Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Q...

By TrnPhanThHuyn

25.7K 770 4

Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu là tựa truyện có nội dung mới lạ, thuộc thể loại ngôn tình, trọng si... More

Chương 1: Trùng Sinh
Chương 2: Chỉ cần cháu muốn, đều có thể.
Chương 3: Cảm ơn
Chương 4: Học phí một năm là 60 vạn
Chương 5: Tôi không phải xử nữ
Chương 6: Phương Dữ
Chương 7: Chú là người tốt, anh cũng không phải người xấu
Chương 8: Đôi mắt để trang trí sao?
Chương 9: Thu Bạch Bạch
Chương 10: Về Nhà
Chương 11: Tổng giám đốc thật sự sa ngã
Chương 12: Gây sự
Chương 13: Hóa giải
Chương 14: Bị bắt gặp
Chương 15: Rối rắm
Chương 16: Vì chú thích cháu sao?
Chương 17: Tổng giám đốc đã thích
Chương 18: Không được nói
Chương 19: Bị thương
Chương 20: Muốn làm học sinh hư hỏng
Chương 21: Chú đoán đi
Chương 22: Đi bệnh viện
Chương 23: Gặp lại Phương Dự
Chương 24: Đường ca ca
Chương 25: Cho nên cậu vì cái gì mà không mang bao?
Chương 26: "Chờ điện thoại tiểu công chúa của tôi."
Chương 27: Thu Thiên
Chương 28: Hậu thuẫn rất lớn
Chương 29: Tới ôm một cái
Chương 30: Ngày mưa
Chương 31: Em tìm Đường Nhiễm Mặc
Chương 32: Kén ăn thật không tốt
Chương 33: Thúc thúc thật tốt
Chương 34: Diễn kịch
Chương 35: Đối diễn
Chương 36: Giao phong
Chương 37: Tức giận
Chương 38: Hắn là của cô
Chương 39: Tuyệt tử
Chương 40: Phương mười bảy
Chương 41: Hắn nhất định không phải người tốt
Chương 42: Trên đài cùng dưới đài
Chương 43: Ngoài ý muốn
Chương 44: Thật ngốc
Chương 45: Thân thể khỏe mạnh thật tốt
Chương 46: Tống Lan
Chương 47: Một trăm phương pháp phát gục tổng tài
Chương 48: Lễ vật
Chương 49: Phương ca ca
Chương 50: Cậu muốn nhìn xem
Chương 51: Muốn khen thưởng cái gì?
Chương 52: Đi hồ bơi
Chương 53: Trương Mễ Mễ
Chương 54: Thẩm Khê
Chương 55: Dung túng
Chương 56: Hắn tức giận
Chương 57: Thích cháu đúng không?
Chương 58: Cháu giúp chú được không?
Chương 59: Chụp quảng cáo
Chương 60: An Phong Nhã u buồn
Chương 61: Để ý
Chương 62: Tiểu ác ma
Chương 63: Đi chụp quảng cáo
Chương 64: Tống Lan tìm đường chết
Chương 65: Trò khôi hài
Chương 66: Chúng ta đuổi cậu ra đi
Chương 67: Tiểu công chúa
Chương 69: Thúc vẫn là xử nam
Chương 70: Thu Thiên mời
Chương 71: Minh Lại
Chương 72: Surprise
Chương 73: Duyên Huyên
Chương 74: Vì hòa bình thế giới
Chương 75: Đường phu nhân
Chương 76: Thu gia
Chương 77: Thú vị
Chương 78: Phương dự phẫn nộ
Chương 79: Thu Phong
Chương 80: Người đột nhiên tới
Chương 81: Chỉ bằng ta là mẹ con
Chương 82: Sự tình được tiết lộ
Chương 83: Ngày 17 năm đó
Chương 84: Một trò khôi hài
Chương 85: Mùi vị của cháu
Chương 86: Giúp tôi!

Chương 68: Thúc cũng là của cháu

296 6 0
By TrnPhanThHuyn

Thân là tổng tài, có người là lưu luyến sắc, có người xài tiền tới bại gia, có người trăm công ngàn việc, cuồng việc không ngừng. Đường Nhiễm Mặc tự nhiên thuộc về loại người sau, nhưng đôi khi vất vả quá mức sẽ làm người khác đau lòng, tuy nhiên từ trước tới giờ không có người nào đau lòng cho hắn. Hiện tại đã khác, bởi vì có Mạt Lị bên người hắn, Mạt Lị sẽ thường xuyên làm nũng quấn lấy hắn, muốn hắn cùng chơi với mình... Cái gọi là chơi, bất quá là cùng cô xem phim truyền hình.

Như hiện tại chẳng hạn.

Bọn họ mới vừa về nhà, Đường Nhiễm Mặc đã bị Mạt Lị kéo ngồi trên sô pha, cô sà vào trong lòng ngực hắn, lười biếng dựa vào, trên tay phần kem chưa ăn muỗng nào, nhìn không chớp mắt bộ phim thần tượng đang chiếm đầu bảng sếp hạng trên TV gần đây.

Đường Nhiễm Mặc cảm thấy cốt truyện này thật ngốc, đầu tiên là nữ chủ gặp tai nạn xe cộ, rồi nam chủ mất trí nhớ, sau đó bạn gái cũ của nam chủ xuất hiện, nam chủ mất trí nhớ tuy vậy lại còn nhớ rõ bạn gái cũ, nhưng không nhớ bạn gái hiệt tại... Cố truyện dần dần làm hắn chán nản không tưởng, hắn lại bắt đầu nhớ đến đống hồ sơ trên bàn sách, nhưng cô gái mềm mại trong lòng ngực không cho hắn rời đi.

Mạt Lị đem kem hộp chuẩn xác ném thùng rác, đầu cũng không ngẩng lên, "Thúc thúc cảm thấy phim truyền hình thực nhàm chán?"

"Ừ." Hắn thẳng thắn thành khẩn.

"Nhưng cháu cảm thấy những cái hồ sơ đó thực nhàm chán."

"Này không giống nhau."

"Như thế nào không giống nhau?" Mạt Lị bắt lấy tay hắn, "Thúc không thấy thúc làm việc quá liều mạng hay sao? Cứ như việc làm cho Thịnh Thế lớn mạnh đã trở thành sứ mệnh của thúc vậy."

Hắn lông mi hơi rũ, nhẹ giọng cười nói: "Ngồi ở vị trí này phải gánh vác trách nhiệm."

Đối với việc mở rộng đế quốc thương nghiệp, hắn chưa bao giờ là người dễ dàng thỏa mãn.

Mạt Lị thở dài, nghiêng mình tới, nửa nằm trong lòng ngực của hắn, nâng tay lên sờ vào khuôn mặt hoàn mỹ, nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, "Thúc thúc, thúc không nợ Tiêu gia cái gì cả."

Hắn phủ tay lên mu bàn tay cô, thu ánh mắt, không nói.

"Thúc đã vì Tiêu gia làm rất nhiều, tính là báo ân dưỡng dục cũng báo xong rồi, thúc muốn trả hết tình nghĩa Tiêu gia, là bởi vì thúc từ đầu tới cuối không đem mình trở thành người của Tiêu gia, thúc chỉ cho mình là người ngoài, nhưng hiện tại... Có cháu ở đây, thúc vẫn chỉ xem mình là người ngoài sao?"

"Đương nhiên không." Hắn thấp giọng, hôn lên khóe môi cô, "Thịnh Thế là Tiêu gia, là của cháu, cho nên nó phải trở thành mạnh nhất."

"Thịnh Thế là của cháu, nhưng thúc cũng là của cháu, cháu không cần Thịnh Thế trở thành đệ nhất, cháu chỉ muốn thúc thúc sống nhẹ nhàng một chút, chẳng sợ, thúc dùng hết tài sản Tiêu thị cũng không sao, cháu là đại tiểu thư Tiêu gia, cháu cho phép thúc tùy hứng."

Cô thở dài, nói chậm rãi xong, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn cúi đầu lại gần mình, bàn tay kia nhẹ nhàng ma sát mặt hắn, nhìn đôi mắt đen như thạch, mũi thẳng, đôi môi mỏng... lúc nào cũng làm cô si mê.

Đúng vậy, đã từng có rất nhiều người vô pháp lý giả, vì sao Đường Nhiễm Mặc có thể vì Thịnh Thế nỗ lực làm việc như vậy, hắn trên danh nghĩa là con nuôi Tiêu lão gia, nhưng mọi người đều biết hắn bất quá chỉ là một công cụ, có người suy đoán hắn là vì muốn khống chế hoàn toàn xí nghiệp Tiêu gia mà diễn kịch, lúc vợ chồng Tiêu thị qua đời, lời đồn đoán này còn lớn hơn.

Thâu tóm Tiêu gia?

Không, hắn không cần thâu tóm, không có người biết, năm ấy khi Tiêu Viễn cười hì hì đem Thịnh Thế cho hắn, cũng đem toàn bộ tài sản Tiêu gia giao cho hắn, mạch máu Tiêu gia sớm đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Rất nhiều năm trước hắn đã trở thành chủ nhân chân chính của Tiêu gia.

Tiêu lão gia quá mức khôn khéo, nhiều năm trước đã phát hiện ra cậu bé ông nuôi dưỡng đã dần dần không chịu khống chế, ông dùng hết tất cả biện pháp hòng kiềm chế Đường Nhiễm Mặc, cho đến trước ngày ông chết, ông kêu Tiên Viễn đến trước giường bệnh, dặn dò không thể tin Đường Nhiễm Mặc.

Đường Nhiễm Mặc cũng không rõ ràng bọn họ hai cha con ngày đó nói chuyện gì, Tiêu lão gia chết đi, hắn bảo trì trầm mặc, không khổ sở cũng không vui vẻ, nhưng sau tang sự, Tiêu Viễn liền đem toàn bộ tài sản giao cho Đường Nhiễm Mặc.

Khi đó, Tiêu Viễn cười như tắm gió xuân, "Tiểu Mặc, anh tin tưởng năng lực của em."

Đường Nhiễm Mặc chính là lúc này đồng tình tới cực điểm với Tiêu lão gia, tính kế cả thiên hạ một thời thì như thế nào? Lại cố tình có một đứa con trai có chỉ số thông minh số âm như vậy, cả gia nghiệp chắp tay nhường cho người khác? Chính như Tiêu lão gia không xem hắn như người của Tiêu gia, Đường Nhiễm Mặc cũng chưa bao giờ coi mình là người thuộc Tiêu gia.

Hắn đã từng nghĩ tới, cho dù Mạt Lị là người thừa kế danh chính ngôn thuận duy nhất của Tiêu gia, thì sao? Thành quả hắn cực cực khổ khổ xử lý nhiều năm qua, không có lý do gì giao cho một nha đầu còn thò lò mũi xanh cái gì cũng không hiểu. Đường Nhiễm Mặc không phải người tốt gì, hắn cũng đã nghĩ tới làm cho Tiêu thị sụp đổ, muốn nhìn Tiêu lão gia có thể hay không tức giận mà bò từ trong đất ra, muốn nhìn biểu tình Tiêu Viễn ra sao.

Trở thành tổng tài Thịnh Thế mấy năm nay, hắn không ngừng mở rộng Thịnh Thế thành đế quốc thương nghiệp, ý tưởng chỉnh sụp Tiêu thị đã không xa, hắn từng đem lý do đó khơi dậy cùng với dã tâm cùng lạc thú khi phát triển đế quốc thương nghiệp của hắn, nhưng bây giờ, một tiểu cô nương chỉ một câu đã chọc thủng tâm tư của hắn.

Trước kia, hắn suy nghĩ sẽ cho cô nhiều nhất là được sinh hoạt vô lo, thế là đủ, nhưng hiện giờ, hắn nghĩ đến đem hết thảy những thứ hắn sở hữu cho cô.

Đường Nhiễm Mặc hôn môi cô, bất đắc dĩ nói: "Mạt Lị, có đôi khi, tôi thật hy vọng cháu có thể ngu một chút."

Cô không cần thôngminh như thế, vậy thì sẽ không cần mỗi một lần đều dễ như trở bàn tay lay độngtâm tư hắn.

Continue Reading

You'll Also Like

3.4M 33.5K 33
Tên truyện: Cám dỗ Hán việt: Dụ tình H Tác giả: Vũ Sơn Thanh Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Độ dài 30 chương + 2 ngoại truyệ...
117K 2.5K 25
Tên Truyện: Lục Bạch Tác Giả: Lá Cây Nhẹ Edit: Bearny Beta: Dandelion Nguồn: Koanchay.com Bìa: Boobannana của team L'ours Mange la banane Thể Loại:...
3.6M 218K 114
Hoa nở trong mưa là loài hoa ngu ngốc. Đớn đau trăm điều vẫn cứ yêu mưa. Cố chấp vươn cành đón giọt nước. Này hoa à....mưa cũng yêu em. Des -Kẹo-