩa của thế giới này." Kira đáp trả.
"Có lẽ vậy. Trên đời này chẳng ai biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính nghĩa, đâu là hung tàn. Cho nên, dù thánh thần có tồn tại và chỉ dạy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ dùng cái đầu của mình để suy nghĩ, và tự quyết định đúng hay sai." Near kiên quyết nói khi nhìn thẳng vào mắt kẻ sát nhân.
Người tóc trắng áp mặt vào đầu gối, đôi mắt đen một màu không rời khỏi Kira.
"Tôi giống anh thôi. Tôi tin vào điều mình cho là đúng và xem đó là chính nghĩa. Trên thực tế, anh không phải là thần. Theo tôi, việc anh áp đặt cách sống cho nhân loại và buộc họ phải sống theo ý anh, việc đó tuyệt đối sẽ không tạo ra một thế giới hòa bình hay chính nghĩa gì hết.
Ngoài ra, với tôi. Một kẻ tự xưng là thần linh và giết hết người này đến người khác như anh, thì chỉ có thể là kẻ xấu." Near khẳng định.
Đúng lúc này, một cuộc gọi đến điện thoại của Linder – nhân viên SPK. Người phụ nữ nghe máy, gương mặt thể hiện sự kinh ngạc. Cô trả lời rằng "mọi chuyện đã xong" qua điện thoại, trước khi bật loa ngoài để mọi người cùng nghe được.
"Kira, ngươi đã thua! Mau chóng thừa nhận thất bại đi! Ta sẽ đến lấy đầu ngươi!" Là giọng của Mello vang lên từ đầu bên kia.
Near mở to mắt, toàn thân đông cứng lại, nét mặt thể hiện vẻ sững sờ.
"Mello còn sống." Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người Nate, đôi môi cậu bất giác khẽ mỉm cười.
"Tôi là Rose, là người đã chĩa súng vào Takada Kiyomi và bắt cô ta nói rằng mọi thứ đều ổn. Đáng tiếc là không thể ngăn cô ta tự thiêu.
Cả Matt cũng sống. Năm trăm đặc vụ chuyên nghiệp của nước Anh đã đến đây, và cứu cậu ta trong gang tấc." Từ đầu giây bên kia, giọng nói dõng dạc và kiên quyết của Rossia Variela vang lên.
"Yagami Light – Kira, ngươi đã cướp đi người anh mà bọn ta kính trọng, vậy nên hãy nhận hậu quả đi. Bọn ta là gia đình của anh ấy, và chúng ta sẽ sống sót đến cùng. Ngươi đừng hòng cướp đi một người thân nào của L nữa." Rose khẳng định cùng với một ý chí thép.
Cuộc gọi liền kết thúc.
Mello, Matt và Rose trên đường đến nhà kho Yellow Box.
Răng Kira nghiến lại, gương mặt méo mó thể hiện sự tức tối chưa từng có.
"Mello còn sống!! Khốn kiếp!!! Chúng dám chơi ta, lũ hạ đẳng kia!!"
Tạm thời bỏ qua cơn giận dữ, Kira liền câu giờ, chờ cơ hội nhằm viết tên Near vào mảnh giấy Death Note nằm trong đồng hồ của hắn.
Khi ngăn nhỏ mở ra, trong tư thế quay lưng với đội điều tra, Kira nhanh như cắt lấy máu của mình rồi viết vào mảnh giấy trong đồng hồ.
Đoàng!!!
Ngay lập tức hắn nhận một phát bắn từ Matsuda.
Bị giật cả người về phía sau do lực tác động, máu đỏ thẫm từ cổ tay chảy xuống lòng bàn tay, Kira nghiến răng lại kìm nén tiếng kêu đau đớn.
Cơn đau từ phát bắn làm tay phải hắn tê dại, không còn cảm giác gì.
Không giữ nổi sự điềm tĩnh, Kira hét lên, chửi rủa trong cơn tức giận.
"BỌN KHỐN!!!
MATSUDA!! NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯƠI VỪA BẮN AI KHÔNG????! ĐỪNG CÓ GIỠN VỚI TA!!"
Hai tay run rẩy, đôi vai gồng lên bởi áp lực và căng thẳng, tuy nhiên đôi mắt Matsuda thể hiện rõ sự thù hận.
"Vì cái gì?? Cha cậu... đã chết vì điều gì cơ chứ??"
Trong cơn choáng do mất máu, Kira chỉ nghe được ở đối phương vài từ có nghĩa.
"Bố??...Yagami Soichiro à?!" Thở dốc với lồng ngực lên xuống liên tục, kẻ giết người hỏi lại trong thần trí mơ hồ, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt.
"Đúng vậy, Matsuda. Những con người chỉ biết có công lý như thế luôn là kẻ thất bại!"
"Tại cái thứ công lý chết tiệt đó, mà anh ấy rời bỏ ta."
Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt trên nền đất, tuy vậy Kira phớt lờ cơn đau, cố thuyết phục Matsuda.
"Ngươi bằng lòng sống trong một thế giới như vậy sao? Nếu hiểu rồi thì hãy bắn chúng đi!! Matsuda!! Giết hết tất cả bọn chúng."
Một tay tê liệt không thể nhấc nổi, còn tay kia của hắn bịt miệng vết thương lại, ngăn máu ngừng chảy trong vô ích.
Matsuda siết chặt khẩu súng, giơ nó lên hướng về phía con trai Soichiro. Tay vẫn run rẩy, đồng thời hai hàng nước mắt mặn chát chảy xuống từ đôi mắt của chàng cảnh sát tóc đen.
"Cậu đã khiến cha mình chết...Và giờ có thể nói thế được sao??" Matsuda gào lên trong sự tức giận, thất vọng và nỗi buồn.
Bình tĩnh nhìn xuống dòng máu đang chảy, kẻ giết người nhanh chóng đưa ngón tay lên mảnh Death Note với khát khao hoàn thành cái tên Nate River, nhằm giết được Near.
"GWAH!!!!" Matsuda hét lên lấy can đảm, và cuối cùng bắn ra 4 viên đạn vào con trai Soichiro.
Cả bốn phát đều trúng vào người tên sát nhân, dù chàng cảnh sát trẻ đứng ở khoảng cách khá xa so với hắn.
"Matsuda, tôi đã xem hồ sơ của anh. Tài năng bắn súng rất đáng ngưỡng mộ. Sau này, sẽ có lúc tôi cần anh phát huy năng lực đấy." L bình luận, trong khi tay cầm cốc kem có đủ loại vị.
"Ha ha ha, cậu quá khen rồi, Ryuzaki. Được thám tử vĩ đại công nhận như vậy, cậu không biết tôi hãnh diện và vui mừng như thế nào đâu." Matsuda nở nụ cười ngượng ngùng, một tay xoa xoa sau đầu vẻ bối rối.
Chàng cảnh sát hồi tưởng về lần đầu tiên L công nhận khả năng của mình, và nhớ đến nụ hôn Light trao cho Ryuzaki ngay cả khi thám tử qua đời. Ý nghĩ Kira đã thẳng tay giết người hắn yêu khiến Matsuda càng ghê tởm bản chất máu lạnh của con người này.
Trúng 4 phát đạn liên tiếp, kẻ sát nhân ngã mạnh xuống vũng nước bẩn trên sàn nhà.
"Giết!! Tôi phải giết chết tên khốn nạn này!!!" Matsuda gào lên trong nỗi đau khổ cùng với đôi mắt thể hiện sự giận giữ, không thể tha thứ cho Kira.
Với đôi vai gồng lên căng thẳng, chàng cảnh sát trẻ bước đi hùng hồn về phía người con trai của Soichiro.
Hướng nòng súng về phía đầu của kẻ sát nhân, Matsuda không do dự mà bóp cò.
ĐOÀNG!!!
Nhờ Ide, Mogi và Aizawa kéo Matsuda về phía sau kịp thời, nên viên đạn chỉ bắn vào ngay sát đầu Kira.
Nếu như không có ai ngăn cản, phát bắn kia chắc chắn sẽ không trượt được, mà xuyên thủng qua hộp sọ kẻ sát nhân.
Tuy nhiên, ngay cả khi Matsuda có giết Yagami Light ở đây, chàng cảnh sát trẻ cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi Light đã thừa nhận là Kira, hắn đã bị coi là tội phạm.
Hoàn cảnh con trai Soichiro gặp phải bây giờ khác hoàn toàn trong hoàn cảnh của L. Khi ở cùng thám tử, Light vẫn còn là một công dân hợp pháp, cho nên L không có quyền giết hắn.
Kira đã có ý định giết hết mọi người ở đây, vậy nên trong trường hợp phải tự vệ, một nhân viên cảnh sát bất kì như Matsuda có quyền bắn chết kẻ giết người ngay lập tức.
Mở lớn mắt, kinh hãi khi nghĩ đến hình ảnh tử vong của bản thân, Kira gắng gượng xoay người, bò lê trên vũng nước bẩn.
Người hắn bê bết máu, cơn đau khủng khiếp lan rộng toàn thân.
Máu đỏ thẫm hòa chung với thứ nước ô nhiễm tạo nên một hỗn hợp màu kì dị.
"Khốn kiếp!!! Mikami, ngươi làm gì ở đấy?? Trừng phạt chúng đi!! Giết sạch bọn chúng!!" Kira liếc nhìn gã công tố viên đang bị còng tay, và đưa ra mệnh lệnh trong tiếng thở hồng hộc.
Mikami thể hiện vẻ mặt thất vọng, gầm lên trong sự giận giữ khi đặt niềm tin sai người.
"Đồ nói dối!! Ngươi không phải thần kinh gì hết!! Ta làm được gì trong tình cảnh này chứ!!" Nói xong, gã công tố liền giơ đôi tay bị còng lên trước mặt.
Không để tâm đến lời Mikami, Kira tiếp tục trườn trên mặt đất. Với tâm trí không rõ, hắn bắt đầu gọi cầu cứu từng người một.
"Misa đâu rồi?? Hãy trừng phạt chúng mau lên!!!"
"Amane Misa đang ở khách sạn Imperial." Near đáp ngắn gọn.
"Ở khách sạn...? Misa, đồ đần độn, thời điểm này còn biến đi đâu hả??
Takada thì sao?? Mau giết chúng đi chứ!!"
Đôi tay hắn gồng lên, tựa vào mặt đất, cố hết sức để bò về phía trước.
"Takada Kiyomi đã chết." Near khẳng định.
"Chết... Thế ai đó,... người nào đó... hãy giết chúng đi!!!" Gào lên với những tiếng kêu điên cuồng, một sự sợ hãi dâng trào lên trong huyết quản Kira.
Yagami Light như một vầng hào quang tỏa sáng, mọi người bao giờ cũng bao vây lấy hắn.
Amane Misa, Takada Kiyomi, L Lawliet. Cả ba người họ đều cho hắn trái tim của mình, cho hắn tình yêu của họ. Và kết cục đổi lại là gì?
Sự phản bội...và những lời dối trá...
Yagami Light như một cột sáng quyến rũ, ai cũng quây quanh hắn. Tuy nhiên, một khi ai đó tìm cách tiếp cận trái tim hắn, người ấy chắc chắn sẽ "vỡ tan" cả về linh hồn và thể xác.
Người đứng đầu SPK nhìn tên sát nhân trong trạng thái thảm hại, trong đầu cậu kìm chế để không nở nụ cười chế nhạo.
"Bò trên mặt đất như một loài sâu bọ biết nói...Đây là kẻ đã giết L ư?...
Thật đáng buồn!!!"
Yagami Light đánh bại L khi hắn 18 tuổi. Năm năm sau, Near-người thừa kế của L, đã buộc Kira phải thừa nhận tội ác của hắn. Năm nay, Nate River cũng đã 18 tuổi.
Thật trớ trêu khi lịch sử lại lặp lại. Và lần này, là kết cục tương xứng với Kira.
Cuối cùng, kẻ tự xưng là Thần thế giới mới trườn về phía Shinigami Ryuk.
"Đúng rồi, Ryuk!! Viết tên bọn chúng vào sổ của ông đi!!" Vật vã, đau đớn và lăn lộn trên sàn nhà với bộ quần áo nhuộm đỏ máu của chính mình, tuy nhiên khi trông thấy gã Tử thần, đôi mắt Kira sáng lên hy vọng như người sắp chết đuối vớ được cọc.
Ide, Aizawa và Mogi hoảng sợ, rút súng ra chĩa thẳng vào Ryuk.
"Không sao. Nếu có thể nhờ Shinigami Ryuk viết tên chúng ta vào sổ thì ngay từ đầu, Kira-Yagami Light đã làm vậy. Có nghĩa là Ryuk sẽ không giúp hắn đâu." Giọng Near đều đều, trấn an mọi người.
Khoảnh khắc Ryuk viết cái tên "Yagami Lig", Kira hoảng sợ, chồm về phía gã Thần chết.
Tuy nhiên, những gì hắn đụng vào chỉ là không khí. Ryuk đã khiến người gã trở nên trong suốt.
"Nhìn kiểu gì cậu cũng thua rồi, Light. Trong một thời gian dài, chúng ta đã giúp đỡ nhau khỏi buồn chán. Ta thấy cũng thú vị ra phết." Ryuk gật gù, thản nhiên nhận xét, trong khi tay viết nốt tên thật của Kira.
Hoàn thành xong, gã Shinigami cầm lấy quyển sổ, và giơ cái tên "Yagami Light" lên trước mặt kẻ tự xưng là Thần của thế giới.
Sự thật đúng như Near nói, Kira không phải thần linh.
Toàn bộ người trong nhà kho này đã được trông thấy một vị thần thực sự là như thế nào, khi Ryuk không ngần ngại cướp đi mạng sống của một con người. Đối với tên Thần chết mắt lồi, chuyện của loài người chỉ là một đồ chơi đối với gã.
Mở to mắt trong sự kinh hoàng, Light gầm lên với giọng không thể tin nổi.
"Chết... Tôi sẽ chết ư???"
"Ừ! 40 giây nữa thôi, cậu sẽ trụy tim mà chết. Chắc như đinh đóng cột luôn." Ryuk vô tư trả lời.
"Chết!! Không, không!! Đừng giỡn mà, tôi chưa muốn chết!! Tôi không muốn chết đâu, Ryuk!!" Light sợ hãi, tuyệt vọng ôm lấy chân gã Tử thần mà van xin trong vô ích.
"Khó coi quá, Light. Chẳng giống cậu chút nào." Ryuk bình luận.
Khó coi ư? Đúng, đây không hề giống hắn dù chỉ một chút.
Đau đớn. Nhục nhã. Thảm hại. Cố cầu xin trong vô vọng khi cái chết đã gần kề.
"Không!!! Tôi không muốn phải chết!! Ông làm gì đó đi, chắc chắn phải có cách nào chứ, Ryuk!!" Khuôn mặt Kira thể hiện sự tuyệt vọng, cùng với tiếng thở ngày một nặng nề hơn.
"Ta không thể chết được.
Nếu không, ta giết anh ấy là vì cái gì??
Ta đã phải chịu đựng 5 năm như địa ngục vì điều gì cơ chứ??!
Ta mà chết ở đây trong trạng thái thảm hại này, cái chết của L sẽ trở thành vô nghĩa.
Ta đã nói rằng sẽ cho anh ấy thấy thế giới mới nơi mà mọi người tốt có thể hạnh phúc, chính ta đã nói vậy."
Đôi mắt to tướng, trắng dã của gã Shinigami hướng thẳng vào Light.
"Một khi ghi tên vào Death Note, kẻ có cái tên đó chắc chắn sẽ chết, không có cách nào cứu vãn được. Cậu phải hiểu rõ điều này hơn ai hết chứ.
Vĩnh biệt, Yagami Light." Ryuk nói, một vầng hào quang chết chóc tỏa ra từ gã.
Light lặng người, mở to mắt trong sự bàng hoàng, sau đó nheo mắt lại trong vẻ thống khổ tột cùng.
"Phải rồi!! Anh ấy cũng không thoát khỏi cái chết khi cái tên được ghi ra."
Anh đã từng nói, cái tên "Light" mang nghĩa "ánh sáng", rất phù hợp với con người hắn.
Và bây giờ, hắn sẽ phải chết ở đây trong sự cô độc, thù địch của bao người.
Matsuda, người đang quỳ gối, mất hết sức lực trên sàn nhà; liền lấy sức đứng dậy.
"Light-kun." Chàng cảnh sát trẻ lên tiếng, đồng thời nhìn Kira bằng ánh mắt buồn bã trước khi bước về phía hắn.
"Thôi nào, giờ cậu lại thấy tội nghiệp cho hắn ư?" Aizawa nói, nắm lấy vai Matsuda. Cả hai người quyết định đứng yên một chỗ, lặng lẽ quan sát hết toàn bộ kết cục của kẻ sát nhân hàng loạt.
Khoảnh khắc cuộc đời mình còn 25 giây cuối cùng, trong đầu hắn hiện lên dòng chữ trong hộp bàn cờ mà L đã viết.
"Tối thiểu 5 năm nữa, Kira sẽ bị tiêu diệt."
Người đàn ông đó đã đoán trước được kết thúc của hắn. Đây là cái kết cuối cùng dành cho kẻ tự xưng là Thánh Thần.
Phải rồi, anh từng nói rằng: "Light-kun, cậu đã cho thấy trình độ của mình trong việc truy bắt Yotsuba. Nếu như tôi chết, cậu có thể thay thế cho vị trí L."
Đây thực chất là một cái bẫy nhằm buộc chặt Kira ở một chỗ, trên cái ghế mang danh hiệu L. Nhờ vậy, Mello và Near đã nhanh chóng xác nhận được danh tính Kira, việc còn lại là tìm được bằng chứng.
Lời nói của L luôn mang từ hai đến ba nghĩa.
Hắn thắng trận chiến với anh, nhưng đã thua trong cuộc chiến với "L".
Khi 40 giây trôi qua, trái tim Yagami Light đau như vỡ vụn ra từng mảnh. Sự đau đớn khủng khiếp khiến một làn nước mắt mỏng dâng lên trong mí mắt hắn, tuy nhiên chúng không chảy thành giọt.
Hắn đã cố kiềm chế để không khóc hay kêu la vì nỗi đau quá sức chịu đựng.
Quằn quại trên mặt đất đầy bụi, Light siết chặt nắm tay lại, mồ hôi vã ra rất nhiều trên gương mặt nhăn nhó của hắn.
Trong khi cơ thể mất dần đi sự sống, hắn tự hỏi liệu anh đã phải chịu nỗi đau tương tự trước khi chết?
Không thể phát ra lời nào được nữa, tâm trí Light đang trở nên mơ hồ, mất dần đi sự nhận thức.
Các vết thương từ 5 viên đạn tiếp tục chảy máu không ngừng.
"Đau!! Tôi đau quá!!
Cứu tôi với!
...L..."
Hơi thở hắn thoi thóp, rồi dần dần tắt lịm.
Với đôi mắt mở trừng trừng về phía trước như đang đợi một ai đó xuất hiện, miệng há to và khuôn mặt thể hiện sự không can tâm, Kira liền tắt thở.
Rester đến từ SPK và Mogi từ trụ sở điều tra tiến hành xác nhận thi thể kẻ thù, và thông báo với mọi người rằng kẻ giết người hàng loạt đã tử vong.
Lục soát người Yagami Light một lượt, Rester chỉ thấy một chiếc ví trong túi áo khoác trong của hắn.
Cầm lấy nó từ tay đặc vụ trong tổ chức SPK, Near mở mọi ngăn trong ví, xem có tìm được gì không.
Thông thường, người ta sẽ để bức ảnh của gia đình hay người yêu vào trong ví, để có thể nhớ về họ mọi lúc.
Trong ví của Yagami Light không có mảnh Death Note, cũng như không hề có hình Misa, điều này Near đã đoán được phần nào. Bởi Light chưa bao giờ yêu cô ta, hắn chỉ coi cô như quân tốt.
Mở ngăn nhỏ trong cùng, Near phát hiện ra một vật trong ví.
Đó là một chiếc thìa kim loại.
Không ai ở đây biết được nguồn gốc của nó, và lí do tại sao Kira luôn giữ nó trong người.
Đúng lúc ấy, một nhóm ba người xuất hiện ở cửa nhà kho Yellow Box.
Hai chàng trai gồm một người tóc vàng và một người tóc đỏ; họ đi cùng cô gái có mái tóc hồng đang ngồi trên xe lăn.
"Có vẻ như chúng tôi đã đến muộn. Kira chết rồi hả?" Mello - người tóc vàng, lên tiếng với khuôn mặt bực tức.
Đôi mắt cậu trừng mắt hướng về phía xác chết của Yagami Light, còn tay phải siết lấy thanh katana mang theo.
"Đúng, anh Rester và anh Mogi vừa xác nhận." Near trả lời lãnh đạm trong khi cất chiếc thìa trở lại ví, ngón tay xoắn lấy sợi tóc trắng tinh trên đầu.
"Chậc!!! Ta đã muốn trông thấy giây phút thảm bại của hắn." Mello lạnh lùng khép hờ mắt lại, tỏa ra một thứ sát khí kinh người. Lòng thù hận trong cậu bùng phát.
"Mel! Hắn đã chết rồi." Matt tinh ý nhận thấy cảm xúc của bạn thân, liền lên tiếng ngăn cản.
Người tóc đỏ muốn bạn mình nhập viện ngay lập tức để điều trị trấn thương và hậu quả của việc lạm dụng thuốc quá mức. Mọi chuyện đã kết thúc, điều quan trọng bây giờ là thương tích của Mello.
"Đừng ngăn tớ, Matt!!" Mihael gầm lên, đôi mắt rực lửa trong nỗi thù hận không gì cản được.
Người tóc đỏ nhìn xuống đất, đành đứng sang một bên quan sát.
Thở ra một hơi chứa sự khát máu như một con thú hoang đang săn mồi, người tóc vàng đi từng bước, chậm chạp và vững chắc đến gần cơ thể Kira trên mặt đất.
"Ta không giỏi dùng katana lắm! Nên chắc phải chém vài lần mới đứt được cái đầu của ngươi! Thông cảm nhé! Kira."
Sau khi buông vài lời chế nhạo, Mello rút thanh katana ra khỏi vỏ, hai tay siết chặt lấy cán cầm. Lưỡi kiếm sắc bén, được vung vài lần trên không trung, trước khi tập trung về phía Kira.
"Đợi đã!! Tôi không cho phép cậu làm thế!
Matsuda vội đứng chắn trước tử thi của Light, giơ khẩu súng vào ngực Mello. Gương mặt chàng cảnh sát trẻ thể hiện nỗi buồn lẫn sự quyết tâm phải giao bằng được thi thể nguyên vẹn của Yagami Light cho em gái và người mẹ của hắn.
Theo sau Matsuda là Mogi, Aizawa và Ide. Tất cả các thành viên đội đặc nhiệm đứng bảo vệ cho xác chết con trai Soichiro, dù Kira không chút do dự khi nghĩ đến việc giết họ.
Không nao núng khi bị ngăn cản, người tóc vàng phát ra những lời băng giá.
"Tránh ra, không ta sẽ trừ khử cả các ngươi."
Rose, cô gái ngồi trên xe lăn, sau một hồi quan sát trong im lặng, lúc này mới tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Matsuda-san...phải không?? Và 3 người theo sau chắc là các thành viên của đội điều tra. Xin mọi người đừng can thiệp vào chuyện gia đình chúng tôi!"
Near và Mello đều chớp mắt khi nghe đến từ "gia đình", tuy nhiên cả hai không hề phản biện.
"Thật sự, tôi rất mừng vì anh còn sống, Mello." Người bạch tạng trẻ nói, giọng không biến đổi âm sắc, vẫn xoắn các sợi tóc trắng trên ngón tay.
"Im đi! Con chuột bạch kia, ngươi không cần phải đánh trống lảng. Hôm nay, mặc kệ ai có nói hay làm gì, ta cũng sẽ lấy bằng được cái đầu Kira." Đôi mắt Mello trừng lớn, giọng nói cậu có phần kích động.
Matsuda nhìn về phía cô gái tóc hồng, rồi đến kẻ cầm katana.
"Light-kun từng là đồng đội của chúng tôi. Cho dù phạm bao nhiêu tội ác, thì cậu ấy cũng đã chết. Mọi chuyện nên chấm dứt tại đây." Chàng cảnh sát trẻ nhăn nhó vẻ mặt trong đau khổ, tay không rời khỏi khẩu súng.
"Vô ích thôi! Có nói gì thì Mel không thể buông được lòng thù hận đối với kẻ đã cướp đi người cậu ấy yêu." Matt nghĩ thầm. Chính vì quá hiểu rõ Mello, người tóc đỏ biết rằng ngay cả đến cậu cũng không ngăn được người bạn thân.
Ánh mắt Rose hướng về phía thi thể Kira. Đây là lần đầu tiên cô gặp Yagami Light - tên sát nhân đã giết L.
Mím chặt môi lại, cô phân vân trước việc ngăn cản Mello hay cứ để cậu đem thủ cấp Kira đến mộ người đó.
Rose, hay tên thật là Rossia Variela, trong lòng cô cũng mang sự hận thù kẻ sát nhân hàng loạt kia. Nhưng đến cuối cùng, cô gái tóc hồng đã đưa ra quyết định.
"Dừng..."
"Dừng lại đi, Mello! Đánh bại Kira là đủ, mọi chuyện nên chấm dứt thôi. L chắc chắn không muốn mộ anh ấy bị vấy bẩn bởi máu của kẻ sát nhân."
Tuy nhiên, khi chưa nói hết câu, một bóng hình xuất hiện ở đằng sau khiến Rose sững người lại.
"Xin chào!! Mọi người đông đủ quá đi ~~~" Một giọng nói cười đùa, đầy ma mị phát ra. Chủ nhân của chúng là Beyond Birthday.
Thân hình cao to lực lưỡng, đôi mắt Shinigami đỏ rực, và khuôn mặt như được mang một chiếc mặt nạ hề.
Gã bán Shinigami cười nháy mắt với Rose, trước khi bước từng bước vào trong nhà kho.
Cô gái tóc hồng nín thở, quan sát khung cảnh nơi tất cả những người thừa kế của L tập trung lại một chỗ.
"Tôi không rõ lí do anh đến đây có việc gì, B?" Near hỏi, đôi mắt đen không chớp, cảnh giác với sự tập trung cao độ.
"Tiếp tục đi, Mello!" Beyond thúc giục, tuy nở nụ cười vui vẻ nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn không hề cười.
Đột nhiên, các thành viên của SPK và toàn đội điều tra đều đổ rạp xuống đất, bất tỉnh.
"Xin lỗi những ai không liên quan đến nhà Wammy nhé! Chịu khó ngủ một lúc đi!" Gã bán Shinigami bình luận trong giọng điệu có lỗi.
Thấy hầu hết mọi người bất tỉnh, Near không hề nao núng. Người tóc trắng ngồi thu lu trên mặt đất, vẻ mặt vô cảm khi quan sát người tóc vàng hướng thanh katana vào cổ Kira.
"L, cuối cùng em đã bắt Kira phải trả giá."
Sau những lời thì thầm hết sức tình cảm, khóe môi nhếch thành một nụ cười cuồng loạn. Khoảnh khắc này, một cảm giác thỏa mãn dâng trào trong người Mihael.
Vừa chém thanh katanata sắc bén xuống cái cổ Kira, Mello khẳng định bằng câu mà L thường nói.
"An eye for an eye.*" (Một mắt cho một mắt.)
(* = trả thù sòng phẳng)