Chương 3: Nhà họ Tần
Bên đường.
"Chú, chú? Chú có nghe con nói gì không?"
Tần Hoành rất ngạc nhiên khi thấy chú mình, một người luôn nghiêm túc và thận trọng, lại mất tập trung một cách khó hiểu, anh lại cúi xuống kêu một tiếng, lần này mới nhận được sự phản hồi của đối phương.
Một vài tia sáng không thể nhận ra xẹt qua đôi mắt đen của hắn, Tần Mặc khẽ nâng cằm, lạnh nhạt hỏi: "Người đó là ai?"
"Ai cơ?"
Tần Hoành nhìn theo ánh mắt của hắn, "A, là ngài Quý. Ông nội bệnh nặng, cha kêu con mời ngài ấy đến nhà cũ xem thử. Mấy ngày này ngài Quý sẽ ở cùng chúng ta."
Lúc đang nói, Thẩm Thanh đã đi tới chỗ Tần Mặc.
Tần Hoành giới thiệu: "Ngài Quý, đây là chú của tôi."
"Ngài Tần đúng không?"
Thẩm Thanh hơi nghiêng người, lễ phép mà xa cách duỗi tay phải đưa về phía Tần Mặc.
"Xin chào."
Năm ngón tay của anh thon dài và tinh tế, đẹp như một viên ngọc bích lạnh lẽo được chạm khắc một cách công phu, hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Tần Mặc ngước mắt lên, nhìn thấy thiếu niên đang yên lặng nhìn mình, trong đôi mắt đen láy không có cảm xúc gì đặc biệt, tựa như là lần đầu gặp người lạ, chỉ là chào hỏi thông thường.
"... Quý Thẩm Thanh?"
Từ đáy lòng dâng lên một chút cảm xúc, hắn nghiền ngẫm cái tên này, cố ý hạ thấp giọng nói từ tính, trầm thấp của mình xuống, khiến màng nhĩ của anh có hơi ngứa.
Lòng bàn tay khô ráo, ấm áp như cố ý như vô thức mà bao trọn lấy bàn tay của người thanh niên, đầu ngón tay hơi thô ráp chậm rãi cọ vào cổ tay lạnh lẽo, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua da thịt hai người.
Lông mi dài rậm buông xuống, Thẩm Thanh vẻ mặt bình tĩnh muốn rút tay ra, nhưng sức lực của người đàn ông đột nhiên tăng lên, không cho phép anh rời đi.
Thẩm Thanh: "Buông ra."
"......"
Hai người giằng co một hồi, cho đến khi không rõ vì sao Tần Mặc cong môi buông tay ra trước.
"Tần Mặc, tên của tôi."
Thẩm Thanh: "...Ừ."
Anh vẻ mặt vô cảm xoay người, đi qua vỗ vai Tần Hoành còn đang đơ người ra.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người mặc đồ đen không hiểu sao tránh được tai mắt của những người khác từ sau xe nhảy ra, tay cằm dao găm tỏa ra sắc lạnh, chỉa thẳng vào tim Tần Mặc!
"Đi chết đi!"
Tần Hoành sắc mặt thay đổi, cổ tay vừa phất một cái, một tờ giấy bùa màu vàng tươi xuất hiện, vừa định hét lên, một bóng người còn nhanh hơn anh một bước, đứng cản trước Tần Mặc.
Trường bào đen tung bay, Thẩm Thanh siết chặt cổ tay người áo đen, cổ tay bị bẻ một cái "rắc", người áo đen còn chưa kịp hét lên một tiếng đau đớn đã bị anh nhấc chân đá ra ngoài, động tác gọn gàng lưu loát, như hình mẫu trong sách giáo khoa.
Tần Hoành: "......"
Sau một hồi im lặng, nghĩ đến mình chưa kịp ra tay đã bị người khác giành mất, liền ho khan nói: "Chỗ này giao cho bọn họ xử lí, Chú ba, chú có muốn về nhà cũ với tụi con không, hay là?"
Tần Mặc nói: "Về."
Khi hắn nói câu này, mắt vẫn nhìn Thẩm Thanh, sau đó trực tiếp đi vòng anh, đầu cũng không thèm quay lại, bỏ đi.
--
Ngôi nhà cổ của nhà họ Tần được xây ở bên cạnh núi, ngôi nhà to lớn thấp thoáng ẩn mình giữa hàng lá xum xuê tươi tốt, có một sự tĩnh mịch cách biệt với thế giới bên ngoài.
Phủ Hoa là một con thụ yêu, có bản năng yêu thích núi rừng nên khi vừa xuống xe đã không biết chạy đi đâu, Thẩm Thanh cũng mặc kệ cậu.
Anh nhìn xung quanh và nhận ra rằng cây cối ở đây không phải mọc tự nhiên, mà là do nhà họ Tần mượn địa thế ở đây tạo thành một cục phong thủy tụ linh khí — sử dụng linh khí của sống suối để đổi sự trường tồn của gia tộc.
Tần Hoành bước lên, dè dặt nói: "Ngài thấy sao? Nhà của chúng tôi..."
Ánh mắt Thẩm Thanh liếc qua anh ta một cái: "Linh lực đình trệ, sinh khí tán loạn – vinh nhục thịnh suy, không phải cậu đã nhìn ra rồi sao?".
Tần Hoành sắc mặt tái nhợt, một lúc sau mới thở dài một hơi, "Không hổ là ngài Quý – Mời đi hướng này."
Anh ta dẫn Thẩm Thanh vào nhà, trên đường đi, Thẩm Thanh không thấy Tần Mặc đâu, mà lại có một đám người họ Tần đang đợi anh ở phòng khách.
Tần Hoành gọi một người đàn ông trung niên trong đám người đó là "Cha", sau đó im lặng lui sang một bên.
"Vị này là ngài Quý đúng không."
Người đàn ông trung niên đứng dậy chào hỏi, sau khi ông ta đứng dậy, những người khác vốn đang ngồi trong phòng khách cũng lục tục đứng dậy.
"Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được thấy tận mắt, đúng là phúc ba đời! Mời ngài Quý ngồi bên này, Tố Cầm, mau rót trà cho ngài Quý!"
Cha của Tần Hoành tên là Tần Chính Minh năm nay đã 50 tuổi, vợ ông ta là Trịnh Tố Cầm trông chưa đầy 40, được dát vàng đeo bạc, trang sức quý đầy mình, trông vô cùng ung dung, hào hoa.
Bà đè khăn choàng lông cáo rồi từ từ đứng dậy, khi mỉm cười muốn nói gì đó, Thẩm Thanh khẽ đưa tay lên – chỉ là một động tác đơn giản đã đè bầu không khí sốt ruột trong căn phòng xuống.
"Đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa,"
Anh nói, "Người mà tôi muốn gặp đâu?"
"A... bên này, bên này, mời. Cha tôi thân thể không tốt nên không thể xuống tiếp khách được. Mong ngài Quý thứ lỗi."
Tần Chính Minh dẫn Thẩm Thanh đến một căn phòng sát tầng một, Tần Hoành lẳng lặng đi theo phía sau.
Căn phòng tràn đầy tử khí nặng nề, ông lão tóc bạc phơ nằm trên giường, trước ngực không có sự nhấp nhô rõ ràng, giống như một cái xác cứng ngắc.
Thẩm Thanh đến gần quan sát một hồi, mới nói: "Ông ta nằm bao lâu rồi?"
Tần Chính Minh lưỡng lữ nói: "Chắc là, tầm 3,4 tháng."
"Không có lâu đến vậy."
Giọng của Tần Hoành từ trong góc phòng truyền đến: "Tổng cộng 67 ngày."
"À, đúng vậy! Vừa đúng 67 ngày."
Tần Chính Minh nói: "Ngài Quý, ngài xem cha tôi có thể cứu được không?"
Thẩm Thanh không trả lời mà cắn đầu ngón tay, nhỏ giọt máu lên ấn đường của ông lão, giọt máu thấm vào làn da nhăn nheo của ông lão, chỉ để lại dấu vết mờ nhạt.
"Làm sao?"
Khi anh quay đầu lại thì thấy vẻ mặt đang vô cùng lo lắng của Tần Chính Minh, anh nhướng mày.
"Không, không, không, không có gì."
Tần Chính Minh nói: "Thưa ngài, cha tôi thế nào rồi?"
"Không thế nào cả, sắp chết rồi."
Thẩm Thanh hờ hững nói: "Máu của tôi chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn của ông ta thêm mấy ngày."
Tần Chính Minh nghe xong liền sốt ruột: "Không thể được! Cha tôi mà qua đời thì nhà họ Tần phải làm sao? Với lại thân thể của ông ấy luôn rất tốt, không thể đột nhiên đổ bệnh được. Hẳn là có người cố ý nhắm vào chúng tôi – Ngài Quý, ngài Quý nhất định phải ở lại, giúp chúng tôi bắt tên súc sinh độc ác đó!"
Nói xong ông ta ho một cách dữ dội, Tần Hoành vội vàng tiến lên vuốt lưng hắn, nói: "Cha, thân thể của người quan trọng hơn, đừng quá kích động."
Thẩm Thanh dựa vào cửa sổ ngoảnh mặt làm thinh, Tần Chính Minh mất một lúc lâu mới hết ho, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Rắn Đen, làm ông có hơi xấu hổ, đành thở dài một hơi: "Ngài xem tôi này ... Haiz, để ngài Quý cười chê rồi."
"Ngài Tần sức khỏe không tốt, lẽ ra nghỉ ngơi nhiều hơn."
Thẩm Thanh lãnh đạm nói: "Tạm thời chưa tìm ra manh mối, tôi cần thời gian."
"Không thành vấn đề!"
Tần Chính Minh lập tức đồng ý, sau đó ngập ngừng nói thêm, "Nhưng tôi vẫn mong ngài có thể nhanh chút. Dù sao cũng như ngài nói, cha tôi không thể chịu lâu thêm được nữa."
"Có tôi ở đây, ông ta sẽ không chết."
"Có ngài bảo đảm, tôi yên tâm rồi!"
Tần Chính Minh cười ha ha, quay đầu nói với Tần Hoành, "Ngài Quý vội vàng đến đây chắc đã mệt rồi, còn không mau đưa ngài ấy vào phòng nghỉ ngơi? Đúng rồi, phải đáp ứng đủ mọi yêu cầu của ngài ấy, không được sơ suất, biết chưa?"
Tần Hoành gật đầu: "Con biết rồi thưa cha."
Anh bước tới cửa, nhường ra nửa bước chân, làm động tác "mời" với Thẩm Thanh.
Căn phòng mà nhà họ Tần sắp xếp cho Thẩm Thanh nằm ở trên tầng 2, cửa sổ hướng ra cánh rừng bao la, có tầm nhìn rộng, cảnh vật tươi đẹp.
"Đây là phòng của ngài."
Tần Hoành nói: "Chúng tôi cũng đã sắp xếp xong cho vị thiếu niên đi theo ngài, cậu ta ở phòng cách vách. Với lại, nếu ngài cần gì thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."
"Ừm, cám ơn." Thẩm Thanh ngồi trên sô pha, tiện tay lật vài trang sách.
"Không có gì, đây là việc gì tôi nên làm." Tần Hoành cười cười, quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiếng bước chân trên hành lang xa dần, đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy, Thẩm Thanh Tuyền cong ngón tay gõ lên khung cửa sổ bằng gỗ.
Một đống cành cây từ bên ngoài chui vào, thiếu niên thở hổn hển leo vào cửa sổ, xoay mình đáp xuống mặt đất, sau đó thẳng người đứng ngay ngắn.
Phủ Hoa nói: "Rắn Đen đại nhân, em thấy nhà họ Tần này thật sự sắp suy tàn rồi. Nhiều người như vậy, chỉ có tư chất của Tần Hoành là được được, còn những người khác không bằng một góc của em."
"Còn có một người, cậu nhìn không ra."
"Là Tần Mặc sao?"
Phủ Hoa Nói, "Nhưng hắn ta không phải là thầy bắt yêu, hắn ta chỉ là một người bình thường."
Động tác lật sách của Thẩm Thanh thoáng dừng lại, lắc đầu, không nói gì.
Phủ Hoa không chú ý đến sự kỳ lạ của anh, nói tiếp: "Tuy rằng hắn là một người bình thường, nhưng lại là gia chủ của nhà họ Tần."
"Gia chủ?"
Thẩm Thanh hỏi: "Tại sao?"
"Có lẽ là do bên bắt yêu của nhà họ Tần sa sút, nhưng lại là ông trùm đứng đầu trong giới kinh doanh."
Phủ Hoa nói, "Tập đoàn kinh doanh của nhà họ Tần là do một mình Tần Mặc gầy dựng nên, trong nhà họ Tần hắn ta rất có tiếng nói, nhưng–"
Cậu chuyển chủ đề, thần bí ghé vào tai Thẩm Thanh: "Nghe nói hắn ta cái gì cũng không được, hahaha, thật đáng thương."
Thẩm Thanh: "...vậy sao."
"Đúng vậy! Vậy nên nhà họ Tần thực sự sắp suy tàn rồi." Phủ Hoa nói, "Hơn nữa, nhà họ Tần cũng có một vài bí mật, chẳng hạn như Tần Chính Minh, vợ hiện tại của ông ta không phải là vợ chính. Vợ chính của ông ta sinh ra Tần Hoành rồi chết. Không lâu sau đó Tần Chính Minh cưới bà vợ hiện tại, lúc cưới về bà đó còn đang mang thai ... "
Thẩm Thanh ngắt lời: "Cậu nghe mấy cái này ở đâu."
"Trên Weibo thiên đạo có hết đó." Phủ Hoa nói: "Chuyện của mấy gia tộc tộc xưa nay không giấu được người ngoài."
Cậu hưng trí bừng bừng còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này có tiếng gõ cửa.
"Ngài Quý." Giọng nói dường như là vợ của Tần Chính Minh, Trịnh Tố Cầm.
Thẩm Thanh ra hiệu cho Phủ Hoa trốn ra ngoài cửa sổ và tự mình mở cửa phòng — Quả nhiên là bà ta.
"Có chuyện gì vậy, phu nhân?"
"Là như vầy," Trịnh Tố Cầm cười với Thẩm Thanh, dịu dàng nói: "Tôi muốn hỏi ngài có món gì thích ăn hay không. Buổi tối tôi sẽ kêu nhà bếp làm."
Thẩm Thanh nói: "Không có, phu nhân không cần phải hao tâm."
"Vậy à, tôi biết rồi." Trịnh Tố Cầm gật đầu, nhưng không có ý rời đi, mà lại do dự nhìn Thẩm Thanh, ngập ngừng muốn nói.
Thẩm Thanh nói: "Phu nhân có gì muốn nói, xin cứ nói đi."
"Thật ra thì... cũng không có gì quan trọng." Trịnh Tố Cầm ôm lấy khăn choàng, cười nói: "Chẳng qua là gần đây gặp phải một vài chuyện kỳ lạ. Nếu có thể, tôi muốn xin ngài chỉ cho vài cách phá giải."
"Ngài Tần là thầy bắt yêu, có vài phương diện hiểu rõ hơn tôi."
Thẩm Thanh bình tĩnh nói: "Hơn nữa ta xem số mệnh của phu nhân, cuộc đời này bình an vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, không cần quá lo lắng."
Trịnh Tố Cầm nghe được nửa câu đầu còn có chút bất mãn, nghe xong nửa câu sau, ánh mắt sáng lên, nụ cười trở nên chân thành hơn rất nhiều: "Nếu thật là vậy, tôi xin mượn lời tốt lành của ngài."
Bà cảm ơn Thẩm Thanh rồi lùi một bước chuẩn bị rời đi, khi bà xoay người, Thẩm Thanh đột nhiên chú ý đến cái gì đó liền nói: "Chờ đã, phu nhân, bà có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"
Trịnh Tố Cầm dừng lại, quay đầu cười: "Ồ, là chuyện gì vậy?"
"Đó là câu chuyện về một người đàn ông đã giết vợ của mình,"
Thẩm Thanh thờ ơ nói: "Có một người đàn ông đã kết hôn, vì lý do nào đó mà giết vợ mình. Mấy ngày sau khi vợ chết, người ông ta luôn cảm thấy trên người nặng nề, cứ như có thứ gì đang đè lên. Có một ngày, người đàn ông chịu không nổi nữa, thế là ông liền soi gương— Bà đoán xem chuyện gì xảy ra? "
Nụ cười của Trịnh Tố Cầm không rõ vì sao cứng lại: "Chuyện gì?"
"Thật ra cũng không có gì,"
Thẩm Thanh khẽ mỉm cười, "Người đàn ông nhìn thấy vợ mình trong gương, thì ra mấy ngày nay người vợ đều nằm trên lưng lẳng lặng nhìn ông ta, chưa từng rời đi."
"... Ngài, ngài Quý thật là hài hước." Sau một hồi im lặng, Trịnh Tố Cầm miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, lùi về sau vài bước.
"Tôi nhớ tôi còn có việc phải làm, không quấy rầy ngài Quý nữa, gặp lại sau."
Nói xong bà liền vội vã rời đi, Thẩm Thanh nửa dựa vào cửa nhìn theo bóng lưng của bà ta, đáy mắt lóe lên sự châm chọc.
Mặt trời chiếu xuống một góc hành lang, trên lưng Trịnh Tố Cầm có bóng đen đang nằm—dường như bất động.